COMPLETE
"Em đi cùng anh nhé", Tae dịu dàng nói giữa những nụ hôn. Người còn lại cười thầm, trao cho cậu một nụ hôn khác.
"Anh không nghĩ đây là sự lựa chọn đúng đắn đâu babe", Jin nói với cậu, vần không tách rời môi nhau ra. Taehyung ôm lại eo anh, hôn ngọt ngào lên má anh. Jin đặt tay lên cánh tay cậu, đáng lẽ anh phải đi ngay bây giờ nhưng anh lại không nỡ rời xa vòng tay ấm áp của cậu. Càng không nỡ khi anh biết anh phải đi đến một cuộc họp gia đình mà anh không đồng ý đến nhưng anh biết điều này là cần thiết nếu anh muốn tiếp tục cuộc sống yên bình về sau.
"Em sẽ đợi ở nhà anh", Taehyung thủ thỉ trong tai anh, tông giọng trầm khàn của cậu đủ để khiến Seokjin run lên.
"Tại sao không phải là ở đây?", anh hỏi, bởi vì họ hiện tại đang ở căn hộ của Taehyung. Cậu idol chỉ nhún vai.
"Em không muốn bắt anh phải chạy đến đây vào lúc nữa đêm", cậu hôn lên môi anh thêm một lần nữa.
"Cuộc gặp này, cho dù anh có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu đi chăng nữa, chắc chắn đều sẽ rất mệt mỏi. Anh chắc chắn sẽ kiệt sức cho đến khi nó kết thúc và sẽ tốt hơn nếu anh chỉ về nhà anh, và biết rằng em sẽ ở đó giữ lấy anh", Seokjin không thể ngưng bản thân cảm động mà hôn lên môi Taehyung một lần nữa. Nụ hôn giờ đây có đôi chút vội vàng, mãnh liệt. Anh hôn cậu đầy tha thiết bởi vì chưa một lần nào trong cuộc đời anh, anh cảm thấy bản thân được yêu thương, trân trọng nhiều đến thế. Sự chăm sóc của cậu khiến anh cảm thấy bản thân được một lần trở thành người quan trọng trong cuộc đời của một ai đó. Nó khiến anh cảm thấy bản thân anh quý giá hơn và anh chưa từng có cảm xúc này trước đây. Chưa từng có một ai khiến anh cảm nhận được như thế.
Đây chắc hẵn không phải là thời gian hay không gian thích hợp. Mà Seokjin có lẽ nên chờ đợi, ít nhất là cho đến khi cuộc họp gia đình đầy mỏi mệt kia kết thúc nhưng với một vài lý do khiến anh không nỡ buông tay. Anh chưa từng trải qua điều này với bất kỳ ai và bây giờ, ngay tại khoảng khắc này khi Taehyung lỡn vỡn rải rác nụ hôn quanh môi anh, trượt theo đường nét của đôi môi anh và ngay cả nốt ruồi ngay cạnh môi anh, Seokjin cảm thấy anh cần, anh cấp bách cần phải làm điều đó. Để nói lên điều đó khi anh, bản thân anh nghĩ điều đó là không thể. Anh nghĩ cuộc đời này đã quá nhân từ với anh rồi.
"Anh yêu em", Jin nói cảm nhận Taehyung dừng lại việc hôn lên khắp gương mặt anh trước đó. Cậu chậm rãi tách ra khỏi Jin và trong một khoảng khắc Jin nghĩ anh đã quá vội vã, rằng là anh nên đợi cho đến khi Taehyung nói ra điều đó trước. Sau tất cả, cậu mới chính là người đã theo đuổi Jin ngay từ đầu.
Tuy nhiên, những mối nghi ngại của anh biến mất khi Jin nhìn thấy nụ cười rạng rỡ khắc lên trên gương mặt cậu. Một nụ cười hình hộp hoàn hảo trên gương mặt với những đường nét thậm chí còn hoàn hảo hơn, Seokjin thậm chí còn không biết sao anh lại nhặt được sự may mắn này nữa. Seokjin không thể ngưng bản thân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Taehyung, chúng ánh lên hằng hà vô số những chòm sao lạc lối trên dãy ngân hà kia và ánh lên tình yêu mà Greeks đã luôn ngụ ý bất cứ khi nào họ miêu tả về thần Cupid. Seokjin bắt đầu chím đắm nhưng sau đó...
"Em cũng yêu anh", Taehyung nói với anh và trái đất như ngừng quay. Seokjin ôm chặt lấy cậu. "Rất nhiều. Em yêu anh rất nhiều", Tae lặp lại và ôm anh chặt chẽ. Seokjin đặt đầu mình lên vai cậu idol và hít thở sâu, anh không còn lo lắng gì nữa, cũng chẳng còn bất kỳ sự đắn đo, sợ hãi. Là một điều đáng lẽ anh nên biết từ lâu, rằng là miễn là anh có Taehyung bên mình, chẳng điều gì có thể làm hại anh nữa. Chẳng phải đó là điều chỉ duy nhất tình yêu mới có thể làm được hay sao? Nó nuôi dưỡng trái tim, làm ấm cơ thể như những tia nắng ban mai, là liều thuốc chữa lành cho đến khi người đó trở nên miễn dịch với những cơn đau âm ỉ ngoài kia. Tình yêu khiến mọi thứ trở nên thật nhỏ bé, bởi vì tấm khiên của tình yêu quá rộng lớn. Đột nhiên, Seokjin hiểu ra lý do vì sao mọi người thường nói tình yêu chiến thắng tất cả.
Và cứ thế họ ôm nhau thêm một chốc lát nữa, tranh thủ thời gian hôn nhau nhiều hơn, Đôi tay của Taehyung dịu dàng lang thang, lả lướt trên cơ thể của Seokjin nhưng mặc dù Jin khao khát được ở lại đây với cậu nhiều bao nhiêu, anh ấn môi lên môi Tae lần cuối và tách ra.
"Anh phải đi rồi", Taehyung vuốt ve cánh tay anh khi họ tách nhau ra một chút, như thể cậu không muốn rời đi, như thể cậu lo sợ sẽ mất anh. Jin mỉm cười với cậu, cố gắng để bảo đảm sẽ chẳng có gì xảy ra cả, rằng trước khi một ngày kết thúc họ sẽ trở về trong vòng tay nhau một lần nữa.
"Bảo trọng", Taehyung nói với anh khi Seokjin mặc áo khoác vào.
"Em sẽ đợi anh", Jin gật đầu, gửi một nụ hôn gió đến Taehyung khi anh ra khỏi cửa.
"Hãy kết thúc chuyện này đi nào", anh lẩm bẩm khi anh bắt đầu khởi động xe. Sự lo lắng, nhưng không phải về cuộc gặp gỡ mà là về lúc khi tình huống này kết thúc để chính khi đó anh có thể về bên cạnh Tae một lần nữa.
*******
Không bất ngờ lắm khi mọi người đã đợi sẵn ngay lúc Seokjin bước vào ngôi nhà sang trọng kia. Bố mẹ Yunhee, và bố mẹ Seokjin và thậm chí là anh hai anh. Điều đó khiến anh khó chịu khi có quá nhiều người muốn biết về đời sống cá nhân của anh nhưng anh quyết định không nên tức giận trước khi cuộc họp gia đình chính thức diễn ra, chắc chắn sẽ mất một thời gian dài sẽ thoát ra khỏi đây sau tất cả.
"Con có muốn uống rượu không?", mẹ Yunhee hỏi khi Seokjin đang tháo giày ở cửa trước. Jin thở dài, đứng thẳng dậy.
"Dạ không, cảm ơn", anh trả lời to rõ để mọi người đều có thể nghe thấy.
"Con không dự định sẽ nán lại ở đây lâu", anh mở cờ trong bụng khi lời bình luận đầy chua chát của anh đang được từng người trong căn phòng này chú ý đến.
Anh đi vào bàn chính, tìm ghế dành cho mình rồi ngồi xuống trước khi đặt hai tay lên đùi. Anh cố gắng để giữ biểu cảm trống rỗng, một gương mặt không cảm xúc để ngụ ý rằng anh thật sự không có hứng thú gì về buổi gặp gỡ này cả hay những gì mà mọi người ở đây đang muốn thay đối hay bất cứ cuộc nói chuyện nào về những gì nên diễn ra trong cuộc tình tay hai-hoặc tay bốn của bọn họ cả, trong trường hợp này là tính luôn cả Taehyung và gã đàn ông mà Yunhee đã ngủ cùng.
"Ừm, Seokjin-ssi", bố anh bắt đầu, Jin quay đầu lại nhìn ông, vẫn giữ nguyên biểu cảm không hứng thú gì.
"Chúng ta muốn làm rõ mọi chuyện và đây là lý do duy nhất chúng ta ở đây bởi vì cả hai bên gia đình đều thật lòng quan tâm về chuyện giữa con và Yunhee-ssi và là những người lớn trong gia đình, bố mẹ nghĩ chúng ta có thể giúp các con sửa lại những gì đã diễn ra không đúng giữa hai đứa", Seokjin lúc nào cũng ngưỡng mộ bố của anh, anh thương và tôn trọng ông nhưng đêm nay thì khác, đại loại là anh cảm thấy bị áp bức và làm nhục với tình yêu của Taehyung. Một sự kết hợp khiến anh cảm thấy nghẹt thở.
Thế nên, "Thật vậy sao?", Jin bắt đầu và nhìn thẳng vào bố anh.
"Bởi vì con đang cảm thấy chúng ta đang ở đây chỉ để can thiệp vào cuộc sống cá nhân của con mà thôi", giọng điệu anh trở nên sắt thép hơn những gì anh vốn muốn ngụ ý nếu tính luôn cả biểu cảm của anh hai anh là một điều gì đó nên được cân nhắc. Tuy nhiên, bố của Jin, ông dường như lại chẳng có phản hồi gì cả.
"Chúng ta thật chất đã luôn nghĩ hai đứa là một cặp rất xứng đôi vừa lứa, nên đã có chuyện gì xảy ra vậy?", là bố của Yunhee lên tiếng. Jin quay đầu lại về cái bàn nhỏ ở giữa họ. Anh không muốn chỉ điểm bất cứ điều gì, nên anh đợi Yunhee và đương nhiên cô ấy lập tức lên tiếng. Như những gì Seokjin đã dự tính, cô ấy lúc nào cũng thích đóng vai nạn nhân cả.
"Tụi con vẫn ổn nhưng sau đó Seokjin-ssi bắt đầu nghi ngờ về hôn nhân của tụi con, con nghĩ thế", cô nói với gương mặt buồn bả giả tạo và điều đó là đủ để Jin cảm thấy kinh tởm. Hỡi ơi trên thế giới sao anh lại từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn với cô ấy? Anh sẽ không bao giờ có đủ mọi cách để trả hết nợ cho vũ trụ khi để Taehyung bước vào cuộc đời anh trước khi anh gây ra lỗi lầm tệ hại nhất cuộc đời này.
"Anh ấy bắt đầu đặt ra câu hỏi về đám cười, nơi tụi con sẽ ở, kế hoạch của tụi con trong tương lại và con không biết con đã làm gì để khiến anh ấy bắt đầu nghi ngờ con", Jin cười thầm chế giễu, mọi người quay đầu lại nhìn anh. Anh rõ ràng là đã khiến mọi người khó chịu về thái độ của mình nhưng Seokjin không quan tâm về điều đó, dù chỉ là một chút.
"Anh không nghi ngờ về cuộc hôn nhân của chúng ta ngay từ lúc đầu", Jin nói với cô, nhìn thẳng vào Yunhee, bất chấp những gì cô đang nói, ngụ ý nói với cô ấy chẳng có kế hoạch ngu xuẩn nào của cô ấy sẽ thành công trong đêm nay đâu.
"Anh không muốn tổ chức đám cười rình rang, một căn hộ mới hay một chiếc xe hơi mới, đặc biệt là khi mọi nỗ lực anh bỏ ra chỉ là vì để làm hư em", Yunhee nao núng như thể những lời nói của Seokjin thật sự có ảnh hưởng lên cơ thể cô.
"Đừng có mà thô lỗ, Seokjin-ssi", mẹ Yunhee nói và Seokjin biết anh đang hành xử lỗ mãng nhưng lại một lần nữa, anh không quan tâm. Anh thật sự không quan tâm. Anh không quan tâm Yunhee và cả gia đình Yunhee rồi sẽ nhìn nhận anh ra sao, anh không quan tâm ý kiến của bọn họ. Anh không quan tâm nếu gia đình anh sẽ thất vọng về anh một lần nữa. Anh cho rắng mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi và cho đến lúc đó, anh sẽ lại có được Taehyung. Và anh có Yoongi và Jungkook và Hoseok, chẳng có điều gì phải lo lắng cả, đặc biệt là khi Taehyung luôn ở bên cạnh anh.
"Lý do duy nhất khiến con trở nên thô lỗ là bởi vì buổi gặp gỡ ngày hôm nay chính là sự thô lỗ mà mọi người dành cho con", Seokjin phản pháo, sử dụng tông giọng bình tĩnh hơn.
"Seokjin-ssi, xin con", mẹ anh lên tiếng trước khi Seokjin nhìn chăm chú vào bà. Người phụ nữ ấy chỉ duy nhất cử động mắt một chút và Seokjin hiểu rõ hành động đó. Bà kêu anh hãy bình tĩnh lại, hay mở lòng ra mà suy nghĩ. Nhưng thật đáng buồn, Seokjin không thể tuân theo, đặc biệt là sau khi Yunhee tằng hắng giọng.
"Anh ấy chỉ đang tức giận vì anh ấy phải ở đây thay vì với người yêu mới của anh ấy" cô ấy đã ném viên đá đầu tiên, một nụ cười tự mãn vẽ lên trên gương mặt của cô ấy.
"Cái gì?", mẹ Jin hỏi, nhìn Jin với ánh mắt tò mò.
"Em đã hẹn hò với người mới rồi sao?", anh của Seokjin thêm vào ý kiến, Seokjin bắt đầu cảm thấy máu huyết bên trong sôi sục lên.
"Vậy chúng ta ở đây để nói về một vấn đề hoàn toàn khác", mẹ Yunhee nói, Seokjin hít một hơi sâu. Đây chính là lúc mọi thứ bắt đầu.
" Con đã hoàn toàn yêu người mới chưa?", bà hỏi nhìn thẳng vào mắt Seokjin, kiểu như đe dọa anh và Jin đang định thật lòng đáp lại, nhưng theo như sự nhận định của anh, tốt hơn hết là anh nên đợi.
"Nhưng", bố Yunhee lên tiếng. "Con đã hẹn hò với người mới bao lâu rồi?", Seokjin gật đầu, dường như bố vợ tương lại cũ của anh đã nắm bắt vấn đề.
"Hai tháng", Jin đáp lời ngay lập tức, không hề phủ nhận rằng anh đang hẹn hò. Không hề phủ nhận rằng anh đã có người mới, anh sẽ không bao giờ, không bao giờ phủ nhận Taehyung, người hiện tại anh yêu nhất trên cuộc đời này.
"Vậy thì, có sự ngoại tình liên quan ở đây", mẹ Yunhee chỉ ra và Seokjin gật đầu.
"Đúng vậy và thật lòng con muốn nói lời xin lỗi nhưng con sẽ không", Seokjin đáp, đầy lịch thiệp và bình tĩnh. Gương mặt của bố anh trắng bệt.
"Ngoại tình không phải là việc mà con nên tự hào đâu, con trai", bố anh bảo anh khiến Seokjin di chuyển một chút trên ghế.
"Con không tự hào là con đang ngoại tình", anh nhẹ nhàng nói.
"Nhưng con không hối hận vì đã làm như thế, bởi vì ngay sau đó con liền nhận ra cuộc hôn nhân này chính là sai lầm", Yunhee cư xử như thế đang bị xúc phạm, Seokjin để ý nhưng lựa chọn không bình luận thêm về hành động đó.
"Bác không hiểu, Seokjin-ssi", mẹ Yunhee lại nói tiếp.
"Con dường như đã thật sự rất yêu Yunhee, con cầu hôn con bé, chứ không phải con bé cầu hôn con", Seokjin hít một hơi sâu, khoanh tay lại trước ngực trước khi nhìn thẳng vào người phụ nữ, người đang nhìn anh như thể anh là một mối tai họa.
"Con cầu hôn cô ấy bởi vì con nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm, là bởi vì bọn con đã từng nói qua chuyện đó với nhau và bởi vì con nghĩ vấn đề yêu đương, hôn nhân trong cuộc đời con đã được giải quyết theo cách đó...nhưng con đã sai" Seokjin bày tỏ lòng mình bằng tất cả tấm chân tình nhất có thể.
"Con cảm thấy trống rỗng khi hẹn hò với Yunhee-ssi và vẫn tiếp tục cảm thấy trống rỗng khi đính hôn với cô ấy. Và bây giờ con bắt đầu nghi ngờ giữa tụi con liệu thật sự đã từng tồn tại cái gọi là tình yêu hay không", Yunhee giật mình, đặt tay che miệng mình.
"Chỉ biết nói cho bản thân mình thôi", cô ấy nói với tông giọng nữ cao chua chát và giận dữ.
"Em đã luôn yêu anh Jin", và thật sự điều đó khiến Seokjin cố gắng để không đảo mắt khi nghe điều đó.
Cái mà cô ấy yêu chỉ có địa vị, tiền bạc và hình ảnh của một cặp đôi hoàn hảo. Và không gì hơn thế nữa. Giờ đây có lẽ là thời gian hoàn hảo nhất để Seokjin ném ra vũ khí lớn nhất của mình, để nói rằng Yunhee cũng đã ngoại tình sau lưng anh, rằng anh biết về chuyện đó và rằng anh thậm chí còn biết cô ấy đang quan hệ với ai. Nhưng Seokjin đã không làm thế. Anh biết Taehyung đưa anh thông tin này chỉ trong trường hợp anh thật sự cần dùng tới nó và vì thế Jin rất biết ơn cậu nhưng anh từ chối đề cập đến vấn đề này, đặc biệt là trước mặt hai bên gia đình.
"Vậy điều mà con đang muốn nói là con cảm thấy bản thân được hoàn thiện với người yêu mới của con đúng chứ, Jin-ssi? Hay đó lại là một sai lầm khác của con? Bởi vì thật lòng mà nói bác thấy con đang đổi cả một viên kim cương chỉ để nhận lại là một cục đá sỏi ", mẹ Yunhee lên tiếng đầy giận dữ và có lẽ là bởi vì bà ấy chưa từng biết gì về Taehyung, cũng có thể Yunhee cô ấy cũng không chắc người đó có thật sự là Taehyung hay không, đó là suy nghĩ của anh khi anh nhìn thấy khung cảnh bây giờ. Nhưng thậm chí theo như ý bà ấy thì Taehyung không bằng một góc biểu hiện của Yunhee cũng khiến Seokjin tức giận.
"Trên thực tế, con nghĩ đây là điều đầu tiên con làm đúng khi nói về cuộc sống cá nhân của con", Seokjin nói ngay vào trọng điểm. "Con không chỉ cảm thấy được hoàn thiện mà còn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, những điều con chưa từng có trước đó và con không cố ý trở nên thô lỗ hơn nhưng sẽ chẳng có thêm cuộc họp gia đình nào có thể khiến con từ bỏ những gì con đang tìm kiếm rằng là...con đang thật sự chìm đắm trong tình yêu", trái tim anh đập mạnh hơn sau đó, chẳng còn gì ngoài trừ sự im lặng theo sau đó và sau vài phút nghẹt thở trong bầu không khí gượng gạo cho đến khi anh trai của Seokjin quyết định lên tiếng.
"Vậy chúng ta chẳng còn gì để nói nữa", anh nói, đứng dậy và vỗ tay.
"Nếu bây giờ em đang hạnh phúc, vậy đó chính xác là con đường em nên đi", Yunhee và bố mẹ cô ấy giật mình bởi những lời nói ấy. Seokjin có thể thấy bố mẹ anh cũng đang không vui. Thậm chí cho dù là thế...
"Em dự định làm chính xác như thế", Jin đáp, rồi đứng dậy và cúi đầu.
"Cảm ơn, thật sự vì mọi người đã lo lắng cho con", anh bình tĩnh đáp, Yunhee nhìn anh với ánh nhìn đầy dao găm bắn ra trong ánh mắt đầy mệt mỏi của cô. Seokjin đã từng chứng kiến cô tức giận rất nhiều lần trước đây nhưng anh chưa từng nhìn thấy cô ấy trở nên nguy hiểm như lúc này. "Anh xin lỗi vì đã khiến em thất vọng Yunhee-ssi, nhưng anh tin em rồi sẽ tìm thấy được niềm hạnh phúc thật sự của em và đó không phải là anh", ngực Yunhee phập phồng lên xuống, cô ấy bắt đầu khóc và mẹ cô ấy chạy đến để an ủi cô.
"Nếu chẳng còn gì để nói nữa, con đi đây", Seokjin nói, bố của Yunhee nhìn anh đầy giận dữ.
"Thật là nhục nhã khi một gia đình danh giá lại có một đứa con trai bất kính như cậu. Seokjin-ssi", người đàn ông nói, Seokjin chỉ mỉm cười.
"Con đoán là chú nên hạnh phúc rằng con sẽ không trở thành con rể của chú thì hơn", anh đáp lại với nụ cười tự mãn trên gương mặt.
"Đi thôi", anh nghe bố anh nói và Seokjin biết rồi sẽ đến một ngày anh sẽ phải giải quyết nó. Một ngày nào đó anh sẽ nói với họ về người yêu mới của anh, về Taehyung của anh. Hôm nay không phải là một sự lựa chọn tốt, nên anh cố gắng đi về trước. Anh cúi đầu trước gia đình Yunhee và đi đến mang giày vào, anh cố gắng nhanh hơn có thể.
"Anh hi vọng em sẽ giới thiệu cô ấy với anh vào một ngày nào đó", anh của anh nói và Seokjin chỉ gật đầu.
"Em sẽ", anh nói kèm theo một nụ cười, chỉ ngay sau đó anh để ý thấy Yunhee đang đứng ngay cửa. Seokjin không muốn tranh cãi với cô nữa, nên anh cố gắng để di chuyển nhanh hơn nhưng cô để tay lên ngực anh.
"Anh nên xấu hổ đi", cô nói, đầy nọc độc trong giọng nói thậm chí đến Seokjin cũng không thể không nhận ra.
"Em có thể nói với mọi người là anh đang hẹn hò với một người con trai đấy", Jin thở dài, bằng lý do nào đó anh lại không xem đây là một lời đe dọa. Thay vì anh cứ mở cửa, không quan tâm về mọi thứ nữa thì anh lại dựa sát vào Yunhee và thấp giọng nói
"Em có thể bắt đầu bằng việc nói về Sangmin nếu em muốn", anh nhìn thấy cách đôi mắt Yunhee mở lớn, sự đe dọa của cô ấy tan chảy ngay lập tức như sáp nến nóng.
"Nhân tiện thì gửi anh ta lời hỏi thăm giùm anh", anh kết thúc trước khi bước ra khỏi cửa.
"Seokjin!", anh nghe thấy bố anh kêu anh khi anh đang đứng trong bãi đổ xe.
"Jin-ssi", mẹ anh nói thêm, Seokjin chỉ quay đầu lại và nhìn hai người họ. Anh của anh đã sớm rời đi.
"Con biết bố mẹ có rất nhiều câu hỏi nhưng con không thể trả lời chúng ngay bây giờ, xin hãy chờ đợi con thêm một chút nữa. Con sẽ nói với hai người về tất cả". Jin thậm chí còn không cho họ có cơ hội trả lời trước khi anh bước vào xe và lái xe đi ngay lập tức, cuối cùng anh cũng cảm thấy thật tự do.
Thế nên khi anh trở về nhà mình và Taehyung gặp anh ở đó, tất cả những gì Seokjin làm là nhào vào vòng tay cậu, hôn cậu một cách mãnh liệt, với tất cả tình yêu to lớn này trong lồng ngực anh.
"Mọi chuyện sao rồi?", Tae hỏi khi Jin cho cậu chút không gian để thở. Jin mỉm cười
"Chẳng có sao cả", anh đáp, Taehyung trông rất tò mò nhưng cậu không thúc ép anh chỉ ôm chầm lấy Seokjin thật chặt. Jin cuối cùng cũng cảm thấy được yêu thương. Tình yêu và Tự do. Anh không còn là tù nhân của sự kỳ vọng của bất kỳ ai nữa, anh chính là chính anh. Được yêu thương và được trân trọng bởi người tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.
"Anh yêu em", anh nói và lặp đi lặp lại câu đó, cố gắng để trái tim anh biểu lộ hết tất cả mọi thứ. Taehyung nhận lấy chúng và đáp lại anh, cậu dịu dàng hôn anh, bao bọc lấy anh một lần nữa.
"Em cũng yêu anh", cậu đáp và trong khoảng khắc này, Seokjin nhận ra rằng anh không chỉ được hoàn thiện mà đột nhiên cả cuộc đời anh cuối cùng cũng đã đi đúng quy luật của riêng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com