Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương lạnh ngọt ngào - Phần 3

“MẸ NÓ CHỨ!!” Là câu đầu tiên Alpha bật thốt ra khi thấy màn đêm quen thuộc.

Việc chửi đổng lên chỉ là hành động bản năng, nhưng mà cũng bất ngờ là hắn có thể nói được. Hắn chưa bao giờ có thể làm được gì trong bóng tối vô hạn, thế nên hắn ngạc nhiên khi nhận ra lần này mình không những có thể nói mà còn có thể di chuyển.

Hắn nhìn xuống bản thân — khỏa thân — và có thể nhìn rõ dù chẳng có tí ánh sáng nào.

Rền rĩ, hắn ngồi bệt xuống đất rồi nhìn vô định. Chắc là hắn đã ép Sae quá rồi. Hắn không ngờ rằng Omega sẽ liên kết tiềm thức của cả hai lại rồi ném hắn vào như thế này.

Hắn sắp ra rồi mà!!

Shidou liếm môi, tự hỏi không biết cơ thể của mình ở thế giới thực đang như thế nào. Hắn có thể chắc kèo rằng hắn đã ra — có khi còn đang ra nữa cơ, Alpha nào mà chả xuất tinh khi tạo kết chứ. Ném hắn đi chẳng thay đổi được việc đó đâu, Sae chẳng qua chỉ muốn trả đũa thôi.

“Này, Sae-chan~” Hắn gọi vào màn đêm. Hắn cũng chẳng biết Sae còn ở đây hay đã quay trở lại thế giới thực đón nhận con đàn cháu đống của hắn rồi, nhưng mà hắn chán.

Hắn cứ gọi tên Sae mãi và lảm nhảm đủ thứ, vẫn chẳng có hồi âm nào từ khoảng không trống rỗng.

“Thôi nào, tôi biết lỗi rồi mà, nhìn nè? Thả tôi ra đi mà~?”

Lạ kỳ làm sao, không biết đã qua bao lâu nhưng tới tận bây giờ Shidou vẫn chưa hề cảm thấy tí tẹo tức giận nào. Hắn thoải mái và bình tĩnh, điều mà hắn chưa từng có được trong màn đêm này. Trước đây hắn lúc nào cũng bứt rứt và sừng sổ, luôn muốn thoát ra càng sớm càng tốt.

Hắn chẳng biết là do ảnh hưởng của Omega hay là hắn đang trong tâm trạng quá tốt để bận tâm nữa. Cuộc làm tình rất tuyệt và mặc dù tiếc rằng hắn không được tận hưởng quá trình tạo kết trong Sae, biểu cảm xinh đẹp của Omega đã khắc sâu vào não hắn rồi. Chỉ việc hồi tưởng lại thôi đã đủ để hắn tự tiêu khiển một lúc lâu.

“Thôi nào, Sae-chan!” Hắn tiếp tục van nài. “Anh đâu có trong kỳ nhiệt đâu mà sợ cấn bầu. Anh cũng thấy sướng mà? Hét to quá chừng còn gì~”

Cứ lải nhải nữa đi tôi nhốt cậu ở lại đây luôn,” giọng Sae đột ngột vang vọng trong không gian tối đen, khiến Shidou bật dậy. 

“Ôi, đừng nói thế chứ~ Tôi biết là anh thích mà,” Shidou nối lời, nhìn quanh quất tìm kiếm Omega.

“…”

“Sae-chan?” Shidou gọi, nhưng không nhận được hồi âm.

Omega đi rồi à?

“Sae-chan~!”

“Câm mồm,” Sae quát, nhưng lần này âm giọng thôi vang, mà lại truyền đến từ ngay sau lưng Shidou. Shidou quay lại, hắn thấy Sae đứng đó trong trang phục thường ngày.

“Ô sao anh lại có quần áo thế kia?” Hắn thắc mắc, hoàn toàn chẳng có tí gì gọi là xấu hổ với sự trần truồng của bản thân.

“Vì cậu là thằng đần,” Sae đáp lạnh tanh, ánh nhìn tối đi nguy hiểm. “Chỉ quan tâm có nhiêu đó thôi à?”

“Anh là người bảo thêm lần nữa, thì tôi vâng lời thôi mà,” Shidou tiến tới chỗ Omega, chỉ dừng lại khi hai người cách nhau vài cm.

Sae nheo mắt. Anh chẳng mảy may lấy làm ngoài ý muốn với câu trả lời này.

Tiếng leng keng lại vang lên. Shidou nhìn xuống lần nữa, chiếc vòng đã trở lại cổ hắn, xích nối dài va vào nhau. Sae tóm lấy sợi dây kim loại và kéo mạnh, ghì Shidou xuống cho đến khi chóp mũi hai bên cạ vào nhau.

“Tái phạm đi rồi tôi cắt phăng luôn thứ vô dụng giữa hai chân cậu đấy,” giọng anh mềm nhẹ và bình thản, nhưng sát khí thì ngùn ngụt.

“Ấy dà,” Shidou cười. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ chọc giận Omega đến mức này, bởi vì nếu Sae thật sự không muốn thì anh đã có ối cách để chặn đầu hắn rồi — ví dụ như là nhốt hắn vào tiềm thức sớm hơn. “Anh khéo đưa đẩy quá đi thôi.”

Sae trừng Shidou mà Shidou cũng trơ lì đáp lại dẫu cho sức ép tỏa ra từ Omega đến là nặng nề. Sau một hồi đấu mắt, Sae đẩy hắn ra, vứt sợi xích đi. Khoảnh khắc sợi xích rời tay, cái còng trên cổ Shidou biến mất.

Shidou chẳng nói gì, nhìn Sae đi qua đi lại, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau, bàn tay trắng muốt nhấc lên, búng một cái.

Shidou nghe thấy tiếng nứt gãy, rồi ánh sáng chiếu xuyên qua các kẽ tối. Mặt đất dưới chân Shidou rung chuyển và vỡ ra như kính. Shidou càu nhàu, buộc phải nhắm mắt lại vì mọi thứ trong tầm nhìn đột nhiên trắng xóa.

Khi hắn có thể mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình đang đứng giữa một sân bóng đá to oạch. Trên đầu hắn là bầu trời xanh trong vời vợi, nắng chiều đổ xuống đỉnh đầu.

Shidou nhìn không chớp mắt. Hắn dợm bước từng bước cho đến khi ra giữa sân. Hắn dang rộng tay, ngả mình ra sau để cảm nhận những tia nắng ấm áp, mùi cỏ mới cắt đượm trong khoang mũi.

Hắn nhắm mắt và có thể tưởng tượng cảnh mình chơi trên sân trong tiếng hò reo của khán giả.

“Với một con ác ma nửa mùa thì như này tốt chán,” Sae nói vọng từ phía sau.

Shidou mở mắt và quay lại nhìn Sae, người đang mân mê một nhành cỏ mới ngắt.

“Làm sao anh tạo ra được tất cả những thứ này vậy?” Shidou hỏi, không kiềm được sự phấn khích trong tông giọng. Giờ đây hắn không muốn làm gì hơn ngoài nhảy bổ vào Omega để trao cho anh những nụ hôn nồng cháy.

“Nó đã luôn ở đây rồi. Tôi chỉ lấy nó ra khỏi chiếc hộp thôi,” Sae đáp. Anh vứt cọng cỏ đi sau khi đã vọc chán. “Chào mừng đến với lãnh địa của cậu.”

“Lãnh địa của tôi,” Shidou lặp lại, nhìn xung quanh. Nếu không biết trước thì hắn đã lầm tưởng chốn này là thực—chứ không phải một không gian tưởng tượng. Shidou đã từng nghe về thiên phú khởi tạo lãnh địa của Omega, nhưng tầm cỡ này thì chưa từng.

Trong những câu chuyện hắn được kể hồi còn đi học, lãnh địa của Alpha thường chỉ rộng cỡ một căn phòng. Omega trung bình có thể tạo ra cỡ một căn phòng ngủ. Nếu may mắn kết đôi được với Omega mạnh hơn, thì cỡ sảnh vũ hội. 

Nhưng đây…

Đây là minh chứng cho năng lực của Sae, cũng như độ tương thích giữa hai người hoàn hảo đến mức nào. Mỗi một nhánh cỏ được tạo tác tỉ mỉ cứ như đồ thật. Chỉ một sơ suất là mọi thứ sẽ hỏng hết, ấy vậy mà Sae hoàn thành dễ như bẫng.

“Nó sẽ cứ mãi như thế này?”

“Ừ,” Sae đáp. “Kể cả khi mối ràng buộc của chúng ta rạn nứt, nó cũng không bị ảnh hưởng. Đây là thế giới của cậu—tiềm năng của cậu. Cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào cậu muốn.”

“Gì cơ? Anh không muốn ở với tôi nữa ư?” Shidou hỏi, nhìn gương mặt lãnh đạm cố hữu của Sae.

“Ý tôi là trong trường hợp tôi chết trước cậu,” Sae đáp lời bình thản.

“Anh thích tôi đến thế ư? Xem ra con cu của tôi cũng biết chiều chuộng anh phết đấy chứ~”

“Không muốn bị ném trả trở về với bóng tối thì cẩn trọng lời nói của mình đi.”

“Vậy là tôi nên uốn gối và liếm gót chân anh để bày tỏ lòng biết ơn chứ phỏng?” Shidou cợt nhả, đút tay vào túi quần, cúi người xuống ép sát Omega.

Đầu mày Sae hơi nhíu, nhưng lại không có vẻ gì là khó chịu. Mà dường như đang nghĩ ngợi gì đấy…

Với một cái phẩy tay, quần áo của Sae thay đổi, biến thành bộ đồng phục tương tự Shidou chỉ khác là nó màu trắng. Anh ngửa lòng bàn tay, một trái bóng xuất hiện.

“Ồ? Muốn làm một ván à?” Shidou hỏi, cảm nhận máu nóng râm ran trong hưng phấn với ý nghĩ được giao đấu với Omega của mình ở đây.

“Cũng nên thử nghiệm một chút,” Sae trả lời, bước đến đầu bên kia sân bóng và những người khác dần xuất hiện.

Những người mới đến này chính là những tiền đạo của Blue Lock. Tuy nhiên, khi ánh mắt Shidou va phải một kẻ nào đó, gân xanh rần rật chạy trên trán.

“Tại sao lại có cả nó nữa?!” Hắn gào lên, chỉ vào Rin giả đang đứng đó bất động.

“Tôi trích xuất dữ liệu từ ký ức của cậu rồi kết hợp với của tôi,” Sae đáp, vẫn dạo quanh sân cỏ với trái bóng xoay tròn trên tay để kiểm tra trọng lượng. “Cứ nghĩ chúng là AI đi. Chúng sẽ di chuyển theo cách mà cậu nhớ.”

“Không phải, cái thằng chó này cơ!!” Shidou rú lên, chọc tay mạnh bạo vào má Itoshi Rin. Nếu đây mà là thế giới thực thì chiến tranh vùng vịnh đã nổ ra từ lâu, nhưng Rin này chỉ là một con rối, nó không phản ứng.

“Tôi muốn đổi người!!”

“Dù cậu có chấp nhận hay không, thì Rin vẫn là người để lại ấn tượng sâu đậm nhất với cậu. Nên dĩ nhiên nó sẽ chân thật nhất.”

“Làm như tôi quan tâm ấy! Tôi không muốn thấy mặt thằng khốn này!”

“Thì cứ tự thay đổi đi.”

“Sao tôi làm được?!”

“Thế thì phải chấp nhận thôi.”

Shidou nghiến răng ken két, nhưng Sae đếch quan tâm.

“Nếu tôi buộc phải đấu với em trai anh, thì tôi muốn có phần thưởng tương xứng.”

Sae cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn Alpha của mình.

“Nếu tôi thắng trận này, anh phải cho tôi bắn vào trong tử cung của anh đến khi nào tôi thỏa mãn thì thôi.”

Sae chẳng lấy làm ngạc nhiên trước đòi hỏi ngu đần này của hắn, như thể anh đã tiên đoán trước từ tám đời.

“Được thôi,” anh đồng ý. “Chấp cậu tiên cơ luôn đấy. Chỉ cần cậu ghi được một bàn, muốn làm gì thì làm, bao lâu tùy thích.”

Nụ cười trên môi Shidou kéo dài, hắn cảm thấy các tế bào trong hắn như được tái sinh.

Nhưng,” nhiệt độ trong tông giọng Sae đột ngột hạ xuống độ âm. “Nếu cậu chỉ cho tôi được một màn trình diễn hời hợt tệ hại, thì cút khỏi người tôi một tháng.”

“Heh, chốt kèo,” Shidou liếm môi, hào hứng khi nghĩ đến cái kết có hậu mà ban nãy hắn buộc phải bỏ dở. Bởi vì thời gian trong đây trôi chậm hơn, đến khi ván đấu này kết thúc thì chắc hẳn kết của hắn vẫn còn đang khóa chặt hai người.

Chỉ với ý nghĩ Sae tàn tạ vì bị đụ vào tử cung không biết bao nhiêu lần thôi đã khiến Shidou rùng mình. Thậm chí hắn còn ‘nắng’ với những tưởng tượng về biểu cảm khuôn mặt Sae sau khi hắn dỡ hết hàng họ vào cái bụng phẳng lì đó.

Bất hạnh thay, nụ cười khoái trá của Shidou trôi tuột khỏi môi hắn khi những cầu thủ khác bên phía Sae xuất hiện.

Tất cả bọn họ—bao gồm cả Sae—đều thuộc top 11 thế giới thế hệ mới.

ĐỒ ĂN GIAN!!!” Hắn gào rú khi nhận ra Omega khốn nạn của mình đã lừa mình vào một trận đấu bất khả. Đây mới là ý định thật sự của Sae, trừng phạt hắn vì những gì hắn mới gây ra.

“Chẳng phải cậu muốn tranh hạng nhất à? Đây là cơ hội quý giá đấy,” Sae điềm nhiên như không, ném trái bóng cho Shidou. “Trình diễn cho tôi xem đi nào, ác ma.”

Chẳng cần phải nói, Shidou nghẹn họng.

Kể từ đó, để bảo vệ đời sống tính dục của mình, Shidou cố gắng không chọc tức Omega của hắn nữa.

Từ khóa: cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com