xem ảnh tiêu đề nhé (′ꈍᴗꈍ‵)
Author: Icarusugi (1617suki.lofter.com)
A/N: Giáo thảo (học sinh giỏi và đẹp trai) Hwang Hyunjin x Học sinh chuyển trường Lee Felix
T/N: xem ảnh tiêu đề nhé mọi người (′ꈍᴗꈍ‵)
---
-01-
Lần đầu tiên Hwang Hyunjin nhìn thấy Lee Felix là vào một buổi sáng thứ hai đẹp trời.
Hyunjin không nhớ ngày hôm đó thời tiết như thế nào, trời trong hay mưa, cũng không nhớ lá thư tình một bạn học đưa cho mình có nội dung gì, thậm chí buổi sáng đó mình đã ăn gì cũng quên mất.
Cậu chỉ nhớ rõ một Lee Felix đi đôi Converse Classic cao cổ màu đen, áo sơ mi đồng phục lơ đãng không dắt trong quần nhưng vẫn toát lên vẻ rất sạch sẽ, màu mắt nhàn nhạt do bị ánh nắng từ cửa sổ phía nam chiếu thẳng đến, gương mặt không mang nét của người phương Đông và chẳng phát âm được lưu loát tiếng Hàn.
"Xin chào, mình là Felix, tên tiếng Hàn là Lee Yongbok."
Giọng nói có chút trầm và khác hẳn với gương mặt khiến người khác bất ngờ.
"Mình đến từ Sydney, Australia..."
Hyunjin còn mải nghĩ người bạn mới đến này có phải tinh linh tái thế hay không mà thất thần một lúc chẳng nghe được cậu ấy nói gì sau đó, mãi đến khi Felix ngồi xuống bên cạnh mình, cậu mới vội vã lục lọi vốn từ tiếng Anh trong đầu mình, mặc dù cũng không lấy ra được bao nhiêu con chữ cần thiết.
"H...Hello? Mình là Hyunjin."
Cậu suýt nữa đã cắn vào lưỡi của mình luôn rồi.
"Hellow~"
Felix cười.
Hyunjin cảm thấy accent của châu Úc là quyến rũ nhất trên thế giới.
"Cảm ơn, Hyunjin-nim, mình sẽ cố gắng học thêm tiếng Hàn."
Hyunjin nghĩ rằng tiếng Hàn của Felix thật đáng yêu.
Nói ngắn gọn là không có cách nào không rung động.
-02-
Hyunjin trì trệ cả đầu óc khi được Felix đưa cho chiếc bánh quy sô-cô-la tự làm.
"Ấy, sao vậy? Hyunjin-nim không thích sô-cô-la hả?" Felix để lộ ra ngữ khí có phần tủi thân của mình, Hyunjin còn thoáng nhìn thấy cả vẻ tiu nghỉu của một con mèo cụp tai trong câu nói đó của cậu.
"Không phải, mình thích mà haha..." Hyunjin vội chấn chỉnh tinh thần, nhanh chóng nhận lấy món quà từ tay mèo con, quên cả sắp xếp từ ngữ của mình.
"Hyunjin-nim thích là tốt rồi, vậy chắc các bạn khác cũng sẽ thích nhỉ..." Felix vừa nói, vừa lấy ra trong cặp mình nhiều bánh quy sô-cô-la hơn.
Han Jisung chưa gì đã treo câu "Cảm ơn" trên miệng rồi.
"Chờ đã!" Hyunjin đột nhiên chặn tay Felix lại.
"Hả, sao thế?" Felix bị tiếng hét của Hyunjin dọa giật mình.
"Yongbok, cậu không biết người Hàn Quốc tặng bánh sô-cô-la cho người như thế nào sao?" Lời trong đầu lại chạy ra khỏi miệng trước khi nghĩ rồi.
"Cái gì?"
Hyunjin lén nuốt một ngụm nước bọt. "Chỉ được tặng cho bạn cùng bàn thôi... Không tin thì cậu hỏi Jisung đi!"
"Tao á?" Han Jisung mơ màng.
Hyunjin điên cuồng nháy mắt.
"... À chuyện đó đúng là như thế đấy."
Han Jisung tuy ngoài mặt phối hợp thật ăn ý nhưng Hyunjin cảm nhận được nó đang dùng ánh mắt chửi mình rất dữ dội.
Hyunjin phải lén giơ lên ba ngón tay thì Jisung mới chịu thu lại ánh mắt sắc như lưỡi dao của mình.
Han Jisung ngồi cùng bàn với Kim Seungmin, nhìn bằng mắt, ghi bằng tim: "Ba bữa kem ly". Chốt đơn.
"Để đáp lại, mình phải mời cậu ăn cơm. Với cả cậu đừng dùng kính ngữ với mình nữa Yongbok, chúng mình đã quen nhau được những một tuần rồi, cứ gọi mình là Hyunjin thôi."
"Được, Hyunjin." Mèo nhỏ rất nghe lời.
Hyunjin vừa lòng cất tất cả bánh quy sô-cô-la của mình đi.
"Yongbok có tay nghề của một đầu bếp Michelin cao cấp đó." Hyunjin lải nhải bên tai Felix mấy ngày liên tiếp.
Felix thì không thấy phiền, nhưng bạn cùng lớp ngồi xung quanh đều lấy lý do Hyunjin đang làm ồn để khiếu nại cậu.
-03-
"Tao bảo mày với Felix bao giờ mới có tiến triển đây?" Han Jisung một tay ôm Hwang Hyunjin một tay ôm Kim Seungmin, cả người ngả ngớn trên vai hai đứa bạn.
"Gì? Ai nói với mày, cái gì mà tiến triển?" Hyunjin giật mình thon thót, "Với lại nói bé thôi chứ."
"Biết rồi biết rồi, đang tan học ồn ào như này ai mà nghe thấy bọn mình nói gì..." Han Jisung thản nhiên gạt đi, cuối cùng vẫn quay lại được chủ đề chính.
"Tại sao không tỏ tình?"
"Tại sao phải tỏ tình?" Hyunjin đánh vào cái tay Han Jisung đu trên người mình..
"Tiếp tục như thế này thì còn có thể làm bạn bè với cậu ấy."
Lỡ như cậu ấy không thích mình.
Lời không nói ra này làm cổ họng Hyunjin trở nên đắng chát.
"Hwang Hyunjin thì ra cũng có ngày hôm nay." Seungmin bất ngờ diss một câu đả động thật mạnh đến tâm tư thầm kín của Hyunjin. Han Jisung muốn cười nhưng không dám, gương mặt nhăn nhó rất buồn cười.
Vậy mà Hyunjin không hề bật lại Seungmin như mọi khi, chỉ ôm đầu rất đáng thương. "Mấy đứa mày cứ cười đi."
Han Jisung cảm thấy mình không nên cười, nhưng nhìn dáng vẻ Hyunjin ỉu xìu như bánh đa nhúng nước của cu cậu thì thật sự nhịn không nổi.
"Yongbok với chủ tịch hội học sinh Bang Chan hình như dạo này rất thân nhau đấy." Seungmin nhẹ nhàng nói, "Bang Chan lại còn là du học sinh Úc nữa."
"?!" Hyunjin lập tức tinh thần, mỉm cười nói. "Vậy cuối tuần này tao sẽ tỏ tình. Nếu tỏ tình thất bại thì hủy diệt trái đất là được."
"Đm, đừng có dùng gương mặt thánh thiện này của mày nói ra lời đáng sợ như thế chứ."
-04-
Lát sau Han Jisung với Kim Seungmin nán lại ngồi tám chuyện.
"Mày khích thằng bé làm gì, nếu Felix không thích lại nó thì nó đi chết thật luôn đấy."
"Đương nhiên là không có chuyện đó, Yongbok rõ ràng thích nó." Seungmin vẫn một vẻ điềm tĩnh đáp lời Jisung.
"Felix nói thế với mày à?"
"Không."
"Thế sao mày biết?"
"Bởi vì tao có mắt."
"Còn khịa tao nữa là cho mày ăn đấm á."
Seungmin không trả lời, đánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Han Jisung rồi xem cậu ta như đống giấy vụn mà dùng chổi quét qua một cái.
"Kim Seungmin! Dù gì mày cũng kém người anh này 8 ngày tuổi đấy nhá!"
"Đừng hòng dùng chiêu lừa nhóc châu Úc kia với tao."
-05-
"Hyunjin hyung."
"Yongbok? Sao lại gọi tớ là hyung?"
"Jisung nói với mình là lớn hơn một ngày cũng làm anh rồi, nên cậu càng nên là anh của mình."
"Ò... Nhưng chúng mình thân nhau nên không cần gọi như thế đâu, mình không muốn cậu gọi mình như vậy."
Han Jisung, hôm nay mày chết chắc.
-06-
Trước khi hết giờ nghỉ trưa, Felix gối đầu lên tay nghỉ ngơi.
"Yongbok..." Hyunjin dùng giọng gió ở âm lượng chỉ có ngồi cùng bàn mới nghe được, nhẹ nhàng gọi cậu.
"Ừ..." Felix không ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng đáp lại.
Hyunjin không nói gì nữa, chỉ dựng cuốn sách giáo khoa lên che ánh nắng trước mặt cho Felix, sau đó chậm rãi đếm từng đốm, từng đốm tàn nhang một trên gương mặt cậu.
Hôm nay là ngày mình thầm thích cậu, cũng là một ngày trái đất được bình yên. Tuy là giấu ở trong lòng không nói ra, nhưng trong vô vàn khoảnh khắc mình đã muốn cứ mãi mãi như vậy thôi.
-07-
So với việc không thông thạo tiếng Hàn khiến hiệu quả nghe giảng của Felix bị giảm sút thì chuyện khiến Felix cảm thấy thất bại hơn hẳn là trong giờ tiếng Anh cậu còn khó nghe hiểu cùng bởi khẩu âm quá khác biệt.
Cũng may có Chan giúp đỡ, từ việc học tập đến điều chỉnh cuộc sống, người anh cùng đến từ nước Úc này luôn rất tận tình chỉ bảo cho cậu.
Felix cũng sẽ tâm sự với Chan nhiều điều.
Ví dụ như cậu từng rất chân thành hỏi anh học sinh trung học Hàn Quốc thường tỏ tình với người mình thích như thế nào.
"Tặng người ta món gì đó, sô-cô-la chẳng hạn." Chan lời ít ý nhiều trả lời cậu.
"Thế có rõ ràng quá không anh?"
"Ẩn ý một chút cũng được."
Felix được chỉ bảo rất nhiều, vậy là kế hoạch bánh quy sô-cô-la từ một phần tặng riêng biến thành tặng cho cả lớp.
"Như thế sẽ không bị lộ quá." Felix cảm thấy mình cực kỳ thông minh.
-08-
Quá trình làm bánh rất suôn sẻ, thậm chí khiến Felix không khỏi nghi ngờ bản thân mình thật sự có thiên phú nấu ăn.
Mặc dù vậy, cuối cùng kế hoạch không thành công.
Mà cũng không phải thất bại hoàn toàn, nhưng đã vượt ra khỏi dự tính ban đầu của cậu.
Khi Hyunjin nhận toàn bộ chỗ bánh quy sô-cô-la cất đi, Felix hơi bất ngờ nhưng không dám suy nghĩ thêm. Một mặt lại rất mực để tâm.
Kế hoạch bị xáo trộn đến như thế này, dù thế nào cũng thấy thật kỳ diệu.
"Nếu như Hyunjin cũng..." Suy nghĩ tham lam này nhảy số mãnh liệt đến mức cậu không thể ngăn cản được.
-09-
Tỏ tình đương nhiên là cần thời cơ.
"Chưa có thời cơ thì tự mình tạo ra thời cơ!"
Hyunjin cảm thấy Han Jisung kích động như thể nó mới là người trong cuộc vậy.
"Mày mà có kinh nghiệm cao siêu thế thì sao đến giờ còn chưa có người yêu hả?"
"Hyunjin, mày có biết cái gì gọi là độc thân quý tộc không?" Han Jisung trịch thượng nói, ngay cả khoác lác cũng phải cao sang bậc nhất.
"Có muốn viết thư tình không?"
"Lỡ Yongbok đọc không hiểu thì sao?"
"Thế thì viết bằng tiếng Anh."
"Ngài đây thật quá đề cao tại hạ."
"Để Seungmin viết hộ."
"Gì?"
"Không viết!" Hyunjin kiên quyết gạt đi trước cả khi Seungmin kịp từ chối.
-10-
Felix là một người cởi mở.
Mỗi lần được nghỉ giữa giờ Hyunjin cùng cậu đi mua kem ly, cậu đều thoải mái chia sẻ với Hyunjin rất nhiều chuyện ở Úc. Tuy tiếng Hàn của Felix còn nhiều vấp váp nhưng điều đó không ảnh hưởng gì nhiều đến những cuộc trò chuyện của hai người. Hyunjin thích nhất là nhìn Felix vui vẻ khua tay để miêu tả những từ cậu không biết trong tiếng Hàn.
Tay Felix rất nhỏ, ngón tay vừa ngắn vừa mập, giống như bàn tay của động vật nhỏ có lông vậy.
"Yongbok, tay cậu nhỏ thật đó." Hyunjin cuối cùng cũng nói ra được tâm tư mình đã muốn nói từ lâu.
"Ở Hàn Quốc tay nhỏ là chuyện không tốt à?"
"Không, không phải." Hyunjin cắn chặt răng trước khi những lời còn lại đang đợi tuôn ra trong đầu mình chạy ra khỏi môi.
Rõ ràng khoảng cách giữa hai người vô cùng nhỏ, rõ ràng chỉ cần một vài centimet dũng cảm hơn là đủ.
Hyunjin muốn nói với Felix. Bàn tay nhỏ bé của cậu rất đáng yêu, mình rất muốn được nắm tay của cậu. Tốt hơn là cầm rồi nhét vào trong túi áo khoác, như thế cậu sẽ không bị lạnh nữa.
Nếu như không nói ra, trái tim sẽ nổ tung mất thôi.
"Vậy cậu muốn nắm tay không?"
Trái tim Hyunjin vẫn đang trong nhịp đập hỗn loạn, vang lên tiếng nói như ở trong giấc mơ của mình mỗi đêm.
Chỉ là giọng nói trầm thấp quen thuộc đó đã không còn hư thoát nữa.
"Chúng ta nắm tay của nhau."
-11-
Hyunjin tỏ tình thành công.
Felix nắm thật chặt tay của Hyunjin và nghe lời tỏ tình dài như một bức thư tình siêu dài. Trong lúc đó cậu còn vài lần đưa khăn tay cho Hyunjin lau nước mắt. Hyunjin từ trạng thái đứng ngồi không yên biến thành cả người không còn chút hình tượng giáo thảo nào mà ghé vào người Felix khóc, dừng khóc thì bắt đầu cười.
Hyunjin vừa khóc vừa cười khiến Felix không biết phải làm sao an ủi, đành vỗ vỗ lưng giúp cậu thở.
Mãi đến khi chuông vào học vang lên hai người mới vội vã chạy vào lớp học, hai dáng cao lêu nghêu lọt vào tầm nhìn của giáo viên. Không hề trách móc gì, giáo viên chỉ đẩy gọng kính lên hỏi, "Hai em mới đánh nhau sao?"
"Dạ?"
"Vì sao mắt em Hyunjin lại bị sưng vậy?"
Felix ngây ngốc không biết nên giải thích thế nào, Hyunjin muốn cười, nhưng lại phát ra biểu cảm nhìn như chuẩn bị khóc vậy.
Dưới lớp học đột nhiên phát ra tiếng cười lớn.
Sau đó Han Jisung nên bị phạt đứng nguyên một tiết tiếng Hàn bởi vì cười quá to.
-12-
Tay của Felix thật sự rất nhỏ.
Nhỏ đến mức khi cậu vụng trộm cào cào Hyunjin, bị bắt được thì cuộn lại một cái là cả tay lọt thỏm trong lòng bàn tay người ta.
"Cậu làm gì thế, hửm?" Hyunjin cố ý kéo dài tiếng hửm cuối cùng của mình.
"Mình rất thích cậu nên muốn lôi kéo sự chú ý của cậu."
"Yongbok, từ bao giờ tiếng Hàn của cậu tốt thế hả?"
"Không được à?"
"Tất nhiên là được" Hyunjin nhét bàn tay nhỏ của cậu vào túi áo khoác của mình.
"Mình cũng thích cậu, vẫn luôn thích cậu."
Hôm qua, hôm nay, ngày mai.
Sau này mỗi ngày mình thích cậu, trái đất sẽ thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com