Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty.

"tụi mình đủ người rồi nè!"

Seokmin yêu cầu sau đó đập tay lên bàn. vào buổi chiều, tất cả mọi người tụ họp lại chỗ chiếc bàn quen thuộc ngoại trừ Taeha Minghao đang ở trong phòng riêng. Jihoon và Soonyoung lại nói về mấy bài hát, trong khi Vernon Nancy nói về mấy mối quan hệ kinh doanh. tuy nhiên mọi người đều chú ý khi Seokmin phát biểu.

"tôi tuyên bố trả thù!"

"thích rồi đó! tiếp tục nào!" Jooe nhấc người khỏi bàn lên tiếng, chăm chú lắng nghe. Seokmin cười nguy hiểm và năng cái túi nhựa với mấy thứ sặc sỡ bên trong. khi bọn họ nhìn gần hơn, mới nhận ra nó là bong bóng và màu thực phẩm.

"cuộc chiến màu sắc!"

"yo, Hao."

"gì đó 'lép'?"

"đồ khốn." Taeha lầm bầm, đứng dậy nhét bộ trang điểm vào túi. "mọi người đang gọi chúng ta kìa. họ có gì đó muốn cho tụi mình xem."

"họ á?" Minghao hỏi đưa mắt nhìn Taeha. cô nhún vai. "Jooe với Seokmin. đi thôi."

"uuuuuughhhhh." Minghao rên rỉ, lăn lộn trên giường khiến Taeha đảo mắt bật cười. cô kéo chân cậu ra khỏi cửa, nơi họ gặp Seokmin và Jooe. "hey gay- à ý tui là guy! đi thôi!"

"đáng ngờ." Taeha nghi hoặc nói khi bọn họ đi ra khỏi quán cafe đi sang bên cạnh nơi có mấy bậc thang dẫn xuống phía dưới quán. hóa ra là một khu cám trại ẩn, và bao gồm một cây cầu dài- giống một con đường mòn nửa chừng. nó được gọi là cầu cảnh, và được treo lơ lửng trên vách núi. Minghao Taeha kinh ngạc nhìn cây cầu màu cam, cảnh vật thậm chí còn đẹp hơn khi đến gần. Minghao quay sang hỏi Seokmin gì đó, nhưng họ đã đi mất rồi. và ngay lúc này cậu mới để ý đến mấy cái thùng nằm rải rác quanh bãi cỏ. cậu khó chịu đưa mắt nhìn Taeha và cô nàng gật đầu.

"cái gì thế, Seok-"

"tấn công!"

Taeha Minghao bị mai phục không thương tiếc bằng bóng màu làm cả người họ lấm lem, cả hai đang hét lên còn hội bạn thì phá ra cười. Minghao lau đi vết màu trên mắt với lấy một quả bóng trong cái thùng gần đó. "chết tiệt! nhận lấy nè Lee!" cậu nói rồi ném thẳng quả bóng ngay giữa mặt Seokmin. sau đó, tất cả mọi người cùng hùa theo. mọi người bắt đầu tấn công nhau- vâng, mọi người. Jihoon vớ lấy liếc gỗ như khiên bảo vệ chạy lại chỗ mấy cái thùng, muốn tránh xa trận chiến nhiều nhất có thể.

Soonyoung chắc chắn rằng không ném trúng Jihoon, vì anh biết cậu có thể sẽ phát cáu lên. Jihoon lấy thêm bóng từ cái thùng phía dưới, cơ thể cậu hoàn toàn khô ráo. cậu nhắm vào Nancy, nhặt một cả bóng màu đỏ. nhưng khi cậu vừa ném nó đi, hét lên một tiếng, Jihoon đột nhiên đứng bật dậy và nhận một quả vào mặt.

"oops." Soonyoung nhăn mặt khi Jihoon từ từ quay đầu lại với anh, một cái liếc mắt kinh khủng phát ra như định giết anh ngay lập tức. Soonyoung nhìn xung quanh và cố gắng chạy khi có một quả bóng nào bay thẳng vào đầu và anh lăn quay ra đất.

Soonyoung bị sốc, hiển nhiên. anh quét mắt nhìn quanh xem ai vừa ném mình, và đó là Jihoon.

Jihoon đang đưa tay che miệng ngặt nghẽo cười, xấu hổ. "anh nên nhìn lại mặt mình kìa!" cậu khúc khích, và Soonyoung nhanh chóng lấy lại tinh thần với tay lấy ít bóng ra khỏi cái thùng kế bên. "cậu sẽ phải trả giá-!"

một quả bóng khác lại đáp lên tay anh, và nó vẫn là từ Jihoon. "bớt nói lại, nhào dô!" Jihoon nói với nụ cười thật tươi để lộ hai đồng tiền trên gương mặt.

màu ở khắp mọi nơi. mấy cánh tay phủ đầy màu, bong bay, những tiếng cười và cả tiếng hò hét làm cho bãi cỏ như được nhuộm thành cầu vồng. quần áo đều bị ngấm những màu sắc khác nhau, nhưng họ chẳng quan tâm mà vẫn cứ vung tay ném bóng đi. Jihoon vừa đánh trúng Vernon khi cậu nhận được cả một quả vào ngực, thẳng tim.

một quả bóng khác được cậu quăng trúng vào chân Soonyoung để đáp trả. sau đó, cậu quan sát Soonyoung lôi quả bóng từ trong thùng ra - cái mà được anh thổi lúc nãy và Jihoon đã phải bật cười vì nó rất to và cái cách mà Soonyoung cầm nó.

như khẩu đại bác.

Jihoon cau có. cậu quay xung quanh tìm cách bỏ trốn, chạy thẳng đến cầu thang dẫn lên quán cafe. sẽ chẳng còn đường nào để Soonyoung bắt được cậu-!

"nhận lấy!" Jihoon bị vấp vì có ai đã kéo chân cậu, và sau đó cậu cảm thấy lạnh, lúc nằm lăn ra đất thì nước lạnh đổ ào xuống cả người cậu. Jihoon cười phá lên, lau nước và màu khỏi mắt nhưng cậu vẫn cảm thấy phần thân dưới của mình nặng nặng. Jihoon nhíu mày vì ánh nắng, nhưng đã có ai đó cản nó lại.

Soonyoung đang ở trên người cậu và ôm chặt lấy eo cậu. anh cũng bị ướt lúc ngã xuống, nước nhỏ giọt từ tóc anh xuống ngực Jihoon. Soonyoung bắt lấy ánh mắt của Jihoon nhìn sâu vào nó mà cười, và Jihoon cũng thế. đột nhiên, Jihoon quên mất mọi thứ. cậu quên rằng cậu bị ehs, quên rằng cậu đang ở trên núi, quên việc cả người cậu hiện tại đang ướt sũng,

và quên luôn rằng cậu có bạn gái.

cậu vén vài lọn tóc rớt trước mặt Soonyoung ra sau tai anh.

Soonyoung kinh ngạc trợn mắt khi mấy ngón tay của Jihoon nán lại phía sau tai anh. Jihoon cũng bị ngạc nhiên- tay cậu bị thôi thúc di chuyển khi thấy tóc anh lòa xòa. cậu đoán rằng nó là thứ mà cậu luôn muốn làm. như trong phim lúc nào cũng có cảnh này. nhưng Jihoon lại chẳng bao giờ có cơ hội được làm điều này với Mizu cả. nó chỉ..không bao giờ xảy ra. và cậu thì chưa bao giờ cảm thấy thật sự muốn làm nó với cô nàng.

vậy sao Jihoon lại làm như vậy với Soonyoung?

cậu..cậu đang làm cái gì thế nhỉ?

Soonyoung cảm thấy như cặp má của mình nóng ran lên, anh sửng sốt nhìn thẳng vào mắt Jihoon, tự hỏi rằng cái gì đang diễn ra thế. Jihoon.. Jihoon vừa.. vừa làm gì-?!

Jihoon cắt đứt khỏi đôi mắt mê hoặc của anh, hắng giọng. "uh.."

"đ-được rồi!" Soonyoung nói rồi nhận ra mình vẫn đang ngồi trên.. hạ thân của Jihoon. anh cố gắng chống chân đứng dậy nhưng lại bị trượt đập thẳng vào hông Jihoon vì đất ướt. cậu làu nhàu sau đó đột nhiên lại đưa tay lên che miệng khi cậu phát hiện điều mình vừa thốt ra. "shit. bây giờ không thích hợp xíu nào, xin lỗi Soonyoung, điều này kì lạ vl."

"t-tôi cũng xin lỗi. bị trượt." Soonyoung lắp bắp đứng lên và đưa tay ra kéo Jihoon. cậu bắt lấy tay anh sau đó vắt hết nước trên quần áo. "trong tất cả mấy quả bóng thì anh nhất thiết phải lấy quả này à?" cậu thở dài rồi nở nụ cười. nhưng thực chất thì Jihoon chỉ đang muốn chuyển sang chủ đề khác vì hai người họ có vẻ vẫn còn ngượng ngùng vì cái tình huống chết tiệt vừa rồi. vậy nên cuộc nói chuyện quay về quỹ đạo khi Soonyoung lấy lại tâm trạng. "yeah, nó thật tuyệt vời! cậu không phủ nhận được đâu Hoonie!"

"không đời nào."

"xạooooooo. cậu hoàn toàn thích cuộc tấn công cuối của tôi phải không?"

"gì, lúc anh ngã vào-"

"bóng! bóng ấy!" Soonyoung bối rối và bởi vì sự ngạc nhiên của anh mà khiến Jihoon lại cười vỡ mồm. "đùa chút. anh dễ thương ghê đó biết không."

Soonyoung quay phắt sang lườm cậu, nhưng con người bé hơn này đã đi lên trước anh rồi. "tôi đi thay đồ đây. nói với mọi người cũng đi thay đồ đi nhé. họ sẽ bị cảm đấy."

"ừ- ừ..." anh đáp lúc Jihoon đi khuất sau cái hành lang. cậu, sau đó lại đưa tay vò đầu, nói nhỏ.

hôm nay sao ấy nhỉ?

END CHAP30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com