1.2
Hyunjin thích hoa. Cậu yêu mùi hương, yêu cái muôn màu muôn vẻ, cậu yêu những ý nghĩa, và yêu vẻ đẹp của chúng. Hoa là thuần khiết, tự nhiên và xinh đẹp, mỗi khi Hyunjin vẽ hoa, cậu luôn hy vọng bản thân có thể trở nên giống chúng dù chỉ một chút, đẹp trọn vẹn và đủ đầy.
Hyunjin ngắm những đóa hoa được sắp xếp trong sự kiện, và điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là vẻ buồn bã của những bông hoa khi chúng lụi tàn.
Các sự kiện thời trang đều giống nhau. Những người có vẻ ngoài đẹp đẽ với những bộ trang phục được trả tiền để diện lên, những lời khen sáo rỗng trong mọi cuộc trò chuyện, cùng với đó là thứ nhạc nền tệ hại. Thực tế thì đây chỉ là một bữa tiệc làm ăn, các nhãn hàng tìm kiếm những gương mặt mới để tài trợ và người mẫu thì cố gắng kéo về nhiều mối chụp hình và một chỗ trên sàn catwalk. Hyunjin thấy Felix và Minho ở quầy bar, nói chuyện với một người phụ nữ cậu không quen biết. Cậu đã tách họ ra để đi riêng được một lúc, sau khi cậu nói rằng phải vào nhà vệ sinh.
Cả ba người họ đều đã quen với những việc này, họ đều có cách thức riêng khi làm việc với tư cách là người mẫu, họ biết phải nói những gì, phải cười ra sao, nên uống cái gì và thứ gì là không nên. Họ– đang ở đâu nhỉ? Cậu chẳng nhớ nổi tên của thành phố, nhưng họ đang ở Nhật Bản, đấy là điều chắc chắn. Và lần đầu tiên, Hyunjin cảm thấy lạc lõng.
Cậu đang sải bước tới chỗ các thành viên thì có một bàn tay chạm vào vai cậu. Cậu quay ra để thấy một người đàn ông lạ mặt chẳng quen biết, cao hơn cậu, và lớn tuổi hơn, tóc hắn bết dính đầy gel vuốt tóc, và kính hắn đeo thì bám bẩn. Khi mắt cả hai chạm nhau, hắn nở một nụ cười. Hyunjin cứng người. "Um- anh có cần gì không?" Cậu hỏi, kìm nén lại suy nghĩ muốn vùng vẫy khỏi tay hắn và bỏ chạy.
Người đàn ông vuốt ve dọc cánh tay Hyunjin, lên rồi xuống, hắn đáp "Anh thấy cưng có vẻ đang hơi lạc lõng, thứ nhỏ bé đáng yêu như cưng đây không đáng bị như vậy, uhm?" Giọng hắn trầm, nhưng hắn đứng đủ gần để Hyunjin có thể nghe rõ được từng câu chữ. Đầu óc cậu trống rỗng. "Cưng có muốn đi một nơi khác với anh không? Khách sạn của anh ở gần đây."
Hyunjin không thể hét lên hay đẩy người đàn ông này ra. Trong giới giải trí, chuyện này xảy ra thường xuyên. Cậu chẳng biết người này là ai, hắn có thể là một ai đó có chức vị, một người có thể dễ dàng gây ảnh hưởng tới cậu và sự nghiệp của cậu, vậy nên ngay cả khi cậu cảm thấy như thể bị giam chặt, cậu vẫn cố gắng từ chối lời đề nghị một cách lịch sự và bình tĩnh.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi đi cùng với các thành viên khác trong nhóm. Tôi không được phép tự rời đi một mình." Hyunjin giả vờ không nghe thấy tiếng run rẩy trong giọng nói của cậu, và cố lùi bước thật chậm khỏi vòng tay của người đàn ông kia.
"Chuyện này có thể được giải quyết dễ dàng mà người đẹp. Anh sẽ cho người báo tin với họ." Hắn thì thầm, bàn tay lần xuống dưới. "Anh cũng có thể trả tiền cho cưng nếu cưng muốn, một khoản hậu hĩnh cho một người đẹp như cưng đây." Tay hắn dừng lại trên mông cậu, và bóp mạnh, lưỡi hắn đẩy vào vành tai cậu, những kí ức kia lại tràn về. Cậu bừng tỉnh.
"Thả tôi ra!" Cậu nói, cả người run rẩy. Hắn siết chặt vòng tay xung quanh cậu, vẫn mỉm cười đáp: "Anh có làm gì cưng đâu." Hắn một lần nữa bóp mạnh vào mông cậu, rồi di chuyển ra đằng trước đũng quần. "Cưng nên đi với anh, umm?" Hắn rất khỏe, Hyunjin không thể thoát ra khỏi vòng tay đang kìm kẹp. "Cưng tốt hơn hết là nên giữ im lặng."
Hyunjin muốn nôn. "Bỏ tay ra khỏi người tôi!" Cậu hét lên, thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Cậu dồn hết sức lực nhưng vẫn không thể thoát, hắn kéo cậu ra cửa, và không một ai quan tâm, một lần nữa. Đầu cậu ong ong, một tràng dài chạy đi Hyunjin, làm ơn chạy đi, chuyện này lại lặp lại, chạy, chạy, chạy là tất cả những gì cậu nghe được.
Nhưng cậu không thể di chuyển, cậu không thể làm gì khác cậu không thể-
"Bỏ em ấy ra, mày không nghe thấy em ấy nói gì à? Bỏ ra!" Cậu nghe thấy tiếng hét tràn đầy uy lực. Rồi có cánh tay ai đó kéo cậu ra khỏi người đàn ông. Cậu nhìn lên, tầm nhìn không ổn định, nhưng cậu thấy một khuôn mặt quen thuộc cậu nhìn thấy hàng ngày. Mũi cao, mắt mèo, mái tóc mềm mượt, Minho. Cậu cũng nhìn thấy Felix, cậu ấy là người đang hét lên với người đàn ông kia, nhưng cậu chẳng nghe được gì nữa. Cảm giác như chỉ một vài giây trôi qua, các thành viên đang bảo bệ cậu, đưa cậu ra khỏi hội trường và vào trong xe. Tiếng cửa xe ô tô đóng vào khiến cậu giật mình, rồi cậu nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Minho và Felix.
Hyunjin không nhận ra môi mình đang bị cắn chặt cho đến khi Minho nói.
"-jin à?"
Cậu bỏ tay ra khỏi tai, và hỏi bằng chất giọng đầy thảm hại. "Anh nói gì thế hyung?"
"Anh hỏi em đã bình tĩnh lại chưa Hyunjin à." Hyung của cậu đáp lại, thật nhỏ nhẹ để không làm cậu giật mình. "Anh rất xin lỗi Hyunjin, hyung đã báo với bảo an đuổi hắn ra khỏi sự kiện rồi, người đàn ông đó chỉ là một tên vô danh say xỉn thôi, một thằng khốn." Minho cáu gắt nói, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn Hyunjin. "Em ổn chưa? Hắn có làm em đau không?"
Minho đã cứu cậu. Minho và Felix đã cứu cậu. Họ đứng về phía cậu, bảo vệ cậu, họ đã nghe thấy tiếng cậu cầu cứu. Lần này không giống với lần trước. Hôm ấy Hyunjin đã vỡ vụn, và cậu bây giờ chỉ là những mảnh còn lại cậu có thể vớt vát và gắn lại với nhau, không đủ đầy và thiểu sót. Nhưng lần này họ đã nghe thấy cậu, họ đã nhìn thấy cậu, và Hyunjin cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hyunjin bật khóc.
Felix nhanh chóng đến bên cậu, bảo rằng người đàn ông đó đã đi rồi, rằng cậu không sao hết, rằng cậu cứ khóc đi và họ sẽ ở đây với cậu. Và Minho, sau khi thấy tiếng khóc của cậu nhỏ dần, nhẹ nhàng hỏi. "Hyung có thể chạm vào em được không Hyunjinnie? Hyung ôm em được không?" Hyunjin có lẽ sẽ nói không nếu đó là một vài tiếng trước, bởi những cái chạm khiến cậu thấy sợ hãi. Nhưng cậu đang cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cậu tin Minho và lẩm bẩm một tiếng vâng thật nhỏ. Bao bọc trong vòng tay ấm áp, Hyunjin nhắm mắt và thở ra.
Đêm hôm ấy, khi mọi người đã về phòng khách sạn, Hyunjin không thể ngủ được. Cậu đã lên giường từ hai tiếng trước nhưng cậu không thể chìm vào giấc ngủ. Cậu không muốn làm phiền các thành viên khác. Họ đã làm việc không ngừng nghỉ khi đến Nhật: các buổi phỏng vấn, chụp hình và sự kiện, họ xứng đáng có được một giấc ngủ yên. Nhưng trước khi Hyunjin kịp ngăn lại bản thân mình, cậu gõ cửa phòng Minho.
Minho mở cửa, với mái tóc rối bù và đôi mắt ngái ngủ. Anh nhìn Hyunjin rồi bước sang một bên và để cậu vào.
Hyunjin ngồi ở mép giường, nhìn Minho đóng cửa.
"Em xin lỗi vì đã đánh thức anh hyung." Hyunjin chạm mắt Minho khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu. "Em có thể ngủ đây với anh không?"
Hyunjin đã lường trước được câu trả lời. Minho là một người hyung tốt bụng thích giả vờ rằng anh không như thế. Anh tới kí túc xá của Hyunjin để đưa cậu đồ ăn anh làm, nói rằng anh vô tình nấu quá nhiều (không đúng, anh cố tình nấu nhiều hơn để có thể mang sang cho họ), anh nhắn tin cho Hyunjin lúc nửa đêm, sau khi Hyunjin ngồi thật lâu trong phòng để vẽ, rủ cậu đi ăn mc donalds với anh (Minho muốn dành thời gian với cậu, vì anh biết Hyunjin hay cảm thấy cô đơn). Minho là hyung tốt bụng của cậu, người thích mèo và thích nấu ăn, thích những bữa ăn vặt đêm khuya, và Hyunjin đã biết được câu trả lời.
"Aww Hyunjin yêu hyung đến nỗi không thể rời xa hyung được hửm?" Minho trêu chọc, cái nhếch mép ở khóe môi. "Tất nhiên là được rồi, Hyunjin à." Anh đáp lại thật nhẹ nhàng.
"Cảm ơn hyung."
"Đừng cảm ơn anh, Hyun, anh chỉ tử tế lần này thôi." Minho bật cười trêu chọc.
Sau khi Hyunjin đã ngủ say, được bao phủ trong vòng tay ấm áp của anh, Minho tự hỏi phản phản ứng của Hyunjin trong sự việc hôm nay có phải bình thường không, và nỗi lo lắng cứ thế đặt nặng vào tim anh.
"Mày hét hay khóc cũng không có ai nghe thấy đâu, đồ lẳng lơ." Tầm nhìn của Hyunjin mờ đi, bàn tay bịt miệng và mũi cậu mạnh đến nỗi cậu không thở nổi. Nhưng cậu vẫn kêu lên, ước rằng ai đó sẽ đến cứu cậu. "Mày quá xinh đẹp để là một thằng đàn ông, đúng không? Quá đẹp để không bị chơi." Hắn nói. Hyunjin vùng vẫy với toàn bộ sức lực của cậu, nhưng không một ai nghe thấy.
Hyunjin tỉnh dậy, thở dốc, nước mắt chảy dài trên mặt cậu. Cậu cảm thấy như cậu ở đó, và cơ thể cậu nhức lên. Cậu giằng tóc, đập mạnh vào ngực, tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi cơ thể này. Cậu cảm nhận được vị đắng trên đầu lưỡi, như thể có bàn tay ai đó trên cơ thể cậu, đau và rát, cậu hét lên.
Hyunjin hét và hét, đánh vào người thật mạnh và-
Bàn tay đặt lên người cậu, ngăn cậu đánh bản thân mình và giữ cậu thật chặt. Hyunjin chỉ càng thêm hoảng loạn, cậu không muốn có bàn tay nào trên người cậu. Cậu vùng vẫy thoát ra, nhưng rồi cũng chẳng được lâu vì cậu đã kiệt sức. Khi Hyunjin dừng hẳn, cậu cuối cùng cũng nghe được tiếng của người đó.
"Hyunjin! Bình tĩnh, làm ơn đấy Hyunjin, cậu gặp ác mộng thôi, chỉ là ác mộng thôi!" Seungmin lo lắng nói.
"Tay, tay, tay-" Có bàn tay trên người Hyunjin và cậu muốn chúng biến mất.
"Tay? Sao cơ?" Seungmin nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay Hyunjin, ngay lập tức bỏ ra. "Xin lỗi, tớ xin lỗi, cậu muốn tớ làm gì Hyunjin, tớ làm gì để giúp cậu bình tĩnh đây? Cậu đang run, tay thì lạnh cóng, cậu thở đều vì tớ được không?"
"Tớ đang thở." Hyunjin thì thầm, giờ đây khi nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng, cậu có thể thở dễ dàng hơn, nhưng những kí ức ấy vẫn ở trong đầu cậu, và cậu chỉ muốn chúng biến đi mất. "Cậu hát cho tớ nghe được không Minnie?" Cậu nhìn Seungmin, tự hỏi liệu cậu có trông mong manh như cậu đang cảm thấy hay không. "Làm ơn?"
Hyunjin thích giọng của Seungmin, kể từ khi cả hai vẫn còn là thực tập sinh, khi họ vẫn chỉ là những cái bóng vô danh, cậu thích giọng Seungmin. Giọng cậu ấy như những cái ôm, như biết an ủi, biêt chữa lành và Hyunjin mừng rằng cậu có thể nghe được giọng hát của cậu ấy. "Ca sĩ của tớ", Hyunjin nói, "Cậu là ca sĩ của tớ Seungminnie, tớ là fan số một của cậu đó."
"Được." Seungmin nhẹ nhàng đáp lại. "Được chứ Jinnie, tớ sẽ hát cho cậu."
Seungmin hát, với những nốt nhạc êm dịu và giai điệu đẹp đẽ, Hyunjin khóc.
Khi Seungmin đã xong, cậu để cho bầu không khí tĩnh lặng kéo dài thêm một lúc rồi hỏi. "Có chuyện gì thế, Hyunjin?" Không hống hách, không áp đặt, chỉ lo lắng mà thôi. "Cậu biết cậu có thể kể tớ bất cứ chuyện gì mà, kể cho mọi người bất cứ thứ gì, bọn tớ muốn hiểu cậu Jinnie, mọi người đều muốn giúp." Seungmin nhắm mắt một lúc. "Xin cậu đấy."
Hyunjin đã quá mệt vì phải cô đơn một mình, cậu mệt với việc ngã gục và khóc trong đơn độc. Cậu không thể như vậy được nữa. Kể cả khi cậu cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến việc các thành viên sẽ ghê tởm cậu, hay nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ có thể hồi phục nếu các thành viên quay lưng với cậu, Hyunjin không thể chịu đừng một mình nữa, cậu không muốn.
Nhưng không phải đêm nay, cậu sẽ không nói gì vào đêm nay, Hyunjin đã khóc và hét đủ cho hôm nay rồi, bây giờ khi cơn hoảng loạn đã dịu bớt, cậu nhớ tới việc họ đang ở đâu. New York, họ sẽ tổ chức concert trong hai ngày tới, và Hyunjin là bạn cùng phòng của Seungmin. Vậy nên không thể là tối nay. Khi họ ở nhà, khi đã được che chở bởi kí túc xá của họ, Hyunjin sẽ kể, cậu sẽ tìm sự giúp đỡ.
Sớm thôi.
"Để hôm khác nhé?" Cậu đáp lại Seungmin. "Cho đến lúc tớ sẵn sàng, đừng lo lắng cho tớ, cậu lo quá nhiều rồi đấy Minnie." Hyunjin mỉm cười, nắm lấy tay Seungmin.
"Không thể được đâu Hyunjin, tớ lúc nào cũng lo cho cậu mà." Seungmin bật cười, siết chặt tay Hyunjin.
Đúng là vậy. Seungmin lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Cậu ấy lo Hyunjin uống quá nhiều cà phê, cậu lo Hyunjin không ăn uống đầy đủ, cậu ấy chăm sóc cho cậu rất tốt, và Hyunjin thấy biết ơn.
"Tớ yêu cậu, Minnie." Giọng Hyunjin nhỏ đến mức cậu không chắc liệu Seungmin có nghe thấy hay không. "Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc cho tớ."
"Không có gì, Hyunjin." Seungmin đáp lại, sau đó đứng dậy để trở về giường của cậu.
"Cậu ở đây được không Seungmin? Ngủ ở đây với tớ, tớ nghĩ tớ sẽ không thể ngủ được nếu ở một mình"
"Được, để tớ lấy gối đã."
Đêm ấy, Hyunjin thức trắng, nhưng dù nỗi sợ hãi vẫn quẩn quanh trong đầu, cậu không ngăn nổi bản thân nghĩ tới việc làm thế nào để bày tỏ hết với các thành viên của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com