Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

Vài ngày sau, Ryujin thấy nàng quay trở lại nơi đó, nơi chiếc xe đã tông nàng.

"Cô vẫn ở đây."

"Đó là máu của tôi," nàng gật đầu, sau đó nhìn về phía vệt đen trên đường, vết máu đã khô nhưng vẫn rất rõ ràng.

"Mưa sẽ sớm cuốn trôi nó thôi."

Nàng lại gật đầu. "Cô tên gì?"

Câu hỏi đến một cách bất ngờ. Mọi người đều biết đến cô bằng chức danh. Thần chết. Cái chết. Vị thần của cái chết. Không ai ở lại đủ lâu để quan tâm đến việc cô còn có tên. "Tên tôi?"

"Tôi quên hỏi cô khi chúng ta gặp nhau lần đầu," nàng nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía vết máu.

"Không phải chúng ta đã thống nhất rằng tôi là Thần chết sao?"

"Điều đó không có nghĩa là cô không có một cái tên."

Ryujin thở ra, ngồi xuống cạnh nàng. "Tên của tôi là Ryujin."

"Tôi là Yeji."

"Tôi muốn nói là rất vui khi gặp cô, nhưng tôi không nghĩ sẽ là chuyện hay ho gì khi gặp tôi."

Yeji trầm ngâm nhìn cô. "Tôi nghĩ cũng là chuyện tốt mà. Cô rất xinh đẹp, nhất là khi so với một Thần chết."

Một chiếc xe vụt qua, và Yeji tiếp tục nói trước khi Ryujin có thể xen vào.

"Họ chỉ để phương tiện lưu thông trở lại," nàng nói khi một chiếc xe khác vụt qua vị trí thi thể nàng đã nằm yên, vào vài ngày trước. "Giống như không có chuyện gì từng xảy ra."

"Cái chết chỉ cướp đi những linh hồn mỗi ngày, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chỉ là, không phải với tất cả mọi người."

"Gia đình và bạn bè của tôi." Yeji gật đầu. "Cô có biết họ ở đâu không?"

Ryujin lắc đầu. "Tôi đoán là cô sẽ rõ hơn tôi."

Yeji suy nghĩ một lúc, và sau đó lại gật đầu. "Đi với tôi chứ?"

Ryujin bước theo nàng khi cả hai đi dọc trên đường phố tấp nập. Cô có thể bay, nhưng Yeji có vẻ thích cách truyền thống, nên Ryujin chỉ lặng lẽ đi theo sau, cho đến khi họ đến một khu phố, và dừng lại trước một căn nhà.

"Đây là nhà tôi." Yeji nói, mắt liếc thấy chiếc thang đặt cạnh bức tường nhà hàng xóm. Nàng leo lên rồi ngồi xuống một góc tường nhô ra mà người ta đã quên mất sự tồn tại của nó. Ryujin cũng leo lên theo. Từ chỗ này, họ nhìn thẳng trực tiếp vào phòng ngủ của căn nhà mà Yeji vừa nhắc đến, có một cô gái đang co ro trên giường, cuộn tròn như một đứa bé.

"Đó là Jisu," Yeji nói với cô. "Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. À, đã từng, là vậy đó."

"Cô định theo dõi cô ấy hả?" Ryujin ngồi xuống cạnh Yeji trên mái, chân đung đưa hờ hững bên mép. Yeji gật đầu.

"Chúng tôi định sẽ chuyển đến sống cùng nhau. Có một căn hộ rất gần trường, hôm đó tôi đã lái xe đến chỗ nhà môi giới."

"Tôi xin lỗi," Ryujin khẽ nói, nhưng Yeji chỉ lắc đầu, một cách dứt khoát.

"Tôi chỉ mong cô ấy đừng quá đau lòng vì tôi."

Và nó vẫn ở đó. Nỗi đau của việc còn sống. Phải đối mặt với cái chết dù bạn vẫn tiếp tục thở, vật lộn với từng khoảnh khắc trong ngày cho đến khi nỗi đau phai nhạt dần, mà chẳng bao giờ biến mất.

"Cô không muốn đến gần hơn sao?" Ryujin hỏi nàng.

"Tôi không có chìa khóa nhà," Yeji đáp lời, và Ryujin bật cười, đi về phía cửa sổ trong khi bản thân đang lơ lửng trên không trung.

"Tường không tồn tại trong chiều không gian này."

Cô bước xuyên qua bước tường của ngôi nhà, và Yeji vội vã đi theo cô. Họ dừng lại trong căn phòng ngủ mà họ vẫn luôn nhìn đến từ lúc nãy, quần áo nằm rải rác khắp mọi nơi và album ảnh nằm im trên bàn.

Yeji bước đến giường, Jisu dù trong giấc ngủ nhưng mày cứ nhíu lại.

"Jisu-yah," nàng nhẹ giọng, đặt tay lên đầu Jisu, vuốt ve mái tóc của cô ấy. Cô gái trên giường động đậy, lông mày dịu đi một chút và nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi. "Mình xin lỗi," Yeji thì thầm.

Ryujin quay đi, có cảm giác rằng khoảnh khắc này quá riêng tư để xâm phạm. Cô ngồi trên khung cửa sổ hé mở, nhìn ra bầu trời đêm.

"Cô có hay làm điều này không?" Sau một lúc, giọng Yeji vang lên từ phía sau, và cô quay lại.

"Làm gì?"

"Lách luật."

Ryujin nhún vai. "Không. Tôi chỉ làm với những người mà tôi cảm thấy thích hợp."

"Vậy tôi là người thích hợp?"

Ryujin nhìn Jisu, và sau đó trở lại với Yeji. "Có lẽ thế. Cô là người đầu tiên."

Cánh cửa bật mở, và một cô gái tóc nâu lẻn vào phòng, ngồi xuống mép giường. Yeji mỉm cười.

"Đó là Chaeryeong." nàng chỉ vào cô gái vừa vào. "Cô ấy cũng là bạn thân nhất của tôi, và chúng tôi định một năm nữa sẽ sống cùng nhau. Họ là thế giới của tôi, và họ thật ngốc khi không nhận ra rằng họ đều yêu đối phương."

Chaeryeong lặp lại động tác của Yeji, ngồi xuống và nhìn chăm chú một lúc, sau đó mới nằm xuống cạnh Jisu. Jisu quay sang dù vẫn đang ngủ, vuốt vuốt mặt và Chaeryeong vòng tay ôm lấy cô ấy.

"Thấy không? Ngốc không chịu được. Họ đã từng riêng lẻ đi nói với tôi rằng họ thích đối phương, cứ như thể tôi rất hân hạnh được làm người đi thổ lộ giúp." Yeji khịt mũi, và Ryujin thấy được ánh mắt si mê hiện rõ trên gương mặt Chaeryeong dù đôi mắt cô ấy vẫn sưng đỏ.

"Cô có định mang họ đi luôn không?"

Ryujin lắc đầu, vẫn quan sát cặp đôi kia. "Tôi không có quyền quyết định sẽ đưa ai đi. Nếu họ không ở đây thì chính là chưa phải lúc."

"Tốt. Họ xứng đáng được sống hạnh phúc cho đến khi trở thành mấy bà lão nhăn nheo." Yeji mỉm cười, và Ryujin ngạc nhiên khi không cảm nhận được chút oán giận gì từ lời nói, chẳng có chút ghen tị gì dù rằng bản thân nàng sẽ không được như vậy.

"Còn cô, cô nghĩ mình không xứng sao?"

Yeji lắc đầu. "Nếu tôi ở đây, nghĩa là tôi buộc phải đi, bằng cách này hoặc cách khác. Tôi đoán rằng đó là cách mọi chuyện kết thúc. Tôi mừng vì họ có nhau."

Ryujin nghiêng đầu. "Còn cô?"

"Tôi chuyện gì?"

"Cô có ai?"

"Ồ," Yeji nhún vai. "Tôi chưa có cơ hội. Tình yêu, ý tôi là, ổn thôi. Có lẽ một vài người được định sẵn là sẽ không có trải nghiệm đó."

Nàng không vẻ gì là hối tiếc về điều đó, thật ngạc nhiên. Nhiều người nghĩ rằng tình yêu là thứ thiết yếu phải có trong đời, như một tấm bằng chứng nhận hoàn thành cuộc sống.

"Vẫn còn những kiếp sau," Cô thì thầm. "Nếu cô tin vào mấy thứ như thế."

Yeji ngâm âm thanh trong cổ họng. "Thế còn cô?"

Ryujin không chắc bản thân liệu có đang nghe nhầm hay không. "Tôi? Tôi cái gì?"

"Tình yêu của cô ở đâu rồi?"

"Tôi không chắc cô có để ý không," Ryujin đáp lại đầy khô khốc. "Nhưng tôi không phải kiểu mà...phù hợp để yêu đương cho lắm."

Yeji chớp mắt, dường như vừa nhận ra cô ấy đang nói chuyện với ai.

"Nhưng cô thật sự...giống người quá." Yeji dừng lại, mặt đỏ bừng. "Xin lỗi, ý tôi là–"

Ryujin lắc đầu, cắt ngang lời nàng. Cô chưa bao giờ được xem là con người trước đây, không biết đó là một lời khen vì trông cô bình thường hay là một sự xúc phạm vì con người thì đồng nghĩa với việc phải cảm nhận cuộc sống và cả những thứ đi kèm với nó.

Nhưng thay vì nói thẳng ra bất kì điều gì trong số đó, Ryujin chọn cách nhẹ nhàng hơn.

"Tôi có thể trùm mũ và mặt nạ rồi lấy lưỡi hái ra nếu chúng giúp cô thoải mái hơn," cô trêu chọc, và Yeji khẽ rùng mình.

"Tôi nghĩ là tôi ổn," nàng lén liếc nhìn cô, như thể đang đảm bảo rằng Ryujin sẽ không biến thành một phiên bản khủng khiếp nào của Thần chết. Ryujin ngã người ra sau, tay chống xuống nền.

"Nhưng để trả lời câu hỏi của cô thì, không có. Tôi không có tình yêu. Trước kia hay bây giờ đều là không có, và có lẽ sẽ không bao giờ có."

Cô mừng vì Yeji không hỏi cô rằng liệu cô có từng nghĩ về điều đó không. Cô sẽ chẳng biết trả lời làm sao.

_________

Ủng hộ tác giả qua link ở mô tả🫡

Nếu phát hiện lỗi chính tả, mình rất biết ơn nếu bạn báo cho mình biết. Mình hoan hỉ đón nhận mọi lời nhận xét.

Cảm ơn vì đã đọc♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com