14
— Depreciation —
Hao Mòn Giá Trị
II.
"Khi em nói với anh là em bị ốm, anh nghĩ ý của em là bị ốm thật, không phải là em bị dính dịch bệnh," Beomgyu bông đùa, sự lo lắng len lỏi trong từng câu chữ của mình.
"Bây giờ thì anh đang kịch tính hóa lên rồi đó," Taehyun nhăn nhó, lăn người sang một bên để cậu có thể nhìn người kia rõ ràng hơn.
Beomgyu đã chần chừ một lát trước khi bàn tay của nó vén những lọn tóc rối trước mắt của cậu sang một bên và thật cẩn thận áp lòng bàn tay của mình lên vầng trán của đối phương. Taehyun vẫn chăm chú đôi con ngươi của mình lên gương mặt của nó suốt từ giây phút đầu tiên đến bây giờ, không nao núng không ngần ngại một giây nào khiến nó cảm giác ánh nhìn ấy như xuyên thủng tâm trí của nó. Khiến Beomgyu chợt cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết. Taehyun có một ánh nhìn như thế, khiến nó cảm giác không dễ chịu nhưng cùng lúc lại thật thoải mái. "Em nóng đến phỏng tay rồi đây này."
"Vâng, em biết," cậu lơ đãng thừa nhận, cúi người đến một chút để cậu có thể dựa dẫm gương mặt nóng ran của mình vào lần chạm của nó. Không phải là lần đầu tiên cậu làm điều này, thế nhưng lần nào cũng để lại một cảm giác thật lạ lẫm đối với nó.
Nhịp thở của nó chợt run rẩy một chút, và Beomgyu để bàn tay của mình trượt xuống đường cong gương mặt của cậu, ngón cái miết lấy nơi gò má cậu thật từ tốn và tình cảm. Nó không thể mường tượng được lý do vì sao nó lại nghĩ đây là một ý tưởng hay để làm như vậy, nhưng nó lại làm như thế. Và bàn tay của nó thật vừa vặn làm sao. Taehyun không tỏ ý phản đối với từng hành động của nó, cậu chỉ chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nó, với đôi môi mềm khẽ hở đôi chút.
Gò má của cậu nóng ran trong lòng bàn tay của Beomgyu, thế nhưng nó không thể nhúc nhích nổi. Mỗi một lần nó khởi xướng một hành động tương tự như thế này, nó như mắc kẹt vào trong ấy. Những việc mà trước đây nó đã làm rất thường xuyên cho đến khi bây giờ nó chỉ có thể chôn chúng thật sâu và không bao giờ nhắc đến chúng một lần nào nữa. Mặc dù là vậy, nhưng bây giờ nó vẫn làm như thế, và đâu đó trong thâm tâm của nó cảm giác thật mừng rỡ làm sao, khi Taehyun chẳng có vẻ gì là ghét bỏ nó dù chỉ một chút.
Chúa ơi, cậu con trai này đã làm gì với nó vậy?
Thật đột ngột, Beomgyu rụt tay mình lại. Nó thả bàn tay của mình rời khỏi gương mặt của cậu và đứng thẳng người dậy, chuyển ánh nhìn về một hướng khác và chọn cách làm bất cứ việc gì khác để bản thân có thể tránh bỏ ánh nhìn chăm chú đến quyết liệt của cậu.
"Nào, ngồi dậy đi," thay vào đó nó lại vụng về nói mấy lời khác, quyết định di dời sự chú ý của cả hai đến bữa ăn mà nó đã cất công đem đến.
"Không," Taehyun nhăn nhó, đâu đó trong âm giọng của cậu là sự thất vọng nhỏ giọt đến nhạt nhòa. Khiến nó hoài nghi tự hỏi đấy là sự thất vọng hay chăng là sự buồn ngủ? "Đứng dậy và mở cửa cho anh vào đây là đủ việc cho em rồi."
Beomgyu cười nhăn nhở khi đối diện với cảnh tượng trước mắt. Nó bước vòng qua chiếc bàn cà phê để đến phía cuối của chiếc ghế sofa, bàn tay vỗ nhẹ lên đôi chân của cậu con trai để nó có thể nhích đôi chân của cậu qua một bên và ngồi xuống. "Đó là lý do vì sao em cần phải ngồi dậy và ăn đi. Rồi em sẽ có sức ngay thôi."
"Cảm giác như bao tử của em đang cố gắng gặm nhấm lấy chính nó luôn rồi ấy," Taehyun nghiến răng, kiên quyết nằm bẹp dí trên ghế. Beomgyu cũng chưa bao giờ thấy cậu với một thái độ không vâng lời đến mức này. Một khía cạnh thật khác biệt.
"Chúng ta có thể ăn từng miếng nhỏ thôi," Beomgyu ngần ngại đề nghị như thế, bàn tay đã nhanh chóng mở hộp đựng bất chấp sự phản đối liên tục của Taehyun. m giọng của cậu giờ đây chỉ còn lại sự khô khan, từng câu từ vang lên gãy gọt và cứng ngắc. Gò má bên gương mặt của cậu vùi vào chiếc gối bông, với đôi môi khẽ bĩu lên vì sự mệt mỏi. Một hình ảnh có phần tinh tế hơn mọi ngày của cậu.
Beomgyu không thể nhấn chìm đi được sự yêu thương dần lớn lên thật lặng lẽ sâu bên trong đáy lòng của mình. Chúng bắt đầu thật nhỏ nhoi, một phần thật không đáng kể lấp ló lên khi Taehyun lần đầu tiên hé mở cánh cửa. Mỗi một lần nó chăm chú vào từng đường nét của cậu nhiều hơn, thứ cảm giác mà nó chẳng mong muốn ấy lại nhanh chóng bùng dậy như một cơn bão tố, lấn át tất cả những suy tư cuồng quay còn lại của nó.
Chẳng mong muốn vì nó đáng lẽ không nên cảm thấy như thế này mới phải. Vốn là một cảm xúc thật lạ lẫm nhưng bản thân nó đã từng trải nghiệm vô số lần trước đây rồi. Những lần mà nó đã ước chi rằng mình không nên sở hữu lấy.
Cùng lúc đó, Taehyun đã từ bỏ đi cơn thịnh nộ vụn vặt của mình, cậu uể oải nhấc cả khối lượng cơ thể của mình khỏi lớp ghế nệm sofa. Cậu ngồi dậy với phần lưng thõng xuống, gương mặt nửa phần khó chịu nửa phần giận dỗi. Mái tóc của cậu dường như cũng lôi thôi hơn mọi ngày.
Bỏ qua sự không thoải mái vô cùng rõ ràng cùng vẻ bề ngoài không trau chuốt là mấy, Beomgyu chỉ cảm thấy bản thân vỏn vẹn nghĩ đến việc nó sẽ dễ dàng ôm chầm lấy cậu nhiều như thế nào.
"Anh đem nhiều đồ ăn quá," Taehyun lẩm bẩm nói với một âm giọng mê man buồn ngủ. Đôi mắt của cậu lần theo những món ăn bày biện trên bàn, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm.
"Cần phải đảm bảo rằng em ăn đủ no chứ. Anh không biết em thích cái gì nên anh đem nhiều một chút," Beomgyu nhún vai, đưa cho cậu một đôi đũa gỗ. "Anh cũng chưa ăn tối nữa, vậy nên đây là phần của cả hai chúng ta đó."
Taehyun ngước đôi mắt lên nhìn cậu, gương mặt vẽ lên một nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt chợt long lanh thêm đôi chút. Beomgyu chợt cảm thấy bản thân hối hận khi vô tình đối diện với ánh mắt ấy, lồng ngực bên trái cũng chững nhịp một giây thoáng qua khi nó chạm mắt với cậu. "Cảm ơn anh, hyung," chất giọng chợt ấm áp và mềm mại hơn, khiến nó cảm thấy bình yên vô cùng. Một chất giọng mà Beomgyu chỉ nghe thấy một số lần thật ít ỏi. "Em trân trọng điều đó lắm."
"Ừ," Beomgyu mím đôi môi thành một đường thẳng, những suy tư dần dà ngưng đọng lại đến bế tắc khi Taehyun chẳng nhìn đi nơi khác, khi đôi mắt của cậu chỉ còn lại hình ảnh của nó. "Nói đủ rồi. Ăn nhanh đi," thay vào đó nó lại đề nghị như vậy, đôi đồng tử nao núng khi nó di dời sự chú ý của bản thân trở về những món ăn trên bàn. Nó có lẽ sẽ không biết được đôi môi này sẽ vô tình thốt lên những lời gì nếu như bản thân cứ chìm đắm vào đối phương lâu hơn một chút nữa.
Taehyun bắt đầu ăn theo nó, từng miếng cắn thật đạm bạc, chút ít. Dần dà, cả hai tiếp tục một cuộc đối thoại dễ dàng hơn với âm thanh điều hòa nhỏ xíu lên nền cho hai người. Căn phòng nhuộm một sắc màu ấm áp bừng sáng, phần lớn nằm ở gam màu nâu nhàn nhạt và màu cam sáng. Một bầu không khí thật thoải mái, phần lớn có lẽ là vì người đang ở cùng với Beomgyu trong không gian ấm cúng này.
Khi cả hai dùng bữa, Beomgyu nhận thấy rằng Taehyun đã dần dần ăn những miếng lớn hơn như thế nào, cậu cũng ăn nhiều hơn khi cuộc trò chuyện của cả hai vẫn tiếp diễn. Và đáy lòng nó khẽ mỉm cười, một cảm giác thật tự hào cuộn trào lên nơi lồng ngực. Có lẽ nó đang phấn khích hơn bình thường một chút rằng cậu con trai nọ đang ăn rất ngon miệng.
Cậu đã hỏi nó về ngày hôm nay cùng các lớp học của nó đã trôi qua như thế nào, với một gương mặt rất thật lòng quan tâm đến những sự kiện xảy ra trong một ngày của nó. Vốn dĩ bản thân cũng không còn ai để chia sẻ, Beomgyu chẳng phiền hà là mấy đến những cuộc trò chuyện vụn vặt này. Bằng tất cả sự trung thực mà nó sở hữu, nó đang rất cần đến cảm giác thân thuộc này. Nó không nhắc đến cuộc cãi vã của mình với Soobin, cũng như nó chẳng đả động đến những điều đang khiến nó bận lòng. Việc ấy chẳng quan trọng.
"Giáo sư của em đã nói sao rồi?" Beomgyu thắc mắc sau một lúc lâu.
"Về cái gì vậy ạ?" Taehyun hỏi lại với một miệng đầy mì ramen, đôi má phồng lên theo một cách khiến cậu trông có phần trẻ con hơn sự chín chắn hằng ngày của mình. Thật khó để nó không ôm chầm lấy cậu mà luôn miệng khen là đáng yêu.
Tất nhiên là, nó đã không làm như thế. Như vậy là đi ngược lại với tất cả những gì mà nó đang mong muốn. "Bức ảnh concept mà em đã chụp ấy."
Tâm trạng của Taehyun có vẻ như nhuộm một sắc cam sáng hơn khi nghe như thế, và đầu lông mày cũng ngay lập tức chau lại. "Cô bảo em rằng đó là một thử nghiệm đầu tiên khá tốt," cậu lẩm bẩm với đôi môi hơi hờn dỗi một chút. "Em đã nghĩ là mình làm xong bài tập rồi, nhưng cô ấy lại có một ý tưởng khác. Cô ấy nói rằng em đã khởi đầu ở một con đường đúng rồi. Chỉ mới là khởi đầu thôi."
"Vậy là, em vẫn còn phải chụp thêm thật nhiều ảnh nữa sao?" Beomgyu chau mày, nó ngồi dựa lưng ra thành ghế sofa phía sau. Ngồi như thế này sẽ tốt hơn, vì nó vẫn có thể dõi theo Taehyun mà không cần phải đối diện với đôi đồng tử của cậu. Như vậy sẽ dễ dàng hơn.
Taehyun trầm ngâm đồng ý. "Vâng ạ, và em chẳng biết phải làm gì với chúng nữa," cậu than vãn, sự phẫn uất ẩn giấu bên trong dần nhỏ giọt giữa từng câu từ trong âm giọng của cậu. "Em đã vô cùng chắc chắn rằng bức hình chúng ta chụp là đã đủ rồi. Em chưa bao giờ chụp hình có con người cơ mà, như vậy là thay đổi rồi đó thôi."
"Có lẽ con người nên là trung tâm của bức ảnh, em biết đấy?" Beomgyu lờ mờ đề xuất như thế, tâm trí lơ đãng với đầu ngón tay nghịch nghịch những sợi dây bên áo hoodie của mình.
"Anh đang cố gắng thuyết phục em chụp thêm ảnh của anh đấy ạ?" Taehyun bông đùa, chuyển một ánh nhìn về phía của nó qua đôi vai mình trước khi quay về với những món ăn trên bàn.
"Anh không nói là những tấm ảnh ấy phải bắt buộc là anh đâu," Beomgyu bật lại, một nụ cười nhếch lên ở nơi khóe môi. "Dẫu là em sẽ có thể đạt được điểm cao hơn khi chụp hình anh đó. Anh chắc hẳn là người xinh đẹp nhất em có thể tìm được quanh đây rồi," nó đùa giỡn như vậy.
"Em ghét là anh nói đúng," Taehyun không bỏ lỡ mất một giây để đáp lại lời của nó.
Chỉ như thế, nụ cười đểu cáng, thường nhật ấy nhanh chóng vụt tan đi trên gương mặt của Beomgyu. Đôi mắt của nó chợt mở to lên một chút với lời khen gián tiếp ấy, đôi môi cũng phần nào hé mở đôi chút. Tất cả đều chẳng cần đến một lý trí nào điều khiển, những câu từ đáp lại cũng trở nên trống hoác. Đây đáng lẽ đã là cách mà nó đối diện với những lời khen như thế này. Đây đáng ra đã là cách mà nó luôn luôn đáp lại những cuộc đối thoại như thế này.
Thế nhưng, lần này, trái tim của nó lại ồn ào hơn cả tâm trí của chính nó.
Câu đáp lời ấy thật sự đã khiến nó bất ngờ vô cùng, xóa hết tất cả những từ ngữ mà nó đã vạch định ra trên đầu lưỡi và đẩy nó vào một tình trạng sững sờ và có phần ngây ngốc hơn. Chúa ơi, lời khen ấy chẳng lớn lao hay to tát đến mức ấy, thế nhưng tại sao nó lại phản ứng dữ dội như thế này vậy?
Nó vốn biết rõ lý do vì sao. Chỉ là nó không muốn chấp nhận điều đó mà thôi.
Beomgyu giũ bỏ đi bằng một âm cười khúc khích đầy yếu ớt trước khi hoàn toàn chuyển sang một chủ đề khác. Taehyun có vẻ như không phần nào nhận ra tình trạng hoảng loạn của nó với cái cách mà cậu dễ dàng bị cuốn vào cuộc trò chuyện mới mẻ tiếp đó. Cậu đã không biết được bản thân đã đẩy nó vào một cơn cuồng phong với nội tâm của chính mình như thế nào.
Điều này đã đẩy nó vào một tình trạng bấp bênh suốt cả một đêm dài hôm ấy, với tâm tư vây kín những lời yêu cầu rằng bản thân phải ngừng nghĩ ngợi về Taehyun. Và việc ấy đã được chứng tỏ là bất khả thi khi cậu con trai nọ luôn luôn ở bên cạnh nó trong suốt khoảng thời gian đó. Nhưng thật lòng mà nói, chính nó là người đã tự đưa ra lời đề nghị rằng bản thân sẽ đến để chăm sóc cậu cơ mà.
Vậy nên, nó đã làm như thế. Nó kiểm tra số lượng thuốc uống của cậu và bảo cậu hãy uống chúng. Nó lấy thật nhiều nước để trên bàn để đảm bảo cậu luôn luôn uống đủ nước. Beomgyu không để cậu phải di chuyển vòng quanh quá nhiều, bắt buộc cậu phải nghỉ ngơi đủ đầy để có thể hồi phục lại sức lực của mình.
Suốt khoảng thời gian ấy, lồng ngực của nó cảm giác phần nào nặng trĩu hơn mỗi một lần nó nhìn thấy cậu con trai ấy khó khăn nuốt xuống những viên thuốc đắng nghét hay ngồi vào một tư thế không thoải mái cho cam. Suy nghĩ về việc cậu đang cảm thấy đau đớn khiến bản thân nó cũng chẳng dễ dàng và khiến nó có một kiểu cảm giác bực bội với tất cả mọi thứ.
Nó sẽ cảm thấy như thế nào đây khi phải đối diện với hình ảnh một trái tim của cậu nhạt nhòa đi mất đây?
Khi thời gian điểm về chín giờ tối, Taehyun vẫn từ chối chợp mắt mặc cho mái đầu đã gật gù và đôi mí mắt trĩu nặng rõ rệt. Hình ảnh ấy khiến Beomgyu nhớ đến khoảnh khắc cậu ngủ quên trong lòng nó tại phòng riêng của nó sau khi chắc nịch nói rằng mình sẽ không ngủ đâu. Cậu có một thói quen như thế, phần nào thật dễ mến.
Thay vào đó, Taehyun đề nghị cả hai hãy xem một bộ phim. Cậu nhất quyết đấy phải là một bộ phim của Disney, với lý do rằng đầu của mình đau nhức đến mức cậu sẽ không thể xem bất cứ thứ gì với thể loại hành động hạng nặng hay những ánh đèn chớp nháy.
Beomgyu tự mỉm cười với bản thân vì nó biết rõ cậu đang nói dối.
Không một lời thắc mắc nào cả, Beomgyu đã để cậu chọn lựa bất kỳ bộ phim nào cậu muốn— nó cảm thấy cậu đặc biệt đáng yêu khi cậu đã chọn Tangled mà không chần chừ suy nghĩ đến lần thứ hai.
Khi cả hai đã yên vị ngồi xuống và bộ phim bắt đầu mở lên, Beomgyu vốn đã biết rõ sự chú ý của mình sẽ thơ thẩn ở nơi nào đó suốt toàn bộ thời gian chiếu phim. Nó thậm chí còn chẳng bận tâm đến bản thân có chú tâm đến nội dung của bộ phim vì thật lòng là nó chắc chắn sẽ không thể làm như vậy.
Vậy nên, không khó khăn là mấy để nó để ý đến cậu con trai nọ đang cuộn tròn cả cơ thể nhỏ nhắn của mình lại, bàn tay vuốt ve liên tục lấy phần cánh tay bên ngoài lớp áo cùng một nỗ lực yếu ớt giúp bản thân tìm được một chút hơi ấm. Đầu gối của cậu co lại sát vào lồng ngực, ôm chặt lấy cơ thể của mình với đôi con ngươi vẫn chăm chú dõi theo bộ phim trước mắt. Chúng lấp lánh dưới ánh sáng của màn hình TV. Và Beomgyu đã cảm giác được bản thân như bị cuốn vào hình ảnh ấy.
"Em lạnh à?" Beomgyu nhỏ giọng hỏi, âm lượng vừa đủ lớn hơn âm thanh của bộ phim, nó nghiêng người đến gần hơn để Taehyun có thể nghe được giọng của nó với tình trạng mê man của cậu như kia.
"Một chút ạ," cậu nói như thế, đôi mắt nhìn nó qua đôi vai của mình.
Như một bản năng, Beomgyu giang rộng cánh tay của mình, một lời mời cậu hãy ngồi gần lại với nó hơn. Nhịp đập nơi ngực trái chợt vồn vã cuồng loạn hơn ngay khoảnh khắc tâm trí của nó đã hoàn toàn xử lý được hành động của mình là gì. Thật sự thì bây giờ cũng không còn đường lui nữa rồi.
Taehyun nhướng lông mày nhìn cánh tay mở rộng của nó. "Anh muốn ôm em sao?"
"Anh ấm, vả lại anh được bảo là cái ôm của anh dễ chịu nhất trong tất cả mọi người đấy," Beomgyu nhiệt tình gật đầu, hy vọng phần tính cách tinh nghịch của mình sẽ che giấu đi được sự run rẩy nhỏ nhất trong âm giọng của mình. Vì sao nó lại bắt đầu chuyện này như vậy chứ?
"Ai nói với anh như thế vậy?" Taehyun trêu chọc với một nụ cười đầy thích thú, vẫn chưa bị thuyết phục với lời đề nghị của nó. "Nghe buồn cười lắm đó."
"Em đang nghi ngờ khả năng của anh đó sao?" Beomgyu bĩu môi, hai bàn tay vo tròn lại một chút nhằm đánh lạc hướng bản thân khỏi cảm giác trĩu nặng bất chợt nơi lồng ngực của mình.
"Phải, em đang nghi ngờ đấy," Taehyun đùa theo. "Em sẽ không để anh ôm em đâu, anh sẽ bị ốm mất."
Beomgyu khẽ lắc đầu, hai cánh tay dần tê rần đi vì phải căng cơ một lúc lâu. Nó nhích người đến gần cậu hơn, chủ động đặt một cánh tay lên bờ vai của cậu. "Anh sẽ không bị ốm đâu," nó thỏa hiệp như thế, âm giọng nhỏ hơn mấy phần vì sự gần gũi của cả hai. "Hãy để anh ôm em đi."
Taehyun một lần nữa chạm mắt với đôi con ngươi của nó, chỉ là lần này lại chìm đắm vào hình ảnh của mình trong ánh mắt của đối phương lâu hơn cả trước đó. Cả hai giờ đây vô cùng gần với người còn lại, từng nhịp thở đan cài vào khoảng không nhỏ hẹp giữa cả hai. Beomgyu đã không để ánh mắt của mình nao núng lấy một giây, ép buộc bản thân không được hoảng loạn lấy dù chỉ một lần. Cảm giác dần dà trở nên khó khăn hơn cho nó rất nhiều với việc nó đang vòng cánh tay của mình lấy bả vai của nó, và gương mặt của nó lại nhuộm một gam màu hồng nhạt ấm áp quen thuộc mỗi khi nó ở sát cạnh cậu như thế này.
Taehyun nhìn nó như thể cậu đang cố gắng đọc vị từng cảm xúc của nó, đôi mắt rung động một chớp thoáng giữa những khoảnh khắc ấy. Tựa như cậu đang lần tìm để giải mã được những điểm ngắm thật mờ nhạt và tối tăm, một loại bí mật nào đó mà nó đang nắm giữ lấy thật chặt. Beomgyu đã nghĩ bản thân hẳn là đang chịu tác động từ một loại bùa phép nào đó, với cái cách toàn bộ âm thanh bao vây xung quanh mình chợt biến mất và tất cả những gì nó có thể nghĩ đến chính là hình ảnh của cậu con trai đang ngồi trước mắt nó.
Một cảm giác quá đỗi quen thuộc mỗi một lần nó chạm mắt với cậu.
Chưa đến một phút nhưng nó cứ ngỡ đã hàng vạn giờ đồng hồ trôi qua. Ánh mắt của Taehyun đã phần nào dịu dàng hơn sau những khoảnh khắc ghim sâu vào đôi con ngươi của đối phương, gương mặt cũng thư giãn hơn với Beomgyu. Như thể Beomgyu có thể nhìn thấy được một bức tường ngăn cách giữa cả hai đã sụp đổ xuống, lộ diện hoàn toàn mái tóc màu đỏ ấy trước đôi mắt của nó.
"Vậy thì, cùng kiểm chứng xem họ nói đúng hay không nhé," cuối cùng, cuối cùng Taehyun cũng đã nhượng bộ, phó thác sức nặng của mình cho Beomgyu.
Beomgyu cảm thấy phấn chấn một chút với hành động ấy, tâm trí cũng hân hoan hơn cả trước đó. Khóe môi của nó không tự chủ được vẽ lên một nụ cười mỉm và hai bả vai trong phút chốc cũng nhẹ bẫng hơn nhiều. Một cảm giác thật thoải mái và đồng thời thật đáng lo ngại với cái cách Taehyun có thể vô thức xoa dịu đi tâm trí của Beomgyu thật dễ dàng làm sao, dù cho trước đó những suy tư của nó đã cuốn vào một mớ hỗn loạn như thế nào.
Lần này không còn một chút ngần ngại nào nữa, nó cho phép bản thân cảm nhận. Nó cho phép bản thân tận hưởng sự gần gũi lẫn cảm giác ấm áp nó đang trao đến đối phương.
Taehyun tựa đầu lên bả vai của nó, khẽ vùi gương mặt của mình vào cần cổ của mình và mái tóc của cậu khiến phần quai hàm của nó cảm thấy nhồn nhột. Beomgyu không thể nhìn thấy được gương mặt của cậu ra sao nhưng nó có thể đoán được rằng cậu đang thư giãn như thế nào với cái cách cậu thả lỏng toàn bộ khối lượng cơ thể của mình vào nó, phó thác tất cả cho nó. Trong một khoảnh khắc giữa thời gian ấy, Taehyun vòng cánh tay ôm lấy cơ thể Beomgyu, kéo nó sát gần với mình hơn nữa. Nó đã lo lắng rằng cậu con trai ấy có thể sẽ nghe được nhịp đập lạ lùng vội vã cuồng loạn của mình sâu bên trong ngực trái.
Nhưng tất cả chợt biến mất. Chỉ đơn giản như thế, tất cả những xung đột hỗn loạn lẫn những tự ti mặc cảm chợt tan biến ngay tức khắc.
Nó đang dựa dẫm quá nhiều lên một cậu con trai mà nó đã định sẽ khiến cậu phải nhận lấy tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com