Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

— Ample —
Nhiều Nhặn

II.

Thay vì cãi lại lời của nó, Taehyun chẳng nói một lời nào nữa.

Cậu có vẻ như đã nhớ ra hai người đang ở đâu và vì sao cả hai lại ở đây, tất cả dường như ập đến một lần nữa. Nụ cười của cậu chậm chạp tan dần, đôi mắt của cậu chợt long lanh phủ ánh nước.

Beomgyu có thể cảm nhận được cảm giác bức bối trong lồng ngực của cậu đang dần trở nên nặng nề hơn. Nó di chuyển bàn tay của mình xuống gáy cổ của cậu, những đầu ngón tay vuốt lấy đuôi tóc. "Em có muốn nói chuyện đó không?"

Taehyun chỉ lắc đầu, cúi thấp và chớp mắt nhìn đi nơi khác. Đôi môi của cậu cong lên như thể cậu đang cố gắng kìm nén vào trong. Beomgyu chỉ có thể di dời lần chạm của mình đến gương mặt của cậu, ôm lấy đôi gò má để cậu ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của nó.

"Vậy thì chúng ta sẽ không nói về chuyện đó," nó khẳng định như vậy, đầu ngón tay cái miết lấy xương gò má của cậu. "Em đã ăn gì chưa?"

Cậu nhìn nó với vẻ mặt vô cùng ngỡ ngàng, giống như thể cậu đã nghĩ rằng Beomgyu sẽ dò hỏi tới và dồn dập những câu hỏi đến dù cho cậu đã không muốn nói chuyện. Đôi vai của cậu thả lỏng xuống sau một thời gian thật lâu, sự căng thẳng tích tụ từ trước đã từ từ được giải tỏa.

"Chưa, vẫn chưa," cậu lắc đầu, nghiêng vào lần chạm của cậu nhiều hơn.

"Anh sẽ nấu cho chúng ta cái gì đó, được không nào?" Beomgyu đề xuất, mong muốn bản thân có thể phân tán sự chú ý của cậu vào câu chuyện của hiện tại.

Taehyun nhìn chằm chằm nó một lúc thật lâu giống như cậu đang cố gắng giải mã điều gì ẩn giấu bên trong nó. "Anh biết nấu ăn sao?"

"Anh muốn nghĩ là mình biết nấu," nó nhún vai, cố gắng tỏ vẻ lãnh đạm dù rằng nó biết nó sẽ dốc hết toàn bộ tâm tư tình cảm của mình vào bữa ăn này.

Cậu con trai nọ nhìn nó một lần nữa trước khi chậm chạp gật đầu.

"Cảm ơn anh," Taehyun khẽ nói trước khi bất kỳ ai cử động, "vì đã ở đây."

Beomgyu không biết phải đáp lại lời gì cho phải. Nó đã không mong đợi được nhận lại bất kỳ điều gì vì chuyện này, hơn cả như thế, nó cảm giác mình đang làm chuyện này vì bản thân nó hơn cả Taehyun. Nó biết rằng nếu cậu con trai trước mắt nó vụn vỡ, nó sẽ tổn thương vô cùng nặng nề. Tình yêu đôi khi là một điều gì đó thật đáng sợ và nó không thể biết được rằng liệu nó có muốn tránh thật xa hay mong mỏi thật nhiều thêm cái thứ gọi là tình yêu ấy nữa không.

Thậm chí nó còn chẳng rõ là nó có đang giúp đỡ được gì cho cậu hay không nữa.

Taehyun chắc chắn là đã nhìn nhận nó có giúp được cậu, vậy nên như thế là đủ rồi, phải không?

"Anh đừng nghĩ nhiều," Taehyun lẩm bẩm, nắm tay miết lấy lớp vải áo xung quanh thắt lưng của Beomgyu. Cậu kéo nó lại gần hơn, để cả hai cơ thể gần như chạm lấy đối phương.

Và khi cậu hôn lên đôi môi của nó, Beomgyu chợt nhớ ra rằng cả hai có thể làm những việc như thế này.

Nó quên mất rằng nó được phép hôn lấy cậu, được phép thể hiện cho cậu thấy rằng nó yêu cậu nhiều đến nhường nào. Khi nó đáp trả lại nụ hôn của cậu, nó hy vọng rằng tình cảm của nó sẽ được gửi đến nơi cậu.

Nó tự hỏi liệu Taehyun có cảm thấy được sự rung động như nó hay không; rằng liệu cậu có cảm nhận được nguồn năng lượng y hệt đang cuộn trào trong lồng ngực của nó mỗi một lần cả hai chạm vào nhau, rằng liệu cậu có khao khát nhiều hơn cả hay không.

Nụ hôn đọng lại một dáng vẻ yếu đuối và chậm chạp, nhưng nó sở hữu một lời hứa. Một lời hứa mà nó biết nó sẽ tìm đến một lần nữa, để nó có thể rời đi và không cần phải lo sợ rằng đây là lần cuối cùng của cả hai.

Nếu đây là cảm giác nó đã luôn tìm kiếm, nó sẽ yêu cậu bằng tất cả những gì còn sót lại trong trái tim cuối cùng của nó.

————

"Nếu anh nghĩ về chuyện đó, thì bây giờ chúng ta khớp với nhau rồi ấy," Taehyun lẩm bẩm thật khẽ, gần như không thể nghe được rõ.

"Ý em là sao?"

Beomgyu đã nấu một bữa ăn cho hai người và họ cùng dùng bữa trong sự dễ chịu thoải mái. Nó sẽ không thừa nhận điều này, nhưng nó thật sự đã cố gắng hết sức mình để khiến bữa ăn trở nên ngon miệng, và Taehyun không than phiền điều gì cả. Hai người cũng không nói gì về vấn đề đang dàn trải ra trước mắt, thay vào đó cả hai xem như ngày hôm nay lại là một ngày tận hưởng sự có mặt của đối phương.

Chuyện đó không khiến nó bận lòng, nhưng nó lo lắng rằng cậu rồi sẽ vụn vỡ theo thời gian. Nó hy vọng rằng nó sẽ ở bên cạnh cậu khi điều đó xảy ra.

Cả hai ngồi trên giường ngủ của cậu sau khi dùng bữa xong, laptop của cậu ở cuối chân giường suýt thì bị bỏ quên với những bài hát vang lên từ một playlist ngẫu nhiên.

Taehyun dính chặt vào bên người của nó, đầu tựa lên đôi vai của nó. Gương mặt của cậu vùi vào hõm cổ của nó, cả cơ thể dựa lên người nó. Beomgyu tự hỏi liệu cậu có thể lắng nghe thấy âm thanh nhịp đập của trái tim nó hay không.

Đầu ngón tay của cậu đang vờn đùa cùng những ngón tay của Beomgyu, duỗi thẳng bàn tay của cậu giữa bàn tay của nó chỉ để đan lại rồi lại rời ra. Từng lần chạm nhỏ nhoi ấy như phóng thích một điều gì đó sâu thẳm bên trong lồng ngực của Beomgyu, cảm giác yêu mến đong đầy dần rõ rệt hơn từng giây một trôi qua. Bàn tay của cả hai gần như y hệt đối phương, cho phép cả hai đan lấy nhau thật dễ dàng.

Nó thật may mắn làm sao khi bản thân có thể trao đi trái tim cuối cùng dành cho cậu.

"Ý em là trái tim của chúng ta ấy," Taehyun tiếp tục, xoay mặt cổ tay của cả hai lại để cậu có thể đặt hai hình ảnh ấy cạnh bên nhau. "Chúng ta hoàn thiện nhau đó."

"Anh đoán là vậy," Beomgyu mỉm cười với chính mình khi ánh mắt của nó di dời giữa những trái tim tối màu của nó và những trái tim rực sáng của Taehyun cạnh bên. Sự khác biệt giữa chúng là hiển nhiên, và sự bố trí giữa chúng cũng không thẳng hàng với nhau nữa, thế nhưng nó vẫn cảm thấy trọn vẹn với cậu cạnh bên mình.

Sau cùng thì, nó đang tin tưởng cậu bằng tất cả những gì nó còn có lại.

Khi nó thật sự nghĩ về điều này, Taehyun đã lấp đầy lỗ hổng bên trong nó. Cậu đã lấp đầy những bóng ma của trái tim rỗng tuếch ấy, thúc đẩy nó với vừa đủ tình yêu thương để bù đắp vào sự trống trải nó đang phải cảm nhận lấy. Và ngược lại, Beomgyu là người đầu tiên cậu có thể thật sự phải lòng yêu, và nó là người đã lấp đầy vị trí ấy vì cậu.

Một Taehyun đã chưa thể yêu thương và một Beomgyu chưa muốn yêu một ai.

Để rồi, cả hai lại ở đây.

Họ đã giải quyết được tiến thoái lưỡng nan của đối phương mặc cho bản thân luôn chứa đựng lấy những xung đột bên trong của chính họ. Cái cách mọi thứ thay đổi giữa tất cả khiến nó khó lòng hiểu thấu.

Chúng không hoàn hảo lý tưởng, nhưng nó không thể tưởng tượng được mọi thứ diễn biến theo một hướng khác.

Tất cả những gì nó có thể làm bây giờ chính là hy vọng cả hai đến giây phút cuối cùng đều sẽ ổn thỏa.

————

Beomgyu đã ghé thăm Taehyun hầu như mỗi ngày kể từ ngày hôm đó, thi thoảng sẽ ngủ lại nhà của cậu khi cậu thật sự không muốn rơi vào cảm giác cô độc. Chuyện này chưa bao giờ là gánh nặng phiền hà gì đối với cậu cả, thật ra, nó đã đợi chờ những lần cậu con trai ấy ngỏ lời muốn nó ở lại.

Nó muốn nghĩ rằng mọi thứ đang dần trở nên ổn thỏa hơn, dù rằng nó không thể nói được như thế. Taehyun hoàn toàn không muốn nói chuyện về chuyện đó nên nó gần như chẳng biết được cậu đang cảm thấy như thế nào.

Đến mức cậu đã không còn nói về bản thân đang cảm thấy như thế nào nữa. Cậu không kể cho nó nghe rằng cậu có đang ổn thỏa hay không, cũng như rằng cậu có cần gì hay không. Đôi khi, cậu tránh né việc nói chuyện về bất cứ điều gì liên quan đến bản thân cậu và Beomgyu cảm giác như nó đang quay lại thời điểm ban đầu khi cả hai vừa mới gặp mặt nhau.

Taehyun đang dần trở nên xa cách nhanh chóng hơn trước dù cho mọi thứ trông rất khó lòng để nhận ra, và cảm giác cứ lộn xộn vô cùng. Nhưng, Beomgyu không thể nào trách cứ được cậu. Chỉ được bốn ngày trôi qua kể từ khi bà ấy mất và cậu sẽ không thể nào lành lặn ngay tức khắc được.

Nó chỉ mong rằng nó sẽ không phải chịu ảnh hưởng từ sự ruồng bỏ của cậu.

Thay vì thúc ép cậu phải nói chuyện, Beomgyu nghĩ nó cần phải nói chuyện với một ai đó khác trước khi nó có thể nghĩ ra được mình cần phải làm gì. Nó hỏi Soobin liệu anh có muốn gặp mặt một bữa hay không, và anh rất vui lòng đồng ý, thậm chí còn mời cả Kai cùng Yeonjun.

Kai đã cố gắng mời cả Taehyun, nhưng cậu đã từ chối.

Không sao. Beomgyu có thể tạm trốn dù chỉ là trong một giây lát. Nó sẽ có thể phục hồi lại năng lượng của mình để nó có thể quay lại với sự ủng hộ gấp đôi lần nó của trước đây và cả hai rồi sẽ ổn thỏa.

Ngoại trừ là, cuộc hẹn gặp của họ không có điều gì là ổn thỏa cả.

Để bắt đầu mà nói, Yeonjun và Soobin động chạm vào nhau quá mức như là một kết quả từ mối quan hệ mới mẻ của hai người họ. Nhưng đấy không hẳn là vấn đề.

Yeonjun cứ liên tục nhìn về phía của Beomgyu với một ánh mắt nhất định. Nó không thể nhìn ra được đấy là gì, nhưng không có một chút cảm giác tích cực nào cả. Ánh mắt của gã chất chứa một điều gì đó thật khó lòng đọc được và gã cũng không hề nhìn vào đôi mắt của Beomgyu nữa.

Có điều gì đó lạ lùng với gã lắm, và điều đó đau đớn thay lại rõ ràng vô cùng với Beomgyu, nhưng nó không bình luận gì về điều đó. Ngày hôm nay nó mong rằng sẽ là một chuyến đi giải thoát, nó sẽ không va chạm mâu thuẫn gì cả.

Nhưng, Soobin có vẻ như cũng đã để ý đến chuyện đó, và kể cả anh cũng đang cư xử rất kỳ lạ. Anh có thể giao tiếp cùng đôi mắt của Beomgyu, nhưng có một sự lo lắng hoàn toàn sai trái theo mọi hướng đang ẩn giấu bên dưới ánh mắt của anh ấy.

Người duy nhất không nhìn về phía của nó như thể nó vừa phạm phải trọng tội của thế giới chính là Kai, vẫn sống động như mọi ngày.

Thế nhưng, Beomgyu vẫn không đả động gì cả. Nó vẫn chưa thấy bản thân mình cần phải làm thế.

Cho đến khi cả bọn ra về.

"Hai người đi trước đi," Soobin mỉm cười với Yeonjun và Kai, dù rằng giọng nói của anh có một chút gì đó vô cùng do dự. "Anh muốn nói chuyện với Beomgyu."

Nó chau mày, không rõ bản thân mình thì có liên can gì. Nó nhìn theo Yeonjun nhìn về phía của nó một lần nữa với dáng vẻ không thể hiểu thấu trên gương mặt của gã y hệt như trước đó. Kai cũng không buồn hỏi tới, chỉ vô tư gật đầu và rời đi cùng Yeonjun.

Cả ngày hôm nay thật sự khó hiểu đến chết đi được và Beomgyu thật sự chẳng tỏ rõ được lý do vì sao. Nó cảm giác bản thân bị cô lập khỏi những người còn lại trong nhóm, những người còn lại đang ầm ĩ về một chuyện gì đó mà chẳng kể cùng nó.

Sau khi hai người kia rời đi, Beomgyu nhìn trực diện về phía Soobin, gương mặt tỏ vẻ mong đợi. Chỉ là anh thì không chú tâm mấy, có vẻ như đang lạc lối giữa suy nghĩ của bản thân.

"Anh có thấy Yeonjun cư xử hơi kỳ lạ không?" Beomgyu thắc mắc, hy vọng rằng mình có thể dò hỏi được điều gì đó từ anh vì anh cũng không nói lời gì cả. Và khi anh không đáp lại câu hỏi của nó, nó biết chắc chắn có chuyện gì đó không ổn và nó phát mệt khi cứ phải để chuyện đó lơ lửng trong không trung như thế này. "Soobin, có chuyện gì vậy?"

Soobin yên lặng một lúc thật lâu trước khi những từ ngữ của anh cất lên thật chần chừ và chậm chạp. "Beomgyu, anh tưởng là em yêu Taehyun mà?"

"Anh đang nói cái gì vậy?" Beomgyu hỏi ngược lại, phần nào bị sốc vì lời cáo buộc từ đối phương. Soobin có vẻ như là người duy nhất biết rõ nó yêu Taehyun nhiều như thế nào, vậy thì vì sao bây giờ anh lại nghi ngờ nó? Có phải Taehyun đã nói gì khác không?

"Anh không muốn khẳng định điều gì cả, nhưng mấy ngày trước anh có học chung một môn với em ấy và trông em ấy rất mệt," anh giải thích rõ hơn như thể Beomgyu cần phải hiểu được một điều gì đó từ đấy. Anh ngừng lại sau khi nói xong, đợi chờ nó nói một cái gì đó.

Beomgyu vẫn bối rối hệt như lúc trước, thậm chí còn khó hiểu hơn nữa. Nó vốn đã biết đến tình trạng của Taehyun rồi, nó ở bên cạnh cậu gần như là mỗi ngày mà. Nó chỉ là không biết chuyện đó thì có liên quan gì đến tình yêu của nó dành cậu mà thôi. Những lời Soobin nói ra đều không có nghĩa lý gì cả.

"Vâng, vậy thì sao ạ?" Nó tiếp tục thắc mắc tới, giục anh phải nói tiếp.

"Và em ấy chỉ còn lại bốn trái tim thôi," Soobin kết thúc, ánh mắt nhìn xuống thật ngượng ngập.

Như thế vẫn đ*o có nghĩa gì cả. Beomgyu dường như chỉ còn mất một vài giây nữa là nắm lấy cổ áo sơ mi của anh và giũ cho ra bằng được ẩn ý anh muốn nói nếu như chuyện cứ tiếp tục tiếp diễn theo hướng này. Nó nhìn chằm chằm anh, muốn anh phải nhìn thẳng vào mắt nó, nhưng cậu con trai nọ cứ mãi cúi đầu xuống thấp.

Beomgyu biết chuyện đó rồi mà. Nó đau lòng biết rõ chuyện đó và đó là điều mà nó của hiện tại không muốn nghĩ đến. Nó tự hỏi có phải Soobin đang nghĩ rằng nó không biết hay không khi mà anh lại trông vô cùng bực dọc như kia, nhưng không phải là như thế. Thậm chí còn chẳng gần đúng đến mức đó.

Nó như sắp sửa dồn dập thêm thật nhiều câu hỏi về phía của anh cho đến khi tất cả dường như khớp vào nhau.

À.

"Anh nghĩ là em đã làm vỡ nó," Beomgyu buộc tội, dù rằng nghe giống như một lời khẳng định hơn. Nó không hỏi một câu hỏi, mà giống như nó đang nói ra điều mà cả hai người kia đang nghĩ đến. Nó không thể nói rõ được rằng nó đang cảm thấy bất ngờ hay tổn thương nữa. Chắc là cả hai người đó đều không thật sự nghĩ rằng cậu đang phải chịu đựng lấy hậu quả của vụ cá cược chứ? Có phải đấy là lý do vì sao trông Soobin lại không thoải mái với bản thân mình khi khẳng định như thế không?

"Anh không nghĩ như vậy," Soobin nhanh chóng trả lời lại nó, dù cho những từ ngữ của anh rất do dự và vội vã, "nhưng mà, Yeonjun thì có, và có chuyện gì đó đã xảy ra với Taehyun. Chỉ là thời điểm khiến nó trở nên hợp lý mà thôi," anh dừng lại, ánh mắt lại nhìn đi nơi khác, "với vụ cá cược và tất cả."

Nó chưa bao giờ nói với Yeonjun về tình cảnh hiểm nghèo nó vướng phải vì tình cảm của nó. Nó cũng chưa bao giờ kể với bất cứ ai về cái đêm trái tim cuối cùng của nó chợt chớp nháy. Nó chưa nói một lời gì với gã hay cả Kai. Nó thậm chí còn chưa nói với cả hai người rằng họ đang hẹn hò nữa.

Cũng dễ hiểu thôi khi gã nghĩ rằng nó đã làm vỡ trái tim của cậu, dù là Beomgyu không thể nghĩ ra được lý do vì sao nó lại cảm thấy bực bội đến nhường này. Bộ gã đã không nhận ra tình huống hiện tại của nó sao?

Nó thắc mắc rằng liệu Yeonjun có để ý đến ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của nó khi nhắc đến Taehyun hay không, hay là liệu gã có biết về bất cứ chuyện gì hay không. Nếu là như vậy thì, cũng hợp lý thôi.

Còn về Kai, em không biết chuyện gì cả. Đó lại là vấn đề cho một thời điểm khác.

"Đó là lý do vì sao trông anh ấy không thoải mái đến như vậy sao?"

"Ừ, anh đoán là vậy," Soobin chau mày. "Em không thật sự làm vỡ nó, đúng chứ?"

Beomgyu không thể cảm thấy bản thân bị xúc phạm bởi lời cáo buộc ấy được nữa. Soobin biết nó yêu cậu nhiều đến nhường nào mà.

"Không— Chúa ơi, không, em không có," thay vào đó nó nói thẳng ra như vậy, những từ ngữ tiếp theo lại nhỏ giọng vô cùng. "Em không bao giờ làm điều đó."

Nhưng, chẳng phải đấy chính là ý định ban đầu của nó ư? Beomgyu có thể cảm giác được cuống họng của mình trở nên nặng nề, tâm trí dày đặc sự chán ghét. Bản thân nó của một vài tháng trước hẳn đã bóp nát trái tim của Taehyun mà không phải do dự một chút nào.

Nó ghét mình nghĩ như thế.

Soobin gật đầu, đôi môi nở một nụ cười nhỏ. "Anh biết là em không làm mà," anh trấn an nó. "Anh sẽ nói với Yeonjun về chuyện đó, em đừng lo. Có chuyện gì đã xảy ra với Taehyun vậy?"

"Một người em ấy yêu đã qua đời," Beomgyu thở dài mệt mỏi. "Em ấy thật sự đã rất khó khăn và hầu hết mọi thời điểm em không biết mình cần phải làm gì cả."

"Anh hiểu rồi," anh trầm ngâm, "nhưng dù sao thì em đã ở đó với em ấy. Em ấy có em mà."

Beomgyu nhăn mày. "Em chỉ mong là em đủ tốt."

"Chuyện đó còn tuỳ thuộc vào em có khiến bản thân mình đủ tốt hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com