Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

— Disquietude —
Lo Âu

II.

Beomgyu hoàn toàn bị sốc với vẻ mặt vô cảm đến chết người của hắn ta. Hệt như một viên đạn chất đầy sự sửng sốt ghim thẳng vào trung tâm trái tim nhỏ bé của nó, nọc độc nhanh chóng bơm tràn lan khắp cả cơ thể và ăn mòn sâu vào trong đáy lòng của nó. Cơn giận dữ trước đó nhanh chóng bị phớt lờ, đôi môi ngạc nhiên đến mức chỉ có thể hé mở một phần nhỏ.

Người đàn ông nhìn thẳng vào Beomgyu với đôi mắt mí lót trống rỗng. Đôi đồng tử của hắn ta tựa như hai bể hồ chất đầy nước mực màu đen kịt, chẳng đọng lại một chút xúc cảm hay cảm giác nào cả. Chúng ghim thẳng vào sâu trong xương tủy của nó và đánh thức một điều gì đó sâu thẳm bên trong nó. Đôi mắt của hắn còn có những quầng thâm đen mờ mịt bên dưới như thể hắn đã không nghỉ ngơi rất nhiều ngày qua và hắn chỉ đang cử động như một loại bản năng của con người.

Ánh nhìn của hắn không hề nao núng một chút nào. Hắn không nhìn đi nơi khác như hầu hết những người bình thường khác. Người đàn ông này cắm chặt đôi đồng tử của hắn lên người nó, không để lộ một dấu hiệu nào của sự chùn bước. Beomgyu phần nào trở nên rụt rè hơn khi đối diện với ánh nhìn chằm chằm đầy bức bối của hắn. Nó cảm giác bản thân đang trở nên trần trụi vô cùng, như thể những nỗi sợ hãi và những mặc cảm của chính nó đang trôi nổi trên đầu nó mà nó chẳng hề muốn như thế.

Gương mặt của hắn tối tăm và đôi môi của hắn hoàn toàn thả lỏng, có phần khô đến nứt nẻ. Làn da của hắn trông rất rõ ràng là không được chăm sóc, những vết vảy nấm và sưng tấy rải đầy hai bên gò má cùng vầng trán của hắn. Và hắn còn mặc những món quần áo trái ngược nhau, tựa như hắn chẳng quan tâm đến những gì mình đang mặc nữa. Chẳng quan tâm đến thế giới này đang nhìn nhận mình như thế nào nữa. Cả cơ thể của hắn gầy gò, cơ bắp yếu đuối với phần khớp xương vô cùng mỏng manh.

Hắn còn có những đoạn râu mọc lởm chởm không đều trên phần xương hàm và mái tóc của hắn cứ như sắp bị bẻ gãy vì khô cứng như thế nào. Từ dáng người của hắn, nó tin rằng hắn vẫn còn rất trẻ, thế nhưng diện mạo thô ráp của hắn khiến hắn già đi đến hai mươi năm tuổi. Khiến Beomgyu choáng váng đến tận xương tủy.

Nó chưa bao giờ nhìn thấy một ai đó tách rời khỏi thực tế này đến mức ấy. Thật lạc lõng đến cùng cực.

Beomgyu cảm thấy toàn bộ hơi thở của bản thân đang bị rút cạn khỏi lồng ngực, thật sự bị tác động mạnh mẽ với luồng sinh khí hoàn toàn trái ngược của hắn ta. Thậm chí hắn cũng chẳng có vẻ gì là thù địch hay biết lỗi với hành vi gây khó chịu của mình nữa.

Thế nhưng, điều đó không làm dịu đi được cơn giận tí tách bùng cháy của Beomgyu khi hắn đã đâm sầm vào hai người họ mà chẳng mảy may bận tâm đến một điều gì cả. Nó tiến lên một bước nữa để có thể hoàn toàn đối chất với hắn dẫu rằng nó vẫn còn quá nhiều sự nghi hoặc lẫn sợ hãi. Nó phải nói điều gì với một người đàn ông dường như chẳng cảm nhận được điều gì cả đây? Liệu hắn ta có đáp trả lại lời của nó hay không cơ chứ?

Thế nhưng, Beomgyu đã không thể đi được xa hơn nó nghĩ. Một bước tiến về phía trước và nó cảm nhận được một bàn tay mềm mại ôm lấy cổ tay của nó, những ngón tay thanh mảnh thật cẩn thận dừng bước chân nó lại.

Hành động ấy khiến nó đông cứng cả cơ thể ngay lập tức, lôi kéo toàn bộ các giác quan còn lại của nó tỉnh giấc. Khiến cho tất cả những ý đồ xấu xa của nó như kiệt quệ và hao mòn hết tất thảy. Nó quay đầu lại nhìn Taehyun, cậu vẫn còn đang cúi người dưới mặt đất, chiếc máy ảnh nằm gọn bên một cánh tay và bàn tay còn lại nắm lấy nơi cổ tay của nó. Cậu con trai ấy nhìn nó bằng một ánh mắt thật chân thành.

"Không sao đâu, hyung," Taehyun nhỏ nhẹ cất giọng, ánh mắt van xin nó hãy tin tưởng lấy cậu.

Và thật dễ dàng làm sao, Beomgyu chẳng còn lại sự cảnh giác vốn có nữa, đôi vai của nó thả lỏng khi đối diện với ánh mắt ấy của cậu.

Taehyun đứng thẳng người dậy, bàn tay cậu vẫn dịu dàng nắm lấy nơi cổ tay của nó. "Không có chuyện gì đâu, thưa anh. Không có tổn hại nào đâu ạ," Taehyun nhanh nhẹn cúi người, khiến Beomgyu không nhịn được sự chán ghét, "chúc anh có một ngày tốt lành."

"Cái gì cơ?" Beomgyu sửng sốt, đôi lông mày chau lại và trừng mắt nhìn cậu con trai nọ.

Tên đàn ông bật cười nhạo báng, phản ứng chân thật đầu tiên của hắn ta tỏ ra đối với hai người. Beomgyu ngước nhìn hắn, tâm trí bật lên tiếng cảnh báo, và đôi mắt của nó dõi theo đôi đồng tử lười biếng của hắn lần xuống nơi bàn tay của Taehyun nắm lấy cổ tay nó, nhất là khi hắn cứ ghim vào trái tim độc nhất trên cánh tay của nó.

Beomgyu cảm giác bản thân đột nhiên trở nên bồn chồn dưới ánh mắt của hắn, vô cùng không thoải mái khi đôi con ngươi của hắn cứ chăm chú mãi lên trái tim của nó.

"Ngu xuẩn," hắn cằn nhằn, âm thanh gần như không thể nghe thấy. Giọng nói của hắn ta chất đầy sự đơn điệu và đầy sỏi sạn khiến cả cơ thể của Beomgyu chợt rùng mình, khiến bản thân nó không thể phân định rạch ròi được ý đồ của hắn ta đang muốn nhắn nhủ đến cả hai. Vẫn là thái độ sơ sài ấy, hắn quay người đi và tiếp tục bước về hướng khi nãy, từng chuyển động của hắn uể oải và biếng nhác.

Beomgyu thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm mà chính bản thân nó không hề nhận ra mình đã nín thở từ nãy đến giờ.

Taehyun thở dài, thả cổ tay của Beomgyu ra và lấy đi toàn bộ hơi ấm nơi cổ tay của nó.

"Máy ảnh của em có bị làm sao không?" Beomgyu vội vã hỏi, nó không nhìn thấy quá nhiều sự hư hại nào trên chiếc máy ảnh. Ít nhất thì nó vẫn chưa vỡ tan tành thành từng mảnh.

"Vâng. Vâng, nó vẫn ổn ạ," Taehyun trấn an nó, gương mặt lộ vẻ chán nản, "nhưng phần lens đã bị vỡ rồi. Em sẽ phải đem đi sửa thôi."

"Để anh giúp em trả tiền sửa," Beomgyu đề nghị ngay lập tức, "anh là người đã làm rớt máy ảnh mà."

"Em không thể nhờ anh làm điều đó được đâu, hyung," Taehyun nhăn nhó, "em sẽ để dành tiền để sửa máy sau. Chắc là cuối tháng em sẽ dành được đủ tiền thôi."

Cuối tháng?

Vì sao lại phải mất quá nhiều thời gian như vậy để cậu dành dụm đủ tiền chi trả cho việc sửa chữa máy ảnh vậy?

Beomgyu nhăn mày, "như vậy thì quá lâu rồi," nó chỉ ra như thế, sự bối rối vô cùng rõ ràng, "và em còn có bài tập concept ngày hôm nay nữa. Để anh giúp em trả tiền, Taehyun. Anh thề là nó không gây rắc rối gì cho anh đâu."

Taehyun ngước nhìn nó với đôi mắt buồn bã và mệt mỏi đến tột cùng. Tựa như một gánh nặng đã được nhấc khỏi đôi vai của cậu. "Cảm ơn anh."

————

"Vì sao em lại làm như vậy?" Beomgyu không bằng lòng nhắc lại một lần nữa khi cả hai tiếp tục bước đi. "Vì sao em giữ anh lại như thế?"

Taehyun giật bắn cả người, từ chối chạm mắt với nó. "Người đàn ông ấy không có trái tim nào cả, Beomgyu."

Beomgyu suýt nữa thì chết cứng cả bước chân, trái tim nhỏ bé như bị bóp nghẹn sâu trong cơ thể khi nghe thông tin ấy. Nó cảm thấy muốn bệnh vô cùng, cả thân người chóng mặt và choáng váng. Tâm trí của nó giật thót đến mức tuyệt vọng và như nghẹn ứ khi nghe thấy những câu kết luận không lành mạnh của cậu, tất cả như chiếm lấy hết toàn bộ các giác quan của nó.

Làm sao nó có thể không nhìn thấy điều đó cơ chứ? Vì sao nó lại không nhận ra?

Rồi nó cũng sẽ trở thành một người như thế sao?

Chỉ nghĩ như thế thôi cũng đủ để khiến nó buồn nôn, trái tim đập từng nhịp náo loạn chẳng còn đều đặn và rồi yếu ớt dần thoi thóp trong lồng ngực của nó. Từng đoạn ký ức mờ nhạt về ánh nhìn rõ nét của hắn ta ghim thẳng vào thân thể của nó, đôi con ngươi ấy đã vực dậy một điều gì đó sâu thẳm trong lòng nó. Nó biết rằng điều đó là sai trái, nhưng sự thật rằng tình yêu đã bị tước đi khỏi cuộc đời của nó — tước đi những xúc cảm yêu đương chính là điều cuối cùng còn vương vấn trong tâm trí của nó.

Tầm nhìn của nó bắt đầu đục mờ, đôi mắt chợt nóng ran khi những giọt nước mắt nhanh chóng bao phủ lấy đôi đồng tử của nó. Chúng sắp sửa rơi xuống hai bên gò má của nó và phơi bày toàn bộ những mối lo âu của bản thân cho những người xung quanh nó.

Beomgyu chưa bao giờ phải đối diện với một người không có trái tim. Nó chưa từng nghĩ rằng điều ấy sẽ khiến nó phải suy sụp đến mức này. Thật đáng sợ.

Sự thật rằng nó chỉ còn lại một trái tim duy nhất khiến nó không thể nào biện hộ được khi bản thân cảm thấy thương hại cho người đàn ông ấy. Nó chẳng tin rằng bản thân mình hơn hắn ta được chỗ nào cả. Số phận của chính nó. Nếu nó không hoàn toàn chắc chắn rằng bản thân sẽ phải bước chân vào một tương lai như thế thì tất cả những chuyện này sẽ chẳng ảnh hưởng được gì đến nó cả.

Đ*t con mẹ chứ nó đang vô cùng sợ hãi đấy.

Hai bàn tay của nó bắt đầu run rẩy không ngừng được.

Liệu nó sẽ phải trở thành một người như thế và không thể nào tránh khỏi được điều đó sao? Liệu nó cũng sẽ đánh mất hết tất cả tình yêu thương và sự tận tâm cho tất cả mọi thứ bao gồm cả bản thân nó sao?

Nó nhận ra, khi ấy có lẽ nó sẽ không chỉ đánh mất hết tất cả những người xung quanh mình, mà nó cũng sẽ đánh mất cả chính bản thân của nó nữa.

Nó sẽ đánh mất đi tất cả tình yêu thương bản thân mà nó đã luôn luôn vun đắp và củng cố trong thật nhiều năm qua. Nó sẽ lãng phí hết tất cả những nhiệt huyết và tận tụy nó dành cho bản thân mình, chỉ còn lại sự hủy hoại và trống rỗng đến trơ trọi. Nó sẽ dừng lại tất cả sự quan tâm của mình đến nhu cầu của bản thân, để mặc cơ thể này mục rữa từ sâu bên trong mà chẳng ngó ngàng đến một lần.

Tất cả chỉ cần một lần tan vỡ nữa thôi. Một trái tim vỡ vụn nữa sẽ cướp đoạt đi cuộc đời của bản thân nó.

"Beomgyu-hyung?" Tiếng gọi của Taehyun vang lên bên tai, chất đầy sự lo lắng. Cậu đặt bàn tay thanh mảnh của mình lên vai nó, ngăn cản lại bất cứ thứ gì đang diễn ra trong tâm trí của nó. "Beomgyu, anh có ổn không vậy? Anh hãy hít thở đi."

Hít thở đi.

Nó tập trung vào hơi thở yếu ớt của mình, chẳng nhận ra hô hấp của bản thân đã bắt đầu trở nên không ổn định. Beomgyu nuốt một ngụm khí, vội vã chớp mắt đôi lần để đôi mắt hong khô nước mắt và cất đi cả sự mệt mỏi mà nó vô tình đã để lộ ra.

Bàn tay nó đã không còn run rẩy nữa và nó tập trung vào toàn bộ những thứ đang xảy ra vào thời điểm hiện tại hơn.

Taehyun đứng ngay trước mặt nó, đôi đồng tử của cậu như hiểu thấu được tâm trí của nó. Cậu thu lại bàn tay của mình vì sợ rằng mình sẽ vô tình khiến nó choáng ngợp và hoảng loạn nhiều hơn nữa. Thế nhưng, cậu vẫn đứng cạnh gần bên nó.

"Anh không sao đâu," Taehyun an ủi nó. Tông giọng của cậu cất lên thật nhỏ, chỉ duy nhất hai người có thể nghe thấy. Cậu không trực tiếp nhắc đến vấn đề ấy, thay vào đó chỉ giúp nó tìm lại được sự bình ổn mà nó cần lấy. Beomgyu vô cùng biết ơn vì điều đó.

Nó không biết nó phải làm điều gì nếu nó trở nên rối loạn đến mức ấy.

"Anh không sao," nó đồng tình với cậu, quan sát khi Taehyun cũng gật đầu theo mình.

Taehyun có vẻ như biết chính xác nó cần đến điều gì, quyết định sẽ không hỏi cặn kẽ có chuyện gì với nó. Cậu chỉ đơn giản là nghiêng đầu, ra hiệu cho Beomgyu tiếp tục tản bộ cùng mình.

Beomgyu mất một vài giây sau đó để bản thân điềm tĩnh hơn trước khi nói về nỗi lo âu của mình. "Chỉ vì anh ta không còn trái tim nào đâu có nghĩa là anh ta không biết phép tắc của một con người đâu."

"Không ạ, nó là như thế đấy," Taehyun cất tiếng, chủ đề câu chuyện như trở nên gai góc hơn sâu thẳm trong lòng của cậu. Chất giọng của cậu cũng để lộ một phần nào sự ác độc giả dối, một kiểu xúc cảm khiến Beomgyu khó hiểu.

"Sao?"

Taehyun cúi đầu thật thấp, bàn tay chạm lên thân máy ảnh. "Không một ai bên ngoài vòng tròn xã hội của bọn họ thật sự quan tâm đến những con người không có một trái tim nào cả. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng bọn họ tự gây ra rắc rối cho bản thân và chẳng muốn giúp đỡ những người ấy," cậu giải thích. Rồi Taehyun từ tốn lắc đầu, nhăn mũi lại, "hay ít nhất thì đó là những gì em đã nghe được."

Nó có thể nghe được sự không chắc chắn thật rõ ràng bên trong âm giọng của cậu.

Hai bàn tay của nó không yên vị kéo phần ống tay áo xuống thật lo lắng, đảm bảo lớp vải áo che phủ hết trái tim độc nhất đầy thảm hại của mình.

Bằng một cách nào đó, sự đối mặt với người đàn ông ấy đã phần nào tát vào Beomgyu một phát trở về lại hiện thực tàn khốc, gợi nhắc bản thân nó nhớ rằng nó đang đứng ở vị trí nào và tất cả những gì nó đã làm từ giây phút đầu tiên. Nhắc nhở bản thân nó nhớ ra lý do vì sao nó lại làm những chuyện này. Nó đang bị cuốn đi mất rồi. Nó chỉ còn ít hơn hai tháng thôi. Tập trung lại đi.

Toàn bộ thời gian còn lại của chuyến đi bộ, cả hai chẳng nhắc đến chuyện ấy một lần nào nữa.

————

"Em đang bận lòng chuyện gì vậy?" Soobin mở lời, bỏ điện thoại xuống lòng mình.

Beomgyu đã hỏi anh có thể đến phòng ký túc của nó hay không. Chẳng có một lý do cụ thể nào cho lời mời mọc này cả. Nó chỉ là cần đến một chút sự ủi an sau những chấn động cảm xúc và mâu thuẫn mà nó mắc phải suốt cả một ngày hôm nay, cần đến một chút ánh sáng soi chiếu để bình ổn lại tâm can của nó một lần nữa. Để đảm bảo rằng nó vẫn nhìn thấy mọi việc thật rõ ràng.

Soobin đã luôn là một người như thế đối với Beomgyu.

Khi anh bước vào phòng ký túc của nó, anh biết rằng Beomgyu đang tìm kiếm sự ủi an ấy. Anh đã đem một vài món đồ ăn vặt cùng một vài trò chơi mà không cần đến nó phải mở lời.

Như một lẽ bất đắc dĩ, nó biết nó cần phải giải thích lý do vì sao nó cần Soobin đến mức tuyệt vọng như thế này.

"Taehyun và em đã gặp một người không có trái tim ngày hôm nay," Beomgyu lẩm bẩm từ vị trí bên cạnh anh.

Câu nói ấy có vẻ như đã khơi dậy sự hứng thú của Soobin. "Thật sao? Họ trông ra sao?"

"Trống rỗng."

"Huh?" Soobin ngơ ngác.

"Đúng nghĩa đen là trống rỗng ấy," Beomgyu lặp lại, cảm giác những sự lo âu y hệt lúc ấy bắt đầu sục sôi bên trong cơ thể một lần nữa, "cảm giác như em đang nhìn hình dạng con người của sự trống trải vậy," nó nhỏ giọng, "trông anh ta cứ như chẳng có cái gì hết."

Soobin có vẻ sửng sốt với thông tin đó lắm, thế nhưng anh không hỏi tới. Anh biết rõ Beomgyu đang lo lắng cho bản thân mình hơn với cái cách nó liên tục miết lấy cổ tay của mình.

"Gyu, đừng nghĩ về chuyện đó quá nhiều. Em sẽ không trở thành một người như thế đâu," Soobin thuyết phục em, chất giọng anh thật chân thành, "anh sẽ không để em trở thành người như vậy đâu. Em nghe rõ không? Anh sẽ không để em trở thành một người như vậy đâu."

Lỡ may nó chẳng thể kiểm soát được điều đó thì sao đây?

Dẫu sao thì, Beomgyu cũng gật đầu, chấp thuận lời hứa của anh. Nó không muốn đề cập đến chuyện này quá nhiều nữa.

Nửa khuya buổi đêm ngày hôm ấy, nó nhận được tin nhắn từ Taehyun.

Kang Taehyun:
Concept của em là "sự thay đổi".
Em phải làm cái mẹ gì với sự thay đổi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com