Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Được rồi, tôi nhận ra anh!

Jin Young chạy muốn ná thở giống như đêm hôm đó. Một tay cậu nắm chặt lấy ba lô trong khi tay còn lại siết chặt lấy chiếc áo hoodies, cố gắng để không gây ra tiếng động làm cho bọn người đang đuổi theo cậu nhận ra. Bọn chúng xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc. Chúng dường như đã xuất hiện trước đây, ở những con phố chật hẹp hay ngã rẽ tối hun hút mà cậu đã từng đi qua. Chúng có mặt ở mọi nơi và đeo bám cuộc đời cậu.

Nơi làm việc hiện tại ở cửa hàng đồ nướng đã không còn an toàn nữa rồi. Bọn chúng lại lần ra nơi làm việc của cậu, đó là lý do cậu phải chuyển chỗ làm giống như mấy tháng trước đây. Nhưng mà không hiểu sao chúng cứ tìm ra chỗ của cậu một cách dễ dàng đến như vậy và cậu nhất định không để bị bắt như lần trước được. Vì sẽ chẳng có Mark nào cứu cậu ra khỏi tình huống đó nữa.

Jin Young nghĩ mình đã kiệt sức rồi, bước chân cậu trở nên loạng choạng, hơi thở có phần khó nhọc khi cậu rẽ vào một ngõ gần đấy. Cậu rủa thầm cho cái vận đen khốn khiếp của mình. Giờ thì càng đen hơn khi cậu nghe thấy tiếng chân của những kẻ đuổi theo mỗi lúc một gần. Cậu cố hết sức chạy nhưng có một gã còn nhanh hơn cậu, có lẽ là do cậu đã kiệt sức nên chẳng có gì ngạc nhiên khi một cánh tay với tới chộp lấy cổ cậu và đẩy mạnh về phía trước khiến cậu ngã nhào xuống nền đất cứng. Hắn lao tới ghì chặt cậu lại.

Không phải đó chứ? Có phải bọn người lần trước không? "Chết tiệt!" Jin Young rủa thầm khi cậu cố gắng lén liếc nhìn người đang bắt giữ mình. Cậu thấy một mái tóc óng ả màu nâu nhạt trên khuôn mặt non choẹt. Là người mới. Tuy nhiên, nó cũng chẳng thay đổi được điều gì vì cậu vẫn bị vòng tay như gọng kìm kia giữ chặt.

"Mày là thằng khốn nào? Mày muốn gì ở tao?" Cậu gằn giọng, cố gắng chống trả lại đôi gọng kìm đang siết chặt lấy mình.

"Tao không muốn làm mày bị thương nên mày nên ngoan ngoãn đi."

"Ồ, mày đã bắt được mục tiêu rồi à? Quả như mong đợi từ ông chủ. Mang nó về "nhà" thôi. Ông chủ muốn biết nó đã trốn ở đâu và thằng đã giúp nó là ai," một giọng nói khác vang lên làm cậu nhộn nhạo trong ruột gan vì cậu nhận ra đó là kẻ đã cố bắt cậu vào lần trước.

Cậu nhắm nghiền đôi mắt trong phút chốc. Tên của Mark hiện rõ trong đầu và cậu cảm thấy khó chịu khi đã lôi kéo anh vào rắc rối của mình. Cảm giác áy náy trong lòng tiếp thêm cho cậu sức mạnh để vùng ra khỏi đôi bàn tay đang lơ đễnh của kẻ bắt giữ mình. Khoảnh khắc tiếp theo là Jin Young đang cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, bỏ mặc sau lưng những tiếng la hét tục tĩu.

Đó là cuộc đời mà cậu phải đối mặt, nhưng cậu không có ý định làm cho ai khác ngoài cậu dính dáng đến nó đâu. Jae Beom cũng không mà Mark lại càng không. Đó là cuộc sống và nỗi cô độc của cậu.

"Là bạn."

Đó là những lời đầu tiên mà Jin Young quăng cho Mark khi anh đến chỗ hẹn mà cậu nhắn tin cho anh. Mark đã háo hức và cả tò mò đến gặp cậu nhưng giờ thì khuôn mặt anh trở nên bối rối. Đôi mắt tràn đầy nghi hoặc về một câu đơn giản mà Jin Young mới nói trước đó.

"Anh là Mark, là đàn anh của tôi và chúng ta có một người bạn chung là Jae Beom. Anh có thể thấy tôi đâu đó vì chúng ta là đồng môn và đó là lý do tại sao anh biết tôi. Vậy nên chúng ta CHỈ là bạn và chúng ta đã gặp nhau ở bữa tiệc tổ chức tại nhà Jae Beom." Cậu giải thích cho anh, thi thoảng gật đầu và kèm theo một nụ cười tự mãn treo trên môi với cái kịch bản mà cậu tự nghĩ ra.

Mark chớp mắt vài cái trước khi anh nhận thức được câu chuyện mà cậu dựng nên, anh thấy có chút thú vị. Anh bước lại gần Jin Young đang thoải mái tựa lưng vào bức tường phía sau, nở một nụ cười thỏa mãn.

"Vậy là cậu nhận mình chính xác là Jin Young đêm đó sao?"

Jin Young đảo mắt, cậu chợt nhớ lại nhận xét của mình về anh chàng này, một kẻ ương bướng và cứng đầu. Cậu đã cho là mình khôn ngoan khi lựa chọn thời gian trường học đang có tiết để nói chuyện với anh vì sẽ chẳng có ai lảng vảng làm phiền họ, vì cả Jae Beom và tên đầu đỏ kia hầu như lúc nào cũng đâu đó cạnh họ mỗi khi họ tình cờ chạm mặt. Tuy nhiên với việc Mark càng lúc càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người thì cậu thầm nghĩ, đó cũng không chắc là cách hay.

"Tôi chỉ không muốn mọi người hiểu nhầm về điều này thôi. Ngoài ra, tôi thậm chí không thể nhớ rõ ngày chúng ta gặp nhau." Jin Young lắp bắp, cậu nhận ra anh chàng kia rõ ràng có lợi thế hơn cậu. Anh ta cao hơn cậu hẳn một cái đầu cơ mà. Thế nhưng, anh ấy cũng không có khả năng nói dối mà không chớp mắt được.

"Này, anh tránh ra đi."

"Tôi nghĩ là cậu chỉ có thể nhớ điều gì đó nếu tôi làm như thế này," nói rồi, Mark nhanh chóng ghé vào vành tai của Jin Young, lê đôi môi anh lên thứ đang dần chuyển sang màu đỏ. Hàm răng anh giữ lấy dái tai của cậu và cắn nhẹ, thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của cậu. Cậu né người sang một bên trước khi người kia có thể làm gì hơn thế nữa, tuy nhiên đối với Mark, thế là đủ rồi khi chứng kiến vành tai người nhỏ hơn trở nên đỏ lừ. Dễ thương vật vã.

"Cái quái quỷ ..." Jin Young rõ ràng là khó chịu khi bị đánh úp rồi; trông cậu gần như muốn tống cho người kia một đấm vào mặt và đè đánh cho một trận (tuy nhiên trong mắt Mark, điều này vẫn rất đáng yêu, giống như chú mèo con vậy). Nghĩ là vậy nhưng cuối cùng Jin Young cố gắng điều chỉnh hơi thở một cách khó nhọc và tảng lờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Được rồi. Anh thắng. Là tôi đó và tôi nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng làm ơn thề với Chúa là anh sẽ không nói điều này với ai, được chứ?"

"Cậu cố gắng gần như tuyệt vọng để che dấu chuyện đêm đó trong khi chính cậu là người nhiệt tình hơn cả," Mark nói với nụ cười trêu chọc trên môi, cố ý ghẹo Jin Young để cậu được thấy thêm những phản ứng đáng yêu nữa, nhưng mà đối với Jin Young thế là đủ lắm rồi.

Cậu vuốt mặt và nở một nụ cười nửa miệng với Mark. Thật tốt nếu đứa nhóc này cứ tỏ ra như thế này vì nó sẽ chẳng chịu thua đâu. Nó không dự định mất đi hình tượng ngầu xị của nó. Một chút cũng không.

"Tôi không ngờ anh có thể nói những lời khốn khiếp đó đấy. Anh thậm chí không thích điều đó ngay lúc đầu."

"Này, cậu không biết nhiều về tôi đâu. Tôi là vậy đó. Tôi cho cậu toàn quyền khám phá bất cứ thứ gì mà cậu muốn," Mark cuối cùng cũng bỏ đi cái điệu bộ phiền phức và đứng thẳng người lên, cố gắng không xâm phạm vùng lãnh thổ của Jin Young một lần nữa.

"Không, cảm ơn. Chúng ta chỉ cần tỏ ra như những người bạn bình thường là được. Bình thường chứ không phải là thân nha," Jin Young nói.

"Vậy đi chơi với tôi không? Làm gì đó để tôi với cậu thân nhau hơn?" Mark đề nghị.

Nhưng Jin Young dường như không có chút mảy may để ý tới lời đề nghị của Mark. Cậu đang thử kiếm cách trả đũa vụ anh trêu ghẹo cậu vừa nãy.

Cậu nảy ra ý tưởng khi cậu bắt gặp hình ảnh người con gái quá đối quen thuộc đang xuất hiện ở góc đường. Nghĩ là làm, cậu bất ngờ ôm chầm lấy vai anh khiến cho mặt hai người gần như chạm vào nhau.

Mark lại trở nên bối rối khi mà anh thấy nụ cười nửa miệng vẽ ra trên mặt cậu, nụ cười y hệt như đêm hôm đó. Anh không đẩy cậu ra khi cậu càng lúc càng kéo anh lại gần mình hơn. Người thấp hơn nâng cao cằm như thể đang chuẩn bị tư thế hôn; mũi của cả hai chạm vào nhau trong phút chốc. Tiếng ư ử nhè nhẹ mà Jin Young phát ra khiến anh choáng váng không nhận ra rằng anh không hề phản ứng gì khi cậu đẩy anh về phía sau và quay bước đi như thế cậu chưa làm gì hết.

Cái quái gì mới vừa xảy ra vậy?

"Gặp sau, anh Mark." Anh Mark, cậu ấy mới gọi anh ư? "Chào chị Ellie xinh đẹp. Hôm nay là ngày đẹp trời đúng không?"

Mọi thứ nổ bang bang trong đầu Mark khi anh nhận ra cô gái mà Jin Young vừa chào hỏi đã đứng ở góc đường từ lâu.

Cô ấy là người mà Mark cố gắng tán tỉnh vào tuần trước, đang nhìn anh chằm chằm kinh ngạc trước khi cô mỉm cười và bước qua anh. Mark thậm chí không có can đảm chặn cô nàng lại mà giải thích này nọ vì anh biết giải thích như thế nào cơ chứ?

Mark chắc mẩm rằng Jin Young biết anh có tình ý với cô gái này. Có Chúa trời mới biết anh đang nghĩ điều gì trong đầu bây giờ vì anh cũng chẳng rõ nữa.

Tâm trí anh bây giờ rối như mớ bòng bong, anh đứng yên lặng cả hàng phút đồng hồ trước khi anh bị giật mình bởi tiếng cười khanh khách từ phía sau mình. Anh liếc Jackson, kẻ vừa bước ra từ chỗ núp lùm, và đang nhại lời lại anh.

" Sao? Đó thực sự là cậu Jin Young đó à? Cuối cùng cậu ta cũng hẹn cậu ra đây à? Tôi thích Jin Young rồi đó," Jackson nói giữa những trận cười hô hố của mình. Mark đang tự hỏi làm sao mà mình làm bạn được với kẻ dở hơi, thèm ăn đòn như cậu ta.

Mark ho húng hắng, quạt tay để làm giảm đi hơi nóng từ đôi má mà cậu đã chạm vào trong phút chốc. Kể ra thì cũng tuyệt lắm chứ.

"Cuối cùng cậu cũng tin tôi không bị hoang tưởng rồi chứ? Cậu ấy có thực và đêm đó thực sự là có biến đó."

Jackson gật đầu, ngưng hẳn giọng cười vang vọng rồi đột ngột khoác vai anh bạn thân của mình. Mặt trở nên nghiêm trọng.

"Dù gì thì cậu ta cũng có cặp mông và đôi chân khá đẹp."

End chap 5~

Please comment, share and vote :)

Kamsa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com