Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ba, con đói

Trans + Edit: Sếu Quay Đầu Là Lá Cải, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------
 

"Cũng có khả năng là 'Tai Ương' đó quá yếu.... một nhát rìu đã kết liễu nó rồi." Lý Tú Xuân lại đưa ra một khả năng khác.

Trần Đàn không có câu trả lời, ông chỉ đứng lặng nhìn thi thể nằm giữa vùng máu hồi lâu, quay người lại bước vào bếp xách ra một con dao.

"Anh muốn làm gì?"

"Mổ ngực nó ra, nhìn xem thử trái tim còn ở đó không." Trần Đàn giọng khàn đặc, "Ít nhất tôi phải biết được... tôi rốt cuộc là đã giết con quái vật gì, hay là đã giết chết sự cứu rỗi mà Thượng Đế ban cho."

Ông quỳ xuống bên xác của Trần Linh, dùng lưỡi đao sắc bén chậm rãi rạch qua lồng ngực, Lý Tú Xuân bên cạnh mặt đã tái nhợt, vội quay đầu chạy vào bếp, nôn thốc nôn tháo.

Vài phút sau, Trần Đàn chậm rãi đứng dậy,

"Sao rồi?" Lý Tú Xuân hỏi

"Trống rỗng." Trần Đàn nhìn vào lồng ngực trống rỗng, như trút được gánh nặng, "Nó không còn trái tim."

"Không có trái tim? Vậy sao nó lại..."

"Không biết."

Trần Đàn trầm mặc, "Bất luận nó là gì ... bây giờ cũng đã chết rồi."

"Thi thể này thì sao đây?"

"Giấu xuống hầm đi... bây giờ bên ngoài toàn là Người Chấp Pháp, chúng ta không đem ra ngoài được."

Trần Đàn kéo chân bàn trong phòng khách, lộ ra một tấm ván gỗ dày nặng trên sàn nhà, bên dưới là một không gian tối tăm chật hẹp.

Ở cái thời đại chưa có tủ lạnh này, nhờ vào hiệu ứng cách nhiệt tự nhiên từ những căn hầm như thế này là sự lựa chọn tốt nhất để bảo quản thực phẩm, ông đang chuẩn bị quăng Trần Linh vào trong, nhìn thấy vết thương gớm ghiếc và đáng sợ trên cổ, bàn tay đã khựng lại.

"Lấy bộ đồ diễn của A Yến lại đây." Trần Đàn nói, "Dù nó là gì thì đây cũng là xác thịt của A Linh... không có quan tài chôn cất, ít nhất cũng nên mặc cho nó bộ đồ tươm tất."

Nghe nói đến bộ đồ diễn, Lý Tú Xuân rùng mình

"Nhưng tối qua... nó cũng mặc bộ đồ đó trở về...."

"Chỉ là một bộ đồ thôi mà." Trần Đàn định phản bác, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng đáng sợ lúc Trần Linh trở về tối qua, cũng không còn kiên định nữa, "Thôi vậy, cứ như vậy đi."

Trần Đàn ném thi thể Trần Linh xuống hầm, đậy tấm ván gỗ lại rồi kéo cái bàn đè lên trên, như vậy là kết thúc hoàn toàn.

Sau đó Lý Tú Xuân bắt đầu dọn dẹp vết máu trong nhà, tuy những món đồ này khiến cho bà không ngừng cảm thấy kinh tởm, nhưng vẫn phải bụm mũi tiếp tục dọn dẹp .

  —— Cốc cốc cốc ——

Tiếng gõ cửa gấp gáp bất ngờ vang lên.

Lý Tú Xuân đang dọn dẹp phòng bị dọa giật thót cả tim, quay đầu nhìn về phía Trần Đàn.

"Có người đến?"

"Cứ kệ đi, giả vờ không có người ở nhà."

Lý Tú Xuân gật đầu, hai người như nín thở ở trong phòng khách, chỉ còn lại tiếng gõ cửa trầm đục vang vọng không dứt.

Nhưng tiếng gõ cửa không những không dừng lại, ngược lại càng lúc càng mạnh và dồn dập hơn, một giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài cửa.

"Người Chấp Pháp hỏi chuyện! Lập tức mở cửa!"

Nghe thấy ba chữ Người Chấp Pháp, sắc mặt của hai người lập tức trắng bệch, Trần Đàn do dự một lúc, liếc mắt ra hiệu cho Lý Tú Xuân, nhanh chóng thay áo, cài vội vài cúc áo rồi bước về phía cửa.

  —— Két ——
 
Cánh cửa từ từ mở ra một góc.

Trần Đàn nghiêng người bước ra ngoài cửa, thuận tay khép cửa lại từ phía sau, "Các vị Chấp Pháp, có chuyện gì sao?"

Mưa phùn rả rích rơi xuống từ bầu trời âm u, dáng hai người mặc đồng phục đỏ đen đứng trước cửa, sắc mặt có chút u ám. 

"Gõ cửa lâu như vậy, tại sao không mở?"

"Nãy đang đi ngủ, thay đồ có hơi lâu một chút." Ông cười ngượng

Hai Người Chấp Pháp liếc mắt nhìn thấy chiếc áo sơ mi chưa kịp cài hết cúc áo của ông, thần sắc thả lỏng đôi chút,  "Đây là nhà của Trần Linh đúng không?"

"... Phải."

"Cậu ấy đâu?"

"Mới sáng sớm đã ra ngoài rồi, chưa về."

"Đợi cậu ấy về, đưa bản thông báo này lại cho cậu ấy." Một vị Chấp Pháp lấy từ trong túi áo ra một tập tài liệu, "Hiện tại toàn bộ khu 2 và khu 3 đã bị phong tỏa, tạm thời tất cả những người đã vượt qua kỳ thi lý thuyết để trở thành Người Chấp Pháp dự bị đều phải tập hợp khẩn cấp. Cậu ấy cũng có tên trong danh sách triệu tập. Bảy giờ sáng ngày mai, phải đến tập hợp tại trụ sở Người Chấp Pháp khu 3 đúng giờ, không đi xem như tự động từ bỏ tư cách."

Trần Đàn giật mình hết hồn, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi cầm tờ thông báo, gật gật đầu.

"Được, tôi nhất định sẽ chuyển cho nó."

Hai vị Chấp Pháp xoay người rời đi, Trần Đàn lặng lẽ thở phào.

Ông đẩy cửa bước vào nhà

    — Kéttttt— két két—

Vừa bước vào phòng, một âm thanh ma sát giữa các kim loại chói tai đột ngột vang lên, giống như có người dùng móng tay sắc bén cào mạnh lên bảng đen, khiến Trần Đàn lạnh hết cả sống lưng.

Lúc này, Lý Tú Xuân đã co rúm vào một góc tường, toàn thân run lên bần bật.

Bà nhìn thầy Trần Đàn đã quay lại, đôi mắt gần như sụp đổ cuối cùng cũng ngước lên, bà từ từ đưa tay lên, chỉ về hướng phòng bếp......

Chỉ nhìn thấy trong phòng bếp, một bóng người khoác áo đỏ quay lưng về phía hai người, đầu cúi thấp, giống như là đang nhai một cái gì đó. 

Nhìn thấy bóng lưng ấy, đầu óc Trần Đàn bỗng nhiên trống rỗng!

Đó là cậu thiếu niên với phần cổ gần như bị chém đứt, máu thịt đỏ thẫm đang khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tay trái cầm một con dao bếp, tai phải thì siết lấy chiếc rìu đã nhuốm máu, cùng lúc đưa lên bỏ vào miệng.....

Dường như cảm nhận được Trần Đàn đã về nhà, trong phòng bếp, bóng người mặc chiếc áo kinh kịch màu đỏ ấy, từ từ xoay người lại.

Đó là Trần Linh, một Trần Linh mất đi trái tim, bị chém gần như muốn mất đầu.

Đôi gò má của cậu hơi phồng lên, miệng dùng lực cắn nát những mảnh kim loại và gỗ mục trong miệng, đồng tử mờ đục tựa như quái thú, quỷ dị và đáng sợ.

    "Ba"

   Một âm thanh phát ra từ sau lưng của cậu , "Con đói....."

    ......

Trần Linh mơ một giấc mơ.

Đó là một buổi chiều nhiều mây đầy u ám

Như thường lệ, sau khi rèn luyện thân thể ở võ trường ngoại ô, cậu trở về nhà với cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Hôm đó không phải là sinh nhật của cậu, nhưng trên bàn ăn, lại đặt một chiếc bánh kem tươi .... ngọn nến màu cam đong đưa trong căn phòng tối mờ, hai bóng người ngồi bên bàn, đôi mắt có chút đỏ.

Một chiếc bánh kem tươi, trị giá 200 đồng, là một số tiền vượt xa khả năng chi trả của gia đình bọn họ trong những ngày bình thường. 

Cậu thắc mắc, cậu hỏi hôm nay là ngày gì.

Ba mẹ nói với cậu, hôm nay là ngày em trai A Yến chuẩn bị làm phẫu thuật.

Cậu nghe xong rất là vui, căn bệnh tim bẩm sinh của em trai luôn là một cơn ác mộng đeo bám cả gia đình cậu, vì để chữa trị cho em trai, ba mẹ và cậu đã chạy khắp nơi cầu cứu, nhưng mọi phòng khám đều bó tay bất lực.

Vài ngày trước ba mẹ nói, bọn họ tìm được một bệnh viện ở khu 2, đã đưa em trai đến đó rồi, bọn họ chắc chắn sẽ trị khỏi cho em ấy.

Nghe được tin vui này, Trần Linh vui vẻ ăn hết chiếc bánh kem, nhưng rất nhanh sau đó ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ, cả người đổ gục về phía bàn ăn, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy, là người mẹ Lý Tú Xuân che miệng, dáng vẻ khóc nức nở trong đau khổ.

"Xin lỗi.... thật sự xin lỗi." Cậu nghe thấy giọng nói trầm khàn của ba, "Bệnh của A Yến cần một trái tim... con sẽ đồng ý mà, đúng không?"

Cậu mấp máy môi, dường như muốn trả lời gì đó, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tình trạng hôn mê.

Tiếp theo cậu cảm thấy bản thân bị nhét vào một chiếc túi, tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài lớp vải thô ráp, một lúc thật lâu, cuối cùng cũng được đặt xuống mặt bàn nào đó.

Cậu cảm thấy lồng ngực bị người khác mổ ra, từ trong đó lấy ra một món đồ. 

Rồi sau đó, cậu được khoác lên một bộ đồ. Trong cơn mưa lớn, họ đưa cậu đến một nơi nào đó, đất đá nặng nề từng lớp đè phủ kín cơ thể cậu, mọi thứ xung quanh rơi vào bóng tối và tĩnh mịch.

    ......

Trong màn đêm, đồng tử của Trần Linh bỗng nhiên mở ra.

Những ánh đèn đồng loạt bật sáng trên đỉnh đầu, chiếu rọi vào bóng người mặc áo đỏ đang nằm giữa trung tâm sân khấu, một thoáng mơ hồ vụt qua, Trần Linh chống hai tay xuống nền, từ từ đứng dậy.

"Khốn kiếp ...sao lại quay về đây nữa rồi?"

Sắc mặt Trần Linh hơi tái nhợt, ánh nhìn của cậu dừng lại trên màn hình giữa trung tâm sân khấu, đồng tử lập tức co rút

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +1]

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +1]

[Giá trị kỳ vọng hiện tại: 67%]

[Phát hiện mất kết nối với diễn viên, vở diễn gián đoạn]

[Giá trị kỳ vọng của khán giả -50]

[Giá trị kỳ vọng hiện tại: 17%]

[Cảnh cáo! Cảnh cáo!]

[Khán giả bắt đầu can thiệp vào vở diễn]

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com