30
— Inevitable Fate —
Định Mệnh Chẳng Thể Trốn Khỏi
"Ai lo sợ mình sẽ đau đớn, vốn đã khốn khổ vì sự sợ hãi."
— Michel De Montaigne
I.
"Beomgyu?" Hueningkai run rẩy, trượt chân trên nền đất để cúi xuống ngang tầm mắt với nó. Bàn tay của em lơ lửng phía trên cơ thể nó, không rõ phải đặt bàn tay mình ở đâu khi sự sống của nó đang bị rút cạn dần ngay trước mắt em. "Beomgyu, nhìn em đi. Anh không sao hết— anh sẽ không sao hết."
Kai không muốn chuyện này xảy ra. Không đời nào em lại mong muốn chuyện này xảy đến với kẻ thù xấu xa nhất của em, huống hồ gì còn là người bạn thân của em nữa. Em đã phải gánh chịu lấy cơn thịnh nộ trước nhất cùng sự tổn thương sâu sắc nơi trái tim của em, và chúng đã đập vỡ em dưới sức nặng ấy, nhưng em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và vượt qua điều đó.
Em sẽ chịu đựng lấy gánh nặng tình yêu khi đem lòng đơn phương nó và em sẽ vượt qua nỗi đau đớn này. Và sau đó, mọi thứ sẽ trở về như mọi thứ vốn dĩ là như thế; cạnh bên Beomgyu tìm kiếm những điều nhỏ nhặt nhất để tận hưởng cuộc đời của nó trên bờ vực đánh mất hết tất cả.
Làm sao chuyện này lại xảy ra vào bây giờ vậy? Làm sao để tất cả có thể quay trở về như mọi thứ vốn có thuở ban đầu khi Beomgyu chính là người đã giữ lấy tất cả những mảnh vỡ ấy gắn kết lại với nhau đây?
"Kai à," Beomgyu nức nở lên với chất giọng đã khản đặc nghẹn ứ, gò má đỏ hồng nóng ran lấm lem những giọt nước mắt. Âm giọng của nó đã vỡ òa và bất lực, và nó đang chìm ngập quá sâu— không thể cứu vãn được nữa. "Anh xin lỗi."
"Không phải là lỗi của anh," Kai vội vàng nói, âm giọng khẩn thiết và tuyệt vọng trong lúc em cố gắng khiến Beomgyu lắng nghe thấy lời của em. Giống như thể em đang nói chuyện với nó qua một tầng cửa sổ máy bay dày trịch và hoàn toàn cách âm. Những con chữ chỉ đơn thuần là bị dội ngược lại, chẳng thể tìm đến được với nó cũng như chẳng chạm đến được thính giác của nó. "Beomgyu, nghe em nói đi. Không phải là lỗi của anh. Em tha thứ cho anh mà— anh có nghe em nói không?"
Không có dấu hiện nhận thức nào cả. Em đang nói chuyện với một người chỉ có thể nghe thấy những từ ngữ độc ác, hèn hạ từ chính bản thân của nó mà thôi. Em đang cố gắng thuyết phục một người đã quá chìm ngập vào thế giới tâm trí của riêng người đó đến mức không còn những từ ngữ đầy niềm hy vọng khác có thể sánh bằng những cơn náo động ầm ĩ mà nó đang tự khiến bản thân mình phải chịu đựng lấy.
Khi Kai nhìn thấy sự ăn năn hối hận trong đôi mắt của nó bắt đầu chuyển biến thành một xúc cảm nào đó thật xa lạ, em chợt nhận ra. Tất cả như đã hoàn toàn tiêu tan sụp đổ.
Em đã quá muộn màng rồi.
Beomgyu giao mắt với em, đôi con ngươi ngập tràn nước mắt nhưng lại quá đỗi xinh đẹp. Chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào nó trở nên lạc lõng trong ánh mắt của em cả.
Kai thật khốn khổ làm sao khi đã trót trao đi tình cảm chân thành của mình cho nó.
Thật bất hạnh làm sao khi em phải ngồi ở đây, dõi theo những vì tinh tú rực rỡ nhất đang biến mất khỏi đôi mắt của đối phương, phải nhìn lấy sự thảng thốt nhận ra chuyển mình thành một ánh mắt lạnh nhạt và vô hồn.
Số phận phải bạc mệnh như thế nào mới khiến em trở thành người chứng kiến điều này trực tiếp trước mắt em; chỉ có thể bất lực nhìn theo viễn cảnh người mà em yêu thương bậc nhất giữa vô vàn những mảnh tình mà em đã có bỗng trở thành một chiếc vỏ rỗng tuếch của những gì đã từng mang hình bóng của đối phương. Làm sao mọi thứ lại trở thành ra như thế này vậy?
Để nhìn theo Beomgyu đánh mất điều giữ vững bản thể cuối cùng của nó.
Choi Beomgyu đã thật sự đánh mất mình rồi.
————
Taehyun đã phải lòng yêu.
Nếu là cậu đã nghe thấy điều lạ thường này chỉ một năm trước đó, cậu sẽ quay người lại và nhún vai với người đó, cười nhạo vào những từ ngữ không thực tế đấy. Cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy bản thân vướng vào tình cảnh mình sẽ trở nên dễ dàng bị tổn thương chỉ vì một người nào đó; hoàn toàn ngã lòng với những vết thương rách toạc khi cậu để đối phương vung kiếm.
Sau cùng thì, chỉ có những kẻ dại khờ mới tin tưởng một ai đó nhiều đến nhường ấy.
Taehyun chính là kẻ dại khờ ấy. Một kẻ ngốc biết yêu, chính là như thế.
Sau khi đã chứng kiến những hậu quả khi một người mà cậu yêu thương đã đánh mất hết tất cả những trái tim của bà, cậu đã bị tác động mạnh mẽ ngay chính xác nơi miệng vết thương còn mở toang và rỉ máu. Dõi theo người mẹ bị đùa bỡn tình cảm và bỏ rơi chính là một cảm giác tựa như một con dao cùn xé rách miệng vết thương sâu hơn và sâu hơn nữa.
Với nơi cổ tay chất đầy năm trái tim rực sáng và dai dẳng của bản thân, cậu phải nhìn theo người mẹ của mình ruồng bỏ cậu với năm trái tim khuất lấp ánh sáng trên cổ tay của bà.
Bà chẳng bao giờ nói chuyện với cậu dù chỉ là một lần, thậm chí cũng chưa từng để ý đến sự hiện diện của cậu mỗi khi cậu nói chuyện với bà. Sao bà có thể làm như vậy? Bà đã bị cướp mất đi khả năng để quan tâm đến cậu. Năm trái tim tối đen nơi cổ tay của bà đã giam cầm lấy bà và chậm chạp rút cạn từng chút một lòng thương cảm mà bà có.
Một sự nỗ lực khó khăn không thể nào tưởng tượng ra được khi đấng sinh thành duy nhất của mình bị tước đoạt khỏi cuộc đời của cậu như thế. Mọi người sẽ tìm đến người mẹ của mình để nói chuyện về những người họ yêu thương hay là những người khiến họ chú ý đến trong cuộc đời của họ, chứ không phải là cầu xin bà hãy ăn uống hay ép buộc bà phải tự chăm sóc lấy bản thân bà.
Cậu không có bố để tìm đến, cũng không có bố dượng để la hét hay trút cơn tức giận của mình vào ông ta. Cậu không có một ai khác để dựa dẫm khi sự thỏa lòng trong cuộc sống của cả hai bị vứt bỏ trước mắt cậu chỉ trong một giây lát ngắn ngủi.
Sự tin tưởng cũng không có ích gì sau đó. Taehyun đã tận mắt chứng kiến điều gì sẽ xảy ra nếu một người đánh mất hết tất cả những trái tim của người đó và nếu có thể, cậu sẽ làm bằng mọi giá để tránh bỏ số phận chết tiệt ấy.
Sau đó, cậu đã giương cao lớp khiên chắn của mình lên với hy vọng bản thân có thể ngăn chặn tất cả những mối đe dọa mà cậu tin rằng chúng đang nhắm thẳng đến mình. Đâu còn có nghĩa lý gì khi bỏ đi sự phòng vệ của chính mình trước những cá thể chỉ mất một vài giây để xem thường chính cậu, tước đoạt đi tất cả những gì cậu đã cất công xây dựng lên?
Dù sao thì, Taehyun cũng chỉ cần bản thân cậu mà thôi. Cậu là người duy nhất có thể chịu đựng được tải nặng này và là người duy nhất có khả năng bảo vệ lấy chính cậu khỏi bất kỳ một người nào khác.
Ở một thế giới như thế này, tình yêu chỉ là chẳng xứng đáng.
Những khoảnh khắc nhất thời nơi thiên đường lầm lỗi chẳng xứng đáng với sự bất diệt nơi hỏa ngục mà chỉ mỗi mình cậu phải gánh chịu lấy thời gian sau đó.
Cậu đã bị tước đoạt cuộc đời khỏi chính mình từ thời điểm vô cùng sớm muộn, bị cướp đi ngay trước mắt của cậu bởi một người mà cá nhân cậu chưa bao giờ có cơ hội được quen biết. Đấy là hậu quả duy nhất cậu nhìn thấy được khả năng có thể xảy ra nếu cậu cho phép bản thân tin tưởng một người nào khác.
Sự cố với người mẹ của cậu đã không dạy cậu về giá trị mà cậu sở hữu lấy, không. Nó chỉ cho cậu biết rằng một khi cậu trao bản thân mình cho một ai khác, họ sẽ có được sức mạnh để kiểm soát cậu và hủy hoại cậu hoàn toàn giữa hai ngón tay của họ.
Họ sẽ có được khả năng để tiếp tục bóp nghẹn và xoắn vặn đối phương mà người đó thậm chí sẽ chẳng thể nào biết được cho đến khi họ đã lung lay trên bờ vực vụn vỡ.
Nhưng, với Beomgyu, Taehyun đã học được rằng họ cũng có khả năng ân cần bao bọc lấy cậu trong chiếc vỏ của sự yên bình; nơi căn phòng của những lời hứa và những khả năng trong tương lai. Anh đã trở thành chốn ẩn náu của cậu giữa thật nhiều sự kiện luân chuyển trong cuộc đời, và anh đã dạy cho cậu biết giá trị lớn lao đến nhường nào khi giữ người ấy gần gũi bên cạnh mình.
Cậu cũng học được rằng, tình yêu luôn luôn đi cùng với một cái giá.
Beomgyu đáng lẽ không được trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Anh đáng lẽ đã không được va đập vào và bùng cháy trên hòn đảo kiên cố của cậu, anh đáng lẽ đã không được cố gắng nhẫn nại chịu đựng mà cố định bản thân ở chốn an toàn này của cậu.
Và, Chúa ơi, Taehyun đã cố gắng đẩy anh ra xa khỏi bản thân đến nhường nào.
Cậu đã cố gắng tránh thật xa anh ngay khi anh bắt đầu trò chuyện thật đều đặn với cậu. Cậu gắng gượng tạo khoảng cách giữa mình với anh nhiều nhất có thể vì cậu không cần một người như thế trong cuộc đời của cậu. Từ giây phút đầu tiên, Taehyun đã làm hết sức mình để có thể xây dựng một đường ranh giới giữa cả hai trước khi cậu phải gánh lấy phần bại của cuộc chiến.
Nhưng rồi, Beomgyu xuất hiện; giữa làn khói đạn lửa mù, xuyên qua những viên gạch giòn vỡ và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo cô độc nơi cậu. Khi cả hai đã ở cùng một bên chiến tuyến với nhau, cậu cùng anh xây dựng một bức tường vững chắc hơn nữa— một bức tường có thể ẩn náu cả hai khỏi thế giới này.
Cảm giác rất choáng ngợp nhưng là theo hướng tốt đẹp nhất. Taehyun không thể xác định được chính xác là khoảnh khắc nào cậu đã bắt đầu dành ra sự tin tưởng của bản thân cho Beomgyu, nhưng cậu biết điều này chính là không thể tránh khỏi.
Và một lần nữa, cậu đã khờ dại đến nhường nào.
Taehyun cho là từ lần gặp đầu tiên của cả hai Beomgyu đã có một sự hứng thú đối với cậu.
Hoặc, ít nhất là anh đã có vẻ như vậy. Phía sau tất cả sự đồng cảm giả tạo và những nụ cười cám dỗ ẩn giấu sự ghen tị và những ý đồ ác độc mà anh đã có sẵn trong lòng từ khi nó gặp mặt cậu.
Cậu không thể nghĩ đến lần gặp mặt đầu tiên của cả hai mà không cảm thấy sự tổn thương lan tỏa khắp cả cơ thể của mình được. Một cảm giác xỉn đục và sự mài xát này đã chà đạp lên đường tĩnh mạch máu của cậu khiến trái tim đau nhói mỗi một lần nghĩ đến Beomgyu, người con trai cậu yêu thương vô cùng, cố gắng cướp đi trái tim của cậu.
Cậu chưa bao giờ có thể đoán ra được rằng người duy nhất cậu dành trọn vẹn niềm tin tưởng từ tận đáy lòng của cậu lại chính là người duy nhất nuôi mối hận thù cá nhân đối với cậu.
Taehyun đã nổi giận vô cùng. Cậu đã giận dữ anh đến mức đau đớn vì đã nắm giữ lấy trái tim của cậu và bóp nát chúng đến mức cậu gần như vụn vỡ. Taehyun đã phải gánh chịu lấy quá nhiều sự tổn thương và sự giận dữ đối với anh vì tất cả những chuyện ấy. Sau cùng, cậu đã thật sự đánh mất một trái tim cho anh.
Nhưng, cùng lúc ấy, cậu biết cơn giận dữ này sẽ tiêu tan và hòa dịu đi cho đến khi chẳng còn một chút gì sót lại.
Dù Taehyun đã đánh mất trái tim của mình cho anh, nhưng cậu biết cậu sẽ tha thứ cho anh ngay trong chớp mắt. Cậu sẽ chẳng thể nào giận dữ mãi được.
Vì, không chỉ anh đã đập vỡ trái tim của cậu, mà anh còn chứng minh cho cậu thấy rằng trái tim của cậu hoàn toàn có khả năng bị vụn vỡ.
Không phải vì gia đình người thân qua đời, mà là vì chuyện tình của người yêu đi chệch hướng. Beomgyu đã dạy cho cậu biết rằng cậu có khả năng cho phép một ai đó bước vào cuộc đời của cậu và để người ấy nắm giữ quyền kiểm soát cậu, và rằng cậu có khả năng bị tổn thương từ chuyện đó. Anh đã để cậu chịu đựng lấy quá nhiều thứ trong cùng một lúc, kể cả những khoảnh khắc tối tăm nhất.
Anh đã dạy cho Taehyun biết rằng gia đình của cậu không phải là những người duy nhất có thể yêu thương lấy cậu, rằng những sự gắn bó gắn kết không nhất định phải là quan hệ máu mủ ruột thịt. Rằng cậu hoàn toàn có thể được yêu thương từ những người cậu yêu thương.
Bao nhiêu sự thù địch cũng không thể cho phép cậu giữ lấy sự oán giận được quá lâu. Chẳng có gì có thể cướp đi ánh sáng mà cậu tìm thấy ở nơi anh.
Taehyun đã rùng mình kinh sợ khi nhận ra rằng mối tình đầu của cậu là một người thật sống động nhưng thật sát gần ngay bờ vực của sự mất mát.
Giống như Beomgyu có thể nhảy múa và diễu hành trên rìa cạnh của vực thẳm vì Taehyun ở đó và anh tin tưởng cậu có thể giữ anh lại mỗi khi anh bước quá gần đến gờ cạnh của hố sâu. Nhờ đấy anh có thể xoay người cùng làn gió đan cài vào mái tóc tung bay của mình, cùng một nụ cười chói chang trên gương mặt với tiếng cười tràn ngập khắp không gian.
Liệu lần này Taehyun đã có thể bám chắc lấy bàn tay của anh không? Để giữ lấy anh trước khi anh trượt chân và ngã xuống?
Cậu đã vươn tay ra muộn hẳn một giây muộn màng.
Chỉ được một ngày trôi qua kể từ khi Taehyun đánh mất trái tim của mình cho Beomgyu.
Cậu đang ngồi vào bàn học, cúi người đọc một cuốn sách dày được đặt ở bên cạnh cùng một trang giấy dài dằng dặc những câu hỏi cần được hoàn tất cho một trong những tiết học sắp tới của cậu.
Cậu đáng lẽ đã làm xong tất cả các bài tập rồi nếu không phải vì sự kích động thường trực đang khiến tâm trí cậu khó chịu vô cùng. Cậu đành phải dừng tay với đầu bút gõ nhịp xuống cuốn sách, hoặc không thì đầu óc của cậu sẽ lang thang trở về hình ảnh của đôi mắt đầy thất vọng mà cậu đã lưu trữ vào đầu của mình ngày hôm trước.
Taehyun mất hẳn một giờ đồng hồ không yên vị trên ghế ngồi của mình, một cảm giác hối hận không dễ chịu gì cứ lởn vởn mãi trong tâm trí của cậu trong lúc đôi con ngươi thỉnh thoảng lại tìm đến ba trái tim trên cổ tay của mình.
Nói cậu đã nhảy dựng cả lên khi điện thoại của cậu bất ngờ vang lên âm thanh thông báo tin nhắn cũng không hề nói quá một chút nào. Và cũng không nói quá gì hơn khi nói rằng trái tim của cậu đã lấp đầy những niềm hy vọng nhỏ bé khuất lấp khi cậu mở màn hình điện thoại để xem tin nhắn ấy đến từ ai.
Cũng hơi phóng đại sự việc một chút khi nói rằng cậu đã thất vọng vô cùng khi cậu nhận ra rằng những tin nhắn đó không đến từ cậu con trai mà cậu đang mong đợi. Vì sao anh vẫn chưa nhắn tin gì cho cậu vậy?
Choi Soobin:
Hi Taehyun! Beomgyu có ở đó với em không?
Kai vội chạy ra khỏi phòng ký túc của anh từ hôm qua nói là em ấy cần phải đi gặp Beomgyu và anh vẫn chưa thấy hai người đó từ lúc ấy tới bây giờ
Thật ra thì anh có nhìn thấy Kai nhưng em ấy không chịu nói chuyện với anh vì sao ấy?
—:
Không ạ, anh ấy không ở chỗ em
Choi Soobin:
Huh lạ vậy
Okay dù sao cũng cảm ơn em!
Câu chuyện đáng lẽ đã kết thúc tại đó. Taehyun đáng lẽ nên tắt điện thoại của mình đi và tiếp tục với công việc của mình để cậu có thể tiếp tục ngày của mình như thể chẳng có gì sai trái cả.
Nhưng, có vẻ như tất cả mọi thứ đều sai trái, và cùng lúc ấy lại chẳng có gì là có cảm giác bất ổn cả. Bây giờ cậu vẫn đang ổn thỏa, nhưng mọi thứ dường như không ổn và cậu không thể xác định được lý do vì sao. Vẫn là cái cảm giác bồn chồn lo lắng cứ lởn vởn mãi trong tâm trí từ lúc trước giờ đây lại trở nên dữ dội hơn, hối thúc nỗi lo âu của cậu và khiến cậu thắc mắc nhiều hơn nữa.
Thay vì phớt lờ suy nghĩ ấy, tâm trí của cậu cảm giác như bị giằng xé khi cậu nhập một dòng tin nhắn khác.
—:
Ý anh nói lạ là sao vậy?
Choi Soobin:
Anh không biết nữa, thường thì Beomgyu sẽ nhắn tin cho anh suốt một ngày lận
Mấy chuyện ngẫu nhiên và cập nhật tình hình về những chuyện phù phiếm mà em ấy nhìn thấy hay chuyện gì làm em ấy vui vẻ nữa đó lol
Nhưng ngày hôm nay thì không thấy? Em ấy đã không nhắn tin cho anh từ sáng hôm qua rồi
Đấy là lúc sự hoảng loạn bắt đầu mọc kén bên trong tâm trí của cậu, thật chậm nhưng vô cùng vững chắc từ những giây đầu tiên. Tin nhắn thứ hai đã vực dậy một điều gì đó thật kỳ lạ sâu thẳm bên trong trái tim của cậu, khởi động một chuỗi nhịp đập thất thường và run rẩy.
Giữa cơn giận dữ và cuồng nộ của ngày hôm qua cậu đã để mặc Beomgyu ở lại đó. Cậu đã không quay đầu nhìn lại.
—:
Anh có biết anh ấy đang ở đâu không?
Choi Soobin:
Không nữa, em ấy chưa trả lời anh mà
Em không nghĩ là có chuyện gì nghiêm trọng đâu ha?
Chắc là em ấy chỉ bận rộn công việc thôi
—:
Vâng ạ
Choi Soobin:
Eh nếu em ấy không trả lời thì lát nữa anh sẽ xem em ấy ra sao.. nếu em ấy làm việc quá sức thì chắc sẽ đói bụng lắm, anh sẽ đem đồ ăn qua
Em ấy thích đồ ăn mang về lắm
—:
Anh làm vậy đi
Choi Soobin:
Dĩ nhiên rồi!
Em làm gì thì làm tiếp đi nhé
—:
Anh cũng vậy nhan, Soobin
Sự trấn an trong những dòng tin nhắn của đối phương không giúp ích được gì cho nỗi lo lắng đang dần sủi bọt lên trên bề mặt và nhấn chìm cậu xuống ngập sâu dưới đáy hồ. Taehyun đáng lẽ phải tìm thấy sự an ủi trong từng con chữ của Soobin và cho phép mình được nghỉ ngơi, nhưng cậu lại bắt đầu nghĩ rằng mọi việc đang trở nên tồi tệ hơn cậu mặc định mọi thứ ổn thỏa như thế.
Taehyun chưa bao giờ có ý định chia tay với Beomgyu, cậu không thể làm điều đó. Thậm chí ngay cả sau khi niềm tin của cậu đã bị xé toạc làm đôi, cậu cũng không thể tưởng tượng được bản thân sẽ rời bỏ anh khi cậu đã tháo dỡ đi tình yêu thương của anh khỏi cơ thể.
Cậu không biết có phải là Beomgyu đang lựa lời để xin lỗi cậu, hay là cậu đang đợi anh mở lời với cậu trước nhất, nhưng cậu đã cho rằng cả hai rồi sẽ tìm được cách để giải quyết mọi thứ ổn thỏa và cả hai lại trở thành người yêu của đối phương như trước.
Vì sao bây giờ cậu lại cảm thấy điều đó không còn khả thi nữa vậy?
Cậu không thể tưởng tượng ra viễn cảnh mình không còn yêu thương anh nữa, nhưng cậu có thể chỉ ra được chính xác khoảnh khắc nào cậu biết cậu đã đem lòng yêu sâu đậm đối phương.
————
"Em đã chụp tấm ảnh này từ khi nào vậy, Taehyun-ssi?" Giáo sư của cậu đăm chiêu với một chất giọng tràn ngập sự ngạc nhiên. Cô mở màn hình máy tính đặt trên bàn làm việc, hướng màn hình ở một góc vừa đủ để Taehyun có thể nhìn qua bên vai của cô và quan sát màn hình của cô đầy mong đợi.
Màn hình mở lên những tấm ảnh cỡ nhỏ của Beomgyu đầy những gam màu sắc. Những bức ảnh mà cậu đã tô vẽ lên những đóa hoa nhỏ xinh, phức tạp trên gương mặt và trải dài xuống cần cổ mịn màng của nó.
"Hai ngày trước ạ," cậu thông báo như thế, đầu ngón tay không yên gõ nhịp lên hai bên chân của mình. Cậu chẳng hiểu sao lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng với bài tập lần này và cậu mong rằng đây sẽ là sự bổ sung cuối cùng cho toàn bộ phần bài tập nhiếp ảnh. Cạn kiệt ý tưởng, cậu quan sát đôi mắt long lanh sáng rực của cô lướt đi lướt lại những bức ảnh ấy.
Cô đã gọi cậu vào chỉ một vài giờ đồng hồ sau khi cậu gửi chúng, cô muốn thảo luận về những khía cạnh của thành phẩm của cậu một lần nữa. Cậu chỉ là không biết liệu cô sẽ nói chuyện tích cực hay tiêu cực và điều đó khiến cậu điên đầu vô cùng.
Lông mày của cô chau lại thành những đường sâu hoằm, kéo theo những nếp nhăn ngay trước trán và cả đuôi mắt khi cô nheo mắt nhìn qua mặt kính mỏng. Cô đang xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết một và Taehyun không thể rõ được rằng có phải là cô đang đánh giá cao bức ảnh hay cô chỉ đang tìm kiếm những điểm còn thiếu sót.
"Em ấy có phải là một diễn viên không?" Cô không hướng mắt về phía cậu dù chỉ một lần, những ngón tay thon dài miết lấy đường xương quai hàm của cô. Không có sự ác ý nào trong từng con chữ ấy cả, và cậu gần như có thể tưởng tượng ra được sự đánh giá cao nhỏ bé ẩn nấp ở bên dưới.
"Uh, anh ấy chỉ là một người mà em biết thôi ạ. Anh ấy không phải là một diễn viên," Taehyun trả lời như đọc từng từ một với rất nhiều sự bối rối. Cậu ngập ngừng khi cô không đáp lại lời của cậu. "Có vấn đề hay sao ạ?"
"Không— không, cô chỉ..." Giáo sư kéo dài từng con chữ của mình, để chúng trôi nổi giữa bầu không trung khi cô có vẻ như suy nghĩ về những lời tiếp theo mình sẽ nói. "Cô chỉ là chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra em lại chụp được thật nhiều tình yêu nơi ánh mắt của một người khác trong một bức ảnh thôi ấy."
Tình yêu?
Taehyun để bản thân há hốc miệng, không rõ mình có nghe đúng những gì cô vừa nói hay không. Cậu vốn dĩ đã lên kế hoạch để trả lời tất cả các câu hỏi của cô thật dễ dàng, nhưng lần này không phải là một chủ đề dễ gì cho cam. Chắc chắn cũng không phải là một chủ đề mà cậu đã lường được trước đó.
Vì, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Beomgyu sẽ nhìn cậu như thế; với thật nhiều tình yêu đong đầy nơi đáy mắt như thế.
Hứng thú, có. Cuốn hút, có thể, nhưng tình yêu? Taehyun không bao giờ có thể đánh bạo cho rằng một cậu con trai tinh tế và dễ mến như Beomgyu có thể nhìn cậu với thật nhiều sức nặng tình cảm đến thế. Mà cô có biết cô đang nói về cái gì không vậy chứ?
Có lẽ là Taehyun đang chối bỏ mọi thứ, nhưng chỉ là vì điều này không hợp lý với cậu một chút nào.
"Biểu cảm của em ấy rất mỏng manh. Cảm giác thật nhã nhặn và thanh tao như những đóa hoa trên cổ và gò má vậy," cô tiếp tục khi cậu không nói một lời nào, hoàn toàn không nhận thức được sự náo động cảm xúc mà cô đã đẩy cậu vào bên trong. "Đôi môi của em ấy chỉ khẽ cong lên thành một nụ cười thôi, gần như không thể nhận thấy được rõ.
"Đôi mắt của em ấy... ngập tràn tình yêu, mong muốn, khát khao, trông mong, khát vọng cháy bỏng. Cứ như là những đóa hoa kia đang mọc lên và nở rộ từ trái tim của em ấy, phiền nhiễu đến tâm trí và linh hồn của em ấy khi chúng tràn ngập khắp cơ thể của em ấy vậy đó," cô ngừng lại, sự kinh ngạc chen vào giữa những con chữ của cô. "Cô không biết em lại có thể chụp lấy được tình yêu thật mộc mạc và đơn sơ như thế," ánh mắt cô khẽ đưa về hình ảnh năm trái tim của cậu, "thật ra thì, cô không biết em đã được trải nghiệm hết tất cả những điều đó. Cô nhìn nhận điều đó chính là sự thay đổi của em."
Taehyun không thể nghĩ ra được mình cần phải nói những từ gì cho phải. Lời bình của cô cứ vang vọng mãi thật vội vã trong tâm trí của cậu như cơn bão nhiệt đới ầm ầm kéo đến. Lặp đi lặp lại từng con chữ một, một quá trình chậm chạp xâm chiếm lấy cậu từng chút một và khám nghiệm từng câu từ một.
Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, cậu tự hỏi có phải cô đã dành tặng cho cậu một lời khen nửa đùa nửa thật hay không. Có thể là như thế, hoặc là cậu đang vướng phải tình trạng phủ nhận tất cả mọi thứ một cách nghiêm trọng.
"Nghệ thuật bắt giữ lấy cảm xúc trong một khung hình," cô nén lại một tiếng thở dài mơ mộng. "Có phải cậu con trai này đang nhìn em không?"
"Vâng," là từ đầu tiên cậu có thể cất lên sau khi cơn sửng sốt ban đầu đã dần nguôi ngoai. Đấy là điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra để thốt lên mà không để sự bối rối của mình hiện hữu và khiến bản thân trở nên xấu hổ.
Cô gật đầu. "Thật hiếm thấy một người nào đó chứa đựng thật nhiều tình yêu ở nơi cửa sổ tâm hồn của họ trong một bức ảnh đấy."
Cái cách cô không lưu tâm sử dụng từ ngữ thật nặng trịch ấy khiến Taehyun cảm thấy tệ vô cùng. Làm sao cô có thể hiển nhiên mà nói với cậu rằng Beomgyu, cậu con trai khiến Taehyun cảm thấy quặn thắt cả lồng ngực mỗi khi ở cạnh bên, đang nhìn về phía của cậu với thật nhiều tình yêu thương ở ánh mắt ấy vậy?
Cậu có thể tin vào lời đánh giá của cô được không? Nếu Beomgyu đã luôn nhìn cậu với quá nhiều tình yêu thương như thế, làm sao cậu có thể không nhận ra được chứ? Làm sao cậu lại cố tình giả vờ như không biết đến một điều dường như đã quá rõ ràng như vậy được chứ?
Có lẽ, chính là niềm hy vọng rằng tình cảm riêng của cậu sẽ không còn tồn tại nữa nếu cậu không suy nghĩ về điều đó. Taehyun biết cậu đã bỏ qua bầu không khí say mê choáng váng và mỏng manh cậu luôn sở hữu mỗi khi bên cạnh Beomgyu như một cử chỉ thân thiện hằng ngày. Cậu đã bị tước đoạt đi khả năng để yêu quá lâu đến mức cậu không còn bận tâm đến những dấu hiện rõ ràng kia nữa.
Chính ánh mắt của cậu đã phản chiếu lấy ánh mắt của Beomgyu mỗi khi anh nhìn lấy cậu, ngoại trừ một điều rằng tấm gương ấy là một chiều và cậu đã không nhìn ra được điều đó.
"Tình yêu sao?" Taehyun yếu ớt thốt lên như thể chỉ nói ra từ ngữ đó cũng sẽ gây ra quá nhiều sự tàn phá. "Cô nghĩ cậu ấy đang nhìn em với thật nhiều tình yêu như vậy sao?"
Vị giáo sư của cậu có vẻ đã nhận ra sự bối rối đan xen giữa từng con chữ trong lời của cậu. Cô ngước nhìn cậu và nhận ra gương mặt của sự kinh ngạc đang nhìn chằm chằm lấy cô— một sự ngạc nhiên của những người trẻ tuổi.
Cô nhìn đi nơi khác, khóe môi vẽ lên một nụ cười sáng suốt. "Cô không thể chắc chắn được, cô không biết em ấy, nhưng từ sự hiểu biết của cô, cô sẽ nói đây chính là phối cảnh hoàn hảo để bắt giữ được khoảnh khắc thô sơ nhất của tình yêu," cô trầm ngâm. "Tất nhiên, điều này hoàn toàn có thể bắt chước được. Em có nhờ em ấy làm điều này không?
"Em..." Taehyun trải dài giọng, một cảm giác kỳ lạ quặn thắt trong lồng ngực của cậu. Chính là cái cảm giác lâng lâng mỏng manh ấy đang quay trở lại. Là cảm giác mà cậu luôn luôn phớt lờ mỗi khi Beomgyu mở lời trò chuyện với cậu. "Không, em không nói gì cả."
Một lần gật đầu và một ánh mắt đầy hiểu ý hướng về phía của cậu, và trước khi cậu có thể hỏi tiếp, cô đã hoàn toàn cắt ngang chủ đề này tại đó. Câu hỏi vẫn vướng lại nơi đầu lưỡi của cậu.
"Thành phẩm xuất sắc lắm, Taehyun. Sự thay đổi từ những cảnh quan vô tri vô giác cho đến những bức ảnh chân dung đầy cảm xúc chính xác là sự thay đổi mà cô đang rất mong đợi," cô thở hắt một hơi đầy vui lòng, "cô sẽ đánh giá điểm cuối cùng cho bài tập lần này và gửi cho em sau nhé."
Đó là tín hiệu để cậu rời đi. Đó là dấu hiệu kết thúc cuộc trò chuyện, phần nào bắt đầu thật nhiều thắc mắc khác. Cậu không nghĩ đến việc hỏi thêm gì, không phải là khi tâm trí của cậu đang loạn cuồng của những giả định 'nếu như'.
Trên đường về nhà, thay vì nghĩ đến những lời khen ngợi cậu đã nhận được sau khi nỗ lực cố gắng, tâm trí của cậu như một chiếc đĩa bị hỏng liên tục gọi tên Beomgyu, Beomgyu, Beomgyu.
Những sự thay đổi cậu chạm ngõ không chỉ xuất hiện trong những bức ảnh của cậu, mà còn ở trong chính cậu nữa. Tầm nhìn của cậu đã mở rộng hơn rất nhiều ở ống kính và cả đôi mắt của cậu. Những bức ảnh ấy chứa đựng thật nhiều sự ấm áp, nhưng cả lồng ngực của cậu cũng thế; cả cảm giác rung động trong bao tử và nụ cười vô tư lự đang nở rộ trên môi nữa.
Làm cách nào cậu có thể thay đổi khi tin tưởng rằng tình yêu chẳng xứng đáng với sự mạo hiểm để cân nhắc đến tình yêu của riêng cậu, bản thân cậu cũng chẳng rõ được nữa. Một người đã từng vô cùng kiên định với ý niệm rằng bản thân không thể trải nghiệm lấy cảm giác được yêu thương thật lòng lại khát khao mong mỏi Beomgyu được cảm nhận lấy tình yêu của người đó; để anh biết được rằng anh đã được yêu thương nhiều đến nhường nào.
Hợp lý mà, đúng không? Để Beomgyu xuất hiện và tô điểm thật nhiều gam màu sắc vào cuộc đời của cậu. Anh bước vào cuộc đời của cậu và cho cậu thấy được rằng cậu được phép phải lòng một ai đó, rằng cậu có khả năng làm điều đó. Khi cậu bị phủ lấp bởi những trải nghiệm đầy rẫy bóng tối từ quá khứ, Beomgyu đã thắp sáng chúng bằng những điều mới mẻ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Taehyun chụp những bức ảnh phong cảnh và cảnh vật vì cậu tìm thấy vẻ đẹp ở nơi chúng. Cậu tìm thấy sự hài hòa ở những kiểu mẫu không đều đặn và những gam màu tương phản với nhau, những vết lồi cùng những cạnh sắc cũng như sự đa dạng ở những khuôn hình khác nhau.
Bây giờ đây, cậu tìm thấy sự xinh đẹp ở nơi Beomgyu. Tất cả những gì cậu muốn làm chính là chụp những bức ảnh của anh và bắt giữ lấy tất cả mọi thứ cậu tìm thấy sự dễ mến ở nơi anh. Cậu tìm thấy nét đẹp ở đường xương sống mũi dốc thật hoàn hảo cùng ánh sáng lấp lánh rực rỡ tựa vì sao nơi ánh mắt của anh. Cậu tìm thấy chất nghệ thuật ở nơi mái tóc bông xốp của anh ôm lấy gương mặt của anh thật tinh tế. Cậu như bị mê hoặc bởi hình ảnh đôi môi mềm mại, hồng hào cùng đường xương quai hàm thật sắc bén của anh.
Cậu tìm thấy tình yêu ở Beomgyu. Cậu đã tìm thấy tình yêu của mình dành tặng trọn vẹn cho Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com