Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mặc dù Soobin bị mất trí nhớ rồi nhưng trong tiềm thức thì cậu vẫn xem Yeonjun là người rất quan trọng nên ở đây mình đổi xưng hô ở phía Soobin nha!

___

Khi quay về căn hộ, gần như hoàn toàn không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, bốn phía căn nhà đều được lắp hệ thống tiếng ồn trắng, giúp Sentinel có thể nghỉ ngơi trong môi trường yên tĩnh tuyệt đối.

Soobin bước theo sau vào nhà, đặt hành lý xuống chiếc ghế ở sảnh vào. Chưa kịp để Yeonjun lên tiếng, cậu đã chủ động kéo người kia vào lòng ôm chặt lấy.

Cái ôm đến quá bất ngờ khiến cằm Yeonjun cứng đờ tựa lên vai người nọ. Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, ngay sau đó người nhỏ hơn cũng thả lỏng lực đạo, mái tóc mềm mại như lông vũ khẽ lướt qua cổ anh.

"Phòng ngủ ở bên tay phải, đem đồ vào đó đi."

"Dạ, nhưng để em ôm anh một lát đã." Soobin đáp, một tay vẫn vòng qua eo Yeonjun, đổi sang tư thế thoải mái hơn, tựa đầu vào vai anh nói nhỏ: 

"Tự nhiên trong lòng em rối bời, may mà có anh ở đây."

Yeonjun đứng yên để mặc Soobin ôm mình, cảm nhận đối phương thỉnh thoảng còn như một chú chó con mà hít lấy mùi hương trên người mình.

"Tim anh đập nhanh thật đó." Soobin cầm tay Yeonjun đặt lên ngực mình, dưới lòng bàn tay là nhịp đập nóng bỏng như sắp bùng nổ. 

"Anh nghe này, tim em cũng đập loạn cả rồi."


---

Có lẽ, việc đưa Choi Soobin về nhà ngay từ đầu đã là một sai lầm.

Cậu chẳng hề giống một bệnh nhân mới hôn mê hơn mười ngày, ngược lại còn tràn đầy sức sống, chạy nhảy khắp căn hộ hai phòng ngủ, mà chủ yếu là chỉ bám dính những chỗ nào có Yeonjun. Suốt cả ngày, tay Yeonjun gần như không có lấy một phút giây rảnh rỗi. Hễ tay anh để trống là Soobin lại lấy cớ "cần hỗ trợ tinh thần" để nắm lấy, thỉnh thoảng còn kéo tay anh lên má cọ cọ, hoặc đặt dưới mũi hít hà vài cái.

Không thể phủ nhận rằng, sắc mặt của Soobin đang tốt lên rõ rệt, đôi môi cậu cuối cùng cũng đã có chút hồng hào.

Khi Yeonjun tắm xong trở lại phòng ngủ, tên nhóc kia đã sớm đánh răng rửa mặt xong xuôi, nằm ngay ngắn trên giường chừa sẵn một chỗ, thấy anh đến liền dịch vào trong chừa ra một khoảng trống.

"Chăn ấm lắm đó, anh nằm xuống đi."

Yeonjun nghĩ thầm, giữa mùa hè thế này thì cần gì ấm, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết như đang đợi thưởng của cậu nhóc kia, anh lại không nỡ làm cậu cụt hứng. Anh vừa nằm xuống, liền cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Soobin, hòa lẫn với mùi sữa tắm, tạo nên một cảm giác vô cùng an tâm.

Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo anh, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh, không chút do dự kéo hai người sát lại gần nhau.

"Em cần dẫn dắt tinh thần." Soobin thì thầm, "Nếu không thì ngủ không ngon."

Yeonjun nghe vậy liền dịch người lại gần. Khi nửa thân người gần như đè lên người Soobin, lúc ấy cậu mới hài lòng.

"Anh này, trước đây tụi mình quen nhau à?"

"Có quen." Trước khi rời viện nghiên cứu, họ đã dặn kỹ, mọi thứ phải ưu tiên việc phục hồi sức khỏe, tránh nhắc đến những chuyện dễ khiến tinh thần kích động. Vì thế, Yeonjun đành nhắm mắt nói dối, "Cậu rất nổi tiếng, nên tôi biết cậu."

"Vậy chắc em cũng từng biết anh đúng không? Em cứ cảm thấy tụi mình quen nhau rồi ấy, mà đã gặp anh rồi thì... không thể nào quên được!" Nói đến đây, giọng Soobin đột ngột trầm xuống, "Vậy mà em lại quên mất... xin lỗi anh."

"Đừng nói mấy thứ ngốc nghếch đó, rồi từ từ sẽ tốt lên thôi." Yeonjun xoa đầu Soobin như một cách để an ủi.

Thực ra, bản thân anh cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Lời của Soobin quá mức thẳng thắn, dù cố tỏ ra không hiểu, Yeonjun vẫn rõ hơn ai hết những ẩn ý đằng sau đó.

Dù Soobin tạm thời mất đi đoạn ký ức đó, mọi thứ vẫn cứ bình thản trôi theo quỹ đạo cũ. Nếu đã không thể thay đổi được Soobin, thì người đang tỉnh táo như anh nên làm gì đây?

Điều chắc chắn là, dù có chọn chấp nhận hay không, đến một lúc nào đó, khi ký ức của Soobin quay trở lại, tất cả sẽ trở về điểm lưu ban đầu. Rồi bọn họ sẽ lại không thể tránh khỏi những câu chuyện xoay quanh phản bội, hận thù... và lần nữa rơi vào bế tắc.

Trong khi Yeonjun còn đang quấn lấy cái mớ bòng bong trong lòng, thì Soobin – người không có bận tâm đã thiếp đi từ lúc nào.


---

Sentinel và Guide, vốn là những con người bị ràng buộc bởi thân phận. Chỉ vì sở hữu năng lực hơn người mà họ bị đưa vào Tháp ngay sau khi trưởng thành để thực hiện nghĩa vụ do năng lực của mình đem lại.

Sự thân mật vượt ngoài khoảng cách xã giao giữa Sentinel và Guide là điều không thể tránh khỏi. Chưa nói đến việc trước khi bị ràng buộc, ý nguyện cá nhân của họ đều phải bỏ qua, mối quan hệ bắt đầu không chút cảm xúc và mang tính cưỡng ép. Huống chi, qua bao lâu nay, mọi người đã mặc định những điều này là công việc, nên khó mà có thái độ gì khác ngoài sự chấp nhận.

Những cặp đôi có mối quan hệ thân thiết ngoài đời vốn đã hiếm, và mối quan hệ như họ lại càng là trường hợp đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt.

Yeonjun nhắm mắt lại suy nghĩ, dù có ai đó từng nảy sinh tình cảm, thì cũng đã sớm bị bóp chết từ trong trứng nước. Quy tắc này là những năm gần đây mới đặt ra, thời trước ít người vi phạm nên chẳng có mấy hệ quả để cảnh báo. Nhưng người duy nhất khiến toàn bộ Liên minh cảnh giác lấy làm bài học lại chính là một người anh thân thiết của anh.

Nếu anh ấy còn sống, biết người từng kề vai sát cánh với mình lại vì mình mà mất đi động lực sống tiếp... liệu anh ấy có hối hận không? Hối hận vì từng dũng cảm đáp lại tình cảm của người kia?


---

Năm ngày sau, Yeonjun dẫn Soobin quay lại viện nghiên cứu. Trùng hợp là hôm ấy người phụ trách Liên minh cũng có mặt. Nhìn thấy hai người tay trong tay, ông cũng không nói gì ngay trước mặt họ.

Đợi đến khi Soobin được đưa đi làm bài kiểm tra năng lực, ông mới khẽ hỏi Yeonjun: "Chuyện gì vậy?"

Khi khoảng cách giữa hai người kéo xa, Yeonjun một lần nữa mất đi khả năng cảm nhận Sentinel của mình. Dù đã cố gắng nhiều lần để tập trung tinh thần, anh vẫn không thu được kết quả. Yeonjun xoa xoa thái dương đang âm ỉ đau: "Cậu ấy giờ không nhớ gì cả, nên mới như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao."

Người phụ trách trầm ngâm một lúc, như lẩm bẩm với chính mình: "Có lẽ khi đó tôi thật sự không nên dễ dàng để cậu rời đi như vậy."

"Nhưng lúc ấy... tôi hoàn toàn không còn cảm nhận được trạng thái của cậu ấy trên chiến trường. Như vậy rất nguy hiểm, cách duy nhất tôi nghĩ ra là nhanh chóng tìm cho cậu ấy một Guide mới xuất sắc hơn. Ông biết đấy, cậu ấy... đó là giải pháp duy nhất tôi có thể nghĩ ra ngay lúc ấy."

Người phụ trách nhìn về phía màn hình kiểm tra trước mặt. "Vậy kết quả hiện tại, có phải điều cậu mong muốn không?"

Trên màn hình, chỉ số quá tải của tinh thần thể đang không ngừng tăng lên. Yeonjun cắn chặt răng: "Đợi khi nào cậu ấy nhớ lại thì sẽ không như vậy nữa. Chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận hiện thực thôi." Anh nhớ lại lần tái ngộ trong căn phòng kính, khẽ cười gượng: "Cậu ấy... thật sự rất ghét tôi, sẽ không phí thời gian vào tôi đâu."

Người phụ trách không trả lời. Chẳng bao lâu sau, Soobin bước ra khỏi cánh cửa sắt nặng nề. Cánh tay lộ ra dưới tay áo ngắn đầy những đường gân nổi lên. Chiếc áo đen bó sát người cũng thấm đẫm một mảng mờ mờ bất thường.

Bước chân cậu nặng nề hơn hẳn thường ngày. Chỉ khi đến gần, Yeonjun mới phát hiện, toàn thân Soobin đều đầy những vết thương tích.

"Chuyện gì thế này?" Anh lao đến trong vài bước, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mặt. Mái tóc Soobin dính đầy mồ hôi, bết cả vào trán. Khi nói, giọng cậu mang theo hơi thở hổn hển nặng nhọc: "Chuyện nhỏ thôi, em không sao."

Lúc này, nhà nghiên cứu mới lên tiếng giải thích. Soobin đã được đưa vào một không gian kín để kiểm tra cấp độ chiến đấu. Kết quả cho thấy cậu vẫn chưa thể tự do kiểm soát tinh thần thể, hầu hết các chiêu thức chỉ có thể thực hiện bằng cận chiến.

Và các nhà nghiên cứu đã tính toán trước điều này, cố ý mời những võ sĩ thuộc các trường phái chiến đấu hàng đầu thế giới đến. Một mình chống lại số đông vốn đã không dễ, huống chi giữa chừng còn có một người rút dao gấp quân dụng ra. Soobin không kịp đề phòng, bị rạch một vết ở bụng. May mắn là vết cắt không sâu, chỉ cần cầm máu là ổn.

"Các người điên rồi!" Yeonjun nổi giận quát lớn. "Cậu ấy còn lâu mới hồi phục được như trước, vậy mà các người chỉ lo kiểm tra, đem mạng người ra đùa giỡn sao!"

"Không báo trước là sơ suất của chúng tôi, nhưng dữ liệu thu được trong tình huống bất ngờ mới thật sự chính xác." Nghiên cứu viên đáp lời.

"Không phải các người nói là hòa bình có thể kéo dài cả trăm năm sao? Lẽ nào thiếu mất một Sentinel như cậu ấy thì Trái Đất ngừng quay à? Người tôi phải chăm suốt năm ngày mới khá lên được chút, dao không đâm vào người các người nên các người không thấy đau đúng không?"

Yeonjun càng nói càng mất kiểm soát, cho đến khi Soobin khẽ kéo vạt áo anh từ phía sau, "Về nhà thôi anh, em muốn nghỉ ngơi."

Lúc này Yeonjun mới chịu dừng lại, ánh mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Anh hít mũi một cái, nắm tay Soobin kéo cậu về nhà, suốt đường không nói một lời.

Về đến nhà, tâm trạng của Yeonjun đã trở lại bình thường, nhưng Soobin nhìn trái nhìn phải vẫn thấy anh như còn đang giận. Cậu lại một lần nữa tiếc nuối vì đã quên đi quá khứ, đến mức không biết phải dỗ dành anh thế nào.

"Còn đau chỗ nào không?" Yeonjun hỏi, giọng vẫn còn chút nghèn nghẹt. Soobin quyết định nắm lấy cơ hội anh đang quan tâm mình. Thực ra khả năng hồi phục của cậu không tệ, nhưng cậu vẫn giả vờ hít vào một hơi, ra vẻ đau đớn. "Tim em đau lắm, anh hôn em một cái đi."

Yeonjun không thèm để ý tới, chỉ vén tay áo cậu lên xem xét vết thương. Ngoài vết dao ở bụng, trên người Soobin còn chi chít vết bầm tím lớn nhỏ.

Dầu thuốc chẳng biết đã để đâu mất, Yeonjun dứt khoát nắm tay Soobin, kích hoạt khả năng chuyển giao. Chẳng mấy chốc, cơ thể anh cũng bắt đầu cảm nhận được những cơn đau âm ỉ. Soobin lúc này nhận ra ý định của anh, vội vàng giật tay ra.

"Anh làm gì thế! Đừng làm vậy!"

Sức lực Yeonjun lập tức cạn kiệt, anh chẳng còn đủ tinh thần để đối phó với cậu, chỉ yếu ớt đưa tay ra, nói: "Đưa tay đây, làm thế này cậu sẽ đỡ hơn."

"Em không cần!" Soobin lùi thêm một bước, "Anh cũng sẽ đau mà!"

"Đây là nghĩa vụ của một Guide, tôi không thể để cậu chịu đau một mình."

"Lý lẽ gì kỳ cục thế! Anh làm vậy chỉ khiến tim em đau gấp bội thôi. Nếu anh còn định làm thế, em sẽ không cần anh dẫn dắt nữa đâu!"

"Lại đây," Yeonjun bất đắc dĩ nói.

"Không đời nào, em tự lo được."

"Vậy à? Chẳng phải vừa bảo muốn được hôn một cái sao? Tôi nghe nói cách dẫn dắt đó hiệu quả hơn nhiều đấy."

"..."

Soobin đứng tại chỗ xoắn xuýt một hồi, cuối cùng đối diện với ánh mắt đầy ý cười của anh, cậu bước tới, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Tinh thần lực căng như dây đàn dần thả lỏng, tựa như một lò xo bị kéo đến cực hạn từ từ trở về trạng thái ban đầu.

Yeonjun mở mắt ra trong lúc hôn, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Soobin. Anh lại thấy ánh sáng nhỏ bé trong đáy mắt cậu, ngay giữa đôi đồng tử màu nâu, phản chiếu hình bóng của chính anh.

Soobin lướt môi qua môi anh, chạm nhẹ rồi lại rời đi, một lần, hai lần, mỗi lần đều như sắp dính chặt nhưng lại tách ra ngay lập tức.

Đến lần tiếp theo, Yeonjun khẽ lùi lại, Soobin lập tức đưa tay giữ lấy gáy anh, mạnh mẽ hôn xuống. Hơi thở quấn quýt hòa quyện, liếm láp, mút nhẹ, dây dưa, chậm rãi khám phá từng góc nhỏ trong miệng anh.

Khi tách ra, nhịp thở của cả hai rõ ràng trở nên nặng nề. Đôi môi Soobin lấp lánh chút nước bọt, trông cực kỳ không hợp với gương mặt có phần hung dữ của cậu. Họ lặng lẽ nhìn nhau một lúc, cuối cùng Yeonjun không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nếu họ chỉ là hai người bình thường, chỉ là một cặp đôi trong số hàng triệu cặp đôi khác, thì cảnh tượng này sẽ lặp đi lặp lại hàng ngày, và chẳng cần phải hối tiếc vì không thể lưu giữ lại khoảnh khắc ấy.

Nếu như, nếu như... tiếc rằng trên đời này chẳng có nhiều giả định đến vậy, và ảo ảnh ấm áp này có thể kéo dài được bao lâu, không ai biết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com