Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

— Disquietude —
Lo Âu

I.

Beomgyu cảm thấy bản thân như mắc kẹt.

Dẫu rằng Soobin đã phần nào tác động đến nó đủ để nó từ bỏ đi những suy nghĩ ấy, nhưng nó lại không cho phép những nỗi lo âu đó rời khỏi tâm trí của mình. Sự hiếu kỳ không dứt được về một điều gì đó mà Taehyun có thể đã mong muốn từ nó cứ vấn vương mãi trong tâm thức của nó cả một ngày dài. Đáng lẽ điều này không nên khiến nó bận tâm đến mức phải kích động nó lên như thế này, nhưng nó dường như không thể kiểm soát được mối lo âu của mình nữa.

Nó tin rằng có thể Taehyun sẽ nhắn tin cho nó ngay tức khắc và cho nó biết sau đó, thế nhưng không có gì xuất hiện cả. Chẳng có gì được gửi đến để trấn an nó cũng như đặt dấu chấm hết cho những nỗi băn khoăn của chính nó.

Chuyện này đang khiến cho nó có một cảm giác tựa déjà vu (*). Một chuỗi vòng lặp những thời gian nó cần mẫn chờ đợi Taehyun để cậu nhắn tin cho nó, chỉ để cuối cùng nó chẳng nhận lại được một điều gì cả.

(*) Deja vu là hiện tượng bạn cảm thấy một sự kiện, nhân vật hay nơi chốn nào đó rất quen thuộc tới từng chi tiết mặc dù rõ ràng là bạn mới tiếp xúc với đối tượng đó lần đầu tiên.

Vì sao điều này lại hành hạ cả tinh thần của nó như vậy, nó chẳng rõ. Nó đã nghĩ rằng nó chỉ là háo hức để hoàn tất vụ cá cược này, khi thời gian còn lại của nó đang vội vã đếm ngược. Háo hức để chứng minh rằng nó có khả năng chuộc lỗi cho chính bản thân của nó.

Chuyện này chắc chắn đã làm đục mờ đi sự tự tin vốn có của nó.

Dẫu sao thì, nó cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Taehyun được. Cậu con trai ấy trông bận rộn phần lớn thời gian của mình, nhất là khi cậu phải cân bằng cả hai môn chuyên ngành của cậu. Ngoài ra, cậu đã bỏ lỡ kha khá buổi học của mình nữa. Và Beomgyu không rõ liệu cậu có thể tiếp thu kịp thời khối lượng kiến thức ấy hay không.

Nhưng, chuyện này vẫn khiến nó có cảm giác buồn phiền. Có phải là nó đang lãng phí thời gian cho một kết cục đã định sẵn thất bại cho nó rồi hay không đây?

Nó chờ đợi thêm hai ngày sau đó để chủ động nhắn tin cho cậu trước. Beomgyu đã tự nhủ với bản thân rằng nó sẽ không làm như vậy, nhưng sự hiếu kỳ đã ăn mòn lấy nó từ sâu thẳm bên trong cơ thể, thúc giục nó hãy đơn giản là làm theo lời của chúng và để mọi thứ tiếp diễn tùy theo số phận. Nó cũng chỉ có một lớp học ngày hôm đó thôi và nó cần một điều gì đó để phân tán tư tưởng của bản thân khỏi mối bận tâm liên tục bên trong tâm trí của mình.

Bất ngờ thay, Taehyun trả lời nhanh hơn nó tưởng.

—:
Nè, Taehyun!!
Một vài ngày trước em có ghé qua khu âm nhạc và Hueningkai có nói với anh là em tìm anh sao?
Anh chỉ là đang tò mò vì sao thôi ahaha

Kang Taehyun:
Có ạ?
À, vâng, đúng là như thế.
Không có gì quan trọng đâu ạ, anh đừng lo chuyện đó.

—:
Giờ thì anh thật sự tò mò rồi đó >:
Chuyện gì vậy?

Kang Taehyun:
Thật sự là không có chuyện gì quan trọng đâu, hyung.
Còn có phần ngu ngốc nữa.

—:
Thôi nàooo
Làm ơnnnn nói cho anh đi
Taehyunnniieee ):

Kang Taehyun:
Okay, okay.
Uh
Em chỉ là vừa mua cho anh một cái móc chìa khóa nhỏ.
Em cảm thấy mình hơi tệ khi ngày hôm trước đã đột ngột bỏ anh lại như vậy nên em đã mua mấy ngày sau đó và muốn đưa nó cho anh.
Là móc khóa hình viên cơm nắm ấy, anh biết không?
🍙
Yeah, giống như này nè.
Em không biết vì sao, nhưng nó làm em nhớ đến anh.

—:
Ô
Đáng yêu thế!!
Chúng ta có thể gặp nhau để anh nhận nó được không? ><

Kang Taehyun:
À, có lẽ là lát sau đi ạ.
Em đang có lớp rồi ạ.

—:
Anh đi bộ đến chỗ của em!!

Kang Taehyun:
À, không, không sao đâu.
Anh không cần phải làm như vậy đâu.

—:
Em cứ nhắn chỗ của em đi vì anh đã rời ký túc của mình rồi đó

Kang Taehyun:
Thật ạ? Hyung, anh thật sự không cần phải làm thế đâu ạ.

—:
):

Kang Taehyun:
Được rồi, được rồi
Em sẽ gửi số phòng học của em.

—:
Hẹn gặp lại em nha :>

————

Beomgyu gặp lại Taehyun trên đường đến lớp học của cậu, nhìn thấy cậu trước khi cậu có thể nhận ra nó đang bước đến. Thật dễ dàng để tìm thấy mái tóc màu đỏ từ phía xa, nó cảm giác bản thân đã làm điều đó vô thức như một thói quen.

Khi nó bước đến chỗ của cậu, Taehyun đưa cho nó chiếc móc chìa khóa nhỏ xíu ấy ngay khi nó đứng trước mặt cậu, không giấu được sự ngượng ngùng khi cậu đưa món đồ nhỏ nhắn ấy cho nó. Cậu xem như đấy chỉ là một món quà có phần khiêm tốn và không có quá nhiều ý nghĩa đặc biệt gì, đương nhiên cũng chẳng chú ý đến sự phấn khích của Beomgyu khi nó nhận món quà ấy.

Beomgyu bỏ túi chiếc móc chìa khóa để bảo quản món đồ vật thật an toàn. Nó cũng tinh mắt nhận ra Taehyun đã giữ chiếc móc chìa khóa hình quả dâu trên dây kéo balo của cậu.

Hành động nhỏ bé ấy đã khuấy động một điều gì đó sâu thẳm trong lòng của nó.

"Em có mang máy ảnh theo à?" Beomgyu cất tiếng hỏi khi cả hai dạo bước dọc theo lối đi bộ.

"À, có ạ," Taehyun bất ngờ đầy vui vẻ, chạm lên chiếc máy ảnh với phần dây vòng trên cổ của mình, "giáo sư của em sẽ đưa cho lớp một concept vào cuối buổi học. Sau đó, em sẽ đi đâu đó vòng quanh đây để tìm cảm hứng."

Beomgyu gật đầu. "Nghe tuyệt lắm. Máy ảnh này là loại gì vậy?"

Taehyun cười toe toét khi nghe câu hỏi ấy, bàn tay ôm lấy thân máy đầy tự hào. "Là máy Canon EOS 5DS ạ."

"Anh không biết đó là gì nhưng có vẻ chất lượng tốt lắm nhỉ," Beomgyu cười thầm, cảm giác bị bối rối với cái tên của máy ảnh. "Nghe cũng đắt tiền nữa."

"Đúng rồi ạ," Taehyun bông đùa. Beomgyu để ý đến cái cách cậu cầm lấy thân máy thật cẩn thận, có một điều gì đó ở đôi bàn tay của cậu cầm lấy chiếc máy ảnh thật tinh tế và Beomgyu có thể hiểu rằng chiếc máy ảnh này chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn vốn dĩ thế. Cậu nhìn chiếc máy ảnh với một nụ cười thật nghiêm nghị, những ký ức vui vẻ chốc lát vụt sáng trong đôi mắt của cậu. Chiếc máy ảnh này có ý nghĩa rất lớn đối với Taehyun. "Nhưng em sẽ không bao giờ đủ khả năng chi trả để mua được nó đâu ạ. Có một người đã tặng nó cho em."

Beomgyu gật đầu. "Anh có thể xem những bức ảnh của em được không?"

Đôi mắt của Taehyun bừng sáng lên khi nghe lời nó đề nghị như thế, lấp lánh với một thứ xúc cảm bất ngờ. "À, vâng, chắc chắn rồi ạ," cậu nhanh nhảu gật đầu, đưa sợi dây đeo của máy ảnh khỏi cần cổ của mình. Cậu mở phần thiết bị nhỏ xíu có phần hấp tấp khi cậu cố gắng giữ những quyển sách của mình ở bàn tay còn lại. Từng đầu ngón tay di chuyển nhanh nhẹn trên các nút bấm, đầy thoải mái và thư giãn.

Cậu đưa chiếc máy ảnh cho Beomgyu khi cả hai tiếp tục bước đi, với một trong những bức ảnh đã được hiển thị trên màn hình nhỏ. Nó nhận lấy thiết bị với đôi tay thật cứng cáp vì sợ hãi sẽ làm rớt chiếc máy ảnh và làm hư hỏng món đồ đắt giá của cậu.

"Những bức ảnh này chưa qua chỉnh sửa nên chúng không đẹp lắm đâu ạ," Taehyun vội vã giải thích, âm giọng chất đầy sự ngại ngùng rõ ràng khi Beomgyu chuyển sang những bức ảnh khác.

Vốn như kỳ vọng của nó, những bức ảnh của cậu chủ yếu là chụp phong cảnh. Chúng trải dài từ những bức ảnh cỏ cây được canh góc cẩn thận, những thân cây phát triển xum xuê đến những hình ảnh bầu trời đầy rực rỡ. Những bức ảnh cậu chụp được những khía cạnh của cảnh vật thật sinh động và đầy màu sắc mà trông chúng chẳng cần đến quá nhiều sự cố gắng nào cả. Kể cả khi chúng chưa được chỉnh sửa, Beomgyu vẫn cảm thấy những bức ảnh này thật sự rất mê hồn.

"Đẹp lắm luôn đó, Taehyun," Beomgyu khen ngợi, sự tập trung dành trọn cho những tấm ảnh ấy. Có những bức ảnh chụp cùng một cảnh vật y hệt nhau, chỉ khác đôi chút ở góc chụp. Đáng lẽ những tấm ảnh ấy sẽ khiến người xem có một cảm giác đơn điệu nhưng từng bức một lại có những đường nét độc đáo mà Beomgyu đã chẳng nhận ra được.

Nó không biết nhiều về nhiếp ảnh đâu — thật sự thì chính là nó không biết cái gì cả — thế nhưng những bức ảnh này lại mê hoặc nó quá đỗi.

Những khía cạnh nhỏ bé này của Taehyun mê hoặc nó quá đỗi.

"Cảm ơn anh," gương mặt của Taehyun chốc thoáng rực rỡ, một bên lúm đồng tiền nở rộ trên gò má bên phải của cậu. Lại là một chi tiết xinh đẹp khác.

Cậu nghiêng người đến gần Beomgyu hơn để nhìn rõ màn hình máy ảnh, khiến đôi vai của cả hai cũng không tránh được mà chạm vào đối phương. Beomgyu khẽ run rẩy đôi phần bởi tiếp xúc thoáng qua của cả hai dẫu rằng bây giờ đang là buổi trưa với mặt trời tỏa nắng trên đỉnh đầu, và sự gần gũi của cả hai vẫn khiến tâm trí của nó báo động hơn cả. Nó quay đầu chỉ một chút rất nhỏ để nhìn lấy cậu con trai bên cạnh mình, đáy lòng ngạc nhiên một mảng khi nhận ra gương mặt cậu đang sát gần với nó như thế nào.

Hình ảnh bày ra trước mắt khiến trái tim của nó không nhịn được mà rung động nhanh hơn một chút.

Vì sao nó lại phản ứng như thế này vậy chứ?

Cùng lúc đó, Taehyun có vẻ không bận tâm quá nhiều đến tư thế của cả hai, bàn tay của cậu chỉ lên màn hình. "Hầu hết những bức ảnh này chỉ là kết quả của bài tập trong lớp thôi ạ," cậu bĩu môi, và Beomgyu để ý đến đôi môi của cậu trông mềm mại như thế nào.

Vì sao cậu lại chưa bao giờ tan vỡ mất một trái tim nào như vậy? Làm sao lại có một ai đó thật cuốn hút và thật sự quyến rũ nhưng chưa bao giờ trở thành nạn nhân của sự đau khổ này vậy? Chấp nhận đâm đầu vào sự cám dỗ? Chuyện này khiến Beomgyu chẳng thể hiểu nổi và sự cân bằng nào đó đã bị phá vỡ trong tâm trí của nó. Nó cảm thấy thật bất công, dẫu rằng trái tim duy nhất còn lại ngự trị trên nơi cổ tay của nó chính là kết quả từ lỗi lầm của chính bản thân nó.

Liệu nó thật sự có khả năng bóp nát một trong những trái tim của cậu hay không đây?

Một người va vào cả hai, vô cùng đột ngột.

Không, nói như vậy thì chính là nói quá khiêm tốn.

Một người đàn ông to lớn đúng nghĩa đen xô đẩy cả hai người, dẫn đến một hậu quả chính là đôi bàn tay của cả hai bất ngờ thả hết tất cả mọi thứ rơi xuống đất. Sách vở, tài liệu, và, quan trọng nhất, máy ảnh của Taehyun.

Chiếc máy ảnh đập xuống mặt đất với một âm thanh nứt vỡ đầy đau đớn.

Tiếng động ấy nhanh chóng khiến Taehyun phản ứng lại ngay tức khắc. Đôi môi cậu ấp úng những lời chửi thề thật nhỏ giọng và đầy sự hoảng loạn, vội vã cúi người xuống để kiểm tra chiếc máy ảnh. Beomgyu có thể đọc được dòng xúc cảm trên gương mặt của cậu từ đôi lông mày nhăn lại cùng đôi môi mím chặt đầy lo âu.

Nó nhìn về phía người đàn ông vừa gây ra một trận náo loạn đang quay lưng bỏ đi, khiến nó chẳng còn lại sự tôn trọng nào dành cho hắn.

"Này anh kia, anh có vấn đề gì vậy hả?" Beomgyu la lên sau lưng của hắn, âm giọng của nó run rẩy đầy phẫn uất. "Đi đứng con mẹ nó cẩn thận vào!"

Câu nói ấy có lẽ đã khiêu khích được hắn ta. Người đàn ông ấy chợt ngập ngừng lại bước chân của mình, hai bàn tay vùi sâu vào túi quần. Rồi hắn quay lại đối mặt với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com