Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Mở cửa, Han Taesan."


Ngay trước khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa phiền phức vang lên từ cửa ra vào. Bộ não mơ màng của cậu bỗng tỉnh táo lại ngay lập tức.



"Có lẽ đang ở nhà... không mở cửa sao?"


Đó là giọng nói của Myung Jaehyun. Han Taesan ngồi bật dậy.



"Chắc đang đùa thật rồi? Mở cửa đi."


Han Taesan nhanh chóng đi về phía cửa chính. Tiếng gõ cửa ngày càng to hơn. Điên rồi sao? Nếu bị hàng xóm phàn nàn, anh sẽ chịu trách nhiệm sao? Hành động nhập mật khẩu mở khóa cửa nhà của cậu trở nên do dự.


Tít.


Nghe tiếng thông báo mở cửa, Myung Jaehyun lập tức kéo cửa ra, kéo theo Han Taesan còn đang nắm lấy tay nắm cửa vấp ngã vài bước về phía trước do lực kéo.



"Myung Jaehyun, không phải, đợi đã..."



Chưa kịp nói hết câu, đối phương đã chặt chẽ giữ lấy cằm cậu. Han Taesan bị Myung Jaehyun, người đóng cửa chính bằng một tay, ép lùi lại, căn phòng tràn ngập tiếng va chạm hỗn loạn. Lưng cậu nhanh chóng đập vào tường, sau đó tay nắm cằm dùng lực khiến đôi môi từ từ mở ra.



"Myung Jaehyun, anh..."



Myung Jaehyun nhanh chóng cúi xuống hôn cậu, đầu lưỡi len vào khe hở nhỏ giữa đôi môi hơi tách ra. Ban đầu Han Taesan còn nắm chặt vai Jaehyun dần dần buông lỏng, tay trượt xuống.


Đó là một nụ hôn nghẹt thở. Đèn cảm biến cửa chính nhấp nháy, Myung Jaehyun có vẻ rất giận dữ khi vuốt ve lưng Han Taesan.


Chuyện gì thế này, chẳng có chút lễ phép nào cả. Han Taesan mạnh mẽ đẩy Myung Jaehyun ra. Khuôn mặt Myung Jaehyun cứng đờ vì đôi môi bỗng nhiên rơi vào không khí lọt vào tầm mắt cậu.



"Đồ cún khốn nạn... có thể cút đi được chưa..."

"Đến tin nhắn cũng phớt lờ, em định làm gì? Sao lại khiến người ta tức giận?"



Myung Jaehyun dùng cả hai tay nắm lấy vai Han Taesan, lần nữa đẩy cậu vào tường. Han Taesan từ người Minh Tể Hyun, người dường như sắp hôn cậu lần nữa, ngửi thấy mùi nước hoa của con gái.


Bản năng phát huy tác dụng vào lúc này. Myung Jaehyun đã gặp Yoo Jisoo trước khi đến nhà Han Taesan.


"Cút đi. Em phải làm gì cũng phải báo cáo với anh sao?"


"Hả..."


"Anh nổi giận với em, rồi lại đặt Yoo Jisoo ở đâu? Bạn gái đi rồi, giờ đến lượt em sao?"


"Han Taesan. Vì sợ nói chuyện với anh, cho nên không trả lời sao?"


"Anh nghĩ anh là ai vậy?!"



Myung Jaehyun bị Han Taesan thở hồng hộc tát đến quay đầu đi. Mu bàn tay quét qua khóe môi dính máu của mình, má bị đấm đã sưng đỏ hẳn lên.



"Bọn anh chia tay rồi."


"...Gì cơ?"


"Hôm nay anh đã chia tay với cô ấy, vì em."


"Anh đùa à?"


"Sao vậy, vui không? Myung Jaehyun mà em thích giờ không còn chủ nhân nữa, cho nên có vui không?"


"...Này, Myung Jaehyun."



Tên cún khốn nạn... chết tiệt...


Đôi mắt Han Taesan đỏ lên. Thật sự là chết tiệt. Đầu ngón tay Myung Jaehyun vuốt ve má cậu. Chiếc nhẫn mà anh trai trước đó đeo đã biến mất.


Myung Jaehyun luôn như vậy. Tại sao lúc nào cũng để lại chỗ trống cho cậu, tại sao lúc nào cũng dùng lời lẽ như quan tâm để quấn lấy cậu, tại sao lúc thì gần gũi, lúc thì xa cách, lại cố nắm lấy tay cậu.




"Dù thời gian rất ngắn, anh cũng có thể yêu em trong khoảng thời gian đó. Tình yêu thì có liên quan gì đến thời gian dài hay ngắn?"



Tại sao Myung Jaehyun như vậy lại không yêu cậu?



"Taesan à."


"..."


"Hãy làm như trước đây đi."


"..."


"Chúng ta không phải kiểu quan hệ đó sao?"




Đồ đáng chết Myung Jaehyun. Nếu không thích thì đừng hôn cậu, không yêu thì đừng vuốt ve má cậu thân mật như bây giờ.




"Đừng khóc nữa."

"...Này!"

"Anh không đến để làm em khóc."



Khóe môi Han Taesan run rẩy. Để ngăn cậu suy nghĩ lung tung, Myung Jaehyun gần như đã dùng hết sức, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều so với trước. Han Taesan nhận ra hàng rào phòng vệ kiên cố của Myung Jaehyun luôn trở nên mong manh khi cậu khóc.


Cậu không muốn biết, không muốn tìm hiểu quá nhiều về Myung Jaehyun. Sở thích của Myung Jaehyun, mẫu người lý tưởng ra sao, thích dòng nhạc nào, hay xem thể loại phim gì. Thường thì chuyện của người khác, Han Taesan không quan tâm, cậu đối với tất cả mọi người đều như vậy.


Nhưng hai năm qua không phải là lãng phí vô ích trong trạng thái tê liệt này.



Hyung, làm ơn hãy yêu em đi.



Dù nghĩ thế nào thì cũng biết chắc Myung Jaehyun sẽ không đồng ý lời cầu xin đó; kết luận rằng mối tình đầu cuối cùng sẽ kết thúc không có kết quả đã ăn sâu vào tâm trí Han Taesan.


Myung Jaehyun ôm lấy Han Taesan. Cậu nức nở dựa vào lòng anh. Cơ thể run rẩy của Han Taesan. Tiếng khóc vang lên từ trên vai mình. Myung Jaehyun nhẹ nhàng vỗ lưng Han Taesan.


Han Taesan đến cuối cùng vẫn ghét Myung Jaehyun như vậy. Nếu không được phép thích anh trai thì hành động đa tình kiểu này cũng nên bị cấm. Nếu không được phép thì đừng để lại bất kỳ hy vọng mơ hồ nào.



"Từ nay em sẽ không thích anh nữa."


"Được thôi."


"Sẽ không quan tâm nữa. Dù anh định làm gì."


"Vậy thì thế nhé."


"Myung Jaehyun, em ghét anh... Từ nay thật sự sẽ không thích anh nữa."



Han Taesan nắm chặt chiếc áo sơ mi kẻ caro của Myung Jaehyun. Không trả lời câu nói cuối cùng của cậu, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Myung Jaehyun hơi cúi người, tạo ra khoảng trống rồi nâng hai bên má của Han Taesan lên, để hai người có thể nhìn nhau.



"Đừng ghét anh."


"....."


"Nếu em nói vậy, anh sẽ rất muốn làm chuyện đó với em."



Myung Jaehyun cười nhẹ thoải mái. Dù có vẻ như đùa để làm dịu không khí, nhưng khóe mắt Han Taesan vẫn ánh lên màu đỏ nhạt. Khuôn mặt Myung Jaehyun dần tiến gần, hôn lên má đầy vết nước mắt của cậu.


Han Taesan giữ chặt gáy anh, đưa môi mình về phía trước. Vị mặn của nước mắt sắc nhọn đến mức gần như cắt da. Nụ hôn trong nước mắt không tệ như tưởng tượng.


Lưỡi quấn lấy nhau, cậu từ dưới lên từ từ cởi cúc áo sơ mi của Myung Jaehyun. Tay anh cũng bắt đầu động đậy, tạo thành một đường cong nhẹ giữa hai chân. Ngay sau đó, áo trên được cởi hoàn toàn, tay Myung Jaehyun luồn vào trong áo thun của Han Taesan, chạm vào hông cậu.


Han Taesan rất ghét Myung Jaehyun. Ghét anh, khinh bỉ đến tận cùng, nhưng dù vậy cũng không thể quyết tâm rời xa anh. Nếu yêu anh ít đi một chút thì sao, sẽ xảy ra thay đổi gì nhỉ. Tay luồn vào áo thun trở nên vội vã, Myung Jaehyun rút dây lưng rồi ném xuống đất, nhẹ nhàng nói bên tai Han Taesan.



"Anh yêu em, Han Taesan."



Lần này Han Taesan cũng không thể chiến thắng Myung Jaehyun.



---



"Này, cậu thật sự muốn nhận lời mai mối sao?"

"Ừ. Sao không được, ngay cả chuyện yêu đương tôi cũng không thể thử sao?"


Han Taesan vô tình trả lời lời của Je Donggi khi đang viết gì đó trên máy tính xách tay. Tôi cũng phải yêu đương một chút. Người ngoài 20 tuổi đều làm chuyện đó, nếu không thử sẽ bị tụt hậu.



"Nghe nói sinh viên thể thao khá phiền phức. Sao lại phải tìm từ trường đại học thể thao?"

"... Chỉ là. Vì sở thích thay đổi."



Tay cầm bút ngượng ngùng dừng lại. Điều không thể nói ra với bạn cùng lớp đang nghiêng đầu ngơ ngác là: vì cậu muốn gặp người có đặc điểm hoàn toàn trái ngược với Myung Jaehyun.



"Vậy thì tôi sẽ cho cậu số điện thoại vậy."


"Cho nên mới nói? Sao lại chần chừ như thế?"


"Tôi sợ Jaehyun hyung nổi giận."


"Anh ấy nổi giận gì chứ. Anh ấy chẳng quan tâm đến tôi chút nào đâu."


"Câu đó là sao? Chỉ cần nhắc đến cậu, phản ứng của anh ấy sẽ thay đổi."


"Xem ra tôi có đặc điểm khiến anh ấy khó chịu."


"Không phải vậy đâu, lần trước cậu lại nói với người ta ở quán bar 'cậu lại bị xin số rồi' gì đó, anh ấy đột nhiên hỏi tôi nghe từ đâu, khi nào... Có vẻ anh ấy rất trân trọng cậu."


"Đó là có nghĩa là trân trọng sao? Đáng chết, thật phiền phức..."




Dù sao thì anh trai đó cũng không hứng thú với con trai. Han Taesan cố ý không nói câu cuối cùng. Cậu cười cay đắng, đóng lại cuốn sổ ghi chú buổi diễn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi.


Han Taesan sau khi tuyên bố không còn thích Myung Jaehyun nữa đã hoàn toàn quyết tâm, cậu hủy theo dõi trang mạng xã hội của Myung Jaehyun, những liên lạc vô nghĩa nhưng đều đặn trước đây cũng dần giảm bớt. Không ai quan tâm đến sự thay đổi đột ngột giữa họ. Dù sao Myung Jaehyun cũng không biết. Thậm chí, nếu biết cũng chẳng có phản ứng gì đâu.

Cậu chỉ cố chấp vì một khởi đầu mới, dù sao cũng đã vướng víu với Myung Jaehyun suốt hai năm, đến giờ mới cảm thấy thời gian đã lãng phí thật đáng tiếc. Trên đời này chẳng lẽ con trai chỉ có mỗi Myung Jaehyun sao? Myung Jaehyun gặp ai thì thích người đó, tôi thì sao lại không thể?

Thật ra, Han Taesan không phải muốn yêu đương mà là muốn chứng minh với Myung Jaehyun rằng không có anh, cậu vẫn có thể sống tốt.



"Đừng đột ngột thay đổi ý định, nói không hẹn nữa. Tôi và anh trai đó là người quen."

"Ừ, sẽ không thay đổi đâu, đừng lo. Với lại, nếu nói chuyện này với Myung Jaehyun, anh ấy sẽ thua đấy."

"Myung Jae...?"

"À, Myung Jaehyun hyung."




Cách gọi tuôn ra như thói quen. Ở trường này, chỉ có Han Taesan gọi Myung Jaehyun là Myung Jaehyun. Mọi người đều gọi là Jaehyun, Jaehyun hyung, Jaehyun sunbaenim, Jaehyun oppa, thêm họ vào nghe như sắp chết vậy, trên thế giới chỉ có Han Taesan vì không muốn gọi thân mật như thế mà lo lắng cực độ. Dù vậy, Myung Jaehyun cũng không phải người để ý đến cách người khác gọi mình. Mọi người đều không hiểu Myung Jaehyun. Tất cả đều quá không hiểu.



Xin chào.

Là Han Taesan đúng không?



Vừa bước ra khỏi lớp, nhận được tin nhắn từ số lạ. Người đó rất nhanh, dường như vừa rời lớp đã đưa số của Han Taesan cho đối phương.


Mặt cũng khá, dù không bằng Myung Jaehyun.


À, nhưng anh ta tên gì nhỉ?




Ngày mai có thời gian không?

Có.

Khi nào? Đợi lát tôi sẽ mời em ăn cơm.

Ừ... khoảng 6 giờ.

Nhưng có thể...

Anh tên gì? Tôi không lưu, xin lỗi.


Có hơi quá không, muốn phát triển quan hệ mà đến tên cũng không nhớ nổi. Han Taesan ngượng ngùng gãi gáy.




Yoon Suhwan.



À, đúng rồi.

Han Taesan không biểu cảm gõ phím điện thoại.


Cái tên này không khiến người ta hài lòng như cái tên Myung Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com