Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

— Ponderous —
Tẻ Nhạt

I.

"Em nghĩ gấu mèo đáng yêu à? Này, em đáng yêu hơn đấy."

Beomgyu không thể hiểu được vì sao hai người này lại không hẹn hò với nhau nhỉ. Hai người bạn của nó, Yeonjun và Soobin.

Chuyện này sẽ đâu có ảnh hưởng là mấy đâu chứ. Hai người họ đều sở hữu một số lượng trái tim đủ đầy, họ cũng là bạn bè thân thiết của nhau và, hơn tất cả những chuyện đó, hai người họ trông cũng thoải mái với nhau nữa. Những điều đó liệu chưa đủ để thúc đẩy hai người họ đến với nhau hay sao? Điều gì đang giữ chân hai người họ lại vậy?

Những trò chơi tiến tới tiến lui của hai người ấy đã kéo dài hơn một năm nay rồi, và Beomgyu không rõ được vì sao Soobin có thể làm được điều đó. Cái cách mà anh luôn có thể che giấu đi tất cả những cảm xúc mà anh cảm nhận được rất rõ ràng vẫn là một bí ẩn trong đôi mắt của nó. Thật sự là anh vẫn trông vô cùng bối rối một cách khổ sở đầy lộ liễu khi đối diện với những hành động cùng câu từ của gã, thế nhưng anh vẫn không làm một điều gì cả. Chẳng một ai trong cả hai người đó.

Soobin đã luôn chú ý đến Yeonjun từ rất lâu rồi, với những biểu cảm đầy quý mến cũng như đôi con ngươi dịu dàng đong đầy tình yêu của anh dành cho gã. Chỉ riêng sự hiện diện của gã cũng đã đủ để khiến anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều rồi. Đủ để khiến anh tình nguyện chờ đợi, dẫu cho anh chẳng rõ là bao lâu đi nữa.

Câu chuyện của cả hai đã khiến Beomgyu tự hỏi một lần nữa rằng phải lòng yêu thương một ai đó sẽ là một loại trải nghiệm như thế nào. Khi được chia sẻ những lần chạm thoáng qua nhẹ tựa lông hồng, đến mức khiến đối phương ngỡ như ảo mộng. Khi trái tim nhỏ bé khó lòng đoán được nơi ngực trái chợt loạn nhịp khi một người cụ thể nào đó nhìn về phía của mình. Nó đã suy nghĩ rất lâu về cảm giác khi dòng adrenaline vội vã chạy dọc cả cơ thể với tất cả những hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại tác động đến nó thật dữ dội như thế nào. Được yêu một ai đó như thế.

Nó chưa bao giờ sở hữu được một tình yêu thật ngọt ngào như vậy cả. Có lẽ nó đã từng có, nhưng những đoạn ký ức đã từng là một trong những khoảnh khắc mà bản thân nó say mê bậc nhất đã biến đổi thành những thứ mà nó điên cuồng muốn chối bỏ và lãng quên đi nhất. Và nó cũng không cần những điều xấu xa ấy lặp lại một lần nữa.

Thật đột ngột làm sao, nó cảm thấy bất mãn và chán ghét bản thân nó vô cùng. Nó cảm thấy giận dữ khi nghĩ đến tình yêu— nghĩ đến những nhược điểm quá thường xuyên trong suốt một vài ngày qua. Cho đến tận một lúc khi nãy, nó chưa bao giờ nghĩ đến lần thứ hai về câu chuyện vướng phải lưới tình của nó một lần nữa. Nó chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu nói chung cả. Nó chưa bao giờ gặp khó khăn với chuyện này cũng như là thường xuyên nghĩ đến câu chuyện này quá nhiều. Những suy nghĩ ấy chưa bao giờ là một chướng ngại vật trong cuộc đời của bản thân kể từ mối quan hệ lần trước của nó.

Vậy thì điều gì đã thay đổi?

Cảm giác như có một công tắc nào đó đã bị đột ngột bật lên và suy nghĩ về bản thân thuộc về một ai đó chợt khắc sâu vào tâm trí của nó đến mức khó chịu kinh khủng. Cứ như thể tất cả những gì nó đã tuyệt vọng tránh né và chối bỏ đang quay ngược trở lại và đổ ập lên người nó, từ chối rời đi như những gì nó đã mong muốn. Dù cho nó có làm điều gì đi chăng nữa, nó vẫn sẽ mường tượng đến những khả năng không thể với tới được.

Không phải là bản thân nó khao khát điều đó. Chỉ là một đống hỗn độn của 'giả sử' mà thôi.

Nhưng, điều đó vẫn không khiến bản thân nó bớt căm phẫn hơn một chút nào.

"Gyu," Yeonjun gọi nó từ phía đối diện của bàn ăn. Gã đang ngồi bên cạnh Soobin, vai của cả hai chạm vào nhau mặc cho cả bàn ăn vẫn còn trống rất nhiều chỗ, "vụ cá cược ra sao rồi?"

"Thì vẫn đang cá cược thôi," Beomgyu cau có, tâm trạng chua lèm vì những suy nghĩ hỗn độn của mình.

Yeonjun tặc lưỡi, bàn tay vuốt ngược mái tóc màu nâu của mình. "Không, ý anh là, cậu ta đã thích em chưa?"

"Em không biết," nó lẩm bẩm, bàn tay miết lấy thành cốc thủy tinh. Nó không nghĩ là Taehyun đã thích nó đâu, nhưng nó không cảm thấy bản thân cần thiết phải nói ra điều đó. "Nó vẫn chưa thể hiện ra dấu hiệu nào cả."

"Có lẽ là nó giỏi giấu cảm xúc của mình đấy," Yeonjun nhếch môi, khuyến khích nó nhiều hơn.

Soobin chọc tay vào bên cạnh của Yeonjun, đôi môi mím lại đầy cường điệu, "vì sao anh lại cổ vũ nó như thế vậy hả?" Anh hờn dỗi, "anh đáng lẽ phải theo phe của em chứ."

"Anh biết mà. Anh vẫn đang cổ vũ em lắm đó, bé yêu à," Yeonjun đùa giỡn, gã vô cùng thích thú khi gương mặt của Soobin nhanh chóng ửng hồng lên với cái tên gọi đầy yêu chiều đó. Với Beomgyu, chuyện này khá là ghê tởm. Bây giờ hai người này còn chưa quen nhau mà đã bày ra cái vẻ như thế này, đến một ngày họ chính thức quen nhau thì sẽ đến cái mức nào đây? "Anh vẫn đang đợi buổi hẹn đó đấy nha."

Đâu đó ẩn trong tông giọng của gã thể hiện rằng gã đang vô cùng chân thành. Thế nhưng, Soobin hoàn toàn ngờ nghệch với lời mời mọc của gã, anh khẽ cười nhạo gã và quay đầu về hướng khác. Có vẻ như ý thức của anh đang không có nhà với những câu từ rõ ràng rành mạch của gã rồi.

Beomgyu đảo mắt, nó khốn khổ mong muốn bản thân ngày hôm nay có thể vượt qua được một ngày nữa làm bóng đèn đầy mệt mỏi. "Mà Kai đâu rồi nhỉ? Sao em ấy đến trễ thế?"

"Em ấy không đến đâu," Yeonjun thông báo với nó, một bên lông mày nhướng lên. "Em không biết sao?"

Nó lắc đầu, lông mày chau lại. "Vì sao vậy?"

Soobin xen vào, âm giọng có phần cẩn thận hơn. "Em ấy đi chơi với Taehyun."

"Sao cơ?" Beomgyu há hốc mồm. Đúng là nó đã hỏi câu đó, nhưng nó thật sự không mong đợi câu trả lời như thế. Một điều gì đó sâu thẳm bên trong đáy lòng nó bắt đầu nhen nhóm bùng cháy lên, để lại một cảm giác bản thân đang đánh mất thanh danh của mình. "Em ấy với Taehyun?"

Soobin lãnh đạm gật đầu, "ừ, em ấy nói là em ấy sẽ dành thời gian đi chơi với 'Taehyunnie'," anh nói thêm, nhấn mạnh âm giọng lên nickname.

Beomgyu nhăn mặt khi nghe như thế. Nó đã từng gọi cậu như vậy một lần qua tin nhắn, chỉ để dỗ dành cậu theo ý của nó mà thôi, vậy mà Hueningkai đã thân thiết đến mức dùng nickname như vậy rồi sao? Làm sao chuyện này lại dễ dàng như thế với em ấy vậy chứ?

Nó đoán là Hueningkai được tất cả mọi người yêu quý và công nhận nhỉ.

"Từ khi nào hai người đó lại trở thành bạn bè vậy?" Âm giọng của Beomgyu chỉ còn đọng lại sự khó ưa, đột nhiên cảm giác bản thân bị bồn chồn không yên. "Làm sao em ấy có thể làm bạn với nó nhanh như vậy chứ?"

"Em ghen tị à?" Yeonjun trêu chọc, chắc chắn rằng gã đã hiểu thấu được ngôn ngữ cơ thể của nó.

Ghen tị? Beomgyu thường xuyên cảm thấy ghen ghét đấy, nhưng chưa bao giờ nó ghen tuông với một chuyện nhỏ nhặt như thế này cả. Nó chỉ giữ lấy những cảm xúc cho những điều chuyện quyết liệt hơn mà thôi, những xúc cảm chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho nó nếu như nó khống chế được chúng. Chúng nảy nở từ một cảm giác rỗng tuếch gặm nhấm và ăn mòn khắp lồng ngực của nó để lớn dần lên và thúc đẩy nó làm bất cứ việc gì theo bản năng của chúng.

Có phải bây giờ nó đang cảm thấy ghen tuông hay không?

"Không," Beomgyu ngay lập tức phản bác lại, sự phòng vệ của nó còn phản ứng nhanh hơn cả các giác quan còn lại, "ghen tị cái gì mới được chứ? Taehyun và em đã làm bạn rồi cơ mà. Em chỉ là không muốn Kai phát hiện ra thôi."

"Ừ, phải rồi, Gyu," Yeonjun cười nhăn nhở, âm giọng đầy hào hứng. Gã sở hữu những kiểu tính cách có xu hướng cường điệu bất kỳ chủ đề nào mà mọi người đang đề cập đến, ngay cả khi gã đã biết được sự thật phía sau chủ đề ấy. Gã không có ý đồ xấu xa nào cả, Beomgyu chỉ là cảm thấy bản thân nó cần phải nhớ lấy điều đó. "Mà em có tán tỉnh nó đàng hoàng hay không đấy?"

"Ừm," Beomgyu nhìn xuống dưới chân, "không ạ."

Nó đã cố gắng tiếp cận Taehyun thật khôn khéo và kín đáo, chắc chắn một điều rằng nó đang chao đảo khi phải giảm tốc độ quá nhiều trong cuộc chạy đua này. Nó vẫn chưa hành động quá quyết liệt hay thậm chí là có những ý đồ lãng mạn nào với cậu cả. Beomgyu cũng không chắc được bản thân nó biết phải làm như thế nào nữa.

"Với cái mức này thì Soobin chưa chi đã thắng mất rồi," Yeonjun bông đùa, gã đặt bàn tay mình lên chân của Soobin. Gương mặt anh nhuộm một mảng màu hồng sáng rực khi bàn tay gã đặt lên chân của anh, và anh cúi đầu thật thấp như một nỗ lực để giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân.

"Cho em mấy ngày nữa đi," Beomgyu cằn nhằn, "rồi em sẽ lôi kéo được nó ngay thôi."

Yeonjun nhún vai, gã không hoàn toàn tin vào lời hứa đấy của nó. Dù sao thì, gã cũng không trò chuyện cùng nó nữa, tâm trí gã còn đang bận nảy ra một sáng kiến mới để gọi Soobin là đồ đáng yêu.

Trong khi hai người nọ tiếp tục những câu đùa nổi da gà của bọn họ, Beomgyu đã quyết định bản thân nó sẽ quyết tâm giữ thế thắng trong vụ cá cược này. Những từ ngữ của Yeonjun có vẻ như đã cảnh cáo nó về chiếc đồng hồ đếm ngược đang treo lơ lửng trên đầu của nó.

Gã nói không sai. Nó đang không có tiến triển nào cả. Hai người đúng là bạn thật, nhưng danh xưng ấy không có nghĩa gì so với toàn cảnh của vấn đề này cả.

Nó cảm giác bản thân vô cùng khó chịu, bàn tay mở lấy điện thoại bên dưới gầm bàn trước khi nó quyết định nhắn tin cho cậu. Nó cần phải tự thân thúc tiến chuyện này lên.

—:
Hi Taehyun!!
Nếu ngày hôm nay em rảnh, em có muốn đi chơi không?
Anh không có việc gì cần làm hết
Ừ thì anh có một vài bài tập cần làm nhưng anh đang tìm một lý do để có thể trì hoãn thêm một lúc lâu nữa nên là

Kang Taehyun:
Anh nên làm những bài tập đó đi, hyung.

—:
Chưa đến hạn phải nộp mà!!
Phải tận... tuần sau lận

Kang Taehyun:
Gần lắm rồi đó.
Anh sẽ hối hận vì mình không làm bây giờ đấy.

—:
Anh biếtttt nhưng mà anh sẽ làm nó khi nào gần đến hạn nộp mà
Năn nỉ đó >:

Kang Taehyun:
Hmm
Em sẽ đi chơi với anh nếu anh đồng ý làm bài tập của mình.
Em cũng có bài cần làm nên là bọn mình có thể
Cùng nhau làm những bài tập đó, em đoán là vậy.

—:
):<
Như vậy đâu có vui!!!!

Kang Taehyun:
Không ai nói đại học vui cả, Beomgyu.

—:
Không vui trừ khi em làm cho nó vui thôi
Được rồi, anh sẽ làm cái bài tập ngu ngốc đó >:
Em có thể đến phòng ký túc của anh và bọn mình có thể cùng nhau làm ở đó
Rồi đặt thêm đồ ăn hay sao đó

Kang Taehyun:
Nghe ổn lắm ạ.

—:
Anh sẽ gửi số phòng qua cho em

Kang Taehyun:
Hẹn lát nữa gặp anh nhan, hyung.

————

Taehyun đã đến phòng của nó khoảng hai giờ đồng hồ trước, với một balo đầy ụ những giấy tờ cùng một vài quyển sách. Beomgyu không nghĩ rằng cậu thật sự nghiêm túc về việc cả hai sẽ cùng nhau học bài, nó đã mong đợi rằng mình có thể ném sách vở qua một bên sau một vài phút và thế là kết thúc một ngày.

Khá là rõ ràng rằng cậu con trai nọ không cùng tư tưởng với nó, và cậu cứng rắn bảo nó phải làm cho xong bài tập của mình. Sau một khoảng ngắn quyết liệt chống đối, cậu cuối cùng cũng thuyết phục được nó làm phần việc của mình. Taehyun ngồi trên ghế sofa, chăm chú in dấu những từ ngữ trong quyển sách vào tâm trí của mình. Beomgyu ngồi trên sàn nhà bên cạnh bàn cà phê, với cây guitar nằm lười nhác bên cạnh mình cùng chiếc laptop đặt bên cạnh.

Trải nghiệm này không có cảm giác nào ngượng quặc cả. Beomgyu thật ra cảm thấy bản thân làm được việc nhiều hơn khi có sự hiện diện của một người khác.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ đầy mệt mỏi, Taehyun có vẻ như đã bắt đầu ngủ gật rồi, đánh mất hết sự kiên trì của mình khi thời gian trôi qua. Bằng tất cả sự trung thực của nó, cậu con trai vốn đã có vẻ mệt nhọc từ giây phút cậu bước chân vào phòng ký túc của nó rồi, cả cơ thể chao đảo với từng chuyển động nhỏ nhặt nhất. Beomgyu không rõ liệu có phải là vì lớp học vừa rồi của cậu đã phần nào hút cạn năng lượng trong cơ thể của cậu hay không, nhưng trông cậu chỉ mất khoảng một vài giây nữa thôi là sẽ bất tỉnh ngay tại chỗ.

Taehyun tựa đầu vào lòng bàn tay của mình, với phần khuỷu tay đặt trên tay vịn của ghế sofa. Cậu để quyển sách bày ra trong lòng của mình, không được động đến. Đôi mắt của cậu chớp mắt một vài lần mỗi khi mí mắt díp lại, một nỗ lực không thể nào nhầm lẫn được để giữ bản thân tỉnh táo hơn.

"Máy ảnh của em ra sao rồi?" Beomgyu cất lời hỏi, nó vốn đã phát chán với bài tập lý thuyết âm nhạc của mình rồi. Nó cố gắng lôi kéo sự chú ý của cậu, đôi mắt chăm chú nhìn theo cậu khi cậu chớp mắt một vài lần nữa trong thời gian não bộ xử lý câu hỏi của nó.

"Nó vẫn đang ở chỗ sửa chữa, nhưng nó sẽ không sao đâu ạ," Taehyun đáp lời sau khi bản thân đã tỉnh táo hơn đôi phần, bàn tay vô thức lật một vài trang sách như thể cậu thật sự chú tâm vào quyển sách như những giây phút đầu tiên. Beomgyu phải ngăn cản bản thân bật cười khúc khích khi nhìn theo vẻ ngái ngủ của cậu. "Em cảm ơn anh, một lần nữa, vì đã giúp em trả tiền sửa chữa."

"À, không sao đâu," Beomgyu lắc đầu, đặt quyển sổ của mình xuống sàn, "em không cần phải cảm ơn anh đâu."

Taehyun có vẻ như cân nhắc một suy nghĩ một lát lâu trước khi cậu nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi. "Anh có cảm thấy ổn không ạ?"

Beomgyu ngập ngừng trong giây lát, một bên lông mày nhướng lên với cậu con trai. Nó đâu phải là người gà gật đâu nhỉ, nó cũng không cảm thấy lạc lõng một chút nào nữa. Cậu đang lo lắng cái gì vậy? "Ừ, đương nhiên rồi mà," nó trấn an cậu, đôi môi hơi bĩu ra đầy khó hiểu, "vì sao vậy?"

"Ừm, chỉ là," Taehyun nhún vai, ngước lên nhìn nó với một vẻ sốt ruột, "em chỉ đang lo lắng cho anh sau chuyện đã xảy ra một vài ngày trước ấy, anh biết mà nhỉ? Trông anh thật sự... rất chấn động."

Cuộc chạm trán của cả hai với gã đàn ông không có trái tim. Tình trạng hoảng loạn cùng cực của Beomgyu.

Tất nhiên là nó không quên. Làm sao nó có thể quên được? Bản thân Beomgyu đã không thể nào rũ bỏ đi được cái cảm giác dai dẳng ấy đã đeo bám nó từ ngày hôm trước. Nó không rõ bản thân sẽ có thể vứt bỏ đi được ký ức ấy hay không nữa.

Dẫu cho nó đã cố gắng trấn an bản thân ngược lại rất nhiều lần, nó vẫn luôn cảm nhận được nó đang nhìn vào một tấm gương mỗi khi nó đối diện với tên đàn ông ấy. Không phải tấm gương phơi bày tình trạng thực tại của nó, mà chính là tấm gương dự báo một kết quả mà nó không thể tránh khỏi. Và chuyện này đang khiến nó giận dữ hơn tất thảy.

"À," nó nói lắp một chút, những ngón tay vân vê vào nhau.

"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên hỏi anh," Taehyun khẽ lắc đầu, dường như cậu đã nhận ra tính nghiêm trọng của chủ đề câu chuyện này. "Chúng ta không cần phải nói về chuyện đó đâu ạ."

"Không sao mà— Anh không sao mà. Đừng lo lắng về chuyện đó. Anh vốn đã quên mất rồi," nó nói dối.

Taehyun gật đầu với nó, rồi cậu tiếp tục dán mặt vào quyển sách một lần nữa. Beomgyu không cảm thấy bản thân cần thiết phải tiếp tục làm nốt bài tập của mình nữa, vậy nên thay vào đó nó quyết định sẽ cố gắng đọc vị vẻ trung lập trên gương mặt cậu con trai còn lại.

Beomgyu quan sát đôi mắt của nó đang lần theo trang sách, di chuyển dọc theo từng dòng chữ thật cẩn thận trước khi chúng lạc mất tiêu cự một lần nữa. Mí mắt cậu dần sụp xuống, với những lọn lông mi dài và dày dịu dàng hạ xuống đôi gò má rải những dải tàn nhang xinh đẹp của mình.

Đường nét gương mặt của cậu mềm mại nhưng vô cùng rõ ràng, với đôi môi màu hồng nhạt đáng yêu. Mái tóc màu đỏ nhạt yếu ớt xõa xuống đôi mắt của cậu, có những lọn hơi rối bời và xoăn nhẹ đôi chút. Những chấm tàn nhang rải rác khắp đôi gò má, dường như khó lòng nhận thấy được nếu bạn không thật sự chú ý kỹ lưỡng.

Beomgyu không biết nó đã bao giờ nhìn thấy một ai đó thật sự xinh đẹp đến nhường này chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com