AESTHETICS (2)
"Em nghĩ em là ai vậy, Taehyung?" Seokjin bắt đầu, cậu idol giật mình nhưng không nói gì đáp trả.
"Em có thể đã có cho chính mình một lượng fan trung thành và tất cả mọi thứ nhưng em vẫn là nhân viên mới dưới trướng công ty này! Em cần phải khiêm tốn hơn!", những từ ngữ Jin nói thì trông có vẻ khắc nghiệt mà thậm chí anh cũng không chắc sao mình lại có thể nói một cách tự nhiên như vậy.
"Em không nghĩ việc nói lên quan điểm của mình trong album khiến em trở nên kiêu ngạo, hyung", ánh nhìn lóe lên trong mắt Jin là đủ khiến Taehyung hiểu là cậu vừa nói cái gì đó sai trái rồi.
"Đó lại là một chuyện khác, em luôn cố chống đối với mọi người! Tại sao em lại khó chiều như vậy? Em đã 24 tuổi rồi, trưởng thành giùm anh một cái!", Seokjin bước ra xa khỏi Taehyung, lo sợ khi phải thừa nhận rằng mình đang tức giận, anh có thể sẽ làm gì đó khiến anh phải hối tiếc sau này.
Taehyung cũng lùi lại vài bước, khoảng cách giữa họ được nới lỏng hơn "Em xin lỗi", cậu dịu dàng nói, cúi đầu một chút.
"Anh không quan tâm!", Seokjin nói với cậu.
"Anh không quan tâm nếu như em có xin lỗi đi chăng nữa bởi vì sau này em cũng sẽ lặp lại nó và đủ rồi Taehyung! Thật sự đủ rồi! Em không chỉ khiến bản thân trông thật thảm hại mà em còn khiến anh và cả team cũng nhìn thật thảm hại giống như em! Đây có phải là lý do mà công ty kia sa thải em, phải không?" Taehyung nao núng, đôi mắt cậu mở to trước khi quay trở về kích thước cũ đượm buồn. Seokjin ngay lập tức nhận ra anh đã đi quá trớn.
"Em xin lỗi, Seokjin-ssi" Taehyung đã không còn dùng chữ "Hyung" nữa, đây hoàn toàn là một dấu hiệu xấu.
"Em sẽ cố gắng tốt hơn", cậu nói tiếp, đôi mắt vẫn cố định trên sàn.
"Tốt", anh đáp , không muốn nói thêm bất cứ điều gì làm đau lòng cậu ấy nữa.
"Anh hi vọng vậy", Taehyung ngẩng đầu lên và gật đầu liên tục.
Trong một khoảng khắc, Seokjin cảm thấy thật tồi tệ. Anh biết cuộc gọi khi nãy của Yunhee đã khiến anh tức giận và anh xả mọi thứ lên Taehyung bởi vì cậu đã quá bất lịch sự trong suốt cả cuộc họp. Anh biết Taehyung có thể là một người khó có thể làm việc cùng cậu ấy nhưng anh tự hỏi liệu cậu ấy có đáng bị anh la mắng dữ dội như vậy không.
"Được rồi, giờ thì đi thôi. Yoongi có hẹn gặp em lúc 5 giờ, nhưng chúng ta bắt đầu càng sớm thì kết thúc càng sớm".
Taehyung gật đầu "Dạ", cậu nói rồi chầm chậm bước qua Seokjin để lấy áo khoác, Jin nhìn cậu và giờ thì cậu ấy luôn cúi thấp đầu. Anh đã nghĩ đến việc xin lỗi cậu ấy nhưng anh không làm, có thể anh đã quá khó khăn với cậu ấy bởi vì anh cần phải đối phó với sự cứng đầu của Taehyung nhưng có thể là bây giờ cậu ấy sẽ thay đổi. Là một suy nghĩ viễn vông nhưng có lẽ Seokjin vẫn hi vọng. Như cách anh đã làm với mọi thứ trong cuộc đời mình.
Nguyện vọng của anh vẫn còn nguyên vẹn cho đến khi buổi thu âm với Yoongi kết thúc. Taehyung đã luôn im lặng trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ hát những gì cậu cần phải hát và gật đầu làm theo tất cả những lời hướng dẫn của Yoongi. Thậm chí ngay cả người producer cũng hỏi anh liệu Taehyung có đang bị cảm không nhưng Seokjin đã đảm bảo với gã là cậu đang ở trạng thái hoàn hảo nhất. Yoongi đã nghi ngờ ngay từ lúc bắt đầu nhưng vẫn tiếp tục làm việc với cậu idol trẻ. Đó là một buổi thu âm yên ắng nhất từ trước đến giờ với Taehyung cũng cực kỳ im lặng và bình tĩnh. Seokjin không biết là anh nên vui hay nên lo lắng nữa.
Câu hỏi đó đã được trả lời khi họ rời khỏi studio của Yoongi và đi đến văn phòng làm việc của Seokjin. Taehyung nhìn vòng quanh căn phòng như thể cậu chưa từng được đến đây. Mắt cậu mở to và môi cũng mở một chút.
"Em đang kiếm gì sao?" Seokjin hỏi khi anh bước vào bàn và bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trước khi về. Taehyung nhìn anh với vẻ không chắc chắn.
"Em cần gì sao?" Seokjin tiếp tục và Taehyung nhìn anh, miệng mở rồi lại đóng như thể cậu muốn nói điều gì đó. Seokjin nhướng mày lên, biểu hiện rõ là anh sắp mất kiên nhẫn lần nữa. Taehyung chú ý và lùi lại một bước.
"Em uống miếng nước được không, làm ơn?", Seokjin giãn mày về vị trí cũ. Đôi mắt anh mở to khi nhận ra Taehyung đã hoàn thành cả buổi thu âm 4 tiếng mà không uống một giọt nước nào, Ở chỗ Yoongi có rất nhiều nước dành cho nghệ sĩ, bởi vì sau một khoảng thời gian hát liên tục thì họ sẽ bị khô họng và điều đó ảnh hưởng đến năng lực vocal của họ. Và thông thường thì Taehyung sẽ hỏi xin một chai nước như hôm nay cậu ấy không nói gì cả và thế là, hoàn thành buổi thu âm mà không uống một giọt nước nào.
Và kỳ lạ là Yoongi chưa từng phàn nàn về những nốt cao mà Taehyung hát, đồng nghĩa với việc là mặc dù đang khát chết mẹ đi thì Taehyung vẫn thúc đẩy bản thân tiếp tục buổi thu âm. Seokjin thở dài, thất vọng với chính mình khi anh cũng chẳng hề chú ý đến điều đó và cho đến tận bây giờ cậu idol phải tự mình tìm kiếm cái gì đó để uống. Công việc của một manager là phải đảm bảo nghệ sĩ phải khỏe và ổn định, còn anh thì chẳng chú ý gì cả, thậm chí còn không hỏi liệu Taehyung có đang ổn không trong suốt khoảng thời gian đó khi họ đang ở studio của Yoongi. Anh đã hoàn toàn thất bại trong công việc của mình.
Và bây giờ thì Seokjin đang đi đến tủ lạnh mini ở góc phòng và lấy ra một chai nước lạnh. Anh đưa nó cho Taehyung và nhìn thấy người nhỏ hơn mở nắp chai với tốc độ ánh sáng và uống liền tù tì chỉ trong vài phút ít ỏi.
"Em có thể đòi hỏi những thứ này, em biết mà phải không?", Seokjin nói và mặc dù tông giọng anh hơi gay gắt nhưng thực tế anh không có ý khiến như thể anh lại tiếp tục la mắng cậu ấy.
"Em không muốn tỏ ra hư hỏng", Taehyung đáp lời anh, giật giật chai nước trong tay như thể làm vậy sẽ có thêm nhiều nước từ chai đổ ra.
"Đó không- không phải vậy." Seokjin thở dài nặng nhọc
"Đó không phải là hư hỏng Taehyung", Jin giải thích, lấy tài liệu từ bàn lên.
"Em được phép đòi hỏi những gì em cần miễn là em làm nó một cách lịch sự", anh nói tiếp, Taehyung nhìn anh với vẻ bối rối.
"Em không nên lạm dụng quá khả năng vocal của em, em sẽ làm tổn hại chính mình đó", Seokjin xoay xở để giọng anh trông mềm mại hơn, dịu dàng hơn.
Taehyung gật đầu "Em xin lỗi", cậu nói và Jin thở dài.
"Đừng xin lỗi mà hãy học cách phân biệt mọi thứ. Em xin nước trong buổi thu âm là không sai nhưng em phản kháng với nhà thiết kế là sai". Taehyung không nói gì thêm cả và cậu chắc chắn sẽ không nói với anh về thái độ tích cực của nhà thiết kế với ý tưởng mà cậu vẽ trên bảng đen khi nãy. Cô thậm chí còn nói rằng ý tưởng của cậu tốt hơn những gì cô được nghe nói về đợt comeback này.
"Em nên đợi anh nói xong điện thoại" Taehyung nói tiếp khi họ đi thang máy xuống dưới.
"Đúng vậy, em nên thế", Jin đáp và sực nhớ anh cần phải nói chuyện với Yunhee.
"Vậy đợi lần sau vậy", Tae nói tiếp và Seokjin không bình luận gì thêm, điều đó khiến Taehyung có cơ hội nói tiếp.
"Ai đã gọi anh vậy, phải giám đốc không?", Jin di chuyển đầu phủ nhận.
"Không, là bạn gái anh", anh nói với tông giọng đều đều. Kiểu như không muốn tiếp tục thảo luận về cuộc gọi đó thêm nữa.
"Anh có bạn gái?", Taehyung hỏi, giọng có lớn hơn thông thường, như thể vừa phục hồi lại giọng sau khi uống nước khi nãy.
"Thật ra thì là vợ sắp cưới", Jin nói, không có vẻ gì hào hứng với những gì anh vừa nói.
"Anh sắp kết hôn rồi sao?", giọng Taehyung có chút shocked.
Jin nhìn cậu một cách kỳ lạ " Đúng vậy, trong năm nay mặc dù bọn anh chưa chính thức chọn ngày cố định", anh trả lời, đôi mắt nhìn vào biểu cảm của Taehyung, là một biểu cảm mở mà anh không biết gọi tên như thế nào.
"Điều đó....thật tuyệt, Seokjin-ssi", cậu idol nói, cửa thang máy mở ra.
"Em có thể dùng Hyung nếu em muốn", Jin nói tiếp khi Taehyung vẫn đi cạnh anh.
Taehyung gật đầu nhưng không nói gì thêm. Tâm trí cậu đang bộn bề ngổn ngang những suy nghĩ, toan tính, cậu cần phải tính chính xác xem cậu còn bao nhiêu thời gian nếu cậu muốn Seokjin thích cậu. Vì dù sao chuyện họ làm chung như vậy cũng không phải đơn giản chỉ là sự ngẫu nhiên sau tất cả....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com