𝟙𝟜.
"Anh mang croissant đến đây!" Yoongi hô, góp nhặt toàn bộ nhiệt thành anh có.
Jimin vẫn đứng đó, tay đặt trên nắm cửa dần buông lỏng khi ánh mắt cậu chăm chú nhìn người yêu mình đang tựa vào khung cửa. Nụ cười tự mãn thường trực trên môi anh. "Yoongi? Anh đến đây làm gì?"
Yoongi cười rất tươi, luồn bàn tay lắm vết chai qua tóc. "Tình yêu của anh," giọng anh nghe gần như lời thì thầm. Nó thành công tạo thành luồng điện chạy dọc sống lưng Jimin. "Anh vào được chứ? Chúng ta kết thúc câu chuyện không mấy êm đẹp tại Palais. Anh rất muốn sửa chữa sai lầm của mình." Chàng vũ công thoáng do dự, tâm tình hiện rõ qua đôi mắt nâu sáng ngời. "Làm ơn đi mà?" Yoongi cố bĩu môi, nhưng rốt cuộc lại trông như đang giận dữ.
Và mặc kệ lý trí, con tim Jimin cho phép cậu nở nụ cười thật nhỏ. Để Yoongi vào nhà, cậu ra hiệu mời anh đến bên chiếc sô pha đặt sát tường. Những ngọn đèn đường sáng lóa, sáng đến mức len lỏi cả vào căn hộ chung của cậu và Taehyung. Không gian lập tức được dác lên các tông màu tối đa sắc độ, khiến gương mặt Yoongi bừng lên khi anh ngồi xuống cạnh Jimin. Anh đặt bánh croissant lên bàn, cạnh trường kỷ.
Trán Jimin nhăn lại. "Sao anh lại biết địa chỉ nhà em?"
"Anh lấy thông tin từ Taehyung." Yoongi trộm nhìn cậu, nhận ra biểu hiện vẫn chưa có gì thay đổi. "Cậu ấy cũng nhắn là sẽ không về nhà đêm nay."
Jimin gật đầu qua loa, tầm mắt chuyển sang khung cửa sổ đang mở toang. "Cậu ấy phải lo chuyện thiết kế sân khấu với Jungkook. Chắc đến sáng mai mới về." Cậu cảm nhận được ngón tay vuốt ve cánh tay mình thật mượt mà. Chàng vũ công chỉ đành né tránh động chạm của Yoongi.
"Tình yêu của anh," Jimin nhìn anh trong chốc lát. Yoongi nom chán nản vô cùng và có điều gì đó lập tức bóp nghẹt trái tim cậu. "Anh đến đây để xin lỗi, vì đã có thái độ hơi quá ở Palais."
"Chỉ hơi thôi sao?" Jimin nhướn mày, nhưng cơn giận thật ra đã nguôi từ khi nào. Mỗi sự hiện diện của Yoongi thôi cũng đủ xoa dịu nỗi bực tức của cậu. "Và em nghĩ rằng đây là lần đầu tiên ông bầu của chúng ta phải đi xin lỗi một ai đó?"
Yoongi bật cười, nghe trầm thấp và hơi khàn đúng như tiếng cười mà Jimin luôn yêu. "Nếu là nguyện ý xin lỗi, thì đúng thế, tình yêu à." Tay Jimin nằm gọn trong tay anh. Chàng vũ công rốt cuộc cũng dịu lại, đan tay họ vào nhau. "Anh biết tất cả lời mình nói sẽ nghe như đang viện cớ. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tổn thương em, Jimin à."
Cậu dịu dàng luồn tay qua làn tóc mềm của Yoongi, nhẹ nhàng dựa vào anh. "Em sẵn lòng nghe đây, tình yêu của em," cậu khẽ nói, tận hưởng hơi ấm từ người đàn ông mà cậu đang thật sự dùng cả trái tim mình để yêu. Dẫu cho mỗi một suy nghĩ lý tính đều can ngăn cậu.
Yoongi tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. "Thật sự không dễ dàng để nắm giữ vai trò ông bầu, thừa kế một tài sản vĩ đại như thế này. Mọi người xung quanh đều đang đợi một lỗi lầm nhỏ nhặt, một quyết định sai trái của anh và họ có thể ngay lập tức giành lấy Ballet Russes." Môi anh cong lên khi nhìn cậu. "Chuyện này đặt lên vai anh gánh nặng cực kỳ lớn."
Jimin vờ đấm lên cánh tay anh. "Em biết. Nhưng anh cũng không cần phải cư xử thô lỗ như thế." Yoongi thấp giọng đồng tình, để cậu tiếp tục, "Em cũng muốn nói xin lỗi anh, Yoongi. Em hiểu khoảng thời gian này khó khăn ra sao đối với anh. Với cả hai chúng ta. Chỉ là, đó chẳng phải càng là lý do để mình dành mọi giây phút có thể bên nhau sao? Để chúng ta không quên điều gì là tạm thời và điều gì là vĩnh cửu?"
"Em nghĩ rằng chúng ta-" Yoongi chỉ vào chính mình rồi lại chỉ vào cậu. Lông mày anh nhướn cao, tuy nụ cười thì toe toét. "-sẽ bên nhau mãi mãi?
Jimin vòng tay qua cơ thể anh, quắc mắt nghịch ngợm. "Anh không nghĩ vậy sao, tình yêu của em? Hay em chỉ là một cơn cảm nắng trong lòng anh thôi?"
"Em yêu, theo nghĩa đen, thì em phải là cơn cảm lạnh của anh chứ," Yoongi trêu chọc, càng vui vẻ hơn khi nhìn thấy cái bĩu môi Jimin dành cho mình. Bằng tông giọng nghiêm chỉnh hơn, anh đưa tay ôm lấy gò má cậu, thu hẹp khoảng cách. "Anh hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, Jimin à. Anh hứa sẽ suy nghĩ tích cực hơn một chút, sẽ ít gắt gỏng một chút." Sẽ thôi hóa thành bản sao của Diaghilev. "Tha thứ cho anh, nhé?"
Và Jimin tự hỏi làm cách nào cậu có thể nói không. Khi Yoongi đang nhìn cậu như thế, đầu hơi nghiêng, ánh mặt ngập đầy hối lỗi, mỗi một câu chữ thoát ra từ đôi môi mà Jimin thấy mình hôn lên trong giấc mơ hằng đêm đều chứa chan chân thành.
"Hiển nhiên, tình yêu của em." Cậu ôm lấy tay Yoongi với đôi tay nhỏ bé của mình. "Em cảm nhận được anh đang thật lòng. Và em hy vọng anh đừng quên rằng, anh không phải là ông ấy. Anh là anh, là ông bầu của Ballet Russes, người sẽ làm bất kỳ điều gì mình muốn." Cậu nhìn anh, kiên định nhưng vẫn lấp lánh sao trời. "Anh cũng là Min Yoongi, người đàn ông quan tâm đến mọi người quanh mình, mặc cho cố tạo dựng một vẻ ngoài nghiêm khắc, xa cách chỉ để tâm hồn được bảo vệ vẹn nguyên. Để cho sự theo đuổi nghệ thuật mãi là điều duy nhất mà anh chú ý đến. Tuy nhiên, tình yêu của em ơi," Jimin tựa trán vào trán Yoongi, để anh ôm lấy thắt lưng cậu. "Anh không cần bước đi trên chuyến hành trình cô độc. Hãy để em bước bên anh. Để em chạm vào nỗi niềm sâu kín trong anh, và em cũng sẽ để anh nhìn thấy mọi thứ sâu thẳm trong em."
Yoongi khẽ buông Jimin ra, để được nhìn cậu, nhìn cậu thật kỹ càng. Điều anh nhìn thấy càng làm cho trái tim anh choáng ngợp. Ánh mắt cậu đầy cảm thông và thấu hiểu. Và chảy tràn yêu thương, anh nhận ra cùng với cơn đau nhói nơi lồng ngực. Luôn luôn là tình yêu.
"Tình yêu của anh." Lời nói vụt qua kẽ môi Yoongi tựa hồ lời khấn nguyện. Anh ngắm nghía khắp từng đường nét tạo nên gương mặt tuyệt mỹ của Jimin, như để khắc ghi chúng thật sâu trong ký ức. "Đã bao giờ anh nói em nghe rằng em diệu kỳ đến thế nào chưa?"
Jimin nhoẻn cười. "Anh vẫn có thể nói ngay bây giờ mà." Cậu cắn môi dưới, bẽn lẽn nhìn Yoongi. "Tae sẽ không về trước sáng mai. Anh biết mà, anh có thể ở lại nếu muốn?"
"Em chắc chắn chứ? Anh hiểu nếu như em cần một chút thời gian để-"
Jimin vội vàng đặt ngón tay lên môi anh, ngắt lời. "Em chỉ cần anh thôi, tình yêu của em."
Và Yoongi chẳng mong được nghe gì hơn thế.
Kéo Jimin đứng dậy, anh dẫn cậu đến đôi giường nằm đối diện cửa sổ, rải muôn vàn nụ hôn lên mặt cậu. Vừa cởi hàng nút áo ngoài, anh vừa kề sát hơi thể bên tai cậu. "Em chắc chắn đúng không?"
Jimin áp môi mình lên môi Yoongi, để tay mình lang thang khắp cơ thể anh cho đến khi đũng quần cậu cương lên. Jimin thở gấp, cố giữ vững tinh thần đang dần vụn vỡ. "Phải, Yoongi," cậu đáp, ngả đầu lên vai anh. "Em chắc chắn."
Anh thả mình bên cạnh Jimin. Khi cơ thể trần trụi không khe hở, hô hấp hoà quyền nhịp nhàng và trái tim đong đầy cảm xúc mà cả hai chẳng dám gọi thành tên dù đã thừa nhận, Yoongi mong rằng, rồi họ sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com