Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Memories [3]


Memories

3

Nên coi Doyoung là người cố chấp hay kiên định nhỉ? Đây là suy nghĩ của Taeyong khi nhận được lời tỏ tình lần thứ hai dưới tiếng ve kêu râm ran của chiều tháng năm. Sau kì thi giữa kỳ, có người vui cũng có người buồn, Doyoung được xếp vào loại thi không tốt. Tan học, cậu kéo theo Taeyong, lon ton chạy đến khu vui chơi, anh nhớ mang máng thứ ánh sáng chói lóa của đèn neon từ vòng đu quay hắt ra cùng ánh hoàng hôn của trời chiều đang từ từ lụi tắt.

"Anh, em có chuyện muốn nói. Anh có nhớ nửa năm trước em từng nói em thích anh không."

"Đừng hâm thế chứ! Em đang nói gì đó, trò đùa này không vui chút nào đâu."

Trái tim của Taeyong như muốn nhảy ra ngoài, anh liên tục chà đôi bàn tay đổ đầy mồ hôi lên chiếc quần dài của mình. Doyoung im lặng một hồi, còn Taeyong lúc này rất muốn quay đầu bỏ chạy.

"Ừm... Thì lần trước là em nói đùa, nhưng câu đó chính là câu em đang nói đùa ấy. Mặc kệ anh đấy, không cần biết anh có biết hay không, nhưng em... thật sự rất thích anh."

Vì đứng ngược sáng nên gương mặt của Doyoung lúc này có chút không rõ ràng. Những cơn gió nhẹ lướt qua chiếc áo khoác denim của cậu mang theo hương thơm nhè nhẹ từ nước xả vải, đằng sau có vài đứa trẻ con đang vui đùa nhảy nhót với cây kẹo bông trên tay hay đang thổi bong bóng phù phù.

"Nhưng mà... chắc anh không biết đâu, thích anh mệt lắm đấy. Có đôi khi em nghĩ tại sao em lại thích anh nhỉ. Làm ơn, mau mau từ chối em đi. À... Đó đâu phải vấn đề của anh. Em không muốn cãi nhau nhưng em vì anh mà đã đi chệch khỏi quỹ đạo một thời gian quá lâu rồi, cho nên mới... Nếu mẹ em nhìn thấy thành tích thi giữa kỳ tệ thế này, chắc rằng em sẽ bị ăn mắng mất thôi. Không tiếp tục làm bạn cũng được, hay là anh đánh em cũng được, nhưng em thật lòng đấy."

Lắng nghe những lời này của Doyoung, Taeyong thở dài một hơi, tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc, từ sửng sốt đến tủi thân rơi nước mắt.

"Vậy em có bao giờ nghĩ đến chuyện nếu như anh cũng thích em không. Em coi tình cảm của mình như sinh mệnh, song anh cũng đã phải khổ sở thế nào chứ. Em muốn làm gì thì cứ làm đi, tốt nhất là không gặp nhau nữa."

Không hiểu vì sao Taeyong không thể kiềm được nước mắt, anh dám khẳng định lúc đó Doyoung đã bị anh dọa đến sợ rồi.

"Không phải... Em không có ý như thế! Chờ một chút, anh nói cơ? Lee Taeyong, anh cũng thích em? Anh, anh nói lại lần nữa đi!"

Đôi mắt của con thỏ đột nhiên mở to, gương mặt của Doyoung dần đỏ lên như sắp chảy máu, anh có thể nhìn được hình ảnh của bản thân qua đôi mắt cậu, anh nghe được giọng nói đang run lên của cậu. Khi đó Doyoung cao hơn Taeyong một chút, anh ngẩng đầu nhìn cậu. Những suy nghĩ ở bên nhau sẽ khiến Doyoung chịu tổn thương trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn, rốt cuộc anh chẳng có cách nào để từ chối cậu. Hai người đều rơm rớm nước mắt, vì vậy sau này có một câu chuyện cười rằng cứ mỗi khi nói lời tỏ tình, hai người đều bật khóc giống như bị tra tấn vậy. Mặt trời đã lặn, những ngọn đèn đường vì thế mà bật lên sáng bừng, sự ồn ã của những người xung quanh cũng dần tĩnh lặng, lúc này trong mắt họ chỉ có đối phương mà thôi. Tim Taeyong đập thình thịch, anh nhìn Doyoung mà cảm thán, quả nhiên không thể nào chạy trốn được, giá như anh có thể sống như vậy đến hết đời.

Về sau cuộc sống học đường vẫn như cũ mà tiếp diễn, hai người cùng nhau chơi bóng, luyện vũ đạo, ca hát, giúp đỡ nhau học tập nâng cao thành tích. Bạn học nhìn hai người họ làm gương, thầy cô giáo lấy họ làm ví dụ thực tế. Điểm khác biệt chính là hai anh chàng đẹp trai dính chặt lấy nhau một khoảng thời gian dài khiến đám con gái xung quanh bắt đầu lan truyền những tin đồn thất thiệt.

"Là hai người kia đúng không! Đúng đúng, chính là họ rồi. Hai người đó đẹp thật, rất xứng đôi." Mỗi lần nghe được những câu này, Taeyong đều chạy đến thần thần bí bí nói: "Có thể là sự thật đó nha!".

Sau đó Doyoung liền hậm hực đuổi theo anh: "Này... Lee Taeyong, anh nói cái gì đấy. Mọi người đừng nghe anh ấy nói linh tinh, anh ấy bị hâm đấy." 

Đám con gái đều hiểu được ý tứ mấy chuyện này cả, chỉ mặc kệ rồi quay người bỏ đi. Doyoung và Taeyong lại tiếp tục quấn lấy nhau tranh cãi ầm ĩ. Taeyong thỉnh thoảng lại bĩu môi ậm ừ: "Em nhìn đi, nếu không có anh học cùng thì em có thể đứng nhất lớp được không? Hay là lại cuống cả lên bắt anh từ chối em?". Mỗi lần như vậy, Doyoung đều làm bộ thở dài, nghiêng người trước mặt anh: "Vâng, em sai rồi hoàng tử à. Là do em có cái nhìn nông cạn, em không nên làm ra những chuyện như vậy.". Và Taeyong sẽ hét lên, đẩy cậu ra với gương mặt đỏ bừng rồi chạy trối chết đến lớp vũ đạo. Anh đóng sầm cửa lại, chạy vụt đi, để lại Doyoung với nụ cười đầy xấu xa.

Thời tiết tối tháng sáu không quá lạnh cũng không quá nóng. Lúc này đã gần một giờ sáng, Taeyong đợi Doyoung cùng đi xe buýt về nhà, sau khi cậu xem xong buổi biểu diễn. Doyoung rất áy náy, Taeyong chỉ nhớ rằng trên đường cậu luôn miệng nói anh không cần đợi cậu, muộn như vậy mà còn chưa về nhà sẽ khiến mẹ và chị anh lo lắng. Cậu cứ lải nhải những câu tương tự như vậy cho đến khi đứng cổng nhà. 

Taeyong dở khóc dở cười nói: "Kim Doyoung, em có biết có bạn trai để làm gì không? Chẳng lẽ em không thấy cô đơn khi về nhà một mình vào lúc đêm muộn thế này à. Ngồi bốn trạm xe buýt cũng chỉ mất khoảng hai mươi phút, nếu muốn có người đi cùng, em chỉ cần búng tay một cái thôi. Anh ở đây để khiến em vui vẻ hạnh phúc, mà như vậy em cũng sẽ không thấy buồn ngủ khi đi một mình. Doyoung à, hiểu ý anh chứ... Á!" 

Đột nhiên Doyoung nhào đến ôm lấy mặt anh rồi "chụt" một tiếng. Taeyong trợn mắt, anh cá rằng gương mặt của người đang ẩn dưới màn đêm kia cũng đang đỏ bừng sắp phát nổ rồi. "Anh, ngủ ngon. Về nhà nhanh đi." Doyoung ôm chặt lấy anh rồi xoay người chạy tót vào nhà, không cả quay đầu nhìn lấy một cái.

Taeyong không thể nhớ rõ cảm giác của mình lúc đó. Về sau, khi kể chuyện tình yêu với người khác, kiểu gì anh cũng nói: "Có lẽ đó là mối tình đầu đẹp nhất trên thế giới này. Chúng tôi có nụ hôn đầu dưới những vì sao, trên con đường vắng lặng không một bóng người. Em ấy vấp phải cành cây khi quay lưng bỏ chạy còn tôi thì đỏ mặt, đứng trong gió những mười phút. Đêm hôm đó, tôi nhớ em ấy đến mức mất ngủ."

Vốn tưởng rằng cả một đời sẽ ồn ào mà ấm áp như vậy nhưng người lớn vẫn luôn đúng. Cái thứ gọi là tình cảm mù quáng ở trường trung học làm sao có thể kéo dài đến già, huống chi còn xen lẫn cả những sự ngây ngô của tuổi trẻ.

Trường cấp hai của họ chưa từng có cặp đôi nào sánh vai được quá ba tháng và Taeyong đã từng vô cùng kiêu hãnh khi anh và cậu đã bên nhau được hai năm. Nhưng đối với anh và Doyoung, lời chia tay cũng vô lý và vội vàng như lời tỏ tình ngày ấy, giống như một cơn mưa xối xả, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thật kĩ sẽ phát hiện được rằng gió lớn đã thổi từ lâu rồi trời mới đổ mưa. 

Thời gian đó Doyoung vô cùng bận rộn, cậu đảm đương công việc ở ban nhạc, thường xuyên chạy đông chạy tây giúp đỡ mọi người với tư cách là hát chính, nhiều khi cậu còn không có thời gian để nói chuyện với Taeyong, có khi cậu chẳng nói gì với anh hai, ba ngày liền. Ban đầu Taeyong rất lo lắng nhưng dần dần anh cũng không còn quấn lấy cậu nữa. Anh kết bạn mới, chơi với những người khác càng ngày càng thân thiết hơn. Tình trạng này cứ thế kéo dài hai, ba tháng, cuối cùng hai người bắt đầu xa cách hơn. Taeyong luôn trằn trọc trên giường cả đêm còn Doyoung chỉ thỉnh thoảng trò chuyện cùng anh. Anh không muốn trở thành một người bạn trai không hiểu chuyện, cho nên anh một mực không muốn quấy rầy cậu, ngay cả quyết định đi du học anh cũng không tìm được cơ hội thích hợp để nói với cậu. Tuy nhiên, cuối cùng Doyoung lại nghe được chuyện này từ một người bạn của Taeyong, anh nhớ đêm hôm đó Doyoung đã chạy đến trước cửa nhà anh, bắt anh xuống dưới nói chuyện rõ ràng. Hai người đã có một cuộc cãi vã lớn.

"Anh thật sự không muốn nói gì với em sao? Có cần thiết phải vậy không? Có nhất thiết phải để em nghe từ họ rằng anh sẽ không học ở đây trong nửa năm nữa không?"

Doyoung ôm trán nói, giọng điệu cậu mệt mỏi đến mức không thể nói bất cứ lời khó nghe nào với Taeyong được nữa.

"Là vì em quá bận, anh không có cơ hội để nói cho em. Anh chỉ có thể nói với họ chứ anh không nói em không để ý đến anh nữa."

"Có thật là như vậy không? Em thấy anh vui vẻ trò chuyện cùng họ mỗi ngày đấy. Hay là anh chỉ đang giả vờ trước mặt em, sự thật là anh không muốn nhìn thấy em đúng không. Nếu đúng là như vậy thì anh không cần diễn kịch trước mặt em nữa."

Taeyong kinh ngạc đến chết lặng, anh không tin được sẽ có ngày những lời này lại thốt ra từ miệng của Doyoung. Chân và môi anh từ từ run lên, anh cố chấp đổ lỗi cho cái suy nghĩ do anh ăn mặc phong phanh và nhiệt độ ngoài trời đang ở mức thấp. Nhưng anh không thể tiếp tục đứng ở đây được nữa, anh quay người chạy lên phòng, nước mắt vốn trực trào giờ đã tuôn rơi. Anh không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì khác, anh ôm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc chắn rồi, Doyoung xoay người rời đi không nói một lời.

"Ngày 20 tháng 12: Hôm nay là một ngày không vui, bởi vì tôi cảm thấy cả thế giới đều ghét bỏ mình, bởi vì tôi bị bỏ rơi bởi một người tôi coi như cả thế giới. Tôi không biết từ khi nào tôi thích em đến như vậy, vất vả chìm vào giấc ngủ rồi lại bừng tỉnh, vội vàng kiểm tra xem em có gửi tin nhắn cho tôi không. Cuối cùng tất cả những gì tôi làm là tự cười nhạo bản thân, tôi luôn nghĩ rằng em sẽ mãi ở bên tôi. Tại sao trước đây giữa chúng ta tốt đẹp như vậy mà giờ lại đi vào ngõ cụt, chúng ta đều phải rơi nước mắt. Tại sao không thể từ từ nói chuyện, tôi phải làm gì khi không có em ở đây."

Đêm hôm đó, như thường lệ Taeyong nằm xuống đi ngủ sau khi viết nhật ký, nhưng đèn ngủ vẫn sáng cùng tiếng nức nở nho nhỏ suốt đêm dài.

Vài ngày sau, đó là vào đêm Giáng sinh, lần gặp mặt thứ hai từ hôm hai người cãi vã, Taeyong không muốn nhớ đến nữa.

"Anh ơi, em xin lỗi. Hôm trước em đã nói nặng lời. Hôm nay là đêm Giáng sinh, tối nay anh có muốn ra ngoài cùng em không? Cùng em đi mua đồ và em cũng có chuyện muốn nói với anh."

Khoảnh khắc khi nhìn thấy tin nhắn, tay Taeyong run đến mức anh suýt bật khóc, thật sự chuyện này không phụ sự mong đợi của mình, anh nghĩ. Mang đôi giày mới, bởi vì tuyết đã rơi nên anh đã cầm theo chiếc ô mà anh cho là đẹp nhất chạy đến chỗ hẹn trước cả giờ hẹn. Quả nhiên ông trời hiểu được tình cảm của hai người, anh nghĩ, vào đêm Giáng sinh lại có tuyết rơi giống như một mối tình lãng mạn vĩnh cửu vậy. Hai người cùng nhau đi dạo, đi hết chỗ này đến chỗ kia nhưng dường như giữa họ đang bị ngăn cách bởi hai thế giới khác.

"Vậy là anh sẽ đi Mỹ theo dạng học sinh trao đổi?" Doyoung khàn giọng nói, có lẽ do cậu mới ăn kem xong, Taeyong cảm thấy giọng nói của cậu lạnh buốt như băng vậy. "Ừm, gia đình anh đã quyết định rồi. Chỉ là ba năm cấp ba thôi, đại học anh sẽ trở lại." Taeyong cẩn trọng đáp.

"Anh... Chúng ta chia tay đi." 

Cùng lúc tiếng chuông đồng hồ điểm đúng mười hai giờ vang lên. 

Một hồi lâu sau, Taeyong thở dài cảm thán, Kim Doyoung thật sự rất giỏi tính toán thời gian, dường như đang nhắc nhở anh rằng công chúa phải trở lại làm cô bé lọ lem rồi.

"Anh bận, em cũng bận. Nếu anh ra nước ngoài, chúng ta càng không có thời gian để gặp nhau. Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể kéo dài đến lúc anh trở lại không? Tình cảm con người rồi cũng sẽ phai nhạt thôi. Anh à, đây là những gì hôm nay em muốn nói với anh. Sau này tiếp tục làm bạn bè tốt đi, giống như quãng thời gian rất lâu về trước ấy." 

Hai người đứng ở sảnh tầng một, nơi mà mọi người tấp nập ra vào, chen chúc dưới cây thông Noel chụp ảnh cùng gia đình, cùng người yêu.

Taeyong nhìn họ, mỉm cười với Doyoung, kìm lại dòng nước mắt: "Em lại nổi điên đấy à?"

"Em xin lỗi, lời em nói là thật. Anh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé." Dù Taeyong có cố ép bản thân nói ra những lời khó nghe đến thế nào, anh vẫn có thể cảm nhận được Doyoung đang trên bờ vực sụp đổ, đôi mắt cậu đỏ hoe, đôi môi mím chặt như đang nói rằng trái tim cậu đang bị chém thành những mảnh nhỏ.

"Đừng đi..." Taeyong nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh giá của Doyoung trước khi cậu kịp quay người. Doyoung run lên vài lần nhưng vẫn như cũ nói "Em xin lỗi". Cậu gỡ tay Taeyong ra, nở một nụ cười mà anh cho đó là nụ cười xấu xí nhất từng hiện hữu trên gương mặt cậu. Doyoung lảo đảo xoay người, loạng choạng từng bước rồi khuất dần dưới màn mưa tuyết. 

Taeyong không biết đã ném ô đi đâu mất, anh đội mũ đi dưới trời tuyết giống như kẻ ngốc, anh cứ dầm mình trong tuyết đến tận hai giờ sáng. Ngày hôm sau anh sốt cao nhưng miệng lúc nào cũng lẩm bẩm: "Doyoung, đừng đi."

Từ khi đó anh đã không còn tin chuyện tuyết rơi vào đêm Giáng sinh sẽ mang đến sự lãng mạn nữa rồi, với anh đó chính là sự tồn tự như ác quỷ, đóng băng tình yêu đến khi nó biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com