Doyoung nhãn dán
"Em uống hong? Anh mới mua nên còn nóng"
"Bệnh viện là nơi giải trí sao? Khi buồn chán chỉ cần bấm số gọi và tán gẫu với bác sĩ?"
"Anh không tìm ai khác đâu, anh chỉ tìm em hoi"
"Tôi không phải bác sĩ sao?"
"Đúng đúng, nhưng anh hong đến để nói chuyện với em. Anh bị bệnh thật đó"
"Ngồi đó đi"
Bạn bè thường trêu rằng Lee Taeyong như một chú cún con con trước mặt người anh thích. Và đó chắc có lẽ là Kim Doyoung, chỉ cần yêu cầu thì anh ấy sẽ làm theo ngay lập tức.
"Nhưng mà trước tiên em uống ly cacao này trước đi, để nguội không ngon đâu. Anh đã mua trên đường đến đây đó"
Taeyong vẫn không bỏ cuộc, cẩn thận đẩy chiếc cốc đến trước mặt Doyoung trước khi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nha khoa ở giữa phòng, hai mắt anh mở to tròn xoe nhìn Doyoung.
"Tôi chỉ uống ca cao với đá" Doyoung ngồi xuống chiếc ghế của mình rồi loay hoay chỉnh lại độ cao.
"Có lẽ em thích uống với đá nên lúc nào giọng em cũng lạnh lùng như vậy..." Dù là người Taeyong thích nhưng trong lòng vẫn không khỏi phàn nàn. "Nhưng mà hong sao, anh vẫn hích iem hehe"
"Mở miệng ra coi, không phải anh nói anh bị bệnh sao? Không chịu thì về nhà chờ chếc đi"
Mặc dù chỉ mới một tuần nhưng Taeyong đã quen với giọng điệu xéo xắc đó của cậu. Dù vậy thì, anh vẫn là người đeo bám người ta mỗi ngày.
"Bác sĩ Kim ơi, anh bị bệnh, anh hong muốn chếc, cứu anhh"
"Này, anh đang nói nhảm gì trong phòng khám của tôi vậy. Tôi chỉ là nha sĩ, tôi không thể chữa khỏi bất cứ thứ gì ngoài răng. Nếu muốn, chỉ cần rẽ phải, đi 30 mét anh sẽ thấy phòng cấp cứu"
"Đừng giận, bác sĩ Kim ơi.. bác sĩ ơi, anh mắc một căn bệnh rất nặng, không ai có thể chữa khỏi hết ngoài em đâu. Các bác sĩ nhân từ mà, em không đành để sinh mạng trẻ này héo úa đi đúng hong, cứu anh đi emmm, emmm, cứu anhhh"
Taeyong trở mình úp người xuống, đặt cằm lên gối và ngước mặt lên nhìn Doyoung. Hai chân đạp đạp như giãy giụa.
Doyoung không nói nên lời, cậu quay trở lại bàn bác sĩ rồi cầm chiếc cốc ca cao lên nhấp một ngụm. Trên nắp chiếc cốc trắng để lại một vệt son hồng của Doyoung. Taeyong quay mặt sang nhìn không rời vào chiếc cốc, miệng khẽ mở ra nuốt nước bọt.
"Nếu anh muốn nói rằng, anh sẽ chết nếu không được tôi chữa trị thì hãy quên điều đó đi. Nếu anh thật sự muốn cua tôi thì hãy dành thời gian mà đi kiếm tiền rồi mua cho tôi một chiếc túi đi. Tôi thích những điều thực tế hơn là những lời nói từ cái miệng dẻo của anh"
Giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường ngày của Doyoung làm tim Taeyong hẫng một nhịp. Anh ngồi sụp trên ghế như một chú mèo đang tan chảy và đang nhỏ từng giọt xuống đất. Đầu anh quay về phía bên kia bức tường, không dám nhìn Doyoung chút nào. Cậu ấy không nói một lời lạnh lùng nào, ma lực nào vậyy.
"Sao? Anh sợ à"
"À.. không.. không... Em uống hết đi, anh đi trước có việc. Lần sau gặp lại nhé, em iu"
Taeyong vào đồng hồ và tụt xuống giường đi đến cửa. Khi tay vừa chạm vào nắm cửa anh liền quay lại hét với Doyoung rằng:
"Em ơi, em đẹp lắm" rồi chạy ra ngoài và không quên nói với Doyoung rằng khi ra ngoài mình sẽ bị rượt vì đã cướp số thứ tự của một ông chú.
"Ha, sắp hết giờ làm rồi.. sao mà 5 phút lại trôi nhanh thế.. Em trai xinh đẹp dịu dàng lạ thường.. Hôm nay cuối cùng cũng uống nước mà mình mua hihi.. Thật là. Hôm nay quả là một ngày tốt lành" Taeyong thở hổn hển dựa người vào cổng bệnh viện, miệng lại không nhịn được cười khi nói những lời đó.
Taeyong đeo bám nhưng vẫn có đạo đức. Ngày nào anh cũng đến đăng ký khám bệnh nhưng anh sẽ không bao giờ gặp mặt em quá 5 phút để làm chậm trễ công việc của em. Hơn nữa, anh cũng thật sự đã bị đau răng, nếu không anh đã không bao giờ gặp được cậu trai nha khoa xinh đẹp này, và cũng không tạo nên bộ phim ngôn tình sét đánh sến rện này.
Chỉ cần mua một cái túi đúng không nhỉ. Taeyong cuối cùng cũng đã bình thường trở lại vừa lẩm bẩm vừa đi đến ga tàu. À đúng rồi, phải mua một vài cái bánh để ăn mừng ngày này chứ nhỉ.
Càng đến gần tiệm bánh, Taeyong như đang bị say vào thế giới đồ ngọt vậy. Nếu có bất cứ loại bánh nào có mùi thơm của sữa và trứng, anh sẽ mua 100 cái về cất ở nhà. Nếu vậy mỗi ngày anh đều sẽ sống tràn ngập hạnh phúc. Taeyong đẩy cửa lao vào chọn liền 3 chiếc bánh kem, rồi tay trái lại cầm một chiếc đĩa to, tay phải gắp lia gắp lịa nhưng chiếc bánh anh cho là đẹp mắt và ngon miệng. À mà không nhỉ, chỉ cần là bánh ngọt thì cái nào đối với Taeyong cũng là cực phẩm. Taeyong tung tăng đến quầy thu ngân khi anh khó kìm nén được sự phấn khích của mình.
"Vâng, anh dùng ở đây hay mang về ạ"
"Mình mang về ạ"
"Tổng cộng là 12.700 won, anh muốn trả tiền mặt hay thẻ tín dụng ạ"
Taeyong không trả lời mà trực tiếp đặt chiếc thẻ đen thùi lùi vào trong máy pos.
"Thưa anh, anh có muốn mua thêm một chiếc bánh qui tình iu nữa hong. Nó là món đặc biệt của tiệm dành cho lễ tình nhân. Một mẫu chỉ có 500 cái thôi vì nó được làm từ một đầu bếp nổi tiếng đó" Cô nhân viên nói rồi chỉ tay về phía màn hình đang hiển thị chương trình thời sự phỏng vấn vị đầu bếp đó.
Taeyong đột nhiên rùng mình như điện giật, vội cầm lấy một chiếc bánh qui ném vào chiếc đĩa đã đầy ắp của mình.
"Hôm nay thật là một ngày tốt lành.. còn là ngày lễ tình nhân!"
"Tổng cộng là 13 nghìn..."
"Khoan đã, cái này"
Taeyong chụp lấy cả lọ bánh qui lên quầy thu ngân, làm mém chút thì đổ cà phê ở khu vực lấy đồ uống bên cạnh.
"Vâng.. vâng. Đây là bánh và thiệp của anh, anh hãy đi từ từ thôi nhé, hẹn anh vào lần sau. Chúc anh có một ngày lễ tình nhân vui vẻ ạ"
Taeyong mỉm cười với cô nhân viên sau đó xỏ túi bánh vào cổ tay trái rồi lại loay hoay lấy lọ bánh qui ra loạng choạng suýt đổ hết ra ngoài.
Taeyong gập ghềnh đi lên tàu điện ngầm. "Aiss chếc tịt, ai lại tặng người mình thích chỉ một ly ca cao vào ngày lễ tình nhân mà không có một nhãn dán chái tym chứ. Tại saooo... huhu.. mẹ ơi sao mẹ lại không tập cho con thói quen xem lịch mỗi ngày chứuu"
Sự hối hận muộn màng sắp nuốt chửng Taeyong rồi, anh cầm một chiếc bánh qui lên, đầu lại xuất hiện hình ảnh đôi môi mứt đỏ của Doyoung khi chạm vào ly nước, miệng lại khẽ nuốt nước bọt trong khi nhìn vào khoảng không. "Aiss chếc tịt, lại khùng nữa rồi"
Nếu người dân Seoul có nhìn thấy một người đàn ông nhuộm tóc hơi vàng, ăn mặc hợp thời trang vào 4 giờ chiều ngày 14/2 trong toa cuối cùng của tuyến số 2 ở gần cửa ra vào. Trên tay anh ta cầm một lọ bánh quy lớn với đôi mắt vô hồn và miệng anh ta thì.. Đừng sợ, đó không phải thây ma bánh qui. Đó là một kẻ ngốc Lee Taeyong đang yêu.
Trong phòng khám đang sáng đèn, Kim Doyoung, người đã thay quần áo chuẩn bị ra về. Cậu lấy ra một quyển sổ ghi chú nhỏ từ ngăn kéo trên cùng sau đó bước đến ghế nha khoa ngồi xổm xuống ngó tới ngó lui, sờ soạng qua lại dưới ghế, nhưng vô ích. Doyoung không thể tin được, cậu nhanh chóng cuối thấp người chui xuống gầm ghế rồi cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng lại không có? Doyoung thở dài ủ rũ bước lại bàn tư vấn, cậu cầm bút lên vừa viết vào vừa nhẩm:
"2020.02.14
Với ca cao nóng. Không nhãn dán..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com