23
— Endure, My Love —
Hãy Cam Chịu, Hỡi Tình Yêu Của Tôi
II.
Cảm giác cằn nhằn không ngừng nghỉ này đáng lẽ không nên làm phiền nó nhiều nhặn như thế này.
Beomgyu không biết vì sao nó chẳng thể làm giảm thiểu được những cảm giác đó, vì sao nó không thể thuyết phục bản thân rằng chuyện này đang đi trái ngược lại với tất cả mọi thứ nó đã gây dựng lên. Nó không thể giải mã được vì sao một phần nào đó bên trong nó lại quyết tâm bộc lộ tình cảm của mình đến cùng cực như vậy khi phần còn lại lớn hơn lại nhận thức được rõ rủi ro khôn lường đi cùng với hành động ấy.
Nó đang dần phát mệt với chuyện này. Những tháng vừa qua chẳng khác gì những trận chiến không ngừng nghỉ đấu tranh với chính bản thân nó, và chỉ duy nhất bản thân nó mà thôi. Tựa như sự gột rửa cũng như một vòng lặp xoay quẩn một vấn đề duy nhất chỉ để vấn đề khác vượt lên và chiếm lấy quyền kiểm soát.
Tâm trí của nó phần nhiều là lên tiếng lý tính, thôi thúc nó hãy đừng làm gì cả và chịu đựng đi. Chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng.
Chúa ơi, trái tim vốn luôn mạnh mẽ hơn cả lý trí cơ mà.
Một trái tim luôn khao khát, một trái tim luôn kiểm soát. Trái tim trao cho nó sự hối thúc và hy vọng nó gián tiếp tìm kiếm, dẫu cho nó đã tự nhủ với mình rằng nó không cần đến những thứ đó. Tâm trí của nó dậm chân về những giả thiết nếu như. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nó nói với cậu rằng nó yêu cậu vào ngày hôm đó? Nếu như nó hôn cậu thì sao?
Kể từ lần cuối nó gặp cậu đã hơn một tuần trôi qua. Là ngày nó đã rời khỏi căn nhà của cậu, những ngón tay khó chịu day dứt với cảm giác tội lỗi và tâm thức tràn ngập sự nuối tiếc. Nó đã vô cùng kiên quyết với cái ý niệm phải giữ kín với bản thân mình cơ mà, điều gì đã thay đổi vậy?
Nó không tránh né cậu, thật lòng là vậy, dù rằng thực tế có vẻ là như thế. Nó có bỏ lơ đi những tin nhắn của cậu và lảng tránh cả những cơ hội trò chuyện cùng cậu, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là nó đang tránh né cậu, đúng không? Như vậy thì trẻ con quá rồi.
"Anh đang nghĩ gì vậy, hyung?" Hueningkai đặt dấu ngắt quãng giữa cuồn cuộn những dòng suy nghĩ lo âu đầy ắp của nó. Âm giọng của em hiền lành và lặng lẽ, bầu không khí xung quanh cả hai cũng tựa như thứ cảm giác ấy. Em tạt vào cùng một bữa ăn cho Beomgyu, và cả hai cùng dùng bữa trong phòng khách của nó. Beomgyu tận hưởng sự hiện diện của em, phấn chấn hơn khi trong giây lát được em bù đắp vào khoảng trống.
"Hm?" Nó khẽ trầm ngâm cùng một vẻ mặt ngây dại, mất hẳn một giây đồng hồ để hiểu thấu được hết câu hỏi của em. "À, không có gì đâu."
"Câu nói ấy chẳng thuyết phục một chút nào cả, em hy vọng là anh nhận thức được điều đó," Kai cười rộ lên, phảng phất sự nghiêm túc ẩn nấp bên dưới âm hưởng vui vẻ trong giọng nói của em. Tuy em nhỏ tuổi hơn nó, nhưng em vẫn luôn có khả năng dễ dàng nắm bắt được những chi tiết nhỏ nhất ở đối phương và vô cùng cẩn trọng với những câu từ của bản thân.
Beomgyu nhún vai, nhận thức rất rõ ánh mắt của em đang nhìn chòng chọc vào nó trong khi nó đang nghịch nghịch đồ ăn của mình. "Đâu cần phải thuyết phục làm gì đâu."
"Anh đang bận lòng một chuyện gì đó," em khẽ chau mày, mở lời mời gọi, "anh biết là anh có thể kể cho em nghe mà?"
"Anh biết, Hyuka," Beomgyu nhận được sự can đảm để nhìn vào đôi đồng tử của đối phương, nhưng không phải là sự dũng cảm để có thể nói dối em một lần nữa. Em vẫn chưa biết được mục đích thật sự từ thuở đầu của nó. Nó đã nói dối em từ giây phút đầu tiên khi nó nói với em rằng nó nói chuyện với Taehyun dù chỉ còn một cơ hội duy nhất. "Cảm ơn em."
Một khoảng lặng lấp đầy không gian giữa cả hai, bầu không khí trở nên quen thuộc và dễ chịu trong chốc lát khi cả hai tiếp tục dùng bữa. Đồ gia dụng leng keng vào thành bát và đĩa ăn, và âm thanh những câu hỏi thăm xã giao hằng ngày vang lên giữa cuộc trò chuyện của hai người.
Chính những khoảnh khắc như thế này là những giây phút Beomgyu thật sự cảm thấy nhẹ lòng. Vào những lúc như bây giờ, nó có thể dễ dàng hít thở thật an yên.
"Yeonjun đã nói với anh chưa?" Kai thắc mắc, cùng đôi mắt rực rỡ lên chứa đựng sự phấn khích chưa tường tỏ.
Beomgyu chau mày, không thể nhớ ra được những lần trò chuyện trước đây của nó và gã. "Nói với anh chuyện gì cơ?"
"Anh ấy sẽ tỏ tình với Soobin-hyung đó," em trả lời vô cùng hân hoan, đôi môi nở rộ một nụ cười tươi rói. Beomgyu chững lại, để những từ ngữ đó thật sự được giải mã trước khi nó khẽ há hốc miệng. Lồng ngực tràn ngập cảm giác tự hào lẫn lạc quan cho những người bạn của nó.
"Chúa ơi, thật ư?" Beomgyu thốt lên, đột nhiên trở nên xúc động vô cùng chỉ với mẩu thông tin ít ỏi ấy. "Khi nào? Anh ấy đã nói chưa?"
Kai khúc khích cười khi nhìn thấy nó phấn khởi như thế. "Em nghĩ anh Soobin sẽ điên cuồng nhắn tin cho anh nếu như anh ấy đã nói rồi."
"Đúng nhỉ," Beomgyu công nhận, nhưng cảm giác ấy vẫn chưa lụi tàn hẳn. Ít nhất thì đâu đó bên trong nó, kiên định của nó — Soobin — có thể được hạnh phúc. "Em có biết khi nào anh ấy sẽ tỏ tình không?"
Kai lắc đầu. "Em không rõ ạ," em cười tươi, "nhưng anh ấy nói anh ấy sẽ làm vào lần tới, khi anh ấy cảm thấy thích hợp."
"Vào lần tới khi cảm thấy thích hợp?" Beomgyu lặp lại những từ ngữ của em với thật nhiều sự phức tạp đan cài vào trong đó. "Điều đó có nghĩa là gì vậy chứ?"
"Em chịu đấy," Kai nhún vai, vuốt gọn mái tóc mịn mượt của mình. Em nghĩ ngợi trong một chốc lát, rồi nghiêng đầu. "Nhưng mà, nó có hiệu quả mà, đúng không ạ? Nó phù hợp với sự sôi động của cả hai người đó có, sự gắn kết mà cả hai cùng có chung ấy."
"Anh đoán là vậy," Beomgyu gật đầu, vẫn chưa thật sự bắt kịp ý nghĩ của em. Đây là ý nó muốn nói đến khi nó xem Kai là một kiểu người khó hiểu, nhưng không nhất thiết là mang ý nghĩa xấu. Ít nhất thì, không phải là với nó.
Một giây tĩnh lặng nữa trôi qua. "Vậy còn anh thì sao?" Và khi nó nghĩ rằng chủ đề này đã tụt lại về quá khứ, Kai lại tìm đến nó một lần nữa.
"Anh thì sao?" Beomgyu hỏi ngược lại em, không hoàn toàn hiểu được em đang cố gắng nhắm đến điều gì. Nó thật sự không có lý do gì để phải giải thích cho bản thân mình cả, thật sự là như vậy đó. Nó mong là nó chưa để lộ quá nhiều thứ tải nặng đang ngày càng bám đuôi nó rối rít hơn và khiến tâm trạng của nó ủ dột đi rất nhiều. Nở một nụ cười trên gương mặt vẫn dễ dàng hơn là giải thích cho đôi lông mày đang chau lại.
"Với tính cách của anh thì khi nào là thích hợp ạ?"
Beomgyu nhìn em, mong đợi rằng em có thể nhìn ra được sự khó hiểu của nó. "Em đang nói về chuyện gì vậy, Kai?" Nó đặt câu hỏi cho em một lần nữa, sự cáu kỉnh bắt đầu lộ liễu.
"Anh biết đó, cậu ấy đã liên tục hỏi thăm về anh đấy." Em tiếp tục như thể em chưa hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi của nó. Trước khi Beomgyu có thể kịp hỏi em hãy nói cụ thể và chi tiết hơn, em đã tiếp lời. "Là Taehyun."
"Có sao?" Beomgyu vờ vịt đáp lại như thể mẩu thông tin đó chẳng khơi mồi ngọn lửa đã bốc cháy điên cuồng nơi lồng ngực của nó. Nó cất giữ cảm xúc của mình dưới sự kiểm soát chặt chẽ, thầm mong rằng chúng sẽ không rò rỉ qua những kẽ hở trong từng hành động của nó. "Hai người có vẻ thân thiết nhỉ."
"Bọn em thân nhau mà. Cậu ấy đã hỏi em rằng anh trốn ở đâu rồi ấy," một khoảng ngừng ngập, "vì sao anh không nói chuyện với cậu ấy."
"Anh đâu có không nói chuyện với em ấy," Beomgyu chau mày, biết rõ rằng bản thân đang nói dối tận hai người trong một căn phòng có nó cùng em.
Kai lắc đầu, lời nói cứng rắn tiếp tục. "Nhưng mà, cậu ấy nói anh đang như vậy."
"Vậy thì sao chứ? Em đang tin lời của người ta hơn là tin anh à?" Beomgyu cau có khi âm giọng của nó thốt lên có phần kiên quyết hơn cả nó đã nghĩ, thế nhưng em dường như chẳng bị nó tác động đến là mấy. Gần hệt như thể em ấy đã lường trước được chuyện này rồi.
Em hiểu Beomgyu đủ nhiều để biết rằng nó có một giới hạn nhất định trước khi nó không thể kiềm chế bản thân mình lại được nữa. Em đã tha thứ cho nó từ nhiều năm trước đó rồi.
"Em tin cậu ấy, lý do duy nhất chính là vì em có thể biết được từ anh rằng cậu ấy nói đúng," Kai phản pháo lại, em vẫn giữ tâm thế bình tĩnh và điềm đạm của mọi ngày xuyên suốt cuộc trò chuyện của cả hai. Em đang thúc giục nó, đẩy đà để nó tiếp tục.
"Chết tiệt chứ, đừng có tỏ vẻ bí ẩn mập mờ như thế nữa, nhóc ranh này," Beomgyu cố gắng bông đùa qua nỗi lo của bản thân, mong đợi rằng cuộc trò chuyện có thể rẽ sang một hướng khác để nó không cần phải đối mặt với thực tế của tình huống này.
"Chỉ vì anh lớn tuổi hơn không có nghĩa là anh thông minh hơn đâu," Kai khúc khích cười. Beomgyu suýt thì thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm khi nó tưởng chừng như cuộc trò chuyện đã đổi chủ đề. Suýt. "Hyung, anh còn định giấu đến bao giờ nữa đây?"
"Giấu? Anh không giấu cái— anh phải giấu cái gì mới được chứ?" Nó bắt bẻ lại, phần nào bị bất ngờ bởi lời kết luận của em.
Một hơi thở lặng lẽ thoát ra khỏi bờ môi. "Bản thân anh."
Nó biết em nói đúng. Nó đã chấp nhận điều đó ngay khi cả hai bắt đầu trò chuyện và nó biết hai người rồi sẽ phải tiếp cận đến vấn đề này ngay từ khoảnh khắc cậu con trai nọ đặt chân vào phòng của nó. Thế nhưng, nó đã chọn phớt lờ đi điều đó, bỏ qua trọng lực của vấn đề để nó không cần phải vướng phải rắc rối khi đối mặt với chuyện ấy.
Nhưng, cuối cùng thì những hậu quả dường như được định sẵn phải xảy đến, và dây dưa với chúng thật lâu chỉ tổ chồng chất thêm thật nhiều gánh nặng hơn mà thôi. Nó đã không dễ dàng gì học được điều đó.
"Em biết rằng anh sợ hãi, nhưng nếu anh đang tìm kiếm một tín hiệu, thì đây chính là nó đó," Kai biết khi nào thì em cần phải cổ vũ nó, cũng biết mình cần phải cổ vũ bao nhiêu là đủ. "Đây là cơ hội của anh để được hạnh phúc một lần nữa. Nếu em không thể trao cơ hội ấy đến cho anh, thì cậu ấy có thể làm được điều đó."
"Sao?" Beomgyu bối rối ngẩng đầu lên để chạm mắt với em, nó vẫn chưa thật sự hiểu thấu đáo những từ ngữ cuối cùng nọ. Âm giọng của em chợt khác biệt hơn với những từ ngữ khác, một sự chân thành giấu kín bên dưới những con chữ. Ngay khi nó nhìn lấy em, em đã quay đầu về một hướng khác.
"Em nói là anh hãy đi nói với cậu ấy đi," Kai chốt hạ lại.
Beomgyu vẫn chọn phương án trì hoãn dù bản thân nó hiểu rõ điều đó là không thể. "Nói với em ấy cái gì mới được?"
Một nụ cười lẫn lộn sự vui vẻ và buồn bã. "Anh biết mà, hyung."
Nó biết, nhưng từ đó nó sẽ phải tiếp tục đến đâu đây?
"Ăn đi," thay vào đó nó lại lời lẽ khác với em, cắn một miếng thật lớn từ khẩu phần ăn của mình để chứng minh cho ý của bản thân. "Em sẽ không lớn lên được nữa nếu em không ăn uống khỏe mạnh đâu đấy."
Dù khoảnh khắc chớp nhoáng thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện có phần kỳ cục, nhưng Kai biết rõ, là nó muốn kết thúc chủ đề ấy lại. Em gật đầu. "Mà, em vốn đã cao hơn anh rồi đó."
Beomgyu ném viên khăn giấy vo tròn về hướng của em, đôi môi mỉm cười khi hành động đó kéo theo một âm thanh ré lên đầy kinh hoàng của cậu con trai nọ. Sự dễ chịu thuở đầu dần ùa về cùng âm thanh ấy.
Thế nhưng, không ngờ vực gì nữa, những từ ngữ của em đã nấn ná lại nơi tâm trí của nó. Cuộc trò chuyện vừa rồi tựa như một chiếc máy ghi âm lặp đi lặp lại trong não bộ của nó, nhắc nhở nó không ngừng nghỉ về những điều em đã nói, về những dụng ý chất chứa trong từng câu từ của em.
Đây là cơ hội của anh để được hạnh phúc một lần nữa.
Đó là tất cả những gì nó khao khát, đúng không? Đó là những gì nó luôn kiếm tìm cả một cuộc đời này khi phải trải qua những thử thách lẫn khó khăn quá đỗi đau khổ và giày vò. Nó đã chờ đợi và đợi chờ một khoảnh khắc duy nhất khi nó chỉ đơn thuần ngồi xuống và thỏa lòng với vị trí hiện tại của bản thân, mãn nguyện với tất cả những gì nó có và những gì được dành cho nó.
Nếu nó nhượng bộ đầu hàng và thổ lộ lòng mình, liệu nó sẽ có được những thứ như thế không? Liệu nó có thể sở hữu lấy sự mãn lòng đấy hay nó sẽ phải hối hận quyết định bồng bột này trong khoảng thời gian còn lại ít ỏi nọ?
Thật buồn cười làm sao, khi một lựa chọn đơn độc lại dẫn dắt theo những hậu quả quyết liệt đến như thế— những từ ngữ nhỏ lẻ lại có thể gây thiệt hại đến nhường đó.
Vài giờ đồng hồ sau đó, khi Kai đã rời đi, Beomgyu thả người nằm dài trên ghế sofa, lại lần nữa lăn tăn từng lời nói của em. Nó không hoàn toàn làm một việc gì cả, nhưng tâm trí của nó thì tất bật vô cùng, chạy hàng trăm hàng ngàn mét.
Lại nữa, một lần nữa. Lại là cái cảm giác cháy bỏng quen thuộc mà nó không bao giờ có khả năng dập tắt đi thứ ánh sáng rực rỡ đó. Chính là ngọn lửa đã bùng cháy lên khi trái tim nhỏ bé của nó bị công kích dữ dội, chính là ngọn lửa đã kích động hừng hực cả lên khi Taehyun kể với nó về tất cả mọi chuyện, chính là ngọn lửa đang gầm thét dữ dội cho thời điểm hiện tại của nó.
Cứ như thể nó sẽ đột nhiên tìm được thứ đúng đắn để dập tắt được ngọn lửa vừa đủ để có thể khống chế được chúng trước khi chúng đốt trụi hết tất cả mọi thứ.
Nó yêu Taehyun. Nó đang làm cái quái gì khi ngồi vẩn vơ ở đây nghĩ ngợi về những giả định có thể xảy ra trong khi nó có thể bước ra bên ngoài đó và đuổi theo những viễn cảnh đáng mơ ước ấy? Vì sao nó lại lãng phí hàng giờ đồng hồ đau đớn thống khổ trong khi phương thuốc cứu chữa đang nằm ngay trước mắt, ngay trong tầm với của nó?
Nó đang làm cái gì vậy chứ?
Một câu hỏi dành cho tâm trí của nó và dành cho những gì bản thân nó đang làm ngay bây giờ. Khi nó nhảy xuống khỏi ghế sofa và khoác lên chiếc áo khoác gần đó mà chẳng bận tâm kiểm lại vẻ bề ngoài của mình như thế nào, nó đã tự hỏi mình như thế, mày đang làm cái gì vậy?
Điều đó không ngăn cản nó đuổi theo thật xa hơn nữa, bước chân ra bên ngoài cánh cửa khi âm thanh lách cách khớp chốt khóa vang lên phía sau lưng giữa những chuyển động hỗn độn, hấp tấp của nó. Bàn chân của nó vốn đã dán chặt xuống sàn gỗ khi nó rút điện thoại ra và mở khung trò chuyện của cả hai lên.
[10:53pm]
—:
Em đang ở nhà?
Kang Taehyun:
Beomgyu?
Anh đã không trả lời em mấy ngày qua rồi đó, mọi thứ vẫn ổn chứ?
Vâng, em đang ở nhà.
Beomgyu???
Anh vẫn còn đó chứ? Xin chào?
Trái tim nó đang cuồng loạn vô cùng.
Beomgyu không biết đó là vì sự căng thẳng vất vả nó tự đặt lên cơ thể yếu ớt của nó hay là vì sự thiếu kiên nhẫn đang bắt đầu bước chân vào khi mái tóc tối màu của nó rối tung giữa làn gió. Đôi chân của nó đau nhức vì những bài tập thể dục ngẫu hứng, nhưng chúng không khiến nó chậm bước.
Nó chạy.
Nó chạy như thể đây là cơ hội duy nhất còn lại của nó. Tựa như, nếu nó không làm việc này ngay bây giờ, nó sẽ không bao giờ có thể thực hiện được một lần nào nữa. Chuyện này, phần nào, dường như trở thành một tiêu chuẩn của nó. Vì Beomgyu không tin rằng nó có thể trở nên quyết tâm đến tột cùng như thế này một lần nào khác nữa, không phải với tình trạng hiện tại của bản thân.
Nó cần phải nói với cậu, bằng không nó sẽ không thể tiếp tục được nữa.
Vậy nên nó thúc ép bản thân mình. Tiến lên và tiến lên, nó chạy thật nhanh với đôi chân chạm xuống nền đất cùng cánh tay vung vẩy hai bên mạn sườn, từng bước chạy như đào thật sâu vào quyết định của nó. Những lọn tóc của nó tung bay, cùng làn gió vò rối những sợi tóc con. Hơi thở của nó nặng trĩu, ngắt quãng và thở sâu khi cả cơ thể vất vả để bắt kịp với sự gấp rút của nó.
Sẽ xứng đáng thôi mà. Cam chịu, cam chịu, cam chịu.
Và, dù bên trong nó lấp đầy những nỗi sợ hãi cùng nhận thức rõ ràng rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện đổi chiều theo hướng xấu, nhưng nó biết nó sẽ không hối hận. Nó biết bản thân cuối cùng cũng sẽ chốt hạ đến quyết định này dù có ra sao đi nữa.
Nó bám chặt tay lấy lan can cầu thang của tòa nhà ký túc nơi Taehyun đang ở, chân tay đau nhức khi nó bỏ qua nhiều bậc thang và thúc cả người bước lên. Bây giờ hoặc không bao giờ.
Lồng ngực của nó chợt thắt lại khi nó bước chân đến trước cánh cửa quen thuộc, và nó chẳng chần chừ lấy một giây để đập tay lên thành cửa đó.
Vậy thì, điều gì đã xảy ra?
Nó đã đi đến tận nơi này mà không có một lý do nào cản bước, vậy thì điều gì đã giữ chân nó lại khi nó chỉ còn ít ỏi giây đồng hồ để thực hiện chính xác những gì nó khao khát được thực hiện lấy?
Beomgyu muốn chửi thề bản thân khi nó dừng bước lại, nắm tay siết chặt cách cánh cửa một vài centimet để báo hiệu sự xuất hiện của nó. Lồng ngực của nó phập phồng những quãng không đều đặn, sự tĩnh lặng của màn đêm làm bạn cùng tiếng thở gấp gáp và nặng nề của nó.
Chẳng phải là nỗi sợ hãi, không. Cũng không phải là suy nghĩ bị từ chối hay mong muốn được bảo vệ lấy bản thân khỏi thương tổn. Nó đã vượt qua điều đó tự lâu lắm rồi.
Vậy thì là gì? Là điều gì đã khiến nó phải chần chừ?
Có thể nào là vì khả năng day dứt về một viễn cảnh nó được hồi đáp lời yêu thương chăng? Liệu nó có xứng đáng với điều đó hay không?
Nó không thể làm như vậy.
Nó không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.
Thật quả quyết như thế, nó cuối cùng cũng gõ những khớp đốt ngón tay trắng muốt lên thành cửa gỗ cứng, thật nhanh và thật hấp tấp. Đã đến lúc rồi.
Một vài giây sau đó, cửa vung mở toang, nó thậm chí còn không cần phải đợi lâu đến mức đó. Cậu con trai hẳn đã chờ đợi sự xuất hiện của nó từ những tin nhắn kỳ lạ và sự biến mất đột ngột của nó.
Taehyun nhìn lấy nó, đôi môi khẽ thở hắt ra một hơi thật run rẩy khi cậu nhìn thấy nó. Cậu biết.
Mày đã chịu đựng đủ rồi, đau thương của mày đã đến hồi kết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com