Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Kết của Taehyun mất tầm một giờ để thu nhỏ lại, càng về cuối quy trình, Taehyun càng trở nên gấp gáp. Nhưng hắn biết, nếu cố gắng rút ra trước khi nút thắt của mình xẹp xuống sẽ khiến Beomgyu và hắn bị thương. Kết là một cấu tạo sinh học, nhằm mục đích giữ tinh dịch bên trong Omega để tăng khả năng thụ thai. Nghe có vẻ hơi kì lạ khi lại nghĩ đến những thứ đó vào lúc này, nhưng hắn thà ngồi suy ngẫm về mấy cái thuật ngữ trong sách giáo khoa còn hơn, vì hắn không muốn bị bản năng và cảm xúc của mình dẫn dắt.

Taehyun không muốn bị kích động thêm một lần nào nữa. Mặc dù bây giờ mùi hương của Beomgyu đã dịu xuống, nhưng Taehyun vẫn đang bị nó nhấn chìm. Dương vật của hắn không ngừng co giật vì thích thú khi được chôn vùi bên trong Beomgyu, và Taehyun đang cố gắng chuyển sự chú ý của mình sang một thứ khác, hy vọng rằng sự phân tâm sẽ khiến hắn không nghĩ tới cảm giác rạo rực mà Beomgyu mang lại.

Lát sau, Taehyun cũng trượt ra khỏi lỗ nhỏ của Beomgyu, hắn còn hơi dừng lại một chút để chiêm ngưỡng tác phẩm mình đã tạo ra. Nơi đó vẫn còn run rẩy, có hơi ửng đỏ vì sưng và lấp lánh tinh dịch. Beomgyu cựa quậy trong giấc ngủ, gác chân lên đầu gối, càng giúp Taehyun nhìn rõ hơn miệng huyệt đang co thắt. Hắn muốn cứ thế ngồi nhìn chăm chăm Beomgyu, nhưng Taehyun biết đây không phải là một ý kiến hay.

Beomgyu sẽ nghĩ hắn là một tên biến thái nếu phát hiện ra hắn cứ quan sát mình trong lúc ngủ, với cả cũng đã đến lúc hai người phải mặc quần áo vào rồi. Taehyun nhẹ nhàng lay Beomgyu tỉnh dậy, có chút đau lòng khi thấy khuôn mặt ngái ngủ của Beomgyu nhăn lại với vẻ khó chịu. Thật là một điều tồi tệ khi phải đánh thức người đẹp đang say ngủ trước mặt mình, nhưng vì để tốt cho anh, hắn phải làm thế.

“Nào, Beomgyu. Anh phải mặc quần áo vào."

“Năm phút nữa…” Beomgyu lầm bầm, trở mình rúc vào lòng ngực ấm áp của Taehyun. Taehyun kiềm chế tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng, cố gắng giữ bình tĩnh và hoàn thành nhiệm vụ của mình. “Không được, dậy mau." Taehyun nói, thoát khỏi sự kìm kẹp của Beomgyu và đứng dậy. Hắn nhặt quần lót và quần dài của mình rồi mặc vào. Trong khi Beomgyu vẫn bám lấy áo khoác của hắn kéo lại chặt hơn, anh khẽ rùng mình.

"Nếu anh mặc quần áo vào thì sẽ không bị lạnh nữa."

Taehyun gom quần áo của Beomgyu, cầm gọn trong tay. Hầu như tất cả quần áo của Beomgyu đều vẫn ổn, chỉ có mỗi quần lót là bị ướt vì thấm đẫm dâm dịch do anh tiết ra. Taehyun có thể tưởng tượng Beomgyu sẽ cảm thấy khó chịu như thế nào nếu phải mặc lại nó, vì vậy Taehyun quyết định vò mạnh nó và nhét vào túi.

Hắn không biết mình có lo thừa rồi hay không, vì sớm muộn gì cái mớ hỗn độn trộn giữa tinh dịch và dâm thủy của Beomgyu cũng sẽ ồ ạt tuôn ra thôi, nhưng ít nhất tạm thời thì Beomgyu vẫn có thể cảm thấy thoải mái. "Gyu, nhanh lên!" Taehyun giục giã, Beomgyu lập tức ngồi dậy, vẫn ôm chặt áo khoác của Taehyun bên mình. Omega trừng mắt nhìn hắn trông rất đáng yêu, giống như một chú cún nhỏ vô hại đang giận dữ khiến Taehyun không biết nên thích thú rít lên hay co rúm lại sợ hãi.

"Tôi mệt…"

Taehyun ném quần áo của Beomgyu về phía anh trước khi anh kịp nói hết, “Mặc quần vào.” Taehyun cố giữ bản thân bận rộn bằng việc mặc áo khoác vào và cài nó lại thật kín, vì nhờ ơn của Beomgyu mà áo sơ mi của hắn không mặc được nữa rồi. Thật khó để có thể che giấu những gì đã xảy ra giữa họ, nhưng cũng không hẳn là Taehyun muốn che giấu bất cứ điều gì. Trong thang máy nồng nặc hương vị tình dục và sự hứng tình phảng phất trong pheromone của cả hai. Beomgyu trông như thể đã bị ai đó dày vò đôi môi đến sưng đỏ bằng những nụ hôn cuồng nhiệt, dù sự thật cũng không khác mấy. Taehyun thật không muốn tưởng tượng vẻ ngoài hiện tại của mình khủng khiếp tới mức nào, có lẽ còn tệ hơn Beomgyu.

Beomgyu càu nhàu trong khi tìm kiếm chiếc quần lót của mình. Tìm mãi vẫn không thấy nên đành đứng dậy mặc quần vào. Taehyun quay người đi để cho Beomgyu một chút riêng tư, hắn cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, vì dù gì hắn cũng đã nhìn thấy Beomgyu lúc khỏa thân rồi. Hắn thậm chí còn thắt nút anh nữa…ôi chúa.

Nhưng Taehyun nhận thức được một điều rằng, ngoài những gì hắn đã biết về Beomgyu trong vài giờ qua, cả hai cũng chỉ là người lạ mà thôi. Họ làm tình với nhau, không có nghĩa là Taehyun có quyền công khai nhìn chằm chằm Beomgyu lúc thay quần áo. Tình huống đã nảy sinh giữ hai người là do kì phát tình của Beomgyu và kì động dục sắp tới của Taehyun, còn thêm cả sự kích thích từ không gian hạn hẹp của thang máy. Họ chẳng là gì của nhau cả, và hắn cũng không có ý định giả vờ như cả hai thân thiết lắm (ít nhất thì đó là những Taehyun tự nhủ).

Hắn không muốn nhìn cảnh tượng Beomgyu che đi làn da trắng nõn, đầy những dấu vết mà Taehyun đã để lại. Hắn cảm thấy mâu thuẫn với quyết định để Beomgyu mặc quần áo vào và che đậy hết mọi thứ. Taehyun tự cho rằng mình đang không tỉnh táo. Hắn đang có những tư tưởng của mấy tên Alpha ngu xuẩn suốt ngày khoe mẽ chiến lợi phẩm của mình với người khác. Taehyun không như vậy, và sẽ không bao giờ trở nên như vậy.

“Tôi mặc xong rồi.” Beomgyu nói, cắt ngang dòng suy nhĩ đang chạy loạn trong đầu hắn. “Okay.” Taehyun đáp, quay lại đối mặt với người đối diện. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mừng vì anh đã mặc quần áo vào và hắn có thể dễ dàng đối phó hơn. Taehyun có thể thả lỏng tâm trí vì quần áo của Beomgyu không vừa với anh cho lắm, cứ như thể anh đã mua nó với số đo gần đúng. Nếu Beomgyu mặc một bộ quần áo ôm sát vào dáng người tuyệt mỹ đó, thì Taehyun sẽ không giữ được tỉnh táo mất.

“Cậu có gì để ăn không?” Beomgyu hỏi trong khi đeo kính vào. “Tôi nghĩ tôi còn một ít bánh dâu tây trong cặp.” Taehyun nói, với lấy chiếc cặp và bấm mở. Một lúc sau, hắn mới tìm thấy hộp giấy nhỏ màu bạc, Taehyun đưa nó cho Beomgyu cùng với một chiếc thìa.

Taehyun nhìn Omega cắn miếng đầu tiên, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ bao trùm lấy hắn. Tuy hắn không cho Beomgyu được một bữa ăn đàng hoàng, cũng không phải do hắn nấu, nhưng hắn vẫn là người cho anh đồ ăn. Hắn đang làm những gì mà một Alpha sẽ làm với Omega của mình.

Chỉ là Beomgyu không phải Omega của hắn và Taehyun biết mình không nên nghĩ đến những điều đó.

"Tôi ngạc nhiên khi cậu lại mang theo thứ này đó." Beomgyu hỏi trong khi miệng vẫn nhét đầy đồ ăn và cố nuốt nó xuống, "Trông cậu không giống kiểu người sẽ ăn những thứ như thế này."

"Sao cơ?"

“Tôi không có ý xúc phạm, nhưng cậu trông giống kiểu người sẽ để tâm đến mấy cái chỉ số protein gì đó."

"Tôi có một chế độ ăn uống điều độ với khẩu phần ăn lành mạnh, cảm ơn."

"Ồ, ra vậy."

Có điều gì đó trong cách Beomgyu nói những lời này khiến Taehyun không thích.

"Gì chứ?" Hắn cộc lốc hỏi, Beomgyu đáp lại với một nụ cười rộn rã. "Không có gì, trông cậu như kiểu mấy anh chàng sẽ ngủ với huấn luyện viên thể hình, chỉ để được giảm giá cho bột protein hoặc thứ gì đó tương tự."

Taehyun không quen với cách nói của Beomgyu. Công việc của hắn luôn được xoay quanh bởi những người có sức hút và khiến người khác cảm thấy thoải mái nhưng Beomgyu lại hoàn toàn ngược lại. Beomgyu dễ dàng đẩy hắn đến giới hạn, Taehyun ước người kia im lặng và ăn xong bữa ăn nhẹ của mình.

“Không.” Hắn giận dữ lầm bầm. “Tôi không tùy tiện ngủ với người ta vì những chuyện vụn vặt. Hơn nữa, bột protein thật sự rất đắt."

“Cậu là một người đàn ông rất đẹp trai, vì vậy tôi rất vui vì cậu đã không rơi vào bẫy của những huấn luyện viên thể hình." Beomgyu nói trong khi ăn nốt miếng bánh cuối cùng. Taehyun không thể ngăn được nụ cười nở trên môi. Beomgyu là một người thẳng thắn và có thể hơi trơ trẽn, nhưng điều đó chỉ khiến những lời khen của anh trở nên đáng tin hơn nhiều. Beomgyu không khen để lấy lòng, anh chỉ khen khi thấy điều gì đó xứng đáng.

Cơn đói bắt đầu ập đến với Taehyun. Hắn biết mình có một chai nước ép việt quất trong cặp, nhưng hắn có cảm giác rằng Beomgyu sẽ cần thứ đó sau khi ăn xong chiếc bánh, vì vậy Taehyun muốn để dành nó cho anh. Bản năng Alpha trong hắn trổi dậy, mách bảo rằng Beomgyu cần được ưu tiên chăm sóc và hắn cũng không có ý định cãi lại.

Đột nhiên một tiếng động lớn vọng vào bên trong thang máy.

"Anh có nghĩ rằng có người ở ngoài đó không?"

Tiếng động lại vang lên lần nữa, lần này to hơn.

“Có lẽ đó là người giám sát? Hay người gác cổng?”

Taehyun áp người vào cửa thang máy và cẩn thận gõ lên. "Cậu cần phải gõ to hơn!" Beomgyu nói trong khi đứng dậy. Taehyun trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn nghe theo, đập mạnh tay vào cửa.

"Này!" Hắn hét lên. "Chúng tôi ở đây! Có ai nghe thấy không?"

“Có.” Một giọng nói truyền vào.

“Chúng tôi có thể nghe thấy cậu. Cậu bị mắc kẹt trong đó hả?” Lần này lại là một giọng nói khác.

“Chúng tôi có bị kẹt không hả? Không, chúng tôi vào đây để uống trà và nhâm nhi một ít bánh quy." Beomgyu khịt mũi, khoanh tay trước ngực. “Im đi.” Taehyun rít lên. "Anh không muốn về nhà hay sao?"

Beomgyu ngậm miệng lại, quay mặt đi nơi khác, bĩu môi giận dỗi. Cả hai cứ như một cặp vợ chồng già hay chí chóe nhau và bây giờ Beomgyu đang đáp trả hắn bằng sự im lặng. Taehyun hẳn sẽ thấy rất buồn cười nếu hiện tại họ đang không phải đấu tranh để thoát ra ngoài. Một âm thanh lạch cạch vang lên từ phía bên kia của cánh cửa kim loại, khe hở nhỏ ngày càng mở rộng khi cánh cửa bị đẩy ra, và hai khuôn mặt lo lắng đang cúi xuống nhìn họ.

Đợi một chút. Tại sao những người này lại nhìn xuống?

Taehyun thầm chửi thề khi nhận ra rằng thang máy đã dừng lưng chừng giữa các tầng và họ đang lơ lửng giữa không trung. Hắn và Beomgyu sẽ phải trèo ra ngoài. “Đây là Beomgyu và tôi là Taehyun, chúng tôi đã bị mắc kẹt ở đây khá lâu rồi.” Taehyun nói, chỉ vào mình và Beomgyu.

"Tôi là Soobin." Một trong hai người nọ nói, "Và đây là Kai."

Kai đưa tay về phía trước để giúp Taehyun ra ngoài. Taehyun lùi lại, "Beomgyu đi trước." Hắn không thể bỏ lại Beomgyu mà thoát ra trước được. Không phải là vì Beomgyu là một Omega, mà là do hắn là một con người tử tế và luôn quan tâm đến người khác, đảm bảo rằng họ được an toàn trước khi nghĩ về bản thân mình. Sự thôi thúc can thiệp khi người khác gặp khó khăn, và mong muốn giúp đỡ vẫn luôn đến với Taehyun ngay từ khi còn là một đứa trẻ và sẽ mãi như thế.

“Cậu không cần phải lo lắng cho tôi.” Beomgyu thì thầm, Taehyun cục súc đáp lại, “Ừ, tôi không quan tâm.” Hắn không muốn tranh cãi với Beomgyu vào lúc này, và hắn nghĩ Beomgyu cũng không muốn như thế. Taehyun hiểu vì sao Beomgyu phải lên tiếng cho bản thân mình, đó chỉ là một bản năng được hình thành vì số lượng đáng kể của mấy tên Alpha thích xem thường các giới tính khác. Nhưng Taehyun không phải là một Alpha như thế, hắn thà chết còn hơn là trở nên giống với bọn họ.

Taehyun khum tay, đẩy Beomgyu lên phía Kai, để cậu ta có thể đỡ lấy và giúp anh tiếp đất an toàn. Sau đó, Taehyun đưa chiếc cặp của mình cho Soobin, rồi nắm lấy tay y và tự mình bước ra ngoài. Khi đã ra khỏi thang máy, hắn mới nhận thức được tình huống này nguy hiểm tới mức nào. Thang máy đã không di chuyển khi họ ở trong đó, nhưng bây giờ tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là 'lỡ như'.

Sẽ ra sau nếu thang máy rơi xuống khiến cả hắn và Beomgyu bị thương, hoặc tệ hơn là mất mạng?

“Tôi rất vui khi được ra khỏi đó.” Taehyun thở phào, đứng dậy và phủi bụi trên người. “Hai người làm gì ở đây vào giờ muộn thế này?"

Taehyun cuối cùng cũng có cơ hội nhìn kĩ những người đã cứu mình. Cả hai đều cao ráo và mặc áo sơ mi trắng. Trong khi Soobin trông bảnh bao và đứng đắn với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng thì Kai lại xoắn tay áo lên và có một mái tóc vàng rối bù. Nếu Taehyun không nhầm, thì hai người này làm việc trong bộ phận IT, thẻ ID của họ để như vậy. Soobin cười ngại ngùng, “Hôm nay có một đợt bảo trì hệ thống, chúng tôi là những người không may mắn khi phải ở lại giám sát để đảm bảo rằng không có vấn đề gì xảy ra."

Kai sửa lại áo sơ mi, nhét lại vào quần, "Tôi không biết là có người khác ở đây vào giờ này. Tôi nghĩ chỉ có tôi, Soobin và Yeonjun."

"Yeonjun?" Taehyun bối rối hỏi. “Nhân viên bảo vệ.” Soobin nói, “Thật tốt khi chúng tôi tìm thấy hai người trước. Tôi không nghĩ anh ấy có thể mở được cửa."

Taehyun gật đầu, không mấy để tâm đến lời nói của Soobin. Hắn biết ơn Soobin vì đã cứu mình, nhưng hắn nhận ra mình đang phớt lờ người đàn ông cao lớn, ánh nhìn khóa chặt vào Beomgyu. Omega đã không nói gì kể từ khi Soobin kéo họ ra khỏi thang máy, chỉ lẳng lặng đứng một bên, gương mặt lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi và đôi mắt đang cố chống đỡ để không sụp xuống. Taehyun muốn vòng tay ôm lấy Beomgyu, đưa anh về nhà và ru anh vào giấc ngủ êm đềm. Đó là một điều ước ngu ngốc và vô nghĩa, nhưng hắn vẫn muốn như vậy.

"Anh có sao không, Beomgyu?"

"Huh? Mmm, vâng, tôi ổn. Tôi chỉ là… tôi muốn về nhà.”

Taehyun hiểu mong muốn của Beomgyu, hiểu Beomgyu mệt mỏi như thế nào khi phải cố giữ tỉnh táo trong kì phát tình của mình. Taehyun sẽ không trách Beomgyu nếu anh không đi làm vào ngày mai. Hắn đảm bảo rằng bất cứ ai giám sát bộ phận của Beomgyu đều sẽ cho phép anh có thời gian nghỉ ngơi. Thật bất công khi Beomgyu phải đến làm việc trong thời kì nhạy cảm này và Taehyun đã ghi nhớ điều này cho cuộc họp công ty tiếp theo. Tất nhiên, hắn sẽ không đề cập đến tên tuổi nhưng hắn sẽ đề xuất một ý kiến về việc thực hiện sự bình đẳng ở nơi làm việc.

“Các cậu ở đó bao lâu rồi? Chắc là phải đói lắm!" Soobin lo lắng hỏi. "Tôi cảm thấy mệt hơn là đói." Beomgyu nói nhỏ, "Taehyun đã chăm sóc tôi."

Taehyun cúi xuống lấy chiếc cặp, thành công che đi đôi má bỏng rát của mình, ẩn ý đằng sau lời nói của Beomgyu đã tác động vào tâm trí hắn. "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên về nhà." Taehyun nói, "Anh có lái xe không, Beomgyu? Hay là để tôi đưa anh về?"

“Không cần đâu, tôi có xe.” Beomgyu cười, “Cảm ơn vì đã hỏi.”

Con người này thật là khiến người ta muốn trân quý. Ôi cái bộ não chết tiệt này.

“Vậy thì, chúng ta đi thôi.” Kai dẫn đầu đi xuống cầu thang. Taehyun tự hỏi liệu những người này có biết chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và Beomgyu trong thang máy hay không. Hắn không biết là do họ không ngửi thấy mùi tình dục trên cơ thể hắn và Beomgyu hay đơn giản là họ không nhận ra nữa. Dù sao thì Taehyun cũng khen ngợi Soobin và Kai vì sự tinh ý và giúp cả hai về nhà, thay vì chúi mũi vào việc của người khác như hầu hết mọi người vẫn làm.

tbc.
___________

Sao chia nhỏ ra rồi nó vẫn dài vậy nhỉ? Vẫn chưa được một nửa fic đâu quý dzị…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com