14
《Về Thiên Nguyên 》
Tôi là Vương Mguyên, Tiểu Khải và Thiên Tỉ đều gọi tôi là Vương Nguyên Nhi, tôi là thành viên đáng yêu nhất manh nhất nhóm Vương Nguyên. Kỳ thật tôi cho rằng mình rất đẹp trai không phải đáng yêu, nhưng ai cũng nói tôi vừa không cao lãnh lại thân thiện.
Hai tháng trước, tôi và Vương Tuấn Khải cãi nhau. Lần này cãi nhau so với trước kia lâu hơn nhiều, suy nghĩ của Vương Tuấn Khải tôi càng ngày càng đoán không ra. Thật may vì có Thiên Tỉ vẫn luôn ở bên cạnh giúp tôi dời đi lực chú ý, chính là Thiên Tỉ cũng quá kỳ lạ, cậu ấy thế nhưng nhân lúc tôi khóc liền hôn tôi, đầu ầm ầm mà rung động. Thiên Tỉ ôn nhu nho nhã, thế nhưng khi đó thật giống một dã thú, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, cũng không có cảm giác chán ghét. Tôi chạy trốn, tâm tình rất tệ, tôi cảm thấy cũng không hiểu nổi mình. Thiên Tỉ giống như bạn bè anh em tốt của tôi, cùng tôi chơi đùa, lại giống thầy giáo dạy tôi nhảy, có đôi khi còn sẽ chơi với tôi một số trò ấu trĩ. Tôi thế nhưng có cảm giác động tâm với cậu ấy. Có lẽ tôi và Thiên Tỉ tuổi xấp xỉ nhau, tôi hoàn toàn không sợ cậu ấy, bởi vì cậu ấy không có khí thế đại ca. Có đôi khi cậu ấy thậm chí so với Vương Tuấn Khải săn sóc hơn, có đôi khi Vương Tuấn Khải thần kinh có vấn đề, đùa giỡn hơi quá một chút, làm tôi bị thương. Mỗi lần Thiên Tỉ đều phát hiện ra, Thiên Tỉ căn bản là là bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết, băng sơn ngàn năm. Ai hòa tan được băng sơn liền đạt được hạnh phúc.
Tôi rất thích Thiên Tỉ, tính cách của cậu ấy khá tốt, chúng tôi trước nay không hề cãi nhau. Bởi vì mỗi lần cùng cậu ấy đùa giỡn chơi đến quá mức cậu ấy sẽ đánh mông tôi làm nhụt chí, kỳ thật tôi rất sợ hãi cậu ấy tức giận, bởi vì tôi chưa thấy qua bộ dáng cậu ấy tức giận. Đánh mông một trận xong, cậu ấy sẽ lại tươi cười với tôi. Đồng điếu nho nhỏ thật sự ấm áp, tôi đang nghĩ nam sinh cười lên ấm áp như vậy hẳn là nên cười nhiều lên, bằng không thì đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai kia của cậu ấy. Thiên Tỉ là kiểu người chậm làm quen, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu ấy liền hô trung phân ca, vẻ mặt của cậu ấy kinh ngạc vô cùng, cười chết tôi, đương nhiên là tôi chủ động làm quen, cho nên với Thiên Tỉ càng ngày càng thân, chúng tôi sẽ cùng trò game, xem anime, học bài. Cậu ấy khi quậy cũng thực điên loạn, khi cười liền như ánh mặt trời, một chút cũng không hề cao lãnh. Thiên Tỉ còn thường làm vài món đồ chơi kỳ quái cho tôi chơi. Tuy rằng nhiều lần bị tôi làm hỏng, nhưng cậu ấy cũng không tức giận. Tôi có đôi khi hoài nghi cậu ấy rốt cuộc có biết tức giận hay không, nhưng sự thật chứng minh là cậu ấy có, lần đó cậu ấy đánh Vương Tuấn Khải thật sự làm tôi sợ hãi.
Mỗi lần thấy Thiên Tỉ lẳng lặng ngồi một mình không nhúc nhích thật sự làm tôi chân tay luống cuống. Không biết phải trả lời Thiên Tỉ như thế nào, tính cách của cậu ấy nhìn không thấu đoán không ra, có đôi khi cậu ấy hiền lành ôn nhu, có đôi khi lại kiên cường cố chấp. Có đôi khi đối mặt với ôn nhu của cậu ấy, tôi sẽ động tâm. Sẽ cảm thấy nếu cậu ấy là con gái, tôi khẳng định sẽ thích cậu ấy. Một động một tĩnh, trời đất tạo nên, chính là nói chúng tôi.
Chúng tôi quen biết có ba năm, ba năm thời gian, trừ khi đi học hoặc là đi thi, chúng tôi cơ hồ đều ở bên nhau. Chúng tôi quen sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cùng nhau, quen hình thức chúng tôi ở chung.
Không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ nguyện nhất vãng tình thâm.
《Về Khải nguyên 》
Tôi rất thích Vương Tuấn Khải a, lúc đầu khi tôi vào công ty, là anh ấy cho tôi dũng khí cùng cổ vũ, chúng tôi cùng nhau kiên trì với ước mơ, cho dù những người khác rời đi chúng tôi chung quy vẫn là cùng nhau đi tới cuối cùng. Vị trí của Vương Tuấn Khải ở trong lòng tôi trong mắt tôi là không thể thay thế. Anh ấy là chỗ dựa tinh thần của tôi, là tự tin của tôi. Anh ấy có thể ở lúc tôi bị lạc phương hướng dẫn dắt tôi, Vương Tuấn Khải đã từng nói với tôi: “Là em mang cho anh kiên trì cùng động lực. Em đáng yêu hơn nữa anh đẹp trai có thể tạo thành một nhóm" Khi đó trải qua, rõ ràng trước mắt. Giới giải trí là cái nơi hắc ám, đủ thứ lừa gạt, nhưng Vương Tuấn Khải lại có thể có tiêu chuẩn rõ ràng, tôi kính nể anh ấy, sùng bái anh ấy. Anh ấy giống như đại ca tôi lớn lên, giống mẹ già giám sát tôi ăn cơm, muốn tôi chăm sóc tốt thân thể. Tôi bị bệnh khẩn trương không phải tôi, mà là Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đối với mọi người rất ôn nhu, không phải chỉ là diễn mà thôi, mà là thật sự. Anh ấy đối với tôi có mạc danh chấp nhất, tôi cảm thấy anh ấy chỉ là đem tôi coi như em trai mình mà đối đãi, giống như Thiên Tỉ đối với Nam Nam. Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt sủng nịch, tôi quen rồi, anh ấy thích sờ đầu tôi, tôi cũng quen rồi, anh ấy thích nắm tay của tôi, tôi cũng quen luôn rồi. Nhưng, là người của công chúng... Ngày càng nổi tiếng, chịu phê bình cũng sẽ càng ngày càng nhiều.
Dần dần... Chúng tôi không nắm tay, không quá thân thiết, hiện tại ở trước máy quay đều không quá gần đối phương, một khi đụng tới liền sẽ lập tức lui ra. Nhìn như gần trong gang tấc, lại xa tận chân trời. Tôi cùng Vương Tuấn Khải trước máy quay, tôi không thể cùng anh ấy biểu hiện thật sự thân mật, không thể đụng chạm, thì thầm to nhỏ, nhìn xem đối phương thế nào đều không được cho phép. Tôi rất mệt, thật sự rất mệt. Tôi nghĩ cùng Vương Tuấn Khải sẽ không có kết quả, không phải tôi tiếp nhận hoặc không tiếp nhận, mà là thế tục không cho phép. Tôi cùng anh ấy ở bên nhau sẽ phá hủy tiền đồ của ba người, bọn họ nói tôi cùng Vương Tuấn Khải công khai bán hủ, hút fan. Chúng tôi cùng hát, cùng nhau quay "Nam tự", có rất nhiều KNs mỗi năm đều chờ chúng tôi song ca. Chúng tôi làm bọn họ thất vọng rồi…… Vương Tuấn Khải và tôi bị công ty cảnh cáo ở trước máy quay phải chú ý lời nói hành động kể cả khoảng cách vị trí. Chúng tôi cũng sẽ có lúc nhịn không được, cưỡng bách đem lực hấp dẫn cực mạnh của hai nam châm chia lìa.
Khi quay "Tru Tiên" Vương Tuấn Khải tuy vất vả chính là anh ấy thật vui vẻ, bởi vì cảnh quay không nhiều, hơn nữa thời gian nghỉ ngơi chúng tôi đều sẽ dính ở bên nhau, không có tín hiệu di động, chúng tôi chỉ có thể dẫm phân ngựa ở trên thảo nguyên rộng lớn chạy nhảy. Đối với người có thói ở sạch như Vương Tuấn Khải mà nói căn bản là địa ngục, cũng không biết sao anh ấy lại rất vui vẻ. Vương Tuấn Khải lúc nói chuyện thích dựa sát vào tôi, nhiệt khí phả vào mặt tôi, anh ấy lại không phát hiện ra như vậy là đã đi quá khoảng cách an toàn. Tôi nhiều lần né tránh, nhưng cái thói quen hư này vẫn là không bỏ được.
Vương Tuấn Khải tuy rằng lớn tuổi hơn tôi, nhưng so với tôi còn ấu trĩ hơn. Anh ấy sẽ cùng tôi đi chọc Bạng Hổ. Có đôi khi sẽ cùng tôi chia sẻ video ấu trĩ, cùng nhau chơi game. Tôi và anh ấy mặc chung cả quần áo. Trước khi lên sân khấu nhất định phải kiểm tra tai nghe của tôi đã đeo tốt chưa dây giày có cột chặt hay chưa, anh ấy vĩnh viễn sẽ không cảm thấy khoảng cách giữa tôi và anh ấy quá thân cận, cho dù môi cách môi chỉ kém 1 cm, anh ấy cũng có thể mở miệng cùng tôi nói chuyện. Tôi chỉ có thể cứng người đứng đó, chỉ cần lúc anh ấy nói chuyện mà tôi cũng mở miệng thì hai môi liền chạm nhau. Vương Tuấn Khải không biết anh ấy là vô tình hay cố ý .
Tôi cùng anh ấy có rất nhiều kỷ niệm, ngắn ngủn mấy dòng chữ chỉ có thể kể ra những việc rất nhỏ mà thôi.
Một lòng một dạ, một đời một kiếp.
_______________
Còn 2 chap kết nữa thôi.....2 chap sau dài quá, gấp đôi mấy chap đầu nên tui lười quá T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com