Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 (1/3)

Lưu ý từ tác giả: trong fic này Yeonjun đã là ma cà rồng hơn 800 tuổi, nhưng ngoại hình thì mãi tuổi 22, trong khi Soobin thì khoảng 40, 2 người thích đùa cợt để mọi người xung quanh hiểu lầm về mối quan hệ của mình (dù sai vãi).
Tuy nhiên cách xây dựng nhân vật Yeonjun và Soobin trong fic vẫn có cách biệt tuổi tác rõ rệt (22 và 40) nên bạn nào nhạy cảm thì cân nhắc nhé!

▪︎°•.•°▪︎◇▪︎°•.•°▪︎

"Chào em, bé yêu," Yeonjun mở đầu ngày mới với nụ cười mỉm vừa vặn để Soobin thấy bằng hai mí mắt khẽ mở.

"Mấy giờ rồi?" cậu chột dạ hỏi.

"Gần bảy giờ." Yeonjun dựa lưng vào gối và lật một trang sách. Anh đang đeo cặp kính dù hoàn toàn không cần thiết, không vì ai cả ngoại trừ Soobin. Tuy nhiên, anh trông vẫn rất điển trai với nó.

"Anh để em ngủ nướng hả?"

"Có vẻ như em cần như vậy sau đêm qua đó, ông già à."

Soobin rên rỉ ngồi bật dậy với tiếng. "Em đi từ 'bé yêu' thành 'ông già' chỉ trong vòng mười giây, ai nói hôn nhân là nấm mồ chứ?"

Nhưng đó lại chính là sự thật, cậu đã không còn trẻ như xưa. Đây là điều sẽ xảy ra khi bạn không chấp nhận lời đề nghị trở thành sinh vật bất tử từ bạn trai ma cà rồng ngay lập tức. Và sau đó tiếp tục lê lết trong việc quyết định chuyện này trong một thập kỷ rưỡi.

Yeonjun đặt sách xuống và nghiêng người hôn lên má cậu. Phần mối ghép trên kính anh chọc vào mắt Soobin một cách đầy nguy hiểm. "Cảm ơn em đã không nói gì về cái nồi, và cả cái ấm đen. Anh biết mình mới là người già thực sự trong mối quan hệ này." Sau đó anh bật dậy khỏi giường, khỏa thân, khoe ra tấm lưng săn chắc và đôi chân không chút thay đổi theo thời gian của mình.

Soobin nhìn chằm chằm. Thật khó để cảm thấy chán nản trước cảnh tượng này.

Yeonjun mặc vào người áo len và quần jeans. "Nào, đồ biến thái. Đã đến lúc phải thức dậy và làm công việc rất đỗi quan trọng của mình rồi, bác sĩ Choi," anh nói với một nụ cười thỏa mãn.

"Và hôm nay anh sẽ làm gì trong khi em đang băng bó đầu gối trầy xước và kê toa dầu gội trị chấy?" Soobin hỏi, không nhúc nhích gì bên dưới tấm chăn.

"Anh?" Yeonjun nghiêng người nhìn mình qua gương trang điểm của họ. Anh chọn một tuýp son bóng yêu thích của mình. Mùi mâm xôi, với chút kim tuyến. "Anh sẽ đọc xong cuốn sách này về phương trình trường lượng tử. Cũng sẽ có ai đó phải tìm ra những sinh vật bất tử như anh băn khoăn về việc sẽ làm gì khi mặt trời đang nuốt chửng một nửa hệ mặt trời chứ, và anh có thể là người sẽ tìm ra điều đó. May mắn là, anh sẽ có vài tỷ năm để thực hiện– "

Soobin bật dậy khỏi giường. "Anh biết không, điều này khiến nhận xét của anh về 'công việc quan trọng' của tôi nghe có vẻ mỉa mai kinh khủng luôn đó."

"- và sau đó thì," Yeonjun tiếp tục, phớt lờ sự xen ngang của cậu, "Anh sẽ chuẩn bị cho đêm đặc biệt của hai chúng ta." Anh quay người tựa lưng vào bàn trang điểm và mỉm cười với Soobin. Bí mật, hiểu rồi.

Cảnh tượng này vẫn khiến Soobin hơi bực dọc, theo kiểu miệng khô khốc, tim đập nhanh.

"Liệu anh có nhã ý giới thiệu một chút cho em không?" cậu hỏi, nhướn mày theo cách cậu biết Yeonjun sẽ thích.

"Tuyệt đối không! Giờ thì đi tắm đi, nếu không em sẽ đến muộn với tất cả những bà mẹ trẻ gợi cảm đang cầu xin em tìm ra vấn đề của con họ đó."

Soobin càu nhàu đi vào phòng tắm, nhưng không quên vỗ mông Yeonjun khi lướt qua.

▪︎°• ㅇ •°▪︎

Haneul có đôi mắt nâu nai tơ to tròn với bọng mắt aegyo bên dưới. Đây là đôi mắt đáng được khoe khoang, kiểu mà tất cả các bậc cha mẹ đều muốn nhìn thấy chúng nhăn lại thành một nụ cười. Trẻ em, Soobin tự hỏi, đại diện cho tất cả tiềm năng của thế giới này. Có vài thứ sẽ không có kết thúc, nhưng mọi thứ đều có điểm bắt đầu.

"Cảm thấy tốt hơn chứ, Haneul?" cậu hỏi. "Anh nghĩ là không còn đau bụng nữa nhỉ."

Haneul quá bận rộn với chiếc kẹo mút của mình để đáp lại, nhưng cô vui vẻ đá chân ra. Quả là đứa trẻ ngoan ngoãn.

Soobin quay sang mẹ của Haneul, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi với mái tóc bồng bềnh được chăm sóc kỹ lưỡng và có phong thái trang nhã. "Tôi nghĩ con gái của cô sẽ ổn thôi, cô Lee," cậu nói, đẩy cặp kính tròn lên và cố gắng không nhìn xuống đồng hồ. "Chỉ cần theo dõi kỹ hơn về thói quen ăn uống của em ấy trong tuần này và cho chúng tôi biết nếu có điều gì bất thường xảy ra. Nhưng tôi tin rằng em ấy đã hoàn toàn bình phục rồi".

Cô Lee với đôi môi son màu hồng san hô tươi tắn. Cô đang định mở miệng để trả lời khi họ bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa.

"Bác sĩ Choi?" Một giọng nói lo lắng ở phía bên kia cửa phòng bệnh nhân vang lên. "Có... ai đó đến gặp anh."

Tông giọng của cô như đã nói lên tất cả cho Soobin. Cả hai người đều cúi đầu nhẹ, và Soobin rời đi với cái vỗ nhẹ lên đầu của Haneul. Bên ngoài phòng bệnh nhân, cậu có thể thấy là nhân viên của mình đang cố gắng để không nhìn ra cửa sổ đến phòng chờ. Soobin cười thầm trong lòng. Ở văn phòng của mình, cậu thay chiếc áo khoác trắng của mình thành áo khoác dài màu lông lạc đà mà cậu đã mặc để đi làm vào sáng hôm nay. Cậu nhìn xuống, kiểm tra giày của mình xem có vết nước hay bãi nôn nào dính lên - mối nguy hiểm thường gặp của bệnh nhi. Nhưng bằng một phép màu nào đó, mọi thứ sạch sẽ, lớp da mềm màu đen sáng lên óng ánh. Đây quả là một sản phẩm tốt, một món hàng đắt tiền mà cậu sẽ không thể tự làm cho mình.

Trên đường trở ra phía trước, Soobin cúi chào nhân viên của mình, nói với họ rằng cậu tan làm và nhắc lại việc cậu sẽ không đến làm vào ngày mai. Một liên khúc đầy lịch sự "Chúc bác sĩ ngủ ngon" và "Cảm ơn vì hôm nay đã làm việc chăm chỉ" theo sau cậu.

Trong phòng chờ, Soobin được chào đón bởi một cảnh tượng không thể không bật cười.

Uớc mơ của cậu vẫn luôn là mở một phòng khám do bản thân điều hành sau khi tốt nghiệp. Cậu và Beomgyu từng nói về chuyện này lúc buồn ngủ, sau khi tác dụng của việc uống quá nhiều nước tăng lực đã dần biến mất và nhồi nhét trong phòng làm việc lúc 3 giờ sáng. Giờ đây, cậu đã đạt được ước mơ của mình, một tòa nhà nhỏ nhưng tọa lạc ở vị trí đàng hoàng, nằm gọn trong một con phố nhỏ ảm đạm bên cạnh một con đường lớn ở Yongsan-dong. Không hẳn là một địa điểm đắc địa cho người mới nhưng không hiểu sao Soobin lại không gặp nhiều khó khăn cho việc thu hút khách hàng. Thật kỳ lạ, nhưng cậu không biết bất kỳ bác sĩ nhi khoa nào khác chữa nhiều bệnh thông thường như cậu; mụn nước và chảy nước mũi và những bệnh phổ thông khác có thể dễ dàng điều trị tại nhà. Bạn bè của cậu luôn có điều gì đó để nói về chuyện này, kèm theo những cái nháy mắt và những cú thúc cùi chỏ.

"Em không nghĩ họ đến vì chuyên môn y tế của anh đâu, hyung," Beomgyu cười khúc khích trong bữa tối họp mặt lần cuối của họ.

Đến cả hiện tại, vào cuối ngày, phòng chờ của cậu vẫn tràn ngập những bà mẹ thành thị ăn mặc hợp thời trang cùng con cái của họ. Nhưng trong số tất cả đồ Hermès và những bộ tóc đắt tiền, mắt của Soobin bị thu hút vào một điểm trong căn phòng.

Yeonjun dựa người vào cửa phòng khám một cách kiều diễm, thoải mái. Một chiếc kính cùng bộ đồ một mảnh của xe mô tô, ôm bó sát người để giảm lực cản. Anh cột mái tóc vàng của mình thành một búi tóc lộn xộn ngay trên cổ. Nép mình trong vòng tay anh là một chùm hoa hướng dương khổng lồ được bọc trong lớp giấy gói, những cánh hoa có màu vàng rực rỡ đến nỗi chúng đã chói rọi luôn phần còn lại của căn phòng.

Sau ngần ấy năm bên nhau, Soobin vẫn cho rằng thời gian trôi qua hơi khác đi khi hai người chạm mắt và cậu có thể nhận thấy rằng họ đã đứng đó nhìn nhau quá lâu rồi. Một trong những khách hàng của cậu ho đầy lịch sự vào nắm tay cô. Yeonjun chỉ cười khẩy, để lôi Soobin ra khỏi khoảnh khắc này.

"Anh đến sớm" là những gì Soobin thốt ra sau quá nhiều giây im lặng.

"Anh không thể chờ lâu đến vậy để được đến gặp em."

Yeonjun tiến về phía cậu theo cách đặc biệt của riêng anh. Gần như là, lơ lửng trôi đến.

"Chúc mừng ngày kỷ niệm, em yêu," anh kêu lên như một chú mèo, to giọng, vào tai Soobin.

Một đứa trẻ mới biết đi bắt đầu khóc và nó gần như đủ để lấn át làn sóng thất vọng thầm lặng trong phòng. Bác sĩ Choi đẹp trai, chưa lập gia đình với một phòng khám đắt khách. Người đã chạm ngưỡng 40 tuổi với một mái đầu đầy tóc, không có dấu hiệu nào của một tên bợm nhậu và đang sở hữu một danh tiếng uy tín. Mục tiêu tuyệt vời cho một mối tình chóng vánh hoặc ít nhất là tán tỉnh, điều được rủ rỉ trong cuộc tán ngẫu một vài người nhất định. Soobin nghi ngờ một số y tá riêng của mình đã thêm dầu vào lửa. Cậu cũng không định dừng chuyện này lại, vì đây là kiểu marketing du kích mà bất kỳ doanh nghiệp mới nào cũng phải trả tiền để có được mà.

Nhưng rồi Yeonjun lại đến để khẳng định chủ quyền. Thật đáng mến làm sao.

Và cũng thật bất tiện.

"Lẽ ra chúng ta phải gặp nhau ở nhà hàng chứ," Soobin thì thầm, không hề cắn câu.

Yeonjun không nói gì cả. Anh không cần phải làm vậy.

Bó hướng dương quá nặng để mang theo; mà dù sao chúng cũng chỉ để khoe mẽ. Soobin để bó hoa ở lại quầy lễ tân cùng ánh mắt đa tình của cô gái kia.

"Làm ơn cho bó hoa này chút nước," cậu yêu cầu. "Và sau đó để lên bàn của tôi."

Hầu hết các khách hàng của cậu tháo chạy khỏi phòng khám sau lưng họ, một chút thở dài và liếc nhìn Yeonjun, người đang luồn tay vào túi áo khoác của Soobin với vẻ ngượng cười không-hề-khó-để-nhận-ra. Soobin mê đắm anh. Yeonjun chỉ tự gỡ bản thân ra khỏi một bên người cậu để lấy mũ bảo hiểm bên dưới yên xe máy của anh.

"Đây," anh nói, tiến về phía Soobin với chiếc mũ bảo hiểm. Anh kiễng chân để đặt nó lên đầu Soobin, nhẹ nhàng kéo xuống và chỉnh lại dây đai. Với khoảng cách gần này, Soobin có thể thấy búi tóc của Yeonjun được búi cẩu thả bằng vài chiếc kẹp tóc. Kim tuyến tạo thành những hiện tượng khúc xạ ánh sáng cực nhỏ bên dưới mắt anh.

Yeonjun đạp chân chống, vung một chân dài qua yên xe Ducati Superleggerra của mình, đặt cằm qua vai và quay lại nhìn Soobin.

"Em còn chần chờ gì nữa? Leo lên nào bác sĩ. "

Trời mé quên không check mà 10 ngày trôi qua rồi mới phát hiện _ノ乙(¡д¡)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com