Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

Tại ngã tư đông đúc ở Seoul, một cô gái nằm bất động trên mặt đường nhựa, quanh đầu nàng, máu đỏ thẳm cứ thế lan rộng. Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi từ phía sau khu vực đã bị phong tỏa bởi xe cảnh sát. Các nhân viên y tế vội vã qua lại, cảnh sát chụp ảnh, còn công chúng thì dừng lại chỉ để há hốc mồm trước cảnh tượng bị chặn bởi dãy băng phân cách màu vàng chói; một khung cảnh hỗn loạn.

Ryujin lần đầu tiên nhìn thấy nàng- nhiệm vụ đầu tiên của cô trong ngày hôm nay- đang quỳ trên mặt đường, bên cạnh cặp đôi trung niên. Nàng mặc cùng một bộ quần áo với thi thể nằm trên đường, một cái áo phông trắng đơn giản và quần jeans, thứ duy nhất khác biệt là vết máu tại hiện trường.

"Mẹ!" nàng vẫy tay. "Ba! Con ở đây!"

Người đàn ông quỳ xuống cạnh vợ mình, choàng tay qua vai bà. Cô nhìn thấy nàng lúng túng trong giây lát, trước khi lên tiếng.

"Cô đã chết." Cô nói, và nàng gần như giật nảy lên, quay lại nhìn cô với đôi mắt mở to.

"Sao?"

"Chúng ta đã không còn ở thế giới của họ nữa." Ryujin nói, nghiêng đầu khi tấm vải trắng được phủ lên thi thể. Những gì đang xảy ra hệt như một vở kịch câm. "Cô đã ở trong chiếc xe gặp tai nạn, bị hất văng ra khỏi xe, và vừa được xác nhận đã tử vong."

"Và cô là ai? Thần chết?"

"Rất hân hạnh." Ryujin cúi chào đầy kiểu cách. Nàng nhìn cô với ánh mắt cảnh giác.

"Lưỡi hái của cô đâu?"

"Tôi không thích nó." Ryujin nhún vai. "Tôi chỉ ở đây để hộ tống cô đến thế giới bên kia."

"Và sau đó?"

"Những gì cô thấy hay làm sau đó không còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi chỉ đi cùng cô đến cổng."

Nàng thở dài, nhìn khung cảnh xung quanh.

"Có thể cho tôi thêm một chút thời gian được không?"

"Cô đã chết rồi." Ryujin đáp lời, đã quá quen với việc này, nhưng nàng chỉ lắc đầu.

"Không phải thời gian sống. Tôi chỉ muốn ở lại đây."

Điều này khiến Ryujin ngạc nhiên. Những người khác thường đe dọa cô, thề trên trời dưới đất rằng họ sẽ giết cô vì những gì cô đã làm. Hơi mỉa mai nhưng loài người luôn khiến cô buồn cười. Có người thì van xin thêm chút thời gian, để họ có thể nói lời yêu thương với gia đình, ôm những người thân yêu một lần nữa, hay làm làm những gì người ta thích thêm một lần. Dù sao thì, tất cả đều vô nghĩa. Ryujin chưa bao giờ nhúng tay vào việc quyết định xem ai sẽ ra đi khi nào.

Không ai từng yêu cầu có thêm thời gian ở chốn lưng chừng này. Nó đồng nghĩa với việc không thể sống, cũng chẳng thể bước tiếp, mãi mãi kẹt lại ở khoảng không mơ hồ. Thêm thời gian ở nơi này càng chính là khiến cho linh hồn không thể yên nghỉ, không thể đi sang thế giới bên, hiển nhiên đừng nói đến chuyện đầu thai hay đi đến nơi mà họ tin rằng họ sẽ kết thúc tại đấy.

"Đây là một thế giới hoàn toàn cách biệt. Không có ai ở đây. Họ không thể nghe thấy cô, và cô cũng không thể nghe thấy những gì họ nói. Cô có chắc chắn đây là điều cô muốn không?"

Nàng gật đầu. "Tôi biết."

Điều này đi ngược với quy tắc, à mà, làm gì có thứ gọi là quy tắc. Ryujin có toàn quyền để làm những gì cô muốn. "Cô cần bao lâu?"

"Cô có thể cho tôi bao lâu? Tôi không có quyền mặc cả với cái chết, phải không?"

"Cô đã chết rồi, vậy nên tôi có thể lách luật một chút. Sao lại muốn ở lại?"

Yeji nhìn thẳng vào mắt cô, nói bằng giọng chắc nịch. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng những người tôi yêu thương vẫn ổn trước khi rời đi."

Ryujin ngâm âm thanh trong cổ họng, hiểu ra. "Cô không thể ngăn cản được việc họ sẽ đau buồn."

"Nhưng tôi chỉ muốn ở lại đủ lâu để nhìn thấy họ vượt qua nó."

Ồ, cô gái này thật khác biệt. Trong suốt những năm làm công việc này, sự tự tin và điềm tĩnh ấy là một cảnh tượng cực kì hiếm hoi. Những linh hồn thường mất bình tĩnh, gây rối và không cam lòng, cũng dễ hiểu thôi. Một số khác thì lại biết ơn cô, chấp nhận số phận như thể đó là chuyện mà họ đã mong muốn từ lâu. Không ai có vẻ như đang kiểm soát toàn bộ tình hình và biết chính xác những gì họ muốn, dù rằng đó chẳng phải là những yêu cầu bình thường.

Ryujin nhún vai. "Được rồi."

Nàng chớp mắt. "Chỉ vậy thôi sao?"

"Tôi không ép cô phải sang thế giới bên kia, nhưng nếu tôi biết cô đang cố gắng làm ra chuyện gì đó điên rồ, tôi sẽ buộc cô phải rời đi."

"Tôi sẽ cố gắng làm gì?"

"Một vài người từng cố tự sát tại đây và tin rằng điều đó sẽ giúp họ sống lại. Tôi phải đẩy họ qua cổng trước khi họ làm điều đó. Dù không thể thật sự chết thêm một lần nữa, nhưng điều đó sẽ phá vỡ sự cân bằng."

Nàng rùng mình.

"Tôi sẽ không giở trò gì đâu. Tôi hứa."

"Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra cô." Ryujin nheo mắt nhìn nàng. Lời nói giống như lời cảnh cáo, nhưng nàng lại cười.

"Cảm ơn."

Thật kì lạ. Chưa từng có ai cảm ơn cô trước đây. Người ta chưa bao giờ xem cô là một người đang giúp đỡ, mà chỉ là kẻ đang thực thi một quá trình tất yếu. Thậm chí cả những người đã sớm chấp nhận cái chết cũng chỉ tặng cho cô một cái gật đầu rồi quay đi, không bao giờ ngoái lại.

Cô gật đầu với nàng, trước khi rời đi đến nơi khác cho nhiệm vụ tiếp theo.

_________

Ủng hộ tác giả qua link ở mô tả🫡

Nếu phát hiện lỗi chính tả, mình rất biết ơn nếu bạn báo cho mình biết. Mình hoan hỉ đón nhận mọi lời nhận xét.

Cảm ơn vì đã đọc♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com