Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

" Không...Không... Chuyện này không thể xảy ra được...Đáng lẽ mọi chuyện không nên xảy ra như thế này. Bình tĩnh lại nào Jin..."

Cả thế giới như đang đảo ngược trong tâm trí anh. Anh đáng lẽ không nên gặp lại người ấy thêm một lần nào nữa. Anh đáng lẽ phải tránh xa cậu ấy. Anh đáng lẽ nên rời đi ngay và không nên quay về đây nữa. Đó là một thỏa thuận mà anh đã đồng ý năm năm về trước.

Để mọi thứ có thể trở về đúng quy luật của nó. Vì thế, chuyện này không thể xảy ra như thế được. Người con trai mà đáng lẽ ra anh phải tránh, phải quên đi, phải xóa bỏ một cách vĩnh viễn khỏi tâm trí và cả tâm hồn anh thì lại đang ở ngay đây, ngay trước mặt anh. Sau tất cả những nỗ lực mà anh cố gắng để quên người nọ, thì bây giờ cậu ấy lại đang ở đây, và cứ thế hai người họ với tâm trí tràn đầy ngổn ngang và thương tổn cứ đứng nhìn nhau mà không một ai có thể thốt lên một lời nào.

Quay trở về với thực trạng, Jin lập tức nở ra một nụ cười mỉm. Anh cố gắng để diễn như thể không khí căng thẳng ban nãy chưa từng xảy ra sau tất cả.

"Cậu muốn order gì?" , anh hỏi, nhìn vào hai người đang đứng cạnh nhau trước mắt mình.

Người con trai mà anh không mong đợi ấy không đi một mình. Cậu ta đi cùng với một người nữa. Nét quyến rũ của người đó là không thể bàn cãi, với mái tóc vàng sành điệu, nụ cười đáng yêu trên gương mặt đẹp trai ấy, Jin thề rằng cậu ta sẽ rất dễ dàng đạt được những gì mà cậu ta muốn.

Người tóc vàng đang rất hăng say nhìn vào menu hiện lên trên bảng điện tử trước mặt, không để ý để thấy rằng người còn lại thì đang nhìn chằm chằm vào Jin. Jin thì để ánh mắt nhìn quanh quất mọi thứ trừ hai người con trai ấy, và thầm cầu nguyện rằng họ đã chọn xong đồ uống của mình để anh có thể lập tức tránh xa hai người đó.

"Umm, tôi sẽ lấy một Vanila Latte và bánh phô mai, cảm ơn.." người tóc vàng nói. Jin mỉm cười và gật đầu một chút trước khi nhấn nút lên màn hình order.

"Hey Taetae. Còn mày thì sao?", người tóc vàng hỏi và nhìn người còn lại với ánh mắt kỳ lạ.

" Một Expresso và một bánh việt quất", cậu nói vẫn không rời mắt khỏi Jin.

Jin cứng người một chút khi được nghe lại giọng nói mà anh luôn nhung nhớ. Giọng nói trầm ấm mà bất cứ lúc nào cũng khiến một ngày của anh trở nên trọn vẹn, là giọng nói đã từng là nguồn năng lượng cho cả cuộc sống của anh lúc trước.

Nhưng dường như có một điều gì đó không đúng lắm lóe lên trong tâm trí anh. Cậu ấy chưa bao giờ thích những thứ có vị đắng. Đặc biệt là những thứ có vị đắng nghét như Expresso. Anh nhớ lại lúc trước những lần cậu cằn nhằn không mỏi mệt nếu cậu bị bắt phải uống những loại coffee đắng.

" Một Expresso?" Jin hỏi lại lần nữa để bảo đảm rằng anh đang nghe đúng hoặc chỉ đơn giản để đảm bảo rằng cậu thật sự muốn order món đó.

Người con trai ấy cười nhếch mép " Đúng vậy. Sao? Có gì sai với nó sao?"

"Ừm tao thì không nghĩ mày lại thích những đồ uống có vị đắng như thế đâu Taehyung à. Mày thật sự có thể uống nó sao?" Người tóc vàng nói trước khi Jin có thể đáp lời cậu ấy.

"Im đi, Jimin à. Tao sẽ có tất cả những gì tao muốn. Tao có thể". Taehyung nhìn Jimin trước khi nhìn lại quầy tính tiền.Dựa người lại gần anh một chút. Mắt dán chặt lên Jin.

"và em sẽ" cậu thầm thì bằng chất giọng trầm ấm. Đủ để mỗi mình Jin có thể nghe thấy nó.

Và điều đó khiến Jin run rẩy dữ dội. Nó thật khó để Jin có thể giữ được bình tĩnh cho mình. Anh không biết phải làm sao để chống chọi với nó nhưng bằng cách nào đó thì anh vẫn có thể xoay sở để nhấn order của Taehyung lên màn hình trước khi hướng dẫn họ đến bàn và rời đi để làm đồ uống cho họ.

"Taehyung, tại sao mày làm vậy"? Jimin hỏi ngay sau khi Jin rời đi vào phòng bếp.

"Làm gì cơ? Tao chẳng làm gì cả." Taehyung đáp. Cậu lấy điện thoại ra và bắt đầu chơi games.

"Oh, thôi nào. Nó đã quá rõ ràng rồi qua cách mày nhìn anh ấy như thể mày đang muốn ăn tươi nuốt sống ảnh, chắc chắn rằng anh ấy rất nóng bỏng. Nhưng mày cũng không nên khiến anh ấy không thoải mái như thế.", Jimin nói.

Yên lặng.....

Cho đến lúc Jimin nghĩ cậu bạn mình sẽ không bao giờ hồi đáp thì giọng nói Taehyung cất lên thật nhỏ.

"Tao đã làm" Taehyung nói mà không rời mắt khỏi điện thoại.

"Hmmm..làm gì cơ?" Jimin nhướn mày lên tràn ngập bối rối.

"Lạy chúa Jimin chết tiệt, tao nói rằng tao thật sự rất muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy. Là anh ấy đó Jimin. Là vậy đó." Taehyung đưa tay làm rối mái tóc mình trong tức tối.

"Oh, vãi, là anh ấy sao? Kim Seokjin? Người yêu cũ của mày? Là người đầu tiên...um....." Taehyung lập tức lấy tay che miệng Jimin lại một cách thô bạo, không để cho cậu bạn hoàn thành hết câu hỏi.

"Yên lặng một chút, được chứ? Và đúng vậy. Là anh ấy." Taehyung sau đó buông bạn mình ra.

"Xin lỗi nhưng anh ấy đẹp và quyến rũ vãi ra. Tao thật chất đã có ý định sẽ hỏi xin số điện thoại của anh ấy khi chúng ta uống xong nước ấy. Well, đừng trách tao. Tao là không thể cưỡng lại những ai xinh đẹp như thế." Jimin nói một cách thận trọng.

"Biến mẹ đi Jimin, đừng mơ tao cho mày làm thế." Taehyung gầm gừ.

Mặc dù cậu và anh đã không còn bên cạnh nhau nữa nhưng cậu cũng sẽ không để bạn thân mình có mối quan hệ thân mật với người yêu cũ mình đâu, không bao giờ.

"Vậy, bây giờ mày tính làm gì? Cuối cùng mày cũng kiếm được anh ấy rồi đó. Mày có tính...?", Jimin dừng lại, do dự để tiếp tục câu hỏi.

Nhưng Taehyung lúc đó lại nhướng một bên mày lên và nghiêng đầu một chút, ra hiệu cho Jimin tiếp tục câu nói.

"Vậy mày có tính, ừm, lên kế hoạch trả thù không?". Jimin cẩn thận đợi phản ứng của Taehyung.

Taehyung hít một hơi sâu, nhắm mắt lại và thở dài.

" Tao không biết có nên trả thù không. Nhưng tao muốn làm một cái gì đó. Anh ấy đã bỏ đi mà không để lại cho tao bất cứ thứ gì, anh ấy khiến tao phải chịu đựng đau khổ một mình, thậm chí còn chẳng bao giờ gọi lại cho tao. Tao đã bị bỏ lại như một thằng ngốc. Trái tim tao trống rỗng kể từ ngày anh ấy rời đi, rồi từ từ vỡ nát thành từng mảnh trong hi vọng viễn vông của chính tao, Jimin à. Anh ấy đã hứa sẽ luôn ở bên tao mãi mãi. Anh ấy đã nói dối tao Jimin, và thật nực cười khi anh ấy vẫn có thể nở nụ cười khi chúng tao gặp lại nhau sau 5 năm. Chết tiệt ."Taehyung nói, thậm chí chẳng thèm màng đến mọi thứ xung quanh nữa.

"Tao hiểu. Thật buồn khi nghe mày nói vậy. Mày mạnh mẽ mà Tae. Anh ấy nợ mày một lời giải thích." Jimin nói và xoa lưng Taehyung trước khi kéo cậu bạn thân vào một cái ôm ấm áp như một lời an ủi. Cậu không biết nhiều về Jin nhưng cậu biết những chuyện đã xảy ra với Taehyung sau khi Jin rời đi. Bạn thân cậu đã phải trải qua những tháng ngày trầm cảm, thật khó để có thể nhìn thấy nụ cười hình hộp của cậu ấy sau ngày hôm ấy. Nhưng Taehyung cũng rất mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian Jin rời đi, Taehyung đang dần trở nên độc lập hơn nhưng cậu lại khóa trái tim mình lại và không chấp nhận bất cứ tình yêu của ai khác, cậu trở nên ám ảnh về cái thứ mang tên "Tình yêu" ấy.

"Ahem...xin lỗi. Nhưng đây là đồ order của hai cậu. Chúc hai người ngon miệng." Jin nói, người đã đứng đó khi Jimin và Taehyung bắt đầu ôm nhau. Anh cảm thấy như có ai đang bóp nát trái tim mình. Anh ghét nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Anh muốn kéo Jimin ra khỏi Taehyung và kéo Taehyung đi. Anh muốn là người duy nhất được ôm lấy Taehyung chứ không phải Jimin như bây giờ.

Nhưng anh biết, anh không thể. Anh không xứng đáng với điều đó. Và anh sẽ không bao giờ xứng đáng. Anh quyết định cắt ngang gây sự chú ý với hai người họ bằng một cái hắng giọng. Sau đó anh nhanh chóng bày nước và bánh lên bàn trước khi bước nhanh vào khu vực phòng bếp, thậm chí còn không liếc nhìn Taehyung đến một cái. Anh thật sự rất muốn làm thế nhưng khi làm thế nó sẽ khiến anh đau khổ hơn cả bây giờ nữa.

Tiếng kim đồng hồ vang lên, đã gần 7:00 tối nhưng Taehyung vẫn ở quán café một mình, Jimin đã rời đi 3 tiếng trước.

"Cái chết tiệt gì vậy, sao cậu ấy vẫn còn ở đây chứ?" Jin nghĩ

Anh đã lẳng lặng quan sát cậu trong khi làm việc. Cậu ấy cứ chăm chú chơi điện thoại suốt cả khoảng thời gian ấy. Đó sẽ là nói dối nếu như Jin không để ý đến mấy lần anh bắt gặp ánh mắt họ nhìn vào nhau nhưng sau đó anh nhanh chóng quay đi.

"Jin, em biết cậu ta chứ?" Hoseok, quản lý và cũng là bạn thân anh nhưng anh ta chưa bao giờ nghe anh nói về Taehyung.

Người duy nhất biết về tất cả mọi chuyện trong quá khứ là Yoongi. Yoongi cũng là người luôn tỏ ra như thể là một người anh trai đang bảo vệ em trai bé bỏng của mình trước cậu ấy.

"Đúng vậy, hyung.. chúng em có gặp nhau trước đó." Câu trả lời ngắn gọn của Jin khiến Hoseok cho rằng có vẻ cậu ta không có quan hệ tốt đẹp với Jin lắm. Anh đã định hỏi thêm vài câu nữa nhưng nhìn vào gương mặt mệt mỏi của cậu khiến anh không muốn đẩy chuyện đó đi xa thêm nữa.

"Vậy, nói với anh về chuyện của em với Jungkook đi?" Hoseok cười toe toét.

"Chuyện gì về chúng em chứ?", Jin hỏi lại.

"Well, về bất cứ sự tiến triển nào giữa bọn em. Cậu ta là một người tốt, em biết đó. Cậu ta thật sự đã đổ em rồi. Cậu ấy nói với anh là đã tỏ tình với em hai hôm trước, đúng chứ?" Hoseok cười thầm hỏi và kéo kéo tay cậu về phía anh.

"Aish hyung, dừng lại đi. Đúng là cậu ấy đã làm thế nhưng em đã xin cậu ấy cho em cơ hội suy nghĩ về việc đó. Em vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.", Jin lẩm bẩm một cách chậm rãi ở câu nói cuối.

Jungkook là anh chàng mà anh(ở đây là Jin nha) đã gặp trong hôm sinh nhật của Hoseok. Anh chàng ấy rất tốt với anh, luôn luôn hỏi thăm về anh. Anh đã từng có ý định sẽ mở cửa trái tim cho cậu ấy nhưng anh..chỉ là không thể. Anh đã nghĩ anh chỉ cần thêm chút ít thời gian để có thể chấp nhận một tình yêu mới cho cuộc đời anh. Nhưng bây giờ anh nhận ra đó chỉ là một lời nói dối mà anh tự bạo biện cho bản thân và cho tất cả mọi người. Bởi vì thật chất trái tim anh đã thuộc về một người khác.

"Oh, Jinine. Chẳng có điều gì cần phải suy nghĩ thêm ở đây cả. Hai đứa em chính là sinh ra là để dành cho nhau đó, chúng em rất hoàn hảo". Hoseok đưa hai tay nhéo má Jin. Cười thầm khi lắc lắc đầu thằng nhóc. Jin đã rất khó khăn để dừng hành động của hyung ấy cho đến khi đột nhiên.....

PANG!!!!!!!!!!!!!!.................., làm hết hồn cả hai người bọn họ.

"Giữ khoảng cách đi" Taehyung nói và rời đi để lại hai con người vẫn còn đang shocked ở lại quầy tính tiền. Cậu bước ra khỏi quán café với gương mặt lạnh ngắt.

"Làm vậy chi vậy?. Thật bất lịch sự. Mặc kệ cậu ta là ai, anh không thích cậu ấy." Hoseok tuyên bố trong giận dữ với hai cánh tay khoanh lại đặt trên ngực.

"Hahaha... cậu ấy thuộc tập đoàn Kim. Là con cả mà anh thường hay nghe nói tới ấy", Jin cười lớn thậm chí còn không nhận ra những gì cậu đang nói.

"Gì chứ? Thật sự luôn? Cái đéo gì thế. Nói chung anh không quan tâm. Cậu ta thật thô lỗ. Dù sao thì sao em biết cậu ấy?"

Cho đến khi câu hỏi đập vào tai, Jin lập tức hóa đá. Chết tiệt.

"Ow...Emmm.. em gặp cậu ấy ở trường đại học cũ trước khi chuyển tới đây. Chúng em có làm chung với nhau trong một vài dự án", anh trả lời. Và thật sự thì điều đó đúng.

"Emmm... hết ca làm của em rồi hyung ơi. Em phải về nhà ngay đây, em của em chắc đang đợi ở nhà ấy. Hẹn gặp anh ngày mai...hehehe", cậu nói thêm vào rồi lập tức chạy lánh nạn trước khi Hoseok bắt đầu hỏi chi tiết.

"Yeah, đúng rồi, gửi lời chào của anh đến Jisoo nhé", Hoseok nói với theo trước khi cho người nhỏ hơn đi vào phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com