CHAPTER 02 - TIFFANY'S INTERVIEW
---
"The moment I saw her, a part of me walked out of my body and wrapped itself around her. And there it still remains."
---
Cuộc họp diễn ra thật sự khó khăn. Hội Đồng Quản Trị (The Board Of The Director - BOD) của Công Ty GG mong đợi điều gì đó to lớn trong năm nay khi tình trạng kinh tế không được tốt. Taeyeon cẩn thận ghi chú lại tất cả những kỳ vọng từ BOD nói. Cho đến bây giờ thì bài thuyết trình của cậu có thể bao gồm tất cả những kỳ vọng đó. Sau đó nghe ông David, một trong những Quản Trị gọi cậu bắt đầu bài thuyết trình. Cậu bình tâm bước đến trước họ để giải thích từng slide một mà cậu đã làm tối qua. Cậu mang lại những ý tưởng mới để xử trí những vấn đề vô phương giải quyết một cách hợp lí và rõ ràng bằng việc làm như thế nào để thực hiện điều đó một cách xuất sắc. Cậu cũng đề nghị một vài kế hoạch và các quan hệ đối tác mới để mang lại sự tăng trưởng kép cho công ty. Bài thuyết trình của cậu hoàn hảo. BOD gật đầu tán thành. Một trong số họ đã ném vài câu hỏi phức tạp liên quan đến kế hoạch đề xuất của cậu, Taeyeon trả lời nó như thể cậu đã thuộc từ lâu. Những quản lí khác trong phòng đã choáng váng vô cùng bởi bài thuyết trình của Taeyeon. Không ai trong số họ không thể hài lòng hơn BOD như điều mà cậu đã làm. Cuộc họp khó nhằn đã kết thúc một cách diệu kỳ chỉ trong nửa giờ đồng hồ khi Hội đồng cảm thấy hài lòng với bài thuyết trình của cậu và nghỉ ngơi một lúc trước khi cuộc họp khác diễn ra tiếp.
Ngay khi BOD rời đi, mọi người trong phòng thở một hơi dài thật dài. Cảm thấy nhẹ nhõm khi một trong những cuộc họp khó khăn họ trải qua hôm nay đã diễn ra suôn sẻ. Tất cả đều phải cảm ơn Taeyeon cậu. Cô gái ngồi trên một trong những chiếc ghế trong phòng đang nhập biên bản cuộc họp lại vào Laptop.
"Taeyeon" Bà Tamara gọi cậu.
"Dạ vâng, thưa bà?" Taeyeon dừng nhập liệu để đối mặt với người phụ nữ đã gần 40 tuổi.
"Cảm ơn cháu vì đã cứu rỗi ngày hôm nay của chúng ta. Cuộc họp sẽ chẳng kết thúc đẹp nếu không có cháu." Bà Tamara cảm ơn cậu khi vỗ nhẹ vai Taeyeon.
"À, không có gì đâu, thưa bà. Cháu vui vì đã có thể giúp đỡ." Taeyeon mỉm cười lịch sự.
"Cháu không nghĩ mình đôi khi đã làm việc quá vất vả sao? Ý ta là, cháu đã giúp mọi người rất nhiều bởi bài thuyết trình không có một tí sai sót nào và những ý tưởng tuyệt vời đó. Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt một thời gian đi nhé. Ta thấy bọng mắt cháu biến cháu thành gấu trúc nếu thiếu ngủ như thế này đấy." Bà Tamara nửa khuyên răn nửa đùa giỡn với cậu.
"Cháu ổn lắm luôn đó, bà Tamara. Cháu luôn như này từ ngày đầu làm việc rồi ạ. Cháu nghĩ cơ thể mình đã thích nghi với nó. Vậy nên, bà đừng lo, nhé ạ?" Taeyeon mỉm cười trấn an người phụ nữ. Bà Tamara tiếp tục trả lời cậu khi bà nghe tiếng gõ cửa. Bà dừng lại những gì mình định nói và bước ra phía ngoài, mở cửa đi tìm nhân viên lễ tân của văn phòng cầm tài liệu.
"Chào bà Tamara. Xin lỗi vì thông báo đột ngột thế này, có cô Taeyeon ở đây không ạ? Bà Irene của Đội ngũ Nhân lực (Human Resources) yêu cầu cô ấy tham gia cuộc phỏng vấn cho công việc đang được tuyển dụng." Nhân viên lễ tân giải thích mục đích của mình. Taeyeon lắng nghe họ.
"Có thể cho tôi năm phút không? Tôi cần gửi mail biên bản cuộc họp của BOD. Làm ơn hãy nói với Đội ngũ Nhân lực một lúc sau tôi sẽ tham gia cùng họ." Taeyeon vẫn giữ phép lịch sự.
"Tôi sẽ để hồ sơ ở đây trong trường hợp cô cần đọc nó trước khi tham gia buổi phỏng vấn nhé." Nhân viên để tài liệu họ lên bàn cậu.
"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cần đến nó." Taeyeon cười. Nhân viên gật đầu và rời khỏi phòng họp.
Cậu gửi biên bản cuộc họp đi trong phút chốc và lấy tài liệu nhân viên để lại cho cậu. Cậu mở nó là và chỉ nhìn vào mỗi tấm ảnh của cô gái vừa mới gặp vào sáng nay, Tiffany. Đóng hồ sơ lại ngay và lấy tay che miệng khi cậu nhận ra phản ứng của mình thật trân hết sức và có thể làm mọi người trong phòng nghi ngờ. Cậu nhìn quanh để chắc chắn không có ai trong phòng nhận ra phản ứng của mình. May mắn là mọi người đều bận rộn với chuyện riêng của họ. Cậu thở dài để làm chậm nhịp tim mình xuống, và mở tài liệu ra lần nữa. Nhìn cận cảnh tấm hình kia và chắc chắn đó là Tiffany. Kiểm tra tên hồ sơ: Tiffany Hwang. Đúng là nàng rồi. Cậu scan CV (Curriculum Vitae: Sơ yếu lí lịch) để tìm hồ sơ của Tiffany. Taeyeon cũng đọc luôn cả Lịch sử Làm việc (History Employment) và những thông tin khác nữa. Cậu ghi nhớ trong đầu mình và lưu số điện thoại Tiffany và sinh nhật của nàng vào Iphone sau. Sau khi đọc xong hồ sơ của nàng, đóng nó lại và xin phép mấy quản lí kia cho mình tham gia cuộc phỏng vấn.
Taeyeon gõ cửa phòng mang bảng hiệu "Phòng họp Đội ngũ Nhân lực". Cửa phòng sớm mở ra cho thấy người phụ nữ trung niên tuyệt đẹp mang vẻ mặt vui vẻ.
"Ah, Taeyeon à! Cuối cùng thì! Vào đi cháu. Ta sẽ bắt đầu phỏng vấn ngay thôi." Người phụ nữ trung niên hân hoan chào đón Taeyeon khi lách mình qua chừa đường đi cho cậu vào. Taeyeon cúi người nhẹ trước người phụ nữ đó để xin phép mình được vào phòng.
Ngay khi Taeyeon vào phòng họp, mắt cậu quét một vòng xung quanh và tìm người cậu muốn gặp nhất sau khi nhận được hồ sơ từ lễ tân: Stephanie Hwang. Cậu mỉm cười lịch sự khi thấy cô gái xinh đẹp đó trong bộ váy đỏ, thậm chí khiến hàm cậu rớt cái bộp xuống đất lúc nhận ra sự hiện diện của nàng.
"Được rồi, Stephanie. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc phỏng vấn của cô ngay thôi. Xin tự giới thiệu. Tôi là Irene, Quản lí thuộc Đội ngũ Nhân lực của Công ty GG và đây là cô Taeyeon, Trưởng phòng Quản lí Marketing Cấp Cao (Country Marketing Senior Manager) của chúng tôi, người dẫn dắt đội ngũ mà cô sẽ được tham gia sau đó."
"Rất vui được gặp bà, bà Irene. Và r-rất vui được g-gặp cô, cô Kim". Tiffany thầm che miệng lại khi nhận ra mình vừa lắp bắp chào hỏi Taeyeon. Sau đó nàng bình tâm lại hơi thở của mình, cố trấn an bản thân trong khi đang là hồi hộp muốn chớt đi sống lại khi biết cô gái mà mình đã nói chuyện sáng nay sẽ phỏng vấn mình, và nếu như nàng được nhận thì cậu sẽ là sếp mình. Tiffany bắt đầu lo là trong khi cùng nhau dùng bữa sáng, mình có nói gì sai không. Mong là không.
"Tôi thích cô gọi tôi là Taeyeon hơn là cô Kim, cô Stephanie." Taeyeon bình tĩnh đề nghị.
"Rất vui được gặp cậu, Taeyeon." Tiffany nở nụ cười một cách vụng về.
"Trông cô bối rối quá, Stephanie. Để khiến cô thoải mái chút, sao cô không bắt đầu giới thiệu bản thân mình bây giờ đi." Bà Irene khiến Tiffany hài lòng để giới thiệu bản thân trong khi nàng bắt đầu ấp úng giới thiệu mình. Nàng tập trung sự chú ý hầu hết lên vị quản lí này hơn để hóa nhỏ sự bối rối của mình. Lâu lâu nàng trộm liếc Taeyeon, người hầu như để tâm hoàn toàn lời nàng nói trong khi chú thích lại vào sổ của cậu. Nàng không tài nào đọc được nét mặt của Taeyeon nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục việc mình đang làm.
Cuộc phòng vấn diễn ra một giờ đồng hồ. Tiffany giải thích hầu hết là về thành tựu của mình hồi còn ở công ty trước kia và dường như Irene hài lòng với sự diễn đạt của nàng. Nàng không hẳn lo nhiều về vị quản lí này đâu. Nàng chỉ lo không để lại ấn tượng tốt với Taeyeon từ khi cô gái dễ thương này đã thực sự cho nàng khoảng thời gian khó khăn bằng việc ném những câu hỏi về trường hợp khó và mong chờ nàng trả lời nó một cách rõ ràng hết sức có thể. Nàng thật sự mong biểu hiện của Taeyeon đối với nàng không tệ vì nàng thực sự muốn gia nhập công ty này, bởi vì nơi đây được xếp vào Top10 những công ty đỉnh nhất năm bởi một trong những tạp chí kinh doanh uy tín nhất trên toàn thế giới.
"Okay, Stephanie. Tôi nghĩ mình không còn câu hỏi nào nữa. Còn cô, Taeyeon? Cô vẫn còn bất kì câu hỏi nào cho Stephanie chứ?" Bà Irene gần như hoàn thành buổi phỏng vấn.
"Tôi nghĩ thế là đủ rồi, Ma'am." Taeyeon đóng sổ lại và gật đầu với bà Irene.
"Okay, Stephanie. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho chúng tôi. Tôi cần thảo luận với Taeyeon, và chúng tôi sẽ báo cho cô biết trong vòng một tuần nhé." Bà Irene dứt khoát kết thúc buổi phỏng vấn và bước ra mở cửa cho Tiffany.
Nàng đứng lên, lịch sự gật đầu với Taeyeon và bà Irene rồi xin phép rời khỏi phòng họp. Ngay khi nàng ra khỏi đó, bước nhanh đến thang máy và đi khỏi cơ quan. Nàng cần một cốc Chocolate nóng để trấn an mình lại. Trong lúc đó tại phòng họp, Taeyeon và bà Irene thảo luận về kết quả cuộc phỏng vấn.
Irene cũng để Taeyeon đi ra khỏi phòng sau khi thỏa thuận sự đồng ý giữa họ. Cậu kiểm tra đồng hồ và đã mười hai giờ. Giờ ăn trưa. Cậu hướng đến thang máy và mua đồ ăn trưa cho mình. Ngay khi cậu xuống tầng trệt, tiến vào quán Coffee khi sáng cậu đã ghé qua chỉ để tìm Chris, người đang vẫy tay với cậu.
"Bữa trưa như thường lệ nhá? Gà cay phô mai phile và Coffee đen, phải không?" Chris đề nghị.
"Vâng, phiền anh thêm phô mai cho phần gà đó nhé?" Taeyeon trả lời.
"Dĩ nhiên rồi. Dù sao thì, tôi nghĩ cô nên tìm bàn khác hôm nay đi chứ. Cái bàn lý tưởng của cô bị chiếm mất rồi."
"Thật sao? Hiếm hoi nhỉ. Mọi người thường ghét cái bàn đó từ khi nó lạc loài rồi mà ta. Có thể, tôi sẽ mang đi bữa trưa của mình." Taeyeon hơi không thoải mái khi ngồi bàn khác trong khi quán vẫn nườm nượp khách vào giờ ăn trưa và có cả tá người đi qua cậu, khiến cậu long thể bất an.
"Không thôi thì, cô có thể ngồi cùng người đã lấy đi cái bàn đó của cậu. Cô đằng nào cũng biết cô ấy mà. Là cô nàng hồi sáng đó đó. Nàng dường như đang bị áp lực sau khi rời khỏi công ty. Chẳng lẽ cô là một trong những người phỏng vấn cô ấy sao? Nếu không thì, chắc là cô đã cho cô ấy khoảng thời gian khó khăn với đống câu hỏi chết người đó rồi, tôi đoán thế." Chris giải thích.
Taeyeon trề môi nghĩ liệu cậu để Tiffany trải qua một thời gian khó khăn sau cuộc phỏng vấn sao. Nhưng tá hỏa vì suy nghĩ đó. Cậu đã chú ý nếu như Tiffany vẫn ở đây, có lẽ mình sẽ có thêm một cuộc trò chuyện khác với cô nàng. Ai mà có dè Tiffany GAY hay không nhưng cố để làm bạn với nàng cũng có đau đớn gì đâu, cậu nghĩ thế.
"Tôi sẽ ngồi cùng cô ấy ngay thôi." Taeyeon trả lời Chris và bình tĩnh bước đến mục tiêu của mình. Cậu thấy cô gái đang chơi bời với đống đồ ăn trên dĩa. Nàng cứ thọt thọt cục thịt, dường như không muốn ăn nó. Taeyeon cau mày khi thấy vậy. Cảm thấy có tí tồi tệ khi đã quá khó nhằn lúc ở phòng họp nhưng cậu vốn đã nghiêm túc và không muốn gây ấn tượng xấu với bất kì ai, đặc biệt là với người cậu mới gặp đã thầm thương ngay tại chỗ kia chứ.
"Hề lố, cậu cướp mất chỗ ngồi lý tưởng của mình rồi." Taeyeon đi đến bàn và mở lời với Tiffany đang thiếu sức sống như thế này. Nàng nhìn lên để thấy được chủ nhân giọng nói đó và giật bắn người.
"À, mình không biết chỗ này của cậu. Mình chỉ muốn tách biệt với đám đông thôi. Xin lỗi cậu nhé. Mình sẽ đi đến bàn khác ngay thôi." Nàng trả lời cậu ngay tức khắc mà không nhìn Taeyeon và lấy đồ của mình qua chỗ khác.
"Hey, mình có bảo cậu đi đâu. Mình chỉ muốn hỏi liệu mình có thể ngồi cùng cậu không nè." Taeyeon giải thích. Tiffany dừng những gì mình làm và nhìn vào mắt cậu để chắc là cậu nói. Taeyeon chớp mắt với nàng vài lần, cố để tim mình đừng chạy như ma đuổi thế kia khi cậu bắt gặp ánh mắt nàng.
"Thế là, Taeyeon dễ thương đã quay lại rồi sao?" Tiffany đột nhiên trao mắt cười cho cậu và ngồi xuống ghế mình mặc Taeyeon cậu chết đứng như Từ Hải ngay tại chỗ.
"Ngồi đi chứ, Taeyeon à." Tiffany đề nghị Taeyeon ngồi trước mặt nàng.
"Cảm ơn cậu, Fany." Taeyeon cười toe mà vẫn thấy có tí bối rối khi đã ngồi xuống.
"Ôi, lại gọi mình là 'Fany' thay vì 'Cô Stephanie'. Vậy, mình đã đúng. Taeyeon dễ thương đã comeback. Bái bai cô Kim". Tiffany khúc khích.
"Mình không hiểu lắm." Taeyeon bĩu môi, khi mà chưa tiêu hóa được thông điệp từ Tiffany.
"Cậu luôn đáng sợ và không mắc tí lỗi sai nào khi ở trong phòng họp sao?" Nàng hỏi.
"Mình có sao?" Taeyeon hơi sốc bởi câu hỏi đó.
"Ớ ờ. Đúng vậy đó, cô Kim ạ. Rất ư là đáng sợ, thêm cả việc hoàn hảo hết sức luôn. Cậu có thể khiến mình hồi hộp muốn chết với hàng tá câu hỏi được quăng ra cho mình trong phòng họp đó. Nhưng mấy câu hỏi đó vừa dễ vừa phúc tạp cho thấy cậu thông minh thế nào đó nha. Đó là vì sao mình luôn đề cập đến việc cậu hoàn hảo như thế nào." Nàng gật gù. Tiffany không hẳn bận tâm đến bất cứ điều gì, Taeyeon có thể không có ấn tượng tốt với nàng. Buổi phỏng vấn đằng nào cũng kết thúc rồi và cô bạn mới này thật đáng yêu khi bị nàng ghẹo. Thậm chí nàng không được nhận vào làm ở công ty thì ít nhất mình đã có bạn mới.
"Mình xin lỗi, Fany ah. Mình không cố ý trông thật đáng sợ vậy đâu. Mình chẳng qua tập trung cao độ quá mức thôi." Taeyeon vừa xin lỗi vừa bĩu môi.
"Ôi giồi ôi, cậu đáng yêu quá, Taeyeon. Không sao mà. Mình đã rất sốc bởi ngay cả khi cậu trông nghiêm túc với chuyên nghiệp cỡ nào sau buổi sáng đó, lúc mình ăn cùng nhau. Cậu trông không giống như thế cho mấy. Nhưng khi nãy ở trong phòng họp, tất cả những gì mình thấy chỉ là cô Kim khiến mình nổi hết da gà lên khi bị nhìn chằm chằm như thế." Nàng cười khúc khích khi giải thích về cậu.
"Giờ mình quay trở lại làm 'một Taeyeon-không-nghiêm-túc', phải không nhỉ? Không còn cô Kim mà gần như đã giết chết cậu với một đống câu hỏi khó như quỷ ấy nữa." Taeyeon hỏi.
"Đúng rồi đó". Tiffany gật đầu cái rụp.
"Tốt nè. Vậy mình không phải thấy một 'cô Stephanie-chệnh-choạng' và tình cờ thay, mình có thể nói chuyện nhẹ nhàng với Fany rồi." Taeyeon cười dịu dàng làm lộ đồng điếu trên khuôn mặt.
"Chắc chắn rồi. Nhưng cậu làm ơn đừng nói gì về cuộc phỏng vấn vừa rồi. Nó kiểu làm mình xấu hổ khi không bình tĩnh được và cứ run lẩy bẩy khi trả lời câu hỏi của cậu. Giờ nói về mình đi, thật xấu hổ quá đi. Mình phải làm gì sau đó đây?" Mặt nàng đỏ lên và Tiffany lấy tay che lại. Taeyeon cười bởi điều đó và kéo tay nàng ra.
"Không có chủ đề phỏng vấn gì ở đây cả. Thỏa thận nhá." Taeyeon đề nghị một cái bắt tay và Tiffany đáp trả cậu.
"Chốt luôn." Nàng cười toe.
"Các cô trông như mấy đứa nhóc mẫu giáo làm huề sau cuộc cãi nhau vậy. Nghiêm túc đó sao, bao nhiêu tuổi rồi, các quý cô ơi?" Như thường lệ, Chris bất thình lình nhảy vào cuộc nói chuyện giữa họ khi để món Taeyeon order lên bàn. Các cô chỉ khúc khích bởi hành động ngốc nghếch của anh ta.
Chris rời đi để lại quý cô này một mình và Taeyeon bắt đầu ăn phần của mình. Nàng cũng vậy. Cả hai ăn trưa trong yên bình. Tiffany xong đầu tiên và kiểm tra Iphone mình để hồi âm những yêu cầu về buổi phỏng vấn đó. Nàng hờ hững trả lời và chuyển ánh nhìn mình đến Taeyeon.
"Mình có thể xin số điện thoại cậu không, Tae?"
"Sao cơ?"
"Số điện thoại cậu. Mình có thể không?" Nàng nhắc lại lần nữa.
"Dĩ nhiên rồi. Nhưng cậu gọi mình là gì cơ? Tae?" Taeyeon hỏi. Tiffany ngơ đi câu hỏi đó và đưa điện thoại mình cho cậu, yêu cầu Taeyeon nhấn số mình vào. Taeyeon chạm vào màn hình cảm ứng để thêm số điện thoại vào máy Tiffany và trả lại cho nàng. Nàng nhận lại điện thoại và nhấn vào màn hình, không lâu sau đó Iphone cậu reo lên, thông báo tin nhắn đến.
"Mình nhắn cho cậu một tin ngẫu nhiên thôi để cậu có được số của mình." Tiffany nói khi cậu mở khóa điện thoại mình và đưa máy cho nàng xem trong lúc cậu cười toe.
"Lưu rồi nè." Taeyeon cười mờ ám với khuôn mặt bối rối của nàng khi Tiffany thấy tên mình được lưu là "Fany" trong điện thoại Taeyeon.
"Làm thế nào mà cậ-? Ah! Hồ sơ, phải không? Cậu đã lưu số ở hồ sơ mình." Tiffany nhận ra. Taeyeon gật đầu và tiếp tục ăn đồ ăn khi nàng lưu số cậu vào điện thoại.
Ngay khi Taeyen ăn trưa xong, cậu nhấm nháp ly Coffee đen đắng nghét của mình trong lúc mở tin nhắn nàng gửi.
Từ Fany:
Đây là số của Fany ạ. Lưu lại nhé, Taetae?
Taeyeon nhìn nàng bận bịu nhập gì đó trong điện thoại mình.
"Taetae?" Taeyeon vừa hỏi vừa vô thức để nàng thấy biểu cảm đáng yêu của mình. Tiffany nhìn Taeyeon gật đầu.
"Chứ sao nữa, Taetae. Cậu cho mình một biệt danh thì mình cũng ngẫu nhiên gọi cậu bằng cái tên khác chứ. Mình huề rồi nha." Nàng giải thích khi đưa màn hình Iphone cho Taeyeon xem là nàng đã lưu tên cậu 'Taetae'. Cậu bật cười khi đọc được nickname mới nàng đặt cho cậu. Cậu nghĩ nó hay ho phết ấy. Chả ai gọi cậu như thế cả, thật đặc biệt quá đỗi đi rằng cậu đã say nắng nàng khi mới gặp nhau sáng nay và được nàng đặt cho mình cái tên cũng đặc biệt quá luôn. Nhưng quan trọng là, cậu thấy hạnh phúc cực kì khi cuối cùng cũng gặp được người đã đối xử với cậu như một người bình thường mặc dù biết cậu sẽ trở nên đáng sợ với nghiêm túc hơn khi làm việc. Từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình cho đến bây giờ, lần đầu tiên Taeyeon thoải mái vô cùng và đinh ninh mình muốn gần gũi nhiều hơn với quý cô vui tính đang trước mắt. Cậu sẽ không từ bỏ nàng đâu.
"Hey! Lần đầu tiên mình nghe cậu cười đó. Điệu cười của cậu y chang một bà cô vậy." Tiffany bật cười khi nghe Taeyeon toe toét. Cả hai cười cùng nhau và tíu tít nói chuyện đến khi đồng hồ trên cổ tay cậu hiển thị giờ Taeyeon phải quay lại văn phòng.
Nàng vẫy tay với Chris, yêu cầu thanh toán. Chris đi đến và đưa hóa đơn cho Tiffany.
"Mình sẽ trả tiền chầu này vì cậu là khách ngồi ở đây." Tiffany nói.
"Không, cậu là khách ở tòa nhà này. Nên là mình là người trả mới đúng." Taeyeon khẳng định.
"Nếu là tôi thì, tôi thích Taeyeon trả hơn. Cô nàng đây quá giàu khi ở độ tuổi này. Mình khiến cô ấy trả nhiều tiền xíu đi để cô ấy không còn được tắm bồn tắm chứa đầy tiền thay vì nước nữa." Chris đùa khi anh lấy hóa đơn của nàng đưa cho Taeyeon, biết rằng cậu không thực sự thích việc người khác khao mình tí nào. Chả thèm quan tâm về hình tượng nghiêm túc của mình nữa. Taeyeon chỉ muốn là chính mình khi ở trước nàng mà thôi.
Sau khi nhận tiền từ cậu, Chris để hai quý cô một mình và quay lại quầy thu ngân.
"Vậy là, mình phải quay lại làm việc rồi ha." Taeyeon nói khi cậu lấy đồ đạc của mình và đứng dậy. Tiffany theo sau cậu.
"Dĩ nhiên rồi. Mình nghĩ mình sẽ đi gym sau vụ này mới được. Đã lâu rồi kể từ buổi tập cuối cùng của mình."
"Okay luôn. Mong gặp lại cậu sớm, phải không Fany-ah?" Taeyeon đề nghị một cái bắt tay, như mọi khi.
"Phải, ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, Taetae-ah." Nàng lơ đi bàn tay cậu, thay vào đó trao cho Taeyeon một cái ôm nhỏ. Làm người kia hóa băng và không biết nói gì. Nhưng cậu mau bình tâm và ôm đáp lại nàng. Tiffany kéo mình khỏi Taeyeon và trao cho cậu đôi mắt cười mà cậu yêu thích. Taeyeon cười với nàng, để lộ đồng điếu ở má. Cuối cùng cả hai chào tạm biệt nhau vào cuối ngày.
|20220117|
Hề lô,
Mình cũng sắp nhập học ở trường rồi nên là mình cứ tranh thủ lúc nào hay lúc đó. Dạo này ngoi lên để dịch tiếp và thấy mình còn cu đơn quá. Thôi thì mình cứ từ từ nè.
Dịch bệnh cũng đỡ rồi, các cậu cũng được tiêm ngừa đầy đủ rồi ha. Mong các cậu giữ gìn sức khỏe và bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com