Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

— Philanthropy —
Chủ Nghĩa Vị Tha

I.

Yên lặng.

Đấy là điều duy nhất Beomgyu chất theo mình trên quãng đường nó di chuyển đến nơi này. Trong tâm trí của nó, nó đã mường tượng ra một viễn cảnh xúc động cùng những chi tiết và pháo hoa loạng choạng nổ tung. Nó có một bức tranh về một lời tuyên bố hào hùng về tình yêu mà nó sẽ cam tâm tình nguyện thỏa lòng mặc kệ kết quả sau đó ra sao đi nữa.

Nhưng, chỉ thế mà thôi. Đó là tất cả những gì nó đã nghĩ đến. Nó không nghĩ đến nó sẽ nói cái gì để có thể dẫn lối đến kết quả nó. Nó đã không cân nhắc đến những từ ngữ hợp tình hợp lý để sử dụng, những từ ngữ phù hợp để có thể mô tả lại thật thấu đáo sự yêu mến đã bóp nghẹt lấy khí quản của nó mỗi một ngày trôi qua, khẩn cầu được biết đến.

Nó không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì để có thể tương xứng được với sức mạnh của luồng cảm xúc bên trong nó. Không một từ ngữ nào có thể tính toán ra được những suy nghĩ đang cuồng nhiệt dữ dội bên trong nó hằng ngày hằng giờ.

Chuyện này chẳng hề giống gì với những bộ phim nó xem một vài tháng trước đó để nó gợi nhắc bản thân về cảm xúc yêu đương là như thế nào. Không có bất kỳ bậc thang nào dẫn đến điểm cực đại, không có con đường xuống dốc nào dễ dàng sau khi đã chinh phục được thứ sức mạnh to lớn, đáng sợ đấy. Chuyện này là thật, đủ sống động để nó nhận ra rằng chẳng có gì là được soạn sẵn ra cả. Tất cả đều phụ thuộc vào mỗi mình nó.

Cuống họng của nó như nghẹn ứ khi nó nhìn vào đôi mắt thận trọng, chào đón và có phần mong đợi của Taehyun, nhưng lại đan lẫn cả sự bối rối bên trong đó. Đáng lẽ mọi thứ không nên khó khăn như thế này, tất cả những gì nó cần phải làm chính là bắt đầu nói và nó sẽ không dừng lại được. Có quá nhiều thứ cần phải nói nhưng lại chẳng có cách nào để thốt lên thành lời.

Cả hai đứng như thế một vài giây đồng hồ quá lâu, tiếng thở hổn hển của Beomgyu là điều duy nhất giữ cả hai yên vị trong khoảng lặng tuyệt đối. Bầu không khí căng thẳng tràn đầy suốt những khoảnh khắc sau đó, cùng những từ ngữ chưa được cất lên nhảy múa trong ngọn gió thành những chuyển động đồng điệu, gần như chúng đang trêu tức Beomgyu, thách thức nó phải tiến lên.

Mọi thứ trở nên lạc lõng vô cùng, thế nhưng nó chẳng muốn đến nơi nào cả ngoại trừ nơi đây.

"Beomgyu?" Âm giọng của cậu dịu dàng hơn mọi lần. Thật trầm lặng. "Anh có muốn vào không?"

Dưới ánh trăng ngập tràn mùi xạ hương, đôi mắt của cậu lấp lánh nhiều thứ hơn là sự đồng cảm. Chúng đã luôn như thế sao? Nó chẳng rõ.

Nó lắc đầu, mạnh bạo hơn ý định của nó. Nó không thể hình dung được bản thân trông như thế nào trước mặt Taehyun; mồ hôi thành lớp trước vầng trán, lồng ngực phập phồng và đôi đồng tử hẳn là chất chứa rất nhiều sự hưng cảm cùng sự tuyệt vọng cũng nhiều nhặn không kém.

Vốn đã có một màn khởi đầu rất tệ, nó không thể không nhíu mày một chút khi cậu tiến một bước lên phía trước, những ngón tay vươn đến để chạm vào nó. "Này, không sao đâu. Vào nhà và uống chút nước đi ạ."

Beomgyu muốn phản đối— muốn từ chối và yêu cầu rằng mình cần có thời gian để nói. Nó muốn tự tát bản thân mình vì đã không thể nói điều gì khi tất cả những suy nghĩ của bản thân nó đang trải dài trước mắt nó như một tờ kịch bản. Nó có quá nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng có điều gì bật lên được khỏi đôi môi của nó.

Nó chỉ gật đành gật đầu, nhịp tim chưa một lần giảm đi tốc độ vội vã của nó. Đầu óc của nó cảm giác xây xẩm vô cùng với chất đống đang bám đuôi theo nó đến tất cả mọi nơi, một cảm giác hối hận xáo động xuyên qua cảm xúc lâng lâng của dòng adrenaline không thể nào tránh khỏi được. Nó không thể làm được gì ngoài việc đợi chờ sự sợ hãi bắt đầu trở nên vượt bậc.

"Em sẽ đi lấy ít nước cho anh," Taehyun thẳng thừng nói, không cho Beomgyu cơ hội từ chối. Dù sao thì nó cũng không định nói cái gì cả. Suốt ngần ấy thời gian mà nó chẳng thốt lên được một từ ngữ nào, ý thức của nó đang cười nhạo nó và chê bai sự tự tin giả mạo mà nó đã sẵn lòng thuyết phục bản thân rằng mình có sở hữu.

Không còn sự hiện diện của Taehyun trong căn phòng, thời gian như kéo dài hơn khi tình hình thật sự của Beomgyu thật sự bắt đầu hiện hữu rõ ràng hơn. Liệu nó đã thật lòng sẵn sàng cho chuyện này chưa? Sẵn sàng đánh cược trái tim cuối cùng của bản thân mình?

Chúng ta cần phải trao đi một khối lượng niềm tin lớn lao cho người còn lại để có thể yêu thương lấy chúng ta với trái tim cuối cùng còn sót lại nơi cổ tay. Giống như chúng ta cho phép họ sử dụng lấy sức mạnh của một đầu búa, một lần chạp độc nhất cũng đủ để phá vỡ thế giới mỏng manh yếu ớt của chúng ta. Chúng ta sẽ đặt mảnh vỡ cuộc sống nhỏ bé còn lại của mình vào lòng bàn tay của một người khác, số phận còn lại do người đó nắm quyền định đoạt.

Đó là cách Beomgyu nhìn nhận chuyện này, vì, thành thật mà nói, nó cảm giác mọi chuyện sẽ không thể nào ít đau thương hơn như thế được. Nó như lạc lối với cái cách bản thân cam tâm tình nguyện đến nơi đây như thế nào, sẵn lòng đối diện với tình huống tệ hại nhất nhưng lại chẳng mảy may e dè, cho đến tận giờ phút bây giờ.

tin tưởng Taehyun— nó mà. Chỉ là nó e sợ rằng bản thân chất chứa niềm tin ấy nhiều nhặn đến nhường nào.

"Của anh đây," một cốc nước hiện hữu trước gương mặt của nó, nhắc nhở nó về tình huống hiện tại của bản thân, bắt đầu đơn giản là như vậy. Taehyun đang đứng trước mắt nó và Beomgyu phải ngẩng cổ lên để nhìn cậu từ vị trí ngồi của nó trên ghế sofa.

Nó tự hỏi đôi mắt của mình liệu có long lanh ánh nước từ góc nhìn của Taehyun hay không.

"Cảm ơn em," âm giọng của nó khản đặc, bản thân không hề nhận ra cổ họng khô khốc như thế nào cho đến khi nó cố gắng lên giọng. Nó khẽ giật mình khi nhận ra rằng âm thanh ấy đục ngầu hơn nó tưởng, nó đành vội vàng nốc lấy ly nước ngay giây sau đó. Nếu như nó có điều gì muốn nói, lỡ may nó bị vỡ giọng nửa chừng thì sao?

Taehyun chỉ gật đầu, ngồi xuống vị trí bên cạnh nó trên ghế sofa. Cậu đảm bảo mình không ngồi xuống quá sát gần bên cạnh Beomgyu, nó nhận ra điều đó. Nó cố gắng tỏ vẻ khó chịu với khoảng cách giữa cả hai, cố gắng không thể hiện bản thân khao khát những lần chạm của cậu nhiều như thế nào.

Sau thật nhiều giây đồng hồ nhìn chăm chăm cốc thủy tinh rỗng tuếch trong lòng bàn tay của mình, nó tự hỏi rằng mình có nên quay về không. Nếu nó không thể nói được điều gì cả, thì đây có còn là điều đúng đắn để làm hay không đây?

"Anh ổn không ạ?" Taehyun lịch sự hỏi. Một câu hỏi thật sáo rỗng và rập khuôn, gần như luôn được đáp lại bằng một câu trả lời giả dối. Chẳng có cái gì là ổn cả, thế nhưng cùng lúc đó, được ở đây cùng cậu, mọi thứ thật sự ổn thỏa.

"Ừm. Ừ, anh chỉ muốn..." Beomgyu thở hắt ra. "Anh cần phải nói với em một vài chuyện."

Taehyun rúng động cả cơ thể bên cạnh nó, không nhích lại gần hơn, nhưng dường như phần nào thoải mái hơn. "Okay, em sẽ lắng nghe." Cậu nói rõ ràng như thế, không để nó đào quá sâu vào bất cứ ý nghĩa ẩn nấp nào ẩn kín phía sau những từ ngữ của cậu.

Một hơi thở hít vào thật run rẩy, một cảm giác ấm áp thật vội vã. Thật mỉa mai làm sao khi đây vốn là cảm giác nó luôn chất chứa bên trong lòng mình mỗi khi nó ở gần bên cậu dẫu tình huống đó có khác biệt nhau nhiều thế nào đi nữa.

"Em biết không, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể trải nghiệm cảm giác đắm chìm vào tình yêu một lần nữa," Beomgyu lẩm bẩm. Yêu đương. Đó là cách nó đã bắt đầu, và nó e sợ rằng điều đó đang dần kết thúc. "Và anh thật sự đã không muốn làm những chuyện đó trong một thời gian rất dài."

Nó chợt nhận ra một điều rằng sợ hãi có lẽ là cảm xúc cuối cùng nó có thể cảm nhận được lấy.

Nếu những khoảnh khắc này sẽ trở thành những khoảnh khắc cuối cùng để nó trân quý những hơi ấm lan tỏa nơi ngực trái, vì sao nó lại sẵn lòng đẩy lùi đi những suy nghĩ về những khó khăn cùng sự ngập ngừng dai dẳng nọ? Mọi thứ thật sự kịch tính như chúng vốn dĩ là như vậy, thế thì vì sao nó lại sẵn lòng đánh cược bản thân mình trong khi cả cơ thể chỉ còn lại sự e dè và rung động ngập tràn?

Lần đầu tiên Beomgyu cho phép mình được thật sự chìm vào xúc cảm lâng lâng của tình yêu này.

Nó thà để hơi ấm từ nơi cậu bóp chết nó hơn là nỗi sợ hãi.

"Ý anh là, em có thể hình dung ra được mà, đúng không?" Beomgyu tiếp tục, bàn tay giữ lấy cổ tay của mình khi đôi môi bật lên một tiếng cười không đáng kể. Nó để ý đến cái cách đôi mắt của Taehyun chẳng rời khỏi gương mặt của nó kể cả khi nó ra dấu hiệu hướng đến trái tim cuối cùng còn sót lại của nó. Chuyện này liệu có dễ dàng hơn nếu cậu nhìn đi nơi khác không? "Anh đã thỏa lòng khi cướp đi cơ hội để bản thân không thể nhận lấy hay trao đi thứ tình cảm ấy nữa. Anh không cần đến nó."

Nó ngừng một giây, cảm giác quá đỗi lâu dài. "Cho đến khi anh cần điều đó. Cho đến khi anh chẳng thể ngăn cản bản thân ham muốn điều đó." Em, từ ngữ chẳng được cất lên.

Taehyun đã không nói lời nào, chỉ để nó là người duy nhất lên tiếng. Beomgyu không thể thúc ép mình nhìn lấy cậu, nó chẳng rõ liệu nó sẽ đối diện với hình ảnh nó mong đợi hay những gì nó lo sợ nhất.

"Và anh biết là anh không nên vì ý thức của anh bảo rằng điều đó sẽ làm nhạt màu chính trái tim của anh," nó nói dứt khoát, "nhưng đâu đó trong anh tuyệt vọng mong mỏi được cảm nhận điều đó một lần nữa— được phải lòng tình yêu, khao khát ấy dữ dội đến mức nó thật độc hại. Anh không thể cản bước nó lại hay vứt bỏ nó đi được nữa."

Beomgyu nuốt đi cảm giác nghẹn ứ trong cuống họng, lồng ngực sưng tấy lên cảm giác xây xẩm và chập chờn sự khó chịu. "Vì nó tạo ra một viễn cảnh khiến anh dành quá nhiều sự hy vọng của bản thân," nó quay đầu về bên cạnh mình, chạm mắt với cậu. "Em đã trao cho anh mục đích ấy."

Taehyun vốn thông minh. Nếu trước đó cậu không nhìn thấy được, thì bây giờ cậu đã hiểu thấu rồi. Nó đã nói ra sự thật, thứ cảm xúc gọi là tình yêu nó gần như đã tiết lộ hẳn hoi. Beomgyu không thể nhìn ra được vào khoảnh khắc đó điều gì đang ẩn sau đôi con ngươi ấy, tâm trí đang suy tính đến điều gì. Nó không thể chịu đựng được sự chờ đợi nữa.

"Anh đã tốn quá nhiều thời gian chỉ vì anh quá sợ hãi. Anh rất sợ," Beomgyu thừa nhận, cảm giác khó nhọc vô cùng khi thừa nhận nỗi sợ của mình hơn là bộc lộ ra cảm xúc của mình. "Anh sợ hãi khi nghĩ rằng đây là một sai lầm. Anh sợ hãi chính phán đoán của anh. Anh sợ hãi phải hối hận vì đã cho phép mình được trải nghiệm điều này."

Beomgyu không chần chừ lâu, "nhưng, hơn hết thảy, anh sợ phải bước ra căn phòng này và chẳng bao giờ được cảm nhận lại thứ cảm xúc anh trải nghiệm lấy mỗi khi ở cạnh bên em suốt phần đời còn lại của mình."

Còn phải nói thêm điều gì nữa đây? Beomgyu tin rằng nó đã nói đủ những điều mình muốn tỏ ý, nhưng cùng lúc, nó lại lo rằng nó đã nói quá nhiều điều. Nó vốn không có ý định nói về những gì nó e sợ, nhưng có vẻ như trải lòng những nỗi lo của nó sẽ quan trọng hơn là nhảy vào chuyện này thật mù quáng.

Chuyện này đã diễn ra trước đây như thế nào vậy?

Những thời gian đó, nó đã tự nhủ với bản thân mình. Nó không e sợ chuyện đó, thay vì thế, nó khát khao điều ấy. Lần này khác biệt hơn cả.

Không phải là vì nó đang bị treo lên bởi một sợi chỉ, cũng không phải là vì trái tim cuối cùng của nó nốt. Lần này khác biệt bởi vì tình yêu này đã bắt thóp được nó, cưỡng đoạt nó mà không cảnh cáo một lời nào cả. Lần này— Taehyun, đã nắm bắt được trái tim của nó trước khi nó có thể phủ nhận điều đó. Cậu đã xông vào và yên vị nơi ấy mặc kệ những lời cằn nhằn không ngừng của Beomgyu bảo nó hãy rời đi— cầu xin nó hãy rời đi.

Tình yêu này chủ tâm trải thật dài thật rộng, tiếp cận nó như một cái bóng dán chặt xuống mặt đất vào khung giờ chạng vạng, gần như chẳng thể nhìn tận mắt. Chúng trườn bò xung quanh nó, những ngón tay duỗi thẳng ra, sẵn sàng tư thế để móc lấy ngón tay của nó. Nó nghĩ rằng nó vẫn giữ được quyền kiểm soát cho đến khi tất cả xúc cảm của nó bắt đầu vận hành chống đối lại sự điều khiển của nó.

Dù quá trình ấy có vẻ choáng váng vô cùng, nhưng chúng ập đến với nó khi nó chẳng nhận ra rằng nó cần điều đó vô cùng.

Chúng xuất hiện dưới hình bóng của Taehyun; hình mẫu của tất cả mọi điều nó tìm kiếm ở hình ảnh của một con người ngoài đời.

Đấy là vì sao nó lại bước đi trong bóng tối, hoàn toàn chẳng rõ về bất cứ chuyện gì ngoài cảm xúc của chính bản thân nó. Nó vốn đã quen với bản thân cảm nhận rõ về những gì mọi người cảm thấy về nó đến mức điều này giống như băng qua một mê cung tối tăm chẳng có bàn tay nào dẫn lối.

Âm giọng của Taehyun vang lên như một tia sét đánh ngang giữa bầu trời đầy xạ hương. "Em đoán là anh đang đợi em nói rằng em yêu anh lại ạ?"

Beomgyu khẽ nhíu mày khi nghe những từ đó, cố gắng không nao núng quá lộ liễu. Tình huống này đều vô cùng thân thuộc với Taehyun. Tất nhiên rồi, phải như vậy rồi. Liệu cậu có thể nhìn nhận lời tỏ tình này bình thường một lần nữa sau những gì cậu đã phải nếm trải lấy?

Một vòng lặp luẩn quẩn của một mình cậu.

Dù Beomgyu là người dễ bị tổn thương hơn; dễ dàng vướng vào điều bất lợi cho mình hơn, nhưng nó cần phải đảm bảo rằng Taehyun không phải là người bị thương tổn. Đó là câu chuyện của mọi ngày đối với nó.

"Không, anh không muốn lần này giống như lần trước đó của em," nó cố gắng nuốt đi sự run rẩy trong âm giọng của mình, không rõ rằng liệu nó có thể giữ vững được sự điềm tĩnh trong bao lâu nữa. Sự điềm đạm ấy như cướp mất khỏi ngôn từ của nó và rời bỏ khỏi lòng bàn tay của nó, ngón tay cuộn tròn lại thành hai nắm đấm run rẩy. Tâm trí của nó chợt tưởng tượng ra những viễn cảnh xấu nhất. "Anh không mong đợi điều gì từ em đâu."

Taehyun vẫn đang dõi theo nó, đầu nghiêng sang một góc. Đôi mắt của cậu chất chứa thật nhiều tình yêu thương, mềm mại đi dần khi Beomgyu vẫn đối diện với ánh mắt của mình. Hình ảnh ấy khiến trái tim vội vã của nó được khuây khỏa hơn trong chốc lát, dù cho những từ ngữ nó cần được nghe vẫn chưa được cất lên.

"Vậy thì cái này sẽ có ý nghĩa hơn," Taehyun nói với nó, từng từ ngữ chậm rãi.

Beomgyu giật mình khi cậu con trai ấy tiến đến gần hơn, bàn tay vươn ra phía sau gáy cổ của nó. Tâm trí của nó chợt xao động vội vã hơn nó đã ngờ trước, nó đã nghĩ rằng cậu sẽ hôn nó.

Và đúng là như vậy, chỉ là không phải trên môi.

Đôi mắt của Beomgyu mở thật to khi Taehyun nhấn đôi môi cậu lên trán của nó, mềm mại, ngay trên lông mày của nó một chút.

Nó chưa bao giờ được hôn ở đấy cả— nó chưa bao giờ được hôn ở bất cứ nơi nào ngoài đôi môi của nó. Nó không nghĩ rằng những chỗ khác sẽ có ý thân mật hơn cả.

Chưa bao giờ cảm giác lại dịu dàng đến nhường này; chưa bao giờ cảm giác lại ấm áp quá đỗi hay quá nhiều xúc cảm đến nhường này. Lần đầu tiên trong cuộc đời của nó, hai thứ cảm giác an toàn và bị bóc trần lại xuất hiện cùng nhau trong cùng một khoảnh khắc.

Cảm giác ấy như trao cho nó một sự xác nhận nhỏ bé nó cần đến mà không phải nhờ cậy những cảnh tượng lớn lao hơn hay những rung động cảm xúc choáng ngợp khác. Và cũng không cần phải đốt cháy trụi tất cả những điều đó.

Không hề lùi trở lại về sau, Taehyun luồn cánh tay của mình quanh người Beomgyu, cho phép nó tựa đầu lên bờ ngực vững chãi của cậu. Nó khẽ nhắm đôi mắt chạm vào lớp vải mỏng phía trước, không rõ rằng đôi mắt của mình đang cay xè đi vì adrenaline đang ảnh hưởng đến nó hay vì những giọt nước mắt đang dâng ngập đầy bên trong vì những lý do nó chẳng thể chỉ ra.

Đây chính là cảm giác nó thấy đau nhức vô cùng. Là mảnh ghép gần kề mà nó cần đến để kết thúc vấn đề nhức nhối của nó. Là hơi ấm nó khát khao thật nhiều.

"Anh đã trao cho em thật nhiều điều hơn cả mục đích ấy, hơn cả những gì em có thể đòi hỏi từ anh," lồng ngực của Taehyun run lên với từng từ ngữ của cậu, âm giọng trầm đục hơn và chân thật hơn nhiều. "Em có yêu anh mà."

Giọt nước mắt đầu tiên trượt xuống khóe mắt của nó, nóng ran cả gò má ửng hồng.

"Anh có tin em không?" Taehyun hỏi như thế ngay cả khi câu trả lời vốn đã hiển nhiên rành rành ra đấy. Thế nhưng, cậu cần phải lắng nghe sự xác nhận từ nó.

Tất cả những gì Beomgyu có thể làm là gật đầu vào lồng ngực của cậu.

"Vậy thì hãy từ bỏ đi nỗi lo sợ ấy và trao bản thân anh cho em nhé."

Nó vốn đã đánh mất mình nơi cậu rồi.

Nó thở hắt ra một hơi thật nhẹ lòng lần đầu tiên trong thật nhiều năm qua.

————

Mọi thứ đáng lẽ nên thuận lợi suôn sẻ hơn từ đây.

Ý bảo thuận lợi suôn sẻ, Beomgyu có ý nói rằng mọi thứ ít nhất đáng lẽ phải nên dễ dàng để nó hô hấp hơn trước, không phải ý bảo rằng tất cả những mối hoài nghi và nỗi lo lắng có thể thật kỳ ảo mà biến mất như thể chúng vốn không tồn tại từ khoảnh khắc đầu tiên. Nó đã cho rằng sau khi nó phóng thích bất cứ thứ gì lẩn trốn bên trong lồng ngực của nó, nó sẽ cảm thấy thật nhẹ lòng hơn.

Và nó thật sự đã cảm thấy như thế.

Ít nhất thì, trong vòng một vài ngày đầu tiên.

Khi đã thiếu thốn quá nhiều tình yêu sau khi nó cố gắng tránh bỏ thứ cảm giác lãng mạn ấy như thể đó vốn là nhiệm vụ cả cuộc đời của nó, nó dường như chẳng còn chút ít kinh nghiệm nào mà nó đã ngỡ như mình vẫn còn sở hữu. Nó không rõ mình cần phải làm gì với đôi bàn tay của mình hay cần phải nói điều gì, hầu hết mọi thời điểm. Nó không biết làm điều gì thì sẽ ổn thỏa hay khi nào thì nó mới được phép chạm vào cậu.

Không, không phải là khi nào. Mà là nó không biết liệu nó có được cho phép hay không.

Nó cho là nó có thể đấy, nhưng nó không thể biết được là Taehyun có thoải mái với việc đó hay không. Cậu cũng chưa từng nói gì về chuyện đó nốt, chưa một lần tỏ ý đồng thuận hay bảo nó phải dừng lại.

Đánh giá từ vẻ bề ngoài, thì có vẻ như cậu con trai nọ cũng không biết mình cần phải làm gì hệt như nó. Như thế thì dễ hiểu hơn rồi. Nếu Beomgyu lùi bước về sau để bảo vệ bản thân mình, Taehyun là người chọn nhường bước để bảo vệ những người khác. Cả hai đều là những người chọn cách tháo gỡ bản thân, là những người phát giác bản thân lại bị vướng mắc một lần nữa mà không biết mình cần phải làm gì.

Thật lòng mà nói, Beomgyu chưa bao giờ biết cậu con trai nọ nghĩ ngợi điều gì. Hầu hết thời gian ở bên cạnh, cậu đều tự vùi bản thân vào chồng chất công việc chưa được hoàn tất, cân bằng tất cả mọi thứ tuy rằng chúng vẫn luôn ở đó. Beomgyu còn mong đợi điều gì đây? Rằng nếu như nó tỏ tình, tất cả mọi thứ sẽ trở thành chính xác như những điều nó cần sao?

Một lần nữa, nó nhận thức rất rõ rằng không có gì giống như những bộ phim nó đã từng xem qua. Chẳng có hạnh phúc viên mãn đáng mơ ước sau khi sự thật đã được vén màn, cũng như chẳng có cái gì sẽ tự động ăn khớp vào nhau cả. Mọi chuyện vốn không vận hành như thế.

Nhưng mà, bỏ qua tất cả những chuyện đó, nó có cảm thấy nhẹ lòng hơn. Không phải là theo kiểu đôi vai bớt đi gánh nặng hơn, mà chính là cái cảm giác tựa như nó xứng đáng với tình yêu. Rằng tình yêu nó trao đi là đủ. Giữa vô vàn những khả năng nó có thể nghĩ đến, nó đã không nghĩ rằng Taehyun có thể có tình cảm y hệt như nó, nhưng cậu có thích nó, và đó là cảm giác tuyệt vời nhất.

Nó không biết chúng là gì, nhưng nó biết dường như có nhiều hơn những lần chạm vụn vặt quanh nơi cổ tay của nó và những ánh nhìn chững lại nơi đối phương dài lâu hơn cả. Chúng thừa thãi hơn khi nó đã nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ có cơ hội được nếm trải một lần nào nữa, và chúng nhiều nhặn hơn những gì nó có thể mong đợi. Nó không biết rằng nó đang mong đợi cái gì, nhưng chừng ấy là đủ.

Soobin là người đầu tiên nó tiết lộ chuyện này, với một mở đầu chẳng chút ngập ngừng. Nó đã ở lại nhà của Taehyun lâu hơn nó dự tính. Sau những chuỗi cảm xúc cuồng loạn ào ạt của nó— và cả sự vội vã về thể chất— nó không thể ép buộc bản thân phải rời đi, và Taehyun cũng không phải là người có ý định xua đuổi nó. Đêm hôm ấy dường như đã trở nên quá đỗi xa vời, như một giấc mơ nó thức tỉnh sớm hơn nó mong muốn.

Nó kể với Soobin ngay ngày sau đó, và anh dường như mắc kẹt trong thứ cảm xúc sửng sốt suốt cả một ngày. Anh liên tục chúc mừng Beomgyu, đồng thời cũng bối rối và hạnh phúc cùng một lúc.

Nhưng chúng không giấu đi được sự lo lắng hiện hữu trong âm giọng của anh.

Beomgyu đã không bỏ lỡ cái cách câu nói 'Anh không thể tin được là em đã làm vậy' được phiên dịch rành rành thành 'Em có chắc là em muốn điều này không?' mà không cần phải được nói thẳng thừng ra. Nó có thể nhìn thấu từng ánh mắt của anh trao về nó không hoàn toàn tràn ngập sự ngạc nhiên, mà là câu hỏi 'Em có chắc đây là ý tưởng tuyệt vời không?' vương vấn nơi đáy mắt.

Nó không thể trách anh được, nó cũng đã nghĩ những điều tương tự. Lòng nó cũng chất chứa những mối nghi hoặc và nó luôn phát giác bản thân đang tự vấn những câu hỏi vô dụng mỗi một ngày trôi qua. Những câu hỏi nó biết nó sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Nhưng, nó không hối hận một điều nào cả. Nó cũng không rút lại bất cứ lời nói hay hành động nào.

Giữa những sự ngượng ngập, những tình trạng căng thẳng không chắc chắn và cả sự hoang mang bối rối, nó không muốn quay về quá khứ và thay đổi bất kỳ một điều nào cả.

Sau khoảng chừng là một tuần vờn đùa lẫn nhau, một danh phận không rõ mặt đặt tên lơ lửng trên đầu cả hai, Taehyun hỏi nó liệu nó có rảnh buổi tối hôm nay hay không. Cũng không có gì bất thường cả, chỉ có nghĩa đơn giản là cậu muốn mời nó sang nhà chơi. Dẫu là như thế, Beomgyu vẫn bồn chồn hết cả lên.

Kang Taehyun:
Beomgyu? Tối ngày hôm nay anh có rảnh không?

—:
Có!! Cũng đâu phải là anh sẽ tự giác học bài hay gì đâu

Kang Taehyun:
Em nói cho anh biết, anh sẽ phải hối hận vì thói quen đó đấy

—:
Vậy thì đó là vấn đề của anh trong tương lai
Chúc cậu ta may mắn nhá!

Kang Taehyun:
Em của tương lai cũng sẽ phải xử lý cái rắc rối đó luôn đấy ạ..
Em sẽ ở đó giúp anh nhồi nhét kiến thức vào đầu khi anh nhận ra anh nên bắt đầu học sớm hơn

—:
Bởi vậy nên anh mới yêu em đó
Em luôn dành thời gian cho khó khăn của anh ý

Kang Taehyun:
Vâng ạ haha
Anh có muốn sang chơi không?
Có thể là ở lại qua đêm luôn

—:
Ừ chắc chắn rồi, sáng ngày mai anh cũng không có lớp
Anh sẽ tới nhanh thôi :] hẹn gặp em sau, Tyun

Kang Taehyun:
Gặp anh sau, Gyu

Nó không muốn nhắc đến câu 'anh yêu em' bị bỏ qua như thế.

————

"Beomgyu," cậu kia rồi, "hey, anh vào đi." Đôi môi của Taehyun nở một nụ cười vội, cứ như thể cậu đang cố gắng giấu hình ảnh ấy từ trước đó. Beomgyu biết vì nó cũng đã từng làm y hệt. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực của nó nghẹn ứ, nhưng không có cảm giác bí bách, cảm giác giống như một chiếc ôm.

"Anh có đem thêm quần áo cho buổi tối hôm nay nè," nó nói, bàn tay bỏ balo xuống bên cạnh ghế sofa nệm thấp của Taehyun. Nó chợt chững lại một giây, bản thân lúc đấy mới nhận ra rằng 'chết tiệt, lần đầu tiên mình ở lại qua đêm tại nhà của có-lẽ-là-bạn-trai của mình'.

"Anh có thể mượn quần áo của em mà," Taehyun chau mày, đi vòng qua phía sau lưng nó để dọn dẹp những quyển sách trên bàn.

Beomgyu đã không bỏ lỡ cái cách lòng bàn tay của cậu lướt qua phía sau lưng của nó, gần như chẳng cảm nhận được, chưa đủ cảm giác để nó có thể khẳng định rằng liệu đấy có phải là tình cờ hay không. Đây thường là cách mọi chuyện diễn ra khi cả hai vẫn còn là những danh phận như trước.

Thế nhưng, nó cảm thấy thoải mái hơn bản thân nó của trước đây rất nhiều. Nó chọn cho mình một vị trí trên ghế sofa, "anh nghĩ là em nên mượn đồ của anh thì hơn đấy," nó bông đùa, đôi mắt chăm chú dõi theo cậu con trai nọ. Nó không nghĩ là nó có thể làm khác đi được, dù cho bản thân có cố gắng ép buộc mình phải nhìn đi nơi khác đến đâu đi nữa. Lần này, nó không cần phải làm điều đó. Không còn điều gì để giấu giếm nữa.

Taehyun cũng nhận ra điều đó, và lần này Beomgyu đã không bỏ lỡ sắc màu hồng nhạt phủ lên gương mặt của cậu khi cậu để ý đến ánh mắt của nó. Cậu con trai với mái tóc đỏ nọ chỉ bật cười giễu cợt với lời bình luận của nó, quay đầu đi nơi khác như thể cậu chỉ đang tập trung vào những cuốn sách của mình. "Em không nhỏ con đến mức đó, anh biết mà."

"Anh không nghĩ vậy đâu," Beomgyu phản đối, một nụ cười nhăn nhở dễ dàng bừng nở trên đôi môi của mình. Nó không rõ là vì sự hiện diện của cậu, vì cuộc trò chuyện dễ chịu, hay là vì đôi gò má ửng đỏ hiện hữu trên gương mặt của cả hai. Có thể là không vì cái nào cả, hoặc cũng có thể là vì tất cả những thứ đó.

Beomgyu quan sát cậu đảo mắt, cuối cùng cũng đứng thẳng người dậy. "Em có đặt một ít đồ ăn rồi," cậu nói như thế thay vì bật lại một lời nào khác. "Em sẽ vào bếp lấy nhé."

"Okay."

Tất cả tình huống này đều có cảm giác quá mức quen thuộc.

Vẫn là vị trí cũ, vẫn là căn phòng cũ, nhưng cảm giác lại khác biệt vô cùng. Lần này nó không có một mục đích nào cả. Nó không có một động lực nào khác để phân tán sự chú ý của mình khỏi thực trạng hiện tại cả. Lần này, nó đang ở trong một vị thế rằng nó không phải nghĩ một cái gì cả. Đâu cần thiết phải làm gì đâu, đúng không?

Không có nhiều thứ cần phải nghĩ ngợi gì. Nó có thể cân nhắc đến những điều mình có thể làm, nhưng cũng không cần phải vội vàng gì cả. Nó còn chẳng rõ rằng liệu nó có thể nghĩ ra được điều gì phù hợp với tình hình hiện tại của cả hai hay không. Mà liệu cả hai có đang ở trong một tình hình nào không?

Nó không biết mình đang làm gì nữa, nhưng nó biết điều đó vẫn chưa đủ.

Thế nhưng, ở bên cạnh cậu, nó cảm thấy thỏa lòng.

Taehyun bước trở lại vào căn phòng, hai túi nhựa đựng đầy đồ ở cả hai bên tay của cậu. Phải đến tận khi hương thơm đồ ăn lấp đầy căn phòng thì Beomgyu mới nhận ra rằng nó đói bụng đến nhường nào.

Là như vậy, hoặc có lẽ là vì nó đang tuyệt vọng tìm kiếm một điều xao nhãng nào khác.

Ngay khi Taehyun đặt những chiếc túi lên bàn ăn, Beomgyu đã không đợi được mà chăm chú tọc mạch mở những chiếc túi đó. Nó thoáng nghe thấy âm cười đầy trìu mến của cậu con trai vẫn đang đứng kế bên cạnh nó. Bàn tay của nó khẽ nao núng một chút khi nó cảm nhận bàn tay của cậu đặt lên đầu của mình, vuốt hai lần thật gọn những lọn tóc rối phía trên— cảm giác như đang dịu dàng xoa đầu của nó— trước khi cậu rời tay đi.

Thật khó để vờ như chẳng có gì vừa xảy ra cả khi trái tim của nó đập thình thịch bên trong ngực trái của nó. Nó cảm giác như những hành động nhỏ bé chẳng rõ ràng này lại tác động đến nó lớn lao hơn bất kỳ cảnh tượng to lớn nào nó đã từng phơi bày trước mặt những người khác.

Vào khoảnh khắc này, nó cảm thấy biết ơn khi những món ăn đang được bày biện trước mặt nó dường như là thứ duy nhất khiến nó hứng thú hơn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com