Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Epilogue - Lời kết


"Vui lòng tắt tất cả các thiết bị điện tử cá nhân, bao gồm cả điện thoại di động và máy tính xách tay..." Tiếng thông báo trên máy bay vang lên. Moonbyul tắt điện thoại sau khi kiểm tra tin nhắn cuối cùng và cất đi.


"Tôi xin lỗi, thưa cô." Một giọng nói lịch sự vang lên.


Cô quay lại nhìn tiếp viên hàng không. "Không điện thoại di động", cô mỉm cười khi giơ lên hai bàn tay.


Cô tiếp viên đáp lại bằng một nụ cười và gật đầu. "Tốt hơn là tôi nên quay lại chỗ ngồi của mình." Cô nói khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình đi đến và đánh lên vai của Moonbyul.


Máy bay cất cánh không lâu sau đó. Moonbyul lấy ra một quyển sách và giả vờ đọc nó trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía lối đi.


"Quý cô có muốn dùng gì không?" Một giọng tiếp viên khác vang lên. Nó quá lịch sự và Moonbyul cau có, cô không thích nó.


Cô đặt sách xuống và nhìn người đang đứng sau chiếc xe đẩy. Một năm đã trôi qua và mọi thứ không còn giống như trước. Cô có thể nhìn thấy một phần vết sẹo mà chiếc khăn quàng cổ không thể che khuất hết, cô cắn môi dưới nỗ lực đánh lạc hướng bản thân ra khỏi những suy nghĩ không cần thiết. "Trà, cảm ơn."


Cô tiếp viên nhìn Moonbyul lật qua lật lại quyển sách. "Trà?" Nàng lặp lại lời yêu cầu khi thở dài. "Của cô đây" nàng nói khi đặt tách trà lên bàn.


"Cảm ơn." Moonbyul nói, tránh ánh mắt của cô tiếp viên. Cô đưa cốc lên môi và uống một ngụm lớn. "Argh, nóng!" Cô hít một hơi và le lưỡi.


"Em có ổn không?" Solar lập tức cúi xuống và quay đầu của Moonbyul về phía mình. Khuôn mặt của họ sát lại và nàng có thể cảm thấy các hành khách khác đang nhìn họ thú vị. Nàng đứng thẳng dậy như thể không có gì xảy ra. "Ngài cần dùng gì ạ?" Nàng quay sang người đàn ông trung niên ngồi cạnh Moonbyul và hỏi với một nụ cười lịch sự.


Moonbyul chớp mắt và nhìn cái cốc trước mặt mình. "Đây không phải là trà," cô lẩm bẩm. Chất lỏng trong cốc quá tối để là trà.


"Đây là cafe của ngài." Nàng nói với người đàn ông.


Moonbyul nhìn lên và nhìn thấy nàng tiếp viên mỉm cười với mình trước khi đẩy chiếc xe đi tiếp. Nàng nói điều gì đó bằng một tông giọng cực thấp khi đi qua Moonbyul "Tại sao em lại vẫn ngốc nghếch như vậy chứ?" Cảm thấy bị xỉ nhục, cô quay ngoắt lại và nhìn chằm chằm vào nàng tiếp viên trước mặt nhưng cô đã từ bỏ ngay khi nhớ lại tách cafe trước mặt mình.


Không giống như chuyến đi đến Madrid lần trước, Moonbyul đã hoàn toàn bị đánh gục, thậm chí sau khi uống cafe. Chỉ mới già thêm một tuổi mà cô cảm thấy mình giờ như đang hồn lìa khỏi xác. Cô đứng đợi ở cổng ga đến, nửa ngủ nửa tỉnh trong tư thế đứng cho đến khi nàng tiếp viên đã phục vụ sai đồ uống cho mình xuất hiện trước mắt.


"Xin lỗi vì để em phải đợi" Solar nói khi khoác lấy cánh tay Moonbyul.


"Không sao mà, em cũng không đợi lâu lắm." Moonbyul nói dối. Cô đã đợi gần 30 phút nhưng có làm sao đâu vì đó là Solar mà. Nếu nhân viên của cô để cô phải đợi dù chỉ 1 phút, cô sẽ bắt họ dọn sạch văn phòng 3 lần, nhưng đây thậm chí là 30 phút. "Đi thôi," cô cười thật tươi khi nắm lấy tay Solar rời khỏi sân bay.


Họ đã trở lại nơi mà tất cả mọi thứ bắt đầu lại một năm trước, nơi cô gặp lại Solar một lần nữa. Lần này, có chút khác biệt.


Solar sắp xếp hành lý khi họ đến phòng khách sạn trong khi Moonbyul kiểm tra điện thoại. Như dự đoán, có một vài tin nhắn, nhưng cô đã không có cơ hội để đọc chúng.


"Em hứa rồi mà." Solar nói khi đoạt lấy điện thoại từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo Moonbyul.


Moonbyul mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt hờn dỗi của Solar . Cô nắm lấy tay nàng và nghịch nghịch vật hình tròn trên ngón tay đeo nhẫn của nàng. "Em biết rồi," Moonbyul đáp. "Thói quen cũ ăn sâu vào máu em mất rồi, em xin lỗi."


"Ít ra thì em đã đồng ý lần này." Solar ngả đầu dựa lên vai Moonbyul. "Và chị xin lỗi vì gần đây đã lơ là em."


"Chị được thăng chức, em hiểu mà. Tất nhiên là em sẽ đồng ý rồi, em đã nói em sẽ làm điều này cho chị mà, phải không?" Moonbyul quay lại và nâng niu khuôn mặt nàng trong lòng bàn tay mình. "Tuần trăng mật của chúng ta."


"Và chị vẫn đang phải làm việc." Solar hờn dỗi.


Moonbyul nhéo má nàng mỉm cười. Cô yêu vẻ mặt này, đơn giản chỉ là không thể cưỡng lại. "Uh nhưng chúng ta vẫn có 3 ngày mà. Chúng ta luôn có thể đi những nơi khác sau đó."


"Từ khi nào em nhiệt tình đi du lịch thế này?" Solar đánh lên đôi tay Moonbyul đang đặt trên mặt nàng.


"Từ khi em nhận ra mình thật sự nên dành nhiều thời gian hơn cho chị." Moonbyul nói khi ôm người con gái của mình vào lòng. Cô vẫn còn nhớ sự đau đớn đến tuyệt vọng kia khi tưởng rằng sẽ mất Solar mãi mãi. Cô vẫn chưa cùng nàng đi vòng quanh thế giới, có rất nhiều món ăn mà họ chưa từng nếm và đơn giản là do cô không dành đủ thời gian cho nàng. Tất cả những suy nghĩ đó chạy trong tâm trí cho đến khi Solar mở mắt ra và gọi tên cô. Sau đó cô đã nhận ra rằng cuộc sống hữu hạn sẽ cứ thế mà trôi qua, cô không nên sống chỉ để chứng minh mình tài giỏi như thế nào để bản thân cảm thấy tốt hơn mà bỏ mặc những người cô yêu.


Một vài tháng sau đó, Solar nói với cô về đoạn ký ức đã mang nàng trở lại. Nàng nói về cảm giác rơi khỏi mái nhà vào bóng tối, về những điều tưởng chừng như không thật.


Moonbyul đã nghĩ, phải chăng Solar đã cảm thấy như vậy khi họ chia tay? Solar luôn có vẻ bình tĩnh, có lẽ đây là lý do cô nghĩ rằng nàng ổn, nhưng sự thật là thế nào? Cô đã để nàng trượt khỏi tay trong khi cô đã hứa sẽ giữ. Nếu cô giữ lời hứa, tất cả những chuyện đó đã không xảy ra.


"Byul?" Solar khẽ gọi, sự im lặng của Moonbyul khiến nàng đau lòng. Nàng có thể đoán được kẻ ngốc kia đang nghĩ gì. "Không phải chúng ta đã nói chuyện này rồi sao?"


Moonbyul thở dài. "Em biết..Chỉ là..Em không thể ngừng nghĩ về nó. Thật sự rất khó, đặc biệt là..." Cô không nói hết câu mà đơn giản chỉ là nhìn thật sâu vào vết sẹo trên cổ Solar. Cô nhẹ nhàng lướt ngón tay mình lên đó như sợ sẽ làm đau nàng, nhưng cô biết nó không đau, chỉ có những ký ức kia mới đau đớn mà thôi.


"Byul, nhìn chị này." Solar thì thầm và chờ đợi Moonbyul nhìn mình trước khi nói tiếp. "Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không cần sợ hãi. Cái gì của chúng ta sẽ là của chúng ta, không ai có thể mang nó đi, cho dù định mệnh có khắc nghiệt như thế nào."


Định mệnh. Moonbyul cười. Có người đã từng nói điều tương tự.


"Có gì vui sao?" Solar đánh nhẹ lên bụng Moonbyul. Nàng đang nghiêm túc cơ mà.


Moonbyul lắc đầu và thở dài lần nữa. "Định mệnh. Có người rất tin vào điều đó."


"Ai vậy ?" Solar hỏi


Moonbyul lướt bàn tay mình khỏi cổ Solar, trượt dọc theo cánh tay rồi đến những ngón tay nàng. Chiếc nhẫn vừa khít một cách hoàn hảo. "Ba của em," cô nói với một nụ cười mỉm.


Solar ngạc nhiên khi Moonbyul đề cập đến cha cô. Đây là lần đầu tiên Moonbyul tự nguyện nhắc đến cha mình và đó là một dấu hiệu tốt. "Em có thể tâm sự với chị mà?" Solar nói. "Chị sẽ luôn lắng nghe."


"Em biết." Moonbyul gật đầu, "Em sẽ...ngừng nghĩ về nó. Đây là tuần trăng mật của chúng ta. Không nghĩ đến những chuyện phiền muộn nữa, chỉ nghĩ những chuyện hạnh phúc thôi."


Solar bật cười khi Moonbyul tự nói chuyện với chính mình. Em vẫn luôn là người mà nàng yêu. "Uh, chúng ta ra ngoài đi dạo đi."


"Chị muốn đi đâu nào?" Cô hỏi.


"Chúng ta đi Puerta Del Sol nhé?" Solar nói với ánh mặt trời lấp lánh trong đôi mắt.


Cô không định lừa dối mình. Những ký ức quay trở lại, cuộc gặp gỡ với Ahn Hun Sang, những bức ảnh Solar trong nhật ký của Jung Won Il. Cô biết sẽ mất một thời gian để những ký ức đó không làm phiền cô nữa, nhưng cô sẽ không để nó ảnh hưởng đến thời gian của mình bây giờ. Không phải đây nên là lúc cô đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc quý báu bên vợ mình sao. Chỉ nghĩ những điều hạnh phúc mà thôi. Cô mỉm cười và đặt một nụ hôn lên môi Solar.


"Bất cứ nơi nào chị muốn, em đều sẽ đi cùng chị." Cô đáp.


---

Lượm được cái ảnh Moonbyul mặc đồ cảnh sát. Ảnh này cực hợp cho các mẹ tưởng tượng về soái cưa Moonbyul - Thanh tra cảnh sát cực ngầu trong fic ;_;

Truyện còn 1 chương bonus nữa là hết :">. Mai mình sẽ up nốt, vậy là hết năm hết fic, không để nợ qua năm sau. 

Từ 1 đứa đang chán đời không biết làm gì cho đỡ chán, tự dưng biết đến 4 đứa siêu nhây này, sau đó đổ gục vì chemistry giữa MoonSun. Cũng bởi vì thích quá nên tâm huyết dâng trào mò qua asianfic xin một đống permission, tính tranz nhiều lắm nhưng cuối cùng lại không có thời gian. Trong dự định của mình fic này đáng lẽ đã end lâu rồi nhưng cuối cùng kéo dài tới tận bây giờ. Thật sự cảm ơn những bạn vẫn còn theo dõi truyện của 1 đứa dịch nhây như mình ;_;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com