End.
Kai có hai quyển sách để mở trên đùi, một quyển được dùng để kê tay trong lúc cậu ôn bài phút chót cho bài kiểm tra Bùa chú. Bên cạnh cậu, lò sưởi bập bùng cháy đều đều, ngọn lửa màu cam hắt những tia sáng mềm mại lên khuôn mặt đang nhăn nhó vì căng thẳng của cậu.
"Hueningie ơi?"
Quai hàm của Kai nghiến chặt; ngồi học trong phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff luôn có những điểm trừ nhất định, một trong số đó là bị làm phiền (một cách khá là bất lịch sự) trong những tình huống sống còn như thế này. (Và đúng, cậu biết cậu đang làm quá lên, nhưng cậu đang chấp chới qua môn nên theo một cách nào đấy, nó nghiêm trọng đến thế đó.)
Trong một tích tắc, cậu cân nhắc hoàn toàn ngó lơ người nào đó đang đứng lù lù trước mặt cậu, cùng lúc đó phần nào chặn lại lò sưởi. Nhưng thân mang trong mình lương tâm tốt đẹp của Helga Hufflepuff, Kai chẳng thể nào bắt mình làm vậy được. Với một tiếng thở dài đầu hàng, cậu ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu không ai khác chính là Choi Soobin, huynh trưởng học năm thứ năm nhà Hufflepuff và cũng là bạn thời thơ ấu của cậu.
Cậu chớp mắt, thu vào cảnh tượng một Soobin khí thế bừng bừng, vai thì căng cứng còn hai tay cuộn chặt lại thành nắm đấm ở hai bên.
"Ừm, vâng, hyung?" Kai nhẩm lại các nội quy của phòng sinh hoạt chung trong đầu một lượt, nhưng không nghĩ ra được điều gì có thể khiến cậu phải nhận một lời cảnh báo từ vị huynh trưởng.
"Hueningie, anh cần em giúp."
Kai chớp mắt lần nữa, rồi nhìn xung quanh và nhận thấy một vài đứa năm nhất đang thận trọng quan sát họ. Rõ ràng là chúng nó bị chiều cao một mét tám lăm và danh hiệu Huynh trưởng của anh dọa sợ.
Trong lúc đó, Soobin đã quỳ gối trước mặt cậu. Tay đập vào nhau và mắt nhằm nghiền, anh bắt đầu giở giọng nài nỉ, "Xin em đó!"
Kai thở dài, cuối cùng đành phải đầu hàng. Cậu gục gặc đầu rồi đẩy đống bài tập sang một bên để lấy chỗ cho Soobin ngồi.
Soobin cũng nhanh chóng nhìn khắp một lượt căn phòng. Sau khi chắc chắn rằng không có ai ở trong tầm nghe, anh mới quay sang Kai và hỏi đầy bí ẩn, "Em là bạn với Kang Taehyun đúng không?"
Kai chau mày, hiển nhiên là không ngờ đến việc người bạn nhà Ravenclaw của mình được nhắc đến ở đây. Tuy nhiên cậu vẫn gật đầu và chờ cho Soobin tiếp tục.
"Thật tốt," Soobin gật gù, phần lớn là với bản thân mình, "bởi vì anh cần em hỏi cậu nhóc đó cách chế Invigoration Draught."
"Chế cái gì cơ ạ?" Kai nhướn mày ngạc nhiên, quan sát Soobin lấy ra một mảnh giấy da và cẩn thận viết xuống đó hai từ.
"Nó là một loại thần dược." Soobin giải thích trong lúc đưa tờ giấy. "Công dụng của nó là tăng năng lượng cho người sử dụng."
Kai đọc đi đọc lại những con chữ cho đến khi mọi thứ cuối cùng cũng sáng tỏ trong đầu cậu. "Không phải thứ thuốc này rất khó để chế sao? Em nhớ đã từng đọc về nó trong lớp Độc dược trước đây."
Điều cậu nói là quá đủ để khiến sự quyết tâm trở lại trên khuôn mặt của Soobin. Anh sốt sắng gật đầu, "Đó là lí do vì sao anh cần em hỏi Taehyun-ssi hộ anh. Anh đã thử tìm trong thư viện rồi, nhưng cuối cùng lại ngủ mất tiêu trước khi tìm được công thức pha chế."
"Nhưng để làm gì cơ ạ?" Kai cuối cùng cũng đặt ra câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu cậu kể từ lần đầu tiên Soobin nhắc đến thần dược. "Anh cần dùng loại thần dược này vào mục đích gì vậy?"
Trong số tất cả các phản ứng cậu mong chờ nhận được, cái cậu ít kỳ vọng nhất lại là hai bên má Soobn ửng hồng. Anh nhanh chóng giấu nó đi bằng cách nhìn ra chỗ khác.
"Chẳng để làm gì cả!" anh trả lời với tông giọng rõ ràng không thể nào mang nghĩa chẳng để làm gì. "Chỉ là anh có hơi tò mò thôi!"
"Được rồi..." Kai suýt thì cảm thấy tội nghiệp cho anh; sau tất cả từng đó năm tháng họ lớn lên bên nhau, ấy thế mà Soobin vẫn chẳng thể nói dối được cho đời. Ngay lúc cậu định nói điều đó ra miệng thì tiếng chuông đồng hồ trong phòng sinh hoạt chung vang lên, thông báo rằng lớp học Bùa chú của cậu sẽ bắt đầu sau năm phút nữa.
Với một cái phẩy đũa phép nhanh gọn, Soobin sắp xếp đồ đạc của Kai thành một chồng ngăn nắp rồi đưa cho cậu với một nụ cười ngọt ngào đến phát bệnh trên môi.
"Đừng có quên đấy nhé!" Kai nghe thấy Soobin gọi với theo khi cậu nhanh chóng đi về phía cửa, tim chùng xuống khi nhận ra bản thân chưa hoàn thành xong đống bài tập.
*
Khi tiết học Bùa chú bắt đầu được hai mươi phút, sau khi đảm bảo rằng cả hai ngồi cạnh nhau trước cả lúc vào giờ, Kai bí mật tuồn miếng giấy da Soobin đã viết lên cho Taehyun.
Mắt Taehyun lướt qua những con chữ trên đó, các đường nét trên khuôn mặt cậu khẽ nhăn lại. Nhóc định quay người sang phía Kai, nhưng cậu lại mở to mắt và ra hiệu về phía vị giáo sư ở đằng trước. Hiểu ý cậu ngay lập tức, Taehyun chấm chiếc bút lông vào trong lọ mực trước khi ngoáy vội một câu trả lời. Nhóc nhanh chóng đưa tờ giấy cho Kai, trên đó viết:
Loại thuốc này vượt quá chương trình của bọn mình nhiều lắm đấy. Tầm cỡ nâng cao của kì thi O.W.L rồi.
Điều này cuối cùng cũng làm sáng tỏ sự xấu hổ lúc trước của Soobin và cả lí do tại sao anh lại nhờ cậy đến cậu. Là một học sinh năm thứ năm đồng nghĩa với việc kì thi O.W.L. đang đến gần, nên cũng dễ hiểu thôi nếu anh ấy phải tìm kiếm sự giúp đỡ, dù cho sự giúp đỡ có là từ những đứa đàn em kém anh tận hai năm đi chăng nữa.
Vậy là cậu không biết cách điều chế nó hả?
Kai biết rõ khoảnh khắc Taehyun đọc xong câu trả lời của mình từ cái cách một tiếng khịt mũi vang khắp căn phòng. Vị giáo sư ném cho hai đứa một cái nhìn tò mò, nhưng Taehyun chỉ đáp lại bằng một nụ cười vô hại đủ để xoa dịu cô tiếp tục bài giảng của mình bằng tông giọng đều đều.
Đương nhiên là tớ biết chứ. Tớ sẽ viết công thức rồi đưa cho cậu trước khi tiết học kết thúc.
Kai thề rằng cậu có thể nghe thấy cảm giác bị xúc phạm của Taehyun khi cậu đọc lời nhắn được viết một cách vội vã. Kể cả vậy, cậu vẫn nở nụ cười thật tươi và cất tờ giấy đi. Giao kèo giữa họ thế là xong.
Chuyện là vậy trước khi Taehyun giúi một mẩu giấy khác vào tay cậu, những con chữ được viết nắn nót:
Cậu phải khao tớ một chai bia bơ tuần sau cho vụ này đấy.
Vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, Kai bật ngón cái, tự nhắc nhở bản thân phải bắt Soobin đưa tiền ra trước khi trao cho anh tờ công thức.
*
Kai đung đưa tờ giấy da đã được cuộn lại ngay trước mũi Soobin, phản xạ nhanh nhạy giúp cậu giữ nó ra xa tầm với khi Soobin cố giật lấy nó.
"Hueningie à..." Họ đang đứng ở phía ngoài phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, và Soobin rõ ràng muốn giải quyết mọi chuyện cho xong trước khi có ai khác xuất hiện.
Kai tận dụng hết cỡ lợi thế đó về phía mình, "Của anh hết 10 đồng sickle nhé."
Soobin cứng người, hoàn toàn ngạc nhiên vì ban đầu hai người chưa từng thỏa thuận về bất cứ một hình thức tiền thù lao nào. Kai lắc lắc ngón tay, dỗ ngọt Soobin bằng giọng bông đùa, "Thôi nào, hyung. Này là cái giá quá hời nếu anh muốn đỗ kì thi O.W.L còn gì."
Trong một khoảnh khắc, Kai tự hỏi liệu cậu có vượt quá ranh giới nào không khi nhắc đến O.W.L, nhưng Soobin trông chẳng hề ngạc nhiên hay bị xúc phạm. Trái lại, trông anh có vẻ hối lỗi. Đôi mắt cứ nhìn xuống đất và cả khuôn miệng trễ xuống của anh đã bán đứng tất cả.
Tuy nhiên, trước khi Kai kịp hỏi, Soobin đã cho tay vào trong áo choàng và lôi ra một chiếc ví để trả tiền cho Kai khi cậu đưa anh tờ công thức.
"Cảm ơn em, Hueningie." Soobin nói một cách chân thành. Con người vui vẻ bình thường của anh cuối cùng cũng trở lại khi anh giữ sát miếng giấy da gần với mình. "Và em nói đúng; đây thật sự chỉ là một cái giá rất nhỏ mà anh phải trả."
Rồi anh đứng thẳng người và cất giọng nghiêm khắc, "Và trong tất cả mọi thứ, anh mong rằng sẽ không bắt gặp em lẻn đến Hogsmeade mua bia bơ đâu nhé."
*
"Tớ quên mất không hỏi, nhưng cậu cần Invigoration Draught làm gì thế?" Taehyun hỏi, chà xát hai tay với nhau khi những cơn gió lạnh cắt da gặm cắn má hai đứa. Kai cũng làm y chang, áp mặt vào hai bàn tay ấm áp của mình.
Họ đang quay trở lại Hogwarts sau khi dành gần như cả một ngày ở Hosgmeade. Kai đã giữ lời hứa mua cho Taehyun một chai bia bơ của mình.
"À, tớ hỏi cho Soobin hyung ấy mà. Tớ nghĩ anh ấy cần nó cho kì thi O.W.Ls."
Taehyun gật gù, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh trước khi ngừng bước tiếp. Phải ba bước sau Kai mới nhận ra không thấy Taehyun ở bên cạnh mình nữa, nên cậu lùi lại và đưa mắt dõi theo tia nhìn của cậu bạn.
"Đó có phải là..."
"Soobin-hyung?" Kai kết thúc câu nói, mày nhăn lại khi phát hiện một mái đầu đen quen thuộc ngay sau bụi cây rậm. Hai đứa nhanh chóng cúi người khi Soobin dợm quay đầu về hướng họ, nhưng một giọng nói khác đã ngăn anh lại.
"Có chuyện gì à?"
Kai cẩn thận chuyển sang một chỗ trốn khác an toàn hơn, theo sau là Taehyun. Kai rướn cổ nhìn từ đằng sau của một thân cây. Một mái tóc màu xanh dương đến đáng sợ xoẹt qua tầm mắt, nhưng thứ thu hút hoàn toàn sự chú ý của cậu lại là sự kết hợp màu quen thuộc của xanh lá và đen.
"Đó là Choi Yeonjun," Taehyun tốt bụng bổ sung. "Theo như những gì tớ biết, anh ấy học năm thứ sáu và là một Tầm thủ trong đội Quidditch."
Một cảm giác kinh hãi đánh chìm Kai khi cậu quan sát Yeonjun thu hẹp khoảng cách giữa hắn với Soobin. Cậu không phải kiểu người suy nghĩ theo khuôn mẫu, nhưng trong tất cả các nhà thì Slytherin luôn là nhà khiến cậu cảm thấy bị đe dọa nhất. Slytherin không chỉ nổi tiếng vì nơi đây từng đào tạo ra vô số phù thủy hắc ám, mà còn vì họ thường hay giữ khoảng cách với người khác, khiến Kai khó lòng có thể đánh giá họ dựa trên những tương tác cá nhân chứ không phải định kiến.
"Không có gì ạ." Soobin đáp lời, và Kai nhìn anh đưa tay vào túi trong của chiếc áo choàng, lấy ra một cái lọ nhỏ được đổ đầy thứ chất lỏng màu aqua lấp lánh dưới ánh sáng.
Yeonjun nghiêng đầu, nhìn theo với một vẻ say mê tựa con nít. "Ồ? Em đã chế Invigoration Draught ư? Tốt cho em đó, Soobinnie!"
Cái tên khiến Kai mất cảnh giác, rời mắt đi để trao đổi một ánh nhìn bối rối với Taehyun. Khi Kai tập trung trở lại vào Soobin, cậu không thể không chú ý đến vành tai đã đỏ bừng của anh.
"Cảm ơn anh," Soobin nghiêm túc nói, cúi đầu nhìn cái lọ một lúc. "Nhưng chế ra nó không hề dễ dàng chút nào. Em phải làm đến lần thứ ba mới thành công. Thậm chí em còn phải hỏi xin bạn công thức nữa."
Ánh mắt của Yeonjun dịu đi khi nghe những lời đó, và chính trong khoảnh khắc ấy mà Kai ngộ ra rằng hắn không phải là một mối đe dọa đối với Soobin.
"Nhưng đến cuối cùng thì nó rất đáng mà, phải không?"
"Vâng." Soobin không hề dao động mà đáp lời, vai căng cứng khi anh hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục, "Nó đáng giá vì nó được dành cho anh mà."
Ồ, Kai thầm nghĩ. Cậu đang bắt đầu thấy được bức tranh toàn cảnh ở đây rồi, những mảnh ghép từ tuần trước xâu chuỗi với nhau ngay trước mắt cậu.
"Cho anh?" Yeonjun lắp bắp lặp lại khi Soobin giúi chiếc lọ vào hai bàn tay của hắn. "N-Nhưng vì sao chứ?"
"Cho trận Quidditch diễn ra tuần tới." Giọng nói của Soobin bé dần. Anh rụt rè bước một bước gần hơn về phía Yeonjun. Từ góc nhìn này, Kai có thể nhìn thấy đôi bàn tay của anh hơi run rẩy. "Trước khi trận đấu bắt đầu, xin anh hãy uống nó và-"
Một khoảng lặng, theo sau là một tiếng nuốt nước bọt.
"Và nghĩ về em khi anh làm vậy. Nghĩ đến em khi anh đang thi đấu. Hãy nghĩ về em, và đừng làm mình bị thương nhé."
Hai bên má của Yeonjun giờ đã được phủ một màu hồng, chiếc lọ thủy tinh được hắn giữ chặt trước ngực. Có một tia sáng khác ánh lên trong mắt hắn, sự cưng chiều rõ ràng đến mức Kai tự hỏi tại sao cậu từng nghĩ Yeonjun là một kẻ xấu xa.
"...được rồi." Yeonjun đáp, nhẹ đến mức Kai suýt thì không nghe thấy. Cả người Soobin liền thả lỏng, như thể đơn từ kia là đáp án cho một câu hỏi vô hình treo nặng giữa họ.
Cảm giác tội lỗi xâm chiếm Kai lúc đó, như thể cậu đang xem trộm một khoảnh khắc riêng tư chỉ nên dành riêng cho hai người. Cậu đang chuẩn bị kéo theo Taehyun rời khỏi chỗ trốn thì nghe thấy Yeonjun lên tiếng lần nữa.
"Cảm ơn em, Soobinnie. Anh sẽ cố không để mình bị thương."
Rồi trước khi Kai kịp chớp mắt, Yeonjun đã tiến về phía Soobin và rướn người để đặt một nụ hôn lên bờ má người còn lại. Soobin còn chưa kịp thở ra hơi thì Yeonjun đã chạy đi mất, hay chính xác hơn, về phía cái cây mà Kai và Taehyun đang đứng ép sát vào nhau.
Kai thề rằng tim cậu đã nhảy vọt lên cổ họng rồi, nhưng trong tích tắc Yeonjun chạy vụt qua, cậu mới nhận ra hai mắt của người con trai lớn hơn đang nhắm chặt lại, cả khuôn mặt của hắn được bao phủ bởi một màu hồng. Hắn tiếp tục chạy về phía Hogwarts, chiếc khăn choàng vung vẩy đằng sau.
Soobin vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh đã xoay hẳn mặt về phía họ, nhưng sự choáng váng trong ánh mắt của anh là quá đủ để hiểu anh chưa hề nhận ra sự hiện diện của hai đứa em ít tuổi hơn.
Ngay lúc đó, Taehyun huých người Kai với một tia ranh mãnh trên khuôn mặt, "Vì chúng ta đã giúp chuyện của anh ấy với anh Yeonjun, tớ nghĩ Soobin-hyung nợ chúng ta nhiều hơn là 10 đồng sickle đấy nhỉ?"
"...cậu đúng là đồ tồi tệ." Kai nói mặc dù trên mặt cả hai đứa đều treo một nụ cười tinh quái y hệt nhau. Soobin có nhiều thứ phải giải thích đấy, nhưng trước đó anh phải xì ra đủ sickle cho cả một tháng mua bia bơ cái đã.
Mình không biết nhiều về Harry Potter nên có lỗi sai nào trong lúc dịch về tên, xưng hô, ... thì các bạn cứ comment nhé 👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com