25
— Philanthropy —
Chủ Nghĩa Vị Tha
II.
"Trước khi anh đến thì em đang học à?" Beomgyu thắc mắc khi Taehyun ngồi xuống bên cạnh nó.
Taehyun gật gù. "Em ở chỗ bà Sooyun ngày hôm nay nên em vẫn chưa làm xong phần lớn bài tập của mình ấy."
"Bà ấy thế nào rồi?" Nó trìu mến mỉm cười. Nó không biết nụ cười ấy đến từ hình ảnh của bà trong ký ức của nó hay là vì dõi theo Taehyun ăn uống thật ngon miệng trước mặt mình.
"Bà ấy ổn ạ, khỏe mạnh hơn mọi ngày nữa," Taehyun nói với hai bên gò má phồng lên với đâu đó một ý hỏi ngầm ẩn, như thể những lời cậu vừa nói cũng khiến cậu phải bối rối.
"Tuyệt quá rồi," Beomgyu reo lên, hy vọng có thể nhấn xuống sự không dễ chịu gì trong lòng.
Cậu con trai nọ nhìn về nó, một nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi. "Vâng, tuyệt lắm ạ."
Cả hai cùng tận hưởng buổi đêm của mình trong thế giới riêng của hai người, không có gì nhiều hơn ngoài tận hưởng lấy cảm giác từ sự hiện diện của người còn lại. Chẳng hề khó chịu dù chỉ một chút ít ỏi, Beomgyu còn cảm thấy mình như bị cậu cuốn hút thật nhiều hơn, mong muốn được gần gũi với cậu hơn, ở cùng một bầu không gian với cậu.
Một trận đấu gần như chẳng chạm vào đối phương cùng những ánh nhìn thật lâu từ cả hai, không rõ mình cần phải làm gì nhưng chắc chắn biết rõ về thứ cả hai muốn.
Khi thời gian đã trễ đến mức cả hai không thể thức khuya được nữa, Beomgyu đã chuẩn bị dọn đồ của mình và trở về nhà, như bình thường nó vẫn làm. Nó sẽ ra về cùng một chiếc ôm hoặc là một nụ hôn trên trán hoặc bên gò má.
Nhưng mà, lần này nó không cần phải về nữa. Nó sẽ ở lại qua đêm.
Vậy nên, khi Taehyun đưa nó về phòng ngủ của cậu, cả cơ thể đã tắm gội sạch sẽ cho buổi đêm, nó mới nhận ra tình huống hiện tại của bản thân.
"Em có muốn anh ngủ ở chỗ nào khác không?" Beomgyu lẩm bẩm, nó gần như hoàn toàn chắc chắn là trong căn phòng ngủ đó không còn một chiếc giường nào khác. Bản thân còn chẳng hô hấp bình thường nổi khi ngồi kế bên cạnh cậu, làm cách nào nó có thể ngủ bên cạnh cậu được đây?
"Không ạ," Taehyun trả lời đơn giản như thế, đôi môi lại nở một nụ cười tự mãn quen thuộc ấy khi cậu di chuyển xung quanh căn phòng để cất gọn những món đồ đạc xung quanh. Cậu biết rõ mình đang tác động đến Beomgyu như thế nào.
Thậm chí Beomgyu còn không thể trách cứ được cậu khi cảm thấy tình huống này buồn cười vì nó cũng sẽ cười vào sự lo lắng của mình luôn, nếu như nó không cảm thấy sự lo âu đó đang nuốt chửng lấy nó bất kỳ một giây đồng hồ nào.
Taehyun cũng để ý đến điều đó. "Anh nghĩ là em rủ anh ở lại qua đêm chỉ để anh ngủ trong một căn phòng khác sao?" Cậu suýt thì bật cười, nhưng không phải là cười nó. "Anh có thể ngủ bên cạnh em mà, trừ khi anh không muốn thôi. Em có thể ngủ ở phòng bạn em cũng được, dù sao thì cậu ấy cũng hiếm khi ở đây."
"Anh muốn ở bên cạnh em," Beomgyu khẽ năn nỉ. Một lời cầu xin yên lặng cho một khoảnh khắc này và tất cả những lần bên cạnh nhau khác nữa.
"Anh luôn được chào đón bất kỳ lúc nào mà," cậu mỉm cười nhìn nó, và Beomgyu muốn trao cho cậu tất cả mọi thứ.
Nhiêu ấy là đủ để xua tan đi hết những cơn lo lắng đang trườn bò lên khắp cơ thể của nó. Tuy vẫn chưa thể khiến những nhịp đập cuồng loạn của trái tim nó ngưng đọng lại, nhưng chúng đã yên dịu đi, chỉ còn lại một kiểu cảm giác rung động thay vì là cảm giác đau đớn và thống khổ vẫn luôn thường trực.
Sau khi đã khoác lên mình bộ quần áo thoải mái, Beomgyu trèo lên giường và cả cơ thể chợt kích thích cả lên. Có mùi của cậu.
"Cái gì đây?" Nó cầm lên một vật nửa hình cầu có màu xám được đặt bên bàn kê bên cạnh, không rõ vì sao món đồ nhỏ bé này lại thu hút được sự chú ý của nó. Có lẽ là nó chỉ đang điên cuồng tìm kiếm một điều gì đó để phân tán bản thân khỏi sự lo lắng của mình.
Taehyun nhìn qua một bên vai của mình từ vị trí cậu đang cất đồ bên cạnh bàn học. Cậu vội vàng quay người lại, gương mặt chớp thoáng một vẻ gì đó ngượng ngùng. "Ừm, là đèn LED thấu kính," cậu lẩm bẩm một hơi.
Beomgyu cười ngờ nghệch. "Ý em là đèn ngủ à?"
"Khi anh nói nó như thế thì nghe trẻ con thật sự," Taehyun khẽ lắc đầu, vẫn không nhìn về phía của nó. "Nhưng, vâng ạ, em đoán là vậy. Là đèn ngủ."
"Có trẻ con đâu," Beomgyu bĩu môi, bàn tay mân mê chiếc đèn thấu kính trong lúc nó tìm kiếm nút mở.
"Em không cần nó để ngủ, không hẳn vậy," cậu nhún vai, bàn chân trần bước trên nền sàn nhà. Khi cậu trèo lên giường ngay kế bên cạnh nó, cậu cẩn thận cầm lấy chiếc đèn LED trên bàn tay của Beomgyu, bật nó lên như thể đó là một thói quen ghi sâu vào tâm trí của cậu.
Thay vì tỏa ra một thứ ánh sáng có những gam màu đơn thuần như nó đã nghĩ, căn phòng ngay lập tức ngập tràn những vì sao. Trần phòng và những bức tường đột nhiên phủ nhuộm một tông màu xanh hoàng gia thăm thẳm, những đốm nhỏ màu trắng trải đầy khắp cả căn phòng. Những chòm sao nó không thể kể tên hiện hữu ở một vài góc phòng. Còn có những gam màu khác lẫn lộn vào nhau ở một số vị trí khác nữa, cả một thiên hà lấp đầy thế giới thần tiên nhỏ bé của cả hai.
Taehyun tắt đi chiếc đèn khác ở bên của cậu, để lại chiếc đèn thấu kính là nguồn sáng duy nhất còn lại. Beomgyu nhìn về phía của cậu, gương mặt ngập tràn sự bất ngờ với một điều thật nhỏ bé.
Trên bàn tay của Taehyun, ánh sáng cũng phản chiếu lên gương mặt của cậu, những vì tinh tú tí hon nhảy múa trên làn da của cậu. Đôi mắt của cậu chợt lấp lánh với một thứ ánh sáng khác biệt. Lần này, có những ngôi sao thật sự chất chứa bên trong đáy mắt của cậu.
"Em có thứ này từ khi em còn nhỏ, em cũng không nghĩ quá nhiều về nó cho lắm," Taehyun nhún vai. Những ngôi sao chuyển động theo cậu. "Em không sử dụng nó nhiều lắm đâu."
"Đẹp thật," Beomgyu không biết mình đang tỏ lời khen ngợi đến cậu hay những ngôi sao ánh sáng nọ. Dù sao thì nó cũng không nhìn về phía của chúng. Nó nói những từ ngữ ấy với ánh mắt dán chặt vào đôi mắt của Taehyun.
"Vâng ạ," cậu con trai khẽ mỉm cười, sự hoài niệm chớp nhoáng qua đôi đồng tử của cậu.
Cậu không tắt chiếc đèn LED đi. Cậu chỉ đặt nó lên chiếc bàn kê bên cạnh và nhích người gọn lại, đối diện với Beomgyu khi cậu thả đầu xuống gối mềm. Những vì tinh tú vẫn phản chiếu rực rỡ trên gương mặt của cậu.
Beomgyu nằm xuống theo cậu, bàn tay đặt ngay phía trước ngực. Cả hai đối diện với ánh mắt của nhau như thế, không chạm vào nhau, nhưng cảm tưởng như chỉ còn một khoảng cách rất ngắn ngủi. Lần này, ánh nhìn của Beomgyu đã không nao núng một chút nào. Nó không dời đôi mắt hướng về nơi khác khi Taehyun chẳng nhìn vào bất cứ điều gì khác ngoài nó. Nó không e sợ trước đôi mắt đầy tình yêu thương của cậu, nó chỉ nhìn chằm chằm lại cậu thôi. Cả hai cứ chìm đắm vào ánh mắt của đối phương một lúc thật lâu như thế.
"Làm thế nào em lại biết vậy?" Beomgyu khẽ hỏi, mong muốn nuốt trôi đi cảm giác nghẹn ứ nơi cuống họng. Nó lo lắng rằng nếu như nó nói to hơn âm lượng vừa rồi, bầu không khí thủy tinh hiện tại của cả hai sẽ vỡ tan tành dưới tần suất cao độ tăng nhanh đến chóng mặt, đẩy cả hai trở về lại thực tại. Đưa cả hai trở về tình cảnh xa cách họ đã từng phải vướng vào trước kia.
Như thế này thì tốt hơn, đây chính là những điều nó mong muốn được tiếp tục làm, kể cả khi cả hai chẳng chạm vào đối phương.
Taehyun quan sát nó, ánh nhìn ấy chưa một lần nao núng. Đôi mắt của cậu bây giờ chỉ còn mở một nửa, nhưng không có dáng dấp nào của sự buồn ngủ. Tựa như cậu chẳng cần phải nhìn thấy một thứ gì khác ngoài Beomgyu trong thời khắc này. Chỉ cần nó ở ngay trong tầm mắt của cậu, thì chẳng còn điều gì khác quan trọng hơn nữa. "Biết cái gì ạ?"
Beomgyu cũng không rời mắt khỏi cậu một giây nào cả. Khi mà đôi con ngươi của Taehyun lấp lánh đến nhường ấy. "Về cảm xúc của anh."
"Sao anh lại nghĩ là em biết?" Taehyun nhướng một bên lông mày, đôi môi bĩu ra. Nó thật sự có thể hôn cậu ngay bây giờ.
"Thôi đi, anh biết là em biết mà," thay vào đó nó lẩm bẩm như vậy, giữ lấy bàn tay sát vào lồng ngực của mình. Không cần thiết phải gián đoạn bầu không khí tĩnh mịch của hiện tại với một hành động mà nó có lẽ sẽ phải hối hận. "Em nhìn anh như thể em đang chờ đợi anh thổ lộ với em vậy đó."
"Em đoán là em đã như thế một thời gian," Taehyun thú thật, đôi mắt chớp một lần. "Em đã không biết khi anh rời đi sau buổi chụp hình. Em có hy vọng, nhưng em không chắc chắn."
"Vậy, vì sao em lại biết được điều đó? Anh căn bản là đã ghosting em hai tuần sau đó luôn mà."
Đôi môi của cậu chợt nở rộ một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh lên thật nhiều tình yêu thương và chỉ duy nhất tình cảm dạt dào trong ấy. Beomgyu đã lo lắng rằng bản thân nói ra điều không phải. "Vậy là, anh đã thừa nhận anh tránh mặt em rồi sao?"
"Không phải là cố ý," sự lo lắng suýt chút nữa đã hiện hữu rõ nét trong từng con chữ phát ra tại thời điểm này. "Anh không có muốn như thế. Anh chỉ là không biết phải làm gì với bản thân mình sau ngày hôm đó." Nó dừng lại. "Chúa ơi, em khiến anh điên đầu vô cùng luôn."
"Đừng làm như vậy nữa," Taehyun chau mày. "Em nhớ anh."
Beomgyu vẫn chưa quen thuộc với việc nhận lấy những lời nói thật chân thành đến thế, đặc biệt là không phải từ một người mà nó chưa bao giờ nghĩ có thể nghe được từ người đó. "Anh cũng nhớ em mà," nó không bỏ lỡ lấy một giây, từ ngữ vốn đã nằm ngay đầu lưỡi khi nó cất lời. "Xin em, cứ tiếp tục đi."
"Ừm, cũng không hẳn là em đã nhận ra điều đó," Taehyun lại nở rộ lên nụ cười trìu mến ấy một lần nữa, một nụ cười mà đôi môi của cậu chỉ cong lên thật khẽ, nhưng lại vừa đủ để lúm đồng tiền hiện rõ bên gò má. Một cảnh tượng thật kỳ diệu làm sao. "Em đã gửi đi những bức ảnh chúng ta chụp vào ngày sau đó, và giáo sư của em đã gọi em vào khoảng ba ngày sau đó. Cô muốn nói chuyện riêng với em."
"Vì sao vậy?" Beomgyu bĩu môi lại, nó lo lắng rằng nó đã làm hư hỏng những bức ảnh mà cậu đã chụp vì bản thân nó trông vô cùng khó xử.
"Em đã nghĩ cô lại nói với em rằng em cần phải làm thêm ra sao, một lần nữa. Rằng chúng ta gần đạt được kết quả rồi," cậu nói vế cuối với thật nhiều sự cay đắng chất chứa bên trong như thể chúng quá cao siêu đối với cậu, tuy rằng chúng không hiện hữu quá lâu dài.
Beomgyu tự hỏi chuyện này sẽ đi đến đâu— làm cách nào chuyện này lại có liên quan gì đến câu hỏi trước đó của nó. "Cô ấy nói như vậy sao? Anh đã nghĩ là những bức ảnh chúng ta chụp trông có lẽ là ổn mà," nó nói có lẽ là vì nó chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy chúng. Nó đáng lẽ đã được nhận những bức ảnh đó, nhưng có là nó cũng sẽ không gửi ảnh của mình cho một người đang ghosting nó.
"Chúng đẹp lắm ạ. Những bức ảnh đó rất hoàn hảo, cô nói với em như thế. Cô đã rất sửng sốt. Cô nói rằng cô không biết làm sao em có thể chụp lại được..." cậu trải dài giọng, đôi mày khẽ chau lại với những từ ngữ của chính mình, "một tình yêu thật chân thành như thế. Cô nói với em rằng cô không biết em thậm chí đã từng trải nghiệm tình yêu, điều đó chẳng có nghĩa gì cả."
Thật là vậy, với một dải trái tim rực rỡ đủ đầy. "Sao?" Thế nhưng Beomgyu vẫn thắc mắc.
"Vâng ạ, em cũng không hiểu được," Taehyun nhún vai, lông mày nhướng lên tỏ ý giễu cợt, dù cho nó không có vẻ bối rối gì. "Trước tiên, em còn nghĩ là cô đang sỉ nhục em nữa cơ."
Nụ cười trên đôi môi của cậu cũng chưa một lần dao động, nhất là khi cậu nghe thấy Beomgyu bật cười khúc khích với lời nói của cậu. "Nhưng cô ấy không có ý đó," cậu tiếp tục, "cô ngạc nhiên vì thành quả của chúng ta—"
"Thành quả của em," Beomgyu chỉnh sửa lại lời của cậu.
Cậu không bình luận gì về điều đó. "Cô nói với em..." cậu ngừng lại, từ ngữ cũng chậm chạp hơn, "cô hỏi rằng có phải là anh đang nhìn em không, và khi em trả lời là phải, cô nói rằng cô chưa bao giờ nhìn thấy một ai có thể sở hữu thật nhiều tình yêu thương nơi đáy mắt của họ trong một bức ảnh."
Tình yêu? Trong đôi mắt?
Ôi, lạy Chúa.
"Em đang đùa cái gì vậy," Beomgyu nghiến răng khi tâm trí đã thông suốt hoàn toàn những từ ngữ đó. Nó nhăn mặt trước nhất, và rồi theo sau là một cảm giác ấm áp gấp gáp cuộn trào khắp cả cơ thể, tỏa nhiệt mạnh nhất nơi gương mặt của nó. Chắc chắn là hai bên gò má của nó đang nhuộm hẳn một màu đỏ phiếm hồng.
Sự xấu hổ đạt đến đỉnh điểm khi nó giơ tay lên từ vị trí co tròn của cả hai để che đi gương mặt của nó, hy vọng rằng sự chú ý của cậu sẽ không còn đặt lên nó nữa.
Cũng đâu còn nơi nào khác để cậu đặt ánh mắt về phía người đó nữa. Cả hai là những người duy nhất nơi thế giới thần tiên này mà.
"Nào, đừng xấu hổ như vậy," Taehyun khúc khích cười khi cậu không thể nghe rõ gì với âm giọng bị nghẹn lại của nó. "Beommie, thôi nào," cậu dỗ dành, nắm lấy cổ tay của nó để đẩy bàn tay xa ra khỏi gương mặt đỏ hồng. Biệt danh lẫn lần chạm dịu dàng ấy chỉ khiến nó điêu đứng dữ dội hơn nữa.
"Anh đâu có sự lựa chọn nào khác đâu chứ," Beomgyu nhăn nhó, không thể làm được gì để giấu đi gương mặt bừng bừng của mình được nữa, "anh thật sự rõ ràng rành rành đến mức đó để một người hoàn toàn lạ mặt cũng nhìn ra là anh đang yêu sao?"
"Thật lòng mà nói, cô ấy là giáo sư nhiếp ảnh. Một phần công việc của cô ấy là phân tích những bức ảnh chúng em chụp mà."
Beomgyu bĩu môi, gương mặt nhíu lại thành một vẻ kinh tởm. "Như thế cũng chẳng khiến anh bớt xấu hổ một chút nào cả."
"Không sao đâu, nào," Taehyun bật cười qua kẽ răng. Cậu vẫn đang giữ lấy cổ tay của nó.
"Em đang cười anh!" Beomgyu nhặng xị cả lên, không rõ liệu trái tim của nó có thể nhận lấy sự xấu hổ lẫn gần gũi đáng kể này tất cả cùng một lúc. Cảm giác tựa như Taehyun đang dịch chuyển gần hơn với từng từ cậu cất lên, lợi dụng lấy đôi bàn tay đang nắm lấy nhau để giữ yên nó lại và cho phép cậu kéo nó lại gần mình hơn nữa.
"Không phải là cười anh, mà là cười cùng anh," Taehyun cười nhăn nhở, biết rõ lời mình nói chẳng thuyết phục được ai trong cả hai. Cậu tiếp tục bật cười khi Beomgyu vùng vằng trong lòng bàn tay của cậu, cố gắng giải thoát cánh tay của mình khỏi đầu ngón tay ấm nóng của cậu.
"Em đúng là không thể tin được," nó cợt nhả lại, bất đắc dĩ bật lên những tiếng khúc khích từ khuôn miệng. Nó trượt bàn tay của mình ra trước khi Taehyun lại bắt lấy lại một lần nữa. Lần này, cậu đan những ngón tay của cả hai lại với nhau, cảm giác len lỏi vào kẽ tay thật dễ dàng hơn trước khi ghim bàn tay của nó xuống nệm giường.
Cậu lại cười toe toét, chỉ đến lúc này Beomgyu mới nhận ra cậu đang hơi ngả người về phía của nó. "Nhưng mà, bây giờ anh đang ở đây rồi, trên giường của em."
"Quá đủ rồi nha," khuôn miệng đang bật cười của Beomgyu cũng phải há hốc lên, bất ngờ khi nhận ra gương mặt của mình đang nóng ran lên như thế nào. Nó có nên lo ngại chuyện này không nhỉ? Có phải là nó đang bị say tình đến mê man rồi không?
"Là anh đòi đấy nhé!" Taehyun kết tội từ phía trên người của nó, vật nó xuống giường. Thật sự, Beomgyu không phải là đối thủ của nó. Chẳng phải là cậu cũng từng nói rằng cậu làm thêm ở phòng gym sao?
Giữa những lần vải lộn xộn của drap trải giường và lớp quần áo mỏng nhẹ, tiếng cười của Beomgyu chợt dịu dần đi khi nó nhận ra Taehyun đang gần gũi đến nhường nào, cậu xinh đẹp đến nhường nào trong bầu không gian mờ ảo lấp đầy màu xanh dương trước mắt. Nó cảm giác nhịp hô hấp của mình đột nhiên hổn hển vô cùng khi nó nhìn thấy đôi môi của cậu thật gần, rất gần. Gần gũi vô cùng.
Beomgyu có thể hôn lấy cậu. Cảm giác như bây giờ là thời điểm vô cùng thích hợp và là lần đầu tiên nó có được cảm giác ấy. Nó chỉ cần nhấc đầu lên và vươn đến một chút để chạm đến cậu con trai trước mắt, một chuyển động duy nhất, gọn ghẽ và tất cả sẽ thành hiện thực.
Hô hấp của nó rối loạn, run rẩy vì hồi hộp và lo sợ. Nó phần nào mong đợi rằng Taehyun sẽ cúi người xuống và hôn nó trước tiên, như thế sẽ dễ dàng cho nó hơn.
Đấy là điều cậu cũng muốn mà, đúng không? Có phải là như vậy không?
Trước khi Beomgyu có thể kiểm tra giả định của nó, Taehyun đã nghiêng đầu. Sang một bên. Cậu quay người đi.
Beomgyu không thể đọc vị được xúc cảm trên gương mặt cậu, nó không rõ nó có muốn làm điều đó hay không vì e sợ một điều gì đó mà nó phải hối hận khi nhìn thấy. Nó khép đôi mắt của mình lại, chống đối lại thôi thúc níu giữ lấy cậu lại và hôn cậu như thể nó sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội để làm điều ấy một lần nào nữa.
Liệu, có thật là như thế không? Đến thời điểm này, nó có đang tiến triển được đến đâu hay không đây?
Khi Taehyun yên vị nằm xuống bên cạnh nó, không nói một lời gì sau lần đối mặt vừa rồi đó— những tiếng cười đã nguôi xuống ngay khi cả hai cùng nhận ra sự gần gũi của họ với đối phương ra sao— cậu dịch người xuống dưới lớp chăn, đầu nằm xuống gối với một tiếng thịch nhỏ. Beomgyu không thể đọc vị được cậu.
Nhưng, nó không cần phải làm điều đó.
Taehyun quay đầu về phía của nó một lần nữa, lần này khóe môi hiện hữu một nụ cười nhỏ nhắn. Không có sự hối hận, cũng không bối rối gì cả, điều đó chỉ khiến Beomgyu bối rối nhiều hơn nữa. Nó đã nghĩ là nó hiểu được cậu rồi mà.
Nhưng nó không cần phải nghĩ thêm một điều gì nữa.
Không phải là khi Taehyun đang chìa hai cánh tay của mình về phía nó, chào đón và rộng mở. Không phải là khi nó chui vào lòng cậu bên dưới lớp chăn phủ lên người của cả hai, cả cơ thể nhộn nhạo cả lên từ lần da thịt chạm vào đối phương. Không phải là khi Taehyun vùi bàn tay của cậu vào mái tóc của nó, những đầu ngón tay miết lấy những lọn tóc của nó. Không phải là khi nó vùi đầu vào hõm cổ của cậu, đầu mũi khẽ chạm vào cần cổ của cậu. Không phải là khi cánh tay của nó vòng lấy đường thắt lưng của Taehyun.
Không phải là khi cả hai trái tim của họ đều hòa chung một nhịp đập với đối phương, như thể cả hai được trói buộc cùng nhau, sát cạnh nhau chẳng thể tách rời.
Nó không cần phải nghĩ gì nữa khi nó đang nằm vòng tay của tình yêu thương. Người yêu thương của nó, Taehyun.
————
Bất ngờ làm sao, nó phát giác bản thân mình cử động trước tiên, cả cơ thể chậm chạp thức giấc.
Nó sẽ không nói đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất nó từng có. Những chi tiết như thế chính là phóng đại quá mức trong tiểu thuyết và phim ảnh mà thôi. Chắc chắn là không dễ chịu gì khi cả cơ thể của nó cuộn tròn vào lòng của cậu cả một đêm dài như thế nào, và cánh tay của nó tê rần dưới sức nặng của cơ thể cậu như thế nào.
Không phải là giấc ngủ thoải mái nhất, nhưng chắc chắn ấm áp nhất. Không có bất kỳ điều gì khác có thể sánh bằng được sự an toàn khi bản thân được trân quý như thế nào, không có một xúc cảm nào có thể sánh được với cảm giác được ở bên trong vòng tay của một người khác khi bản thân đang yếu đuối bậc nhất. Lần nữa, và lại lần nữa, nó muốn được tiếp tục yên giấc bên cậu như thế này.
Tuy cả hai đã không còn nằm vào vị trí giống hệt như khi họ ngủ say, nhưng cơ thể của cậu vẫn dán chặt vào cơ thể của người còn lại— cậu có lẽ là vẫn còn đang say giấc, Beomgyu cũng không rõ— cả hai đôi chân vẫn đang quấn lấy nhau và hai cánh tay của họ len lỏi vào giữa hướng này hướng kia.
Dịch chuyển cơ thể của mình lại một chút, Beomgyu đã quyết định rằng sự không thoải mái tạm thời này là xứng đáng nếu như nó được thức dậy đối diện với gương mặt của cậu vào mỗi buổi sáng trôi qua.
Nó sẽ chẳng phiền hà gì với một cánh tay có hơi đau nhức để đổi lấy viễn cảnh mái tóc màu đỏ xoăn rối Taehyun trải dài lộn xộn trên gối và gương mặt của cậu, để lại một nét gì đó vô cùng trẻ con và đáng yêu. Nó sẽ nhận lấy chiếc cổ bị vẹo một chút để có thể nhìn thấy những đốm tàn nhang nhỏ xinh lấp lánh trên gò má, phản chiếu lại ánh sáng mặt trời rực rỡ đang tràn vào. Nó khiến cậu nhớ đến những vì tinh tú trên trần nhà vào buổi đêm hôm qua, ngoại trừ rằng chúng gần gũi hơn và thật hơn.
Đôi môi cậu khẽ hở một chút, môi chạm xuống gối, lông mi dài phủ xuống gò má. Cậu vẫn còn đang ngủ say, đôi gò má áp xuống nền gối, trông mềm mại hơn bất kỳ hình ảnh nào Beomgyu đã từng nhìn thấy ở cậu.
Tất cả đều xứng đáng để đánh đổi lấy một hình ảnh xinh đẹp như thế này.
"Chào buổi sáng," Taehyun rền rĩ, không muốn di chuyển gì khi mà cậu còn chưa mở hoàn toàn được một bên mắt. Âm giọng của cậu mượt như nhung lụa, đầy nhục cảm và trơn tru, vang lên giữa hai bờ môi. Làm sao chất giọng của cậu có thể như vậy vào buổi sáng sớm như thế này vậy nhỉ?
"Chào buổi sáng, Hyun," Beomgyu không thể ngăn bản thân mình cười toe toét được, cũng không mất một giây nào để nghĩ đến bản thân mình trông ra sao. Với cái cách mái tóc của nó bông xù lên, nó chẳng ngờ gì khi nó chính là một đống hỗn độn lớn.
Taehyun có vẻ như để ý đến điều nó đang nghĩ, giơ một bàn tay lên để vuốt xuống lọn tóc xoăn đen của Beomgyu trước khi bàn tay của cậu trượt xuống âu yếm lấy đôi gò má của nó trong khoảng chừng một giây, và rồi lại thả xuống bên cạnh mình. "Anh thức dậy lâu chưa?"
"Chưa lâu lắm đâu," nó khẽ đáp, không rõ khi nào là lúc nó đã thật sự tỉnh dậy và khi nào là lúc nó bắt đầu ngưỡng mộ viễn cảnh trước mắt. "Trông em như thiên thần khi em say giấc ấy."
Nó không điều gì đã xúi giục nó nói như thế, nhưng nó mừng là nó đã nói ra lời đó với phản ứng nó nhận được từ cậu.
Taehyun kêu lên, làn da trơn nhẵn của cậu nhanh chóng phủ phục một gam màu đỏ phản lại màu trắng của vải trải giường. Cậu vùi gương mặt vào gối, âm giọng cất lên có phần thô ráp và khó nghe rõ ẩn trong gối mềm. "Mới sáng sớm thôi mà, Gyu," cậu nhăn nhó, đôi tai đỏ lựng đã vạch trần tất cả những gì cậu đang cố gắng che giấu.
Beomgyu không biết lời khen ấy xuất phát từ đâu, nhưng nó biết nó sẽ đánh mất cơ hội này nếu nó không được chạm vào cậu một lần nữa. Khi Taehyun không nghe thấy câu trả lời nào, cậu ngẩng đầu lên để nhìn nó lần nữa, với đôi gò má vẫn đỏ lựng. Beomgyu nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội để nghiêng người đến, chạm môi dịu dàng lên đầu mũi của cậu.
Chắc chắn một điều là, gò má đỏ ửng bây giờ còn đậm màu hơn cả trước.
"Em chuẩn bị đồ làm bữa sáng đây," Taehyun cằn nhằn, nhưng chẳng nghe ra được ý ghét bỏ trong âm giọng của cậu. Âm thanh phần nào yếu ớt và tràn ngập tình yêu thương. Cậu vung chân xuống thành giường, bàn tay vò vò lại mái tóc rối của mình.
Beomgyu không thể ngừng cười được cũng như chẳng thể dừng quan sát cậu được. Cảm giác mọi thứ đang trở nên lố bịch hơn vô cùng tại thời điểm này. Nó cảm thấy như nó ổn với tiến độ như thế này, nó có thể tiếp tục với tất cả chuyện này. Theo thời gian, tất cả rồi sẽ dễ dàng hơn với cậu. Cả hai sẽ cùng học hỏi cùng nhau.
Taehyun bước vòng qua phía bên kia của chiếc giường trong lúc Beomgyu cúi người xuống để tìm chiếc điện thoại mà nó đã làm rớt đâu đó bên cạnh giường.
Khi Taehyun bước đến bên cạnh nó, nó đã nghĩ rằng cậu chỉ đang cần tìm một thứ gì đó từ chiếc tủ nhỏ kê cạnh giường.
Nó đã nghĩ như thế cho đến khi bàn tay của Taehyun chạm lên gò má của nó, và trước khi nó có thể nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra, đôi môi của cậu đã tìm đến môi của nó.
Cảm giác như đấy là tất cả những xúc cảm song song với cảm giác không như một điều gì khác có thể nghĩ ra được mà nó đã từng tưởng tượng đến. Tất cả những xúc cảm tựa như thứ cảm giác ấm áp đang chạm lên đầu môi của nó đọng lại một cảm giác mềm mại như nó đã nghĩ đến chiếc gối nó vẫn thường ôm khi ngủ say. Không như một điều gì khác có thể nghĩ ra được tựa như thứ cảm giác đang vồn vã chạy khắp lồng ngực của nó, quẩn quanh khắp cả cơ thể của nó. Cả cái cách lần chạm nhỏ nhất của cả hai khiến những thớ cơ của nó nhộn nhạo và tâm trí nhẹ bẫng vô cùng.
Dù rằng nó mất khá nhiều thời gian để có thể phản ứng lại— sự sửng sốt làm lung lay lý trí của nó— nhưng Taehyun vẫn chờ đợi. Cậu luôn luôn như thế, chưa một lần hối thúc nó với một điều mà nó chưa thật sự sẵn sàng. Kể từ giây phút đầu tiên, cậu đã luôn chờ đợi và chờ đợi. Nhưng chính xác là điều gì cậu đang đợi thì, Beomgyu không rõ.
Cũng chẳng không quan trọng nữa. Vào khoảnh khắc như thế này, chẳng còn điều gì khác quan trọng nữa. Không còn điều gì khác ngoại trừ đôi môi đang nhấn lên nó, chậm chạp rồi cảm giác chẳng còn một cái gì nữa. Taehyun di chuyển một chút về phía sau để nở một nụ cười đủ lớn lộ rõ hàm răng trắng xinh, chỉ để lại cúi người xuống một lần nữa và đặt thêm hẳn hai chiếc thơm lên đôi môi của Beomgyu.
Beomgyu không để cậu lùi người về sau, vòng cánh tay qua cần cổ của cậu và kéo cậu xuống cùng mình. Taehyun ngã lên người cậu với một tiếng cười khúc khích, ngã nhào xuống chiếc giường mà cậu vừa ngồi dậy trước đó. Nếu như không phải là vì những tiếng cười nghịch ngợm đang nhảy múa giữa hơi thở của cả hai, Beomgyu sẽ hôn cậu một lần nữa.
Điều đó cũng chẳng ngăn nó lại được. Nó để những tiếng cười giữa cả hai dịu tiếng đi khi nó tìm đến môi của cậu một lần nữa, cảm giác tựa như một thói quen cũ kỹ của não bộ bảo nó phải làm như thế. Cả hai cuốn lấy nhau thật dễ dàng, chẳng có cảm giác gì ngượng quặc hay lạc lõng như trước đây cả. Trái tim nhỏ bé của nó cuồng dã trong lồng ngực, nghẹn ứ nơi cuống họng mỗi một lần nó chạm môi cùng cậu.
Những tiếng cười vui vẻ và những lần chạm của cả hai như tiêu tan giữa những lần vải trải giường rối ren và những ánh mắt ôn nhu cả hai trao về phía nhau. Không một điều gì khác có thể sánh bằng được điều này.
Đến tận khi Taehyun rời đi— quá sớm— và bước ra khỏi căn phòng, Beomgyu vẫn còn mê man đến đờ đẫn cả người. Lần đê mê tuyệt nhất nó từng được có.
Mọi thứ thật sự không sao mà. Mọi thứ hiện tại đều ổn cả.
————
Cho đến khi tất cả chẳng còn ổn thỏa được nữa.
"Taehyun?"
"Beomgyu..." m giọng vụn vỡ của cậu vang lên qua điện thoại, lẫn vào cả những nhịp thở hổn hển qua từng con chữ, âm thanh sánh đặc nước mắt. Beomgyu có thể nghe thấy rất rõ. "Em— Em không... Em cần anh, xin anh."
"Anh đang trên đường đến," nó đã bước chân ra bên ngoài ngay khi cậu gọi. "Cố gắng hít thở giúp anh, Hyun. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Một khoảng lặng quá lâu từ phía bên kia.
Một tiếng sụt sịt nữa vang lên, chỉ còn lại sự bại trận.
"Sooyun qua đời rồi."
Tựa như tất cả niềm hy vọng bị rút sạch khỏi cơ thể của Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com