Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

— Depreciation —
Hao Mòn Giá Trị

I.

Beomgyu không biết bản thân nó đã làm sai điều gì cả.

Và đó là một lời nói dối.

Lời nói dối đầu tiên trong rất nhiều những lần dối trá khác nó tự nhủ với bản thân mình. Nó biết chính xác bản thân đã làm sai chỗ nào và nó đang giải quyết vấn đề bằng cách đơn giản là không giải quyết vấn đề đó. Một cơ chế đối phó vô cùng cứng đầu và độc hại. Liệu nó còn có thể bảo đấy là cơ chế đối phó hay không đây? Chuyện này chẳng tiết chế nó được một phần nào cả; thật ra, cái suy nghĩ bản thân tự bỏ mặc vấn đề của chính mình chỉ khiến nó trở nên áp lực hơn bao giờ hết, khiến cả cơ thể của nó cảm giác tệ hại vô cùng.

Theo một cách nào đó, nó cảm nhận được nó không còn là nó của mọi ngày nữa. Như thể linh hồn của nó phần nào đã bị rút cạn khỏi cơ thể của chính nó. Từ khi nào nó đã thay đổi chóng vánh như thế này? Từ khi nào mà nó lại trở thành một loại người, giữa vô vàn loại người, thách thức những người khác chỉ để bản thân được một phút khắc thỏa dạ?

Không chỉ như thế, mà còn một sự thật nữa, chính là sự ủi an của nó — ngôi nhà của chính nó, đang chủ động lảng tránh nó. Beomgyu chắc chắn rằng Soobin đã rất giận nó. Dù là, nếu bạn hỏi Soobin rằng có phải là anh tích tụ thứ cảm xúc hằn học ấy hay không, anh sẽ gạt bỏ đi câu hỏi ấy ngay tức khắc.

Beomgyu hiểu anh. Nó cảm nhận anh là một kiểu người sẽ xua đuổi đi những ý nghĩ lẫn cảm xúc tiêu cực và bọc lên chúng bằng một thứ gì đó có phần nhẹ nhàng và lành tính hơn. Thỉnh thoảng nó chỉ ước rằng Soobin sẽ bước đến ngay trước mắt nó và gào lên 'Tao ghét mày vãi l*n vì mày đã đối xử với tao như thế' thay vì cố gắng thuyết phục với tất cả mọi người rằng đấy không phải là ý định ban đầu của nó khi mở lời trò chuyện với anh.

Ngoại trừ một việc, chuyện ấy chính xác là ý định ban đầu của nó. Và Beomgyu hiểu rõ điều đó. Nó đã biết chắc chắn như thế sau cái ngày mà cả hai đã cãi nhau, khi Soobin không còn nhắn tin hỏi thăm nó nữa. Một công việc hằng ngày mà anh làm với hầu hết tất cả những người anh quen biết, chỉ một câu 'Mọi người hôm nay thế nào rồi?' mỗi ngày trôi qua. Và khi nó không nhận được tin nhắn quen thuộc ấy, nó biết rõ nó đã làm sai.

Và nếu như chuyện này chưa đủ rõ ràng, Yeonjun đã thẳng thừng bước đến chỗ của nó và mắng thẳng vào mặt của nó rằng nó chết dẫm như thế nào, bởi vì là tất nhiên rồi, Soobin đã kể cho gã. Hai người họ chẳng giấu nhau một bí mật nào cả. Beomgyu mừng rằng Soobin có một người như thế bên cạnh anh vì rõ ràng là nó đã thất bại hoàn toàn trong vai trò trị liệu ấy rồi. Nó đã thất bại với tư cách là một người bạn tử tế của anh.

Tất nhiên là, Yeonjun không hoàn toàn giận dữ với nó. Chỉ là nó khiến gã thất vọng nhiều nhất. Nhưng có là như vậy cũng không khiến nó cảm thấy khá hơn. Gã không hề có ý định nói chuyện với nó, gã bỏ mặc nó đơn độc một mình ở đấy cho đến khi nó tự mình giải quyết được tất cả. Beomgyu biết chuyện này là lỗi của nó, nhưng nó không thể gượng ép bản thân vực dậy và sửa chữa đống đổ nát nó đã gây ra.

Nó không biết mình phải làm như thế nào. Nó không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Nó không biết liệu nó còn xứng đáng với cơ hội chuộc lỗi ấy hay không nữa.

Sau một vài ngày không liên lạc với ai, Hueningkai đã nhắn tin cho nó rằng em đang trên đường qua chỗ của nó và làm náo loạn một trận ngay cửa ra vào. Beomgyu cảm thấy lo sợ khi mở cửa để đối diện với em vì nó có một cảm giác chần chừ đâu đó trong thâm tâm rằng nó sẽ phải nghe thêm một lần thuyết giáo nữa. Nó không cần thêm một người nữa để chỉ ra cho nó biết rằng nó đã hành xử nghiêm trọng như thế nào. Nó đã đủ khó khăn với chính bản thân mình rồi.

Với cơ thể lẫn tâm trí trĩu nặng, Beomgyu lê lết người đến lối ra vào, lời xin lỗi lặp đi lặp lại trong tâm thức để nó có thể nói ra ngay trước khi em bùng nổ cơn giận của mình với nó.

"Kai, anh biết anh đã cư xử khốn nạn với Soobin—"

Em ôm chầm lấy nó.

Ngay khi nó kéo mở cánh cửa ra và bắt đầu bài diễn văn đã chuẩn bị trước của mình, Kai đã nhào cả cơ thể của mình vào Beomgyu, hai cánh tay vòng qua bả vai của nó và ôm lấy nó thật chặt. Em không nói một lời nào cả, hy vọng hành động của mình đã đủ mạnh mẽ để nói lên ý định của em.

Và chúng đã đủ thật. Chúa ơi, hành động ấy đã thật sự rất mạnh mẽ.

Đó là lần đầu tiên nó khóc thật hẳn hoi kể từ khi trái tim thứ tư của nó nhạt màu dần.

Ngay vào khoảnh khắc Kai thủ thỉ bên tai nó rằng 'Anh sẽ ổn thôi', giọt nước mắt đầu tiên đã lăn dài xuống và, sau đó, chúng dường như không thể dừng lại được nữa. Dù cho nó đã quyết liệt gắng gượng dồn nén hết tất cả vào trong, nhưng cuối cùng nó đã không thể làm được điều đó. Tất cả những gì nó có thể làm là bỏ mặc chúng đổ ập xuống.

Nó đã khóc rất nhiều vì nó không còn có thể nhận ra được bản thân mình mỗi lần đối diện với hình ảnh phản chiếu trong gương được nữa. Bởi vì, khi nó nghĩ về bản thân mình khoảng một năm trước đây, nó hoàn toàn là một con người khác. Nó òa khóc vì nó lo sợ rằng mình đang đánh mất người bạn thân thiết nhất của mình, những năm tháng tình bạn của cả hai đang yếu ớt trôi tuột qua từng kẽ ngón tay của nó.

Nó òa khóc vì một điều gì đó đang dần lớn lên trong trái tim nhỏ bé của nó mỗi một lần nó nghĩ về Taehyun. Một điều gì đó mà chính nó đã quá sợ hãi đến mức nó rành rành từ chối chăm chú quá lâu vào điều đó.

Và, điều quan trọng bậc nhất, nó đã rơi nước mắt vì nó thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng nó cũng đã có một ai đó cạnh bên và điều ấy thật khiến nó nhẹ lòng.

————

"Hyuka," Beomgyu ngập ngừng, cảm giác nặng nề đè nén lên lồng ngực. "Anh là một người tệ hại lắm đúng không?"

Gần một giờ đồng hồ sau khi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình, nó cuối cùng cũng đã có thể nói được một câu hoàn chỉnh và rõ ràng. Suốt thời gian đó, Kai đã chăm chú lắng nghe hết tất cả. Em kiên nhẫn chờ đợi và giúp nó tìm lấy sự ủi an mà nó tuyệt vọng cần đến. Em trở thành bờ vai vững chắc để Beomgyu có thể tựa đầu lên và vô cùng nhẫn nại với em. Và Beomgyu tự hỏi liệu bản thân có xứng đáng với một người như em hay không?

"Tất nhiên là không phải rồi mà," Kai an ủi nó bằng một chất giọng chất chứa đâu đó sự hoài nghi. Cảm xúc này không gợn lên từ câu hỏi đầy khẩn thiết kia mà đến từ hình ảnh của một người mà em luôn ngưỡng mộ lại trở nên chán chường và nản lòng đến thế này. Một người mà em luôn tìm đến như một phương thuốc chữa lành cho những ngày em chìm sâu trong những đám mây đầy rẫy sự ngờ vực bản thân. Thật không giống nó một chút nào. "Vì sao anh lại nghĩ như vậy?"

quá nhiều lý do để mà nó có thể liệt kê ra.

Thật sự, Beomgyu đã phải đè nén xuống thôi thúc để bật cười lên với sự ngu ngốc trong những hành động của bản thân. Chẳng phải là một nụ cười chất đầy sự khôi hài mà là một nụ cười có phần vô vọng hơn. Nó chỉ có thể ngồi đây, tự vấn mọi chuyện với chính bản thân mình. Nó không thể chỉ ra chính xác lý do tâm trí của nó cuộn trào ào ạt những suy nghĩ hạ thấp bản thân mình cũng như nó chẳng thể tìm được cách để bản thân vơi bớt đi sự tội lỗi đang nuốt chửng lấy tâm can của nó.

Có lẽ là chẳng có lý do nào cả. Tại thời điểm này, nó đã đánh mất đi hy vọng vào chính rồi. Sau khi đi đến một kết luận vô cùng kinh khủng mà nó đã gắng gượng cố chấp tin vào trong bao nhiêu năm qua, chủ ý lừa dối ngay cả chính bản thân nó, nó thật sự không nhìn thấy được bản thân cần thiết phải thuyết phục chính mình rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn để làm gì nữa.

Nó đang đùa cợt với ai đây? Nó là một sinh viên đại học với một trái tim trên cổ tay. Vấn đề này tương đương với việc nó đối mặt với viễn cảnh toàn bộ tương lai của nó bị tước đoạt đi khỏi bàn tay siết chặt yếu ớt của nó. Nó sẽ phải tiếp tục sống trong sự sợ hãi và lo lắng không ngừng được và nó cũng sẽ phải cảnh giác với bất kỳ một người nào mà nó chạm mặt trên cuộc đời. Có phải là nó muốn ép buộc bản thân phải trải qua thói quen đầy mệt mỏi ấy hay không?

Nó chẳng còn bao nhiêu để tiếp tục được nữa. Tất cả đang sụp đổ quá nhanh chóng như thể bức tường mà nó đã cất công gây dựng lên để che giấu bản thân khỏi thực tại ấy đang dần trở nên vụn nát và nó không còn có thể dựng lên lại được nữa. Những mảnh vỡ giống hệt nhau nhanh chóng bị đẩy thật xa khỏi tầm với của nó, khiến nó không còn có thể nhớ được vị trí ban đầu vốn có của chúng được nữa.

đã là một con người xấu xa. Beomgyu đã trở thành phiên bản xấu xa nhất của chính bản thân nó. Mặc cho người bạn thân của nó đang cố gắng thuyết phục nó tin vào điều ngược lại, nhưng những từ ngữ ấy chỉ đơn thuần là trôi tuột ra khỏi tâm trí của nó. Cảm giác như chúng chỉ là những từ ngữ trống rỗng đối với nó vậy, những liều thuốc đơn giản đưa cho nó chỉ để an ủi nó trong một vài giây phút trước khi tất cả những thực tại kia lại ập đến một lần nữa.

Nó có quá nhiều điều cần phải sửa sai nhưng phần nào trong lòng nó vẫn chưa thể chấp nhận được lỗi lầm của mình. Cảm giác này trải dài từ những ý định độc hại của nó đối với Taehyun cho đến những mối lo âu căng thẳng của nó gây ra cho Soobin. Làm sao nó có thể sắp xếp lại tất cả mọi thứ trở về như cũ trong khi chính nó còn không có mong muốn lắp ráp từng mảnh vỡ của bản thân lại với nhau đây?

"Không có gì đâu..." Beomgyu nói dối, nó từ chối ý định kéo em xuống đống hổ lốn này cùng với nó. "Anh chỉ là đang tự hỏi mà thôi."

"Beomgyu-hyung," Kai do dự, đôi môi khẽ mím lại một chút, "xin anh hãy bỏ đi suy nghĩ ấy đi. Anh không phải là một người như thế. Anh là một người tốt."

"Ừ, okay," Beomgyu lẩm bẩm. Đôi mắt nó cảm giác thật nặng trĩu, như tâm trí của nó bây giờ vậy.

Những từ ngữ của Kai đáng lẽ đã có thể khiến nó bình ổn hơn. Chúng đáng lẽ đã có thể khiến Beomgyu cảm thấy ủi an nhiều hơn cả bản thân nó đang tuyệt vọng tìm kiếm. Chúng đáng lẽ đã có thể khiến nó cảm thấy sự trống rỗng này cũng không đến nỗi nào quá tệ.

Vấn đề ở đây chính là những từ ngữ của em quá đỗi chân thành. Beomgyu biết rõ Kai thật lòng tin tưởng rằng nó là một người tốt. Em có quá nhiều niềm tin vào bản thân nó và hình tượng mà tâm thức của em dựng lên về một người như anh là một người chẳng thể làm điều sai trái.

người tốt này lại là người đang dối trá với em.

Thay vì ủi an những suy nghĩ đang nấn ná lại trong tâm trí của nó, những từ ngữ nặng trĩu ấy chỉ khiến nó cảm thấy thêm thật nhiều mặc cảm vốn đã tràn đầy trong tâm thức của nó trước đó. Beomgyu đã không nói với em sự thật ấy; thật ra, nó đã rất cố gắng để có thể che giấu đi điều đó. Nó đang giấu đi một thứ có thể khiến một người yêu quý nó trở nên sợ hãi.

Để khiến vấn đề này trở nên tệ hơn, Beomgyu biết rõ Kai đang dần trở nên thân thiết hơn với Taehyun. Cậu con trai với mái tóc màu đỏ đó đang bước chân vào danh sách những người quan trọng của em và dù là theo hướng nào đi chăng nữa thì điều đó chẳng có lợi ích gì cho Beomgyu. Lúc nào cũng như thế, Kai chỉ thấy được những điểm sáng rực rỡ nhất trong từng người mà em gặp mặt và em luôn cố gắng đề cao những đức tính ấy ở họ. Nếu em không thể làm được việc này, lòng tự tôn của em sẽ bị tổn thương đến cùng cực.

Beomgyu sẽ trở thành loại người gì đây nếu nó tước đoạt đi điều này khỏi em?

Một loại người tồi tệ.

"Anh hãy nói chuyện với Soobin đi," Kai nhắc nhở nó như thế, em khẽ tựa đầu mình lên đỉnh đầu của Beomgyu. Nó đáng lẽ phải tìm thấy sự ủi an trong từng hành động của em chứ. Nó đáng lẽ phải cho phép phần nào đó trong thâm tâm mình thật sự được nghỉ ngơi với nhận thức rằng Kai chủ động ở đây vì nó. Thế nhưng vì sao những điều này lại khiến nó cảm giác tội lỗi hơn bao giờ hết như vậy?

"Anh sẽ nói chuyện với anh ấy."

————

—:
Hey, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?
Anh đã không nghe tin gì từ em mấy ngày qua rồi đó ):

Kang Taehyun:
Hey, hyung, em ổn mà ạ!
Em chỉ là bị ốm một chút thôi.

—:
Ốm sao?? Em bị ốm vào tháng Năm sao??

Kang Taehyun:
Vâng ạ, hệ thống miễn dịch của em dạo gần đây làm em thất vọng quá.
Kai nói với em có lẽ là vì khối lượng stress mà em đang phải chịu đựng đấy ạ.

—:
Chắc chắn là như vậy rồi ):<
Em không nên vắt kiệt sức lực của bản thân như vậy đâu Tyun

Kang Taehyun:
Em biết, em biết mà. Chỉ là thi thoảng em quên mất điều đó thôi.

—:
Em thật sự đang không ổn, đúng không?

Kang Taehyun:
Ngày hôm nay em phải nghỉ hết các lớp học của em vì em không thể lết người ra khỏi giường nổi đấy ạ.

—:
Có ai đang ở đó cùng em không?

Kang Taehyun:
Không ạ?
Bạn cùng phòng của em tham dự một buổi tiệc nào của các anh chị khóa trước rồi. Cậu ấy chắc là sẽ ở nhà bạn của mình một vài đêm tới.

—:
Anh đang trên đường qua đây :]

Kang Taehyun:
Anh còn không có địa chỉ của em nữa.

—:
):<
Thì gửi qua đi nào đồ ngốc này

Kang Taehyun:
Hyung, anh không cần phải qua nơi này để chăm sóc em đâu.
Em có thể tự mình chăm sóc bản thân được mà, thật đó.

—:
Lần cuối cùng em ăn một bữa đàng hoàng là từ khi nào rồi

Kang Taehyun:
Em có ăn ngũ cốc.

—:
Ăn sáng á??
Bây giờ là 6 giờ tối
Gửi địa chỉ qua cho anh, bằng không là anh sẽ săn lùng em đến chết đấy ):<

Kang Taehyun:
Làm vậy là anh bị tống vào tù đó.

—:
ĐỪNG CÓ LÀM KHÓ ANH NỮA
Thôi nàooo, cứ gửi địa chỉ cho anh và anh sẽ đem đồ ăn qua cho em

Kang Taehyun:
Thôi được rồi. Chỉ vì anh kiên quyết quá thôi đấy.

—:
:D
Hẹn gặp lại em nhó!

————

"Trông em như c*t ấy," Beomgyu trố mắt ra nhìn khi Taehyun yếu ớt mở toang cánh cửa ra vào.

Những từ ngữ của Beomgyu thật sự chẳng có ý gì nặng nề cho cam. Nó chỉ thật lòng nói như thế với một tầng nghĩa vô cùng mơ hồ bởi vì, wow, Taehyun thật sự trông không ổn một chút nào.

Khuôn mặt cậu tái nhợt tựa như thiếu đi sức sống và cạn kiệt năng lượng từ những bọng mắt thâm tối bên dưới đôi mắt của cậu. Đôi đồng tử tròn vo xinh xắn mọi ngày của cậu giờ đây chỉ còn mở một nửa như thể chúng buồn ngủ đến cùng cực, gần như không thể nhìn chằm chằm lấy Beomgyu được nữa. Đôi môi màu hồng nhạt và mềm mại của những ngày trước đó giờ đây trở nên khô nứt hơn, mất đi hết sắc màu trạng thái vốn có. Trên đỉnh đầu, phần tóc của cậu dựng đứng cả lên với những sợi tóc màu đỏ dính vào nhau trông vô cùng kỳ lạ.

Cậu mặc một chiếc áo thun với kích cỡ lớn hơn gấp vài lần cơ thể mình, thân hình mảnh dẻ của cậu hệt như đang chìm nghỉm bên dưới lớp vải mỏng ấy. Ngoài ra, cậu còn mặc một lớp quần thể thao ống rộng xếp nếp lại bên dưới mắt cá chân, khiến cho cơ thể của cậu trông đặc biệt nhỏ nhắn hơn nữa. Nhìn theo một hướng nào đó, trông cậu có phần mềm mại hơn mặc cho những đường nét thể hiện rành rành tính cách đối lập.

"Thật vậy sao? Em không biết luôn đấy," Taehyun mỉa mai, ý đồ châm biếm rõ ràng.  m giọng của cậu như trầy xước đi và có phần khản đặc, một âm thanh tương phản hoàn toàn với âm sắc dễ nghe mọi ngày của cậu. Chất giọng ấy trầm đục hơn và Beomgyu có thể nghe được sự buồn ngủ lấp ló đâu đấy.

"Lần cuối cùng em uống một cốc nước là khi nào vậy?" Beomgyu nhăn mặt trả lời lại, cho phép bản thân bước vào khi cậu bước sang một bên. Nơi ở của cậu nhỏ hơn đáng kể so với căn phòng của Beomgyu, nhưng số lượng đồ đạc cũng điềm đạm hơn. Cậu không có nhiều chỗ để chất chứa, nhưng như thế thì phù hợp với cậu hơn.

"Từ buổi sáng," Taehyun cáu bẳn đáp lại đầy mệt mỏi, tập tễnh bước ra ghế sofa trước khi thả toàn bộ khối lượng cơ thể nhẹ bẫng của mình lên nệm ghế và nằm xuống. "Hoặc là ngày hôm qua, hoặc cũng có thể là một vài giờ trước đó. Em chẳng biết nữa."

Beomgyu cười cợt, nó đặt những chiếc túi đựng đầy thức ăn lên bàn cà phê. "Em nói là em có thể tự lo cho mình được mà."

"Em còn thở, vậy là đủ rồi," cậu đáp gọn lỏn, đôi mắt đã nhắm chặt.

"Đó là định nghĩa của em về việc tự lo cho bản thân đấy à?" Beomgyu lo lắng hỏi tới, phần nào sâu thẳm trong thâm tâm nó cảm giác thật lạ lẫm với cảnh tượng Taehyun trông yếu ớt đến nhường này. Khiến nó cảm thấy không dễ chịu một chút nào. Nó không biết vì sao nó lại nôn nóng để xuất hiện trước cửa nhà của cậu, mong muốn được giúp đỡ cậu một phần nào đó. Mong muốn được hoàn trả.

"Em ổn mà, hyung," cậu con trai gằn giọng, đôi mí mắt khẽ mở để ngước lên nhìn Beomgyu. Đôi mắt của cậu chăm chú vào gương mặt của nó, ánh nhìn có phần dịu dàng hơn mọi ngày.

Beomgyu nửa quỳ trước ghế sofa, cơ thể gần nhau hơn những gì nó đã dự tính trước đó. Bản thân gần gũi quá mức với cậu sẽ khiến nó cảm thấy nguy hiểm vô cùng, khi những suy nghĩ luôn thường trực trong tâm trí của nó có cơ hội được cuồng loạn một lần nữa, khiến những suy tư nó vốn phớt lờ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com