4
Beomgyu đông cứng cả người phía sau quầy tính tiền. Đôi mắt của anh mở to, và có phải là Taehyun đang nhìn thấy đôi gò má ửng lên những gam màu hồng nhạt kia hay không? Beomgyu nhanh chóng nhìn đi nơi khác, đầu ngón tay nhanh nhẹn bắt đầu lo lắng miết lấy ống tay áo trong khi đôi đồng tử hoảng loạn lượn lờ khắp cửa hàng, nhìn đến bất cứ mọi nơi trừ Taehyun.
Taehyun đưa tay đến gần và bàn tay bên trái của cậu miết lấy bàn tay đang hoảng hốt của Beomgyu để giúp anh không còn kích động sợ sệt nữa.
"Anh thấy đó, em không nghĩ là chúng ta đã từng gặp nhau trước ngày hôm ấy, đúng không nhỉ?" Taehyun tiếp tục, đôi môi nở một nụ cười mỉm nhẹ cùng đôi mắt rực sáng sự tinh nghịch.
"Ừm thì, không hẳn," Beomgyu bắt đầu lan man. Sau cùng thì, đây thật sự là một tình huống rất căng thẳng mà.
"Chúng ta đã từng học chung lớp nào trước đây chưa?" Taehyun tiến tới thêm một bước nữa, tận hưởng trò vui này hơi quá nhiều. Có vẻ như linh cảm của cậu đã đúng rồi. Cậu không hoàn toàn mù mịt về chuyện này mà (thật ra là có). Kể cả cậu cũng nhận ra rằng Beomgyu dường như nhìn về phía của cậu lâu hơn cả cần thiết, chạm vào cậu nhiều hơn cả bình thường, và nhìn chằm chằm vào môi của cậu với số lượng lần nhiều đến mức không thể giải thích được (cả cậu cũng không hiểu được nốt, khi Hueningkai chỉ ra vào một ngày nọ khi cả bọn cùng đi chơi chung sau giờ học).
Sao cũng được. Vấn đề là, Taehyun thích cái suy nghĩ rằng Beomgyu chỉ đặc biệt để ý đến duy nhất một mình cậu mà thôi. Đặc biệt là khi có quá nhiều người nơi sân trường đại học này rõ ràng là có cảm nắng với anh. Cậu đoán là cũng không bất ngờ gì mấy. Anh không những là đẹp trai, mà còn xinh đẹp nữa. Khi mái tóc của anh được tạo kiểu rối rối và xoăn nhẹ, trông anh vô cùng trẻ con đáng yêu và sexy chết người. Hơn nữa, Beomgyu có thể mặc một cái bao đựng rác nhưng vẫn trông xinh đẹp tuyệt trần. Anh sở hữu một chất giọng mềm mại và trầm lặng, và hơn cả một lần Taehyun tưởng tượng âm thanh ấy sẽ ra sao khi anh rên rỉ tên của cậu với chất giọng ấy. Beomgyu cũng thông minh, và chăm chỉ, và vui vẻ nữa, và thật sự tràn đầy năng lượng và yêu đời, và anh có thể làm cho ngày của bất kỳ một ai bừng sáng hơn nữa chỉ với sự hiện diện của mình thôi. Taehyun có thể xác nhận được điều đó.
Thoạt đầu Taehyun nghĩ rằng chỉ là phớt lờ đi những ánh nhìn ngưỡng mộ và cả những lần hé mắt nhìn trộm của các cô gái khi họ tìm đến anh để hỏi giúp đỡ bài tập về nhà hoặc là hỏi mượn tập ghi chép của anh. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng Beomgyu thật lòng không nhìn thấy những điều đó, tác động của anh lên những người khác dường như tốn khá nhiều thời gian để anh có thể để ý.
Taehyun cũng buồn phiền vô cùng khi bản thân đã không để ý đến Beomgyu sớm hơn. Nhưng thật ra thì cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu. Vòng tròn xã hội của Taehyun khác biệt nhiều với Beomgyu, cậu chọn những lớp học vào các khung giờ khác biệt trong ngày, và cậu cũng nhỏ hơn anh một năm học nữa. Trường đại học rất rộng lớn, và Beomgyu đã cố gắng quá mức để ẩn mình vào giữa đám đông. Bằng không, Taehyun đã tóm được anh con trai này chỉ trong một giây đồng hồ thay vì là dựa dẫm vào số phận để anh đúng nghĩa đen là ngã nhào xuống người của cậu.
Taehyun là một người đàn ông đơn giản. Cậu không thích chần chừ mọi việc quá lâu, thường xuyên tin vào linh tính và những phản xạ nhanh nhẹn của chính mình. Vậy nên như một lẽ dĩ nhiên, không mất nhiều thời gian để cậu trở nên thích thú với cậu con trai hiện đang ấp úng hoảng loạn ngay trước mắt của cậu.
"Ừm, không bọn mình không có học chung lớp nào với nhau hết, anh nghĩ là vậy. Thật ra, anh có tham gia chụp ảnh ngoài giờ và giúp đỡ các admin của website trường vào năm ngoái với danh mục các môn thể thao. Anh tham gia rất nhiều trận đấu để chụp được ảnh đẹp của các thành viên trong đội để anh đăng lên trang website công cộng và để giới thiệu về các chuyên ngành của trường, và em thì xuất hiện trong khá nhiều những bức ảnh đó. Anh bất ngờ là em không nhận ra gương mặt của em được dán đầy trên hơn cả một bức quảng cáo cho các đội thể thao của trường ấy. Em rất nổi tiếng với những bạn fan đam mê thể thao đó," Beomgyu nói một tràng như vậy.
Taehyun chớp mắt ngạc nhiên, không ngờ đến câu trả lời đó. Phải, cậu biết cậu là một trong những thành viên chủ chốt trong đội thể thao, nhưng cậu không nghĩ là cậu nổi tiếng đến mức đó. Cậu thật lòng chưa bao giờ chú ý cả, quá bận tâm đến những người bạn của mình hơn (thật ra là chỉ Hueningkai thôi. Yeonjun và Soobin ở cửa tiệm cà phê không tính), và những khối lượng bài tập trên trường cứ ập đến và cả những lần tập luyện và workout và ừ...
"Vậy là anh biết em do em chơi thể thao và này nọ sao...?" Taehyun trải dài âm giọng.
Beomgyu điên cuồng gật đầu, thúc ép trái tim của mình hãy đừng đập ồn ào như vậy nữa và gò má hãy trở về lại gam màu xanh xao hằng ngày của mình đi. Không đời nào anh sẽ thừa nhận rằng anh cảm thấy Taehyun là một chàng trai xinh đẹp bậc nhất mà mình từng được nhìn thấy, và rằng anh yêu say đắm cậu như thế nào (ahem, chỉ là cảm nắng xíu xiu mà thôi). "Yep, anh có chụp ảnh của em và những thành viên khác nữa!" Anh rít lên giữa không gian tĩnh lặng của cửa hàng.
"Oh," Taehyun đáp lại, và có phải Beomgyu nghe thấy đâu đó sự thất vọng trong giọng nói của cậu không? "Em hiểu rồi."
Taehyun cảm thấy... buồn sao? Khó chịu? Hụt hẫng? Cậu không thể hiểu được lý do vì sao mình lại cảm thấy như thế này, nhưng cậu biết là cậu không thích nó.
Ok, vậy có lẽ là Hueningkai đã nói sai và Beomgyu không có tình cảm gì với cậu cả. Có lẽ Taehyun đã phấn khích quá sớm rồi.
Vậy thì điều tốt nhất bây giờ cần phải làm chính là lùi bước lại về sau một chút và quan sát mọi việc tiến triển như thế nào, đúng không? Taehyun có thể làm được việc đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, chiếc điện thoại của Beomgyu được đặt kế bên cạnh trên quầy vang lên một âm thông báo. Màn hình sáng lên ngay tức khắc và Taehyun liếc mắt về phía nó.
Là tin nhắn từ Jaeyun.
Taehyun trừng mắt nhìn điện thoại, sự tức tối tăng vọt lên khi nhìn thấy cái tên đó.
Beomgyu cầm lấy điện thoại lên, đọc tin nhắn và bật lên một âm cười nhỏ nhẹ. Rồi anh nhanh chóng nhập lời đáp của mình và đặt điện thoại xuống, nụ cười nhỏ ấy vẫn giữ trên môi.
Ừ dẹp đi. Dẹp hết mấy cái đoạn độc thoại trước đó đi.
Còn lâu Taehyun mới lùi bước lại về sau, đặc biệt là không phải bây giờ.
"Là ai vậy?" Taehyun lãnh đạm hỏi... chắc là vậy.
"À! Là Jaeyun. Cậu ấy hỏi anh có muốn uống cà phê vào buổi sáng sau khi anh đưa em đến lớp vì lúc đó anh cũng rảnh ấy. Cậu ấy cũng gửi kèm meme buồn cười lắm."
Taehyun ậm ừ đáp lời lại anh. Tên khốn lén lút này.
Kể từ khi thời gian của Beomgyu đã hoàn toàn bị Taehyun độc quyền chiếm hữu sau vụ tai nạn, Beomgyu đã không đi chơi đâu cùng những người bạn khác của anh. Jaeyun đã hơn một lần tìm cách kéo Beomgyu tránh xa khỏi Taehyun, nhưng mỗi lần như thế Beomgyu đều lịch sự từ chối. Có vẻ như con mãng xà ấy đã tìm được kẽ hở giữa thời khóa biểu của Taehyun và Beomgyu mà len lỏi vào rồi.
Phải, Taehyun chắc chắn biết cảm giác bên trong mình bây giờ là gì rồi. Ghen tị và tức tối.
Jaeyun ngu ngốc.
"Em đoán là ngày mai anh không cần phải pha cà phê cho bọn mình nữa ha," Taehyun bật cười vô vị, cố gắng giữ tinh thần tích cực và trung lập.
Gương mặt của Beomgyu nhăn lại nghĩ ngợi. "Có lý đấy. Anh sẽ nhớ không ủ cà phê."
Taehyun buồn ngang khi nghe như thế. Cậu còn chẳng thích uống cà phê đến mức đó, nhưng cậu thích cảm giác khi Beomgyu pha cà phê cho cậu và cả căn hộ ngập tràn hương thơm của cà phê.
Beomgyu ngáp một hơi, bàn tay dụi đi cơn buồn ngủ trên gương mặt của anh. Anh vẫn còn một vài tiếng đồng hồ làm việc nữa. Anh sẽ tan ca vào 5 giờ sáng và có khoảng 4 tiếng để ngủ trước khi anh phải thức dậy để đến chỗ của Taehyun.
Taehyun vươn bàn tay đến và dịu dàng chạm lên gương mặt của Beomgyu, tất cả sự tức tối lẫn ganh ghét đều biến mất hết khi cậu nhận ra Beomgyu mệt mỏi như thế nào. Đầu ngón tay lạnh ngắt của cậu lướt lên làn da dưới đôi mắt của Beomgyu, ước rằng cậu có thể xóa đi quầng thâm mắt đen xì ấy. Beomgyu như nín thở, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Này," Taehyun nhỏ nhẹ gọi, "sao anh không tạt vào chỗ em để ngủ tối hôm nay đi? Em sẽ dọn chăn mền và đồ đạc ra sofa cho anh. Từ đây trở về căn hộ của anh tốn nhiều thời gian lắm."
Beomgyu ngay lập tức bắt đầu từ chối, và Taehyun biết rõ anh sẽ không đồng tình. Beomgyu có một thói quen ngốc nghếch là luôn nghĩ rằng bản thân gây phiền hà cho những người khác. Nhưng Taehyun cũng có một thói quen là luôn cứng đầy và tận tâm chăm sóc những người khác, vậy nên cả hai thật sự là đâm vào ngõ cụt cùng nhau.
"Không sao, thật sự là không sao mà. Anh quen đi bộ về nhà–" Beomgyu bắt đầu nói, nhưng Taehyun cắt ngang lời anh.
"Beomgyu, yên lặng đi nào," cậu dịu dàng nói, đặt đầu ngón tay lên môi của Beomgyu. "Em không muốn anh phải đi bộ về tận căn hộ của anh giữa trời khuya khoắt như thế này đâu. Thật ra là, em sẽ đến đón anh nữa. Em thách anh dám bỏ về trước khi em đến đón đấy," Taehyun trừng mắt nhìn anh cảnh cáo.
Đôi mắt của Beomgyu mở to đầy sửng sốt, và anh bắt đầu lắc đầu. "Không đời nào. Em sẽ không đón anh vào 5 giờ sáng đâu. Em có lớp vào lúc 10 giờ sáng và– mmrrph–" anh bị cắt ngang một lần nữa với đầu ngón tay của Taehyun vẫn đang đặt trên môi của mình. Taehyun nghiêng người qua quầy thanh toán và vô cùng sát gần với gương mặt của anh. Beomgyu có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang mơn trớn lấy làn da của mình và anh không thể nhịn được mà lướt ánh mắt xuống đôi môi hoàn hảo của Taehyun.
"Không cãi nữa. Em sẽ quay lại trong một vài giờ đồng hồ nữa để đón anh, và chúng ta có thể cùng về nhà ngủ cho đến 9 giờ sáng. Như vậy được không nào?" Không có cơ hội để anh thắc mắc hay từ chối, vậy nên Beomgyu đành chịu trận mà gật đầu đồng thuận.
Taehyun mỉm cười và rồi đứng thẳng người dậy để rời khỏi cửa hàng.
Thật ra thì cậu thích ở lại và trò chuyện thêm với Beomgyu hơn, nhưng cậu cần phải ngủ một vài tiếng đồng hồ nếu cậu muốn đón anh vào lúc 5 giờ sáng khi ca làm của anh kết thúc.
Ai lại đủ tỉnh táo để mà cho phép một cậu con trai đáng yêu và mỏng manh (Beomgyu tuy cao hơn, nhưng Taehyun lực lưỡng và đô con hơn nhiều) đi bộ một mình về nhà vào cái khung giờ khuya khoắt như thế chứ? Nếu như Yeonjun, Soobin, hay thậm chí là Hyuka phát giác về chuyện này, mấy người đó sẽ hóa điên cho mà xem. Taehyun không biết những người khác thường làm như thế nào, nhưng chỉ cần là bạn của cậu, cậu nhất định sẽ làm tất cả vì người đó, và những người khác cũng sẽ làm điều tương tự.
Bạn cần một người có thể đưa bạn đi vào thời điểm giữa đêm khuya vắng để lấy mực in cho máy in vì máy hết mực giữa chừng in giấy tờ, thư viện thì đóng cửa và bài tập cần phải nộp vào 8 giờ sáng ư? Yeonjun sẽ xuất hiện ngay tức khắc, dẫu rằng hơi cáu kỉnh một chút, thậm chí là khi gã còn có một ca làm cực sớm vào ngày hôm đó.
Bạn cần một người đem thuốc đến cho bạn vào giữa trưa nắng vì bạn đột nhiên nôn thốc nôn tháo và bị ngộ độc thức ăn do ăn phải những miếng sushi đáng ngờ từ tiệm ăn nhỏ xíu dưới phố sao? Bạn chỉ cần gọi cho Soobin một cuộc mà thôi. Hắn thậm chí sẽ rời khỏi lớp học ngày tức khắc luôn! (Thật ra thì Soobin không anh hùng đến mức đấy đâu. Hắn ghét học toán và chắc chắn sẽ dùng bất kỳ lý do nào để trốn đấy. Hắn còn có lần nghỉ học với lý do là hắn bị chấn thương ngón chân cái và không thể bước đi được.)
Bạn cần một người có thể chạy băng qua cả sân trường để chạy lên tòa nhà thể chất vào phòng vệ sinh nam ở tầng bốn, nơi mà chẳng có ai bén mảng đến, để người đó có thể cho bạn mượn quần thể dục của họ vì quần gym của bạn bị rách một lỗ ở mông khi bạn tập squat và bạn không mang dư một cái quần nào cả, và bạn quá xấu hổ không muốn cho những người khác biết? Hueningkai sẽ xuất hiện ngay tức khắc, chắc chắn là như thế.
Mấu chốt ở đây là, Taehyun quan trọng chất lượng hơn số lượng khi nói đến những người bạn của mình, và cậu trao đi nhiều như những gì cậu đã được nhận từ mọi người. Và bây giờ bao gồm cả Beomgyu nữa. Có nghĩa là, phải, Taehyun sẽ thức dậy vào thời điểm sáng bảnh mắt trong khoảng ba tiếng đồng hồ nữa, và đi đón hyung đáng yêu của mình để anh không phải trở về nhà một mình giữa khuya khoắt khi có chuyện gì xấu xảy ra với anh. Và vốn đã biết rõ Beomgyu như thế nào, khả năng rất cao để chuyện đó xảy ra chỉ khiến Taehyun lo lắng vô cùng mà thôi.
————
Beomgyu cuộn tròn người vào bên trong lớp áo khác của Taehyun khi cả hai bước đi giữa bầu không khí lạnh rét vào buổi sáng ngày hôm sau. Phải, là một chiếc áo khoác khác của Taehyun. Nó có mùi hương của cậu, và có lẽ là Beomgyu đã chủ ý chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng để anh có thể dùng đồ của Taehyun.
"Xin lỗi chuyện áo hoodie trắng của em ngày hôm qua nhan," Beomgyu nói, ngáp một hơi và dùng ống tay áo phủ bàn tay của mình che đi khuôn miệng. Anh lật phần mũ ấm áp lên trên đầu và kéo căng sợi dây rút. Mặt trời buổi sáng ngày hôm nay rọi chiếu vô cùng rực rỡ, hắt lên mái tóc của anh tựa như nhuộm một gam màu nâu xinh xắn lên mái tóc ấy.
"Hyung, đâu phải là lỗi của anh đâu. Hơn nữa, Soobin nói là anh ấy có thể giặt sạch được vết cà phê đó, nên anh đừng lo lắng nữa," Taehyun trấn an anh như thế. Gió buổi sáng lạnh buốt và rét căm, và Taehyun móc cánh tay của mình với Beomgyu và kéo anh tựa người vào mình để giữ ấm cho anh. Khiến Beomgyu cảm kích vô cùng, vì anh dễ bị lạnh người lắm.
Taehyun luôn đảm bảo mình sẽ đi bộ ở phía ngoài của vỉa hè gần đường ô tô. Một bản năng bảo vệ của cậu mỗi khi đi cùng bạn bè của mình. Thật không may mắn cho lắm là, như thế có nghĩa là Beomgyu bước đi ở phía trong của vỉa hè, nơi còn có những người khác đi bộ lướt qua bên cạnh cả hai.
Bao gồm cả một người lái xe đạp vô cùng nhanh từ phía sau họ và nhấn chiếc chuông nhỏ xíu để cảnh cáo Beomgyu tránh đường.
Taehyun đưa mắt nhìn qua bên vai của cậu, và nhanh chóng kéo cánh tay của Beomgyu mà cậu đang móc lấy, kéo cậu con trai nọ tránh khỏi đường đi của tên lái xe đạp kia. Suýt nữa thì xảy ra tai nạn lớn rồi.
"Thằng chó!" Taehyun la lớn lên đầy giận dữ với người nọ. "Anh ổn không Gyu?" Cậu ân cần hỏi.
Beomgyu bước ra khỏi lồng ngực vững chãi của Taehyun, gật gật đầu. "Ừm cảm ơn em nha. Anh đoán là anh nên cẩn thận hơn mới được," anh khẽ cười.
"Đâu phải là lỗi của anh đâu," Taehyun tỏ ý không bằng lòng, vẫn còn khó chịu lắm.
Beomgyu vươn tay đến và xoa xoa mái tóc của Taehyun đầy tình cảm. "Em là tuyệt nhất đó Hyun," anh khẽ nói, tiếp tục bước đi về trường. Taehyun vẫn móc lấy cánh tay của cậu với Beomgyu, bước đi thật gần gũi cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com