4.
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào màn hình - màn trình diễn của Suzy như một thỏi nam châm hút lấy em. Em chỉ có thể đắm chìm trong từng chi tiết và biểu cảm của người con gái trước mặt.
Một giọt nước mắt đơn độc lăn trên má Suzy, và Chaeyoung không thể ngăn mình đưa tay lên màn hình để lau nó.
Cảnh quay này không nên có ảnh hưởng như vậy đối với em ấy, thực sự. Chaeyoung đã biết trước cốt truyện rồi, em thậm chí còn thuộc lòng lời thoại nữa. Tuy nhiên, có điều gì đó trong cách Suzy thể hiện nhân vật của mình một cách sống động khiến trái tim Chaeyoung loạn nhịp.
Nó gần giống như ma thuật.
Em lơ đãng chạm vào miếng băng cá nhân trên trán, tâm trí quay về khoảnh khắc ở cùng với Suzy đêm hôm trước. Nữ diễn viên trông thật thanh tao, tất cả tựa như một bộ phim in sâu vào tâm trí Chaeyoung.
Em muốn được dành nhiều thời gian hơn với Suzy.
"Chaeyoung?"
Một giọng nói cắt ngang mơ mộng của em, và Chaeyoung ngước nhìn Minho - người đang cầm hai tách cà phê trên tay. Anh mỉm cười và đưa cho Chaeyoung một cốc.
"Đây, cái này cho em."
Chaeyoung nhận lấy, lịch sự nhấp một ngụm. Vị đắng của cà phê đen đập vào lưỡi, và em nhăn mặt trong tích tắc trước khi che miệng bằng một nụ cười biết ơn.
"Cám ơn oppa."
Anh nở một nụ cười quyến rũ đáp lại sau đó im lặng, cả hai đều nhìn chằm chằm vào hơi nước bốc lên từ cốc cà phê nóng.
"Chaeyoung, cuối tuần này em có muốn xem phim với anh không?"
"Sao ạ?" Chaeyoung nhíu mày trước câu hỏi, tâm trí đang chạy hết tốc lực để kiếm cớ từ chối lời mời. Thành thật mà nói, em đã kiệt sức rồi và muốn dành thời gian nghỉ ngơi để cuộn tròn trên giường với chú cún của mình hơn.
"Chúng ta có thể học hỏi diễn xuất của họ và tìm cách cải thiện diễn xuất của mình?" Minho nhanh chóng thêm vào sau khi cảm nhận được sự do dự của Chaeyoung.
Chaeyoung thầm thở dài. Nếu là vì công việc thì em không còn lựa chọn nào khác mà đành phải phải chấp nhận. Em mở miệng định trả lời, nhưng đột nhiên bị cắt ngang bởi một chiếc cốc trên tay.
"Chocolate nóng đây, em uống đi" Suzy đề nghị mà không hỏi gì khác.
Sau đó, cô ấy lấy cà phê đen ra khỏi tay Chaeyoung, trước khi khẽ đảo mắt. "Bởi vì em có khẩu vị của một đứa trẻ năm tuổi."
Mình không biết unnie đã để ý, Chaeyoung trầm ngâm khi thưởng thức đồ uống ngọt ngào. Trong lúc quay phim chắc hẳn Suzy đã chú ý khuôn mặt tái đi vì ghê tởm và số lượng lớn đường mà Chaeyoung luôn thêm vào đồ uống của mình.
Sự ấm áp bắt đầu nở rộ trong trái tim cô gái tóc vàng, và một nụ cười ngượng ngùng nở trên khuôn mặt em.
Minho cau mày trước sự tương tác đó, anh khoanh tay như thể ra hiệu rằng sự hiện diện của Suzy không được hoan nghênh.
Nhưng Suzy vẫn ở lại.
"Nhân tiện, hai người đang nói về cái gì vậy?" cô ấy nói một cách thờ ơ.
"Umm, Minho oppa đề nghị đi xem phim vào cuối tuần này." Chaeyoung trả lời. Em không chắc tại sao, nhưng em thấy mình phải nhanh chóng giải thích, "chỉ để chúng em có thể rút kinh nghiệm và thực hiện các cảnh quay tốt hơn!"
"Là vậy sao?" Suzy trả lời với giọng điệu lạnh lùng. Đôi mắt cô giờ dán chặt vào Minho, nỗi đau và sự thất vọng nặng trĩu trong không khí.
Chaeyoung cảm thấy minh như người ngoài cuộc trong thời điểm đó.
Suzy cuối cùng cũng quay về phía Chaeyoung, nụ cười mím chặt trên môi. "Vậy thì chị sẽ đi với mọi người! Chắc chắn rằng chị cũng sẽ học hỏi được nhiều thứ."
"Cái gì?" Minho cuối cùng cũng lên tiếng. "Suzy, em đang làm gì vậy?"
"Hả? Em chỉ đang cố gắng giúp Chaeyoung thôi" Suzy nghiêng đầu, trông giống như một cô gái trong quảng cáo với sự ngây thơ. "Chaeyoung, em không phiền nếu chị tham gia đúng không?"
Chaeyoung bắt gặp đôi mắt tuyệt đẹp của Suzy và hít một hơi. Nói không là không thể nào, Chaeyoung thậm chí còn không cân nhắc đến chuyện đó. "Em không phiền đâu. Em rất muốn unnie đi cùng."
"Hoàn hảo!" Suzy đan hai tay vào nhau. "Nghĩ lại thì, chị có một bộ phim hay trong đầu rồi đấy!"
Trước sự thất vọng của Chaeyoung, Suzy đã chọn một bộ phim kinh dị trong số tất cả các phim bom tấn hiện có tại rạp chiếu phim.
Đó là thể loại duy nhất mà Chaeyoung không thể chịu nổi, và thậm chí chỉ vài phút xem thôi cũng đảm bảo sẽ dẫn đến chứng mất ngủ hàng tuần liền. Dựa vào những đợt mồ hôi lạnh đang túa ra trên mặt Minho, người đàn ông này có vẻ cũng không phải là một fan của phim kinh dị.
"Đây là vé của chúng ta, bộ phim sẽ bắt đầu sớm thôi" Suzy đưa vé cho họ. "Ồ, và chị sẽ sắp xếp chỗ ngồi - tất nhiên là chị sẽ ngồi ở giữa. Em biết đấy, chị sẽ giữ bỏng ngô cho chúng ta."
Chaeyoung và Minho quá bận rộn với nỗi sợ hãi để nói bất cứ điều gì, cả hai chỉ cầm lấy vé.
"Ồ không, anh có sợ phim kinh dị không Minho?" Suzy đưa bàn tay được cắt tỉa cẩn thận che miệng với vẻ lo lắng thái quá. "Ôi chao! Có phải em đang vô tình phá hỏng hình tượng 'oppa dũng cảm và mạnh mẽ' của anh trong mắt Chaeyoung không?"
"Em nói gì vậy? Tất nhiên là anh không sợ rồi" Minho nghiến răng cười, "Anh chắc là em biết rất rõ mà."
Chaeyoung thề rằng ánh mắt lấp lánh của Suzy gợi ý nhiều hơn về điều này, nhưng em đã vội vàng được đưa đến rạp chiếu phim trước khi có thể tiếp tục suy nghĩ.
Đúng như Chaeyoung dự đoán, em đã gần như xong đời vài phút sau khi bộ phim bắt đầu. Đạo diễn rõ ràng không hề đùa giỡn.
Em liếc nhìn Minho đang ngồi cách hai hàng ghế. Nam diễn viên cũng không khá hơn chút nào, lúc này anh ấy đang bám vào một tay vịn như một chiếc phao cứu sinh, cả người Minho chuyển động như thể anh ấy sẽ rơi xuống sàn bất cứ lúc nào.
Đối lập hoàn toàn với Suzy bên cạnh. Cô gái lớn hơn chỉ đang nhai bỏng ngô với vẻ mặt chán nản, thậm chí không hề nao núng trước những cảnh quay đẫm máu. Giống như cô ấy đang xem một bầy kỳ lân tổ chức tiệc trà, thay vì ruột của một người đàn ông đang phun máu khắp nơi.
Cố gắng thử lại lần nữa, Chaeyoung hướng sự chú ý của mình trở lại màn hình - và gần như bất tỉnh ngay lúc đó vì một màn hù dọa. Chaeyoung nhắm chặt mắt lại.
Cho nên, đây là cách mình lìa đời, tất cả chỉ vì mình không thể nói không với một unnie xinh đẹp.
Lisa, Jennie và Jisoo - ngay cả khi chúng ta không có quan hệ huyết thống, mọi người vẫn là gia đình của em. Xin hãy chăm sóc Hank giúp em.
Gửi đến tất cả các Blinks - không từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự biết ơn của mình đối với các bạn, mình yêu các bạn rất nhiều.
"Này"
Một cái huých vào tay em ấy, và Chaeyoung mở mắt ra trước vẻ mặt lo lắng của Suzy.
"Em có ổn không?"
Vẻ tái nhợt trên gương mặt Chaeyoung hẳn có thể được nhìn thấy ngay cả dưới ánh đèn mờ ảo của rạp chiếu phim. Cô gái tóc vàng muốn đáp lại bằng một tiếng đồng ý trấn an, nhưng những gì phát ra chỉ là một tiếng thút thít thảm hại.
Suzy liếc nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của Chaeyoung, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Sau một vài giây im lặng, cô đưa lòng bàn tay về phía Chaeyoung.
"Em có thể nắm tay chị nếu sợ."
Chaeyoung bắt gặp ánh mắt của Suzy và hoàn toàn bị bất ngờ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em tự hỏi liệu tâm trí mình có đang chơi khăm chính mình hay không.
Nhưng khi Chaeyoung nhìn xuống, bàn tay của Suzy thực sự ở đó - mở rộng và chờ đợi.
Thở một hơi thật sâu, tay em ngập ngừng tiến về phía cô gái lớn hơn. Và sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, làn da mềm mại cuối cùng cũng chạm vào nhau.
Suzy lập tức đan hai bàn tay vào nhau, nắm chặt như muốn an ủi Chaeyoung.
Phim kinh dị vẫn còn lờ mờ phía sau, tim Chaeyoung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng lần này, không phải vì sợ hãi, mà vì một lý do hoàn toàn khác.
Tay của họ không hề buông ra cho đến khi bộ phim kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com