anh chưa từng muốn mất em
Jihoon chưa từng hối tiếc với bất kì quyết định nào mình đặt ra. Nhưng nếu quyết định đó là về Kwon Soonyoung, có lẽ cậu sẽ hối hận tất cả.
Hay đúng hơn là, Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại người cũ trong đám cưới của Seokmin và Joshua, hay cả việc những cảm xúc đã nhuốm màu thời gian lại lũ lượt ùa về.
Nhưng mà, giờ đây đã có một dáng hình mới đứng bên cạnh gã mất rồi...
Và Soonyoung ấy, gã không yêu cậu nữa.
—
Jihoon luôn cho rằng mình là kiểu người lí trí mỗi lúc cần đưa ra một quyết định quan trọng. Nhưng sự thật là, cậu thừa biết mình thực sự là một người tỉnh táo.
Jihoon chưa bao giờ phải hối tiếc về bất cứ quyết định nào trong đời. Từ bỏ việc kinh doanh ở Busan để chuyển đến Seoul làm nhạc sĩ? Quyết định đúng đắn nhất của đời cậu. Mua một tấm nệm mới đắt gấp trăm lần mức giá sẵn lòng trả thay vì chọn một cái giá bèo hơn? Jihoon chưa bao giờ ngủ ngon được như thế, và hẳn là cái lưng của cậu sẽ biết ơn chủ nhân của nó suốt đời. Viết đơn phàn nàn với chủ khu nhà vì hàng xóm nhà bên làm tình quá ồn mỗi đêm? Họ khăn gói đi ngay vào ngày hôm sau. Hay nhận nuôi một bạn mèo? Tên nó là Bruno, và cậu sẽ yêu thương cô bạn này đến khi không còn hơi thở.
Thật sự là như thế, Jihoon gần như luôn kiểm soát và cáng đáng được tất cả mọi việc trong đời mình...
Nhưng nếu là Kwon Soonyoung?
Nếu đó là người từng tìm thấy và mang Bruno về sau một lần cô bạn mèo xổng chuồng và chạy biến khỏi căn hộ của cậu? Nếu đó là người đã từng là hàng xóm, đã từng trở thành bạn bè khi họ vô tình đến cùng một phòng tập gym? Nếu đó là người có sự ám ảnh kì lạ với loài hổ, nếu là người mà cậu phải lòng vỏn vẹn chỉ sau một tuần kể từ lần đầu hai đứa gặp mặt? Phải, sẽ ra sao nếu là Kwon Soonyoung ấy?
Vì nếu là Kwon Soonyoung, Jihoon sẽ hối tiếc tất cả mọi sự.
—
Nhấp một miếng rượu sâm panh 600 đô la, Jihoon khoác lên mình bộ suit ổn nhất có thể tìm được từ tủ quần áo bám bụi đã bạc phếch màu thời gian. Cậu đưa mắt nhìn về phía khoảng không vô định, vô tình nhận lại nhiều ánh nhìn khó hiểu, và bằng mọi cách ép bản thân mình lờ đi sự có mặt của người cũ.
Soonyoung đã từng ở bên cậu suốt bốn năm trời và hai người chỉ mới chia tay chưa đầy sáu tháng. Soonyoung, người Jihoon từng nghĩ mình sẽ dành trọn phần đời còn lại cùng với gã, ngay bây giờ cũng chính là người đang đặt một cậu trai tóc nâu xinh đẹp khác vừa vặn trong vòng tay, tựa đầu lên vai cùng cười nắc nẻ với mấy thứ chuyện trời ơi đất hỡi thằng Mingyu luyên thuyên kể, giữa sảnh lễ tân của một ngày trọng đại nhất đời.
"Hyung đừng cau mày nữa, nhanh già lắm." Vernon cất giọng, quả là điểm mạnh bạn không thể không học hỏi của thằng bé mỗi khi phải đứng trước bất kì tình huống khó xử nào, nhưng nó chỉ khiến Jihoon càng cau mày thêm.
"Ê thằng kia! Nói chuyện nghe tôn trọng anh mày tí coi."
"Có sao thì em nói vậy thôi mà." thằng bé nhún vai.
Đánh bụp hai phát vào vai thằng em, Jihoon lặng lẽ trút một tiếng thở dài, lại đưa mắt nhìn về phía người đứng tán gẫu cùng cậu trai với mái tóc nâu.
Đáng lẽ cậu nên nhận ra mới phải, đáng lẽ Jihoon phải lường trước được Soonyoung cũng sẽ có mặt ở đây, suy cho cùng hôm đó cũng là đám cưới của Seokmin- một người bạn vô cùng thân thiết với gã kia mà. Nhưng hỡi Chúa lòng lành! Người hẳn cũng chẳng biết được tại sao giây phút Vernon mời cậu cùng thằng bé đến dự tiệc hồng, Jihoon lại chẳng đủ nhanh nhạy để hỏi người lấy Joshua là ai, và chỉ cần biết mỗi việc họ sẽ cùng nhau bay về Hàn Quốc thăm gia đình, việc mà đáng lẽ họ phải làm từ lâu, trước khi cả hai cùng đến dự đám cưới Joshua và quay trở lại Mỹ.
Tưởng tượng mà xem, Jihoon hẳn phải bất ngờ đến mức nào khi gặp lại gã giữa dòng người đông đúc ngay trước đại sảnh đường, trông gã thật lộng lẫy biết bao trong bộ âu phục xanh sậm màu toát đầy vẻ đắt đỏ, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán thanh cao khiến tim cậu mềm đi trông thấy. Rồi Jihoon nhận ra mình đang đắm chìm trong cảm xúc ngày cậu phải lòng gã một lần nữa, ngay trong khoảnh khắc người nọ bước lên bục, gom góp hết những lời tốt đẹp nhất cho người bạn của mình. Mọi thứ cảm động đến mức gã không kìm được nước mắt và phải cắt phần phát biểu xuống còn một nửa, nhưng rồi cũng đến lúc trái tim cậu vỡ vụn khi bắt gặp hình ảnh cậu trai tóc nâu kia tiến tới ôm trọn lấy bờ vai rộng của gã, thì thầm những lời hẳn như là an ủi bên tai, còn Soonyoung thì vùi mặt vào vai người đó, đơn thuần thả một cái ôm đáp trả lại.
'Gã đã từng là của cậu.', một giọng nói vang lên trong tâm trí Jihoon.
'Và chính cậu đã để gã rời đi.'
Dường như người cao lớn kia cũng cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn về phía mình, nên Soonyoung ngẩng đầu và nhìn về phía cậu, không kiềm chế mà nở một nụ cười thật tươi, gã thấy cậu rồi! Choáng ngợp, phải, choáng ngợp, lần đầu tiên Soonyoung nhìn thẳng vào mắt cậu suốt đêm đó, ánh mắt họ khoá chặt vào nhau, và Jihoon thấy mình sẽ chẳng thể dời tầm mắt đi đâu được nữa. Hình như gã đang lạc đi trong thứ cảm xúc khó giải mã của riêng mình gã thôi, nhưng lạ thay nó lại làm cậu thấy ấm áp, bồi hồi, lẫn khó khăn quá đỗi để thở cùng một lúc.
Vernon nói gì đó về việc chào đón hai họ, đủ hiệu quả để khiến Jihoon thôi nhìn chằm chằm gã và đồng ý.
Và cũng trong giây phút đó, Jihoon cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của người nọ vẫn còn dán chặt lên mình, nhưng cậu là ai mà có can đảm để quay đầu nhìn lại chứ?
—
Đã vài tiếng trôi qua, Jihoon vẫn chưa gặp lại gã sau lần họ nhìn chằm chằm nhau giữa đại sảnh. Tiệc cưới dần trở nên trầm tĩnh hơn hẳn, bầu không khí dễ chịu phủ lấy tất cả mọi người, bao gồm cả cậu. Jihoon đã uống tới ly thứ năm, chai rượu tự lúc nào đã trống rỗng chỉ đọng lại vài giọt sầu, hơi men thấm đẫm làm cậu choáng váng trong cơn say.
Vài phần trong cậu tự hỏi, phải chăng Soonyoung đã về nhà, về với người mang cái tên Seungkwan mà cậu biết được từ Joshua, về với người anh đang hò hẹn, người chẳng mảy may biết gì về sự tồn tại của cậu- kẻ đã từng là một nửa của đời gã.
Điều duy nhất Jihoon có thể hùng hồn khẳng định với chính mình, chính là gã và cậu đã kết thúc. Mảnh chương của những ngày cũ đã qua đi mất rồi, ở bên cạnh Soonyoung giờ đã có một người khác kề bên, và ý nghĩ Soonyoung của ngày hiện tại chẳng còn là Soonyoung của cậu nữa khiến tim Jihoon đau thắt không thành lời.
Mọi người đều cho rằng cậu đã có người mới, vì suy cho cùng chính Jihoon mới là kẻ nói lời chia tay. Nhưng nhìn mà xem, đã hàng tháng trôi qua rồi, cậu đáng lẽ phải có một người khác để tựa vào mới đúng, đáng lẽ phải thôi ăn mày quá khứ và thôi khóc thương trước sự thiếu vắng hơi ấm của gã mới phải, nhưng sự thật là từ sau khi họ chia tay, Jihoon chẳng còn hứng thú động lòng với bất cứ ai khác, hay đúng hơn, Jihoon chẳng còn muốn động lòng với bất kì một ai nữa rồi.
Đã từng có rất nhiều chàng trai Mỹ ngỏ lời làm quen cậu, Jihoon thậm chí đã từng ngủ cùng với họ trên một chiếc giường, nhưng thứ cảm giác xao xuyến nhộn nhạo như khi nằm bên cạnh gã lại chẳng màng ghé thăm. Vì họ đâu có bọc lấy cậu trong lòng, họ chẳng đánh thức cậu bằng một nụ hôn dịu dàng mỗi sáng, họ không đích thân xuống bếp nấu cho cậu bữa ăn đầu tiên của ngày, và tất nhiên là cả bữa tối với những món cậu ưa thích. Họ đâu có sẵn lòng pha cho cậu cốc cà phê nóng hổi đượm vị tình, cũng chẳng hề có hứng thú chơi đùa cùng Bruno, nâng niu con bé khi cậu không thể ở bên chăm sóc. Chẳng ai muốn ghé đến studio vào giữa đêm muộn ép cậu phải nghỉ ngơi không được làm việc quá sức, chẳng ai thực sự muốn ở bên khi cậu mệt mỏi lao lực mà tình nguyện ủ cậu vào lòng, để cậu tựa vào mà thiếp đi vài giấc ngắn. Chẳng ai thì thầm nói mấy lời đường mật bên tai, chẳng ai muốn bảo rằng họ yêu cậu nhiều đến mức nào lúc ghì chặt cậu xuống tấm nệm êm ái mềm mại. Và cũng chẳng có ai thích hổ...
Chẳng có ai cả, không một ai, không ai là gã, không ai là Kwon Soonyoung hết cả.
Và nó đau lắm, Jihoon đau lắm. Cậu đau đớn nhận ra bản thân đã từng gạt đi tất cả những suy nghĩ liên quan đến người nọ ngày cậu bay sang đất khách quê người. Để rồi sau tất cả, chính cậu mới là kẻ phải gặm nhấm nỗi đau từng ngày, chính cậu mới là người phải hối hận vì đã buông bỏ hết những mảnh kí ức đẹp đẽ trói chặt và giam lỏng chúng một góc nơi trái tim. Vài phần trong cậu tự hỏi, phải chăng đó mới chính là lý do khiến mình chẳng thể yêu thêm một ai khác? Jihoon đau lắm, khi nhận ra tất cả những dịu dàng gã đã từng làm với mình, tất cả mọi sự, bây giờ sẽ chỉ thuộc về Seungkwan mà thôi, và thật chua chát làm sao khi biết được gã cuối cùng cũng tìm được người mới, chẳng còn yêu thương cậu nữa rồi.
Cố gắng chớp mi để gạt đi hết những giọt nước mắt đang chực trào lan xuống khắp khuôn mặt của kẻ si tình, Jihoon dùng ống tay áo lau sạch vết nước còn hằn lại trên đôi gò má trước khi ai đó kịp phát giác, luồng gió lạnh giữa đêm từ ban công lùa vào khiến cậu phải rùng mình, và Jihoon quyết định đã đến lúc phải trở lại vào trong. Nhưng khoan đã, không phải trong tình trạng thế này, không phải một Jihoon đang vật lộn trong mớ cảm xúc hỗn độn và dễ tổn thương hơn bất kì lúc nào hết, không phải lúc này, và cầu Chúa xin Người đừng để ai trông thấy bộ dạng này của cậu.
Ra sức trấn tĩnh bản thân, cậu hít một hơi thật sâu đưa mình trở về với thực tại rồi xoay gót quay lại bữa tiệc. Nhưng giá mà Jihoon chịu nhìn đường, giá mà cậu không quá bận bịu tìm cho mình một cái cớ hợp lý để kéo Vernon về nhà, thì hẳn là cậu sẽ nhìn thấy người đang tiến vào từ bệ cửa trước khi đâm sầm vào bờ ngực rộng của người đó...
Suýt chút nữa là Jihoon đã ngã oặt xuống nền nhà, nếu không có vòng tay của người nọ vòng qua thắt lưng và giữ cậu nằm yên ở đó. Cánh tay cậu giữ chặt giữa bờ ngực vạm vỡ, tránh bất cứ va chạm thân thể quá đà nào giữa cả hai, nhưng khi Jihoon ngước lên và nhận ra đó là Soonyoung, ánh mắt gã hoàn toàn dán chặt vào mình, thì tâm trí cậu chẳng còn tỉnh táo được nữa.
Soonyoung để cậu rời ra, nhưng cũng chính giây phút đó Jihoon nhận ra mình đang thầm tiếc nuối chút hơi ấm còn sót lại. Gió đêm lạnh lắm, lạnh đến mức khiến cậu phải rùng mình, và giá như cậu có thể trở lại trong vòng ôm của người nọ thì hẳn là sẽ tuyệt vời biết bao.
"Soonyoung..." Jihoon cất giọng, chỉ nhẹ như hơi thở.
"Jihoon." Soonyoung đáp lại, đầy cẩn trọng, vẫn là giọng nói mềm mại như nhung Jihoon đã quá đỗi mong nhớ.
"Chúng ta có thể nói chuyện được không em?"
"Nói gì kia chứ." - câu từ chưa kịp thốt lên đã vội nằm im nơi cuống họng, và Jihoon nhận ra mình đã gật đầu trong vô thức, tỏ ý muốn cả hai hướng về cầu thang dẫn xuống khu vườn ngay bên dưới lầu.
"Vậy mình nói chuyện nhé."
—
"Em vui khi thấy anh cuối cùng cũng tìm được người mới đấy." Jihoon cất tiếng, cố gắng hành xử bình thường nhất có thể, mặc kệ việc giọng nói mình có run hơn thường ngày một chút, nhưng chắc là Soonyoung sẽ không nhận ra đâu, đúng không?
Cậu hắng giọng "Em thấy Seungkwan có vẻ là người tốt."
"Gì cơ?" Soonyoung hỏi lại, tông giọng gã tràn đầy sự khó hiểu "Seungkwan? Ừm thì cũng đúng, nhưng anh đâu có hẹn hò với nó."
Và Jihoon đứng hình.
"Anh....anh không....?"
"Tất nhiên là không rồi! Sao em lại nghĩ anh hẹn hò với nó chứ?"
"Em...em...chỉ là....thấy hai người trông có vẻ thân thiết, nên em đoán là..."
"Ý anh là, ừ thì, bọn anh thân nhau thật. Nhưng thằng bé hợp làm bạn bè hơn làm một người bạn trai lý tưởng nhiều."
Jihoon gật đầu, dời mắt khỏi ánh nhìn chằm chằm từ từ gã.
"Ra vậy...em xin lỗi.."
Sự im lặng bao trùm lấy bọn họ, hai người đang đứng trước đài phun nước, và Jihoon phải dùng hết sức bình sinh để ngăn mình không ngước lên chiêm ngưỡng vẻ đẹp được cả ánh trăng nâng niu của người đã từng là của cậu. Jihoon ghét điều này, cậu căm ghét không khí căng như dây đàn giữa cậu và gã, ghét cái không khí ngượng nghịu đến khó chịu, ghét cả sự bồn chồn cứ từ từ đòi được xâm lấn.
Việc nhận ra Soonyoung không hẹn hò với Seungkwan mang lại cảm giác dễ chịu nhiều hơn cậu tưởng. Nhưng mà khoan đã, thế cũng đâu có nghĩa là anh không đến với ai khác không phải Seungkwan đâu?
"Anh chưa tìm được ai cho vị trí đó hết..."Soonyoung nói, gã dời tầm mắt mình phủ xuống người trước mặt "..không ai cả, kể từ sau em."
Câu nói đó làm bụng Jihoon nhộn nhạo và tim cậu bấn loạn, mọi thứ thật sự loạn cả lên chỉ bằng một câu khẳng định chắc nịch của gã. Mẹ kiếp, Jihoon muốn chửi thề và ngay lập tức quay lại nằm gọn trong vòng tay của gã, niềm tự hào trong cậu bỗng nhiên trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Em cũng vậy." Cậu thủ thỉ, tiếng lòng thốt lên nhỏ đến mức sợ gã không nghe thấy. Nhưng biết làm sao vì người nọ không hề bỏ sót lấy một từ, giống như có lửa đang nổi lên trong lòng vậy, ánh mắt gã như muốn thiêu đốt cả cậu.
Và điều đó khiến tim Jihoon đập mạnh từng hồi thành tiếng, máu nóng dồn lên vành tai cậu đỏ ửng, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì khác mà không phải gã. Sự căng thẳng giữa họ thật nặng nề, nhưng cảm giác ấm áp đang dần xâm chiếm hai trái tim, mặc cho gió trời đang gào thét.
Cuối cùng Soonyoung cũng phá vỡ sự im lặng đó, gã thở dài, đưa mắt về hướng khác. Và một câu hỏi đột nhiên thốt lên làm Jihoon cứng họng.
"Vậy tại sao mình lại chia tay vậy em?"
Giống như thể cả thế giới đang vây quanh và nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi cho câu trả lời, vạn vật như muốn xuyên thủng đáy mắt bé xíu, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu của sự dối lòng, khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy khỏi tất cả rồi trốn trong một cái hang chết tiệt nào đó như một thằng thỏ đế. Jihoon có thể nói dối, tất nhiên, với Soonyoung, và với cả bản thân mình, rằng cậu chẳng còn đặt gã trong lòng nữa, rằng cậu đã chẳng còn yêu gã từ lâu, nói với gã rằng gã chẳng là gì đối với cậu, rằng bấy nhiêu năm cùng nhau sánh vai cốt chỉ là một cuộc thử nghiệm không hơn không kém, hay thậm chí cậu còn chẳng phải một đứa gay để bắt đầu một mối quan hệ đường hoàng.
Nhưng nói dối làm gì khi trước mắt cậu là Kwon Soonyoung? Nói dối để làm gì khi Kwon Soonyoung là người cậu yêu không hề thay đổi, không chút biện bạch suốt bấy nhiêu năm trời cùng nhau vun vén một đoạn tình cảm. Nếu đó là Soonyoung, người hiểu cậu đến mức chẳng cần bản thân phải nói ra bằng lời, nếu đó là Kwon Soonyoung, người cậu vạn phần hối tiếc vì đã rời khỏi vòng tay người ấy, nếu đó là Soonyoung, người luôn biết cậu cần thời gian để chuẩn bị cho câu trả lời và sẵn sàng kiên trì chờ đợi?
Vì là Kwon Soonyoung, nên Jihoon cuối cùng cũng chịu lí nhí mấy tiếng vỡ vụn, nhỏ xíu.
"Bởi vì...em cứ nghĩ...là anh muốn chúng mình như thế..."
Soonyoung đứng hình.
"Tại sao lại nghĩ như thế?" Gã cay đắng.
"Tại sao em lại nghĩ là anh muốn em băm tim mình ra thành trăm mảnh rồi nhìn em rời đi ngay trong ngày hôm sau? Tại sao lại nghĩ rằng anh muốn em rời bỏ anh như thể bấy nhiêu năm mình bên nhau CHẢ LÀ CÁI THÁ GÌ với em cả?.....
....Anh đã tự dằn vặt mình mỗi ngày, anh luôn nghĩ mình đã làm điều gì sai, và thậm chí đến bây giờ anh vẫn không ngừng tự hỏi chính mình. Và giờ em bảo anh em làm tất cả chỉ vì em nghĩ anh muốn như thế thôi á?" Gã run rẩy tiếp tục "Anh biết mình không phải một người bạn trai hoàn hảo, thậm chí có lúc anh khiến em phải buồn, nhưng giá mà em nói cho anh biết anh đã làm gì sai được không Jihoon ơi?"
"Khoan đã, không, không phải lỗi của anh mà....là lỗi của em, tất cả là lỗi của em." Jihoon ngập ngừng "Anh rất hoàn hảo mà."
"VẬY THÌ TẠI SAO?" Gã hét lớn, bất lực.
"Chuyện quái gì đã khiến em vứt bỏ tất cả mọi thứ ở phía sau như thế? Em có biết anh đã khốn đốn đến mức nào khi nghe em nói em muốn buông tay anh không? Nó đau lắm, cả thế giới của anh vỡ vụn rồi. Em là tất cả của anh, nhưng ngay lúc đó anh nghĩ mình chẳng là gì trong mắt em cả...."
Gã tiếp tục.
"Anh cũng nhận ra em cố gắng xa cách anh suốt vài tuần trước đó, nhưng rồi anh nghĩ chúng ta sẽ ngồi lại và nói chuyện nghiêm túc khi em sẵn sàng, hệt như cách em vẫn làm mọi khi, nhưng-"
"Anh có nhớ cái lần mình đến nhà hàng Ý vài tuần trước khi em và anh chia tay không?"
Soonyoung dừng lại, gã nhướng mày khó hiểu, nhưng cũng gật đầu xác nhận.
"Mình đã gặp người yêu cũ của anh, đúng chứ? Và cô ấy đang được bạn trai mới của cổ cầu hôn. Nhưng mà....em thấy anh nhìn cô ấy lâu lắm...rất lâu....và rất đắm đuối. Em nhớ anh từng kể hai người đã ở bên nhau suốt những năm trung học và chỉ vừa mới chia tay khi anh lên đại học mà thôi, nên....nên em mới nghĩ là...."
"Nên em nghĩ là anh muốn quay về bên cô ấy?" Soonyoung tiếp lời, và Jihoon chỉ dám gật đầu, chẳng còn xíu can đảm nào ngước lên nhìn gã.
Cậu đang chờ, chờ gã nói vào mặt mình thật dõng dạc sự thật đúng là thế đấy, rằng gã vẫn luôn muốn quay về bên cô gái kia, rằng cậu hoàn toàn có quyền nói lời chia tay sau tất cả, chờ gã đâm vào tim mình một nhát thật đau hệt như cách cậu đã đối xử tàn nhẫn làm sao với trái tim của gã. Nước mắt bắt đầu trào ra lũ lượt khi Jihoon nghĩ về cảnh tượng ấy, và cậu phải hít vào một hơi sụt sùi.
Nhưng đột nhiên một bàn tay nóng rẫy nâng lấy cằm và ép Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của gã. Gã đang nhìn cậu, bằng ánh mắt quá đỗi ấm áp, gã nhẹ nhàng lau sạch những giọt lệ còn vương trên đôi gò má đỏ hồng, vội vã cất giọng."Lee Jihoon, em đúng là đồ ngốc". Rồi môi gã vẽ lên một nụ cười, xinh đẹp làm sao.
"Là anh muốn cầu hôn em mà."
Mắt Jihoon mở to hết cỡ "Dạ?"
Soonyoung chầm chậm gật đầu, gã cười. "Phải, là anh muốn cầu hôn em, nhưng chúng mình lại gặp cô ấy ở đó nên anh nghĩ em sẽ không thích mình được cầu hôn cùng một đêm với người yêu cũ của anh tí nào, thế nên anh mới gác lại. Nhưng rồi em bắt đầu tránh né anh, rồi chúng mình chia tay, em đến Mỹ, nên anh chẳng còn lấy một xíu cơ hội nào hết...." Gã mỉm cười "Giờ thì nói anh nghe đi, đấy chỉ là một nửa sự thật thôi đúng không? Nói anh nghe nào Jihoon, sao em lại muốn chúng mình chia tay?"
Jihoon hít mũi sụt sùi, tim thắt lại trước ánh nhìn dịu dàng của gã.
"Bởi...bởi vì-...em sợ..."
"Sao em lại sợ?"
"Em sợ anh sẽ bỏ rơi em." Nước mắt Jihoon trào ra, tuôn rơi lã chã trước khi cậu kịp kiểm soát chính mình "Anh đã từng bảo anh ở cạnh cô ấy lâu như thế, nên em sợ... Em sợ dù cho mình có ở cạnh nhau lâu đến mức nào, anh cũng sẽ dần bỏ em mà đi."
"Ôi chúa ơi Jihoon" gã đáp, trước khi kéo cậu vào một vòng ôm siết chặt và không ngừng xoa lấy tấm lưng run rẩy, cố gắng giúp cậu bình tĩnh trở lại "Anh sẽ nói với em ngay lúc này luôn được chứ? Anh yêu em. Anh đã, đang, và sẽ luôn yêu em, thậm chí khi chúng mình chia tay anh vẫn chưa từng ngừng yêu em. Hay ngay lúc này đây anh vẫn muốn lấy em." Gã dứt ra, yêu thương áp hai bàn tay vào hai bầu má người đối diện "Em có muốn thế không, hả Jihoon?"
Chẳng cần bất cứ một câu trả lời rõ ràng thành tiếng, chỉ cần cái gật đầu lia lịa với bàn tay run rẩy nắm vội cổ áo gã kéo xuống khóa chặt trong nụ hôn say đắm, Soonyoung thấy mình ngay lập tức đáp trả lại nồng nhiệt. Tay gã chuyển từ nâng niu gương mặt mềm mại xuống tới thắt lưng rồi ghì chặt lấy hông cậu không rời. Vẫn là đôi môi ấy, vẫn là đôi môi Jihoon nhớ mong từng ngày, bờ môi đầy đặn và căng mọng của gã. Nụ hôn của người lớn hơn có vẻ gấp gáp và mạnh bạo hơn hẳn, nhưng chỉ với việc cảm thấy gã đang hôn mình như muốn rút cạn hết tất cả hơi thở, Jihoon còn có thể làm gì khác ngoài khao khát gã, không ngần ngại mà phô bày cho gã tất thảy ham muốn thầm kín nhất của mình nữa đây?
Chẳng mất quá lâu để Soonyoung đẩy lưỡi mình vào giữa hai cánh môi mềm và chào đón gã là vòm họng ấm nóng, nụ hôn của hai người dần trở nên nóng bỏng và kích tình, tay gã lần từ thắt lưng xuống đến bờ hông nhỏ, và cuối cùng trượt hẳn xuống xoa bóp cánh mông căng tròn, làm Jihoon thở gấp vội bấu chặt vào tóc gã. Soonyoung tranh thủ rải mấy nụ hôn dọc xuống phần xương hàm quyến rũ, không ngừng vẽ lên những dấu ấn đậm màu trên làn da trắng ngần không chút tỳ vết, khiến Jihoon không kiềm được mấy tiếng nức nở lẫn rên rỉ bé tí tẹo. Gã ghì lấy hông cậu chặt hơn, ấn lưng cậu áp vào bức tường cạnh khu vườn, chen bắp đùi mình vào giữa hai cẳng chân người nọ, bắt đầu cọ xát phần đàn ông đã cương cứng. Hành động đó của gã thành công kéo được của Jihoon một tiếng rên dài, và điều đó chỉ càng khiến gã ham muốn cậu thêm.
"Soonyoung...ưm- Soonyoung... Soonyoung...-hah" Cậu nỉ non, giựt lấy phần tóc của gã để ép người lớn hơn nhìn mình. Ánh mắt độc mỗi sự thèm khát đến cháy bỏng, hơi thở nặng nhọc phả vào má cậu bỏng rát lúc gã nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn. Và rồi Jihoon cười, trước khi kéo gã xuống lần nữa để thả một chiếc hôn chụt lên môi rồi thủ thỉ, nhỏ đến vô cùng.
"Đưa em về nhà nhé?"
Và Soonyoung chẳng cần cậu phải nói đến lần thứ hai.
—
"Youngie~ưm...." Jihoon nỉ non, cao vút và hoàn toàn bị chế ngự bởi dục vọng.
Soonyoung đang nằm giữa hai chân cậu, không ngừng liếm láp và càn quét ngang dọc lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ nước, gã cấu vào đùi trong non mềm, ngang tàn nút lên bắp đùi trắng nõn thật nhiều dấu hôn đỏ thẫm, cốt chỉ muốn trêu chọc người đang vặn vẹo không ngừng phía trên. Họ đã lặp đi lặp lại quá trình này suốt nửa tiếng đồng hồ, Jihoon cầu xin gã cho cậu nhiều hơn, còn Soonyoung thì lờ đi tất cả ham muốn cần được giải phóng bên trong cơ thể nhỏ bé.
Jihoon với tay xuống dưới, cố lần đến mái đầu đang hì hục giữa hai chân mình để kéo thật mạnh phần tóc và xin gã bò lại lên trên. Tạ ơn Chúa, vì Soonyoung cuối cùng cũng chịu nghe lời, gã ngay lập tức rải vô số chiếc hôn lẫn mấy cái liếm nhỏ xíu như mèo vờn khi trườn trên ngực cậu, trước khi bất ngờ ngậm lấy một bên vú sưng cứng và mút chặt. Jihoon rên lớn, khiến gã lại lần nữa hoà quyện hai cánh môi thật đắm say, lưỡi họ bện chặt vào nhau như đang nhảy một điệu nhạc mềm mại, khao khát muốn nuốt trọn tất cả dư vị ngọt ngào trong khoang miệng, từng chuyển động đều nói lên họ nhớ cơ thể hoàn hảo của đối phương nhiều đến thế nào.
Bàn tay bé nhỏ của Jihoon lần tìm tới dương vật đang ngẩng cao đầu đầy dũng mãnh, bao trọn lấy nó và bắt đầu âu yếm bằng những chuyển động mê người dọc quanh thân vật, khiến gã đắm chìm trong đê mê và một tràng rên xiết không thành tiếng.
"Mẹ kiếp...hah-...Jihoonie" Soonyoung nức nở, gã ôm lấy cổ tay gầy gầy của cậu, dừng lại chuyển động lên xuống không ngừng của người nhỏ hơn. Jihoon ngước lên, ánh mắt lạc vào ánh nhìn nóng hổi từ gã, đón lấy một tiếng thủ thỉ "Để anh chuẩn bị cho em nhé?" Và Jihoon chỉ đáp lại bằng cách rên rỉ.
Nhưng chuẩn bị lại mau chóng biến thành trêu chọc. Với ba ngón tay không ngừng luận động bên trong lỗ huyệt nhỏ xinh, tay còn lại mơn trớn phần bắp đùi nhạy cảm, gã ra sức mút mát nụ hoa nhỏ đang vươn mình khao khát đến mất kiểm soát, như thể nếu gã cứ không ngừng mút mát, nơi ấy sẽ bằng một cách thần kì phụt ra dòng sữa ngọt ngào, và điều đó chỉ làm Jihoon run bần bật trong khoái cảm như một cái máy rung. Những tiếng nấc vỡ vụn, tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu dần nuốt ngược vào trong mỗi khi ngón tay người lớn hơn quét qua điểm ngọt ngào nhất nó đáng nhận được và khiến gã điên cuồng hành hạ cậu hơn nữa.
Một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi Jihoon khi khoái cảm xâm lấn đầy như nước lũ vỡ bờ, mong muốn cần được giải phóng của người đang nằm dưới thân gã tăng lên vùn vụt, và Soonyoung cuối cùng cũng quyết định sẽ không trêu chọc cậu nữa.
"Anh tiến vào nhé?" Soonyoung xin phép, dịu dàng dùng môi hôn lau sạch nước mắt trên khoé mi cậu.
Jihoon gật đầu, đầy ham muốn, và thèm khát.
"Anh mau nhanh lên, xin anh đấy."
Soonyoung cười tình, gã bắt đầu rướn mình lên trên thân người nọ, ngắm nhìn đỉnh vật cứng từ từ xuyên qua và mất hút sau vách thịt mềm mại của người nhỏ hơn. Jihoon khóc lên một tiếng nức nở vì khoái cảm xâm chiếm đến toàn thân ngây dại, hoàn toàn lờ đi cảm giác đau nhức khi Soonyoung cuối cùng cũng tiến vào, lút cán. Dương vật gã nóng bỏng, to lớn, đầy sức nặng và hoàn toàn lấp đầy lỗ nhỏ khát khao ái tình, chỉ với chiều dài đáng ngưỡng mộ đã khiến Jihoon phải thút thít không thành tiếng, cảm giác sung sướng khi đỉnh đầu khấc quét qua vách tường làm các tế bào thần kinh trong cậu trì trệ, đắm mình vào sự thoả mãn tột cùng.
"Mạnh hơn một chút-...urrg...nhanh hơn nữa...Soonyoung à...urrg- làm ơn....."
Và Soonyoung đổ ập mình lên trên thân cậu, hông gã tăng tốc không ngừng nghỉ. Âm thanh va chạm của da thịt áp lên nhau đến đỏ mặt, khoả lấp hết cả căn phòng nhỏ. Jihoon rên lớn, bắp đùi cậu quấn chặt lấy hông gã, gót chân ấn sâu vào tấm lưng rộng, vòng tay câu lấy cổ người lớn hơn như thể thế giới này không còn gì tuyệt vời và thoả mãn hơn ngoài việc được gã ôm vào lòng, khoả lấp bằng những cú thúc sướng đến mờ mắt.
Soonyoung thốt lên một tiếng rên dài ngay trên mái tóc mềm, cảm nhận lỗ nhỏ bồn chồn siết chặt quanh thân dưới, báo hiệu Jihoon đã sắp rượt đến đỉnh dốc của cuộc hoan ái. Gã gấp gáp vòng tay ôm lấy người cậu, dùng sức ngồi dậy và thúc vào không khoan nhượng, mắt Jihoon đảo tròn bởi khoái cảm trị vì, cậu hét lớn khi miệng vẫn giấu trong cần cổ gã, vỡ vụn và run rẩy, cảm nhận cơn cực khoái đang đến gần. Gã điên cuồng thúc vào không chút ngơi nghỉ, chỉ muốn đem hết tất cả ham muốn bắn thật sâu vào trong Jihoon, trong khi cậu nhắm nghiền mắt vì khoái cảm vượt quá sức chịu đựng. Rồi gã gầm thật lớn, giải phóng tất cả dục vọng nóng bỏng vào lỗ nhỏ co bóp không ngừng, sung sướng đến tê dại.
Soonyoung nhẹ nhàng đặt Jihoon lại trên tấm nệm mềm, hôn cậu dịu dàng tha thiết. Họ đều đã kiệt sức, rã rời khi cùng nhau chinh phục đỉnh dốc của ái tình, nhưng gã quyết định mặc kệ sự nhớp nháp giữa cơ thể hai đứa lẫn chất dịch của chính mình vẫn còn chảy xuống từ phía sau cơ thể cậu.
Thậm chí sau tất cả những chuyện đã xảy đến với họ, Jihoon vẫn yêu Kwon Soonyoung không hề thay đổi, không chút biện bạch. Và đó hẳn sẽ là điều cậu chẳng bao giờ hối tiếc.
—
"Jihoonie" Soonyoung cất tiếng gọi từ phòng ngủ của hai đứa.
Người nhỏ hơn đang chơi cùng Bruno và Horangi ở phòng khách nên cậu chỉ ư hử trả lời, nhưng đã vài giây trôi qua mà không có tiếng đáp lại, Jihoon bắt đầu nhướng mày lo lắng, lập tức đứng dậy tiến vào phòng ngủ của họ.
Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi họ quay lại, 3 tháng kể từ ngày Jihoon quay về Hàn Quốc và dọn về sống cùng với gã.
Ban đầu mọi thứ khá khó khăn khi phải cố gắng gạt bỏ sự ngượng nghịu đã vô tình xuất hiện giữa cả hai lẫn không làm gì đi quá giới hạn cùng một lúc. Nhìn lại mà nói thì, việc ngủ cùng với nhau khi bọn họ còn chưa giải quyết rõ ràng về các vấn đề đã xảy đến hẳn không phải một quyết định sáng suốt nhất trên đời, nhưng rồi bọn họ cũng dần vượt qua mọi rào cản. Cái họ làm là ngay lập tức buông mình chìm vào những thói quen của ngày cũ, mọi thứ dần dần dễ dàng trở lại, để rồi bốn tháng vừa qua cả hai đã có một cuộc sống vô cùng vui vẻ và bình dị.
Điều đó khiến Jihoon chưa bao giờ hạnh phúc hơn được nữa.
Bạn bè của họ khá sốc khi biết cả hai đã quay lại với nhau, riêng Joshua thì bất ngờ hơn cả vì anh chẳng hề biết họ từng hẹn hò trong quá khứ. Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất lại là Vernon và Seungkwan thừa nhận hai đứa đã cảm nắng người còn lại sau lần gặp mặt ở đám cưới, khiến Soonyoung mừng thầm khi nhận ra mình sẽ không phải nghe thằng Seungkwan than vãn chuyện nó cứ mãi độc thân nữa, nhưng rồi gã cố giấu đi vẻ hớn hở đó bằng cách đóng vai một người anh trai đang lo lắng bảo vệ cho em mình, không quên "đe doạ" nhóc Vernon đừng làm gì tổn thương đến đứa em bé bỏng của gã. Thế nhưng Vernon chỉ lắng nghe mà không có lấy một chút sợ hãi nào, điều đó khiến gã khá bất mãn trước phản ứng có phần hời hợt của thằng bé, và Jihoon thì phải kiềm gã lại khi cả hai trở về nhà ngay sau đó.
Khi Jihoon đẩy cánh cửa bật mở, điều bất ngờ đập vào mắt cậu là nến và cánh hoa hồng nằm rải rác khắp phòng. Mùi hương nồng lan toả khắp khoảng không gian nhỏ làm cậu hơi choáng, nhưng Jihoon quyết định phớt lờ sự khó chịu đó, tự hỏi liệu có phải Soonyoung đang chuẩn bị cử hành một nghi lễ tế thần quái quỷ nào đó và gã cần hiến tế máu sống cho quỷ dữ, cũng là lý do vì sao gã gọi cậu. Và chắc chắn là Jihoon sẽ không bỏ qua nếu gã thực sự dám làm điều đó, đặc biệt nếu yêu cầu gã đòi từ lũ quỷ là nhận về một con hổ.
"Youngie?" Jihoon lên tiếng, bối rối trước sự biến mất khó hiểu của người lớn hơn.
"Anh ơi?"
Một tiếng hắng giọng vang lên sau đầu và Jihoon quay lại, hụt mất một hơi thở khi nhận ra gã đang quỳ xuống bằng một chân, trên tay là chiếc hộp nhỏ vuông vắn bọc lớp nhung xanh đậm. Gã đang cười, thật rạng rỡ, ánh mắt tan chảy trong yêu thương và chầm chậm cất tiếng, bằng tất cả sự trân quý trên đời.
"Jihoonie-"
"Em đồng ý." Cậu chốt hạ.
Soonyoung mau chóng bật lại "Em chơi xấu, Jihoonie. Anh còn chưa hỏi kia mà."
Mắt Jihoon đảo tròn, cậu vội quẹt đi hàng nước mắt đang tuôn ra lai láng, gật đầu lia lịa để gã tiếp tục.
Soonyoung hít một hơi thật sâu, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, ủ ấm nó bằng chính hơi ấm của gã, cũng không ngừng xoa lên mu bàn tay kia bằng tất cả dịu dàng.
"Lee Jihoon, anh yêu em hơn vạn vật ngự trị trên thế giới này, kể cả hổ. Mỗi ngày trôi qua anh đều nghĩ mình quả thực là người may mắn thế nào khi được là của em." Và gã hôn lên bàn tay cậu, hôn vào giữa những khớp tay gầy gầy xương xương, cách mỗi một cái hôn là một câu nói "Anh biết đã có quá nhiều chuyện xảy đến với hai đứa mình, và bọn mình đã cùng nhau vượt qua tất thảy thật mạnh mẽ. Em là người con trai tài giỏi, chu đáo, hài hước và chăm chỉ nhất anh biết trên thế gian này, và anh sẽ không thể tưởng tượng được việc phải lòng một ai khác không phải em, kể cả việc anh đã ngu ngốc để em rời xa mình như thế nào. Anh biết lỗi rồi, nếu như em muốn rời xa anh lần nữa, anh sẽ không ngại mà chạy theo-..."
"Anh nói nghe cứ như sát thủ liên hoàn ý."Jihoon bật cười, giấu đi mấy tiếng nức nở.
Soonyoung cười tình, gã đứng dậy, đan chặt hai bàn tay của Jihoon vào với gã, cũng đặt chiếc hộp nhỏ vào giữa bốn bàn tay nắm lấy không rời. Rồi gã thả một chiếc hôn nhẹ nhàng xuống vầng trán trắng mịn, ngọt ngào thổ lộ.
"Lee Jihoon, anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Và anh sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thiên hà nếu em cho anh vinh dự được làm bạn đời của em."
"Kwon Soonyoung, trời ạ đồ ngốc nghếch." Jihoon thủ thỉ thật nhỏ khi chôn mặt mình vào cần cổ người lớn hơn "Tất nhiên là em sẽ lấy anh rồi."
Gã vỡ oà, hạnh phúc để chiếc nhẫn đính ước trượt vào ngón tay thon gọn và bồng người nhỏ hơn lên thật cao, khiến cậu rít lên vì bất ngờ rồi không ngừng xoay vòng khắp cả phòng, môi mỉm cười hạnh phúc.
"Thả em xuống, tên ngốc này!" Jihoon phụt cười.
Gã nghe lời, má đau cả đi vì cười quá lâu, âu yếm ngắm nhìn người giờ đây đã sắp thành chồng mình. Nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc đang đùa nghịch với đôi mắt người trong lòng, gã cúi xuống hôn cậu, cố gắng bộc lộ hết tình yêu của mình qua từng cái nút nhẹ nhàng và yêu thương. Họ hôn nhau say đắm, răng cả hai cạ vào nhau vì họ không thể ngăn bản thân ngừng mỉm cười, nhưng Jihoon cũng không vì thế mà muốn gã dừng lại đâu.
Nhưng rồi cậu đột nhiên bật cười thành tiếng, thành công dừng lại hành động ân ái của cả hai.
"Em cứ nghĩ là anh định làm lễ tế thần và dâng hiến em cho satan hay gì đó cơ."Jihoon lẩm bẩm trong họng, mắt hướng về mấy ngọn nến còn Soonyoung thì trông khó hiểu hết sức.
Rồi bạn trai- à không, hôn phu của cậu cũng phụt cười "Tin anh đi, nếu anh có ý định hiến tế một ai đó, sự lựa chọn cuối cùng mới là em."
"Bởi vì anh yêu em hả?"
"Không cưng ạ. Vì em quá thuần khiết để hiến tế. Quỷ nào mà cần em chứ!"
Và Jihoon ngay tức khắc đánh một phát vào đầu gã "Đồ tồi! Chả hiểu sao tôi lại yêu anh nữa!!!"
"Bởi vì em kiếm đâu ra người làm tình với em giỏi bằng anh đây?"
"Biến thái!" Cậu đẩy gã ra, rời khỏi phòng ngủ của họ.
"Anh cũng yêu em, Jihoonie!!"
Và Jihoon cố giấu đi nụ cười nhỏ đang lan ra khắp khuôn mặt mình.
Phải, có rất nhiều thứ cậu hối tiếc về Kwon Soonyoung.
Nhưng nếu là việc phải lòng gã, thì Jihoon sẽ không bao giờ hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com