32
32 - ÂM THANH CỦA TRỐNG
Cậu có nghe thấy không?
Máu đang sôi lên.
-
Tay trái,
ngừng co giật.
Junho ah.
"Daniel-ssi, lại đây— à, chắc là em đã gặp một số học sinh của tôi trước đây rồi chứ? Điều này khá.. thú vị."
Daniel tới gần chỗ Dongwook cùng với Hyeongjun, Dongpyo và Minhee theo sau. Hắn ta mỉm cười đáp. "À vâng, em đã gặp nhóc này một lần trong buổi hội thảo. Kang Minhee, phải không?"
Minhee nhiệt tình gật đầu. "thật vui khi gặp lại anh, Daniel-ssi!"
Hyeongjun day day trán, nhìn cậu bé chằm chằm. "Từ khi nào cậu tham gia hội thảo thế? Tất cả những gì cậu làm là ở nhà và ngủ như chết vậy."
"Có vài lần mẹ bắt tôi phải đến, những cuộc hội thảo kiểu 'cuộc sống hữu ích' thì không." Minhee trả lời cậu nhóc ngay. "Tôi đã quên gần hết những gì đã xảy ra ở hội thảo, ngoại trừ buổi hội thảo của Daniel-ssi. Anh ấy có mời cô gái tôi thích làm khách mời, nó giống như một buổi fanmeeting hơn là một buổi hội thảo về cách sống có ích. "
"Và tôi ngay lập tức nhận ra em ấy vì em ấy đã đưa ra một câu hỏi tuy hơi ngớ ngẩn nhưng thú vị nhất mà mọi người từng đặt cho tôi." Daniel cười, nhìn về một hướng xa.
"Em không phiền nếu tôi thắc mắc câu hỏi đó là gì chứ?" Dongwook thắc mắc.
"Làm thế nào để kiếm tiền mà không phải rời khỏi giường." Daniel nói lại câu hỏi mà Minhee đã từng hỏi hắn ta. "Tôi biết, câu hỏi sẽ khá bổ ích nếu nó liên quan đến ngữ cảnh. Nhưng đối với một đứa trẻ nhỏ bé như em ấy mà hỏi một câu bắt tai như vậy, nó thực sự làm em ngạc nhiên."
Minhee nhún vai. "Chà, đó là lý do tại sao em đi dự những cuộc hội thảo kiểu đó.."
"Thật ngu ngốc." Dongpyo lẩm bẩm.
Minhee nhướng mày. "Cậu giỏi thì nhắc lại lần nữa xem?"
"Cậu chỉ có thể kiếm được tiền bằng cách làm việc chăm chỉ." Dongpyo giải đáp thắc mắc cho cậu bé. "Chăm chỉ thực sự sẽ được đền đáp. Có thể cậu không nhận thức được điều đó bởi vì cậu chưa bao giờ tự mình làm như vậy."
Daniel ngạc nhiên liếc nhìn nhóc. "Yah, em không cần phải tạt cho em ấy một gáo nước lạnh như vậy đâu."
"Và chỉ bằng cuộc trò chuyện ngắn này, em có thể thấy tính cách học sinh của tôi đa dạng như thế nào." Dongwook cười. "Chờ đã, xin phép một lát. Tôi cần gọi điện thoại."
Và thầy hiệu trưởng rời khỏi cuộc trò chuyện, để lại Daniel cùng một đám học sinh lớp 11 với những bộ óc tò mò. Junho gạt bản thân ra khỏi câu chuyện, vì cậu ấy không muốn nói ra suy nghĩ của mình. Cậu ấy chỉ liếc nhìn Daniel một cái khi đang động não suy nghĩ, chờ đợi để tấn công.
"Dongpyo-ssi." Daniel gọi nhóc.
"Vâng?"
"Cậu thực sự làm tôi nhớ đến một người." Hắn ta nhìn nhóc bằng đôi mắt ấm áp, nói. "Một người bạn rất chăm chỉ của tôi, đồng nghiệp của tôi. Một người coi trọng sự phát triển cá nhân hơn bất kỳ ai mà tôi biết."
"Đó là ai?"
"Tên cậu ấy là Lee Daehwi. Một người con trai mà tôi cũng vô cùng trân trọng, em cũng có ánh hào quang giống như cậu ấy, cùng một.. sự nhạy cảm ở trung tâm."
"Uh.. cảm ơn anh?" Dongpyo không biết hắn ta đang nói về ai, nhưng dù sao nó cũng giống như một lời khen ngợi, nhóc gật đầu đồng ý.
Đôi mắt to tròn của cậu nhóc rung động. "Daniel-ssi, Daniel-ssi!" Hyeongjun nhảy xung quanh một cách hào hứng. "Có đúng là anh bằng tuổi Seungyoun và Wooseok hyung không?"
"Hyeongjun ah, anh ấy thậm chí còn không biết Seungyoun và Wooseok hyung là ai." Eunsang nhắc nhở cậu nhóc.
Daniel gật đầu, mắt hắn ta chuyển sang Eunsang. "Các hyung của em bao nhiêu tuổi rồi, nhóc?"
"Ưm.. em không nhớ năm sinh.. nhưng họ vừa tốt nghiệp năm nay."
Daniel gật đầu. "Ừ, vậy thì tôi bằng tuổi họ."
"Không thể nào. Anh bằng tuổi các anh ấy và hiện giờ anh đã là lãnh đạo cho công ty riêng của mình?" Dongpyo há to miệng. "Cùng với các công ty chi nhánh khác? Làm thế nào để anh sống sót chứ?!"
Daniel cười. "Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, đặc biệt là từ những người thân yêu quý của tôi."
"Áp lực chắc hẳn đã khiến anh căng thẳng. Em chưa từng quen ai có những trách nhiệm lớn như vậy khi còn trẻ." Eunsang thán phục, dành tặng hắn ta một lời khen tinh tế.
"Chà, thực ra Seungyoun hyung cũng có những trách nhiệm tương tự như anh nhưng anh ấy lại bỏ qua chúng." Minhee than phiền.
"Chờ đã, chờ đã. Anh nghĩ anh biết em đang nói về Seungyoun nào ở đây rồi," Daniel nói, đoán. "Đây có phải là người thừa kế của công ty Cho, Cho Seungyoun? Con trai của Junseong?"
"Vâng! Là Seungyoun hyung!" Hyeongjun trả lời với một nụ cười. "Anh biết anh ấy sao? Hai anh là bạn bè ạ?"
"Chà, anh đã thấy cậu ấy trong một vài cuộc họp báo." Hắn ta kể. "Tuy nhiên, cậu ấy không năng động lắm. Tôi hiếm khi nhìn thấy cậu ấy, hầu như bố cậu ấy hay tham gia các sự kiện lớn."
Dongpyo chế giễu. "Anh ấy thực sự đang trốn chạy trách nhiệm của mình, người thừa kế công ty kiểu gì vậy?"
"Thành thật mà nói, tôi sẽ làm điều tương tự nếu tôi là cậu ấy." Daniel chỉ ra. "Cậu ấy có một người cha vẫn còn khỏe mạnh và đủ sức khỏe để chăm sóc một thương hiệu lớn, tôi không hiểu lý do tại sao cậu ấy nên tiếp quản sớm như vậy. Cậu ấy chỉ có thể tận hưởng một vài giây phút tự do trước khi quyền lực thực sự đến tay cậu ấy. "
"Tại sao bố mẹ anh không thể xử lý công ty, Daniel-ssi?" hyeongjun ngây thơ hỏi.
Eunsang ngay lập tức cắt đứt cậu nhóc. "Hyeongjun, như vậy thật thô lỗ."
"Tôi chỉ tò mò thôi! Anh ấy vẫn còn trẻ như Seungyoun hyung, vậy tại sao anh ấy không thể có một cơ hội để sống tự do?"
Daniel cười nhẹ. "Đừng lo, anh thực sự không bận tâm về câu hỏi này đâu. Anh đã được trao quyền điều hành rất sớm bởi vì, anh đã mất mẹ. Thành phần quan trọng nhất của công ty, công việc của cuộc đời bà, bà đã truyền lại cho anh. Và khi đồng hồ tiếp tục điểm, mọi người không thể tiếp tục quản lý công ty mà không có một giám đốc thực sự.. anh không thể tiếp tục trì hoãn trách nhiệm của mình với tư cách là người thừa kế duy nhất của công ty và với tư cách là con trai của bà ấy, vì vậy đó là lí do anh có được vị trí này nhanh như thế."
Hyeongjun gật đầu. "Còn bố của anh thì sao..."
Dongpyo đánh vào thắt lưng Hyeongjun trước khi cậu bé có thể nói hết câu. "Tôi thực sự thực sự xin lỗi, cậu nhóc này.. nó đã hỏi những câu hỏi không nên trả lời."
"Em hy vọng anh sẽ bỏ qua cho cậu ấy, đừng ném cậu ấy xuống vách đá hay bất cứ đâu, cậu ấy thực sự không có ý làm tổn thương anh." Minhee nói thêm khi nhóc đặt tay lên miệng Hyeongjun để ngăn cậu bé nói.
Hyeongjun giận dữ gỡ tay ra. "Câu hỏi của tôi thì làm sao chứ? Tôi không nói gì sai!"
"Hyeongjun ah, cậu nên biết một người không thoải mái là khi nói về một chủ đề gây buồn nào đó." Eunsang nói với cậu bé một cách lạnh lùng. "Người ta thường bỏ qua một số chi tiết quan trọng, chúng ta cứ nên giữ nó như vậy."
"Không, không, anh thực sự ổn." Daniel nói khi cố gắng khắc phục tình hình. "Không cần nói những lời vu khống đó, anh không sao. Chắc chắn rồi, anh không quen nói về cha mình, à.. đó là bởi vì anh hiếm khi nói chuyện với ông ấy và anh chọn không."
"Xem nào?" Dongpyo lẩm bẩm.
"Vì vậy, tôi không thực sự dựa vào ông ấy nhiều, trong gia đình tôi dựa nhiều hơn vế phía mẹ." Daniel giải thích ngay sau đấy. "Đó là cách mà dì Jia xuất hiện trong bức tranh. Bà ấy thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong giai đoạn mẹ tôi qua đời.. bà ấy tiếp quản công ty trong một thời gian ngắn vì tôi vẫn còn học cấp 3. Nếu không có bà ấy, tôi không nghĩ rằng công ty sẽ vẫn phát triển mạnh cho đến bây giờ. "
"Vậy bà ấy là cựu giám đốc?" Eunsang hỏi. "Mẹ của Dohyon và Hangyul hyung?"
"Tốt, em có thể nói nó như thế." Daniel cắn môi. "Mặc dù bà ấy chưa bao giờ được chính thức lên làm giám đốc, hãy cứ nói rằng bà ấy là một giám đốc trong một khoảng thời gian nhất định."
"Đó là lý do tại sao anh giết cô ấy?"
Junho - người đã im lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng, và câu nói của cậu ấy thực sự khiến những người khác phải phát bực. Eunsang kinh ngạc nhìn cậu ấy. "Junho ah!"
"Em vừa nói gì vậy?" Daniel hỏi một cách bình tĩnh.
"Anh sợ rằng bà ấy sẽ tiếp quản công ty của anh, phải không?"
"Được rồi, hết giờ." Eunsang nắm lấy cánh tay của cậu ấy và đưa cậu ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Đủ rồi. Cậu thực sự cần về nhà, tôi đi cùng cậu."
"Eunsang, để tôi tự đi cho."
"Không, tôi sẽ không làm thế. Cậu đã xong. Chúng tôi đi đây."
Dongpyo, Minhee và Hyeongjun đã quá sốc để đưa ra ý kiến. Mặt khác Daniel cố gắng giữ cho tình hình có lợi. "Em ấy có ý kiến riêng, không sao đâu..."
Junho cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của Eunsang. Cậu ấy nhăn mặt đau đớn. "Tay.. trái.. dừng..!"
Eunsang cảm thấy dòng điện chạy qua các đầu ngón tay của mình, nhưng cậu chọn phớt lờ nó. Cậu kéo Junho ra ngoài không thương tiếc, mắt lục soát khắp phòng để tìm mẹ. Junho không ở đây. Có chúa mới biết những gì cậu ấy đã làm.
Cậu ấy bị sao vậy?
Người bạn tốt nhất của cậu?
Đây có phải là mặt mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy gì không?
Không. Eunsang gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Junho chỉ mệt thôi. Có lẽ cảm giác như ở nhà có thể giúp cậu ấy thoát khỏi sự mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com