Part 1: Chuyên Gia Tét Mông.
Tony Stark, nhà tài phiệt, sở hữu một công ty đa quốc gia, không thể tập trung vào cuộc họp của mình. Chẳng phải là điều gì mới mẻ, mọi người đều đã biết rằng gã ta rất dễ dàng bị phân tâm và thích làm việc trong xưởng của mình hơn là mấy cái văn phòng và công việc bàn giấy. Nhưng cuộc họp này là về dự án của gã ta, đứa con tinh thần của gã, vậy mà gã lại chẳng thể tập trung.
Mục đích của dự án này chính là trả lại một cái gì đó cho thế giới. Tony đã dấn thân vào ngành công nghiệp sản xuất vũ khí từ rất lâu rồi, gã đã lấy đi rất nhiều, và gã phải làm một điều gì đó để bù đắp lại. Tất nhiên là gã ta đã ngừng việc sản xuất vũ khí mấy năm trước rồi, nhưng gã khao khát nhiều hơn thế. Nên dự án này chính là để đem lại sự hào hứng cho bọn trẻ về khoa học và kĩ thuật. Tập đoàn Stark Industries sẽ mở ra ba xưởng làm việc ở New York và bọn trẻ sẽ có thể đến sau khi tan học và lắp ráp bao nhiêu thứ chúng thích. Mọi xưởng làm việc đều được trang bị đầy đủ đến tuyệt vời với tất cả những thứ mà bọn trẻ sẽ cần. Quân đội sẽ trông nom và giúp đỡ bọn trẻ, và họ chắc chắn sẽ mở cả xưởng làm việc ở trường học nữa.
Dự án vốn rất hoàn hảo. Bọn trẻ không chỉ được chìm đắm trong khoa học kĩ thuật mà nó còn tạo ra hàng tá công việc mới cho những cựu chiến binh đã chán với việc sống lầm thời và muốn tạo dựng lại cuộc sống của mình. Nếu dự án thành công, họ có thể triển khai rộng hơn và mở thêm ở các thành phố khác nữa. Đó là ý tưởng hay nhất mà Tony có thể nghĩ ra, và gã ta yêu thích sự nồng nhiệt của mọi người, nhưng não gã chỉ không thể xử lý được hết mấy lời mà Sam đang nói.
Sam Wilson là người sẽ chịu trách nhiệm cho việc quản lý quân đội. Đa số bọn họ đều bị chứng PTSD (căng thẳng sau chấn thương tâm lý) và đều đến cuộc gặp nhóm của anh ta mỗi tuần. Anh ta chọn ra những quân nhân có thể xử lý công việc và bọn trẻ.
Natasha, người điều phối nguồn lực. Cô ấy rất khéo mồm, như Tony vậy, và có thể hoàn thành tất cả mọi việc.
Clint làm công tác xã hội ở một trường học và một trại mồ côi, nên anh ta là chuyên gia về bọn trẻ và những thứ khiến bọn trẻ mê mẩn. Tony nghĩ rằng Clint chắc phải biết nhiều lắm vì anh ta đôi khi khá trẻ con. Pepper nói rằng gã và Clint quả có đôi lúc rất giống nhau.
Pepper là CEO của tập đoàn Stark Industries và cô ấy chỉ tham gia cuộc họp này vì nó là cuộc họp đầu tiên cô không muốn Tony làm loạn lên. Chuẩn, cô ấy chỉ là đang trông coi gã thôi (như một đứa trẻ vậy).
Bruce đảm mấy phần khoa học của dự án. Không chỉ là đồng nghiệp, Bruce còn là một người bạn của Tony. Anh là người duy nhất có thể hiểu Tony khi gã lảm nhảm về mấy cái thứ khoa học kì quái.
Và rồi ở đó có Steve, lý do duy nhất khiến Tony không thể tập trung. Steve ở trong đội thiết kế, đặc biệt được tuyển bởi Pepper. Đây giống như là cô đang thưởng cho Tony một món quà vì đã nghĩ ra cái dự án tuyệt vời này, bởi vì Steve quyến rũ kinh khủng. Anh ấy cao, có một mái tóc vàng mềm mại, cặp môi đầy đặn mà bạn chỉ muốn cắn cho một phát (hoặc có lẽ chỉ là Tony thôi), và một cơ thể... ôi Tony có thể lải nhải về cái cơ thể tuyệt mỹ đó hàng giờ.
Có vẻ như Steve đã từng ở trong quân đội, và là một quân nhân anh cũng muốn giúp đỡ những người khác. Steve hẳn là vẫn đang rèn luyện thân thể, bởi vì tỉ lệ giữa vai và eo của anh thật điên rồ. Khuôn ngực của anh thật rộng, hai cánh tay thì chắc nịch, và cặp giò của anh thì cứ như sẽ không bao giờ kết thúc. Thật là vi diệu. Hai ống tay áo được xắn lên của anh giống như là chúng sẽ rách ra vậy. Chúng ôm vào quanh những cơ bắp. Quả là một quang cảnh hoàn hảo và Tony không thể cảm thấy đủ. Nhưng phần tuyệt nhất có lẽ là cặp mông của anh ta. Steve sở hữu cặp mông nóng bỏng nhất nhân loại. Nó hơi tròn và căng đét qua vải quần của Steve. Anh không biết anh có thể mặc thoải mái đến buổi họp với sếp lớn, nên anh đã đến cùng với một bộ vest. Ít ra thì anh ta đã cởi áo khoác ra rồi, nên gã mới có thể quan sát được hai cánh tay, nhưng Tony mong lần sau gã có thể thấy anh mặc quần jeans bó.
Okay, đây là lần đầu gã gặp anh, nhưng Steve đã khá lịch sự khi anh tự giới thiệu, anh hỏi những câu hỏi thú vị, và bình luận rất buồn cười. Tony quyết định cho anh ta lọt vào mắt xanh. Gã muốn biết tất cả về Steve. Gã muốn biết anh sẽ trông như thế nào bên dưới bộ quần áo đó, gã muốn biết anh có thể nín thở được bao lâu, gã muốn biết ba hay mẹ của anh truyền lại mái tóc vàng tuyệt đẹp đó, gã muốn biết size giày của anh, gã muốn biết tất cả.
"Anh nghĩ sao, Tony?" Pepper hỏi.
"Tuyệt." Tony đáp. Gã vốn rất giỏi ở khoản xử lý đa nhiệm vụ và gã đã nghe hết từng từ trong khi đang bận nhìn chằm chằm vào Steve. "Bruce, Clint, tôi muốn xem qua mẫu sàn nhà của cả ba xưởng làm việc và viết báo cáo xem nó có cần thay đổi gì nữa không. Đủ thiết bị chưa? Bọn trẻ có muốn cái này không? Tôi sẽ cần nó vào cuối tuần. Natasha, liên hệ với những người có hứng thú với việc đầu tư cho dự án. Chúng ta sẽ cần nhiều tiền hơn nếu muốn thực hiện nó, đặc biệt là nếu muốn nó được lan ra cả các thành phố khác nữa. Được rồi! Buổi họp kết thúc, giải tán."
Mọi người thu gom và đứng dậy. Họ chào nhau và rời khỏi phòng. Tony trở lại bàn làm việc của mình, vì buổi họp diễn ra ngay trong văn phòng của gã, và liếc qua vai để ngắm nhìn cặp mông đó thêm một lần nữa. Và chỉ bắt gặp đôi mắt của Steve đang nhìn mình. Hoặc giống như là thẳng vào cơ ngực của anh vậy, vì Steve cao quá trời.
"Tôi có thể làm gì cho anh?" Tony hỏi, cố gắng giấu vẻ giật mình khi đôi mắt xanh biển đó chạm vào mắt gã.
"Vâng," Steve nói, với một nụ cười trên môi. "Tôi đã gửi email cho anh về một vài bản phối màu có thể hợp với lũ trẻ, và dự án. Tôi mong anh có thể xem qua và quyết định xem anh thích cái nào hơn."
"Tôi nhất định." Tony hứa với Steve khi gã tiễn anh đến cửa.
"Oh, tôi tự hỏi nếu tôi có thể xem qua các xưởng, để xem chúng ta có thể dùng bản phối màu ở đó được không. Bọn trẻ sẽ dễ dàng nhận ra hơn," Steve nói.
"Ừ, tự nhiên đi! Báo với họ anh sẽ tới, nhưng tới đó bất cứ khi nào anh muốn đi." Tony đáp. Bọn họ đã tới cửa và Steve bước ra ngoài. Tony không thể kiềm chế việc nhìn thoáng qua cặp mông hoàn hảo đó.
"Ý hay đấy, làm tốt lắm," không đầu không đuôi, gã nói, sợ rằng Steve có thể đã để ý thấy. "Cứ tiếp tục nhé!"
Và điều kinh khủng xảy đến khi gã tét một phát vào mông của Steve. Khi Tony nhận ra điều mình vừa làm, gã lập tức nín thở. Gã nhìn thấy sự bối rối trong mắt Steve, nhưng trước khi anh có thể nói được gì thì Tony đã đóng sầm cửa lại. Gã đóng nó quá nhanh, gã biết, giống như là gã đã sập cửa vào mặt Steve vậy, nhưng gã đã rất hoảng hốt!
Tony bước nhanh tới bàn làm việc. Gã cắn móng tay và nhìn ra chỗ cánh cửa đóng chặt. Gã đã quá ngu ngốc! Làm sao gã có thể tét vào cặp mông đó chứ?! Steve chắc là đang phát hoảng lên đây. Anh sẽ từ chức, rời bỏ dự án, có thể tố cáo gã vì hành vi quấy rối mất! Oh, chết tiệt, gã và cái phản xạ ngu ngốc của gã. Cánh báo chí chắc chắn sẽ thích vụ này lắm đây. Gã thở dài, gục đầu xuống bàn. Đời hắn tiêu rồi!
Hoặc có lẽ không. Gã có thể thuyết phục Steve rằng có lẽ việc chạm vào mông đó chỉ là một hành động kì quặc mà bọn tỉ phú hay làm. Đó chỉ là cách mà gã khen ngợi ai đó. Tét vào mông của mọi người khi họ làm điều gì đó tốt. Nó phải trở thành một thói quen!
Tất cả những gì Tony phải làm là trở thành một chuyên gia tét mông!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com