01
Taeyong thẫn thờ ngồi một mình trong phòng bệnh. Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc anh tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê sâu.
Anh đã tập đi lại sau khoảng thời gian bất động trên giường và cuối cùng cũng thành công nhờ vào sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình của y tá Kim.
Giờ thì anh đang đứng cạnh cánh cửa sổ mở và ngắm nhìn bầu trời tối đen như mực kia.
Đã gần đến giờ ăn tối nhưng anh nào có tâm trạng ăn uống. Anh cứ mãi nghĩ về gia đình mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa đến thăm.
"Mình nghĩ đến bố mẹ làm gì? Chẳng phải công việc của họ quan trọng hơn mình sao? Họ chẳng quan tâm gì đến mình đâu." Anh thở dài rồi nhắm mắt cảm nhận cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua da thịt. Khẽ rùng mình một cái, anh tự ôm lấy tấm thân gầy gò trước gió.
"Họ vẫn sẽ sống tốt và hạnh phúc mà không cần đến mình. Không cần đứa con quái dị này."
Quả thật là như thế, anh đã hôn mê gần một năm trời và cũng không thấy sốc đâu vì đã quen với chuyện này rồi. Và anh cũng nhận ra rằng phần kí ức mà anh muốn nhớ lại cách đây hai hôm đã mất rồi, mất sạch sẽ rồi.
Anh đã kì lạ như thế kể từ lúc nhỏ.
Ngủ thiếp đi bất cứ đâu trong vô thức, và thức dậy sau nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng hay thậm chí là cả một năm như lúc này đây. Không ai biết khi nào anh sẽ tỉnh lại, ngay cả bản thân anh.
Theo như lời của bác sĩ, căn bệnh kì lạ này đã ảnh hưởng đến não anh một cách nghiêm trọng, và kí ức của anh sẽ biến mất ngay khi anh tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, và nó đã thành hiện thực.
Và họ cũng nói đến một lúc nào đó nếu anh không thể thức dậy kịp thời đồng nghĩa với việc anh sẽ... ra đi mãi mãi.
<~~~>
"Cháu phải thật cẩn thận, Taeyong. Tình trạng của cháu đang ngày một tệ đi. Gia đình quyết định đưa cháu đến sống ở đây, vậy nên chúng tôi sẽ thuận tiện trông nom cháu hơn."
"Kí ức của cháu đang bắt đầu mất dần sau mỗi lần cháu tỉnh lại. Nhưng ta mong cháu đừng nghĩ nhiều về nó quá mà phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình."
"Có lẽ, cháu không nên để bản thân thiếp đi thêm lần nào nữa." Taeyong lẩm bẩm rồi bật cười một tiếng. Tiếng cười của sự bất lực, muốn buông xuôi tất cả.
"Điều đó là không thể. Nhưng đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố hết sức tìm cách chữa trị cho cháu."
<~~~>
"Cốc, cốc?" Một người trong bộ đồ bệnh nhân khẽ nhếch môi và đi về phía anh sau khi cậu khép cánh cửa phòng sau lưng.
Anh cau có nhìn cậu lại gần mình.
"Cậu làm gì ở đây?"
Jaehyun khúc khích cười.
"Chỉ là muốn kiểm tra xem anh còn ở đây không. Chẳng phải anh đã lên kế hoạch trốn thoát đó sao."
Anh khó hiểu nhìn cậu trong một thoáng rồi thay đổi thái độ khi nhận ra điều mà cậu muốn ám chỉ.
<~~~>
"Cậu có thể ở lại đây với tôi một lát không?"
Jaehyun chớp mắt vài cái cho não cậu xác nhận thông tin mình vừa nghe.
Sau đó cậu nhếch môi đi lại gần anh, khoảng cách gần đến nỗi anh phải xấu hổ mà tránh đi.
"Anh thật sự muốn tôi ở lại đây?"
Taeyong thở hắt ra và nuốt lấy một ngụm không khí. Sự thật là, anh không có suy nghĩ xa xôi gì với cậu ta nhưng anh buộc phải làm vậy. Cậu là người duy nhất có thể giúp anh.
"Tôi cần sự giúp đỡ của cậu."
Jaehyun không nhịn được cười. Anh là đang đùa cậu sao.
"Anh vừa đẩy ngã tôi xong và giờ anh lại muốn tôi giúp?"
"T-tôi chỉ muốn ra khỏi đây. Tôi cần phải về nhà." Anh lí nhí nói.
Dường như chưa đủ sức thuyết phục. Jaehyun muốn biết lý do vì sao anh muốn trốn khỏi đây.
"Tôi cần phải thoát khỏi đây. Tôi phải về nhà."
"Tại sao? Anh không thích nơi này à?"
Taeyong tròn mắt nhìn hắn.
"Ai lại muốn ở trong bệnh viện? Không ai muốn sống hay ở lại đây dù chỉ một giây!"
"Có lẽ anh nói đúng. Nhưng đối với nhiều người phải điều trị ở đây trong nhiều năm, bệnh viện chính là nhà của họ."
"Nhà ư? Cậu bị thần kinh à?"
"Chắc vậy. Nếu anh muốn nghĩ về tôi như thế thì... cũng chẳng sao."
"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa mà giúp tôi ra khỏi đây đi."
"Không. Tôi không giúp. Tôi sẽ không để anh đi."
"Cậu làm sao vậy? Chỉ cần-"
"Không, Taeyong. Hãy nghe lời bác sĩ đi. Tất cả chỉ muốn tốt cho anh thôi."
"Tôi đã nghĩ thông rồi. Nếu cậu không hợp tác thì tự tôi-..."
"Trốn thoát chưa bao giờ là cách hay. Chấp nhận nó đi, chiến đấu với căn bệnh và sống cho thật tốt."
Sau khi Jaehyun nói thế, anh liền nghiến răng túm lấy chiếc gối tức giận ném vào cậu.
"Cậu chẳng biết gì cả. Tôi thà lựa chọn cái chết còn hơn chịu đựng cái nơi chết tiệt này."
Taeyong chán ghét bước trở lại giường. Anh xoay lưng về phía cậu, dặn lòng sẽ không nói chuyện với tên đáng ghét ấy nữa.
"Anh làm lơ tôi à."
Taeyong lặng thinh.
Jaehyun khẽ thở dài.
"Đến giờ ăn tối rồi. Anh có muốn ăn cùng bọn tôi không?"
Bọn tôi? Taeyong cau mày thắc mắc.
"Họ đang đợi ở phòng sinh hoạt chung. Nếu anh muốn đến gặp thì chắc sẽ rất vui hoặc nếu không thì cũng chẳng sao."
Taeyong ngẩng đầu quay lại nhìn cậu, quên rằng mình đang phải làm lơ người này.
"Còn những người khác nữa sao? Họ cũng mắc bệnh cả à?"
"Anh nghĩ chúng tôi không mắc bệnh thì ở lại đây làm gì? Chúng tôi không cần bệnh viện chăm sóc à?"
"Ừ ừ. Sao cũng được."
"Anh đi cùng không?" Jaehyun khẽ nói nhưng anh vẫn cứ làm lơ.
Jaehyun ngao ngán tiến tới nắm lấy tay người đang lê từng bước chậm chạp về chiếc giường.
"Lại cái gì nữa-"
"Để tôi đỡ anh đi. Anh là rùa hả? Chậm quá." Jaehyun khúc khích cười khiến anh càng thêm tức tối.
"Câm đi!"
Nhưng Jaehyun lại rất vui vì anh không từ chối cậu dìu anh đi.
Cả hai cùng đi đến phòng sinh hoạt chung, đây là căn phòng gần với văn phòng của các y tá.
"Anh Jaehyun!"
Cậu nhóc định nhào vào lòng Jaehyun nhưng liền khựng lại khi chú ý đến Taeyong đứng cạnh bối rối nhìn.
"Anh là Taeyong đúng không ạ?" Cậu nhóc đột ngột hỏi làm anh càng thêm lúng túng.
Rồi anh gật gật đầu.
"Chào mừng trở thành thành viên mới của gia đình, anh Taeyong." Cậu nhóc mừng rỡ nói lớn.
Gia đình? Mình có nghe nhầm không?
"Mọi người đâu cả rồi?" Jaehyun hỏi.
"Jaemin đã ngủ sau khi uống thuốc nên anh Doyoung đi kêu cậu ấy dậy. Còn cái tên ngốc kia chẳng biết biến đi đâu mất. Nghe nói y tá Kim phải chạy sang khu khác để tìm cậu ta rồi." Cậu nhóc nhanh nhảu đáp.
Tên ngốc? Là ai vậy nhỉ? Taeyong thầm nghĩ rồi liếc nhìn người trước mặt mình.
Cậu nhóc cũng mặc đồ bệnh nhân như anh nên anh tin nhóc ấy cũng là bệnh nhân. Trên tay cậu ấy cầm một cây kẹo mút đầy màu sắc và chiếc điện thoại di động.
Ôi. Mình quên mang điện thoại theo rồi.
"Chúng ta vào trong đợi mọi người đi." Jaehyun thì thầm rồi nắm chặt lấy tay anh, không cho anh cơ hội bỏ đi.
Anh thật hết cách với cậu nên đành lủi thủi bước theo sau.
"Chúng ta ngồi đây đi! Anh Taeyong, lại đây ngồi này!"
Có một chiếc bàn tròn với sáu chiếc ghế xếp xung quanh. Ngoài ra ở đây không còn thứ gì khác ngoại trừ chiếc bàn này, điều đó làm anh thấy có hơi khó hiểu.
Anh mỉm cười vào ghế ngồi. Jaehyun cũng nhanh chóng đi vào vị trí bên trái anh.
"Sao? Đừng nhìn tôi thế chứ." Jaehyun nhếch môi nói.
Anh lắc đầu chán ngán chẳng muốn quan tâm cậu ta nữa. Anh định nói vài lời không hay cho lắm nhưng lại bắt gặp ánh mắt của cậu nhóc cười cười nhìn mình.
"Hai anh trông cứ như một đôi yêu nhau vậy." Nhóc ấy nói rồi mỉm cười nhìn Jaehyun.
"Làm gì có!"
"Tất nhiên!"
Taeyong lườm cậu một cú cháy cả mặt khi cậu đồng ý với câu mà cậu nhóc nói. Jaehyun chỉ nhếch môi thích thú nhìn anh.
"Quên không giới thiệu với anh. Em là Lee Donghyuck, người đẹp trai nhất khu bệnh này." Donghyuck tinh nghịch nói.
Taeyong cười đáp lại.
"Có bao nhiêu khu-"
"Tất cả là sáu khu đó anh. Chúng ta là đang ở khu ba dưới sự quản lý của y tá trưởng Kim." Donghyuck nhanh chóng cướp lời.
Taeyong chỉ tập trung vào lời của cậu nhóc để không phải nhìn sang tên cứ nhìn chằm chằm mình.
"Có năm người ở khu này và giờ anh là người thứ sáu đấy. Phòng của em ở kế bên phòng anh Jaehyun, cách phòng anh một chút thôi. Nếu anh cần người tâm sự, đừng ngần ngại mà hãy đến tìm em nhé. Em lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe mọi người." Donghyuck vừa nói vừa mút lấy cây kẹo mút trên tay.
"Mọi người! Em đây." Một cậu con trai cao lớn vẫy tay đi lại chỗ ngồi cạnh Jaehyun.
"Cuối cùng tên ngốc cũng xuất hiện." Donghyuck lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn đủ lớn cho cả bàn cùng nghe.
"Này~ tớ không phải tên ngốc! Tớ là một anh chàng đẹp trai!"
"Cậu? Đẹp trai á? Ngủ đi rồi mơ!"
"Yeah! We gotta dream man!"
Cậu ta hét lên rồi cười thật to.
"Lucas! Tim của em!"
"Anh Doyoung! Jaemin! Lại đây, lại đây." Cậu ra hiệu cho hai người mới xuất hiện đến ngồi cạnh.
"Ồ, mọi người đều ở đây cả rồi."
"Không. Tôi là bị ép đến đây." Taeyong khẽ thì thầm một cách mỉa mai.
Xem ra Taeyong không phải người nhỏ tuổi nhất trong cuộc gặp gỡ đầu tiên nhỉ? Hẳn là vậy rồi.
"Được rồi mọi người! Chúng ta ăn thôi?" Donghyuck nói.
Và họ bắt đầu dùng bữa tối của mình, trong im lặng.
Ít phút sau, tất cả đều đã ăn xong và Doyoung đứng dậy, kéo theo Jaemin đang cười yếu ớt với Taeyong, có lẽ vì cậu vẫn còn mệt, nhưng Lucas lại ngăn không cho hai người đi.
"Ngồi xuống đi anh. Chúng ta nên làm quen với anh Taeyong chứ."
Taeyong bối rối trước lời của Lucas.
"Anh không có hứng thú." Doyoung nói rồi lại định bỏ đi lần nữa mà quên kéo theo Jaemin đi cùng.
"Anh! Đừng có phá không khí vậy chứ!" Donghyuck nói với theo nhưng Doyoung chỉ trừng mắt với cậu.
Taeyong liếc nhìn từng người một, cố tìm xem họ giống người bệnh chỗ nào.
Họ trông chẳng giống người bệnh và thậm chí còn tràn đầy năng lượng hơn người thường, đặc biệt là hai nhóc Lucas và Donghyuck.
"Anh Taeyong có bạn trai hay bạn gái không?" Donghyuck thích thú hỏi anh.
Taeyong bật ra tiếng cười khẽ.
Jaehyun không hiểu sao cậu lại mong chờ câu trả lời của anh. Cậu cứ nhìn chằm chằm anh và mong anh sẽ nói không.
"Anh không có."
Jaehyun liền thở phào nhẹ nhõm và trong lòng bỗng thấy có chút vui mừng.
"Thật không? Anh thế này mà chưa có?"
"Anh không có thời gian để yêu đương đâu." Anh thành thật đáp.
Thật vậy, anh không muốn dành thời gian cho những việc vô bổ với tình trạng sức khỏe thế này. Thật sự thì ai sẽ chấp nhận anh đây, chấp nhận căn bệnh kì lạ này và ở bên anh vô điều kiện? Con người ta ấy mà, sợ nhất là chờ đợi, chờ đợi mà không biết phải chờ đến bao giờ.
Donghyuck đành gật đầu.
"Anh phải đi đây. Anh không hứng thú với chuyện tình cảm của người khác. Giờ thì-"
"Anh à!"
"Lucas, đừng hét lên nữa! Tim của em!"
Tim của em ấy? Lucas có bệnh về tim à? Anh thoáng nghĩ.
Taeyong định hỏi nhưng anh không thể tùy tiện vậy được. Anh và họ chưa thân đến mức ấy, và nếu anh hỏi thì thật thô lỗ khi hỏi người khác chuyện riêng của họ, đúng chứ?
"Vâng~ vâng~ Nó khỏe mà anh." Lucas vừa nói vừa chỉ tay vào lồng ngực bên trái của cậu.
Doyoung thật hết nói nổi cậu em của mình.
"Khỏe cái mông tớ." Donghyuck buông một câu nói mỉa.
Doyoung khẽ đánh lên tay Donghyuck thì cậu nhóc bĩu môi nghịch ngợm.
"Ah... anh.." Jaemin từ nãy giờ vẫn đang bình thường bỗng thở một cách khó khăn.
Doyoung liền lo lắng nhìn cậu.
Donghyuck cũng đến bên cạnh người bạn mình và giữ lấy tay Jaemin.
Jaehyun thì nhanh chóng chạy đi gọi y tá Kim.
Trong lúc ấy Taeyong vẫn cứ ngồi sững người trên ghế nhìn Jaemin thở từng hơi nặng nề.
Jaehyun quay trở lại với y tá Kim.
Họ lập tức đỡ Jaemin về phòng.
Taeyong bị bỏ lại một mình, anh thở dài đứng dậy theo đuôi họ.
Anh đến phòng bệnh của Jaemin, cũng chính là căn phòng kế bên phòng anh. Doyoung, Jaehyun, Lucas và Donghyuck đang chờ bên ngoài.
Jaehyun ngước nhìn anh, bước lại gần và mỉm cười.
"Jaemin đang nghỉ ngơi. Chúng ta chờ y tá Kim xem sao." Cậu nói.
Y tá Kim mở cửa phòng bệnh và thở phào.
"Lũ nhóc, về phòng nghỉ đi! Nana đã ổn rồi, không có gì phải lo lắng."
"Nana là ai?" Lucas bỗng hỏi.
"Là Jaemin, đồ ngốc!" Donghyuck đáp.
Lucas định cãi nhưng Doyoung ngăn cậu lại.
"Đừng gọi bọn cháu là lũ nhóc." Doyoung cọc cằn buông một câu với y tá Kim rồi đi thẳng về phòng.
Y tá Kim bật cười rồi cũng rời đi ngay sau đó.
"Mọi người! Ngủ ngon nhé!" Lucas nói rồi về phòng.
"Ngủ ngon nhé các anh!" Donghyuck vẫy tay chào.
Taeyong cũng về phòng nhưng Jaehyun đột nhiên kéo tay anh.
"Có chuyện gì?" Anh hỏi.
Jaehyun vẫn cứ kéo tay anh và thản nhiên đi vào phòng anh.
"Cậu-"
Jaehyun đóng cánh cửa và lại gần anh.
Taeyong nuốt một ngụm nước bọt và cố đẩy cậu ra.
"C-cậu đang làm gì vậy?"
Jaehyun nhếch môi.
"Không có gì." Và cậu ngồi xuống cạnh giường anh.
Taeyong chớp mắt khó hiểu và đi về giường anh.
Chậc. Cậu ta điên rồi. Anh thầm nghĩ.
"Vậy... cậu làm gì ở đây? Để tôi nhắc cho cậu nhớ, đây là phòng tôi và tôi không cho phép cậu đến. Biến khỏi đây và đừng làm phiền tôi." Taeyong liếc cậu và nói.
"Anh thật sự muốn tôi đi?"
Taeyong nhìn cậu, anh không biết vì sao nhưng một phần nào đó trong anh muốn cậu ở lại. Nhưng anh lại lắc đầu và cố giữ bản thân tỉnh táo.
"Phải. Để tôi một mình."
Sự thật là Taeyong rất muốn hỏi về căn bệnh của Jaehyun. Anh muốn biết nhiều hơn về cậu nhưng anh phải kiềm chế. Anh và cậu chẳng hề thân thiết và anh không nên để mình quá gần gũi với cậu. Ở một mình với anh vẫn tốt hơn làm thân cùng những người của khu này, và Jaehyun.
"Ánh mắt anh để lộ cả rồi. Anh cần gì cứ hỏi. Hay muốn hét lên hay khóc cũng được. Cứ vờ như không có tôi ở đây. Giải tỏa hết tất cả đi."
Taeyong lảng tránh ánh mắt cậu và nhìn đi hướng khác.
Phải, anh có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn hét lên, cũng muốn yếu lòng mà khóc một chút, nhưng không thể. Chỉ là lúc này đây, anh không thể làm thế.
"Cậu đang nói gì vậy? Đi khỏi đây được chưa? Tôi muốn ở một mình."
Jaehyun không nói gì mà chỉ ngồi đấy nhìn anh.
Nhưng không lâu sau cậu đành phải nhường anh, chìa tay về phía anh tỏ ý muốn bắt tay.
"Em là Jung Jaehyun, vẫn độc thân vui vẻ. Anh thì sao?"
Lại trò gì nữa đây? Chậc. Cậu ta đùa mình chắc.
"Đừng nhìn em như thế, anh yêu."
Anh yêu? Anh yêu. Anh yêu. Jung Jaehyun, con mẹ nó cậu điên rồi! Tâm trí anh bỗng hỗn loạn cả lên khi cậu gọi anh như thế.
Mặt mũi Taeyong nóng lên và dần chuyển đỏ buộc anh phải xoay đi hướng khác để giấu nó.
"Đừng-"
"Suỵt! Em đang chờ anh giới thiệu tên mình đấy, anh yêu!"
Lại là anh yêu? Chậc. Cái tên điên này.
Đến nước này anh cũng đành nhượng bộ sự cố chấp của cậu. Anh nhếch môi và bắt lấy tay cậu.
"Lee Taeyong và tôi sắp giết một tên điên ngay bây giờ đây. Cậu biết tên cậu ta không? Là Jung Jaehyun." Taeyong nói rồi mỉm cười ngọt ngào.
"Hãy cứ ra tay với em nếu anh có thể, anh yêu à."
Taeyong trừng mắt với cậu.
"Đừng gọi tôi như thế, kì quặc và nổi hết cả gai óc đây này, không vui xíu nào đâu."
Jaehyun cười cười. "Anh biết không, em nên cho anh một cái tên riêng."
"Tên riêng?"
"Em nên gọi anh..."
"Là người của em." Và cậu nhếch môi đầy ranh mãnh.
Taeyong cứng họng không biết nói gì và nghệch mặt ra đó. Ít lâu sau anh cố nặn ra một nụ cười giả tạo với cậu.
"Nó không hài hước chút nào."
Jaehyun không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Em đùa thôi. Nói chung em đã giới thiệu bản thân mình rồi. Anh có thể nói hay hỏi em bất cứ lúc nào anh cần."
Taeyong suy nghĩ một lát.
"Tôi không có câu hỏi hay điều gì muốn nói với cậu. Tôi chỉ muốn cậu ra khỏi phòng tôi."
Jaehyun bĩu môi khi bị anh hắt hủi.
"Anh không hài hước gì cả."
"Phải, tôi là thế đấy. Giờ đi cút khỏi đây!"
Taeyong hất cằm nhìn về cánh cửa ra hiệu muốn đuổi cậu.
"Anh không ép em đi được đâu! Em vẫn cứ ở đây cho xem!"
"Đây là phòng tôi! Cút ra ngoài mau đồ ngớ ngẩn này!"
"Anh dám gọi em là đồ ngớ ngẩn hả, vậy em sẽ gọi anh là người của em."
"Dừng lại được không? Ôi! Cậu phiền phức thật sự! Tôi sẽ báo bác sĩ chuyển tôi sang khu khác đây, tôi sẽ không cần nhìn bản mặt khó ưa của cậu nữa."
"Anh đang làm tổn thương em đấy, anh yêu."
"Tôi đã nói cậu dừn-"
"Suỵt! Được rồi. Em sẽ đi khỏi đây nhưng..."
"Gì nữa?"
"Em chỉ muốn hỏi anh một câu hỏi hết sức quan trọng."
Nhịp tim của Taeyong lúc này bỗng đập nhanh hơn bình thường.
Lạy Chúa. Mình cũng sắp lên cơn đau tim rồi sao? Không thể nào!
"Anh có thể cho phép em ở cạnh anh đến khi anh thức dậy không?"
Và câu hỏi đột ngột ấy khiến anh không biết phải trả lời thế nào.
còn tiếp..
190922
edit: 200303/200916
không hiểu sao tui thích plot bộ này lắm, dù biết kén người đọc và không được đón nhận nhiều nhưng tui vẫn thích và dịch thôi hêhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com