Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chiều chuộng và tán tỉnh


Bước hai: Đối xử với anh ấy như một vị vua.

"Như một vị vua?"

"Thử làm gì đó cho anh ấy đi, hãy để anh ấy biết thế nào là sống trong sung sướng, nếu cả hai người đều thích thì em hãy thử gọi Soobin-hyung là bệ hạ thử xem." Beomgyu gợi ý.

Kai đỏ mặt.

Cậu quyết định sẽ nấu món gì đó cho Soobin. Nhưng có một vấn đề khá là nghiêm trọng ở đây.

Tài nấu ăn của Kai rất tệ.

Vậy cho nên cậu quyết định sẽ dùng quyền trợ giúp từ người bạn thân của mình.

"Taehyunie, người bạn thân nhất của Huening ơi~" Kai dùng tông giọng đáng yêu của mình để gọi Taehyun qua facetime.

Taehyun ở bên kia màn hình đã co quắp hai bên chân mày, "Thân nhất cái gì chứ, ngoài tớ ra thì cậu còn người bạn nào khác chắc."

"Cái tên đáng ghét này." Kai cứng họng.

"Rồi điện có gì không?" Taehyun đưa mặt lại gần điện thoại để nhìn bộ quần áo mà Kai đang mặc, "Gì đây? Sao tự nhiên mang tạp dề thỏ vậy?"

"Dễ thương quá phải không?" Kai giơ hai ngón tay lên giả làm thỏ con đáng yêu.

"Nè Kai, cậu đang lo lắng đấy sao?" Bingo, chuẩn không cần chỉnh.

"Ừm, đúng vậy. Tớ đang muốn nấu món gì đó ngon ngon cho Soobinie-hyung." Kai thở dài. Quả nhiên Taehyun luôn là người hiểu rõ Kai như đi guốc trong bụng cậu.

"Để làm gì? Hai người cãi nhau à?"

"Không có. Chỉ là tớ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được một lần nấu bữa tối ở nhà mà thôi."

"Nghe cứ như mấy bà nội trợ mới cưới vậy." Taehyun khịt mũi, nói.

Bà nội trợ sao? Nghe cũng tuyệt đó, nhưng cậu không muốn bị lạc đề, thế nên cậu sẽ kiềm chế, miễn bình luận.

"Tớ gọi cậu để xin công thức với lại nhờ cậu hướng dẫn."

"Cậu đang nghiêm túc đấy hả? Cậu là người duy nhất tớ biết ngoài Beomgyu-hyung có thể nấu nước sôi mà cũng không xong đấy." Taehyun lo lắng nói.

"Ê nè nè, lần đó đâu phải là lỗi của tớ. Tại mải lo chơi game nên tớ quên mất chứ bộ."

"Ai đời đi nấu nước sôi mà bị khét như cậu không."

"Rồi rốt cuộc là cậu có giúp tớ hay là không đây?"

Taehyun nhìn Kai một lúc rồi thở dài, "Cậu nên biết ơn vì tớ yêu cậu đấy nhé. Để tớ gửi link cho, đi rửa tay trước đi rồi mình bắt đầu."

Một tiếng sau, nhà bếp gọn gàng sạch sẽ đã biến thành bãi chiến trường.

Taehyun ở bên kia màn hình cũng đã đầu bù tóc rối, "Cái quần què gì đây Kai? Nhìn xem nó có giống với cái tớ gửi cho cậu chút nào không?" Taehyun tự bứt tóc mình. Cậu ấy đã dành cả buổi tối để cùng Kai nấu từng bước một món miến trộn.

"Giống y chang luôn mà!"

"Cậu có ngâm miến 15 phút như tớ nói không?"

"Có."

"Ngâm bằng nước nóng?"

"..."

"Kai."

"Tớ quên mất tiêu."

"Ôi chúa ơi. Chưa bao giờ tớ muốn hét thật lớn như lúc này."

"Sao hai đứa cãi nhau qua điện thoại thế? Và, sao cái nhà bếp của anh lại thành cái bãi chiến trường thế này?" Kai giật nảy mình lên khi nghe thấy giọng của Soobin từ đằng sau. Cậu thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của anh, vậy mà đột nhiên lại lù lù xuất hiện như thế.

"Hyung!"

"Ừm, cục cưng." Soobin hôn lên vào thái dương của Kai, rồi quay sang nhăn mặt với Taehyun, người đang ồn ào ở bên kia màn hình. Bạn trai của anh sẽ bị ảnh hưởng xấu mất.

"Em làm bữa tối cho anh nè!" Kai đẩy dĩa thức ăn được trang trí cẩn thận ra trước mặt người yêu mình.

Soobin trông có vẻ hơi hoang mang, và một chút cảnh giác.

"Đây có phải là một sở thích mới mà em muốn hai đứa mình làm cùng nhau không?" Giọng điệu Soobin đang nói lên rằng anh đang muốn làm điều ngược lại.

Kai đảo mắt một cách tinh nghịch. "Không phải, hyung. Chỉ là em muốn nấu thử mà thôi. Tại em thấy anh xứng đáng được chiều chuộng ấy mà."

Soobin thở phào nhẹ nhõm, anh cười tươi, lúm đồng tiền xinh đẹp cũng theo đó mà hiện ra. "Em lúc nào cũng ngọt ngào, cảm ơn em nhiều lắm, bé cưng của anh." Anh đặt một nụ hôn thuần khiết lên môi Kai, rồi kéo dĩa thức ăn lại.

Soobin ngay lập tức ngồi xuống và ăn thử. Kai nín thở chờ đợi lời nhận xét.

Soobin nhét đầy miệng một ngụm lớn, anh nhai một lúc rồi đột nhiên dừng lại.

Nụ cười của Kai vụt tắt.

"Hyung?"

"Hửm?" Soobin trông như thể sắp tắt thở đến nơi vậy.

"Không sao đâu, hyung. Nhả ra đi." Kai thở dài. Nhưng Soobin lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Hyung, em nói là không sao thật mà. Em không muốn anh bị mắc nghẹn đâu."

Soobin tỏ vẻ áy náy rồi quay đi nhổ thức ăn trong miệng vào thùng rác. Kai lấy một ít miến trộn mà Soobin vẫn chưa ăn hết để ăn thử. Cậu nhăn mặt.

"Dai quá."

"Thấy chưa, lẽ ra cậu phải ngâm trong nước nóng 15 phút như tớ nói mới đúng." Taehyun kêu lên từ bên kia màn hình. Kai lườm vào điện thoại rồi đột ngột cúp máy. Cậu sẽ xin lỗi Taehyun sau.

"Nào, đừng buồn. Lần đầu làm thử mà được như thế là tuyệt lắm rồi. Anh rất là thích nước sốt luôn đó." Soobin ôm cậu người yêu không mấy bé bỏng của mình vào lòng khi nhìn thấy cậu chán nản.

Giờ thì tuyệt rồi đấy, lẽ ra Soobin mới là người cần được chiều chuộng, vậy mà giờ anh lại ngồi đây an ủi cậu.

Bước hai: Đối xử với anh ấy như một vị vua. Thất bại.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Bước thứ ba: Trêu ghẹo và tán tỉnh.

"Anh biết chuyện này sẽ không khó với em đâu."

"Nhưng thật sự em không biết phải làm gì cả, hyung. Em chưa bao giờ làm mấy trò tán tỉnh gì đó cả, mà em cũng không chắc mình sẽ làm tốt hay không nữa." Kai lo lắng, chà xát lòng bàn tay vào chiếc quần jean của mình.

Beomgyu đưa mắt nhìn Kai, "Chà, thì làm mấy chuyện mà em đã khiến cho Soobin chết mê chết mệt em đấy. Nói vậy chứ anh cũng hiểu được vì sao em lại lo lắng như thế. Cho nên là..." Anh ấy cười ranh mãnh trông chẳng khác gì một nhân vật phản diện. "Anh sẽ giúp em."

"Thật sao? Nhưng bằng cách nào?"

"Anh vừa nhớ ra một chuyện khá là có ích. Cứ tin tưởng ở anh."

Thành thật mà nói, Kai không biết ý của Beomgyu là gì khi nói rằng sẽ giúp cậu, bởi vì suốt hai tuần qua, anh ấy chẳng hề có chút động tĩnh nào cả. Bên cạnh đó, Kai và Soobin được ba người còn lại rủ đi chơi, phần nào trong cậu cũng trở nên tràn đầy hy vọng.

"Em đừng lo. Anh sẽ làm được, em chỉ cần làm theo những gì anh nói." Beomgyu thì thầm khi ngồi xuống cạnh bên Kai.

"Dạ vâng." Kai gật đầu với sự tin tưởng tuyệt đối. Beomgyu chắc chắn sẽ giúp cậu được chuyện này, anh ấy chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng.

"Kai nè, em ăn thử phần bánh ngọt đặc biệt của quán này đi. Anh nghe nhiều người review bảo nó ngon nhất ở đây đó." Beomgyu gợi ý sau khi cả bọn dùng bữa xong.

"Kai nói sẽ giảm ăn đồ ngọt vì em ấy đang tập gym." Soobin trả lời, anh cố nói giúp người yêu của mình.

Beomgyu ném cho Kai một cái nhìn sắc bén. Kai nuốt nước bọt, cậu lắc đầu và né tránh ánh mắt của Taehyun, cậu bạn đi tập gym cùng mình.

"Bữa giờ em tập cũng cực lực quá rồi. Chắc em nên tự thưởng cho bản thân một chút vậy." Kai nói lí rí trong miệng.

Beomgyu vui vẻ vỗ tay. Soobin nói rằng anh sẽ ăn nó cùng Kai, điều đó càng làm Beomgyu thích thú hơn.

Khi phần bánh ngọt được mang ra, Beomgyu đã tự tay cắt bánh và đưa về phía Kai, thế nhưng vào giây cuối cùng chiếc nĩa đang nằm gọn gàng trên dĩa lại bị rơi xuống đất.

"Ối dồi ôi, không tin nổi anh vụng về đến mức có thể làm rớt nó luôn." Beomgyu nói bằng tông giọng không thể nào giả trân hơn. "Soobin-hyung, nĩa của anh còn sạch kìa, anh đút Kai ăn đi."

"Chi cho phức tạp vậy, có thể xin cái nĩa khác được mà."

"Anh nỡ lòng nào để chị gái nhân viên xinh đẹp bị trừ lường chỉ vì một sai lầm vụng về–"

"Nó sai lầm của em." Soobin đính chính.

"Người yêu thì đút nhau ăn là chuyện bình thường mà." Beomgyu không quan tâm đến lời Soobin vừa nói.

"Tụi này ăn chung nĩa là được, không cần phải đút điếc gì chi cho mắc công." Giờ thì Soobin đã bắt đầu đỏ mặt, và anh biết rõ Beomgyu làm như vậy chỉ để chọc ghẹo hai người họ.

"Thật ra em thích ý tưởng đó đấy hyung. Anh đút cho em đi, nha?" Kai chớp chớp mắt trước sự can đảm hiếm có. Cậu sẽ hét vào mặt bản thân vì điều này sau, vì hiện tại cậu cần phải làm theo lời của Beomgyu.

Soobin há hốc mồm nhìn Kai trân trân, có lẽ anh không nghĩ cậu lại làm như thế. Hai bên gò má của anh đã đỏ bừng hệt như cậu lúc này. Anh nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn thấy ánh mắt cậu đang mãnh liệt nhìn vào anh.

"Được rồi." Soobin vừa run rẩy thở ra, vừa đưa tay gắp một miếng bánh đưa đến trước miệng Kai. Cậu vui vẻ nhận lấy và ăn nó một cách hài lòng vì đã thành công khiến cho bạn trai mình bối rối.

"Em bị dính gì ở đây này..." Nét mặt Soobin trông như sắp bị táo bón đến nơi, anh đưa tay chỉ về một bên quai hàm của mình.

Kai hướng mắt về phía Beomgyu, cậu nhận được một cái nhướng mắt từ anh ấy, ý bảo cậu mau làm gì đó đi.

Kai hít vào một hơi cố lấy lại tinh thần. Cậu nhìn thẳng vào mắt Soobin, sau đó từ từ thè lưỡi ra liếm lớp kem bị dính trên môi mình.

Kai cười đắc thắng khi trực tiếp nhìn thấy Soobin càng đỏ mặt và ngượng ngùng hơn. Có ai đó ở đây đang thở hổn hển rồi.

Bước ba: Rù quến và tán tỉnh. Bán thành công.

Kai đã sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com