Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

— Threshold —
Ngưỡng Cửa

"Taehyun, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Sau khi chần chừ quá nhiều khoảng chừng của sự tĩnh lặng, Beomgyu cuối cùng cũng có thể cất lời lên bằng cuống họng nghẹn ứ đầy chất dịch đặc quánh. Từng từ ngữ cất lên vụng về và khản đặc, gần như không thể nghe được vì từng tầng cảm xúc che phủ lấy. Sẽ thật dễ dàng hơn để cất lời nếu như Taehyun không tuyệt vọng bám thật chặt lấy nó.

Như thế, việc hít thở thôi cũng trở nên khó nhọc quá mức. Dù là, không phải theo một hướng tiêu cực gì cho cam.

Taehyun không trả lời nó, thậm chí cũng không để ý gì đến câu hỏi của nó. Như thể những từ ngữ của nó trôi tuột ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu, với hai bên tai bị chặn đứng vì sự dễ chịu của nó đang ôm gọn lấy cậu. Có thể là vì vậy, hoặc cũng có thể là vì cậu đang cố tình tránh né câu hỏi ấy.

Luận điểm thứ hai có vẻ chắc chắn hơn.

Beomgyu cũng không thúc ép gì cậu. Nó không rời người về sau cũng như không lặp lại câu hỏi mơ hồ trước đó. Thay vào đó nó chọn chiếm giữ lấy sự gần gũi của cả hai cơ thể ấm nóng, cho phép sự lo âu tột cùng trôi dạt thật xa khỏi nơi này dù chỉ là trong một tích tắc.

Cảm giác lăn tăn nhỏ xíu cả hai đã tạo ra chợt tiêu tan ngay khi Taehyun không còn siết chặt cánh tay của mình nữa, lùi người về phía sau. Cậu đã đưa tâm thức của Beomgyu trở về thực tại với một tiếng rít thật to vì chững lại quá đột ngột.

Nhưng, cậu vẫn không nói một lời nào cả. Cậu không lùi về sau quá nhiều, vẫn cho phép bàn tay của Beomgyu đặt lên gáy đầu phía sau của mình, với những lọn tóc màu đỏ đậm cuộn lấy những ngón tay được băng bó của nó. Taehyun có thể cảm nhận được lòng bàn tay của nó chạm vào cần cổ của mình, gần như chẳng dựa vào lần chạm ấm áp của nó. Khoảnh khắc hai đôi mắt của họ chạm lấy nhau khiến trái tim của cậu loạn nhịp.

Tất cả diễn ra thật chậm chạp và từ tốn đến mức khiến cậu phải hoảng sợ, những ngón tay thanh mảnh của cậu cẩn thận vòng lấy cổ tay của Beomgyu, chính là bàn tay đã luồn vào mái tóc của nó, chính là bàn tay đã chứa đựng lấy những vết thương lẫn trái tim nhỏ bé của nó. Người ta được cái này, người ta mất cái khác.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Taehyun cẩn thận hỏi, âm giọng gần như không thể nghe được vì âm thanh trái tim của Beomgyu dồn dập dội vang bên tai. Nó yên lặng một vài giây, đôi mắt nhìn theo cậu con trai trước mắt đặt bàn tay của nó xuống, từ tốn xem xét bàn tay được băng bó cẩu thả của nó.

"Anh..." Là em. Em đã xảy ra đấy. Anh thật sự đang khủng hoảng tột độ rồi đây. "Anh đập bàn tay của mình vào mấy mảnh gương vỡ, chỉ là một tai nạn ngu ngốc mà thôi."

Taehyun trầm ngâm. "Anh nên cẩn thận hơn," cậu lẩm bẩm, những ngón tay dịu dàng chạm lên bàn tay nó. Chất giọng của cậu ngụ ý rằng cậu không hoàn toàn tin vào lý do nó đã trình bày, thế nhưng Beomgyu chọn cách vờ như mình không nhận ra điều đó.

Trước khi Beomgyu có thể thắc mắc về sự vắng mặt của cậu hay cả hành động tình cảm vô cùng đột ngột của cậu, Taehyun đã mời nó cùng đi tản bộ với cậu. Một lời đề nghị nhanh nhẹn, cụt lủn, và Beomgyu vốn đã biết rõ cậu đang làm theo cách của mình để có thể tránh né những câu hỏi tất yếu.

Nhưng mà, nó vẫn đồng ý. Làm sao nó có thể từ chối được đây?

Cả hai cùng bước đi bên cạnh nhau, đồng ý chỉ đi vòng quanh khu tòa nhà vì trời đã quá muộn. Bầu không khí lạnh lẽo chạm lên làn da của cả hai, khiến hai đôi gò má tê rần và mái tóc cũng rợn lên.

Bầu trời không tràn ngập những vì tinh tú như đáng lẽ nó nên có, kết quả của sự ô nhiễm ở mức độ nhẹ. Thế nhưng, Beomgyu vẫn có thể nhận ra được những đốm mờ nhạt trên nền trời đục màu ấy, chỉ là nó phải quắc mắt thật lâu mới có thể làm được điều đó. Một phương thức an toàn để nó có thể giữ tâm trí của mình tập trung vào một thứ khác, nhất là khi những câu hỏi chưa được trả lời cứ vương vấn trong bầu không gian của cả hai, khẩn cầu được cất lời.

Cả hai bước đi bên cạnh nhau gần hơn mức cần thiết, hai bên cánh tay chạm vào nhau mỗi một bước đi. Hơi ấm của cậu tựa như nam châm, như thể sự hiện diện đơn thuần của cậu đã đủ để lôi kéo Beomgyu theo, lôi cuốn nó tiến gần với cơ thể của cậu hơn. Thật khó để chối bỏ đi khao khát lẫn khẩn cầu ấy.

"Em đã biến mất đi đâu vậy?" Beomgyu thắc mắc, không phớt lờ được cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cả hai. Sự tra tấn rõ mồn một ấy khiến nó nhận ra rằng có một điều gì đó thật kỳ lạ—một điều khiến cậu phải rời bỏ khỏi nơi này mà không một lời từ biệt chỉ để cậu lại quay trở về như thể cậu đang đứng ngay trên bờ vực đánh mất nó.

Dù cho nó có muốn cố gắng phủi bỏ đi suy nghĩ đáng sợ ấy đến đâu đi nữa, chúng vẫn cứ lục đục mãi trong tâm trí của Beomgyu.

Taehyun mím đôi môi thành một đường thẳng mỏng dính, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn lấy con đường mờ nhạt trải trước mắt của cả hai. Tâm trí của cậu đang lảng vảng ở một nơi khác, du ngoạn trong buổi đêm thanh vắng.

"Anh có bao giờ tự hỏi rằng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu chúng ta không có những trái tim này trên cổ tay không?" Cậu đáp lại bằng một câu hỏi sau một vài giây yên tĩnh, một lần nữa gạt bỏ câu hỏi kia.

"Mọi lúc," Beomgyu có phần nào ngạc nhiên trong một chốc thoáng khi sự kiên nhẫn của nó bắt đầu sục sôi khi thiếu đi dữ kiện thông tin tiếp nhận nơi đầu vào của nó. Nhưng, nó cũng không hỏi giục đến. "Như thế anh sẽ ở một nơi tốt hơn bây giờ nhiều."

"Anh thật sự nghĩ vậy sao?" Taehyun ngập ngừng trước khi nói tiếp, có vẻ như cậu đã không lường trước được câu bình luận chắc chắn của nó.

"Phải, chắc chắn mà," nó quả quyết như vậy. Thật lòng mà nói, nó thường ước nguyện rằng thế giới này không còn những sự trói buộc như thế dù cho nó biết rõ điều ước ấy phi lý đến mức nào đi nữa. Vì sao nó lại không ước lấy một điều gì dễ mến hơn khi mà nó đang đứng ngay trên đầu lưỡi của con dao? "Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để sống trong một thế giới như thế, nơi chúng ta có thể tan vỡ tình cảm mà không đối diện với hậu quả sau đó của nó."

Taehyun trầm ngâm, gần như không nhìn ra được sự bình tĩnh trong âm giọng của cậu, còn có sự tuyệt vọng nhỏ giọt trong ấy. "Vẫn sẽ có một giới hạn đấy, anh không nghĩ vậy sao?"

"Giới hạn sao?" Beomgyu lặp lại. "Không đời nào. Anh sẽ đi vòng quanh và phó thác bản thân cho tất cả những người anh cảm thấy mình bị thu hút ý."

Taehyun khẽ khúc khích cười với lý lẽ vô lý của nó, nụ cười lấp lánh của cậu đã phá vỡ đi sự căng thẳng lấp ló giữa cuộc trò chuyện của cả hai. Beomgyu để ý đến bản thân mình cũng đã không nhịn được một nụ cười thật khẽ dù cho nó chẳng thấy lời nói của mình hài hước một chút nào. Chỉ là sự ảnh hưởng mỗi khi người trước mắt nó làm bất cứ điều gì khiến tâm trạng của nó trở nên tốt lên mà thôi.

"Em hiểu, nhưng vẫn sẽ có một số lượng lần nhất định để anh có thể chịu đựng được sự tổn thương trước khi anh quyết định đóng cửa trái tim của mình lại ấy," cậu thêm vào, cẩn thận chọn lựa từng từ ngữ. Có vẻ như Beomgyu không phải là người duy nhất nghĩ đến một thực tại khác biệt ấy.

"Vì sao em cần phải làm điều đó khi đâu còn điều gì giữ chân em lại đâu?"

"Thỉnh thoảng, anh chính là lý do để anh phải tự bảo vệ lấy chính mình," Taehyun ngước nhìn nó, với đôi mắt nặng trĩu vẫn rực rỡ bên dưới thứ ánh sáng mờ nhạt kia. "Anh hãy nghĩ đi ạ, nếu như anh dành hết tất cả sự tin tưởng lẫn nỗ lực cố gắng của mình cho một người để rồi họ vứt bỏ hết đi tất cả, anh sẽ không muốn làm điều đó với một người nào khác nữa, đúng không? Anh sẽ không muốn bản thân bị bỏ rơi một lần nữa?"

Beomgyu suy nghĩ lại về ý của cậu, chẳng bị thuyết phục là mấy. Nó đáng lẽ đã cân nhắc chúng kỹ lưỡng hơn nếu như nó không dành quá nhiều sự thù hận đối với những trái tim lấp lánh trên cổ tay của nó. Đâu đó trong tâm trí của nó, nó biết lời của đối phương có ý đúng, có điều suy nghĩ ấy chẳng được đón nhận là bao nhiêu.

"Ừ, anh đoán nó cũng đúng," Beomgyu lẩm bẩm qua kẽ răng của mình.

Taehyun để ý đến sự căng thẳng đang bủa vây lấy nó qua những ngôn ngữ cơ thể, cả sự thay đổi trong âm giọng của nó. Cậu dường như nhận ra được sự không thoải mái và cả sự không dễ chịu mấy với cái cách nó chỉ đơn thuần gật đầu, nhìn về phía trước khi cả hai tiếp tục bước vòng quanh khu vực tòa nhà.

Ngoại trừ rằng, thay vì tiếp tục một cuộc trò chuyện mới mẻ hay di dời sự chú ý của nó vào một điều gì khác, cậu nhanh nhẹn cầm lấy bàn tay của Beomgyu nhỏ bé gọn gàng trong lòng bàn tay của cậu. Beomgyu không có cơ hội để phản ứng lại trước khi cậu đan cài những ngón tay của cả hai lại với nhau, khóa chặt hai bàn tay lại thật dịu dàng và ân cần.

Gương mặt của nó tràn ngập sự ấm cúng đặc biệt dành riêng cho lần chạm của cả hai, bàn tay cũng thả lỏng hơn trong lòng bàn tay của cậu con trai ấy. Nó thầm bất ngờ một chút với cảm giác thật nhỏ bé và ấm áp bên trong lòng bàn tay của cậu, sự dễ chịu tràn ngập như thể chúng là một mỏ neo níu chặt lấy nó, giữ nó vững vàng hơn cả. Suy nghĩ ấy khiến nó siết chặt lấy bàn tay của cậu hơn nữa.

Cả hai cùng bước đi trong một khoảng lặng dễ chịu, với hai bàn tay đan chặt lấy nhau giữa cả hai. Taehyun chẳng có vẻ gì là ngượng ngập như nó, có lẽ là vì cậu là người đã bắt đầu lần chạm đặc biệt này. Thế nhưng, khóe môi vẫn thấp thoáng một nụ cười thật mờ nhạt.

Beomgyu cảm tưởng rằng lần đầu tiên tất cả mọi thứ đều ổn thỏa. Chỉ cần ở nơi đây, bên dưới bầu trời lốm đốm những mảng nhạt màu với bàn tay của nó gọn gàng bên trong bàn tay của một người. Một người mà nó đã mong ngóng chờ đợi quá lâu.

Mọi thứ có lẽ sẽ tiếp tục như thế.

"Có phải đó là Soobin không?"

Cho đến khi nó không thể tiếp tục được nữa.

Đến mức, nó đã suýt quên mất tình trạng bất hòa trong mối quan hệ của cả hai. Trong khoảnh khắc ấy, nó vẫn nghĩ rằng tất cả mọi người vẫn còn ở cạnh bên nó. Và đó là khi tất cả mọi thứ lại ập về một lần nữa.

Taehyun chỉ ra giữa bầu không gian yên tĩnh, lông mày chau lại khi cậu nhìn thẳng về phía trước. Cậu nhìn đúng rồi, kia là Soobin. Cậu thật sự sẽ vô cùng ngu ngốc nếu như cậu không nhìn ra được anh với cái chiều cao lù lù ấy. Bước đi của anh đang hướng thẳng đến lối vào tòa nhà của Beomgyu, với hai bàn tay nhét sâu vào hai bên túi quần cùng một gương mặt thật kiên quyết.

"Phải," Beomgyu chợt cảm thấy bồn chồn, không rõ bản thân đang cảm thấy như thế nào. Nó thật sự rất muốn tin rằng anh đang trên đường đến đây để giải quyết tất cả những chuyện đang lỡ dở.

"Anh đi nói chuyện với anh ấy đi," Taehyun thúc giục nó, bàn tay siết lấy bàn tay của nó một chút. Cậu vẫn chưa buông tay nó ra, đợi chờ Beomgyu làm điều đó trước tiên. "Đã trễ rồi, dù sao thì em cũng nên quay về thôi."

"Okay," nó đáp lại như thế. Bàn tay của nó buông lơi ra trước khi có một điều gì đó chợt vang lên bên trong tâm trí để nó siết chặt bàn tay của mình lấy cậu trước khi cậu có cơ hội rời bàn tay của mình đi mất.

Taehyun chớp mắt nhìn nó. "Em vẫn chưa nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em nữa," Beomgyu nói như thế, vẫn mù mờ về chuyện của cậu. Dù rằng nó biết rõ là cậu không có nghĩa vụ phải kể với nó tất cả mọi thứ, nhưng nó cảm thấy mình xứng đáng có một lời giải thích về sự mất tích quá lâu của cậu. Bất cứ lời giải thích nào cũng được.

"Em sẽ nói, Gyu," cậu nở một nụ cười nhạt, có phần buồn bã. Là một lời hứa với nó.

Nó cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, nhờ cậu.

————

"Soobin," âm giọng của Beomgyu run rẩy mặc cho bản thân đã cố gắng che đậy đi sự lo lắng nhiều như thế nào. Nó không thể hình dung được mình có thể đối mặt với chuyện này mà không cảm thấy một chút bất an nào được.

Soobin đang đứng ngay trước cửa phòng nó, đầu cúi thấp cho đến khi anh nghe thấy âm giọng của nó. Anh giật mình nhảy cẫng lên khi nghe thấy âm thanh đó, khi nghe thấy một âm thanh quen thuộc mà anh đã không nghe thấy trong một thời gian dài.

"Beomgyu, hey," anh đáp lại cụt lủn, bầu không khí đột nhiên căng thẳng vô cùng. Trước giờ giữa cả hai chưa bao giờ có một cảm giác như thế này cả, và anh ghét điều đó. "Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Vâng, chắc chắn rồi ạ," Beomgyu nhanh chóng chộp lấy cơ hội quý giá này. Nó sẽ không buông bỏ đâu, khi anh đã chủ động ngỏ lời với nó. Nó đã chờ đợi một cơ hội để chuộc lỗi cho bất cứ điều gì còn sót lại trong mối quan hệ của cả hai, dù là khi nào đi chăng nữa. "Anh vào đi."

Nó để người thanh niên cao hơn mình bước vào trước, không cần phải mời anh ngồi xuống. Anh đã đến nơi này quá nhiều lần rồi, khi Beomgyu đã luôn cởi mở để anh ghé vào. Cũng không lạ lùng gì khi phòng căn hộ này gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh rồi.

Cả hai cùng yên vị trên ghế sofa vững chãi, sự ngượng quặc lấp đầy trong bầu không khí giữa cả hai người họ thay vì là những từ ngữ chưa thể cất lên đang vương vấn trên đầu lưỡi của cả hai. Bọn họ không ngồi quá gần nhau vì sợ hãi sẽ khiến đối phương khó chịu, hai bàn tay đặt trong lòng quan sát thời gian trôi qua kẽ tay.

Beomgyu muốn xin lỗi anh, nó muốn gào thét lên bản thân đã hối hận như thế nào cho đến khi cuống họng đau nhói và khản đặc.

Nó mong muốn được thể hiện sự ăn năn lẫn sự bức chế tích tụ sâu bên trong lòng nó suốt khoảng thời gian cả hai cách xa nhau. Nó cảm giác bản thân chỉ còn lại một vài khoảnh khắc còn sót lại trước khi nứt vỡ, lồng ngực tan nát với những từ ngữ không thể cất lên ấy.

"Em xin lỗi," là tất cả những gì nó có thể nói. Chúng chứa đựng hàng triệu từ ngữ khác chỉ trong ba từ ngữ đơn thuần ấy mà thôi, nó nghĩ như thế. Câu từ thật vụng về, khiến nó thật thất vọng vì đã không thể hoàn toàn thể hiện tâm ý của mình, cuống họng nghẹn đắng với sự phẫn uất. Vì sao việc này lại khó khăn đến như vậy chứ?

"Anh biết mà," Soobin gật đầu. Lắng nghe lấy âm giọng của anh khiến Beomgyu cảm thấy nhẹ lòng đến kỳ lạ, nhất là khi lắng nghe âm thanh ấy sau một thời gian quá lâu rồi. "Anh không biết vì sao mình lại lề mề chuyện này mãi đến tận bây giờ."

"Anh có quyền làm như thế mà," Beomgyu nhanh chóng đáp lại, hy vọng rằng, cầu mong rằng sự chân thành của bản thân có thể được nhìn nhận lấy dù cho những từ ngữ của mình nông cạn đến đâu đi nữa. "Em là một thằng chết dẫm và em không có quyền nói những lời như thế với anh. Em thật sự xin lỗi."

Soobin gật đầu, vẫn tiếp tục né tránh ánh mắt của nó. "Chỉ là tâm trạng nhất thời của em mà thôi. Bây giờ anh biết điều đó rồi. Anh chỉ là ước gì em đáng lẽ phải kể với anh về chuyện đó."

"Ý anh là sao?" Beomgyu thắc mắc, nhìn chằm chằm lấy một bên đầu của anh. Giá như anh chịu nhìn vào đôi mắt của nó để có thể nhìn thấy được sự tuyệt vọng tràn ngập trên gương mặt của nó.

"Cũng không quan trọng nữa rồi," Soobin lắc đầu, mái tóc phủ xuống đôi mắt của anh. "Anh xin lỗi vì mình đã bỏ mặc em thời gian vừa qua. Mấy ngày trước Kai cũng nói với anh rằng em không được ổn cho lắm nữa."

Beomgyu nuốt khan, không rõ mình có thể chịu đựng được khối lượng xúc cảm nặng nề đang chực chờ để vỡ òa ra. "Anh có thể nói là như thế."

"Chuyện gì đã xảy ra với bàn tay của em vậy?" Soobin thở dài, chỉ phóng mắt nhìn lấy đôi bàn tay đang đặt gọn trong lòng của nó. Anh đã phần nào bớt căng thẳng hơn Beomgyu rồi, ít nhất là đã không còn nhiều như trước khi cả hai bắt đầu nói chuyện. Cũng có tiến triển một chút rồi, đúng không?

"Em... tức giận một vài chuyện," Beomgyu gạt nó sang một bên, đôi mắt của nó lần theo hình ảnh băng gạc lộn xộn. Nó không muốn chú ý nhiều đến anh nữa. Bầu không khí bây giờ đủ để nó cho phép tất cả những cũ ùa về và tích tụ lại bên trong lòng nó, nhưng không đủ để cho phép nó kể về những chuyện đó. "Chỉ là em vô tình va đập vào một thứ nào đó thôi."

Soobin khẽ nhăn mày, cuối cùng— cuối cùng cũng ngẩng mặt lên chạm mắt với nó. "Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em lúc đó."

"Anh không cần phải đến đây đâu mà, anh đừng xin lỗi nữa," Beomgyu trấn an anh, cổ họng lại nhức nhối. "Em hiểu vì sao anh đã không tỏ tình rồi. Em vốn luôn biết rõ điều đó. Ngày hôm ấy chỉ là... một ngày rất tệ mà thôi."

"Em đã đi đâu trước khi trở về đây vậy?"

"Ừm, em đi với Taehyun," nó lẩm bẩm, xúc cảm thay đổi một chút khi được gợi nhớ về giờ đồng hồ trước đó của cả hai. Bàn tay của nó vẫn cảm thấy nhẹ bẫng lắm, một sự đối nghịch hoàn toàn với trái tim nặng trĩu của nó. "Em ấy muốn gặp em."

Soobin có vẻ đã chần chừ trong một giây lát, cẩn thận chọn từ ngữ để tiếp tục. "Ngày chúng ta... cãi nhau, có phải em cảm thấy tệ là vì Taehyun không?"

Beomgyu chau mày khi nghe câu hỏi đó, khuôn miệng mấp máy chuẩn bị bác bỏ lời truy vấn của anh. Nó đã chắc chắn như thế cho đến khi nó nhận ra một phần của lời anh nói là sự thật.

Nó cứng rắn ép buộc anh phải thổ lộ tình cảm của mình bởi vì nó phẫn uất với chính xúc cảm đang ngày một lớn lên của bản thân dành cho cậu con trai ấy. Nó đã quá lo sợ những âm thanh đánh thịch thật khẽ nơi lồng ngực do chính Taehyun gây ra vào ngày hôm đó nên nó đã trút hết những xúc cảm tiêu cực ấy lên Soobin.

Theo một cách nào đó, cậu là nguyên nhân khiến nó cảm thấy tồi tệ. Không phải là theo một hướng có ác ý gì, nhưng là theo một hướng mà nó cần phải cẩn trọng với từng bước đi của mình và nó sẽ làm tất cả mọi thứ để mình có thể nhìn được mục tiêu của mình thật chính xác. Kể cả khi điều đó có nghĩa là phải mắng nhiếc sỉ vả một người khác.

Nó ép buộc Soobin phải thổ lộ tình cảm của mình vì nó biết rõ bản thân không thể làm được điều đó.

"Beomgyu," Soobin nói tiếp khi nó chẳng nói lại một lời nào, âm giọng của anh chỉ suýt soát âm lượng của một tiếng thì thầm. Chúng thật từ tốn nhưng lại đan cài với quá nhiều sự thận trọng và ngập ngừng. Anh nói thật khẽ vì e sợ sẽ khiến nó phải khép lòng mình lại một lần nữa, bàn tay bắt đầu run rẩy bên trong lòng của nó. "Em yêu Taehyun sao?"

Có phải không?

Nó không biết. Beomgyu thật sự đang rất lạc lối, hoàn toàn chẳng tìm được phương hướng. Nó đã cố gắng vô cùng khó nhọc để có thể chối bỏ điều đó, thì bây giờ làm sao nó có thể thừa nhận được điều đó đây? Sau cùng của tất cả những nỗ lực lẫn sự tra tấn tinh thần nó phải gánh lấy, làm sao nó có thể nhận ra và chấp nhận tất cả đều đã trở thành công cốc được đây?

Nó đã vất vả đến cùng cực để tự tạo khoảng cách giữa bản thân với bất kỳ một ai mà nó tin rằng người ấy chứa đựng một ý nghĩa nhất định với nó, đẩy xa tất cả mọi người với một mục đích thật lòng là có lợi cho bản thân nó. Nó bảo vệ lấy chính mình và không cho phép một người nào đó bước qua hàng rào kẽm gai ấy vì lo sợ rằng chính bản thân là người sẽ lột bỏ đi sự phòng vệ đối với người đó.

Bằng không thì kết quả sẽ chính là sự ra đi của nó, kết thúc với hình ảnh bản thân nó nhận lấy đầu đạn trong khi bọn họ quay lưng bước đi chẳng vướng bận lấy điều gì và chẳng tổn thương một chút ít nào. Làm sao mà tất cả những năm tháng lánh xa mọi người ấy lại có thể trở nên lãng phí chỉ vì một điều mà nó đã tự dấn bản thân mình vào vậy? Chỉ đơn giản như thế thôi sao?

Nó không thể. Nó chẳng thể yêu cậu được. Sau từng ấy chuyện đã xảy ra thì nó đã không thể được nữa rồi. Cả những rủi ro hiểm nguy nó đang đánh cược bằng bản thân mình nữa.

Và khi đó tất cả dường như đổ ập xuống cơ thể nhỏ bé của nó. Thật rõ ràng làm sao.

Nó đã thật sự đem lòng yêu Taehyun.

Beomgyu cảm giác được giọt nước mắt đầu tiên của nó lăn dài xuống đôi gò má, ấm áp và vội vã khi nó rớt xuống lòng nó và chảy xuống bàn tay của nó. Cũng chính là đôi bàn tay đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, không thể kiểm soát nổi. Hơi thở của nó bắt đầu bất ổn, những tiếng nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí khản đặc trong cuống họng khi nó cố gắng trút bỏ tất cả ra ngoài.

Nó cảm nhận được tất cả đã sụp đổ, chất chồng lên người nó từng chút một ngay cả sau khi nó đã tuyệt vọng gắng gượng lánh xa.

Nó đã quá sợ hãi. Thật sự hoảng sợ với tất cả những gì nó đã làm với chính bản thân mình. Cuộc sống của nó vốn đã luôn đung đưa trên một mảnh chỉ mỏng tang trước mắt Taehyun. Cậu con trai ấy cầm một chiếc kéo và cậu có thể cắt bỏ nó vào bất cứ thời điểm nào chỉ vì Beomgyu đã quá ngây thơ đến mức ngu ngốc khi đem lòng yêu thương lấy cậu.

Bản thân nhận ra điều đó đáng lẽ đã không phá hủy tất cả những điều còn lại cũng như không xấu hổ đến mức đó, nhưng làm sao nó có thể nghĩ khác được đây, khi điều duy nhất nó muốn chạy trốn khỏi lại đang giữ chân nó thật chặt đến nhường này?

Làm sao nó có thể yên lòng được đây, khi mà con quái vật đã rượt đuổi nó khắp cả cuộc đời này giờ đây đã nắm thóp được nó trong lòng bàn tay chỉ vì nó đã trượt ngã với sự ngạo mạn và ích kỷ của bản thân?

Beomgyu đã tự mình gây ra tất cả những chuyện này, tự đẩy bản thân vào tình trạng hiểm nguy mặc cho nó đã thề thốt với lòng mình rằng nó sẽ không bao giờ có thể lâm vào hoàn cảnh như thế.

Thế mà, bây giờ nó lại thành ra như thế.

Tự vấn bản thân khi nó đã nhận ra mình khát khao lấy những lần chạm của Taehyun, ngay cả khi chỉ là một lần sượt thật khẽ giữa làn da của mình và đối phương. Nó muốn được ở gần cạnh cậu hơn. Nó cảm thấy an toàn khi ở cạnh bên cậu dù cho những giây phút bên cạnh nhau vô cùng nguy hiểm. Nó cảm nhận được mong cầu của mình được bảo vệ lấy cậu và được nhắc nhở rằng bản thân mình yêu thương cậu nhiều như thế nào.

Nhưng, nó không thể. Nếu như nó thổ lộ lòng mình với cậu và nhận được câu đáp lời mà nó không muốn, đấy sẽ là dấu chấm hết cho tất cả. Nó đã yêu Taehyun quá nhiều đến mức thậm chí nó còn chẳng nhận ra được điều đó cho đến khi một người khác phải nói thẳng vào mặt của nó.

Nó đã yêu cậu quá nhiều đến mức lần thương tổn này sẽ đau đớn và khắc khoải hơn bao giờ hết, và nó sẽ đánh mất trái tim cuối cùng với chẳng còn tàn dư sót lại nào nữa.

Nó không chỉ e sợ bản thân phải hoàn toàn đánh mất cậu vì lời nguyền rủa không thể tránh khỏi này, mà nó còn chẳng muốn phải dừng yêu thương Taehyun. Làm sao nó có thể chối bỏ được cậu nữa đây? Xúc cảm yêu đương cậu ấy, nó thật mệt mỏi và kiệt sức nhưng chẳng hiểu sao lại khiến nó cảm thấy rất chân thật. Và thật sự chuyện này đang khiến tâm trí nó trở nên điên loạn đến khổ sở.

"Beomgyu..." Soobin chần chừ một lát, bàn tay anh vươn ra và cẩn thận chạm vào đôi vai của nó. Anh hiểu được tất cả mọi thứ ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy những giọt nước mắt đầu tiên ấy rơi xuống. Anh hiểu người bạn thân của mình nhất. Anh biết rõ nó đã cảm thấy lo sợ nhiều như thế nào và chuyện này đang tác động đến nó như thế nào dẫu rằng cả hai đã cách xa suốt thời gian vừa qua.

Beomgyu bắt đầu thở gấp gáp hơn, hơi thở không đều đặn và nặng nề hơn khi nó cố gắng đến bất lực để bình tĩnh lại bản thân. Lồng ngực của nó đau nhói vô cùng, giống như một ngọn giáo đang đâm thật sâu vào bên trong và vặn xoắn với mỗi một gánh nặng đang chồng chất lên cơ thể nó.

Nỗi sợ đang ăn mòn lấy tâm trí của nó, nuốt trọn lấy khả năng thống lĩnh từng chút một suy nghĩ của nó. Chúng giống như một chuồng sắt đầy rẫy những con sư tử đói ngấu nghiến bị xổng chuồng vào một căn phòng đựng đầy thịt sống.

"Này," Soobin nhanh chóng giật mình bật người dậy, vòng cánh tay ôm lấy cậu con trai nhỏ bé hơn mình. Chất giọng của anh thật nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng trấn an, thế nhưng, anh vẫn không rõ mình nên làm điều gì tiếp theo nữa. Anh chưa bao giờ nhìn thấy người bạn thân của mình rơi vào tình trạng như thế này, vì rằng trước đây anh vốn luôn cẩn thận với tất cả mọi thứ. "Beomgyu, xin hãy hít thở cùng với anh đi. Làm theo lời của anh đi, em đang—"

"Em yêu cậu ấy," Beomgyu nức nở giữa những tiếng nấc đau đớn, cuống phổi nghẹn ứ. Đầu óc của nó xoay cuồng điên loạn, khiến nó như muốn vỡ đôi cả đầu. Với tình trạng như thế này, trái tim của nó có thể vụt mất đi thứ ánh sáng yếu ớt ấy ngay tức khắc với tất cả sự đau đớn mà nó đang ép buộc cơ thể này phải gánh lấy. "Em yêu Taehyun."

"Em—"

"Em— Em thật sự ngu chết đi được," Beomgyu khóc thật to vào đôi vai của anh, nắm đấm siết chặt lấy lớp vải áo sơ mi của anh đến mức khớp đốt ngón tay nhuộm hẳn một màu trắng bạch. "Em ngu đến mức bản thân lại đi đem lòng yêu một người có năm trái tim một lần nữa. Luôn luôn là người có năm trái tim chết dẫm ấy."

"Beomgyu— em bình tĩnh lại đi," âm giọng dịu dàng của Soobin vang vọng trong tâm trí của nó, nhưng chỉ còn đọng lại sự hoảng loạn trong từng tầng giọng của anh. Anh trượt cánh tay của mình xuống đôi vai của nó, nắm lấy nắm tay nhỏ bé của nó trong bàn tay của mình và gỡ chúng khỏi lần siết tay thật chặt khỏi lớp áo sơ mi của anh.

Beomgyu chẳng cảm nhận được tất cả những chuyển động ấy với đôi mắt nhòe đẫm nước mắt của mình, thậm chí còn không thể nhìn nhận được tất cả những điều khác đang loạn xạ trong đầu của mình. Liệu Taehyun còn có thể đáp trả lại tình cảm này sao? Kể cả khi cậu có thể đi nữa, liệu cả hai có thể gìn giữ thứ tình cảm này đủ lâu không, hay chỉ cần một lần tranh cãi nhỏ nhoi thôi cũng đủ đã đốt cháy hết tất cả mọi thứ?

"Beomgyu," Soobin lại gọi nó một lần nữa, lần này âm giọng của anh lại vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng đến run rẩy. Beomgyu không biết được lý do vì sao anh lại là người thể hiện được những cảm xúc ấy trong khi bản thân nó mới là người chất chứa lấy những gánh nặng thống khổ ấy. "Gyu, xin em— xin em hãy bình tĩnh lại đi. Cổ– cổ tay của em..."

Nó nghe được sự sợ hãi trong âm giọng của anh và qua từng tầng nước mắt đục mờ, nó có thể nhìn thấy được thứ ánh sáng rực rỡ màu đỏ rượu ấy chợt chập chờn đi trong một giây lát. Thứ chết dẫm ấy bắt đầu nhấp nháy.

Chỉ trong một khoảnh khắc lướt qua mà thôi, như thể có một sai sót thật nhỏ nhoi trong bảng mạch điện tử, thế nhưng, trái tim của nó vẫn bị bóp nghẹn khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Nó không thể nhớ ra được bất kỳ một khoảnh khắc nào mà nó lại cảm thấy từ tuyệt vọng lại đột ngột trở thành hoảng sợ vội vã như thế này. Nó như câm nín lại, tiếng nấc nghẹn vang lên từng chút một trong khi nó chăm chú nhìn lấy trái tim còn sót lại thật mệt mỏi.

Có phải là nó đang bị ảo giác hay không? Không thể như thế được. Soobin đã cảnh cáo nó về chuyện đó, có nghĩa là anh cũng đã nhìn thấy hình ảnh ấy. Trái tim đó đã chập chờn trong bao nhiêu lâu rồi?

Cảnh tượng ấy cũng đã khiến Soobin phải nghĩ về một điều khác khi đôi mắt của anh chợt ầng ậng đầy nước, rõ ràng bản thân cũng đã bị rúng động vì hình ảnh ấy. Anh không hoàn toàn hiểu được tất cả, nhưng sự nhận thức về việc Beomgyu đã đau đớn nhiều như thế nào dường như đã làm sáng tỏ mọi chuyện vào khoảnh khắc đó. Tất cả đã đủ để đẩy nó đến bờ vực của sự tan vỡ. Nếu như anh đã không ở đây thì sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Thở hắt ra một hơi thật run rẩy, anh kéo Beomgyu vào một chiếc ôm, lần này thật mạnh mẽ hơn. Anh vòng cánh tay của mình ôm lấy đôi vai gầy của nó, lo sợ rằng nó sẽ trôi tuột khỏi chính vòng tay của anh mà biến mất.

Beomgyu, vẫn còn bị chấn động vì những gì mình đã nhìn thấy, yếu ớt đưa cánh tay ôm lấy thân người của anh, hai bàn tay run rẩy nhiều cả lúc trước. Nó đã không thể khóc được nữa rồi.

"Anh hứa với em, em sẽ không bao giờ phải rơi vào tình trạng như thế nữa đâu. Không bao giờ," Soobin khẽ thốt lên đầy run sợ. Anh đang phải cố gắng giữ lấy sự mạnh mẽ vì nó, kể cả khi anh biết rõ niềm hy vọng yếu ớt ấy đang chậm chạp lụi tàn đi mất. Anh không thể bỏ mặc người bạn thân nhất của mình trở thành ra như thế được. "Anh sẽ chăm sóc cho em. Anh sẽ luôn ở đây khi em cần đến anh. Xin em, nếu như em bắt đầu lâm vào tình trạng này một lần nào nữa, xin em hãy gọi cho anh."

Beomgyu đờ đẫn gật đầu vào đôi vai của anh dù rằng não bộ của nó chẳng hoàn toàn xử lý được tất cả những từ ngữ ấy.

Nó đáng lẽ đã có thể đánh mất trái tim của mình rồi sao? Những giọt nước mắt và tình yêu sâu đậm ấy lại mất cân xứng đến mức nó có khả năng thuyết phục bản thân mình rằng tất cả đã chấm hết rồi sao?

Làm sao nó có thể lâm vào tình thế này khi toàn bộ những ý định thuở ban đầu của nó đều là những điều ngược lại?

Vũ trụ thật sự đang chơi một ván bài với nó. Khuyết điểm duy nhất chính là những lá bài của nó đều nhuộm một màu trắng bạch trơ trọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com