16
— Perturbation —
Nhiễu Loạn
II.
"Hyung, anh có ổn không vậy?" Taehyun đột ngột cất tiếng, tạm thời chặn đứng lại cảm giác kỳ lạ bên trong nó. Âm giọng đã hạ xuống rất nhiều bậc, để lộ sự lo lắng thật lòng cho nó.
"Sao?" Beomgyu cẩn thận nghĩ ngợi, bối rối với câu hỏi đột ngột của cậu. "Ừ, anh ổn mà. Sao vậy?"
"Ừm, có lẽ là không có gì đâu ạ," cậu con trai nọ rút lại ý kiến trước đó, khẽ lắc đầu với mái tóc bay lên theo từng chuyển động. "Chỉ là, Hyuka nói với em rằng anh đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi em hỏi về anh mấy ngày trước."
"À," Beomgyu ngập ngừng. Nó không biết mình phải cảm thấy như thế nào nữa. "Em ấy nói như vậy sao?"
Đâu đó sâu thẳm trong nó cảm giác được lồng ngực ấm áp hơn rất nhiều vì biết ơn Kai. Em là người duy nhất thật sự tận tâm trông chừng đến nó mặc kệ những phần tính cách xấu xa của nó, người duy nhất chứng kiến hình ảnh bản thân nó ở bờ vực có lẽ là thấp cùng nhất của nó. Beomgyu còn hơn cả trân trọng cậu con trai ấy khi em luôn để ý đến nó đang như thế nào, kể cả khi nó tin rằng nó chẳng xứng đáng với điều đó đi nữa.
Nhưng sau cùng của tất cả, nó vẫn không thể thúc đẩy bản thân kể với Kai tất cả mọi thứ.
Một phần khác của nó cảm tưởng như cuống họng đang nghẹn ứ với một thứ cảm giác tưởng như thù hận. Thứ trọng tải cay đắng này bắt đầu chất đống trong lồng ngực của nó, kéo nó chìm sâu xuống đáy vực. Mỗi một lần Taehyun hoặc Kai nhắc đến tên của người còn lại, Beomgyu lại bị nhắc nhở về sự thân thiết của cả hai như thế nào, rằng sự khó khăn của một người sẽ ảnh hưởng đến cả hai người họ như thế nào.
Nó không biết vì sao hai người có thể hòa hợp với nhau thật dễ dàng như thế.
Đầu tiên và trước nhất, nó biết rõ rằng nó sẽ đánh mất cả hai người họ nếu như nó cứ tiếp tục với những ý định hiện tại.
Taehyun để ý đến sự lo âu của nó, đôi mắt chợt mềm mại hơn với sự chậm chạp khi nó đang lạc lõng trong từng thớ suy nghĩ của bản thân. Trong một khoảnh khắc cảm thông, cậu dùng ngón cái lần theo vùng da bên trong cổ tay của Beomgyu, để nhắc nó nhớ lấy, một lần nữa, rằng cậu đang ở đây. Cậu đang ở đây vì nó và đây sẽ là nơi an toàn của cậu dành cho nó.
Một hành động thật nhỏ nhoi, nhiều nhất cũng chỉ là một sự quan tâm thật đơn giản, thế nhưng chúng đã giúp Beomgyu tìm lấy được thực tại. Chúng đã giúp nó tìm thấy được sự ủi an mà nó đang cần đến nhất. Với từng lần xoa nắn từ bàn tay của cậu lên những trái tim nhỏ bé của nó, nó cũng trở về được với hiện tại nhiều hơn trước.
"Ý anh là, ừ, không có gì quá lớn lao đâu," Beomgyu chậm chạp đáp lời với sự hứng khởi ít ỏi. Lồng ngực của nó cuộn trào sự ấm áp với lần chạm của Taehyun. "Anh chỉ là hơi mệt những ngày này thôi."
"Anh biết là anh có thể trò chuyện với em mà, đúng không?" Cậu đề nghị.
Beomgyu gật đầu, cố gắng nuốt đi tình cảm quý mến trong âm giọng của bản thân. "Anh biết mà, cảm ơn em."
Taehyun xem câu trả lời của nó là một dấu hiệu để kết thúc đoạn hội thoại này, cậu chuyển sự chú ý của cả hai trở về lại hình xăm trên tay của nó. "Em nghĩ là xong rồi đó ạ," nó mỉm cười.
Cậu đặt khăn giấy ướt xuống phía dưới và cẩn thận lột miếng dán khỏi làn da của nó, để lộ một lớp hình xăm bóng bẩy. Một hình ảnh màu đen xám, vẫn còn lấp lánh vì ẩm ướt. Những sợi xích bắt đầu ngay bên dưới những trái tim màu xám tro của nó, gần như chạm vào bên dưới của hai trái tim đó và kéo dài đến khớp xương của nó.
"Trông anh ngầu nhỉ?" Beomgyu bông đùa với một nụ cười, giãn cánh tay ra để ngắm nghía hết tất cả.
"Lắm luôn đó ạ," Taehyun cổ vũ nó với đâu đó sự mỉa mai, cùng đôi môi nở một nụ cười đầy say mê. "Anh tỏa ra một cái vibe bad boy lắm luôn đó."
Beomgyu khúc khích với lời khen của cậu, làm giảm thiểu đi bất cứ hình ảnh 'bad boy' nào mà nó hiện đang có. "Giờ thì đến lượt em."
Taehyun nhiệt tình gật đầu, cậu cầm lấy hình ảnh đã được cắt gọn và đưa cho Beomgyu. Họ xòe hình đôi cánh ra, những sợi lông vũ được kéo căng ra tối đa với một vài chiếc rũ xuống.
"Em muốn dán ở đâu?" Beomgyu hỏi cậu, đặt hình dán sang một bên để làm ướt tờ khăn giấy.
"Ở bên dưới xương quai xanh ạ," Taehyun chỉ cho nó, bàn tay kéo cổ áo thun của mình xuống. Beomgyu giật thót lên khi nghe như thế, bàn tay nhấn nước nhiều hơn một chút khiến nước đổ ra bên ngoài. Gương mặt nó lựng đỏ lên, sự ngượng ngập hiện rõ kể cả dưới ánh đèn mờ nhạt. "Nếu em có ý định xăm một hình, nó sẽ nằm ở đây."
"Vị—vị trí đó được đấy," Beomgyu cố gắng che giấu đi sự xấu hổ của mình. Nó liếc nhìn về phía cậu con trai nọ đang kéo lớp áo thun của mình xuống để lộ làn da mềm mại bên dưới. Không có gì quá nhiều nhặn, thế nhưng Beomgyu vẫn cảm thấy đâu đó là sự thân mật kỳ lạ khi nó sẽ là người dán hình xăm lên người cậu.
Nó cẩn thận nhích người đến gần hơn, gần đến mức chân của cả hai chạm vào nhau. Đôi môi thoát ra một hơi thở run rẩy cùng bàn tay cũng không vững là mấy, nó lột lớp giấy bóng xuống và đặt trực tiếp lên vùng xương quai xanh của cậu.
"Như vậy ổn không?" Beomgyu khẽ nói, nó không đủ tin tưởng bản thân để nói nhiều hơn như thế.
"Ổn ạ," cậu gật đầu cùng một nụ cười nghiêm túc.
Không nghĩ ngợi lấy một giây nào, Beomgyu đưa miếng khăn giấy đã ướt sũng nước lên và nhấn lên tờ giấy nọ, để nước chảy xuống khắp những ngón tay của nó.
"Ah, lạnh quá," Taehyun khẽ giật mình khi một vài giọt chảy xuống ngực và vào bên trong lớp áo thun của cậu.
"Xin lỗi nha," Beomgyu khúc khích cười, sự rung động thấp thoáng ấy dần vụt biến đi mất. Dù cho nó cảm giác được bản thân mình đã phần nào thả lỏng hơn, thế nhưng sự gần gũi cùng làn da ấm áp bên dưới những đầu ngón tay của nó khiến trái tim nhỏ bé của nó bấn loạn, đập đến điên cuồng trong lồng ngực của nó. Nó không thể đè nén xúc cảm ấy xuống được nữa, nhất là khi Taehyun cứ quan sát nó thật chăm chú như vậy.
Beomgyu không thể thôi thúc bản thân mình hãy nhìn lấy cậu, thay vào đó nó chọn tập trung đôi đồng tử run rẩy lên bàn tay của chính mình. Nó biết mình sẽ dễ dàng bị công kích nếu nó đối diện với ánh mắt của cậu trong tình trạng bối rối như thế này.
"Ngày mai em có làm gì không?" Nó hỏi một câu khác, bàn tay liên tục nhấn khăn giấy như một cái cớ để cố định ánh mắt của bản thân hướng xuống.
"Làm việc ạ," Taehyun trả lời rõ ràng, đôi con ngươi vẫn chăm chú vào đỉnh đầu của Beomgyu.
"Vào ngày thứ Sáu sao?" Beomgyu thắc mắc, nó chợt cảm thấy khó hiểu khi nghe câu trả lời đó. "Thậm chí phòng gym cũng mở cửa vào cuối tuần à?"
Taehyun có vẻ như đã nhận ra câu trả lời vừa rồi của mình, cậu ngồi thẳng người dậy để có thể cố gắng nghĩ ra một lời đáp khác. Beomgyu biết vẻ mặt ấy. Nó biết cái cách đôi vai của cậu trở nên căng cứng lên và đôi môi của cậu sẽ mấp máy đôi chút như thế nào trước khi cậu nghĩ ra được một thứ gì đó để di dời sự chú ý của đối phương đến một vấn đề khác. Beomgyu đã quen thuộc với tất cả những chi tiết vụn vặt ấy và nó hiểu rõ cái cách cậu phản ứng như thế nào khi cậu muốn giấu đi một điều gì đó.
Chỉ là, lần này, không còn đôi mắt bấn loạn hay âm giọng không chắc chắn nữa, chỉ còn lại tiếng thở dài của cậu. Lần này cậu đã nhượng bộ rồi.
"Vâng ạ, em còn một công việc khác," cậu khẽ nói.
"Công việc thứ ba sao?" Beomgyu há hốc miệng, nó sửng sốt khi làm thế nào cậu con trai này vẫn chưa sụp đổ dưới khối lượng áp lực lớn lao đến như thế. Cậu học song song hai chuyên ngành, làm việc tại phòng gym và dạy kèm cho các sinh viên. Thêm nữa, cậu còn có một công việc khác nữa sao? Cậu đã làm gì với số tiền mình kiếm được thế? Dù cho mọi thứ nghe rất khó tin, nhưng đối diện với cái cách âm giọng của cậu đang dần trở nên mềm mỏng hơn, Beomgyu biết rõ cậu đang nói sự thật.
Taehyun chỉ gật đầu, chậm rãi di dời ánh nhìn của mình khỏi nó. Theo một cách nào, nó cảm tưởng như hành động ấy thật lạnh lẽo khi không có một chút tình cảm nào cả. "Chỉ những ngày cuối tuần thôi ạ."
"Em làm việc vào cuối tuần sao?" Beomgyu chau mày.
"Không sao đâu ạ, thật ra em khá thích công việc này nữa cơ," Taehyun động viên nó, cùng một nụ cười trìu mến nở rộ nơi khóe môi mà Beomgyu dường như không thể nhận ra được. "Ừm, em làm hỗ trợ y tế tại gia."
Nó nhướng một bên lông mày. "Là gì vậy?"
"Là một công việc mà anh sẽ hỗ trợ những người lớn tuổi và những bệnh nhân tại nhà của họ," Taehyun bắt đầu giải thích. "Anh chỉ giúp đỡ họ những công việc cơ bản thôi ấy, ví dụ như gấp quần áo, chuẩn bị thức ăn, rửa chén bát. Những việc họ không thể tự làm được với tình trạng của bản thân. Anh sẽ được kết nối chỉ với một người thôi và anh sẽ đến nhà của họ một vài ngày mỗi tuần để giúp họ."
Beomgyu chăm chú lắng nghe hết tất cả. Làm sao nó có thể có suy nghĩ rằng Taehyun là một người nguy hiểm với những ý định ác độc vậy? Và làm cách nào nó lại có thể thay đổi suy nghĩ của mình mà trở nên ngưỡng mộ những hành động cùng những mục đích thuần khiết của cậu như vậy chứ?
Hơn nữa, bí ẩn về năm trái tim đủ đầy của cậu vẫn chưa tỏ tường.
"Nghe tuyệt quá," Beomgyu tạm thời đẩy lui suy tư của mình, "vậy là em sẽ giúp đỡ một người mỗi tuần sao?"
Taehyun gật gù. "Vâng ạ, bà ấy tên là Lee Sooyun. Một người phụ nữ lớn tuổi," cậu nói thêm. Cái tên ấy mang trong mình một trọng lượng nhất định với cái cách cậu nói cái tên cùng sự yêu thương rõ ràng trong âm giọng. Beomgyu cho rằng người phụ nữ này đặc biệt quan trọng đối với cậu. "Em đã giúp đỡ bà một vài năm qua rồi. Thật ra là, trước khi học đại học cơ."
"Hai người hẳn là thân thiết lắm," Beomgyu mỉm cười, một cảm xúc xa lạ đâu đó chớm nở trong lòng nó ước rằng Taehyun cũng có thể nói về nó với thật nhiều sự thương mến như thế.
Taehyun bật cười chế giễu. "Anh cũng có thể nói là như thế," cậu đồng tình, sự cay đắng nhỏ giọt trong chất giọng quen thuộc. Và như thế, cuối cùng cậu cũng nhường bước với mong cầu đổi chủ đề của cuộc trò chuyện giữa cả hai, cảm giác tựa như bản thân đã trót nói quá nhiều. Beomgyu không hiểu được lý do vì sao âm giọng của cậu lại thay đổi vào phút chót như thế. "Hình xăm đã xong chưa ạ?"
"Hẳn là rồi nhỉ," Beomgyu cẩn thận lột lớp giấy ra, để lộ hình ảnh bên dưới. Rất hợp với cậu. Sự tương phản giữa hình xăm tối màu u ám và làn da mịn màng màu mật của cậu thật sự là một viễn cảnh đáng kinh ngạc. "Trông đẹp lắm."
"Đúng thật," Taehyun mỉm cười, nghiêng đầu xuống với một nỗ lực để nhìn thấy được lớp hình dán rẻ tiền trên làn da của mình. Cậu thả bàn tay đang giữ lấy viền áo thun của mình, để lớp áo che đi làn da cùng hình xăm của mình.
Cậu ngẩng đầu lên để nhìn lấy Beomgyu, đôi mắt của nó vốn dĩ đã ngang hàng với cậu. Ánh nhìn của cả hai dễ dàng chạm lấy nhau phần vì sự gần gũi, nghiêm túc và đủ đầy của cả hai. Beomgyu cảm giác được hơi thở nghẹn ứ trong cuống họng của mình mặc cho bản thân đã tự trấn an rất nhiều lần rằng toàn bộ tình huống này chẳng có nghĩa gì cả.
Thế nhưng, nó vẫn để đôi mắt của mình lang thang đó đây. Nó chẳng hề giấu đi ý tứ của bản thân khi nó phát giác ra đôi đồng tử của mình đang lần đến đường cong đôi môi của Taehyun hay cả sự bạo dạn trong đôi mắt của cậu. Thậm chí bản thân vốn đã biết rằng cậu con trai nọ đang dõi theo tất thảy từng hành động của nó, nhưng ánh nhìn của nó chẳng nao núng lấy một giây nào cả. Mặc cho nó gào thét với bản thân phải dừng lại và kiểm soát cảm xúc của mình bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn liên tục đưa đôi mắt của mình tìm đường về đôi môi của cậu.
Taehyun không thắc mắc gì về điều đó. Cậu chắc chắn đã nhận ra, thế nhưng cậu không nói gì cả.
Đó là một tín hiệu tốt, đúng không? Đó là tín hiệu đèn xanh cho nó.
Nhưng đèn xanh để làm gì cơ chứ? Trong một khoảnh khắc Beomgyu cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, thậm chí còn ngượng quặc vì mình đã quá ngây dại. Nó rủa thầm với chính mình khi đã nhượng bộ quá dễ dàng và giữ yên bản thân ở cái tư thế này mặc cho chính mình chẳng rõ được mình đang cảm thấy như thế nào. Bằng tất cả sự trung thực mà nó có, nó đã né tránh xúc cảm ấy hoàn toàn và thực trạng hiện tại chỉ đang khiến nó trở nên tệ hơn.
Nó nhận ra rằng đã có một điều gì đó. Một xúc cảm quen thuộc đang dần lớn lên bên trong nó. Một thứ quá đỗi thân thương nhưng lại hoàn toàn mới mẻ, một thứ đã từng hủy hoại nó trước đây.
Khi cảm giác khó chịu trở nên quá nhiều, nó lùi người về sau. Nó rút lui bản thân khỏi cơ hội dấn thân vào những khả năng mới mẻ hơn, cùng với cơ may của những xúc cảm mà nó muốn vứt bỏ đi nhất. Nó không thể đối xử như thế với chính mình được. Nhất là khi nó chỉ còn lại độc nhất một trái tim sáng rực thảm bại trên nơi cổ tay của nó.
Qua tất cả những chuyện này, Taehyun vẫn chẳng ngờ vực gì về chuyện này. Bước chân của cậu vẫn giữ cùng một tốc độ với Beomgyu, mặc cho bao nhiêu lần nó ghì bước về sau. Cậu con trai không thể hiện ra một xúc cảm hồi đáp nào lại với nó, thế nhưng cậu không hề tránh đi lấy một lần, để mặc Beomgyu bấn loạn trong dòng suy tưởng của chính nó.
Đáng lẽ nó không nên ở đây. Chuyện này đáng lẽ đã không xảy ra.
Dù là gì đi nữa, thì buổi đêm ấy cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện như thể không có điều gì bất bình thường đã xảy ra và Beomgyu không thể biết được bản thân mình đang cảm thấy mừng rỡ hay nuối tiếc.
————
Thật khuya đêm hôm ấy, cánh tay của Beomgyu dần tấy lên một vết ngứa khó chịu, nằm ngay vị trí hình xăm giả cố định. Nó đã trở về nhà khoảng một giờ đồng hồ trước, đã cảm ơn Taehyun vì bầu bạn cùng nó trước khi dành cả một đêm dài quẩn quanh trong tâm trí của nó.
Thật ồn ào và náo loạn. Nó không thể xóa bỏ đi được hình ảnh ấy cùng sự lo lắng đến đỉnh điểm đang lớn dần lên bên trong nó từng giây đồng hồ trôi qua. Một suy nghĩ này sẽ kéo theo một suy nghĩ khác, rồi cứ thế chúng chồng chất đống ở đây. Đến mức nó trở nên suy nghĩ quá nhiều từng tiểu tiết chẳng bõ công để tâm đến.
Nó đang phải khắc phục những tơ tưởng về mong cầu được cảm nhận Taehyun nhiều hơn nữa. Chúng bắt đầu thật nhỏ, một chút tia lửa lấp lánh của sự thích thú và trân trọng dành cho cậu vụt sáng ngay trước mắt. Cho đến khi đấy là điều duy nhất đọng lại trong dòng nghĩ suy của nó. Nó cố gắng khống chế bản thân và thuyết phục mình rằng điều đấy không là gì cả.
Một lần nữa, nó đang lừa dối chính nó.
Tâm trí của nó cuồng quay độc nhất sự sợ hãi và thù địch chính bản thân nó. Đến phút giây cuối cùng thì nó chính là người đã tự chuốc lấy những thứ này vào bản thân nó mà.
Tâm trí trĩu nặng, nó kéo lê lết tấm thân đến phòng tắm để rửa sạch lớp hình xăm giả khỏi cánh tay của nó. Gạch lát nền nhà lạnh lẽo dưới lòng bàn chân của nó, góp phần không nhỏ vào cơ thể vốn đã khó chịu từ trước của nó.
Đối diện trước tấm gương phòng tắm, nó chối bỏ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đấy. Nó không thể nhận ra được nó đã trở thành con người nào nữa. Thay vào đó, nó lại nhìn thấy hình ảnh của một thứ mà nó chẳng muốn trở thành, một con người mà nó không biết làm cách nào để tách ra khỏi bản thân mình được nữa.
Một tiếng thở dài kéo theo cả cơn đau đầu chớm trở nặng, nó bật vòi nước và nhúng ướt một miếng vải sạch bên dưới. Khi miếng vải đã thấm nước đủ, nó chà xát lên cánh tay của nó, lớp hình dán dễ dàng bị chùi đi bên dưới lớp vải thô ráp.
Nó bắt đầu với những vết chùi từ tốn, lòng thỏa dạ một chút khi nhìn thấy lớp hình dán trôi đi nhanh như thế nào.
Rồi, những chuyển động chậm rãi và cẩn thận ấy chầm chậm chuyển biến thành những lần chà xát mạnh tay hơn khi nó cố gắng đến cùng cực để xóa đi vùng da thịt ngay bên dưới những trái tim của nó. Nó chà xát liên tục lên vùng dán hình xăm ấy với mỗi một lần sau lại gia tăng lực hơn lần trước, cánh tay nóng ran lên vì sự ma sát điên cuồng. Làn da của nó dần ngả sang một gam màu đỏ bầm với từng chuyển động dữ dội của nó. Lần này nó tác động lực lên toàn bộ cánh tay của nó, dần dà trở nên giận dữ hơn bao giờ hết với mảnh vải trên tay.
Nó đưa bàn tay xuống bên dưới vòi nước chảy một lần nữa trước khi tiếp tục chuỗi hành động bấn loạn như trước, không nhận ra một sự thật rằng lớp hình xăm giả ấy đã bị xóa sạch từ rất lâu rồi.
Beomgyu đang cố gắng xóa đi trái tim của chính nó. Miếng vải ướt sũng ấy chẳng làm gì được đến những dải hình ảnh vĩnh cửu trên nơi cổ tay của nó, miếng vải ấy chỉ khiến làn da của nó đau rát hơn mà thôi.
Thế nhưng, tâm trí của nó mỗi một giây trôi qua chỉ càng trở nên điên loạn hơn trước. Nó biết rằng chuyện này sẽ không bao giờ thành công, nó biết nó sẽ không thể nào xóa đi được sợi xích đang quấn chặt lấy cơ thể của nó. Dù ra sao đi nữa, nó đã không dừng lại. Nó cảm giác được đôi mắt đang cay rát lên với từng giọt nước mắt ứa ra, những sợi tóc rũ xuống đôi con ngươi qua từng chuyển động thô bạo của nó và trái tim dồn dập bên mang tai.
Lần nữa và lại lần nữa, nó chùi miếng vải lên những trái tim của nó, tuyệt vọng tìm lấy sự tự do cho bản thân, phóng thích chính mình khỏi lý do chủ chốt cho tất cả những vấn đề hiện tại của nó. Tất cả những thứ đang đè nặng lấy nó và kéo nó xuống vực sâu chỉ vì một điều mà nó chẳng thể thay đổi hay thay thế.
Nó luôn luôn phải sống trong sự sợ hãi và lo âu dồn dập khi xung quanh bản thân là những gương mặt mới mẻ chỉ vì vị trí của mình đang ở đâu so với mọi người. Một quyết định sai lầm và nó sẽ mãi mãi đánh mất chính mình, chỉ vì quá nhiều sai sót trong quá khứ.
Nó cãi nhau với Soobin vì anh sở hữu nhiều hơn nó một trái tim mà nó chẳng nhận ra rủi ro nó phải gánh lấy nếu nó đánh mất trái tim cuối cùng của chính mình.
Nó không thể cho phép bản thân cảm nhận được bất cứ xúc cảm nào với Taehyun vì cậu con trai ấy nắm giữ quá nhiều sức mạnh trong cuộc đời nhỏ bé của nó. Nó đã không còn có thể cảm nhận được sự dễ chịu nữa rồi.
Beomgyu như bị mắc kẹt, ngục tù trong chính cơ thể của bản thân. Sự thiếu vắng những trái tim của nó đang trói buộc lấy chính nó. Những sợi dây đó giam cầm nó bằng trái tim ấy, từng lần siết chặt lại mạnh bạo hơn với từng nỗ lực mới hơn mà nó đang cố gắng trải qua. Chúng cắt sâu vào da thịt của nó đến mức ứa máu, cảnh cáo nó về một hiểm nguy nó đang dấn chân vào nếu nó tiếp tục với tất cả những chuyện này như thể vẫn chưa có gì xảy ra, như thể nó không đứng trên bờ vực đánh mất hai người bạn duy nhất của nó, như thể nó chẳng hề phải lòng lấy Taehyun.
Trong một khoảnh khắc nóng giận, nó siết chặt nắm đấm và ném tất cả mọi thứ từ kệ phòng tắm xuống, vứt bỏ bàn chải đánh răng, một vài loại kem dưỡng và các vật dụng khác xuống sàn nhà với vô số tiếng rơi vỡ nặng trĩu. Một vài lọ đựng nứt vỡ vì áp lực đè nặng, vô vàn chất lỏng chảy ra bên ngoài và làm bẩn sàn phòng tắm.
Nhiêu ấy không hề khiến nó phải để tâm. Nó chẳng để ý gì đến tất cả những thứ đó. Dù sao thì nó cũng đã đánh mất sự kiểm soát lên tất cả những xúc cảm cùng giác quan của bản thân, lồng ngực thở hổn hển với những giọt nước mắt nóng rát lăn dài xuống hai bên gò má. Nó cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình, ép buộc những tiếng khóc nghẹt thở như một nỗ lực yếu ớt để có thể điều tiết lại bản thân.
Nhưng chúng chẳng có tác dụng gì cả.
Đôi chân của nó rã rời bên dưới sức nặng cơ thể cùng tâm trí ghì xuống, chân tay chẳng thể giữ vững nó được nữa. Hai bàn tay run rẩy đến dữ dội và chẳng có một ai ở cạnh bên để tiếp thêm sức mạnh cho nó bình tĩnh lại. Hiện thực tàn khốc này đang dần nuốt chửng lấy nó, nhấn chìm nó xuống sâu vào sự thật phũ phàng của thực tại.
Nó quỳ gập cả người xuống, chẳng thể đứng vững vàng được nữa khi nó oà khóc vào trong lòng bàn tay của mình, gương mặt nóng ran khi nước mắt không ngừng lăn dài xuống. Chẳng còn điều gì nó có thể làm để ngăn chúng lại được nữa, giống như chẳng còn điều gì nó có thể làm để vứt bỏ đi những sợi xích bủa vây lấy trái tim nhỏ nhoi của nó.
Bên trong Beomgyu chỉ còn lại cơn thịnh nộ và sự phẫn uất vì giới hạn của bản thân, ghì chặt nó tránh xa khỏi quá nhiều thứ. Những xúc cảm ấy khống chế được nó, khiến nó chỉ còn có thể khóc nấc lên dưới áp lực nặng nề ấy.
Ngoài những điều đó ra, nó còn cảm nhận được sự thù ghét và vô vọng đến cùng cực. Nó có thể tiến được đến đâu đây? Nó đã tự gây ra chuyện này. Chẳng còn điều gì nó có thể làm được nữa.
Kiên định của nó đã bị chính nó vứt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com