Chap 6
"Được rồi, nhổ lên khăn giấy đi."
"Đã nuốt vào rồi... Em đã nói rồi, nếu muốn nhanh chóng kết thúc thì hãy nhanh lên."
Han Taesan dùng mu bàn tay thô ráp lau quanh miệng rồi đứng dậy, đôi chân tê liệt vì quỳ suốt hàng chục phút liên tiếp. Han Taesan nhanh chóng lấy khăn giấy khỏi tay Myung JaeHyun, lau sạch chất dịch dính trên cằm. Có vẻ như đã nhấn mạnh với Myung JaeHyun cả bốn trăm lần không được làm ngoài đường, nhưng Myung JaeHyun luôn hành động theo ý mình. Áo khoác phía sau bị thấm ướt dính nhớp nháp, Han Taesan không thể chịu đựng thêm không gian chật hẹp ẩm ướt, nên là người đầu tiên mở cửa phòng vệ sinh rời đi. Myung JaeHyun ngồi trên bồn cầu đã đóng nắp, đắm chìm trong khoảnh khắc mơ màng, rồi buộc mình rời khỏi dư vị tình dục, cài lại thắt lưng rồi đi theo ra ngoài.
Han Taesan đứng trước bồn rửa mặt, mở vòi nước. Phòng vệ sinh cũ kỹ, nước chảy yếu, chỉ khi vặn vòi tối đa mới có thể vắt ra một dòng nước nhỏ trong suốt.
Cậu khép ngón trỏ và ngón cái thành vòng tròn, hứng một vốc nước. Sau khi cho Myung JaeHyun oral sex, những thứ đó vẫn còn khó chịu trong miệng, Han Taesan hơi cúi người, rửa sạch chất dịch dính. Các mùi hòa trộn vào nhau, chỉ có mùi thuốc lá biến mất hoàn toàn.
"Chúng ta đi hút thuốc đi."
"Không phải đã nói bỏ rồi sao? Bạn gái anh mà phát hiện còn hút thì lại cãi nhau không ngừng với anh mất."
"Ê, chỉ nói hút thuốc là sinh mệnh của Taesan, không phải của anh mà."
"Vậy xem anh có thể chịu được bao lâu không hút thuốc. Em cược một tuần."
"Được, cược gì?"
"... Mấy chuyện này chán quá, cũng vô ích, em chỉ nói cho vui thôi."
"Anh thích những chuyện có kết quả rõ ràng."
"Vậy lúc gần xuất tinh cố tình không nói gì là để bắt em nuốt vào phải không?"
"Không biết nữa."
"Chuyện này lại bắt đầu mập mờ, chẳng phải là đồng ý sao."
Han Taesan kìm nén cảm giác muốn túm cổ áo Myung JaeHyun, dùng khăn giấy trong phòng vệ sinh lau khô tay ướt nước, rồi mò vào túi quần.
Tưởng là để đâu rồi, hóa ra vẫn còn đây. Như Myung JaeHyun nói, Han Taesan thực sự rất muốn hút thuốc, nên miễn cưỡng gật đầu nói: Thôi được, đi thôi.
"Hyung rất nghe lời bạn gái, nhưng sao mỗi lần em nói muốn cai thuốc lá thì anh lại không chịu nghe vậy."
"Lúc đó vì công việc, không có thuốc thì chắc chắn không sống nổi, giờ thì không còn lý do gì để hút thuốc nữa."
"Thật sự có hiệu quả không?"
"Có lẽ là được..."
"Được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ xem sao."
"Có vẻ Taesan muốn hyung hút thuốc nhỉ."
"Bởi vì một mình thì rất cô đơn."
"... Han Taesan?"
"Trong mắt anh, em là loại Quan Âm Đại Phật gì vậy? Hyung luôn xem em như người không có cảm xúc."
"Không phải vậy! Anh biết em chỉ có một đôi tay thôi mà..."
"Hyung lại phát bệnh tâm thần rồi..."
Han Taesan thở ra một vòng khói, dùng khuỷu tay chọc vào sườn Jaehyun, Jaehyun phản xạ che lấy sườn mình và phát ra tiếng rên rỉ.
"Đau đau đau... Đây là cố ý giết người bất thành... Lúc nãy hyung suýt ngưng thở rồi!"
"Nói quá lên rồi đấy. Lúc nãy em chỉ chạm vào nách của anh thôi, ôm chỗ khác có tác dụng gì?"
Nói xong, cậu lại hút một hơi thuốc thật sâu qua đầu lọc, mùi vị không mấy dễ chịu khiến miệng cảm thấy khô khốc. Jaehyun dựa vào tường bên cạnh Han Taesan đang hút thuốc, gõ phím điện thoại rộp rộp. Dù thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ngầm hiểu nhau. Jaehyun đã hẹn hò với bạn gái mới được hai tuần. Ánh đèn neon dơ bẩn và hình bóng hư ảo, khuôn mặt người phụ nữ hoàn toàn không giống mình. Những hình ảnh vỡ vụn lóe lên trong tâm trí, khiến tâm trạng Han Taesan bỗng nhiên trở nên rối ren và phức tạp hơn.
"Phải hút đến khi nào?"
"Cho đến khi anh biến đi."
"Phổi Taesan sẽ bị hút rách mất."
"Gan của anh mới bị hỏng."
Myung Jaehyun, người vừa gõ chữ mà không biểu lộ cảm xúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Han Taesan, người đang như trước, vừa hút thuốc vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Anh lấy đi điếu thuốc đã cháy dở từ tay Han Taesan.
Làm gì đấy? Đưa cho em. Han Taesan nhăn mặt, cố gắng lấy lại điếu thuốc từ Myung Jaehyun. Anh trai này lại đang làm gì kỳ quặc vậy?
Cậu nhìn Myung Jaehyun một cách lạnh lùng, người bị ánh mắt đó tấn công ngay lập tức rút tay lại, đưa điếu thuốc gần như chỉ còn tàn đến sát môi, mỉm cười.
"Đừng hút thuốc nữa. Anh muốn hôn em."
Chỉ một lần thôi. Gần đây còn nói về chuyện cai thuốc, nhưng chưa đầy một tuần, một ngày đã không chịu nổi... Hôn cũng được, hút thuốc cũng được. Hãy buông thả lần này đi. Myung Jaehyun thở ra chậm rãi.
Han Taesan không trả lời. Myung Jaehyun để ý thấy tia lửa trên điếu thuốc bị bỏ trên mặt xi măng vẫn chưa tắt, liền dùng mũi giày nghiền nát tàn thuốc còn lại. Han Taesan như mọi khi vẫn dõi theo từng động tác của anh, như mọi khi nghe thấy nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực.
Nhiệt độ cao chảy dọc sống lưng lên mặt, tay Myung Jaehyun nhẹ nhàng ôm lấy cổ Han Taesan, siết chặt hơn một chút, cơ thể dần nghiêng về phía trước. Trước khi môi chạm nhau, Myung Jaehyun quay đi: Một mùi thuốc lá nồng nặc. Là điếu Marlboro mà Han Taesan vừa châm. Lưỡi mềm mại tách đôi môi cậu, rồi Han Taesan như mọi lần khi hôn đối phương, tự huyễn hoặc nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com