Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

— Anticipation —
Mong Đợi

II.

Khi nó đóng cánh cửa căn phòng ký túc một người của mình lại, nó ngay lập tức tìm lấy điện thoại của mình, ném balo lên sàn nhà.

[08:18pm]

—:
Hey, mọi chuyện ổn cả chứ?
Anh chỉ thắc mắc chút thôi vì anh vẫn chưa nghe tin gì từ em cả ngày hôm nay đó

Như đã lường được trước, nó không nhận được câu trả lời nhanh như nó muốn. Thật ra, nó cũng không nhận được tin trả lời nào trong cả đêm ngày hôm đó luôn. Khi nó để ý mình đã không nhận được tin nhắn nào trong vòng một giờ đồng hồ sau đó, nó tắt điện thoại đầy phẫn uất, cảm giác tất cả cơ hội của mình đang trôi tuột qua kẽ tay. Không lẽ nó dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao?

Miễn cưỡng thay, tất cả những chuyện này giống như một lời nhắc nhở nó. Như một sinh vật nhỏ và dai dẳng bám theo đôi tai của nó và bật lên những tiếng cười cợt, thì thầm với nó rằng 'tao đã bảo mày rồi mà. Mày đã đánh mất đi khả năng để được yêu thương rồi.'

Nhưng rồi nó chợt nghĩ, làm sao nó có thể đánh mất một thứ mà nó vốn đã chẳng có ngay từ giây đầu tiên rồi?

Thay vì gặm nhấm nỗi tuyệt vọng dụ dỗ ấy, nó bỏ mặc bất cứ kế hoạch nào nó đã dự định sẵn và thả người nằm lên nệm giường, ôm vùi gối mềm sâu trong lồng ngực. Không thay quần áo cũng như không hề có ý định thay quần áo, nó cố gắng chìm vào giấc ngủ với nắm tay siết chặt trên gối và một trái tim thật trĩu nặng.

Một trái tim đơn độc trĩu nặng cả trong lồng ngực lẫn trên nơi cổ tay.

————

Beomgyu tỉnh giấc với âm thanh điện thoại reo vang liên tục, phá đám giấc ngủ bình lặng của nó. Nó quắc mắt nhìn thứ ánh sáng le lói với đôi mắt mờ đục của mình, cả cơ thể vẫn còn căng cứng khi ngủ một giấc với đống quần áo vẫn mặc từ ngày hôm qua. Nó vò mái tóc mình một lát, những sợi tóc không còn rối bời nữa qua từng kẽ ngón tay của nó.

Thật chậm rãi, nó cầm điện thoại lên từ bàn kê đầu giường, chệnh choạng ngã người ra gối sau lưng và kiểm tra các thông báo của mình.

Taehyun đã nhắn tin trả lời nó.

[06:28am]

Kang Taehyun:
Hey, Beomgyu-hyung. Em vô cùng xin lỗi khi đã không nhắn tin trả lời anh vào ngày hôm qua.
Hôm qua em có lớp và em dành cả một ngày để theo kịp lượng kiến thức mà em đã bỏ lỡ. Em đã quên mất là chúng ta đáng lẽ sẽ gặp nhau.
Em rất cảm kích lời đề nghị của anh và nếu anh vẫn còn muốn thì chúng ta có thể gặp nhau ngày hôm nay không ạ?
Một lần nữa em rất xin lỗi.
Em có thể đền bù cho anh. Có lẽ là em có thể trả tiền cà phê cho anh hay mời anh một bữa sáng được không ạ? Em biết có một nơi này được lắm.

Beomgyu hơi trừng mắt nhìn những dòng tin nhắn đó, chầm chậm chớp mắt. Nó đọc đi đọc lại tin nhắn một vài lần, cố gắng xử lý chúng với một tâm trí đầy bối rối và mệt mỏi.

Sự phản hồi chậm trễ của nó có vẻ như khiến đối phương ở đầu bên kia trở nên hoảng hốt hơn, kéo theo kết quả là một tràng những tin nhắn dồn dập hơn nữa.

[06:34am]

Kang Taehyun:
Em không biết là anh có đang cố tình xem tin nhắn nhưng không trả lời em hay không nữa ấy.
Thật sự xin lỗi anh.

—:
Không không, anh không có làm vậy đâu
Thật ra thì anh chỉ vừa tỉnh dậy thôi, anh không thường thức dậy vào giờ này,,

Kang Taehyun:
Ồ, em xin lỗi vì đã đánh thức anh dậy.
Em sắp phải đến lớp rồi nên em nghĩ là mình nên nhắn cho anh trước khi em rời đi.

—:
Vào lúc 6 giờ sáng sao? Mệt mỏi thật đó haha
Không sao, không cần xin lỗi anh đâu! Anh không để tâm đâu
Thật ra thì, anh có thể dùng bữa sáng với em vì bây giờ anh tỉnh giấc rồi ấy

Kang Taehyun:
Vâng ạ, chắc chắn rồi.
Chúng ta có thể gặp nhau ở thư viện được không? Nó gần với tòa nhà lớp học của em nhất. Từ chỗ đó, chúng ta có thể đến một chỗ để dùng bữa cùng nhau.

—:
Được thôi!
Hẹn gặp em sau nhé!!

Kang Taehyun:
Vâng ạ, tạm biệt anh!

————

Beomgyu đã rất mừng rằng Taehyun kiên quyết về việc dời lại lịch hẹn của nhau. Điều này giúp nó lấy lại được động lực ban đầu của mình, mở một con đường mới cho bản thân và giúp nó vứt bỏ đi những hoài nghi của nó lúc trước. Như nó đã mong đợi, quyết tâm chứng minh rằng Soobin đã sai đang chiếm lấy phần ưu trong cuộc chiến nội tâm của nó, lu mờ đi phần lý trí vốn có của nó.

Cậu đã đề xuất gặp nó ở trước phòng thư viện, nói rằng chỗ đó gần với lớp học buổi sáng của cậu hơn. Beomgyu không có vấn đề gì với chuyện đó cho lắm. Dù sao thì thư viện cũng gần tòa nhà ký túc của nó hơn.

Điều khiến nó bận tâm chính là tòa nhà thư viện nằm ngay bên cạnh tòa nhà sinh học khi nó gần như chắc chắn rằng Taehyun là sinh viên ngành nghệ thuật. Dẫu gì thì cậu cũng học lớp quản trị truyền thông của Soobin, một môn học của ngành nghệ thuật. Hơn nữa, hai môn học đó đúng nghĩa đen là ở hai khu đối lập với nhau trên khuôn viên trường, không liên quan gì đến nhau hết.

Nó đã khó hiểu một chút khi nó nhìn thấy Taehyun đứng bên cạnh tòa nhà thư viện, balo trễ thấp phía sau lưng khi cậu chăm chú lướt điện thoại của mình.

Trước khi nó có thể cất tiếng gọi cậu, cậu con trai tóc đỏ ấy có vẻ như nhận ra sự có mặt của nó, ngẩng đầu lên và nhanh chóng cất đi điện thoại của mình.

"Hey, Beomgyu-hyung," Taehyun chào nó, đôi môi nở một nụ cười nhỏ, "quán ăn chỉ cách một vài khu nhà gần đây thôi ạ, nếu anh không phiền đi bộ."

"Được mà," Beomgyu mỉm cười khi nghe thấy cụm kính ngữ thoải mái. Có tiến bộ rồi. Taehyun bắt đầu dẫn đường đi, và nó theo sát ngay phía sau.

Rất nhanh ngay sau đó, Beomgyu đề cập đến sự không chắc chắn của mình khi cả hai băng qua con đường. "Em học cùng lớp quản trị truyền thông với bạn của anh mà, đúng không?" Nó hỏi với một mong muốn có thể biết nhiều hơn về cậu con trai kia.

"Soobin, đúng không ạ?" Taehyun hỏi. "Vâng, chúng em học cùng lớp. Em vừa nói chuyện với anh ấy ngày hôm qua."

Một chút nữa là Beomgyu đã dừng bước khi nghe như thế rồi. Vì sao Taehyun lại nói chuyện với Soobin? Anh sẽ không phản bội nó đâu chứ. Không đời nào. Beomgyu biết mà, nó tin rằng Soobin sẽ không nói hết với Taehyun chỉ để thắng được một vài đồng đô la. Nó tin tưởng anh quá nhiều để có thể nghi ngờ anh như thế.

Nhưng mà, câu nói ấy vẫn khiến nó lo lắng.

Beomgyu cố gắng giấu đi nỗi lo của mình, "anh đã nghĩ là em học chuyên ngành nghệ thuật chứ?"

"Ừm," Taehyun cúi thấp đầu, bàn tay miết lấy mép túi quần, "đúng rồi ạ."

Có một điều gì đó ở thái độ của cậu khiến Beomgyu chú ý kỹ càng hơn. Không quá khó khăn để nhận ra qua cả hai lần gặp nhau rằng Taehyun là một người khá kín đáo. Cậu không đề cập đến chuyện của bản thân trừ khi đối phương có chủ đích muốn cậu kể chuyện của mình, và thậm chí là khi bị rơi vào tình huống như thế, cậu vẫn tìm được cách để tránh nói quá nhiều thông tin của bản thân cho họ. Có một điều gì đó ở tính cách của cậu khiến Beomgyu không thể cảm thấy hợp lý được, thúc giục nó phải tìm ra cho bằng được.

"Nhưng mà, tòa thư viện ở ngay bên cạnh tòa sinh học ấy," Beomgyu khẳng định, âm giọng lẫn vào sự khó hiểu.

Bàn tay của Taehyun tìm về đường cần cổ phía sau của cậu, kín đáo chà xát vùng gáy cổ. "Em có học cả chuyên ngành sinh học phân tử nữa," cậu bất đắc dĩ phải tiết lộ như thế. Nhưng mà, Beomgyu không rõ lý do vì sao cậu lại lưỡng lự khi nói điều đó với nó như vậy. "Nghệ thuật và sinh học phân tử ạ."

"Em học song song hai ngành luôn," Beomgyu há hốc miệng, vô cùng ấn tượng. "Không phải như vậy sẽ rất khó khăn sao? Hơn nữa, em hẳn là đã bỏ lỡ mất rất nhiều kiến thức rồi đó."

Taehyun nhìn về hướng của mình, "em sẽ xoay sở thôi ạ." Trong âm giọng của cậu có một điều gì đó van xin Beomgyu hãy bỏ qua chuyện này đi. Câu đáp lời của cậu cộc lốc và nhanh nhẹn, gần như là không mấy thích thú với cuộc đối thoại này, và, rõ ràng hơn cả, không thoải mái.

Beomgyu dễ dàng hiểu được tín hiệu từ cậu và thu hồi lại câu hỏi tiếp theo của mình, để dành chúng cho một thời điểm khác. Dù nó đúng là muốn gần gũi hơn với Taehyun và nâng cao cơ hội chiến thắng của nó thật, nhưng nó hiểu rằng nó sẽ chẳng thể tiến thêm được một bước nào nếu nó cứ thúc giục cậu như thế này.

Rồi như thế, nó giữ lại sự hiếu kỳ của mình và chuyển sang một chủ đề khác.

Chuyến đi bộ đến quán ăn không quá lâu, chỉ cách một vài mét từ điểm cả hai đã hẹn nhau. Quán ăn khá nhỏ và không có quá nhiều người, để lại một dải những bàn trống, bầu không khí cũng có phần trang nghiêm hơn.

Nhưng Taehyun có vẻ quen thuộc với nơi này lắm. Cậu dẫn lối cả hai vào quán vô cùng tự nhiên. Khi hai người đã yên vị, cậu bỏ balo xuống sàn nhà với một tiếng thở dài, bàn tay vò lên mái tóc mềm mượt một vài lần. Có một thứ gì đó đang khiến cậu bận lòng, nhưng Beomgyu không hỏi đến. Có vẻ như Taehyun là một người rất dễ để nhìn thấu.

Nó chỉ nói chuyện về những thứ khác, ví dụ như nó sẽ dẫn cậu đi đâu sau khi cả hai ăn sáng xong. Nó chỉ ra những thời điểm tốt nhất để đi đến những nơi đó cũng như là liệt kê ra những khu tòa nhà trên khuôn viên trường. Taehyun chăm chú lắng nghe, nhưng có một điều gì đó thật lạ lùng với cái cách nó gật đầu thật nhiệt tình như thế.

Beomgyu không để điều đó khiến mình nao núng.

Khi Taehyun đã order xong các món với nhân viên phục vụ, Beomgyu để ý đến cái cách cậu đang tựa người trên khuỷu tay như thế nào. Ống tay áo hơi trượt xuống cẳng tay của cậu, một lần nữa để lộ hình ảnh những trái tim rực rỡ của cậu. Khiến Beomgyu có phần vô thức mà kéo ống tay áo của mình xuống bàn tay, cố gắng che đi trái tim của mình. Nó không chắc Taehyun đã nhìn thấy chúng hay chưa. Nếu cậu có thấy đi nữa, thì cũng chắc chắn là nó không cho cậu nhìn thấy.

Beomgyu vu vơ nhìn xung quanh, và dường như nó đều nhận ra những người khác đều có ít nhất một trái tim đục mờ đi. Có vẻ như Taehyun là người duy nhất có đủ một dải trái tim, thế nhưng điều đó lại không khiến cậu lạc lõng một chút nào. Và Beomgyu chợt quắc mắt lên với suy nghĩ đó. Điều gì khiến cậu ta trở nên đặc biệt như thế vậy chứ?

Lại là cảm giác đó nữa rồi.

Cảm giác ghen tị đầy thù hận và quen thuộc này. Chính là cái cảm giác đã phủ đầy tâm trí của nó, nhanh chóng bủa vây đầu óc của nó và ăn mòn đi tất cả những suy nghĩ tốt đẹp hơn của nó. Hệt như một loài sinh vật tàn phá đến mức hủy diệt, tuyệt vọng tìm kiếm sự chuộc lỗi và khẩn cầu được giành lấy tất cả những gì nó cần phải giành được.

Nó chỉ là ước rằng mình có nhiều cơ hội hơn. Ít nhất là một cơ hội nữa để nó không còn phải rơi vào một tình thế liên tục phải bài trừ đi cảm xúc mà nó không thể nào tránh khỏi. Nó muốn— nó cần một điều gì đó để ru ngủ đi con quái vật cuồng nộ sâu bên trong lồng ngực của mình.

Và điều đó đang ngồi ngay trước mặt nó.

Nếu nó không thể cho phép bản thân một lần thử được nữa, có vẻ như nó sẽ phải lấy đi cơ hội đó từ một người khác rồi.

"Vì sao em lại học chuyên ngành nghệ thuật và sinh học phân tử vậy?" Beomgyu hỏi khi người phục vụ đã rời đi, vẻ mặt của cậu khiến nó mất đi sự kiên nhẫn. Nó sẽ không đào chuyện này quá sâu, nhưng nó cần phải bắt đầu từ một điểm nào đó nếu nó muốn cậu tin tưởng mình.

"Em yêu nhiếp ảnh lắm," Taehyun dễ dàng đáp lời, thành công tránh đi một nửa còn lại của câu hỏi. Cậu ngần ngại một giây lát, có vẻ như đang dừng lại để ngẫm nghĩ một chút trước khi nói tiếp. "Một người mà em biết đã tặng em một cái máy ảnh khi em được mười sáu tuổi. Em không nghĩ nó sẽ có ích gì cho em nhưng cuối cùng em vẫn luôn đi tìm những phong cảnh thật đẹp để đi chụp hình ấy."

Beomgyu cảm giác có một điều gì đó bật lên trong tâm trí của nó. Chuyện này tốt lắm. Đây chính là một sự tiến triển mới. Nó nhớ đến những đoạn ngắn của những bộ phim khi bọn họ trò chuyện về những đam mê của mình và những điều tương tự.

"Em chỉ chụp phong cảnh thôi sao?" Beomgyu tiếp tục, nghiêng đầu đôi chút với câu hỏi.

"Vâng ạ," Taehyun chế giễu, "con người còn không thú vị bằng phân nửa cảnh vật để em chụp hình ấy."

"Anh có nên cảm thấy tổn thương không nhỉ?"

Taehyun mỉm cười nhìn nó, đầy vẻ buồn cười. "Không đâu ạ, đừng cảm thấy bị xúc phạm ạ," cậu buông thõng hai cánh tay của mình, "dù sao thì em cũng chưa bao giờ hứng thú với con người cả."

Huh.

Có vẻ như điều đó là một phần lý do cho một dải đầy những trái tim thiếu đi sự đục mờ của cậu.

Trước khi Beomgyu có thể hỏi thêm, Taehyun có vẻ như vừa xử lý được mình vừa nói chính xác cái gì, đôi mắt nai ngây thơ vội mở to. Cậu gần như nói ngay tức khắc sau đó. "Vậy còn chuyên ngành của anh thì sao?"

"Anh học chuyên ngành âm nhạc," Beomgyu cắn câu theo mồi nhử của cậu, bỏ qua điều đó như thể nó không là gì cả. "Phần lớn là lịch sử, lý thuyết và văn hóa âm nhạc."

"Hay thật đó. Anh chơi nhạc cụ gì vậy?" Taehyun khuyến khích nó nói thêm. Tâm trí của Beomgyu vẫn còn đang chần chừ về câu hỏi của mình một vài giây trước, thế nhưng nó để lời nói ấy trôi đi mất. Nó sẽ không nhắc lại chuyện này một lần nữa vì nó đánh cược rằng cậu có vẻ như không muốn chuyện này được nhắc đến một lần nữa, nhưng nó sẽ không quên đi chuyện này đâu.

"Anh có thể chơi được một vài loại nhạc cụ, nhưng chủ yếu vẫn là guitar," cậu mỉm cười đầy nghiêm túc, "anh đã chơi guitar từ khi còn nhỏ rồi."

Taehyun trầm ngâm khi nghe như thế. Beomgyu dõi theo cậu khi cậu cất lên một câu hỏi khác.

"Thật ra vốn dĩ là không có ủy ban cung cấp tour hướng dẫn cho sinh viên nào cả, đúng không ạ?"

Ngoại trừ một việc rằng, đây không phải là một câu hỏi mà nó mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com