22
— Endure, My Love —
Hãy Cam Chịu, Hỡi Tình Yêu Của Tôi
I.
Beomgyu biết nó đáng lẽ không nên nói ra lời ấy cho đến khi từ ngữ đã vượt ra khỏi đầu môi.
Nếu như chẳng phải là vì sự hiếu kỳ của nó hay vì một thôi thúc nhức nhối ép buộc nó phải làm một điều gì đó thật sai lầm, nó đã chẳng bao giờ phải nhận ra rằng mình đang hỏi một câu hỏi thật khó lòng chấp nhận được như thế. Nó đang nỗ lực vô cùng để nhận thức được ranh giới của cậu và tôn trọng lấy đường ranh giới ấy cơ mà.
Câu hỏi ấy dường như khiến nó bất ngờ nhiều như sự sửng sốt của Taehyun vậy, thậm chí là còn nhiều hơn như thế. Nó choáng váng với vẻ mặt phần nào điềm tĩnh hơn của cậu.
"Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên hỏi như thế. Em không cần phải kể cho anh đâu," Beomgyu nhanh chóng lùi bước về sau, nó cảm thấy bản thân còn đáng trách nhiều hơn nữa khi bàn tay ấm áp nọ rời khỏi đôi gò má của nó, lấy đi cả sự dễ chịu khỏi nó. Nó thật lòng muốn cướp đi những từ ngữ đang lởn vởn trong không trung kia và hy vọng rằng chúng sẽ không xuất hiện lại một lần nào nữa.
Taehyun lắc đầu, gương mặt dường như không có sự bất mãn hay ác ý nào cả. "Hyung, không sao đâu," cậu ngăn nó lại, âm giọng lặng lẽ và nhỏ giọt. "Đây cũng không phải là lần đầu tiên có người hỏi em như thế."
Thật lòng mà nói, cậu đã lường trước được điều này sẽ xảy ra rồi. Đó chính là suy nghĩ đầu tiên theo bảo năng mà bất cứ người nào cũng sẽ có khi lần đầu họ gặp gỡ Taehyun. Với những trái tim đang ngự trị nơi cổ tay của cậu, nhiều người sẽ thắc mắc về sự thừa thãi của chúng nhiều hơn là màu sắc yêu thích của cậu, hay thậm chí là danh xưng của cậu. Cuộc đời của cậu vốn dĩ đã là như thế rồi, đúng không?
Về phần Beomgyu, cuộc sống hiện tại của nó là một chuỗi những ngày liên tục phải đón nhận lấy sự thương hại mặc nhiên. Nó không biết là nó hay cậu thảm bại hơn nữa.
"Em không cần phải kể cho anh đâu," Beomgyu gắng gượng, cảm giác nản lòng vô cùng. Hai phút, đó là tất cả những gì nó khao khát; để quay trở về hai phút trước đó khi nó chưa nói một lời nào cả và bàn tay của Taehyun vẫn đang chia sẻ hơi ấm cùng gò má của nó.
"Đâu thể tránh được đâu, đúng không?" Taehyun ngờ nghệch nở một nụ cười, sự cay đắng ẩn nấp bên dưới đang dần rò rỉ qua âm giọng của cậu mặc kệ nỗ lực hiển nhiên cố gắng che giấu đi sự chua xót ấy. "Em đã định kể anh nghe từ trước rồi, nhưng em không muốn đẩy quá nhiều phiền toái đến cho anh."
"Em không gây phiền hà gì cả, anh mong là em biết điều đó," Beomgyu trấn an cậu nhanh hơn cả cần thiết khi sự thúc giục như thường lệ hối thúc nó hãy chạm lấy cậu đang hiện hữu một lần nữa. Cảm giác ấy giờ đây gần như không thể chịu đựng nổi. "Em có thể kể với anh bất cứ điều gì mà."
Với khoảng cách tương đối gần gũi, cậu đối diện với đôi đồng tử của Beomgyu, sự ngần ngại bao phủ lấy ánh mắt. "Cảm ơn anh," cậu dừng lại, đôi mắt dời đi hướng khác.
Hơi thở hắt ra thật run rẩy, cậu bắt đầu tiếp tục. "Khi em kể với anh về..." một khoảng lặng, có vẻ như cậu đang gợi nhắc lại những ký ức cũ, "mọi thứ, em đã không đề cập đến một người đã giúp đỡ em."
Beomgyu gật đầu khích lệ dù cho đôi mắt của cậu con trai ấy chẳng còn hướng về phía của nó. Vào khoảnh khắc này, cậu đang cởi mở toàn bộ bản thân mình với nó, cánh cửa sắt dày cất giữ từng thớ cảm xúc của cậu đang bắt đầu trượt mở để Beomgyu có thể xem xét từng chút một. Trái tim của nó nặng trĩu, cả nơi lồng ngực lẫn nơi cổ tay.
Thay vào đó nó khẽ ậm ừ, hy vọng âm giọng nhỏ nhặt yếu ớt của mình có thể cho cậu biết rằng nó đang lắng nghe cậu. Nó đã luôn không ngừng lắng nghe tất cả những gì liên quan đến cậu.
"Có một bạn nam em quen biết trên trường," Taehyun thong thả nói tiếp, chất giọng phần nào nhẹ nhàng, "bọn em cũng thân thiết với nhau. Uh, cậu ấy có một trái tim."
Beomgyu khẽ nhăn mặt khi nghe như thế, lớp vải áo bao phủ lấy cổ tay của nó chợt khiến da thịt rát đau thật kinh khủng. Tất cả những lần chạm mặt tồi tệ của Taehyun có vẻ như đều hướng đến những người sở hữu độc nhất một trái tim trên cổ tay. Thế thì làm cách nào cậu đã cho phép Beomgyu bước vào cuộc đời của cậu vậy? Nó tự hỏi liệu Taehyun đã từng tránh xa những người giống như nó hay không, cũng giống như cái cách Beomgyu đã luôn chạy thật vội khi gặp gỡ những người sở hữu một dải trái tim đủ đầy.
Thời gian đã thay đổi, và nó cũng thế. Tất cả chỉ vì một cậu con trai.
"Cậu ấy biết chuyện đã xảy ra với gia đình em, và cậu ấy là một trong những lý do khiến em không từ bỏ lúc đó," Taehyun chợt nao núng, bắt đầu đánh mất đi sự vững vàng bản thân thường trưng bày để bảo vệ chính cậu. "Cậu ấy thậm chí còn cho em mượn tiền mặc kệ em có bảo cậu ấy đừng làm như vậy bao nhiêu lần đi nữa."
Cậu nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu. "Nhưng, em đoán là đến phút cuối cùng, cậu ấy đã làm tất cả những điều đó để khiến em chú ý đến cậu ấy. Cậu ấy luôn luôn ở bên cạnh để giúp đỡ em và em đã nghĩ rằng đó là một điều mà bạn bè vẫn thường làm nhưng," cậu kết luận, gương mặt đọng lại một vẻ buồn bã, "cậu ấy yêu em.
"Vậy nên, đâu đó trong khoảng thời gian học lớp mười một, cậu ấy đã bước đến trước mặt em với đôi mắt mở to, lấp lánh và thổ lộ tình cảm ngay lúc ấy, không chần chừ không nghi ngờ một chút nào cả. Cậu ấy có lo lắng, tất nhiên rồi, nhưng cậu ấy dường như tin rằng tình cảm này sẽ được hồi đáp," tiếng nức nở đầu tiên xen vào giữa âm giọng của cậu. "Cậu ấy đã hy vọng rất nhiều."
Beomgyu thật sự sửng sốt khi cậu con trai dễ dàng bị tổn thương ấy ngước lên để chạm mắt với nó, nước mắt ầng ậng trong khóe mi mà trước giờ nó chưa một lần nào phải chứng kiến cậu như thế này. Những xúc cảm đau đớn trải dài khắp gương mặt của cậu, chẳng còn những đường nét vui tươi mà nó yêu thương vô cùng thời gian vừa qua. Đôi đồng tử chất chứa quá nhiều gánh nặng và trọng tải, những tải nặng Beomgyu ước ao rằng nó đủ vững vàng để có thể san sẻ cùng cậu.
Cậu thở hắt ra, vụn vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ, âm giọng chậm chạp đứt đoạn. "Em đã không thể từ chối cậu ấy, Beomgyu. Không phải là khi cậu ấy chỉ còn duy nhất một trái tim cuối cùng, không phải là khi cậu ấy là người duy nhất em còn có trong cuộc đời của em."
Sự nặng nề cậu đã phải gánh lấy đang chầm chậm nhưng chắc chắn đã đay nghiến cả cơ thể yếu ớt của cậu, cậu chọn cách phớt lờ nó cho đến khi cậu chẳng thể kham nổi được nữa.
"Em nói với cậu ấy rằng em cũng thích cậu ấy. Em không biết phải làm gì và em tự nhủ với bản thân mình rằng nếu em cố gắng đủ nhiều, em sẽ cảm nhận được điều gì đó khi ở cạnh bên cậu ấy và chúng em sẽ ổn thôi. Cả hai đã 'hẹn hò' một thời gian và thật sự để tiếp tục khi chẳng có tình cảm thật lòng gì với cậu ấy là một điều vô cùng khó khăn," cậu tiếp tục, sự ân hận nhỏ giọt trong tầng giọng của cậu. Beomgyu biết rõ kết cục chuyện này sẽ dẫn đến đâu. "Mỗi khi em nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, ngập tràn sự yêu thương, em chẳng thể thật lòng mà nói rõ mọi thứ với cậu ấy."
Beomgyu đột nhiên cảm thấy thật nguy hiểm, một hơi thở khản đặc nghẹn ứ trong cuống họng của nó. Vì nó chẳng lạ lùng gì với hình ảnh bản thân chợt thả lỏng hơn và đôi mắt chợt lấp lánh những vì sao hơn mỗi khi nó nhìn Taehyun, nó biết rõ bản thân mình như thế nào mà. Nó đã nhận thức được điều đó tự lâu lắm rồi.
Chỉ là, liệu Taehyun đã nhìn thấy hay chưa?
Đột nhiên nó lại cảm thấy thật tội lỗi khi cảm thấy như thế này, nhất là khi chuyện này không phải là về nó, nhưng có phải Taehyun đã cảm thấy cậu bị ép buộc phải bảo vệ nó khỏi bản thân cậu ấy hay không? Liệu rằng những tuần vừa qua chỉ đơn thuần là một hành động xuất phát từ sự bố thí chỉ để bảo vệ nó khỏi một kết cục có thể ập đến chăng? Đây không phải là một điều mà nó nghĩ đến trước đây, thế nhưng bây giờ đây điều đó dường như trở thành mối quan tâm bậc nhất trong tâm trí của nó.
Cảm giác còn tệ hơn cả việc nó nghĩ đến lời từ chối của cậu. Dù rằng nó không muốn nghĩ như thế, nhưng nó biết rằng nếu cậu làm điều đó, chính là cậu đang giúp đỡ Beomgyu một ân huệ.
Và thậm chí cả khi nó không chắc chắn rằng đó có phải là thực tế hay không, thì nó vẫn biết rằng nếu như cậu đã rời bỏ nó lại, nó đã không thể cảm nhận được như bản thân nó của bây giờ. Nó sẽ không thể cảm nhận được bất cứ xúc cảm nào cả.
Điều đó đã được thêm vào danh sách những điều khiến nó bất an, chất chồng vào những lý do để nó không nên cảm nhận thứ tình cảm này một lần nào nữa. Chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc được, đúng không? Cậu sẽ lại tiếp tục rơi vào vòng tròn luẩn quẩn của sự ăn năn hối hận. Liệu đấy có phải là điều cậu được định sẵn phải gánh vác lấy hay chăng?
"Một năm," Taehyun liếm môi, kìm nén cơn nức nở vào trong. "Em đã cất giấu đi tất cả trong một năm chỉ để tránh xa một điều được định sẵn phải ập đến dẫu em có làm điều gì đi chăng nữa."
"Taehyun—"
"Cậu ấy không ngốc. Cậu ấy hiểu em lẫn những thói quen của em, vậy nên, cuối cùng, cậu ấy cũng phát hiện ra và đã đối chất với em," âm giọng của cậu tiếp tục cất lên cùng những đường rạn nứt, "cậu ấy nói với em, nhưng dần dần lại trở thành những tiếng la hét. Ngay khi cậu ấy dứt khoát nói thẳng vào mặt em rằng em chưa từng một lần thích cậu ấy, tất cả trở thành một chiếc công tắc được bật xuống và mọi thứ trở nên thực tế đến đáng sợ."
Chỉ khi đó Beomgyu mới nhận ra những giọt nước mắt âm thầm lăn dài nhỏ giọt trên gương mặt của cậu.
"Ánh sáng nơi con ngươi của cậu ấy đã nhạt màu ngay tức khắc trước mắt em," cuống họng nghẹn ứ khó nhọc nói tiếp, đánh mất hoàn toàn sự vững vàng của mọi ngày, "từ đôi mắt lẫn trái tim cuối cùng của cậu ấy."
Lần này, kể cả khi ngực trái tìm thấy nỗi sợ hãi mới toanh đang dần nở rộ, Beomgyu đã không chậm trễ một phút giây nào hết. Nó vươn tay đến cậu, đã quá lâu kể từ lần cuối cùng nó làm điều này. Khi cánh tay của nó kéo cậu thật gần gũi vào cơ thể của nó, đốt cháy một ngọn lửa cuồng dại sâu bên trong nó, lòng mãn nguyện cùng sự hoài nghi xung đột vào nhau như tiếp thêm nhiên liệu để lửa cháy đến cực đại.
Cảm giác ấy dần trở nên kinh khủng hơn khi cậu con trai nọ vòng cánh tay ôm lấy cơ thể của Beomgyu, hai cánh tay khẽ run bần bật khi cậu rúc vào người của nó. Gương mặt của cậu vùi vào hõm vai của nó, từng hơi thở nặng nề phả vào làn da của nó xuyên qua cả lớp vải áo. Nó không cảm nhận được những giọt nước mắt rơi xuống lớp áo, phần nhiều là những nhịp đập run rẩy đang lừ đừ đồng bộ cùng nhịp tim của nó.
"Em đã không nghĩ về chuyện đó kể từ khi chuyện đó xảy ra. Em không được phép gặp lại cậu ấy một lần nào nữa, bố mẹ của cậu ấy không cho phép em," Taehyun lẩm bẩm vào đôi vai của nó, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm trên lưng áo của Beomgyu. "Em không muốn phải làm một người nào khác tổn thương như vậy một lần nào nữa."
"Em sẽ không làm người khác tổn thương đâu. Không phải là có chủ đích, em sẽ không bao giờ khiến họ phải đau khổ đâu, được không nào?" Beomgyu cam đoan như thế, đảm bảo sự thương tổn yếu ớt không hiện hữu trong âm giọng của nó. Nó không rõ rằng liệu nó có phải là đang cố gắng khiến bản thân nó hay cậu con trai trước mắt cảm thấy thỏa lòng hay không. "Anh xin lỗi vì đã hỏi một câu thật nặng nề như vậy."
"Anh đừng xin lỗi," Taehyun thở hắt ra, hơi thở ấm áp trườn xuống cần cổ của nó. "Dù sao thì cũng không tốt cho em nếu cứ khăng khăng giữ lấy mọi chuyện như thế."
Taehyun chậm chạp rời người về sau, cả cơ thể phần nào cũng nặng trĩu hơn khi cậu chùi đi những vệt nước mắt dọc theo gò má.
Vào khoảnh khắc đó, Beomgyu thấy cậu thật xinh đẹp.
Có thể là vì những xúc cảm chân thật đang trải dọc khắp gương mặt của cậu, cũng có thể là vì sự ngọt ngào dịu dàng lẫn lộn cả hương vị cay đắng đọng lại nơi khóe mi của cậu. Có thể là ở những lọn tóc của cậu, vẫn còn được kẹp ra phía sau, như thể chúng là sự kiềm chế bao lâu qua đã giam giữ lấy cậu, một vài lọn tóc lạc lõng rơi ra theo những chuyển động của cậu. Cả những tia lấp lánh đang rực sáng trên gương mặt của cậu từ những giọt nước đã vụt thoát khỏi đáy mắt cùng đôi gò má đỏ ửng ấm áp.
Hay có thể là ở cái cách đôi mắt của cậu rực rỡ ánh sáng của sự bình yên; như thể cậu cho phép bản thân được một lần phơi trần trước mắt của người khác. Cậu tổn thương, nhưng cậu không để sự thống khổ ấy nuốt chửng lấy mình lâu hơn nữa. Thay vì giữ chúng lại trong nắm tay siết chặt đau đớn, lần này cậu chọn chia sẻ trận chiến của mình cùng nó.
Tất cả nhiêu ấy cùng sự dịu dàng đan cài trong âm giọng của cậu lẫn cả nhiệt thành trong từng hành động của cậu khiến Beomgyu liên tưởng cậu tựa như một điều gì đó thật lòng xinh đẹp. Chỉ khi ấy nó mới nhận ra rằng nó không thể nào trách cứ bản thân vì đã phải lòng cậu được rồi.
"Anh có muốn tiếp tục không ạ?" Taehyun khẽ hỏi, bật lên tiếng cười nhỏ nhặt khi cậu cảm thấy tình huống hiện tại có chút hài hước. Beomgyu cảm giác trái tim của mình đã rung động và gượng gạo cùng một lúc, nó đã cảm nhận được trái tim nhỏ bé ấy như khuấy động thật dễ chịu bên trong tù ngục nó đã dựng lên.
"Chỉ khi em muốn thôi," Beomgyu mỉm cười, đầu óc chợt nhẹ bẫng. Nó không biết điều gì đang khuất phục bản thân nó, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian thật dài, yêu đương chợt mang lại một cảm giác thật thỏa lòng nhiều như thế này. "Chúng ta không cần phải làm nếu như em không còn muốn nữa."
Taehyun lắc đầu, cầm lấy những thanh cọ vẽ đã bị lãng quên và nhúng vào màu vẽ. "Em ổn ạ," cậu khẽ nói, âm giọng vẫn còn thiếu đâu đó sức mạnh thuở đầu. Cậu đã không cần phải khoác lên lớp mặt nạ mọi ngày kia nữa. "Em sẽ vẽ một chút nữa trên cổ của anh, như vậy có được không ạ?"
"Ừ, không sao đâu, Hyun."
Nhận được lời khẳng định chắc chắn như thế, Taehyun gật đầu. Beomgyu cố gắng không nhăn mặt lại khi nó cảm nhận được đường cọ lạnh lẽo đầu tiên lướt xuống đường xương quai hàm của nó, hơi thở cũng nghẹn ứ lại.
Cảm giác vuốt nhọn y hệt ấy lại bắt đầu hiện hình lên, quắp lấy cả cuống họng của nó. Chúng như mắc kẹt ở đấy, không thể phá vỡ được cả ý chí kiên quyết của nó. Mỗi một lần nó nghĩ về điều đó, Taehyun xứng đáng được biết rằng cậu được yêu thương. Cậu xứng đáng được biết rằng, kể cả khi quá khứ của cậu như chứng minh rằng cậu không có đủ khả năng để sở hữu lấy xúc cảm ấy, nhưng cậu đã có bên mình một người luôn lấy làm kinh ngạc với ý niệm về cậu.
Cậu xứng đáng thật nhiều điều như thế, nhưng Beomgyu không rõ rằng liệu cậu có thể gánh vác được lấy hậu quả sau cùng hay không.
Thay vì đấu tranh với câu hỏi rằng liệu nó có đang yêu cậu hay không, bây giờ nó như treo lơ lửng giữa những lựa chọn rằng nó có nên thổ lộ cùng cậu hay không.
Thật lòng mà nói ư, nó chẳng tin rằng mình sẽ sớm dốc cạn thứ tình cảm này với cậu được. Dù cho trước đây nó đã cứng rắn với cái suy nghĩ ấy đến nhường nào đi chăng nữa, thì nó vốn đã biết rõ nó vẫn sẽ phải lòng cậu thật nhiều và thật nhiều hơn bao giờ hết. Nấn ná kéo dài một điều không thể tránh khỏi được thì có ý nghĩa gì được đây? Chẳng phải đó vốn là tinh thần câu chuyện của Taehyun vừa kể sao?
Tình cảnh tệ nhất sẽ là sự khước từ chói tai, nhưng nó biết Taehyun sẽ không chỉ trích nó cay nghiệt như thế. Nhưng mà, liệu cậu có cảm thấy áp lực để nhận lấy lời tỏ tình của nó hay không? Vẫn là kịch bản quen thuộc ấy; viễn cảnh y hệt của một cậu con trai tuyệt vọng, độc nhất một trái tim nơi cổ tay phải lòng yêu thương một thiên thần bị nhuốm bẩn.
Ngoại trừ một điều rằng, mọi thứ có thể tiếp diễn khác biệt hơn. Dù Beomgyu đã tự nhủ bản thân đừng hy vọng quá nhiều vào những thứ viển vông, nhưng phần nào trong nó vẫn cố gắng trấn an và làm dịu đi ngọn lửa phừng phực cháy lớn bằng cách tự nhắn nhủ với mình rằng có một điều gì đó sẽ được đền đáp.
Nhưng, đó có khác gì trường hợp của cậu con trai mà Taehyun đã từng quen biết đâu? Cậu đã nhắc đến đôi mắt tràn ngập những điểm sáng lấp lánh của hy vọng. Beomgyu đã vô thức rơi vào cạm bẫy y hệt.
Nó biết chuyện này sẽ đau đớn hơn nhiều nếu như Taehyun ép buộc bản thân phải bước vào mối quan hệ ấy cùng nó. Nó không muốn chất thêm tải nặng này lên cơ thể của cậu, dù rằng trái tim nó khát khao thật nhiều sự gần gũi của cả hai. Dù đâu đó những điều cậu đã từng nói đã gieo mầm hy vọng bên trong nó, nhưng nó không thể tiếp tục cuộc đời này chờ đợi vào những hy vọng được. Đó là một hành động thật sự ngu ngốc.
Vậy thì, nó cần phải làm gì đây? Nó cần phải nhìn nhận như thế nào đây với hai bàn tay ôm đầy những lọ thủy tinh lấp đầy tình yêu thương nhưng vô dụng khi dung tích của chúng ngày một lớn dần lên theo thời gian? Chúng rồi sẽ dâng đầy, tràn ngập cho đến khi nó không thể cất giữ lấy tất cả được nữa. Rồi mọi thứ sẽ ra sao cơ chứ?
"Anh đang run lắm đấy," một lần chạm thật dịu dàng vươn đến bàn tay của nó, một câu nói khẳng định.
"Anh đã không nhận ra điều đó," Beomgyu lẩm bẩm, cố gắng dìm xuống sự run rẩy nơi ngón tay của nó. Công việc ấy dường như trở nên dễ dàng hơn với sức nặng ấm áp nọ đang âu yếm lấy nó thật ân cần, đưa nó trở về trạng thái thỏa lòng dễ chịu. Nó cảm thấy bản thân thư giãn hơn khi đầu ngón tay cái của cậu vuốt ve lấy làn da nó, vô thức vẽ lên những hoa văn không rõ ràng.
Cũng không còn lời nào ngoài những lời ấy nữa, chỉ có chút ít sự hiểu thấu mông lung trôi nổi nơi khoảng không giữa cả hai. Như thế còn nhiều nhặn hơn cả đủ. Sự đồng cảm song phương đã không được nói ra, thế nhưng chúng lại mạnh mẽ hơn cả hai có thể nghĩ đến. Nó nhận ra rằng nó có thể làm quen dần với cảm giác này hơn là những cuộc hội thoại chân thành và mãnh liệt.
Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều, thế nhưng đôi khi dễ dàng hơn không có nghĩa là mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.
Một vài phút sau đó, Taehyun dịch người về sau, chiêm ngưỡng bức tranh nhỏ của mình. "Xong rồi," cậu reo lên, đứng cả người thẳng lên khỏi mặt sàn để di chuyển cơ thể ra phía sau máy ảnh.
"Anh được xem chưa?" Beomgyu chau mày, ngón tay nôn nóng được chạm lên những vệt sơn trên cần cổ của mình.
"Chưa được đâu," Taehyun chỉnh lại bố trí máy ảnh một lát, đôi môi bĩu lại khi cậu tập trung công việc của mình.
Sự ngượng quặc ban đầu dần kéo đến lấp đầy không gian xung quanh, kéo theo cả sự lúng túng và những xúc cảm không chắc chắn bên trong Beomgyu. Nó ngồi thẳng người lên, không rõ tay chân của mình phải cử động như thế nào. Nó phải cười sao?
"Cứ nhìn em đi," Taehyun nhận thấy được sự vô định của nó qua ống kính máy ảnh.
Beomgyu đã luôn dõi theo hình ảnh của cậu.
Cũng không khó khăn là mấy từ vị trí của nó. Giữa những lần chuyển động bàn tay của cậu, tất cả những gì nó cần phải làm chính là những việc nó vốn đã vô thức mà quen thuộc lấy. Lần này không khác gì hơn là một cái cớ để quan sát những đường nét xinh đẹp của cậu nhiều hơn cả những ngày thường nhật, và lần này là có mục đích rõ ràng.
Nhưng, trái tim của nó chợt đập loạn vồn vã, dội thẳng vào lồng ngực của nó một cảm giác quá đỗi quen thuộc. Cảm giác này chưa bao giờ ngớt tạnh, đúng không? Nó sẽ không trở nên mờ nhạt đi, cũng sẽ không nguôi ngoai đi một chút nào.
Giữ lấy những xúc cảm này cho bản thân nó còn có nghĩa lý gì đâu chứ?
Một suy nghĩ thật nguy hiểm và lơ đễnh, một suy nghĩ mà nó đáng lẽ không nên có, thế nhưng điều đó bây giờ đây lại hiện hữu rõ ràng nhất trong tâm trí nó. Đầu óc nó như quay cuồng khi nghĩ về điều đó. Nó đã thật lòng mà suy xét thật cẩn thận trong một khoảnh khắc chẳng yên lòng. Mặc kệ những hiểm nguy nọ đang rập rình bủa vây, nó vẫn tìm được cảm giác an toàn ở sự hiện diện của cậu.
Khi Taehyun hoàn tất buổi chụp hình và dọn dẹp khu vực xung quanh — cả làn da của Beomgyu — cậu đã sẵn sàng để tiễn Beomgyu ra cửa cùng một tràng rối rít những lời cảm ơn. Cả hai đứng nơi bậc cửa ra vào, đối mặt lẫn nhau.
Beomgyu cảm giác tựa như nó đang chệnh choạng đứng trên mép vực sâu, sẵn sàng để vụn vỡ và thả mình rơi xuống.
"Cảm ơn anh đã giúp em làm chuyện này," Taehyun ngước lên nhìn nó, chiều cao tương đương của cậu yêu cầu cậu phải ngẩng đầu lên một chút để có thể đối mặt với nó. Viễn cảnh ấy khiến tâm thức nó trở nên khao khát được ôm lấy cậu vào vòng tay mình một lần nữa.
Beomgyu gật đầu, chỉ gật đầu một lần duy nhất. "Anh rất vinh dự khi được em chọn anh, thật lòng đó," nó mỉm cười chân thành. Những từ ngữ chưa được cất lên thành lời nhảy múa trên đầu lưỡi của nó, áp lực dần trở nên nặng nề hơn. Nói đi. Hãy nói ra những từ ngữ đó đi.
"Em sẽ gửi chúng cho anh ngay khi em chỉnh sửa xong vậy," Taehyun thông báo với nó, tuy nhiên cậu đã nói với nó điều này trước đó một lần rồi. Cậu đang chần chừ.
Không khí căng thẳng giữa cả hai dần trở nên bức bối hơn, sự kỳ vọng đang chiếm ngụ lấy tâm trí của cả hai. Họ đều đang chờ đợi vì những lý do khác biệt nhau. Beomgyu không rõ vì sao, nhưng nó cảm giác như Taehyun biết chính xác điều nó đang nghĩ đến, điều nó đang mong mỏi được làm.
Gần hệt như cậu đang chờ đợi điều đó với cái cách cậu nhìn lấy nó thật mong đợi như thế kia.
Những từ ngữ đang vờn đùa trên đầu môi của nó, khẩn cầu được cất lên và phóng thích, đợi chờ để được thừa nhận lấy.
Cả Taehyun cũng đang dõi theo nó bằng đôi mắt to tròn và hiền lành kia, cố gắng đọc thấu những lời văn thật lòng của nó. Lần thứ n, nó cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cậu ghim lấy gương mặt của nó khi chính đôi mắt của nó cũng đang dạo chơi trên khóe môi mềm mại của cậu, sự thôi thúc chồng chất qua từng giây đồng hồ. Hôn cậu ấy đi.
"Anh..." Beomgyu trải dài giọng, sự tự tin đang dần trôi tuột qua những kẽ tay. Taehyun gật đầu, cảm tưởng như cậu đang cầu xin nó hãy tiếp tục, hãy đánh vần lời thổ lộ mà nó đã định đoạt trong một khoảnh khắc bốc đồng.
Tất cả chỉ là nghĩ ngợi viển vông mà thôi.
"Anh sẽ gặp lại em sau," Beomgyu chốt hạ như thế, vờ như bản thân không nhìn thấy được đôi vai của Taehyun chợt trũng xuống như thế nào khi những từ ngữ ấy thoát khỏi đôi môi của nó.
Cậu con trai nọ gật đầu, gương mặt vặn vẹo lại thành một kiểu biểu cảm không thể giải đoán được. "Gặp anh sau, hyung."
Nó đã rời đi cùng một trái tim chất chứa thật nhiều sự nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com