Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hay em ở lại đi?

Không gian thật tĩnh lặng.

Wangho nhìn chằm chằm lên trần nhà sơn trơn, nơi đèn ngủ vàng nhạt ấm áp vẽ một vòng tròn hoàn hảo trong bóng tối. Chỉ có không khí của đêm hè nóng ẩm được khuếch đại, nhẹ nhàng chậm rãi trôi qua vành tai anh. Chiếc máy lạnh mới toanh trên tường tối đèn, hòa mình vào trong giấc ngủ của căn phòng. Anh quên mất việc phải châm nước cho máy phun sương, bởi Dohyeon luôn là người làm mỗi khi anh lười biếng, trong căn phòng mà họ từng chia sẻ.

Giờ thì khác rồi, cái máy chỉ còn là của riêng mình anh thôi.

Thầm nhắc nhở bản thân về việc châm nước cho nó vào sáng mai, nhưng Wangho thừa biết, anh sẽ lại quên cho mà coi. Hoặc là quá lười để đụng tay vào - Dohyeon là người hiểu thói quen này nhất. Em còn chẳng buồn giục giã anh bao giờ, em chỉ tự nhìn thấy cái máy tội nghiệp mỗi khi nước gần cạn. Họ đã như vậy cả một năm nay, không một lần khúc mắc, không một lời ca thán.

Wangho hơi hé miệng, quan sát luồng khí mỏng uốn lượn trong quầng sáng trước mắt mình. Nhiệt độ vừa vặn khiến anh thoải mái, nhưng sẽ hơi oi bức một chút với Dohyeon. Không phải em chưa từng phàn nàn về chuyện này, nhưng rồi rốt cuộc, chiếc máy phun sương được trưng dụng ở phòng họ nhiều hơn hẳn số ngày làm việc của máy lạnh. Không có một thỏa thuận nào, và em chẳng hề tỏ ra khó chịu.

Nhưng sao im ắng quá.

Thường thì khoảng giờ này mỗi đêm, Dohyeon sẽ đang tạo ra tiếng rít kì quái nào đó của Fizz hoặc Trundle, khiến Wangho cười ngặt nghẽo trước khi cơn buồn ngủ tìm đến cuống não anh.

Đội trưởng của HLE đưa tay vỗ vỗ lên mặt mình.

Họ đã chuyển vào kí túc mới được tròn một tuần. Mỗi tuyển thủ có một phòng riêng cho mình, trong đó Wangho ở căn phòng lớn nhất. Tất nhiên anh phải được căn phòng lớn nhất, chẳng có gì phải thắc mắc bởi trước đây vốn dĩ cũng đã là như vậy. Không thể nói hai căn phòng trước sau có điểm hơn kém gì đặc biệt. Wangho nghĩ, có lẽ anh thích căn trước hơn chỉ bởi vì ở đó có Dohyeon.

"Ngừng, dừng lại ngay!" Anh thốt lên giữa dòng suy nghĩ của mình, chặn đứng lập tức xu hướng suy tưởng nguy hiểm đó, áp lòng bàn tay mạnh hơn vào hai bên má. "Cút khỏi đầu tao đi." Anh nói thêm, chẳng rõ là với ai, hy vọng xua đuổi được tiếng nói kì quặc với âm thanh của Wangho vừa chạy qua đầu mình, hoặc hy vọng tiếng động này đủ to, để xuyên qua tường nhà và vô tình đánh thức người nào đó ở căn phòng bên cạnh.

Wangho không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh. Anh đâu phải một đứa trẻ không thể ngủ một mình. Trên thực tế, anh thích được ngủ một mình. Chia sẻ không gian riêng tư với một người khác chắc chắn không phải là thói quen của anh. Đồng nghiệp, bạn bè, người thân,... ai cũng biết điều đó. Dù vậy, khi Dohyeon gõ cửa phòng ngủ của anh vào mùa xuân năm ngoái với một ít quần áo của em trên tay và nụ cười cầu hòa, anh đã để em bước vào bên trong, trải ga chiếc giường bên cạnh và sử dụng phòng tắm cuối cùng mỗi tối như thể em vẫn luôn thuộc về nơi ấy.

Dường như Park Dohyeon đã luôn là ngoại lệ của rất nhiều quy tắc nhỏ nhặt nhưng vững chắc mà Wangho đặt ra trong đoạn đời trước đó của anh.

Rốt cuộc, anh chống tay ngồi dậy trong lòng dạ ngổn ngang, quyết định ra khỏi giường đi dạo loanh quanh để thư giãn đầu óc. Nỗi băn khoăn khi nãy vẫn đang lởn vởn, song Wangho biết, anh chỉ cần ra khỏi căn phòng mới ngay lúc này. Có lẽ khi anh quay lại, nó sẽ không còn rộng đến thế. Có lẽ không gian yên tĩnh này thật sự thoáng đãng và là thứ anh cần cho một giấc ngủ ngon.

Nhưng khi anh vừa kéo tay nắm cửa, Wangho thấy mình đứng đối diện với Park Dohyeon và cánh tay đưa lên của em. Tựa như em đang chuẩn bị gõ vào mặt gỗ trơn láng bên ngoài, trong bộ đồ ngủ, vào lúc trời khuya tảng sáng.

"A." Dohyeon hé miệng, gọi tên anh bằng tông giọng êm ái quen thuộc của em, nhưng chẳng thể che giấu sự ngạc nhiên. "Wangho hyung."

"Dohyeon à."

"Dạ, chào anh."

Suýt nữa thì Wangho bật cười. Dohyeon nói chào cứ như thể em chỉ vừa vặn đi ngang qua phòng anh, chứ không phải đã đứng sẵn tại đó, có trời mới biết là trong bao lâu, ở tư thế chuẩn bị gọi cửa.

"Ừ, chào em," Dù vậy thì anh vẫn đáp lại, với nụ cười nở rộng trên môi.

Không ai trong hai người nói gì, họ đột nhiên chỉ đứng đó và nhìn nhau, tiếng thở nhẹ nhàng tan vào bóng tối, cứ như có một sự ăn ý thầm kín về việc đợi chờ đối phương mở miệng. Tay Dohyeon đút sâu trong túi quần vải mềm, vai hơi so lại, một thói quen thật dễ nhận biết mỗi khi em đang cảm thấy lúng túng. Ánh mẳt em lướt qua vai Wangho, như thể quan sát căn phòng phía sau anh, và giống như một dấu hiệu rõ ràng, Wangho hơi nghiêng người chừa cho em một lối đi bên phải.

Dohyeon bước vào không chút ngần ngại.

"Hyung, hầm thế này mà anh ngủ được à?" Dohyeon nhếch mép ngay khi em đứng giữa căn phòng lớn, chẳng phải một câu hỏi nữa, nó giống như đang đánh giá anh hơn. Wangho cũng cười theo, "Nếu em định phàn nàn thì anh không chặn cửa đâu, cứ đi về luôn đi."

"Anh để em vào mà."

"Bởi vì em muốn vào."

Dohyeon đảo mắt, quay lưng lại với Wangho, vai em hơi thõng xuống một chút. "Em không ngủ được."

Chủ nhân căn phòng ngồi xuống góc giường, thở dài một hơi. "Anh cũng thế."

Anh ngước lên nhìn người còn lại, khi ánh mắt em đang đặt lên anh theo cái cách chăm chú tới mức khiến Wangho bối rối. Dohyeon chưa bao giờ là kiểu người dễ đoán, và những lúc thế này, Wangho lại ước gì ADC của anh có thể đơn thuần hơn. Dưới cái nhìn không lời của em, Wangho cảm thấy mình bị thu nhỏ vô hạn. "Phòng anh rộng thật đấy," cuối cùng, em nói.

Wangho hít mũi, hơi ngửa ra sau. "Cũng đâu có khác lắm với phòng cũ của tụi mình."

Dohyeon vẫn đang ngắm nghía căn phòng, như thể em muốn ghi nhớ tất cả những chi tiết bài trí nhỏ nhặt. Một cảm giác bị quan sát và vạch trần lạ lùng tràn vào ngực Wangho, anh không hiểu vì sao, bởi thực chất đâu còn thứ gì mà người kia chưa từng thấy. Trong một năm trọn vẹn họ ngủ chung một căn phòng, tất cả những gì Wangho sở hữu vốn đã nằm trong không gian của em, được bài trí rõ ràng ngay trước tầm mắt em, và anh chẳng còn điều gì để giấu giếm khỏi em.

"To hơn chứ, em chắc chắn luôn." Dohyeon lẩm bẩm sau khi đã scan toàn bộ không gian phòng, em lại nhìn về phía Wangho, biểu cảm có vẻ hơi ấm ức.

"Cảm giác vậy thôi, vì giờ anh ở có một mình."

Cuộc hội thoại lại rơi vào im lặng. Dohyeon liếc nhìn khung ảnh nhỏ của HLE được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, trong khi anh bị thôi miên bởi mũi chân của chính mình di trên nền gạch.

"Dohyeon à."

Dohyeon quay về hướng âm thanh ngay lập tức, để thấy Wangho vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh anh ở cuối chiếc giường. Em chậm chạp di chuyển, rồi ngồi xuống mặt ga sáng màu sạch sẽ, vẫn giữ một khoảng cách nhỏ giữa họ. Wangho tự nhiên ngả lưng, chân buông thõng xuống mặt sàn, Dohyeon chăm chú nhìn anh với bàn tay vẫn giữ nguyên trong túi quần ngủ.

"Phòng em thế nào?"

Dohyeon nghĩ ngợi. "Không to bằng của anh."

"Anh có hỏi cái đó đâu."

Em cười, hơi chun mũi một chút.

"Bên đó, ừm, mát mẻ."

"Phải nhỉ, em ngủ mát mà."

Em không trả lời Wangho ngay, cho tới vài giây sau. Ánh mắt em vẫn dán lên anh, chăm chú, không rung động.

"Đôi khi cũng hơi lạnh một chút."

Wangho không muốn nghĩ quá nhiều. Anh từ chối đẩy bất cứ suy nghĩ nào trong lòng mình đi xa hơn nữa, và ậm ừ đáp lại.

"Sao anh lại tự dưng mất ngủ?" Dohyeon hơi nghiêng đầu, lại hạ tông giọng của em về mức gần như thì thầm. Wangho không nhìn em, thay vào đó, anh chăm chú nghiên cứu những đường vân tưởng tượng của trần nhà như thể câu trả lời anh cần có khắc sẵn trên đó.

"Không biết nữa. Anh không thích việc khi mình nói, mấy bức tường này không lắng nghe."

Và anh thành công khiến Dohyeon bật cười. Em hơi cong người để ghìm âm thanh xuống, hình ảnh đó khiến anh cũng không thể kìm được cảm giác vui vẻ trong tim.

"Em thì sao?"

"Hửm?"

"Em sao lại mất ngủ?"

Dohyeon nhìn anh, nhoẻn cười.

"Tường phòng em không nói, nên em không có gì để nghe hết."

Wangho nghĩ anh đã hơi đỏ mặt một chút, nên phản ứng đúng đắn ngay lúc đó là ném một trong hai cái gối trên giường vào người Dohyeon.

"Ê—"

"Đi ngủ đi."

Dohyeon ôm cái gối mềm mại trong lòng, rõ ràng là cố nín cười trước vẻ bình tĩnh giả tạo của Wangho. Em duỗi chân, nhướn mày, "Chưa gì mà anh đuổi em về rồi á?"

"Ai đuổi em về. Anh chỉ bảo đi ngủ đi thôi mà."

Wangho lăn một vòng về chỗ nằm thoải mái trên giường, chu đáo chừa ra một khoảng rộng đủ cho một người nằm dư giả. Dohyeon vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào anh, nhưng anh đã không còn thiết tha chuyện đấu  mắt với em.

"Giờ em có đi ngủ không nào?" Anh càu nhàu, nhắm mắt, cầu mong cho màu hồng trên mặt mình nhanh chóng nhạt đi. Nhưng Dohyeon vẫn nhận ra những gì em cần thấy trong ánh đèn ngủ vàng dịu, và em tủm tỉm cười, trong khi bỏ dép, cuộn người nằm lên phía bên phải chiếc giường.

"Mình có nên bật máy lạnh không anh?"

"Em không lạnh à, con bò sát này."

Dohyeon vờ vĩnh sụt sịt. "Bò sát là gì nữa. Em tưởng hồi xưa em là gián mà."

"Tại em đúng là chẳng khác gì con rắn."

"Còn anh thì giống củ lạc."

Wangho hé mắt, nhướn mày nhìn em.

"Đấy là lời khen mà. Củ lạc kích thước nhỏ, nhìn cũng dễ thương nữa."

Wangho phì cười, lầm bầm tức tối, đẩy một cái gối ôm nữa chắn đi tầm nhìn của em bởi vì hình như mặt anh lại hơi đỏ lên rồi. "Ừ, mấy con rắn lục thì phiền phức, trơn tuột, cầm không đầy bàn tay."

"Thật luôn? Anh chỉ có nhiêu đó thôi à?" Dohyeon cố gạt cái gối xuống, nhưng người nằm cạnh em có vẻ rất quyết tâm.

"Và dài thòng, và ghê nữa. Khó huấn luyện, không thèm nghe anh nói."

"Lúc nào em chẳng nghe anh nói."

"Lúc anh nói thì em up Instagram còn gì!"

"Anh có biết là rắn lục trong tự nhiên có thể làm được nhiều việc cùng lúc không?"

Wangho phá lên cười, không cả thèm che miệng. Dohyeon cuối cùng cũng thoát khỏi cái gối, tầm mắt em rơi vào khuôn mặt anh, rồi lên môi anh, có lẽ là cả chục giây đồng hồ. Có lẽ là hơi quá lộ liễu, nhưng anh đang bận rộn quá và chẳng thể để tâm được nữa. "Giờ vẫn thế à?"

"Vâng, từng chữ một, em lúc nào cũng nghe mà, hyung."

Wangho phải ghìm tiếng cười lại để bình tĩnh hơn một chút. Anh biết Dohyeon đang nói sự thật, bởi anh có thể nhìn thấy cách mà em đã làm. ADC của anh là một người rất biết lắng nghe, một sự hiện diện hoàn hảo bên cạnh người như anh mỗi khi Wangho có gì đó muốn chia sẻ. Anh sẽ sa đà vào câu chuyện của mình, câu này nối tiếp câu kia cứ như không có điểm kết, và may mắn cho anh biết bao, có một người cũng tận hưởng những câu chuyện đó nhiều như anh vậy.

"Chà, công bằng mà nói thì em cũng đâu có nhiều lựa chọn khi mình ở chung phòng."

"Em mà. Em có thể mặc kệ anh nói rồi đi ngủ."

"Này, em làm thế suốt ấy. Anh toàn phải đánh thức em dậy." Wangho đảo mắt rất kịch, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào mắt em, chỉ để đối mặt với đôi con ngươi nâu sẫm trong trẻo, tràn đầy dịu dàng của Dohyeon.

"Nhưng mà lần nào em cũng tỉnh dậy mà. Đúng không, để nghe anh nói ấy."

Lý lẽ của Wangho dừng chân trước lời phản biện này. Cả hai lại một lần nữa im lặng, lần này với khoảng cách của hai chiếc gối nằm, thoải mái đối mặt nhau, rơi vào sự cuốn hút vô tận của ánh mắt trao nhau và bầu không khí dễ chịu kì lạ đó. Anh có thể cảm nhận được thân nhiệt của em ngay dưới lớp chăn mỏng, hoặc có lẽ đó là chính mặt anh đang nóng lên. Wangho không rõ, anh không dám nghĩ, không dám hỏi, cũng không thể dứt mình khỏi tình huống gần như là bị thôi miên này.

"Em bật máy lạnh lên được không?" Anh thì thầm, không thực sự biết mình đang nói gì nữa.

Dohyeon mỉm cười, "Không phải phòng em mà anh vẫn sai em?"

"Tại anh quen rồi."

Em ngoan ngoãn xoay người, với lấy điều khiển máy lạnh và bắt đầu chỉnh nhiệt. Không cao quá, không thấp quá. Quãng nhiệt mà cả hai người họ đều cảm thấy hài lòng.

"Anh thấy buồn ngủ rồi." Wangho lầm bầm sau khi Dohyeon đặt điều khiển về lại vị trí cũ. Anh thoải mái nhắm mắt trong khi vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, đối mặt với Dohyeon. Chàng ADC hơi bĩu môi, anh biết vậy, và họ cùng cười.

"Vậy là em làm tốt vai trò giải trí hả."

"Ừm ừm."

"Thế thì nhiệm vụ của em ở đây hoàn thành rồi đúng không?"

"Đừng đi đâu hết."

Wangho đáp lại ngay lập tức, dù không mở mắt ra, anh hơi nhích tay về phía em và hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Dohyeon chớp mắt, biết rằng nếu em muốn, em có thể chạm vào bàn tay trái của Wangho, với những khớp xương rõ ràng và đường gân hơi nổi lên ở cổ tay, đang nằm yên lặng giữa hai người.

Em quyết định sẽ không làm thế.

Nhưng Dohyeon vẫn hơi nhích người về phía anh, nằm giống hệt như cách mà Wangho đang nằm, nói bằng âm lượng đủ để anh nghe được. "Dạ. Em ở đây mà."

Cơn buồn ngủ lây lan qua chăn gối, từ từ cuốn lấy Dohyeon như thủy triều dần dâng. Em chìm vào trạng thái thư giãn trong tiếng thở nhè nhẹ của Wangho, và tiếng ro ro rất nhỏ của máy lạnh.

"Ngủ ngon, Dohyeon." Wangho bỗng nhiên thì thầm khe khẽ, như thể anh đang nói mớ. Dohyeon giật mình, mơ hồ tỉnh giấc, rồi cũng lẩm nhẩm đáp lại anh.

"Ngủ ngon, Wangho."

---

Khi Dohyeon bước ra khỏi phòng Wangho, Geonwoo đang gặm dở miếng sandwich buổi sáng của nó.

Thằng bé nhìn bộ dạng ngái ngủ của anh ruột - kính còn trong tay chưa kịp đeo lên mắt, chầm chậm bước về phía phòng ngủ của chính mình, cảm thấy hệ điều hành não bộ hôm nay ping hơi cao.

"Hyung."

"Ơi?"

Dohyeon quay lại trong khi dụi mắt, nhận ra đứa nhóc còn lại trong nhà.

"Ừm... Trông anh có vẻ... ngủ ngon nhỉ?"

ADC chớp mắt, vẫn chưa nghe rõ những gì thằng bé vừa nói, chỉ đại vào cái sandwich nó đang cầm trên tay. "Trông ngon ghê."

"Ngon gì, anh thấy gì đâu. Anh còn chưa đeo kính lên mà."

"À... nhỉ."

Rồi em lại quay người đi mất, để lại một Kim Geonwoo còn bối rối hơn trước khi hỏi chuyện.

"Chắc tôi là người bình thường duy nhất ở trong cái nhà này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com