17
17 - SỰ KHÁC BIỆT GÂY HỖN LOẠN
Tại thời điểm Eunsang quyết định chỉ tập trung vào việc học của mình thì có một cái gì đó đã ngăn cản cậu lại.
-
Hiện giờ Eunsang khá ngạc nhiên khi cậu được giáo viên mời tới phòng khi mới đi học được 3 ngày.
Và một lần nữa, anh lại phải nhận một bộ hồ sơ cá nhân mới.
Cậu liếc nhìn xung quanh, thực sự bất ngờ khi cô Yumi trên có phòng riêng dành cho giáo viên. Thông thường tại các trường học trước đây của cậu thì các giáo viên sẽ không trách móc cậu ở bất cứ đâu ngoại trừ phòng chung của giáo viên, đó là lý do tại sao tin tức về việc cậu bị mắng thường lan truyền rất nhanh- những gì xảy ra ở phòng giáo viên có xu hướng khép kín, nó thường lan rộng.
"Eunsang-ah, em có cảm thấy mệt mỏi không?"
Eunsang nghịch nghịch ngón tay ăn năn. "Em xin lỗi."
"Tôi đã nghe các giáo viên nói rằng em đã cố tình bỏ các tiết học sau giờ nghỉ trưa, họ có nói sai không?" Cô Yumi hỏi. "Tôi thực sự rất thất vọng, Eunsang-ah. Tôi đã nghĩ rằng em muốn thay đổi để tốt hơn, tôi nghĩ em sẽ bỏ được thói quen xấu của mình."
"Cô Yumi, em-"
"Có điều gì làm em phiền lòng sao? Em bị bắt nạt ư, có cần tôi ra mặt mắng đứa nhóc đó để em thấy thoải mái với lớp học mới hơn không? Có phải là tại Dongpyo nên em mới thấy vướng mắc vậy không?"
"Cô Yumi, em ổn." Eunsang trả lời với giọng điệu trấn an. "Nghiêm túc mà nói thì em cảm thấy chưa bao giờ tốt hơn. Em xin lỗi vì đã không bỏ tiết, có một số điều khiến em mất tập trung nhưng em có thể đảm bảo với cô rằng sẽ không có gì đáng phải lo lắng cả đâu."
"Em có chắc không?"
Eunsang gật đầu.
"Dongpyo không làm phiền em sao?"
"... hmm, cậu ấy vẫn cư xử như vậy nhưng em có thể đối phó với cậu ấy."
Cô Yumi thở dài. "Thôi được rồi! Tôi sẽ bỏ qua cho em lần này nhưng không có nghĩa em có quyền bỏ các tiết học tiếp theo, được chứ? Tôi đã nghe lời phàn nàn từ các giáo viên khác vì vậy đây là lý do tại sao tôi lại hẹn gặp em hôm nay. Nếu em còn tái phạm một lần nữa thì tôi buộc phải hẹn gặp với bố mẹ em. Hẳn là em sẽ không muốn điều đó đâu phải không? "
Eunsang không suy nghĩ gì, nhanh chóng gật đầu. "Em không muốn điều đó xảy ra đâu!"
"Hừm, được rồi, em có thể đi." Cô hít thở sâu rồi chợt nhận ra điều chưa nói. "Cảm ơn chúa khi em đã quyết định đăng kí vào nhóm thi olympic vật lý, ít nhất là em đang có định hướng về điều gì đó."
Eunsang nghe vậy chợt quay lại. "Đợi đã, em đã đăng ký thi gì đó sao?"
"Đội vật lý của trường. Chẳng phải em đã đăng ký rồi sao?"
"Em đã làm vậy sao?" Eunsang cười khẩy. "Ah vâng, đây là lần đầu tiên em làm vậy."
"Cô Soyou đã nói với tôi về những học sinh đã đăng ký của lớp và tôi rất vui khi thấy tên em trong số đó." Cô Yumi nói với một nụ cười. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi âm thanh cốc cốc truyền tới từ cửa tới. "Mời vào!"
Một giáo viên xuất hiện từ cửa, vẫy tay. "Yah, Yumi-ssi, cô có thể trả tôi đứa trẻ đó bây giờ không? Chúng tôi sẽ có buổi thực hành đầu tiên vào hôm nay và tôi không muốn nó bỏ lỡ nó đâu."
"Đúng là thời điểm hoàn hảo, em ấy đang ở đây." Cô Yumi đứng dậy và vỗ vai Eunsang. "Chúc may mắn, Eunsang-ssi. Tôi đang mong đợi rất nhiều từ em đấy!"
Eunsang gật đầu một cách không thoải mái, cậu quay lại phía cô Soyou, người sẽ là giáo viện luyện olympic vật lý của cậu.
Đợi đã, làm thế nào mà cậu lại được vào đội tuyển này vậy?
Khi cậu rời khỏi văn phòng cá nhân của cô Yumi, cậu đã nhận thấy rằng cậu không phải là đứa trẻ duy nhất cô Soyou phải đến đón. Eunsang khá ngạc nhiên khi thấy những người xếp hàng phía sau cô: Dongpyo, Chowon, một vài đứa trẻ từ các lớp khác, và quan trọng nhất là có cả Junho.
"Được rồi, tôi đoán bây giờ là đội đã đầy đủ rồi phải không?" Cô Soyou vỗ tay. "Tốt! Chúng ta hãy đi nào, có rất nhiều thứ cần thảo luận về các hoạt động sắp tới của chúng ta ~"
Bỏ qua ánh mắt sắc bén mà Dongpyo đang dành cho cậu, Eunsang tìm đến chỗ gần Junho, người rõ ràng có điều gì đó muốn nói với cậu. "Junho, cậu có phải là người đã đăng ký tên của tôi cho đội vật lý không?"
Junho dừng lại. ".. cậu có tức giận không?"
"Không, tôi chỉ bối rối tại sao cậu không nói với tôi về điều này sớm hơn." Eunsang nhướn mày nghi hoặc.
"Cậu đã không đến lớp ngày hôm qua và lớp cần cử thêm một người để đăng ký, đó là lý do tại sao tôi viết tên của cậu vào!" Junho nhanh chóng nói lý do. "Bên cạnh đó, nó sẽ rất vui, tin tôi đi. Chúng ta có thể bỏ qua một số tiết học trên lớp ~"
Eunsang nheo mắt. "Cậu định lên kế hoạch bỏ lớp bằng cách tham gia lớp khác ..?"
"Chà, tôi thấy đó là một lời đề nghị thú vị đấy chứ. Vì chúng ta có thể bỏ qua lớp học của Bae Yoonjung thường xuyên hơn kể từ bây giờ. Tôi thích được học lớp của Soyou hơn lớp của cô ấy." Junho tỏ vẻ đau khổ kể lể.
"Hmm- nhưng- thôi được." Eunsang rõ ràng định nói gì đó nhưng lại nuốt lại vào trong. "Nhưng tôi thắc mắc một điều: cậu có chắc là tôi đủ tiêu chuẩn cho việc này không?"
"Tiêu chuẩn? Tất nhiên là cậu đủ tiêu chuẩn rồi!" Junho trả lời. "Thôi nào, ngay cả Dongpyo cũng đủ điều kiện- tôi không muốn thấy cậu cứ vậy được."
"Nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải làm thứ một số bài test năng lực để kiểm tra lại thực lực và tôi không nghĩ mình sẽ-"
"Chuyện lớn là gì? Cũng có thể tự hỏi về trình độ chuyên môn mà. Cô Soyou!"
Eunsang bối rối nhìn anh. "Đợi đã, cậu đang làm gì-"
Trước khi cậu kịp nói nốt, cô Soyou đã quay lại. "Sao vậy?"
"Cô có nhớ rằng người mà em đã đăng ký để làm cộng tác của em không, người mà cô vẫn không tin tưởng vì chưa từng gặp ý?"
Cô Soyou gật đầu. "À, vậy ra đây là người mà em đang nói đến phải không? Em ấy có ngoại hình ổn đó."
Junho mạnh mẽ đẩy Eunsang về phía trước. "Vâng, cậu ấy đã tự hỏi liệu bản thân cậu ấy có đủ trình độ cho môn học này không. Em nghĩ cô nên cho cậu ấy vài câu hỏi-"
"Junho, tôi sẽ giết cậu- AH!" Junho huých cậu bằng khuỷu tay trước khi cậu có thể kết thúc câu nói của mình.
"Thật sao? Tôi nghĩ để có thể đảm bảo cậu ấy đủ khả năng thì có lẽ tôi thực sự cần kiểm tra em ấy." Cô Soyou nói, vui mừng với yêu cầu bất ngờ.
Eunsang nuốt nước bọt. Cậu đã không đọc bất kỳ cuốn sách vật lý nào kể từ khi bắt đầu nghỉ học rồi.
"Cô dẫn đi trước đi ạ." Junho nói khi liếc nhìn Eunsang với vẻ mặt 'chiến đấu' kèm một nụ cười táo bạo.
"Tôi sẽ giết cậu, khi tôi trở lại."
"Được rồi, Lee Eunsang-ssi." Cô Soyou hắng giọng. "Độ co giãn ppf mô đun là gì?"
"Một đại lượng đo khả năng chống biến dạng của vật thể bị biến dạng đàn hồi."
"Điều gì không thay đổi khi ném một quả bóng lên trên?"
"Trọng lực."
"Định luật chuyển động thứ tư của Newton là gì?"
"... có cái như vậy sao?"
"Eunsang đúng thật là thông minh, tại sao em không nói với tôi về em ấy sớm hơn hả Junho?" Cô Soyou hỏi, vỗ đầu Eunsang một cách khá mạnh bạo. "Đừng cảm thấy bản thân không xứng đáng, em chắc chắn là một phần của đội."
Eunsang chớp mắt. "Nhưng đó là những câu hỏi cơ bản-"
"Thực tế là chỉ với những thứ cơ bản như vậy cũng có thể chứng minh giá trị của cậu rồi." Junho cười cười. "Thấy chưa? Cậu sẽ không sao đâu. Cậu cũng đã thoát khỏi những trò đùa của Dongpyo chỉ để bản thân vui trở lại."
Eunsang thở dài, cậu nhận ra rằng điều này sẽ không bao giờ xảy đến nếu Junho không giúp cậu đăng ký. Nhưng bằng cách nào đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì Junho đã ghi tên cậu vào bảng đăng kí bởi vì ít nhất bây giờ cô Yumi biết rằng cậu sẽ làm việc gì đó có hiệu quả.
Họ đến phòng thí nghiệm, và cô Soyoun đã dạy những điều cơ bản về giải đấu và những điều không nên làm khi tham gia olympic. Eunsang được nghe nói rằng Dongpyo và Chowon sẽ là một đội. Chowon là một học sinh thông minh khác trong lớp. Cậu cũng nhận thấy rằng Dongpyo dường như không còn nói nhiều như trước đây và cũng không hành động như thể một người thiếu hiểu biết lớn.
Có phải cậu ấy thực sự đã thất vọng khi mình vào đội mà không cần bằng trải qua bài test thực tế nào không?
Khi đang có cuộc thảo luận giữa các nhóm thì Dongpyo đột nhiên đứng dậy, xin phép đi vệ sinh. Khoảnh khắc cô Soyou cho phép, Dongpyo lập tức chạy ra ngoài mà không suy nghĩ gì.
Cô Soyou gãi trán. "Ôi trời, em ấy đã chịu đựng được bao lâu rồi?"
Chowon nhún vai. "Hôm nay cậu ấy đã hành động rất kỳ lạ nên điều này không ngạc nhiên đâu cô."
"Ừ, em ấy không giơ tay khi tôi đặt câu hỏi giống như những ngày thường." Cô Soyou chau mày. "Tôi hy vọng em ấy ổn."
Sau nửa giờ, Dongpyo vẫn không quay lại. Cô Soyou bắt đầu nghi ngờ rằng có gì đó không ổn. "Dongpyo đã từng như thế này chưa? Tôi không nghĩ cậu ấy là người sẽ cúp lớp học."
"Có lẽ cậu ấy đã đi ăn một cái gì đó để tâm trạng tốt hơn." Junho trấn an.
Eunsang cũng đang có chút lo lắng. Dongpyo có thể là người cuối cùng trong hiện tại mà cậu quan tâm, vì người đó đã đối xử với cậu không mấy tử tế cho lắm nhưng có lẽ cậu ấy có thể là một cá thể củ x1. Đó là động lực để khuyến khích Eunsang cố gắng có chút thiện cảm với cậu ấy.
Soyon lắc đầu. "Bất cứ ai cũng được, hãy đi kiểm tra xem em ấy đã đi-"
"Em sẽ làm nó." Eunsang nghe vậy thì lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Junho nhìn cậu sửng sốt. "Eunsang, cậu đang làm gì-"
"Cảm ơn em, Eunsang. Em nên thử tìm kiếm cậu ấy trong phòng vệ sinh của trước tiên, có khả năng em ấy vẫn còn ở đó."
Eunsang gật đầu. "Hãy để em đi." Cậu xoay người để thoát khỏi sự níu giữ mạnh mẽ của Junho và buộc Junho phải ở lại. Sau đó cậu đi ra ngoài và di chuyến đến nhà vệ sinh với hy vọng không có gì xấu xảy ra với Dongpyo.
trông chừng nhóc đó cho cẩn thận.'
Em xin lỗi, Seungwoo hyung. Em đã nghĩ mình không thể làm tốt công việc được anh giao rồi.
Cậu vào nhà vệ sinh, nhận thấy không có gì lạ cho đến hiện tại. Cậu kiểm tra trên các buồng vệ sinh và chỉ có nơi duy nhất bị đóng lại là cái ở góc cuối. Eunsang đi đến buồng vệ sinh cuối cùng, nhìn chăm chăm vào cánh cửa.
Cậu gõ cửa. "Dongpyo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com