Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

— Beauteous —
Đẹp Tựa Vần Thơ

II.

Một khoảng dừng. "Cái gì cơ?" Soobin há hốc miệng. "Taehyun sao? Em đang không nghiêm túc rồi."

"Em đang rất nghiêm túc."

"Em bị điên à?" Soobin mắng nó như thể anh không tin được nó có thể nói những lời như thế. Anh hạ thấp giọng của mình xuống và nghiêng người đến, gõ nhịp ngón tay lên bàn. "Cố tình làm tổn thương trái tim của một ai đó sao?"

"Thôi nào, Binnie, năm trái tim mất đi một cái thì đã sao nào? Năm trái tim đấy! Mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Hueningkai có bốn trái tim và em ấy vẫn đang ổn thỏa đấy thôi," nó nhấn mạnh ý kiến của mình.

"Đó là hành động của một tên đốn mạt nếu em hỏi anh đấy. Nếu như cậu ta thậm chí còn chẳng đáng để nhận lấy điều đó thì sao?"

Beomgyu nhìn về anh với một ánh mắt thật luôn ư? Anh tự nhìn lại mình đi. "Soobin, cả hai chúng ta đều bị trêu đùa bởi một người có đủ năm trái tim. Cố ý. Anh biết bọn họ vênh váo đến mức nào mà. Kể cả khi nó không đáng để nhận lấy chuyện này, nó cũng sẽ không phải lòng em nếu như nó cứ giữ chặt lấy trái tim của mình như bấy lâu nay. Anh có thể kiếm thêm tiền từ chuyện này đó thôi. Tất cả chỉ là những trò chơi và cuộc vui này nọ mà thôi, chỉ vậy thôi đó."

"Và nếu như em phải lòng nó thì sao đây?"

Beomgyu gần như bật cười khi nghe một câu hỏi phi lý như vậy.

"Đó là một điều không thể nào xảy ra được. Em không phải lòng một ai cả. Nhất là một người có đủ năm trái tim."

Soobin, vẫn còn giữ đôi mắt đầy sự phản đối, tuy nhiên lại cân nhắc ý tưởng đó một lúc lâu, đôi môi mím thành một đường thẳng. "Bao nhiêu đây?"

"Cỡ, ba mươi đô la? Đó là cái giá tốt nhất em có thể trả đó."

"Năm mươi đi. Anh thừa biết chuyện này sẽ không xảy ra được đâu," Soobin mặc cả, cuối cùng cũng nhượng bộ.

Beomgyu nhếch môi, cảm giác cả cơ thể của mình tràn ngập sự phấn khích đến tột cùng, "có vẻ như em sắp giàu lên hẳn năm mươi đô la rồi."

"Chắc chắn rồi," Soobin đảo mắt, bản thân không bị ảnh hưởng bởi những lời hù dọa ấy. Anh tự tin vào bản thân mình hơn. "Thời hạn là năm tháng. Cậu ta có vẻ là một người khó nhằn đấy."

"Năm tháng sao?" Beomgyu cười cợt. "Cho em hai tháng. Em có thể xử xong trong vòng hai tháng thôi. Có khi là ít hơn nữa."

Soobin nhướng mày nhìn em, "tùy ý em thôi," anh nhún vai. Anh hoàn toàn đánh giá thấp nó trong chuyện này.

Dù cho Beomgyu vẫn chưa yêu ai một thời gian dài rồi, nhưng nó chắc chắn rằng nó vẫn có những kỹ năng để đàn một lời yêu dành cho ai đó mà. Nó cần một ai đó phải lòng nó, chứ không phải là theo hướng ngược lại. Chỉ là một công việc đơn giản thôi mà. Nó chỉ cần ngăn bản thân phải lòng đối phương trong suốt quá trình này thôi.

Taehyun, cậu không biết điều gì sắp xửa xảy đến với cậu đâu.

————

Sau ngày hôm đó, Beomgyu quyết định nỗ lực hết sức để tìm ra Taehyun và bắt đầu nhanh nhất có thể.

Không phải là món tiền thúc đẩy nó. Thật lòng mà nói, nó còn chẳng buồn quan tâm đến nữa cơ. Nó không muốn thừa nhận điều này, nhưng chuyện này có phần giống như nhiệm vụ cá nhân của nó hơn. Một thứ gì đó sâu trong lòng nó cuối cùng cũng sẽ nghỉ ngơi ngay khi nó tận mắt thấy một trong năm trái tim ấy lụi tắt vì chính bản thân nó. Thật ích kỷnguy hiểm làm sao nhưng đó là cách mà thế giới này hoạt động đấy thôi. Đó chính là cách mà nó đối đầu với thế giới này. Cách mà nó trả thù lại tất cả những gì nó đã từng trải qua.

Nó vẫn chưa thể phát hiện ra mái đầu màu đỏ ấy như Soobin đã mô tả, và việc này đã đặt nó vào một thế bất lợi. Nó cứ phóng mắt tìm mãi, nhất là mỗi khi nó đến khu tòa nhà của Soobin vì anh có học chung lớp với cậu con trai năm trái tim ấy. Thật sự rất mệt mỏi khi cứ phải tìm kiếm một người mà nó không biết và Soobin còn từ chối giúp nó nữa. Chơi không công bằng gì cả.

Cho đến một ngày đẹp trời nọ khi Beomgyu đến gặp Soobin tại lớp của anh, nó để ý một cậu con trai với mái tóc màu đỏ rực tình cờ lôi kéo ánh nhìn của nó.

Bingo.

Beomgyu đột ngột chững bước lại, đôi mắt nhìn cậu con trai ấy thật kiên quyết. Soobin nhận ra sự hứng thú đột ngột của nó, người va vào người của nó khi anh dừng bước lại. Anh lần theo hướng ánh nhìn của nó và ánh mắt chạm đến mục tiêu của nó.

"Không phải bây giờ chứ, Gyu," Soobin nhăn nhó, thở dài một hơi khi anh xoa xoa bụng của mình, "anh đang đói."

"Vậy đó nó sao?" Beomgyu phớt lờ lời phàn nàn của anh, quan sát cậu con trai với mái tóc màu đỏ đang đeo tai nghe. "Đã đến lúc em tấn công rồi."

Soobin cằn nhằn khi hy vọng tiêu tan, đôi môi dỗi hờn bĩu lại, "Beomgyu, làm ơn đó."

Beomgyu tiếp tục ngó lơ anh một lần nữa, bàn tay vò lấy mái tóc rối bù một vài lần trước khi bước vào trong.

Taehyun như bất động một chỗ, không mấy tập trung cho lắm và cậu đang lướt màn hình điện thoại của mình với một bên tai nghe. Cậu mặc một bộ phục trang đơn giản; một lớp áo thun trắng trơn, quần jeans, và áo hoodie tối màu.

Ống tay áo được xắn lên một chút, để lộ năm trái tim rực rỡ, trêu ngươi của mình.

Hình ảnh ấy như tiếp thêm động lực cho quyết tâm của Beomgyu hơn bao giờ hết.

"Hey," Beomgyu nói khi nó đứng trước mặt cậu con trai đó, nuốt đi vị đắng chát trong âm giọng của mình.

Taehyun giật mình một chút, tháo tai nghe của cậu ra khi cậu đối diện nó với một vẻ mặt có phần hoảng hốt. Cậu hơi nhướng một bên mày, nhìn Beomgyu đầy bối rối. "Xin chào?"

Beomgyu nở một nụ cười nhỏ nhắn đơn giản, "Em là học sinh mới, phải không? Bạn của anh đã nói với anh rằng em vừa nhập học thôi ấy. Thật ra, anh ấy học chung lớp với em luôn đó," giọng của nó đều đều.

"Ừm, vâng ạ," Taehyun do dự, "và anh là?"

"Choi Beomgyu, anh là sinh viên năm ba," nó chìa một bàn tay ra để bắt tay với Taehyun, "anh làm việc với bên ủy ban cung cấp tour hướng dẫn cho sinh viên vào đầu năm học nhưng vì em nhập học muộn hơn nên là họ không cung cấp tour hướng dẫn nữa. Tuy nhiên, anh vẫn có rất nhiều thời gian rảnh nên anh nghĩ anh có thể giúp em một ít," Beomgyu nói dối vô cùng thuần phục, thỏa mãn khi Taehyun bắt tay với anh.

Chuyện này cảm giác như một làn gió thật mới mẻ.

Taehyun có vẻ như đã cân nhắc một giây trước khi cậu chậm rãi gật đầu, "chắc chắn rồi, em đoán là vậy," cậu nhún vai, "em tên là Taehyun, cùng năm học với anh."

"Rất vui được gặp em, Taehyun," Beomgyu mỉm cười. Nó nhanh chóng rút điện thoại ra, đưa cho Taehyun với một gương mặt vẫn vô cùng lạc lối. "À, anh có thể xin số điện thoại của em được không? Chúng ta có thể lên lịch một lúc nào đó để gặp nhau và anh có thể dẫn em đi vòng quanh."

Cậu lẩm bẩm một tiếng 'okay' thật nhỏ và nhận lấy điện thoại từ bàn tay của nó, bắt đầu nhập số điện thoại của mình vào. Beomgyu ngập ngừng quan sát nó một lúc.

Taehyun rất đẹp. Đó là điều đầu tiên Beomgyu để ý đến. Cậu con trai này còn vượt xa cả sự đẹp trai nữa.

Nói chung thì, nó cũng sẽ chẳng mấy ngạc nhiên nếu Taehyun sử dụng lợi thế của mình và lượn vòng quanh với vẻ ngoài đẹp mã của mình. Cậu ta hẳn là khiến mọi người xung quanh ngất ngây chỉ với một ánh mắt liếc nhìn thôi nhỉ.

Không phải Beomgyu. Không bao giờ có lần nữa đâu.

Có một điều gì đó về cậu con trai này khiến Beomgyu không đồng ý cho lắm. Cậu không có vẻ gì là kiêu ngạo hay tự phụ cả, như nó vốn đã mong đợi. Cậu ăn mặc vô cùng khiêm tốn và, ừ, cậu ấy cũng rất hấp dẫn nữa.

Nhưng mà, cậu lại có vẻ gì đó xa cách lắm. Từ ngữ của cậu có phần cộc lốc và những câu đáp lời lại ngắn gọn, cho thấy vô cùng ít ỏi hoặc là không có sự hứng thú nào với cuộc trò chuyện của cả hai.

"Đây ạ," Taehyun trả lại điện thoại cho nó.

Tên danh bạ được đặt là Kang Taehyun.

"Cảm ơn nhé," Beomgyu mỉm cười đầy hài lòng, đảm bảo lúm đồng tiền của nó lộ rõ. "Anh sẽ nhắn cho em sớm thôi và chúng ta có thể bàn luận sau. Rất vui khi được gặp em."

"Em cũng vậy..."

Beomgyu nở một nụ cười cuối với cậu, "nhân tiện thì, anh thích màu tóc của em lắm," nó khen ngợi như vậy trước khi quay trở về chỗ của Soobin. Nó đã cân nhắc có nên nháy mắt hay không nhưng nó cần Taehyun phải lòng nó, không phải là khiến cậu nghĩ nó là một tên đểu cáng ưa thích ve vãn.

Nó khá là bất ngờ khi Soobin vẫn đang đợi nó ở ngay vị trí lúc trước, đôi môi dỗi hờn bĩu ra. Beomgyu chạy vội đến chỗ của anh, vòng cánh tay quanh đôi vai của anh dẫu là sự cách biệt chiều cao khiến việc này không quá là thoải mái đi nữa. Soobin bật lên một tiếng hét lên vì giật mình bởi hành động bất ngờ ấy. Anh dễ bị hù dọa thật đấy.

"Aish, Beomgyu, đừng có làm vậy chứ," Soobin đẩy nó ra. "Em quay lại nhanh vậy."

"Chất lượng hơn số lượng, hyung," Beomgyu nói đầy tự tin. Nó giơ điện thoại lên, vẫy vẫy đầy trêu ngươi đối phương. "Em lấy được số của nó rồi."

Soobin há hốc cả miệng ra, "cái gì? Nhanh vậy luôn sao?"

"Sức hút của em đúng là không thể cưỡng lại được mà," Beomgyu kéo một Soobin vẫn còn ngơ ngác theo mình, "chắc mấy ngày nữa người ta sẽ trả tiền ăn cho em luôn cho mà xem. Em vốn đã khiến nó đổ đứ đừ em rồi cơ mà."

"Anh chẳng tin đâu," Soobin cười cợt, lấy lại tinh thần nhanh chóng, "anh sẽ không tin bất cứ thứ gì hết cho đến khi anh thấy bốn trái tim còn lại trên cổ tay của cậu ta."

"Rất sẵn lòng phục vụ."

Chẳng thành vấn đề.

————

Beomgyu quyết định rằng nó sẽ nhắn tin cho Taehyun ngay khi lớp học của nó kết thúc. Tốt hơn hết vẫn là thúc tiến mọi chuyện cho nhanh càng sớm càng tốt hơn là cứ kéo giãn thời gian ra và bất lợi cho nó. Thời gian của nó đang đếm lùi dần rồi.

Ngay khi nó rời lớp học, nó vội vã chạy qua khoảng sân trống của khuôn viên trường, bình thản lướt điện thoại của mình cho đến khi nó tìm tới một góc sân yên tĩnh hơn bên cạnh một tòa nhà khác. Thở dài một hơi, nó ngồi xuống bãi cỏ, lưng tựa lên một thân cây. Beomgyu tìm kiếm Kang Taehyun trong danh bạ của nó và ngay tức khắc tìm thấy nạn nhân của mình.

Nó cảm nhận được khóe môi của nó đang nhếch lên thành một nụ cười đểu cáng đầy hả dạ. Động lực thúc đẩy nó đang dần tăng vọt và một lần nữa nó lại kiên quyết hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, kỳ lạ thay, nó đã chần chừ lại. Ngón tay cái lơ lửng trên số danh bạ, bất động trong một giây lát. Nó vốn không phải là một con người có những hành động tùy ý như thế này, thế mà bây giờ đây nó lại ở đây, tự nhận mình làm việc cho một ủy ban cung cấp tour hướng dẫn cho sinh viên mà trường đại học của nó còn chẳng có.

Vì sao nó lại đặc biệt chú tâm và bỏ công sức của mình ra để làm chuyện này vậy?

Chẳng quan trọng. Tâm trí của nó nói rằng chuyện này sẽ bõ công mà thôi.

Nó chẳng cân nhắc suy nghĩ ấy quá lâu. Một khi những ký ức về những tên khốn đã làm tan vỡ những trái tim của nó giăng đầy tâm thức của nó, nó lại tiếp tục quyết tâm với mục tiêu của mình một lần nữa. Lần này, không còn sự do dự nào nữa, nó nhấn vào số danh bạ để mở khung thoại mới, cảm giác đang chôn vùi sâu trong lòng như tiếp thêm năng lượng cho để hoàn thành nhiệm vụ này.

—:
Xin chào xin chào!

Kang Taehyun:
Ai vậy?

—:
À anh đáng lẽ nên giới thiệu bản thân trước nhỉ, lỗi anh!!
Là Choi Beomgyu vừa lúc nãy đây :) anh đề nghị giúp đỡ em đi tham quan vòng quanh trường ấy!

Kang Taehyun:
À, em nhớ anh rồi. Cảm ơn anh vì đã đề nghị như vậy, em trân trọng lắm.

—:
Aish không cần cảm ơn anh đâu! Đó là việc ít nhất anh có thể làm đó T^T nơi này siêu rộng luôn và anh hiểu được em sẽ vất vả như thế nào mà
Anh đang nghĩ chúng ta có thể sắp xếp thời gian để gặp nhau ấy?
Anh học xong lớp ngày hôm nay rồi nên giờ nào anh cũng rảnh hết

Kang Taehyun:
Em có lớp quản trị truyền thông vào lúc 6 giờ tối, nên em không chắc hôm nay em có thể đi được đâu.
Ngày mai anh ổn không ạ?

—:
Anh rảnh nha!!
Anh chỉ có một lớp ngày mai vào lúc 8 giờ sáng khoảng hai tiếng đồng hồ thôi nên sau đó thì anh rảnh hết ^~^

Kang Taehyun:
Chúng ta có thể gặp nhau khoảng 12 giờ? Nếu anh ổn với giờ đó.

—:
Không thành vấn đề!
Chúng ta có thể bắt đầu tại quán cafe ở khuôn viên trường
Anh cho là em biết chỗ đó ở đâu nhỉ,,,

Kang Taehyun:
Em biết ạ, đừng lo. Em sẽ gặp anh sau vậy.

—:
Hẹn gặp em sớm nhá, Taehyun-ah~

————

Beomgyu đang suy nghĩ rất nhiều.

Theo một lẽ tự nhiên, chuyện này là một quá trình thường nhật của nó. Với tất cả những chuyện nó đã trải qua nhiều như thế nào, nó đủ nhận thức được tâm trí của nó hoạt động như thế nào. Tâm trí của nó xáo trộn tất cả những ý định của nó và sản sinh ra vô vàn những khả năng có thể xảy ra, từng cái một nối tiếp từng cái một. Một vài cái sẽ đầy hứa hẹn trong khi phần lớn còn lại sẽ đưa nó đến cái suy nghĩ nó bắt đầu nghi ngờ mục tiêu của mình.

Bây giờ chính là một trong những khoảnh khắc như thế.

Nó đang đứng bên cạnh cửa ra vào của quán cafe ở khuôn viên trường, với hai ly đồ uống trong tay khi nó kiên nhẫn đợi chờ Taehyun. Nó quyết định bản thân sẽ đến sớm hơn một chút để đặt đồ uống cho cả hai, một việc làm sẽ khiến nó tự tin hơn và nhanh chóng ghi tên mình vào danh sách những người dễ mến của Taehyun.

Đó là cho đến khi nó thật sự bắt đầu suy nghĩ. Lỡ như Taehyun thậm chí còn không thích con trai thì sao? Nó sẽ tự biến bản thân thành một tên ngốc khi kết luận như thế mất. Và lỡ như nó tấn công quá vồn vã thì sao? Liệu điều đó có còn nghĩa lý gì hay không khi nó thật ra còn chẳng có hứng thú gì với Taehyun? Ý định của nó tuy chẳng trong sáng như nó đã mong đợi, nhưng lại có một điều gì đó sâu thẳm bên trong lồng ngực thúc giục nó cứ nương theo ý định ấy.

Nó chôn sâu những suy nghĩ ấy xuống và khóa chặt nó lại khi một mái đầu màu đỏ tươi thu hút ánh nhìn của nó. Taehyun đang bước thật nhanh về phía của nó, ánh mắt nhận ra vẻ quen thuộc khi cậu phát giác Beomgyu. Cậu mặc một lớp áo thun ngắn tay màu xanh dương và quần short màu đen, với một chiếc balo nhỏ màu xám đeo thấp sau lưng.

Và, đương nhiên rồi, trái tim của cậu ta. Năm trái tim rực rỡ, đủ đầy đang tỏa một thứ ánh sáng chói lòa trên làn da của cậu ta.

Mỗi lần Beomgyu nhìn thấy hình ảnh ấy, nó cảm giác tất cả những ý định của nó lại sục sôi ý chí một lần nữa.

Vậy nên, đôi môi nở một nụ cười nhỏ, nó tiến lên giữa hướng đi của Taehyun.

"Taehyun, hey," Beomgyu mở lời chào, vẫy vẫy bàn tay đang cầm nước uống của mình.

"Em xin lỗi vì em muộn giờ một chút," Taehyun vội vã xin lỗi, những ngón tay vò lấy mái tóc mềm mượt của mình, "em quên mất là chúng ta có hẹn và em chỉ vừa chuẩn bị vào phút chót mà thôi."

"Nào, nào, không sao đâu. Anh cũng không có đợi quá lâu đâu, đừng lo lắng về chuyện đó," nó trấn an cậu. Trước khi Taehyun có thể xổ thêm một tràng xin lỗi khác, Beomgyu nhanh chóng cắt lời cậu trước, đưa ly nước lên. "Đây, anh mua đồ uống cho hai chúng ta rồi. Anh không chắc em thích cái gì nên anh mong là em ổn với caramel latte."

Taehyun trông có vẻ bất ngờ với hành động của nó lại, vẻ mặt thật lòng thích thú khi nhìn ly đồ uống trước mắt mình. "Vì sao vậy?" Nó hỏi. "Bao nhiêu vậy ạ? Để em trả tiền lại cho anh."

"Taehyun-ah, không sao đâu," Beomgyu bật cười, đầy thỏa lòng khi Taehyun cuối cùng cũng nhận lấy thức uống từ tay mình, "coi như đó là ân huệ của anh đi. Biết đâu trong tương lai em có lẽ sẽ nợ anh cái gì đó chăng."

Taehyun mỉm cười khi nghe như thế, uống một ngụm nhỏ, có phần ngập ngừng trước khi nói tiếp, "đáng lẽ em phải biết là có điều kiện đi kèm chứ nhỉ."

"Không có điều kiện gì đâu, chỉ là nét quyến rũ của anh mà thôi," Beomgyu lãnh đạm trêu đùa.

"Quyến rũ lắm ạ, Beomgyu-ssi."

"Hyung," nó chỉnh lại cậu với một nụ cười nhỏ nhắn. "Em có thể gọi anh là hyung." Nâng cấp lên nào.

Và như vậy, Beomgyu bắt đầu một chuyến đi có lẽ sẽ gọi là tour của cả hai. Nó đã không có một kế hoạch chính xác được vạch sẵn trong đầu của mình khi bắt đầu chuyến đi này, lỗi lầm đầu tiên của nó. Nó đi vòng quanh vu vơ như vậy và gọi tên của những nơi cả hai băng qua, móc nối chúng với những nơi khác để khiến bản thân trông có vẻ hiểu biết hơn.

Bất ngờ thay, chuyến đi cũng không quá ngượng ngùng như nó đã tưởng tượng trước đó. Beomgyu thấy bản thân luôn có những mẩu đối thoại nhỏ cùng Taehyun mỗi lần cả hai di chuyển đến những địa điểm mới. Cậu là một người rất thú vị để trò chuyện cùng và kỳ lạ thay, âm giọng của cậu lại khiến nó cảm giác dễ chịu khi lắng nghe chúng. Tuy là vậy, cậu lại không để lộ quá nhiều thông tin cá nhân của mình, một điều mà đáng lẽ có thể giúp được Beomgyu rất nhiều với nhiệm vụ của nó. Cậu con trai chủ yếu nói về những công việc tại trường học mà thôi. Không bao giờ nhắc đến những sở thích cá nhân, bạn bè hay gia đình của cậu.

Dù rằng là Beomgyu có nhẹ nhõm vì chuyến tour diễn ra rất ổn thỏa, nhưng nó lại thất vọng vô cùng cực khi Taehyun không phải là một tên khốn tự cao tự đại như nó đã mong đợi trước đó. Cậu không giống như những người khác thường hay khoe khoang năm trái tim của mình, đi vòng quanh ve vãn tán tỉnh với gần như là tất cả những thứ chuyển động xung quanh mình. Taehyun không lấy một lần nhắc đến những trái tim của cậu, cũng như không hỏi Beomgyu về những trái tim của nó.

Nhưng Beomgyu là ai mà lại đi đánh giá một người từ ấn tượng đầu tiên của họ chứ? Vấn đề với việc tin tưởng người khác của nó đã lớn hơn hẳn lòng tôn trọng nói chung cho con người rồi, và nó nhận thấy bản thân dường như bị mắc kẹt ở một nơi hố sâu mà đỉnh chóp chính là sự đồng nhất giữa con người với con người.

Nói cho đơn giản; dù là Taehyun có vẻ vô hại, nhưng Beomgyu vẫn sẽ phá vỡ một trong những trái tim của cậu.

Nó sẽ không dừng lại cho đến lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com