FUCK SAFETY (1)
Taehyung vừa đi dạo vòng quanh công viên vừa ngắm nhìn những đứa trẻ đùa nghịch xung quanh, có những đứa thì đẩy nhau, có một vài đứa khác thì rượt bắt, chòng ghẹo nhau cũng có những đứa chỉ ngồi dưới gốc cây cùng nhau chia sẽ những bí mật thầm kín của bản thân. Trong khi cậu đang thích thú trước khung cảnh một đứa trẻ 5 tuổi cố gắng để dỗ dành bạn của nó khi bạn nó té thì cũng là lúc tự nhiên cậu cảm thấy buồn chán đến lạ. Chẳng có ai trò chuyện cùng cậu, cậu đơn thuần cũng chỉ là một trong những kẻ đơn độc, lạc lõng khác trong công viên mà thôi. Khi Taehyung dang rộng hai tay duỗi người thì một mảnh giấy từ đâu bay đến và đánh thẳng vào mặt cậu. Cậu hơi giật mình hốt hoảng rồi nhanh chóng nhìn xung quanh cơ thể mình để kiểm tra xem đó có phải là một con ong hay không. Nhưng thay vì là một con côn trùng nào đó, cậu lại tìm ra một mảnh giấy nhỏ.
"Hmmm.."Taehyung đến gần và kiểm tra nó, cậu để ý đến những vết nhàu nát trên mảnh giấy và cho rằng chúng được tạo ra do cậu đã vô tình đập phải nó (khi cậu đang hoảng loạn), cậu lật tờ giấy lên và nhìn thấy 10 con số. Cậu cứ đứng đó đấu tranh với bản thân xem mình có nên giữ số điện thoại này hay sẽ ném nó đi. Cậu cứ đứng đó lật qua lật lại mảnh giấy và nhìn nét mực trên đó phản chiếu qua ánh nắng. Rốt cục cậu quyết định, đùa giỡn một chút cũng sẽ không hại ai phải không nào?
Khi V về đến nhà, mùi hương của bánh pizza đã nhanh chóng đánh gục cậu, nụ cười không hề tắt trên môi khi cậu vừa nhảy vừa chạy xuống hành lang nhỏ dẫn đến nhà bếp.
"Có sự kiện gì đặc biệt vậy ạ?", cậu đâm sầm vào chiếc ghế một cách thích thú trong khi mắt thì cứ dán vào bánh pizza đặt trên bàn.
"Điều gì khiến con tin rằng cứ phải có sự kiện gì đó thì chúng ta mới được ăn pizza thế?", mẹ cậu hỏi lại cậu.
Taehyung đưa tay lên làm điệu bộ đầu hàng, thành công chọc mẹ cậu cười phá lên sau đó cậu với lấy miếng pizza và đợi cho đến khi mẹ cậu nói với cậu tin tức đó.
"Thôi được rồi", bà đảo mắt và nở một nụ cười tươi rói "Mẹ vừa mang về 1 con mèo!". Nói rồi mẹ cậu vỗ tay một cách hào hứng.
Miếng pizza đã gần như vào miệng của Kim Taehyung trước đó giờ đang rơi tự do xuống đĩa giấy, hoàn toàn bị bỏ quên trong khi Taehyung thì nhảy cẫng lên và bắt đầu nhảy vòng vòng.
"Thật chứ mẹ!",cậu vui vẻ hô lên trước khi sẵn sàng đi bắt chú mèo nhỏ .
"Em ấy đâu rồi mẹ?"Con muốn bế em ấy". Cậu đi xuống lầu và bắt đầu bò hẵng xuống đất tìm kiếm mọi ngóc ngách. Mẹ cậu cười thầm rồi bước vào một căn phòng khác trước khi quay lại với chú mèo màu cam cam trên tay, chú mèo ấy sau đó nằm vừa vặn trong vòng tay của Taehyung.
Cậu bắt đầu bế chú mèo ấy bằng cách đặt tay vào nách mèo con nâng lên và bắt đầu nhìn mèo con ở nhiều vị trí khác nhau. Sau khi biết được cục bông này là bé trai, cậu bế mèo con lại bàn ăn, đặt mèo con trên đùi mình và vỗ nhẹ lông nó "Chúng ta đặt tên là gì đây mẹ?".
"Neko thì sao?", mẹ cậu cười khi nghe cái tên ấy trong khi mắt Taehyung thì sáng lên. Cậu quay lại mặt đối mặt với mèo nhỏ và bắt đầu thủ thỉ với nó.
"Ai là Neko nhỏ bé của anh vậy ta?Huh?Yeah là nhà ngươi á!", cậu hôn mũi với cục bông nhỏ (kiểu nụ hôn Eskimo á) trong khi vòng tay ôm lấy mèo con. Sau khi nhanh chóng ăn sạch miếng pizza cuối cùng, V ôm lấy Neko và đi vào phòng mình. Cậu không có bất kỳ đồ chơi cho mèo nào trước đây vì thế quyết định sẽ tự làm nó cho em mèo của mình.
Sau khi tìm kiếm quanh phòng một cái gì đó để chơi cùng người bạn mới của mình,cậu quyết định sử dụng niềm hi vọng cuối cùng,chìa khóa của cậu.Cậu lấy nó ra khỏi bóp của mình và đưa nó lên trong không khí.Chậm rãi bước ra từ phòng tắm trong phòng cậu,Neko đã ngay lập tức xác định mục tiêu và vồ vào chiếc chìa khóa.V lập tức cười phá lên và tiếp tục chơi với mèo con cho đến khi móng vuốt của mèo nhỏ úp hẵn lên mặt cậu.
"Ak!" V lập tức đẩy móng vuốt của mèo nhỏ ra khỏi mặt cậu và mắng yêu mèo nhỏ.
"Không được! Không được Neko à!". Cậu chề môi với mèo nhỏ trước khi nhớ ra số điện thoại trong bóp.
"Oh yeah!Cảm ơn vì đã nhắc anh Neko à". Cậu vỗ đầu mèo nhỏ và tìm kiếm mảnh giấy trong bóp cùng với điện thoại của mình. Con mèo nhỏ lại tiếp tục đi dạo quanh phòng và cào bất cứ thứ gì trong tầm mắt nó.
Bằng một cách tập trung nhất để chắc chắn rằng không lẫn lộn giữa các con số, cậu nhấn dãy số vào danh mục người nhận. Cậu đánh nhanh cụm từ "Này"(Hey) và nhấn nút gửi trước khi tiếp tục chơi với Neko. Cậu đi theo đuôi bé mèo đi vòng quanh phòng. Một vài phút sau đó điện thoại cậu sáng lên nhưng khi cậu kiếm tra tin nhắn cậu lập tức đỏ mặt.
"Anh đã đợi em lâu lắm rồi á ;) Em dự định sẽ để anh trong tình trạng như thế này sao,hửm?", Taehyung đặt điện thoại xuống khi một tin nhắn khác lại hiện lên.
"Sao em không trả lời anh,hửm?Anh đang rất cần em mà~"
Bế Neko lên một cách cẩn thận và vỗ nhẹ vào lông nó để giữ lại sự bình tĩnh, cậu cứ như thế nhìn vào điện thoại khi càng lúc càng nhiều tin nhắn khác hiện lên.
"Đến đây nào em yêu~anh biết em đang ngại ~ hãy cứ trả lời tin nhắn đi mà em~"
"Anh cần em~"
"Trả lời đi mà ~~~"
"Em yêu, em cần phải trả lời ngay đi ~~~ Anh bắt đầu sờ bản thân rồi ~~Anh sắp ~~!"
Taehyung không thể chịu đựng thêm được nữa và nhanh chóng gõ bàn phím "Tôi xin lỗi tôi nghĩ là tôi gửi nhầm số rồi". Ngay khi cậu đang nhấn nút gửi đi,một tin nhắn khác lại hiện ra.
"Đừng gửi tin nhắn cho số điện thoại này một lần nữa,đây là lời cảnh báo". Neko vùng vẫy nhảy khỏi tay cậu khi cậu gần như làm rơi cả điện thoại xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com