Chap 1 (2/3)
Soobin mơ về Yeonjun, một thiếu niên thơ ngây dâm đãng nhảy lò cò qua nhiều thập kỷ. Một ngôi sao trường tồn có thể thiêu rụi bất cứ ai ở gần, chỉ để gặp gỡ với sự hiện diện dịu dàng của Soobin. Một thế lực không thể bị xóa sổ nào đó đã đưa họ đến gần nhau, mọi thứ như thủy triều hướng về đại dương, nhấn chìm cậu xuống biển sâu.
Cậu lập tức nhận ra có điều gì đó khác lạ về Yeonjun. Từ cái nhìn đầu tiên là khi anh ta loạng choạng bước ra khỏi cánh cửa trong con hẻm tối của một club rách nát, đồ trang sức phản chiếu ánh lấp lánh trên tai và cổ, chiếc áo choàng lông dài đã che kín chiều cao thật sự của anh. Màu son bóng trên môi anh ta có thể bị nhìn thấy từ khoảng cách xa bốn mét. Đôi mắt mí lót, trông mơ hồ với điều gì đó cực kỳ bất ổn. Từng nấc trên người đều lộng lẫy khi anh dựa hẳn người vào tường và lắc lư qua lại trên đôi chân của mình.
Soobin say khướt từ buổi tiệc sinh nhật của một người bạn dưới phố, lảo đảo đi về phía trước vừa kịp lúc để bắt gặp anh. Cơ thể rắn chắc kia của anh chính là một điều bất ngờ, và khi áo khoác của người kia bị bung ra, Soobin đỏ mặt khi nhìn thoáng qua chiếc quần nhỏ bên dưới và nó trông thật lòe loẹt ra sao. Đột nhiên cậu nghĩ rằng người này chắc hẳn phải là một vũ công ở câu lạc bộ bên cạnh. Love Muscle, cậu nhớ ra tên của tấm biển bên ngoài.
"Này," Soobin hoảng hốt nói. "Anh ổn chứ? Tên anh là gì vậy?"
Có một vệt máu chảy từ môi trên đầy đặn kia xuống đến cằm. Đôi môi quyến rũ hé mở yếu ớt thốt ra hai âm tiết: Yeonjun.
Soobin nửa bế anh trở về căn hộ nhỏ, bừa bộn của mình vì Yeonjun kiên quyết giãy dụa ngay khi đề cập đến bệnh viện, và cũng không đưa ra câu trả lời hợp lý nào khi được hỏi nhà của anh ở đâu.
Nhà là địa điểm nhất thời, không phải là nơi có thể về.
Soobin thực sự hy vọng điều đó không đồng nghĩa với việc người lạ xinh đẹp ốm yếu này vô gia cư.
Ở căn hộ của Soobin, mặt bàn đang là một mớ hỗn độn, chồng chất bốn cuốn sách y khoa trải ra khắp bề mặt. Thay vào đó cậu đặt Yeonjun lên giường của mình, lau sạch máu (mà của ai vậy trời?) trên mặt anh, chiếu đèn pin vào đồng tử đang giãn ra và bắt mạch hai cánh tay lạnh như băng của người kia. Đáng sợ là Soobin không tìm được gì cả. Ngay cả khi cậu cố gắng thử lại bằng ống nghe áp vào ngực Yeonjun. Yeonjun lặng lẽ ngồi yên để cậu có thể thực hiện việc kiểm tra say xỉn này, ánh mắt chăm chú theo từng hành động của Soobin. Dù có những triệu chứng khó hiểu nhưng anh có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều sau chuyến cuốc bộ ngắn đến chỗ ở của Soobin.
Soobin biết cậu nên quay đi chỗ khác khi Yeonjun thay sang chiếc áo câu lạc bộ cũ của mình, vì cậu không phải loại người như vậy. Tuy nhiên, đôi mắt cậu đã như được ban phước. Cơ thể của Yeonjun tuy mảnh khảnh nhưng trông mạnh mẽ; các cơ ở lưng anh chuyển động một cách tuyệt đẹp khi anh kéo tấm vải đen sờn rách qua đầu. Trên thân thể anh, chiếc áo sơ mi dài xuống giữa cặp đùi săn chắc như một chiếc váy rộng. Anh đã từ chối mặc quần. Liếc qua vai mình, và Soobin biết cậu đã bị bắt quả tang. Từng tấc của Yeonjun toát lên vẻ của một người trình diễn, chuyển động với mục tiêu là để được ngắm nhìn. Được trân trọng.
"Cái này có mùi giống cậu," Yeonjun trầm ngâm nói, chạm vào gấu áo. Câu lạc bộ Cờ vua Đại học Yonsei, những chữ cái mờ ở mặt áo trước ghi. Thoát khỏi bộ trang phục sân khấu quyến rũ gồm khóa và dây da cùng lớp vải mỏng tang thì trông anh thật mềm mại. Một tiếng nói khẽ. "Thơm đấy."
Soobin khô khan nuốt nước bọt. "Anh nên nằm xuống."
Đã không có chuyện gì xảy ra cho đến khi Yeonjun đang ở trên giường còn bản thân cậu thì lại không còn nơi nào khác để nằm. Cậu thậm chí còn không sở hữu một chiếc ghế sofa đủ dài để ngả lưng mà hai chân không phải thõng xuống đất, chỉ có một chiếc đi văng cũ nát mà cậu đành cam chịu cuộn tròn qua đêm đến khi Yeonjun nắm lấy tay cậu và kéo mạnh. Giường cậu vốn dĩ không dành cho hai người nằm. Họ đối mặt với nhau, với khoảng cách thật gần. Mắt Yeonjun mở to và thâm quầng bất chấp ánh sáng rực rỡ của chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên tủ đầu giường đang hiển thị 3:52 sáng. Anh nhìn Soobin với vẻ chờ đợi gì đó.
"Cậu có muốn tôi làm cậu thấy dễ chịu không?" anh hỏi. "Hoặc tôi có thể làm điều đó vào buổi sáng, nếu lúc đó cậu đã tỉnh táo."
"Làm- gì? Anh đang nói cái gì vậy?"
Yeonjun liếm môi. "Tôi đã thấy cách cậu nhìn miệng tôi. Cậu sẽ thích lắm đó."
Cảm thấy có chút chán ghét, Soobin vội vàng ngồi dậy với 5 chai Asahi Super Dry đang trong dạ dày mình. "Tôi không... tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Tôi không đưa anh đến đây vì... cái đó. Tôi xin lỗi nếu đó là điều-"
"Hiện tại tôi cảm thấy ổn." Yeonjun cũng ngồi dậy và ghé sát lại. "Cậu không lợi dụng tôi đâu, nếu đó là điều làm cậu thấy lo lắng."
Ngay cả lúc chỉ có ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ, Soobin cũng có thể thấy Yeonjun rất đáng yêu. Kẻ mắt của anh hơi lem ở khóe, nhưng kết quả lại rất thành công. U ám và giống mèo. Bụng Soobin hơi rạo rực. "Anh thậm chí còn không biết bất cứ điều gì về tôi. Tôi có thể là người xấu thì sao."
"Cậu đã giúp tôi kể cả khi cậu không cần phải làm vậy." Yeonjun gục đầu vào vai Soobin, dụi dụi như một chú mèo. "Chà, chúng ta không cần phải làm gì cả. Nhưng tôi muốn. Làm với cậu." Một khoảnh khắc như ngưng lại. Yeonjun ngả người ra sau cho đến khi anh một lần nữa nằm trên giường. Tóc anh lúc này đã xơ xác, lớp gel đang tan dần. "Và tôi nghĩ cậu cũng muốn tôi."
Tim của Soobin đập mạnh trong lồng ngực, thình thịch đến mức chính cậu cũng có thể nghe được.
Yeonjun dang chân ra vừa đủ để thu hút ánh nhìn của Soobin. Phần đùi bên trong lộ ra, do phần dưới chiếc áo sơ mi của Soobin đang dần được kéo lên, rất mịn màng và phẳng. Trông như thể sẽ rất mềm nếu chạm vào. Những ngón tay của Yeonjun tiến đến gần tay Soobin.
Soobin nhẹ nhàng nói: "Anh không cần phải cảm ơn tôi thế này đâu. Ngày mai mua cà phê hay cái gì đó cho tôi là được rồi". Nhưng lúc cậu ngửa lòng bàn tay lên và ngạc nhiên khi bàn tay của họ đan vào nhau một cách hoàn hảo. Bàn tay của Yeonjun nhỏ hơn tay cậu, khẳng khiu và hơi thanh tú so với chiều cao của anh. Thật xinh đẹp.
"Cà phê," Yeonjun thắc mắc lặp lại. Trông anh hoàn toàn bối rối, nhưng lại đan ngón tay hai người vào sâu hơn nữa.
~*~o~*~o~*~o~*~
Có rất nhiều khúc mắc ở những ngày đầu. Mọi thứ về Yeonjun đều là bí ẩn. Soobin từ từ vén màn anh, khám phá từng điều to và nhỏ.
Điều lớn: Yeonjun cần uống máu để tồn tại, và không cần thêm gì khác. Danh tính ma cà rồng của anh đã giải đáp mọi câu hỏi về đêm họ gặp nhau.
("Nhảy là một giao dịch khá hời với tôi. Trước hết, tôi kiếm được rất nhiều tiền bởi vì tôi không thể bị cưỡng lại được." Yeonjun nói và khẳng định đây là sự thật và Soobin cũng không thấy có lý do gì để phản bác. "Thứ hai, điều đó giúp tôi gặp được những người đàn ông say xỉn, người sẽ không để ý rằng tôi đang uống từng ngụm nhỏ từ họ. Và sẽ rời đi sau khi tôi đã cho họ một khoảng thời gian vui vẻ, không để lại bất cứ hậu quả gì cho chuyện đã xảy ra. "
"Nó có ổn không?"
Yeonjun chậm rãi chớp mắt. "Nó thật tuyệt vời."
Soobin rùng mình, để dành câu hỏi này cho lần khác. "Nhưng đêm đó anh đã-"
"Ah." Yeonjun nhìn xuống. "Khách hàng kia đã dùng qua thứ gì đó mạnh. Tôi nghĩ là, bột trắng. Nó ảnh hưởng đến tôi, như cậu đã thấy, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ ổn lại trong nửa giờ thôi."
Đối với Soobin, một sinh viên y khoa, tất cả những gì Yeonjun vừa nói giống như một sợi dây cắm thẳng vào não cậu. Ngay tại đó, trước mắt cậu, là bằng chứng sống của điều dường như không tưởng, một sự khác biệt rõ ràng đối với những ràng buộc về mặt sinh học mà cậu tiếp thu trong lớp, hay từ sách giáo khoa của mình, và từ, chà, tất cả mọi thứ cậu đã được học cho đến thời điểm hiện tại trong đời.)
Một bí ẩn nhỏ, và là một trong số rất nhiều điều bí ẩn: mặc dù không ăn uống, nhưng Yeonjun bằng cách nào đó lại là một đầu bếp tuyệt vời. Anh có kiến thức thiên bẩm về các hương vị và có thể nấu ra những bữa ăn ấn tượng. Mặc dù có vài sự kết hợp khá kì dị, nhưng chúng luôn ngon miệng với Soobin.
("Anh gọi nó là, Pizza-Hoành thánh!" Yeonjun đặt một cái đĩa xuống bàn đầy hào hứng. Món ăn được chất thành đống cao với những viên pho mát và pepperoni nhỏ, được bao bọc một cách nghệ thuật trong những lớp vỏ hoành thánh mỏng được chiên giòn. Một lượng nhỏ pho mát đang chảy ra, nhưng nếu không có nó thì lại trông không hoàn chỉnh.
"Đây là ... wow." Thật là một cú sốc đối với Soobin khi trở về nhà sau một ngày thực hành mệt mỏi, đống giấy tờ chất nặng trong ba lô, để thấy bạn trai ma cà rồng gan dạ của mình đang tiến hành những thí nghiệm ẩm thực đáng ngờ trong căn bếp chật chội. Kể từ khi Yeonjun nghỉ việc, anh đã dành không ít nỗ lực để ghi dấu ấn bản thân vào cuộc sống thường nhật của Soobin. "Nó có mùi thật tuyệt," Soobin thật lòng nói khi ngồi xuống bàn.
Yeonjun, với đôi má ửng hồng xinh đẹp từ việc đứng trước bếp lò hàng tiếng đồng hồ, bay đến chỗ cậu. Anh đang mặc một chiếc tạp dề dễ thương có viền là những chú cáo trong hoạt hình; trông đáng yêu hơn là giống một kẻ săn mồi siêu nhiên mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đang tìm kiếm. "Ăn thật ngon miệng nhé, Soobin-ah," anh ngọt ngào nói. Sau đó, nói thêm, với một nụ cười thỏa mãn, "Chút nữa anh cũng sẽ ăn thật ngon ...")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com