Anh mong em đọc được những dòng này khi bình an vô sự trở về Hàn Quốc. Hi vọng em có thể tha thứ cho anh.
Gửi chàng trai đã cho anh hi vọng. Kang Taehyun.
Anh không biết bắt đầu thế nào, nhưng anh đoán là... mọi thứ bắt đầu với màu xanh.
Em đã đọc nhật ký của anh trước khi đi đúng không? Có phải điều đó làm em giận? Anh đoán là em thấy những bức ảnh và đọc câu chuyện về những ngày trước khi em đến. Anh đoán em gặp gỡ chàng trai tóc xanh mà anh đã yêu rất lâu về trước qua những dòng chữ. Anh đoán điều đó lẽ ra không nên xảy đến, như nhiều điều khác trong đời anh.
Nhưng Nhật Bản là nơi đẹp nhất mà anh từng đến, anh dự định ở đây thật lâu với chàng trai tóc xanh đó, anh ta lớn hơn anh, tụi anh đã gặp nhau và dù mất một thời gian dài để chấp nhận tình cảm anh dành cho anh ta, anh lại bỏ cuộc. Tụi anh từng đi từ nơi này đến nơi khác mà không cần biết phương hướng gì cả vì cả hai đều rất trẻ và vô lo, tụi anh chỉ cần có nhau, anh đi qua nhiều con phố ở Nhật với anh ấy và ước nguyện thật nhiều cho anh ấy, chắc chắn là cũng nhiều như em ước cho anh.
Sẽ là nói dối nếu anh không thừa nhận mình đau đớn khi anh ấy ra đi, con tim thực sự anh tan vỡ... có thể nói là vậy. Anh đoán là mình chỉ toàn xui xẻo và chắc đêm gặp em tại sông Katsura anh đã dùng hết vận may của mình.
Ngày anh đến Nhật (lần thứ một triệu trong đời anh) anh định đợi bên sông cho đến tối muộn nên anh dành cả ngày làm chiếc lồng đèn xanh và rồi quay về. Anh dạo quanh khúc sông, đầu cúi thấp nhìn dòng nước chảy và cuốn theo mọi thứ bên trong dòng chảy đi theo, nên anh hi vọng dòng nước đó cũng mang anh đi theo, xa rời khỏi niềm đau sâu trong lồng ngực, có lần em nói nước là giải pháp tốt nhất mà, có lẽ đó là lý do tại sao anh vô thức cầu xin được cuốn theo.
Em gặp một gã cao lêu nghêu với thâm quầng dưới mắt sau nhiều đêm không ngủ, một gã tránh xa loài người bằng mọi giá chỉ vì không ai có thể cứu gã khỏi định mệnh hắn đã sắp đặt trong đầu, và anh gặp một cậu bé với cặp mắt chứa đựng những vì sao, cậu bé hai tay cầm đèn lồng và viết tên bằng tiếng Hàn lên đó — điều này thôi thúc anh phải nói chuyện với em —, cậu bé trông thật mê mẩn bởi vẻ giản dị của dòng nước và những ánh nến. Đôi mắt em chứa đựng nhiều thứ mà dù anh có dành cả đời cũng không bao giờ khám phá được một nửa.
Vì vậy tối hôm đó khi em quay khuôn mặt xinh đẹp của mình về phía anh và nhìn anh với cặp mắt lấp lánh thật tươi sáng và bình yên, anh đã nhận được niềm hi vọng từ đó.
Anh đã cảm động vì điều em ước không hề ích kỷ như anh nên anh không ngại ướt chân để thả đèn em đi. Điều ước của em là cho mẹ được an nghỉ và của anh là mong mình tìm được an nhiên.
Anh rất vui vì thấy được khuôn mặt em vào ngày cuối cùng anh ở trên cõi đời này, như một phước lành vậy, nhưng rồi em hét lên muốn ta lại gặp nhau.
Điều đó không nằm trong kế hoạch, em không nằm trong kế hoạch của anh, thêm một ngày còn sống không phải là điều anh muốn. Nên anh không đáp lại. Anh sợ. Nhưng hôm sau anh lại đến và đợi em trên cây cầu mà anh định từ giã cõi đời vào đêm trước.
Anh đã quyết định đúng chứ? Anh muốn tin là như vậy.
Khi đứng trên vũ đài Kiyomizu anh thấy em liếc nhìn anh thật đáng yêu và thỉnh thoảng anh ước gì mình đã hỏi điều gì trong đầu em lúc đấy, sao em lại nhìn một kẻ vô vọng như vậy.
Anh muốn cho em thêm một điều ước nữa, vì anh cảm thấy em đã cho anh một điều chỉ bởi sự tồn tại của em thôi và bởi có lẽ anh muốn những ước nguyện của em trở thành sự thật. Tại thác Otowa, anh chọn được thọ thêm... dù chỉ một tháng thôi, anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu như vậy, xin cho con một tháng thôi. Liệu muốn sống chỉ để thấy em có ích kỷ quá không?
Em có thể nói là có, nhưng anh vẫn muốn thêm chút thời gian, đó là vì sao anh vui khi em gọi anh nhờ nhuộm tóc, có lẽ em cũng muốn thấy anh nữa.
Anh nhớ khi đứng trước lối đi tiệm bán thuốc nhuộm nhìn tất cả các màu, anh đã lấy màu đỏ và chần chừ lấy thêm một màu cho anh. Anh đã suy nghĩ quá nhiều và điều đó ngăn anh làm nhiều thứ, như mời em đi hẹn hò lần đầu, hay nói em nghe rằng anh cũng yêu em và để bản thân được yêu thương đong đầy trở lại, nhưng anh nghĩ cuộc đời vận hành theo một cách rất ổn và cho anh một người bù đắp sự thiếu can đảm của mình.
Anh cũng muốn can đảm như vậy, nhưng trong cuộc đua đó, em cứ chạy và anh còn hầu như chẳng thể tập được cách bước đi, điều bạo dạn nhất mà anh nghĩ là nhuộm tóc cho em.
Và rồi em nói em thích anh... Anh vui lắm, em thẳng thừng như vậy nhưng cũng chỉ làm anh thích em thêm nhiều thôi.
Có lẽ anh không thể bộc lộ điều đó cho em thấy, có lẽ anh nghĩ anh đã đi quá nhanh và mọi thứ anh muốn là khiến em thoải mái khi ở bên anh, cũng như anh thoải mái khi ở bên em, nên anh lặng lẽ hôn lên trán em vì chiều cao em thật hoàn hảo cho cái hôn này.
Anh thích chiều cao của em, khung xương bé nhỏ trong vòng tay anh, và cả đôi môi xinh của em trong cánh môi anh.
Ôi anh thích em rất nhiều, Kang Taehyun!!! Anh xin lỗi vì chưa bao giờ nói em nghe điều này. Vì em xứng đáng được nghe mà.
Vì em rất dễ thương, siêu siêu dễ thương.
Vì mắt em luôn tỏa sáng mà không cần ánh đèn xung quanh, đôi mắt đó đã là ánh sao rồi. Vì em luôn chân thành với anh và chấp nhận anh. Vì em luôn chờ thời điểm thích hợp khi ta rảo bước trên phố để khoác lấy tay anh. Và vì em luôn ôm lấy anh mà chẳng cần hỏi lời nào.
Anh biết em buồn vì anh chưa bao giờ ngỏ lời hẹn với em trước, vì anh chưa bao giờ nói điều gì cả nhưng sao em biết được rằng trái tim anh luôn bối rối và sợ hãi, và sao em biết được dù là vậy nhưng trái tim đó cứ yêu em không ngừng.
Có lẽ hi vọng là điều khiến anh bước tiếp.
Em khiến anh bước tiếp.
Dù cho đôi tay và chân em có lạnh thì trái tim vẫn ấm áp tựa như hoàng hôn, khi ánh sáng rửa trôi đi bao rối rắm. Anh chưa bao giờ thấy một người ấm áp như em tồn tại nhưng thật vui vì em là thật, và em đã ở đây.
Anh thích trêu chọc em biết bao và nhìn em phụng phịu với cái bĩu môi trên mặt, anh nắm chặt tay em như cái lần đầu mà anh hôn em. Thực ra anh có thấy trên mạng và lên kế hoạch sẵn rồi. Em vẽ lên mặt anh và anh sẽ ra tay.
Em ngại ngùng và sắc hồng bắt đầu ngả trên khuôn mặt em. Anh phải hôn em. Anh phải giữ lấy em.
Và anh phải yêu em.
Anh sẽ không quên giọng em vào đêm em hát cho anh nghe, và cũng không quên bài hát đó vì từng ca từ đã khiến bên trong anh vụn vỡ thêm từng chút. Vì anh muốn nói rằng em ơi đừng bao giờ chờ anh, cũng đừng dừng lại vì anh, vì đây rõ ràng là cái kết cho câu chuyện của đôi ta.
Vài tiếng sau khi em khóc trong nhà anh rồi chạy đi đến nơi mà có đằng trời mới biết được, anh xin lỗi vì mình không thể theo sau em như anh mong muốn, anh đã không thể làm được điều đó.
Sau nhiều năm, ngực anh lại nhói đau và anh chỉ xin mình hít thở được một chút, tim anh như muốn lôi khỏi người, đập nhanh như chưa từng đập, anh đã ném hết thuốc đi nhiều tháng trước nên điều duy nhất anh có thể làm là nghiến lại và hít thở, hít vào thở ra chờ em quay lại. Điều này đã xảy ra lần đầu lúc mà anh chàng tóc xanh đó bỏ đi. Anh lên cơn đau khi mà anh ấy mất.
Anh chắc là suốt đêm đó em nghĩ rằng anh không thật lòng với em, có lẽ là anh chạy trốn quá khứ. Nhưng thề với em, không phải là như vậy.
Dù màu xanh là một phần quan trọng trong đời anh mà anh không thể quên, nhưng chính em cũng vậy, hoàn toàn khác biệt và không liên quan đến nhưng lại vô cùng cần thiết với anh.
Anh biết những ước mơ của em sẽ trở thành sự thật và mọi người sẽ yêu thương em như em muốn.
Chúng ta như con thuyền trong đêm, và đó là lỗi của anh khi chúng ta không cập bến cùng một nơi. Anh sống thêm một tháng vì em, Hyunnie, vì anh muốn thấy em cười, gửi cậu bé anh gặp bên bờ sông nơi mà lẽ ra sẽ từ giã cõi đời, gửi cậu bé đã cứu sống anh.
Là chính em, tháng cuối cùng của đời anh chỉ có em thôi, và anh hạnh phúc vì điều đó.
Em không cần phải cố, dù gì thì điều này cũng quá sức với em, quên tên anh đi và khi nào em sẵn sàng quay lại, dù anh không còn ở đây, anh cũng thấu hiểu cho em.
Chỉ cần biết rằng trái tim màu xanh của anh tan chảy vì cậu bé tóc đỏ tươi sáng anh gặp ở Kyoto. Tất cả đều kết thúc với màu đỏ, Kang Taehyun.
Đêm này anh sẽ nguyện cầu điều cuối cùng, dù kết quả thế nào anh cũng không sao. Anh biết em sẽ ghét anh vì nhỏ nhen thế này, nhưng điều này đã đeo bám trái tim anh quá lâu và anh không thể để nó ăn mòn anh từ sâu bên trong nữa.
Hãy để anh nhảy khỏi vũ đài Kiyomizu đêm nay.
Anh sẽ luôn biết ơn em.
Trân trọng, Choi Soobin.
Note:
Hội chứng trái tim tan vỡ (tên tiếng Anh là Broken Heart Syndrome hay bệnh cơ tim Takotsubo) là bệnh lý tim xuất hiện tạm thời, thường xuất hiện do các trường hợp căng thẳng như sau cái chết của người thân, sốc tâm lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com